[6] Nước mắt vô hình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lời của Y/N•

"Ngoan ngoãn ăn đi, em không nhịn đói mãi được đâu" Hắn ta nhẹ nhàng, hương thơm từ món súp nóng làm bao tử tôi phản bội chủ nhân nó. Réo lên cái để thối thúc tôi nhanh mở miệng.

Đây không phải một chuyện hài hước để mà cười trừ rồi mặt dày: Được rồi, tôi ăn đây.
Tôi lắc nhẹ đầu, mới vậy thôi mà đã trời đất quay cuồng, thăng bằng dường như mất hết.
" Làm ơn thả tôi đi, xin anh đấy"

Tôi đến nơi lạ cũng được mấy ngày rồi, phải giữ tỉnh táo chóng chọi với nhu cầu của cơ thể là một chuyện khó khăn. Do trời lạnh hay do tôi đang chết dần đây? Tôi vô vọng cầu xin hắn bao nhiêu lần cũng không nhớ nỗi.

Kẻ bắt cóc không trói tôi, có lẽ hắn ta coi thường kẻ mù không làm được gì chăng? Tôi ủ dột cúi đầu, mệt mỏi thả lỏng.

"Ăn đi, (Y/N)!" Hắn ta luôn nhẹ lời với tôi, dù có nghe được mấy lời chửi rủa từ tôi cũng chưa bao giờ đáp lại. Tôi chắc chắn sẽ không bị đói và cực khổ thế này nếu ngoan ngoãn nghe theo lời hắn ta.

Bây giờ cha mẹ đang làm gì nhỉ? Tôi biến mất thế này chắc họ lo lắm, cả bạn bè lâu ngày không gặp ở trường có lẽ nhớ tôi rồi.
Sẽ thật đáng buồn nếu cái tên của tôi bỗng dưng trở thành một ký ức mờ ảo của mọi người.
Đó là lí do và cũng là động lực của tôi. Tôi không thể buông bỏ cuộc sống của mình.

"Tôi sẽ không báo cảnh sát, anh có thể có bao nhiêu tiền nếu muốn, cầu xin anh cho tôi về nhà đi!"

"Tôi sẽ không" Hắn ta bình thản trả lời, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang gần tới.
"Đừng cắn môi chỉ vì thế!" Hắn gằn giọng, dường như đây là lần đầu tiên.

Có lẽ tôi sẽ bật khóc nếu như có thể. Tôi đói và buồn ngủ lắm, nhưng chưa bao giờ tôi có thể thả lỏng. Vì sao chuyện này lại xảy ra với tôi?

"Tôi nhớ ba mẹ, làm ơn đi" Giọng khàn bởi thiếu nước càng làm ra vẻ đáng thương, giờ phúc này tôi chỉ mong kẻ bắt cóc mình có tình người.
Tôi cúi đầu xuống, cầu cho một sự buông tha.

"Tôi sẽ mang họ đến đây cho em, ngoan đi" Nghe hắn trả lời mà làm tôi rợn người. Tay tôi tự theo cảm nhận của giác quan chạm vào tên bắt cóc, van xin trong mệt mỏi:" Đừng, đừng làm vậy!"

Hắn ta giữ lấy tôi, trong bóng tối. Tôi rùng mình khi hắn di ngón trên môi dưới của mình.
"Mau ăn đi" Giọng hắn nhẹ, nhưng nó làm tôi vừa sợ vừa giận.

"Thả tôi đi!!! Tôi muốn về nhà!!! Tôi hận anh!!!"

Nói xong liền bị chặn mồm, nhưng bằng cách hôn... Hắn ta mạnh bạo mở cửa hàm mà không xin phép. Điên cuồng quấn lấy cái lưỡi khô cứng của tôi. Hút hết dưỡng khí còn sót lại.

Tôi khó chịu, dùng hết sức bình sinh đập vào lòng ngực hắn ta. Thấy được sự yếu ớt của tôi, hắn cũng chậm rãi bỏ ra. Như người sắp chết, tôi thở dốc với sắc mặt khó coi.

Tên bắt cóc nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống giường, thảnh hơi nói: "Tôi sẽ ở đây, nếu em muốn ăn thì nói với tôi"

"Tên khốn..." Tôi khó khăn mở miệng, rồi bất giác rơi vào giấc ngủ sâu. Lần đầu tiên buông bỏ cảnh giác khi ở với hắn.

Một cái lòng xinh đẹp như thế, lại là nơi giam cầm dành cho tôi?

...

..

.

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro