Chap 6a: In Which Jeongguk Comes To An Alarming And Life Altering Realisation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Jimin đã chuyển khỏi chung cư của Jeongguk trong khoảng thời gian cuối chap 5 và đầu chap 6 ( cỡ 1 năm 2 tháng)

Jeongguk 20 tuổi cũng là lúc cậu nhận ra có một sự thay đổi đáng kinh ngạc và đáng báo động trong cuộc sống của mình.

Jeongguk có thể nhìn thấy Taehyung đang nằm trên giường của cậu, nhìn Jeongguk vừa lẩm bẩm một mình vừa cởi cúc cài thứ sáu của chiếc áo sơ mi - cậu lại vứt nó vào đống quần áo đang trải dài trên sàn nhà suốt một tiếng đồng hồ qua, sau đó lại mặc vào chiếc áo màu đen khác - với một biểu cảm mà Jeongguk chỉ có thể mô tả như một sự pha trộn kỳ lạ giữa bất mãn và khó chịu. Jeongguk kìm chế ý muốn đảo mắt vì cậu thề rằng khuôn mặt của Taehyung đã bị mắc kẹt trong cái biểu cảm khó ưa đó suốt cả tuần mà không rõ lý do.

"Gì?" Jeongguk nói bằng tôn giọng gắt gỏng, nhìn sang Taehyung, người đang nhướng mày một cách đầy xấc xược và lại bật cười toe toét về hướng cậu, có vẻ như anh khá là bình thản trước thái độ láo toét của Jeongguk.

"Em trai nhỏ, chuẩn bị đi hẹn hò hay gì. Em đã thử ít nhất ba mươi bộ đồ khác nhau trong khoảng thời gian hơn hai mươi phút rồi á. "

Jeongguk bật cười trước sự ngu ngốc của người bạn thân nhất của mình. Cậu yêu người bạn thân đáng yêu, ngây thơ này đến chết đi được. Làm bạn với Taehyung đôi khi khiến Jeongguk cảm thấy thông minh hơn hẳn, đặc biệt là khi anh ấy nói những điều như thế này với Jeongguk với vẻ mặt thẳng thắn, giống như đó không phải là ý tưởng nực cười nhất mà Jeongguk từng nghe.

"Một buổi hẹn hò? Với Jimin hyung? Thành thật với Chúa, em thà cắm cây tăm chọc mù mắt còn hơn hẹn hò với kẻ lập dị đó, "Jeongguk chế giễu, xoay người để kiểm tra lại phía sau của mình, trước khi gật đầu hài lòng (vì chết tiệt cặp mông săn chắc vẫn ngon lành cành đào như mọi khi).

Sẽ không bao giờ sai lầm khi chọn phối giữa một chiếc áo phông đen cơ bản và quần jean skinny đen, cậu tự lý do, bởi vì là một người đàn ông, Jeongguk biết rằng đơn giản là tốt nhất. Jeongguk cau mày khi nhìn vào đôi mắt không có nếp nhăn của mình. Cần phải có điều gì đó để cứu vớt mái tóc ổ quạ trên đầu cậu.

"Anh bạn. Đó là một cuộc hẹn hò theo đúng nghĩa đen, em đã mất một giờ và ... 27 phút để chuẩn bị. Thực ra, không, em đã mất rất nhiều thời gian chỉ để chọn một bộ đồ chết tiệt. Em thậm chí còn chả chịu đánh răng khi chúng ta đi chơi nữa? " Taehyung lăn lộn trên giường, nhét một chiếc gối vào bụng khi anh ấy chống khuỷu tay lên, nhìn Jeongguk với một biểu cảm nghiêm khắc phán xét (thành thật mà nói, Jeongguk nghĩ điều đó hơi không chính đáng). Jeongguk nghiến răng - cậu thực sự cần nói chuyện một chút với Yoongi hyung vì những lời nhận xét ngớ ngẩn và cáu kỉnh của Taehyung khiến Jeongguk già đi mất mười tuổi. Và điều đó thì không nên.

"Taehyung?"

"Vâng, cậu nhóc bé bỏng của anh?"

"Em thực sự yêu anh, rất yêu anh, nhưng em cần anh im lặng để cho em tạo kiểu tóc trong sự yên bình, nếu không sẽ em sẽ gặp rắc rối đấy."

Khi Jeongguk bắt đầu làm tóc, cậu nhận thấy Taehyung đang đảo mắt, trước khi đan hai tay vào nhau và nhắm mắt lại cầu nguyện với thiên đường, làm như anh ấy mới là người đau khổ chứ không phải Jeongguk vậy (nhân tiện, Jeongguk mới là người đau khổ nhé).

"Tại sao anh lại cầu nguyện?" Jeongguk cắt ngang lễ cầu nguyện trang trọng của Taehyung.

Taehyung trố mắt, khó chịu bực bội. "Anh đã cầu nguyện để có được sức mạnh bởi vì Chúa biết anh thực sự cần nó. Nhưng rõ ràng, sự đáng ghét của em không chỉ dừng lại ở việc trừng mắt nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ nhỏ và gọi những buổi hẹn hò là "bữa tối hữu nghị", mà còn lan rộng đến mức làm gián đoạn mọi người trong khi họ đang cầu nguyện. "

Jeongguk bỏ qua phần đầu câu trả lời của Taehyung vì việc trừng mắt nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ nhỏ khi chúng đang làm nũng - hoặc khi chúng cố gắng cho rằng chúng có thể đánh thắng Jeongguk trong một trận đấu vật bằng đôi tay nhỏ bé, mỏng manh của chúng - thì không đáng ghét. Jeongguk thậm chí còn không muốn nghĩ về cái cách châm biến ngu ngốc mà Taehyung mỗi khi nhắc tới việc đi ăn tối với Jimin. "Sức mạnh? Tại sao anh lại cần sức mạnh? "

Thực ra, Jeongguk biết câu trả lời. Taehyung thích khoe khoang về các bài tập squat và yoga của mình, nhưng Jeongguk (và Taehyung) biết rằng Taehyung khá yếu - về mọi mặt. Taehyung gần như không thể mở chai nước mà luôn phải quay sang nhờ Jeongguk với biểu cảm thảm hại trên khuôn mặt và cái thái độ như muốn tan thành vũng nước bọt khi nhìn thấy những đứa trẻ. Đúng vậy, Jeongguk hiểu tại sao Taehyung cần sức mạnh rồi.

Taehyung thở dài thườn thượt, trước khi nhảy khỏi chiếc giường hiện đang nhăn nheo và lộn xộn của Jeongguk và đi đến chỗ Jeongguk đang đau khổ tạo kiểu tóc trước gương. Anh ấy cười rất tươi như thể đang thể hiện vai trò của một người anh lớn và vỗ đầu Jeongguk một cách quá khích. Taehyung bật cười khi Jeongguk né đầu ra khỏi bàn tay anh và cau có vuốt lại tóc.

"Jeongguk. Có rất nhiều điều trên thế giới này mà em không hiểu đâu, và rõ ràng đây là một trong số đó, đứa bé ngọt ngào của anh. Nhưng, tới ngày mà em hiểu ra, đó sẽ là ngày anh cười ít nhất mười phút. "

Jeongguk chưa bao giờ bối rối như hiện giờ. "Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Taehyung chỉ cười như thể Jeongguk vừa nói điều gì đó buồn cười thay vì câu hỏi thật lòng mà cậu muốn hỏi. Jeongguk biết rằng khi Taehyung trở nên đầy bí ẩn và bắt đầu nảy sinh những câu chuyện nhảm nhí ngẫu nhiên như thế này, thì đã đến lúc cậu phải rời đi. May mắn thay, Jeongguk đã chuẩn bị xong, và bắt đầu đẩy Taehyung ra khỏi phòng của mình, về hướng phòng khách nơi Yoongi hyung đang đợi Taehyung.

"Được rồi, đã đến lúc anh đi rồi. Em phải đi gặp Jimin hyung bây giờ, nếu không em sẽ đến muộn. "

Taehyung cố gắng chống cự lại cú đẩy của Jeongguk, bám vào giá sách cậu.

"Em biết đấy, anh đã từng là ưu tiên hàng đầu của em," Anh bĩu môi nhìn Jeongguk thở dài và nắm lấy tay cậu vỗ vỗ. "Nhưng anh hiểu rằng bạn trai của em sẽ là ưu tiên hàng đầu của em bây giờ."

Jeongguk sặc nước miếng, buông Taehyung ra để tự vỗ vào ngực mình. Taehyung nhướng mày trước lời giải thích chả đáng tin. "Tụi em đếch có hẹn hò!" Jeongguk giật bắn người nhưng cậu phải tự kiềm chế. "Nhớ kĩ điều đó đi !"

"Được rồi được rồi!" Taehyung cuối cùng cũng hài lòng, giơ tay đầu hàng. Jeongguk nhìn anh cảnh giác. "Hãy đến gặp người bạn tâm giao của anh và để anh ở đây, không sao đâu," Taehyung nói theo cách gợi ý rằng điều đó hoàn toàn không ổn. "Thực ra, em biết không? Anh sẽ làm tình với Yoongi ngay tại đây trên chiếc giường lớn êm ái đó của em bởi vì em cứ đối xử tệ bạc với anh. "

"Taehyung," Jeongguk kêu lên, co rúm người lại trước hình ảnh kinh tởm không mời mà đến sẽ nhuốm đen chiếc giường của mình. Cậu nắm lấy cổ tay Taehyung và mạnh mẽ kéo anh ra khỏi phòng của mình, bỏ qua những tiếng thét chói tai của Taehyung "Yoongi! Yoongi, hộ giá hộ giá! ". Cậu đẩy anh về phía Yoongi hyung, người đang quan sát với vẻ mặt thích thú trước cảnh người bạn trai mình đang nổi cáu.

Khi Jeongguk buông Taehyung ra, anh ấy bay về phía Yoongi, nhảy lên đùi anh và rên rỉ một cách đáng thương. Yoongi vỗ nhẹ vào lưng Taehyung, cắn chặt môi như cố nhịn cười.

"Hyung, Chúa ơi, hãy kiểm soát thằng bạn trai chết tiệt của anh đi" Jeongguk la lên.

"Không ai có thể kiểm soát Tae," Yoongi hyung trả lời, nhún vai như thể muốn nói, anh có thể làm gì?

Taehyung quyết định bình luận với cái miệng hư hỏng của mình. "Ngoại trừ lúc anh thống trị em, cục cưng thật nóng bỏng."

Jeongguk nghĩ rằng có khả năng nước mắt thực sự sẽ chảy dài trên khuôn mặt của cậu ngay lúc đó khi cậu nghe thấy mười từ mà mất cả đời cậu cũng không muốn nghe thấy.

("Đôi tai trinh trắng của em đã bị xâm phạm!"

"Tai trinh? Em đang cố lừa ai vậy? ")

---------------------
Chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh vui vẻ và thật hạnh phúc nhé!! 🎄🎄😍🥰💓💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro