[7] Nước mắt vô hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Y/N) lắng tai nghe, như thể đó là tạp âm. Lặp lại liên hồi,loáng thoáng mùi tanh.

Slenderman đặt món chính lên bàn, sườn nướng. Nó phổ biến ở Mỹ, nhưng làm ra nó quả thật có chút cầu kì. Nhìn mặt sườn mang nét hấp dẫn, nước sốt đi cùng sẽ thật hoàn hảo.

Có những kẻ mũi thính đã tự bò xuống đây. Tầng trệt thường là nơi tập trung của mọi người.

Eyeless Jack không quan tâm, gã chỉ muốn thận. Và món đó thì chưa bao giờ có trên bàn ăn.
Jane The Killer là một nữ sát nhân có cung cách sống biết thưởng thức, mùi sườn làm cô nhớ tới một thứ đã mất. Trong phút chốc, cô nghiến răng.
Sally là một đứa trẻ, không cần biết là món gì. Mùi thơm làm nó đói quá.

" Hoodie, giúp ta gọi mọi người xuống đây" Giọng Slenderman văng vẳng trong đầu Hoodie, đôi khi rè đi như bị lỗi. Cậu Proxi cung kính cúi chào, cầu thang cách đây không xa.

Ngón chân ướt mồ hôi của (Y/N) bấu chặt vào ga giường, hắn ta phác thảo xong rồi. Mắt chuyển sang dán chặt vào bạn như cái cách mà hương tanh máu ám vào bức tranh.

" Em đói chưa?"

Như một đứa trẻ đang nói dối, (Y/N) run người: "C-Chưa..." Nghỉ một hơi dài, bạn thêm vào câu nhỏ: "Thật đó..."

"..."

Chợt tiếng gõ vang lên, Hoodie chỉ để lại một lời: " Đến giờ ăn rồi"
Không chờ hồi âm, cậu tiếp tục sang phòng kế bên.

Bạn ngạc nhiên, chỗ này không chỉ có mỗi bạn với hắn. Một tia hy vọng? Nhưng nó đã không có ngay từ đầu rồi, bạn đâu biết những người ở đây thuộc loại nào?

" Tôi sẽ ra ngoài" Hắn ta rời ghế ngồi, nhưng chưa vội rời phòng, áp tới bạn. Hắn nhỏ nhẹ nhắc nhở: " Ngoan ngoãn ở yên trong này"

Jane không thích ngồi vào bàn ăn, không có nhiều lí do cho điều đó. Cô không biết Jeff có cảm thấy như cô không, khi mà phải nhìn mặt kẻ thù của mình hằng ngày. Hoặc có lẽ, hắn ta chỉ coi Jane như một nạn nhân may mắn sống sót.

E.J chỉ ăn nhấm nháp cho có, đối với gã. Món chính luôn là thận.

Bữa ăn không mấy ấm cúng như một gia đình nên có, nhưng đó là điều kỳ diệu. Khi trên bàn ăn tập hợp đầy sát nhân có tiếng đang bị truy nã.

Helen xuống đến tầng trệt khi bàn ăn chỉ lác đác vài người, hắn để ý đến món sườn nướng. Có lẽ (Y/N) sẽ muốn ăn nó, sườn nướng phổ biến cũng bởi nhiều người yêu thích nó.

Cả bố lẫn mẹ của (Y/N) đều đang điên lên khi họ mất đứa con duy nhất của mình, không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã đổ lỗi cho nhau. Nhưng cả hai đều biết, dù là lỗi của ai. Con gái của họ đã thật sự mất tích, căn nhà được giao lại cho cảnh sát điều tra. Đã trôi qua được mấy ngày rồi, hy vọng (Y/N) vẫn ổn.

Xoa hai thái dương, bà không ngủ nhiều ngày rồi. Đây thật sự là điều tồi tệ nhất xảy ra trong đời bà, phải chi bà có thể là một người mẹ tốt. Ở bên con mình mọi bữa ăn và giấc ngủ.

Chợt đèn phòng chớp tắt và mất đi hẳn ánh sáng, chưa để cho bà suy nghĩ. Phòng lại sáng đèn, bà hít thở. Không để tâm đến chuyện vừa rồi, đôi mắt lim dim.

-Y/N-

Dòng chữ ngay lập tức đập vào mắt bà với màu sắc nổi trội của nó, đỏ. Rợn người, nó xuất hiện từ khi nào?
Là khi đèn tắt ư? Bà run người, chầm chậm nhìn xung quanh căn phòng khách mới chuyển đến. Không có ai cả? Kẻ nào đã viết tên con gái bà lên bàn bằng máu?
"..."
Bà lao thẳng vào phòng ngủ gọi chồng, ông không thích chút nào khi bị phá giấc. Bà Vợ phải lôi ông ra khỏi giường cho bằng được để chứng kiến... Một cái bàn trống không.

"Không có gì ở đây cả... Nhưng tại sao?" Bà bàng hoàng, run người. Bà không nghĩ mình gặp phải ảo giác đâu, chắc chắn thế.

"Đúng, không có gì ở đây cả, tôi ngủ đây" Bà lo cho con gái, ông hiểu. Nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, vì họ đã thức trắng hơn 2 ngày để giúp việc tìm kiếm (Y/N) rồi.

...

Bữa ăn có lẽ sắp kết thúc, nhiều sát nhân đã rời khỏi bàn. Im lặng như thế thì thật khó tin vừa rồi đã xảy ra một hỗn chiến dành thúc ăn nhỉ?

Helen ra khỏi chỗ ngồi, hắn giờ chỉ muốn quay lại phòng. Thật nhanh.
Eyeless Jack cũng như hắn, gã đang thầm nhớ đến món thận của mình.

Jane The Killer ở lại để giúp Sally lau hết chút nước sốt dính trên mặt, Jeff đã đi từ lúc nào. Điều đó làm nữ sát nhân cảm thấy dễ chịu.
Ben Drowned cũng vội vàng trở về với thiết bị điện tử của mình, cậu sợ Sally lại nổi hứng lên. Đem cậu biến thành "công chúa".

(Y/N) run người khi nghe tiếng cửa mở, hắn ta trở về rồi.
Cửa khóa ngay sau đó, mùi hương sườn nướng có chút lôi cuốn dù nó không còn nóng nữa.

"Em có muốn ăn bây giờ không, (Y/N)?"

Nhắc tới ăn, bụng bạn reo lên khi đoán ra được mùi sườn nướng. Trước đây, bạn không có nhiều bữa ăn đầy đủ mọi người trong nhà.

"Tôi đoán em đói" Helen cười, nhưng (Y/N) không thấy. Cũng chẳng cần phải nhắc lại tại sao nữa.

"Được rồi, thả miệng ra nào"
Không còn nóng như hồi mới ra lò, nhưng hương vị cũng không thể bay đi đâu.
Ngon, rất ngon. Bạn thật sự muốn quay về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro