Chapter 5c: In Which Jeongguk Realises He is Fucked

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và giờ đây, Jeongguk thấy mình đang đứng trước phòng tập với một trái tim đập thình thịch mất kiểm soát trong lồng ngực. Cậu không chỉ có mùi như rác thải đắt tiền mà còn phải dùng đến chiếc snapback mà Taehyung đã từng đội khi anh ấy mười một tuổi (làm gì có chuyện Jeongguk sẽ không đội thứ gì đó để che đi điểm nhấn táo bạo mà Taehyung đã tạo ra trên đầu mình). Thứ duy nhất thực sự cậu cảm thấy cứu vớt hình tượng của mình hiện giờ chính là chiếc áo khoác sang trọng mà Namjoon hyung đã cho cậu mượn.

Vì vậy, sẽ chẳng có gì là nói quá khi cho rằng Jeongguk đang thật sự lo lắng và do dự.

Jeongguk nuốt nước bọt, trước khi quay sang Taehyung và Yoongi hyung, hai người đang vẫy chào cậu một cách đầy nhiệt tình và cậu đáp lại họ với một ngón tay cái giơ lên (tương ứng) miễn cưỡng . Jeongguk đưa tay ra, nắm lấy chiếc xoay cửa kim loại mát lạnh. Cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc đập dồn dập từ bên trong, cũng như những tiếng la hét và khen ngợi động viên của Hoseok hyung. Cậu quay cửa từ từ và chậm rãi nhích từng bước. Jeongguk nhìn thấy bóng lưng của Hoseok hyung ở gần mình, và khoảng 5-6 người trong căn phòng, đang nhảy theo một bài hát RnB nào đó được phát lên từ loa.

Jeongguk quay lại, hoảng sợ. "Mẹ kiếp, Taehyung, em không thể làm được. Em thực sự, thực sự không thể."

"Chắc chắn em có thể!" Taehyung rạng rỡ trả lời, buông tay Yoongi hyung và tiến một bước về phía Jeongguk.

Trước khi Jeongguk có thời gian để thắc mắc tại sao Taehyung lại tiến về phía mình, Taehyung đã xô mạnh Jeongguk. Jeongguk gần như không kịp hét lên một tiếng trước khi cậu loạng choạng về phía cửa, đập mạnh vào đó. Jeongguk chân nọ xọ chân kia bước vào phòng tập, sau cùng lại vấp phải chính đôi chân của mình và trượt ngang nằm dài ngay giữa phòng tập. Cậu đáp yên vị với tư thế không thể nào mất nết hơn dưới chân Hoseok hyung, người đang nhìn xuống cậu với vẻ kinh ngạc.

"Chà... Anh đoán đó cũng là một cách khá ngầu để bước vào cửa đấy." Hoseok hyung nói trong sự thích thú và ngạc nhiên.

Nhưng Jeongguk thậm chí không bỏ vào tai những lời nói của Hoseok huyng đang hỏi thăm mình. Bởi vì mặc dù sự bối rối khi đâm đầu và ngã chổng vó vẫn còn ở đó, nhưng tâm trí của Jeongguk lại có mối bận tâm đến nhiều thứ khác, nhiều thứ quan trọng hơn.

Giống như dáng người phía sau của chàng trai tóc đỏ tuyệt đẹp kia.

Jeongguk không nhớ cậu đã bao giờ cảm thấy hoàn toàn và cực kỳ khát khao cặp mông của ai đó như bây giờ chưa. Các thành viên trong đội của Hoseok hyung vẫn tiếp tục nhảy, vẫn hoàn toàn đắm chìm trong vũ đạo của họ (Jeongguk cảm ơn các vị thần đã độ mình) và Jeongguk thực sự không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, nhưng có một chàng trai tóc đỏ đang nhảy ở hàng sau. Jeongguk nghĩ rằng cậu muốn xây một bàn thờ để tôn thờ cái thứ chết tiệt đó, bởi vì ôi mẹ nó đó chính là cặp mông cong vểnh căng tròn gợi cảm nhất mà Jeongguk từng có được diễm phúc nhìn thấy trong suốt mười tám năm (và mười tháng) tồn tại của mình trên đời.

Jeongguk có thể cảm thấy cổ họng mình khô lại, và bất kỳ suy nghĩ nào về việc cậu phải tạo ấn tượng tốt với Cậu Nhóc Kèn Tây đã bay ra ngoài cửa sổ, bởi vì xin lỗi Cậu Nhóc Kèn Tây nhá, Jeongguk hiện đã dành trọn sự trung thành với một cặp mông mới - mông của chàng trai tóc đỏ. Cậu tự hỏi liệu cậu có đang tham gia một số chương trình truyền hình Reality Booty Patrol hay không, nơi mà cậu hoàn toàn có thể là một nạn nhân bất lực, hoàn toàn dễ bị đả kích và không thể làm bất cứ điều gì trước sự hiện diện của cặp mông đó.

Bài hát vang lên qua loa đang dần đến hồi kết khi những chuyển động bắt đầu chậm lại, cánh cửa địa ngục hé mở và đó luôn luôn là cách mà các vị thần chơi khăm cậu khi tạo ra một bản nhạc phim chết tiệt cho cuộc đời của Jeongguk lúc này, nhưng Jeongguk vẫn không biết thảm kịch đó là gì.

Jeongguk thực sự có thể cảm thấy linh hồn của mình đã rời khỏi cơ thể khi chàng trai tóc đỏ đột nhiên quỳ xuống và bắt đầu cuộn người dữ dội, và khả năng kiểm soát cơ thể của anh khiến ánh nhìn của cậu trở nên ngây dại như bị hình ảnh trước mắt câu mất hồn, và cậu thấy mình không thể nào rời mắt khỏi hình bóng của chàng trai đó.

Nhưng có điều gì đó khắc khoải trong tâm trí cậu - có điều gì đó rất quen thuộc về chàng trai này khi cơ thể quyến rũ của anh uốn lượn theo điệu nhạc. Cậu cảm thấy như mình đã nhìn thấy chúng ở đâu đó và một cảm giác déjà vu kỳ lạ tràn ngập trong cậu. Jeongguk lờ mờ nhận ra tiếng nhạc đang dừng, và Hoseok hét lên điều gì đó khoảng mười lăm phút nghỉ giải lao, nhưng Jeongguk không thực sự lắng nghe vì cậu vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem tại sao chàng trai tóc đỏ trông quen thuộc đến vậy.

Chờ đó.

Tóc đỏ?

Jeongguk cau mày. Taehyung đã nhắc đến việc Cậu Nhóc Kèn Tây nhuộm tóc màu cà chua ha- oh chết tiệt.

Thánh thần thiên địa ơi. Fuck chết cậu cho rồi!!!!

Chàng trai tóc đỏ quay người chầm chậm, giống như một bộ phim indie cấp B nào đó mà Jeongguk hay giả vờ thích thú chỉ để chọc tức Taehyung. Jeongguk, từ vị trí nằm dài trên sàn, từ từ nhìn lên phía trên, mắt hướng lên vùng bụng phẳng lỳ của người trước mặt. Chắc chắn, kiếp trước Jeongguk phải là một vị anh hùng hi sinh anh dũng trong trận chiến tranh chết tiệt nào đó, bởi vì cậu được ban phước khi chứng kiến được khung cảnh tuyệt vời nhất phía sau lớp áo thun mỏng kia, và wow, xin chào các múi sô cô la abs, đến với bố nào. Đôi mắt của Jeongguk tiếp tục hướng lên cho đến khi chúng dừng lại trên khuôn mặt của đối phương .

Jeongguk nghĩ rằng nhãn cầu của cậu có thể đã rơi ra khỏi hốc mắt và lăn trên nền nhà đầy bụi. Cậu lại được ban phước cho giác quan thứ sáu vì đột nhiên bản thân mình có thể nghe thấy các thiên thần đang hoà ca trước cánh cổng thiên đường.

Bởi vì nhìn kìa, con mẹ nó thật, Park Jimin ở Busan, Cậu Nhóc Kèn Tây chết tiệt đang đứng trước mặt cậu với một chiếc áo thun mỏng dính ướt đẫm mồ hôi. Đường viền hàm mềm mại một thời của Jimin giờ đã được gọt giũa và trông rất sắc sảo, Jeongguk nghĩ rằng sẽ có khả năng cao bị cắt sướt tay nếu vô tình chạm vào đường viền hàm chết tiệt đó. Đôi má phúng phính của Jimin, và Jeongguk đột nhiên cảm thấy như mình đang đứng trong lò nung khi nhìn Jimin vừa cắn chặt môi dưới vừa đưa tay vuốt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt của Jimin nhìn vào hình dạng chim ưng xòe cánh của Jeongguk đang nằm bẹp dưới chân Hoseok hyung, Jeongguk lo lắng quan sát, miệng cậu khô hơn sa mạc Sahara khi môi Jimin (ôi Chúa ơi, môi anh ấy) từ từ hé mở vì ngạc nhiên, trước khi chúng biến thành một nụ cười thích thú. Đôi mắt Jimin nhăn lại ở khóe mắt và đột nhiên Jeongguk cứ như được đưa về gần mười năm về trước, khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jimin và đôi mắt đầy sao biết cười của anh.

"Jeonggukkie ?!" Jimin kêu lên, tiến đến chỗ Jeongguk đang nằm dài trên sàn. Anh cúi xuống và nắm lấy tay Jeongguk (Jeongguk lưu ý rằng Jimin có thể là người có đôi tay mềm mại và nhỏ bé nhất nhân loại) và kéo cậu lên với sức mạnh đáng kinh ngạc, trước khi siết người cậu vào một cái ôm chặt cứng.

Jeongguk ngập ngừng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của Jimin, hít thở mùi hương vani của anh (mẹ kiếp, Cậu Nhóc Kèn Tây vẫn có mùi vani?). Cái ôm của Jimin thật ấm áp và vững chắc, thân thuộc đến lạ lùng và gợi cho cậu nhớ về quê hương - về Busan, và Jeongguk đang chìm trong một làn sóng hoài niệm bất ngờ. Jeongguk nghĩ rằng cậu có thể ôm Jimin như thế này cả đời cũng được.

"Jeonggukkie, trời ơi, em trưởng thành lên rất nhiều! Bây giờ em trông thật quyến rũ và cơ bắp; em đã từng là một chú thỏ nhỏ đáng yêu!" Jimin thốt lên, và giọng điệu của anh ấy chân thật đến mức khiến Jeongguk hơi đỏ mặt (cái quái gì vậy).

Jimin so với sự vượt bậc của Jeongguk thì anh không thực sự thay đổi nhiều như vậy. Tất nhiên, ngoại trừ cơ bụng tuyệt vời mà Jeongguk có thể cảm nhận được qua chiếc áo bó sát của Jimin. Jeongguk vẫn bị sốc với vẻ ngoài mới mẻ và thăng tiến nhưng ở sâu tận bên trong thì vẫn là Jimin - Cậu Nhóc Kèn Tây , và cậu không biết làm cách nào để thể hiện cảm xúc của mình bây giờ. Vì vậy, cậu cứ đơ ra nhìn chằm chằm vào Jimin trong tình trạng sốc nặng.

Rất may, Jimin hẳn đã nắm bắt được sự thật rằng Jeongguk không thực sự thay đổi nhiều kể từ khi cậu rời khỏi Busan, và anh thì vẫn nói nhiều như trước, vì vậy Jeongguk khá cảm ơn khi Jimin vẫn tiếp tục luyên thuyên mà chả để ý đến ba giây im lặng khó xử đã trôi qua (hoặc có thể Jimin đã phớt lờ nó, Jeongguk không biết. Hoặc anh không quan tâm).

"Anh đã tự hỏi khi nào em sẽ lên chào anh!" Jimin cười toe toét, vò quả đầu mà Jeongguk đã che đi. Jeongguk rất ngạc nhiên về bản thân khi không hề nao núng trước sự đụng chạm của Jimin.

Chờ đã, Jimin vừa nói gì vậy?

"Huh?" Jeongguk đáp lửng một cách ngu ngốc. Nội tâm của cậu thì đang co rúm lại, nước đi hay lắm, Jeon Fuckguk. Thật là trơn tru. Jeongguk cố gắng giải quyết sai lầm đầu tiên của mình.

"Anh đang nói gì vậy? Kim Taefuck có nói gì với anh hả? Em thề với sẽ treo anh ấy lên ..." Jeongguk im lặng, không thèm kết thúc lời đe dọa của mình (cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ thực hiện được nó).

(Trơn tru đấy, Jeon Jeongguk.)

Jimin cười (và Jeongguk thề rằng cậu đã nghe thấy tiếng thiên thần hoà ca, một lần nữa). "Không, cái tên ngớ ngẩn này. Cứ cho là do sàn nhà của anh rất, rất mỏng đi. Và anh đã nghe thấy tất cả những gì Jeon Jeongguk nói."

Khi lời nói của Jimin được bộ não của Jungkook xử lý, cậu có thể cảm thấy trái tim mình như rơi xuống - thẳng ra khỏi lồng ngực và vào dạ dày, lơ lửng bên trong một nơi nào đó vô định với đống MacDonald mà cậu đã ăn trước đó.

Nghe tất cả mọi thứ?

Mọi thứ?

Oh, mẹ kiếp.

--------------------
Jeon Fuckguk xin giữ tự trọng :)) bớt địa mông của bé bi mình lại. Sợ 😱

Cố gắng dịch nhanh để kịp end cuối năm nè. Hi vọng mọi người thích truyện này 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro