Chap 6d: In Which Jeongguk Comes To An Alarming And Life Altering Realisation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Jeongguk đã kể toẹt ra mọi chuyện.

Mặc dù Yoongi hyung và Taehyung là hai tên ngốc toàn thời gian (ờh thì chỉ có mình Taehyung và Yoongi hyung cũng bị tính theo) nhưng họ là những người thân nhất của Jeongguk ở Seoul kể từ lúc rời khỏi Busan. (Cậu cho rằng Jimin giống như một người anh họ khó ưa mà cậu chả buồn nhắc tới, nhưng ý tưởng về việc Jimin trở thành anh họ của mình khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ vì vậy cậu quyết định giải bày với những tên ngốc mang mác người thân của mình trước khi bọn họ phát giác ra điều gì đó bất thường). Taehyung và Yoongi hyung lắng nghe với vẻ ngạc nhiên thích thú, gật đầu theo và thỉnh thoảng đảo mắt về phía Jeongguk, và trao nhau nụ cười nho nhỏ khi Jeongguk nói về việc Jimin đã đến muộn như thế nào ("Anh ấy vừa mới được ân xá thoát khỏi black list của em mà giờ anh ấy lại muốn bị cho vô lại à?! ").

"Hôm nay Jimin hyung gọi em là babe, nghe kì quặc vãi linh hồn!!!" Jeongguk đảo mắt chế giễu. Taehuyng nở một nụ cười bí hiểm nho nhỏ đặc trưng của anh trước khi ngắt lời cậu và nhìn sang Yoongi hyung - người đang cười nhếch mép đáp lại.

"Cậu ấy gọi em là babe?"

"Ừ, nó thật kỳ lạ, anh có nghĩ vậy không? Em đã tính hỏi "tại sao anh lại gọi như vậy"?

"Chà, có thể do cậu ấy phát điên vì y-"

"Và rồi em nhận ra, 'hmm', Jimin hyung thật ra thân thiết với mọi người nên ai anh ấy chả gọi vậy. Mẹ nó, chắc là anh ấy cũng gọi bác bảo vệ là babe cũng nên! " Jeongguk cười.

Taehyung và Yoongi hyung trao đổi ánh mắt với nhau và cả hai đều từ từ quay lại nhìn Jeongguk, biểu cảm nghi ngờ giống hệt nhau trên khuôn mặt của họ. Tại sao họ lại nhìn Jeongguk như vậy, cậu cũng không chắc lắm. Jeongguk hơi cau mày.

"Gì? Sao hai anh lại nhìn em như vậy? Mặt em dính gì à? "

"Anh chỉ - wow. Em đúng là khó tin luôn đó Guk, nếu em nghĩ được tới vậy về mức độ thân thiết của một người nào đó. "Taehyung lắc đầu ngạc nhiên.

Jeongguk nghiêng đầu sang một bên, bối rối. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

"Không có gì, không có gì. Đừng lo lắng. Tiếp tục câu chuyện của em đi. "Yoongi hyung nói một cách vô tư, nhéo Taehyung một cách kín đáo (không kín đáo cho lắm, vì Jeongguk đã bắt gặp được hành động ấy. Thật sự không gì có thể qua mặt được Jeon Jeongguk này).

"Dù sao thì, về cơ bản là vậy đó. Một tên bồi bàn ngu ngốc Jongup và một tên khốn khờ khạo chuyên đến muộn - Jimin huyng. "Jeongguk gật đầu kết luận.

Cậu duỗi người, cẩn thận để không bị lật ngửa ra khỏi giường (việc đã xảy ra nhiều lần) và ngáp ngắn ngáp dài. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi quần sau, kiểm tra thời gian. Đôi mắt muốn rớt ra ngoài khi cậu nhận ra đã gần hai giờ sáng. Jeongguk hoảng hốt kêu lên một tiếng, lồm cồm bò ra khỏi giường, khẽ chửi rủa khi khuỵu gối xuống đất, trước khi đứng thẳng dậy để thấy Taehyung và Yoongi hyung đang nhìn mình một cách kì lạ.

"Em phải - kỳ thi của em - Em phải về nhanh con mẹ nó thôi, trời ơi, em phải học bài. Em đếch phải thiên tài như anh, Kim Taehyung. Học bổng của em đang bị đe dọa, "Jeongguk giật mình kinh ngạc, lùi lại phía sau. "Đừng quên ngày mai chúng ta sẽ ăn sáng với Jiminnie hyung tại The Bean Hit!"

"Anh sẽ không quên đâu, đừng lo." Taehyung đảo mắt. Jeongguk gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt cặp đôi trước khi bước ra khỏi phòng Taehyung. "Hẹn gặp lại sau, bờ rồ!"

"Lát gặp, bro!"

"Hãy cân nhắc trước khi hành xữ, em đang bị rối loạn nhận định về mặt cảm xúc đó!" Taehyung hét lớn, và cười khúc khích khi Yoongi hyung đẩy Taehuyng xuống giừơng (vừa anh lắm) khi Jeongguk mở cửa rời đi.

Rối loạn nhận định về mặt cảm xúc?

Điều đó có nghĩa là gì?

Đôi khi, Jeongguk nghĩ, Taehyung thực sự nên ngừng phê cần lại.





Jimin đến sớm hai phút, và Jeongguk thực sự ấn tượng đấy.

(Taehyung đến muộn sáu phút và Jeongguk có thể phải xem xét lại tình bạn của họ bởi vì nếu Taehyung không biết rằng Jeongguk ghét sự trễ giờ thì tình bạn này níu kéo còn ích gì nữa.)

Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ của The Bean Hit, sáng sớm tinh mơ (hơi sáng và sớm quá). Seokjin hyung đến gần họ, nụ cười của anh ấy có hơi hạnh phúc và vui vẻ quá trong cái khung giờ chết giẫm này. Tuy nhiên, cậu không thể thô lỗ với Seokjin hyung - nó giống như bạn đang đá vào một chú cún nhỏ với khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu - vì vậy cậu sử dụng hết cơ mặt (cố gắng) mỉm cười vui vẻ với anh (cậu biết nụ cười có hơi sượng và giả trân thiệt, nhưng cậu đã cố gắng hết mức rồi).

"Anh có thể lấy gì cho ba em?" Seokjin hyung hỏi, như thể anh ấy chưa từng nhận order của họ trong mấy năm qua.

"Cho em một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội và một ly sinh tố xoài nha! Cảm ơn hyung! " Jimin mỉm cười với Seokjin hyung.

"Em thì một chiếc bánh nướng xốp sô cô la và trà bạc hà nha, Jinnie hyung!" Taehyung buồn ngủ nói, đưa tay dụi mắt.

Seokjin hyung gật đầu và chuyên tâm viết order (như thể anh ấy vẫn chưa từng gặp khách order kỳ quái như vậy) và quay sang Jeongguk.

"Còn em, Jeongguk?"

"Bánh mì tròn kẹp pho mát và cà phê đen nha hyung." Jeongguk nói, che tay ngáp ngoác cả mồm.

"Đừng lo quá!" Seokjin hyung nói, viết vội order của Jeongguk trên cuốn sổ ghi chép đã sờn. Anh định nói gì đó thì bị Taehyung cắt ngang, ngước đầu lên.

"Chào! Joonie hyung! Sao anh dậy sớm vậy? "

Namjoon hyung xoay người từ quầy thanh toán - nơi anh ấy đang lảng vảng loanh quanh nãy giờ, trông vô cùng ngỡ ngàng như một con nai bị lọt vào đèn pha. Khi mắt anh chạm vào bóng người đang vẫy tay chào của Taehyung, cơ thể anh hơi trùng xuống, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu.

"Đến sớm vậy? Thử thách không bao giờ ngủ completed. Bởi vì ai đó đã kịch liệt tham gia vào một số ... hoạt động rèn luyện thể chất tối hôm qua. "Namjoon hyung cau có.

Taehyung đỏ mặt tía tai và phàn nàn với Namjoon hyung, nhưng Jeongguk không chú ý đến Taehyung nữa, vì Jimin đang thúc tay vào người cậu và hất đầu về phía Seokjin hyung. Jeongguk ngước nhìn Seokjin hyung - người đang nhìn Namjoon hyung với biểu cảm dịu dàng và ngập tràn tình yêu. Jeongguk mở to mắt và cậu quay mặt về phía Jimin và miệng phát khẩu hình Namjoon hyung? Thiệt luôn?

Jimin vẫy tay ra dấu kêu cậu ngừng ngỡ ngàng, nhưng đôi mắt sáng rực đã phản bội anh khi chúng nhăn lại ở khóe mắt, và anh ấy cắn chặt môi, cố gắng che giấu nụ cười của mình. Seokjin hyung giả lơ và bỏ đi trước ánh nhìn ngó theo của Namjoon hyung và bộ ba quay lưng lại với cặp đôi vụng về, siêu vụng về (mặc dù Taehyung dường như đã bị cuốn vào những lời than phiền của Namjoon hyung về việc anh ấy rên rỉ tên "Yoongi hyung" suốt đêm qua).

Họ trở lại cuộc trò chuyện dễ dàng, và sau một lúc đề tài chuyển đến kỳ thi sắp tới, và Jeongguk có thể cảm thấy vai mình đang cúi xuống vì căng thẳng và áp lực. Khi Seokjin hyung bưng ra bữa ăn, họ lao vào ngấu nghiến như những con thú bị bỏ đói.

"Nếu em rớt, thì em sẽ tiêu con mẹ nó tùng luôn. Em sẽ mất học bổng của mình, "Jeongguk lẩm bẩm, đan các ngón tay vào nhau lo lắng. "Em đã không làm bài tốt vào các kỳ thi trước. Giờ thì em cần là tất cả các môn phải ít nhất 95 điểm trong kỳ thi này để giữ học bổng. Em thực sự đang sống nhờ Monster và cà phê mỗi ngày đây. "

"Anh hiểu cảm giác đó mà, anh đã thức suốt gần như năm mươi tiếng trước khi anh gãy vào đêm qua," Taehyung rên rỉ, gục đầu vào tay. "Anh thề, nếu tụi anh không lên đỉnh lần hai thì anh đã không đi ngủ rồi !"

Jimin và Jeongguk đồng thời rên rỉ, khuôn mặt nhăn nhó trước hình ảnh tưởng tượng trong đầu, bởi vì Taehyung lại không suy nghĩ trước khi mở miệng và hay làm tổn hại đến Jeongguk (và đôi khi là Jimin - việc đó còn đau hơn chính bản thân mình.)

"Em không thể tin rằng anh đang học hai chuyên ngành. Anh điên mẹ rồi! "Jeongguk chuyển hướng cuộc trò chuyện ra khỏi chủ đề 21+, lắc đầu không thể tin được.

Taehyung ưỡn ngực tự hào. " Là chuyện muỗi với nghệ sĩ saxophone thiên tài Kim Taehyung."

Jeongguk đảo mắt, bởi vì đúng vậy, Taehyung chơi Saxophone khá là giỏi (không bằng Jeongguk chơi kèn Pháp) và phải công nhận Taehyung là Đứa Con của Văn học, nhưng Jeongguk nghĩ Taehyung nên khiêm tốn và bớt nghênh mặt trước khi đầu của anh phát triển quá lớn tới nổi cổ không đỡ nổi nó. Jeongguk mở miệng để nói chính xác điều đó với Taehyung trước khi cậu bị cắt ngang ( một cách vô cùng thô lỗ nhất từ trước đến nay).

Một anh chàng cao ráo và đẹp trai nhưng trông có vẻ ngu ngốc bước đến bàn của họ. Jeongguk nghĩ rằng chiếc khuyên tai của anh ta trông càng ngớ ngẩn hơn (không giống như của Jeongguk) và mái tóc được tạo kiểu của hắn thì siêu ngố vì chả ai lại tạo cái kiểu tóc đó như vậy? Hello, đâu phải những năm 2008 nữa đâu trời, Jeongguk nghĩ thầm một mình, trừng mắt nhìn kẻ không mời mà đến này. Nhưng anh ta không hề để ý đến Jeongguk. Hoặc Taehyung.

Jeongguk không mấy hài lòng khi sự chú ý của chàng trai ngu ngốc này lại hướng vào Jimin - người đang giật mình tròn xoe mắt ngạc nhiên.

"Jimin?" Anh ta hỏi bằng một giọng trầm và hấp dẫn một cách chả ra sao (trời ơi, giọng anh ta thật gợi đòn và Jeongguk đếch ưa nó).

"Trời ơi, Jaebum? Chào! Anh khỏe không?!" Khuôn mặt của Jimin nở một nụ cười, nụ cười đặc biệt mà anh ấy chỉ dành riêng cho Jeongguk - nụ cười rạng rỡ đến nỗi má mochi của anh ấy sẽ kéo căng tới mức đau nhức, và nụ cười mà đôi mắt sẽ nhăn lại ở khóe đuôi, tỏa sáng như ai đó đã trộm mất và đặt vào đó cả một chòm sao - Jeongguk có thể cảm thấy mình như nổi điên lên.

"Anh khỏe, anh khỏe! Anh thực sự rất vui vì lại tình cờ gặp được em ở đây, anh có điều muốn hỏi em. Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? " Jaebum hỏi. Jimin gật đầu và đứng dậy, cả hai người họ rời đi một khoảng cho đến khi họ tránh khỏi mọi tai mắt đang chú ý đến (mặc dù khoảng cách không quá gần, nhưng Jeongguk có thính giác của một nghệ sĩ, cho nên nếu cậu muốn nghe cuộc trò chuyện của họ thì cậu hoàn toàn có thể).

Chả có tên khốn đần độn nào được phép phá hỏng bữa sáng của Jeongguk với Taehuyng và Jimin như vậy huống chi là thằng chó tên Jaebum kia (ngay cả cái tên của anh ta cũng thật ngu ngốc.) Jeongguk nghĩ rằng kẻ thua cuộc này nên học lại phép xã giao cơ bản trước khi Jeongguk dần hắn ta ra bã.

Cậu thậm chí còn không hiểu (hoặc bận tâm là tại sao cậu lại như vậy? Tại sao cuộc trò chuyện giữa tên khốn Jaebum và tên ngốc Park Jimin lại khiến cậu phải quan tâm?) họ đang nói về điều gì, nhưng việc đó cũng không thành vấn đề bởi vì Jeongguk đang tập trung vào bức tranh toàn cảnh ở đây - trên thực tế Jimin lại trông rất hạnh phúc khi bị làm phiền một cách thô lỗ ngay trong bữa sáng chết tiệt của họ, và còn tên Chúa Ngốc Kim Taehyung dường như chả may mảy bận tâm mà chỉ mải mê thưởng thức miếng bánh nướng xốp sô cô la ngu ngốc của anh.

Trời ơi.

Jeongguk bị vây quanh bởi những tên ngốc chết tiệt.

------------------------------------------------------

Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha!!!!

Nhưng tình hình dịch bệnh lại bùm lại nữa á. Thật cẩn thận và quan tâm tới sức khỏe nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro