Chap 6b: In Which Jeongguk Comes To An Alarming And Life Altering Realisation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đến nhà hàng sớm hơn hẳn bảy phút, bởi vì 'giờ dây thun' không phải vấn đề to tát - nhưng nó liên quan đến mặt đạo đức. Và Jeongguk đương nhiên không phải là một thằng khốn.

Nhưng rõ ràng Jimin thì có.

Cuối cùng thì Jeongguk cũng phải đợi tận hai mươi ba phút. Tới khi Jimin xuất hiện, trong bộ quần áo thể dục ướt đẫm mồ hôi và trông chả có chút quyến rũ nào, Jeongguk có thể cảm thấy sự khó chịu của mình dâng lên vì cậu đã phải dành thời gian để từ từ thuyết phục bản thân rằng Jimin không phải là một tên khốn nạn xuất hiện chỉ để biến mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cậu trở thành địa ngục trần gian như những ngày còn nhỏ.

Nhưng rõ ràng, Jimin muốn Jeongguk nghĩ rằng anh là một thằng khốn - bằng cách đến muộn và để mặc Jeongguk đứng ngồi không yên chờ đợi anh trong suốt hai mươi ba phút (Jeongguk không chịu nghĩ tới khoảng thời gian mà cậu gần như bỏ rơi Taehyung một mình trong hai tiếng đồng hồ, nhưng chúng ta hãy tính hiện tại thôi - và thực tế, tất cả lỗi là do Jimin đến muộn).

Tuy nhiên, sự khó chịu của Jeongguk biến mất và dần dần được thay thế bằng sự ngạc nhiên và một cảm giác kỳ lạ khác, cồn cào trong lồng ngực khi nhìn thấy mái tóc màu cam mới nhuộm của Jimin. Cậu trố mắt nhìn nó trong chốc lát, bởi vì làm thế quái nào mà người ta lại nghĩ ra một màu sắc thấy ghê và quê mùa như vậy? Cậu cho rằng đó chỉ là một trong những điểm nổi bật của Park Jimin. Nhưng màu tóc nhìn vẫn hơi ngu ngốc.

Jimin thả mình vào chiếc ghế trống đối diện với Jeongguk, trên mặt anh hiện lên một lời xin lỗi.

"T-tóc của anh," Jeongguk lắp bắp trước khi Jimin kịp nói ra một lời, nhìn chằm chằm mái tóc cam rực lửa. Jimin có vẻ ngạc nhiên trước khi cười ngượng ngùng, một tay tự giác đưa lên vỗ đầu.

"Anh xin lỗi vì đã đến muộn, Guk," Jimin nói, hơi thở hổn hển, đưa tay lấy nước của Jeongguk và uống cạn một hơi. "Anh bị cuốn vào việc luyện tập - Hobi hyung sẽ không để tụi anh rời đi cho đến khi nhảy đúng vũ đạo của mình. Em đợi lâu chưa? "

Chúa ơi, Jeongguk nên biết rằng Hoseok hyung chính là nguyên nhân khiến Jimin trở thành một tên khốn. Nhưng Jeongguk sẽ không tin bất cứ lời nguỵ biện nào vào lúc này, bởi vì cậu vẫn còn đang lẫy.

"Lâu chết mẹ luôn, hyung!" Jeongguk thì thầm, vì họ đang ở trong một nhà hàng và Jeongguk là người lịch sự không muốn làm gián đoạn bữa ăn của mọi người. "Em đã đợi ở đây trước giờ hẹn vì em là một người đàn ông đúng con mẹ nó giờ! Giờ dây thun đếch phải là một điều gì to tát nhưng anh vẫn là một tên khốn! "

Cậu có thể thấy Jimin đang cắn chặt môi mình, như thể anh ấy đang cố kìm nén tiếng cười, nhưng Jeongguk chỉ cảm thấy tức ngực khó chịu khi mắt cậu ngay lập tức bị thu hút vào hành động đó. Cậu đảo mắt, khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào Jimin, người đang cố gắng kiềm nén để diễn cái nét hối lỗi nhìn không hề giả trân một chút nào.

"Anh xin lỗi babe." Jimin nhẹ nhàng nói. "Anh sẽ đến đúng giờ vào lần sau, anh hứa đó."

Jeongguk chả cảm thấy được xoa dịu chút nào. Nó còn phản tác dụng nữa. Vì babe? Babe? Tại sao Jimin lại gọi Jeongguk là babe? Đó là cái mà Taehyung gọi Yoongi, và cũng là cách xưng hô mà người anh ngốc nghếch của cậu gọi bạn gái của anh ấy ở Busan. Jeongguk chắc chắn mình không phải là babe của Jimin rồi.

Jeongguk hơi khó chịu vì điều này có nghĩa là gì? Anh ấy có thích mình không? Ôi trời, cậu không thể ngưng thắc mắc về vấn đề này tới khi nó được làm rõ. Jeongguk cảm thấy kỳ lạ, như thể cậu sắp nôn mửa và có thể ngất đi ngay sau đó. Bụng của cậu rất khó chịu lưng lửng, giống như có những con mòng biển đang đập cánh bên trong và mồ hôi như muốn chảy xuống từ hai bên thái dương (mặc dù thực tế là họ đang ở trong nhà hàng vào giữa mùa đông).

Jimin, với tất cả sự ngu ngốc và hay quên của mình, dường như không để ý đến việc Jeongguk đang từ từ chìm mình xuống Địa ngục mà tiếp tục mở memu, dễ dàng chọn món. Jeongguk sắp hết kiên nhẫn mà giật menu ra khỏi tay Jimin và hét vào mặt anh tới mức muốn banh buồng phổi vì Jeongguk thực sự rất bối rối và cần câu trả lời.

Ngay bây giờ.

Nhưng suy nghĩ kĩ thì Jimin luôn có tình cảm thấm thiết với những người bạn khác của mình (được viết: Kim Taehyung và Jung Hoseok), và anh được biết đến là người yêu trường, mến bạn.

(Jeongguk thực sự không thích điều đó vì nó luôn tạo cái cớ cho những kẻ kỳ quái, không đứng đắng để đến bên cạnh Jimin và quàng cánh tay vạm vỡ quanh anh ấy như thể anh ấy là miếng thịt bò thượng hạng. Và rồi Jeongguk luôn phải bước tới và đẩy lũ giòi nhộng ghê tởm đó đi. Bởi vì Jimin là một cậu bé nhỏ nhắn, bơ vơ trong Thế giới Xấu xa và anh ấy lại không có bạn trai để bảo vệ khỏi sự dơ bẩn đấy, nên rõ ràng là công việc nặng nhọc này rơi vào tay Jeongguk rồi, lẽ dĩ nhiên, đúng chứ?)

Vì vậy, có lẽ Jeongguk đã phản ứng thái quá. Giống như, Jimin có thể gọi tất cả bạn bè, người quen, đồng nghiệp của mình, thậm chí cả giáo sư là babe.

Taehyung? Babe.

Hoseok hyung? Babe.

Anh chàng đưa đi tham quan trường đại học của họ? Babe.

Nhạc trưởng hói đầu bảy mươi tuổi của họ? Babe.

Đúng vậy, Jeongguk chắc chắn đang phản ứng quá mức. Rõ ràng là Jeon Jeongguk cần một kỳ nghỉ chết tiệt, bởi vì tất cả những căng thẳng gia tăng từ hàng loạt các kỳ thi sắp tới đang làm cậu chú ý đến những thứ tiểu tiết và cậu lại đang phát hoảng mà không có lý do rõ ràng nào về việc tên ngốc này gọi cậu là babe.

(Nhưng tại sao babe? Nói Jeongguk có khó quá không? Nó dài hơn babe một âm tiết chó chết thôi mà, và nếu có một loại người mà Jeongguk ghét hơn cả những tên khốn 'giờ dây thun', thì đó là những tên khốn lười biếng.)

Sau đó, Jimin nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Jeongguk. Anh ấy nở một nụ cười nho nhỏ, khóe môi nhếch lên, và đột nhiên Jeongguk cảm thấy như bị vạch trần và thiếu an toàn. Jeongguk nuốt khan, trái cổ của cậu nhấp nhô lo lắng. Cậu quan sát khi mắt Jimin hướng xuống cổ mình.

Jeongguk mở miệng định nói điều gì đó thì bị người phục vụ xuất hiện bất chợt ngắt lời một cách thô lỗ. Jeongguk giật mình, suýt đổ nước vào người. Cậu trừng mắt nhìn người bồi bàn trông khá nóng bỏng nhưng ngu ngốc (có thực sự cần thiết để trông đẹp trai như vậy không? Jeongguk nghĩ là không). Jeongguk liếc nhìn bảng tên của người phục vụ, bởi vì cậu muốn đặt một cái tên cho khuôn mặt mà cậu ghét. Và à, vâng - Jongup. Ngay cả tên của anh ta cũng ngu ngốc và vô nghĩa.

"Xin chào, các bạn đã sẵn sàng gọi món chưa?" Jongup vui vẻ (thật lòng mà nói, Jeongguk đang chế nhạo trong lòng. Ai mà lại vẫn thừa năng lượng thế này lúc 8 giờ tối thứ Ba vậy? Thần kinh phân liệt à).

"Ừm, tôi sẽ dùng samgetang, cảm ơn!" Jimin nói, mỉm cười với người phục vụ, trước khi quay sang Jeongguk, vẻ mặt mong đợi. "Còn em thì sao, Guk?"

Oh SHIT. Jeongguk đã quá bận rộn chỉ để cố gắng liếc nhìn người phục vụ bằng ánh mắt viên đạn thậm chí còn chả buồn liếc qua menu. "Uhh..." cậu ngu ngốc nhăn mặt, hoang mang ngước nhìn Jimin.

"Tại sao em không lấy seolongtang? Em đã khen nó lần cuối cùng chúng ta đến đây. " Jimin gợi ý để giải cứu, cười và đảo mắt một cách tự nhiên như thể anh ấy biết Jeongguk đang nghĩ gì.

"Ồ, vâng. Ừ, được rồi, cho tôi món seolongtang được không, làm ơn? " Jeongguk nói với Jongup, nhìn anh ấy và nhấn vào từ 'làm ơn' ở cuối một cách miễn cưỡng (bởi vì Jeongguk lịch sự và không thể hiện sự thù hằn với mọi người trừ khi cậu nghĩ rằng họ thực sự xứng đáng. Và mặc dù Jongup thực sự xứng đáng với điều đó, Jeongguk thừa nhận sự thật rằng cậu chỉ mới biết Jongup chưa quá năm phút, nhưng cậu có cơ sở để xác minh điều đó).

Jongup gật đầu, viết vội vào sổ tay trước khi lấy menu đi. Anh ta dừng lại, như thể đang đấu tranh tư tưởng xem có nên nói ra điều gì đó hay không.

"Hai người trông rất xứng đôi. Tôi ước tôi và bạn gái của mình cũng là một cặp dễ thương như hai người vậy."Jongup mỉm cười với họ như thể lời vừa thốt ra rất đáng được tuyên dương.

Jeongguk có thể cảm thấy má mình nóng lên và cậu nghĩ mình có thể cảm nhận được sự căm ghét của mình đối với Jongup tăng gấp đôi, gấp ba lần vì anh bạn, cái quái gì vậy? Jeongguk cho rằng anh chàng ngớ ngẩn này đang tự đào mồ chôn mình (và Jeongguk cũng vậy, nếu cậu hoàn toàn trung thực). Cậu nhìn sang Jimin, người đang mỉm cười với Jongup và định mở miệng đáp lại - và thánh thần ơi má anh ấy có đang ửng hồng phải không? - và shit.

Chết tiệt, Jeongguk tự kích động nghĩ. Jeongguk, vì một lý do nào đó, không thể chịu đựng được khi nghe câu nói "chúng tôi không hẹn hò" từ miệng Jimin. Lý do kỳ lạ ấy khiến cậu thà bị phanh thây còn hơn là nghe anh nói những lời đó. Vậy nên Jeongguk sẽ lo việc này.

"Gì?! Không! C-chúng tôi không hẹn hò! Tại sao anh lại nghĩ như vậy, điều đó thật ngu ngốc! " Jeongguk lắp bắp. Lời nói phát ra to hơn rất nhiều (và rất nhiều) so với những gì cậu mong đợi, và một số người ngồi gần họ quay lại nhìn cậu ngạc nhiên.

Jeongguk có thể nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Jimin thông qua ánh mắt của anh ấy, nhưng sao nó còn trông có vẻ đau đớn nữa. Mặt khác, Jongup như muốn tự vã vào mặt mình (và Jeongguk nghĩ rằng anh ta đáng bị như vậy).

Jongup nhấc tay đầu hàng, lúng túng gãi sau gáy, lắp bắp trả lời: "Này anh bạn, tôi xin lỗi, tôi chỉ nghĩ - thôi kệ. Tôi thực sự xin lỗi! " Trước khi bước đi nhanh chóng.

Nhưng Jeongguk chả buồn để ý đến Jongup - tên bồi bàn ngốc nghếch, bởi vì mắt cậu đang tập trung vào Jimin - người đang có đôi mắt ngấn nước. Jeongguk thở dài gọi "Jimin hyung". Jimin ngước lên, chớp mắt đầy nhanh chóng như thể cố gắng gạt đi những giọt nước mắt trước khi Jeongguk kịp nhận ra. Nhưng Jeongguk thì có. Cậu để ý mọi thứ.

"Y-Yeah?"

Oh.

"Hôm nay anh quên uống thuốc chống dị ứng phải không? Anh đang chảy nước mắt kìa. Anh thật may mắn khi em mang theo một ít. Đây - "Jeongguk cúi xuống và nhanh chóng mở khóa ba lô, mò mẫm loạng xoạng trước khi những ngón tay cậu đụng vào chiếc hộp quen thuộc chứa những viên thuốc, vui vẻ lôi ra. "Cầm lấy này. Nghiêm túc mà nói, anh sẽ làm gì nếu không có em? Anh như một thằng ngốc."

Jeongguk đưa chúng cho Jimin, người nhận chúng với vẻ mặt bối rối. Jeongguk thực sự không chắc người anh đáng yêu, ngây thơ của mình sẽ làm gì nếu không có cậu, và Jeongguk tự vỗ về mình vì hiểu Jimin quá rõ. Thành thật mà nói, Cậu Nhóc Kèn Tây không thể che giấu bí mật đối với Jeongguk - người luôn cứu cánh anh.

Jimin nở một nụ cười nhỏ và ngượng nghịu. "Ồ, ừm, đúng! Vâng. Dị ứng. Đúng rồi."

Jeongguk mở miệng trả lời khi Jongup quay lại với đồ uống của họ, đặt chúng xuống. Anh đứng trước mặt họ, lúng túng vặn tay và Jeongguk kìm nén ý muốn đập đầu tên ngu ngốc này, muốn gây hoạ gì nữa?

"Tôi - ừm, tôi chỉ muốn xin lỗi vì lúc nãy. Tôi không biết hai người không phải một cặp. Vì thực sự trông giống như - ừm. Dù sao đi nữa. Hãy thưởng thức bữa ăn tối nhé! "Jongup lúng túng thốt lên.

Jimin cười với cậu. "Không sao đâu, đó không phải là vấn đề lớn."

Jongup gật đầu trước khi xin lỗi một lần nữa và rời đi. Jeongguk chế giễu, đảo mắt.

"Trời ơi, anh ta thật ngốc làm sao? Em nghĩ rằng em đang bị bao quanh bởi những kẻ ngốc. Thành thật mà nói, có vẻ như em là người duy nhất có bộ não hoạt động bình thường trong ngày hôm nay. "

Tiếng cười bí mật mà Jeongguk nhận được khiến cậu cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như cậu đang bỏ lỡ điều gì đó.

Tất cả là do Jongup tên phục vụ ngu ngốc chết tiệt.

Đúng là đồ ngốc.

--------------------
Jeongguk toxic thật sự :)) cạn lời 😩😩

Giáng sinh của mọi người như thế nào? 😗😗
Chuẩn bị đón năm mới thôi nào. 👏🏻👏🏻👏🏻
Let's count down!!!🎉🎉
4 days left 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro