[5] Laris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hee hee, lúc đầu dự định chỉ đổi một chút nhưng ai ngờ cả cốt truyện lúc trước đi luôn :'<<<

_
Lời của ai đoán xem?•

Tôi từ hôm đó đã được thuê với chế độ khác, tôi sẽ ở đây ngày lẫn đêm. Chăm sóc và bảo vệ cho (Y/N), điều đó không gây khó khăn cho tôi. Nó thoải mái, đương nhiên không phải chỉ vì tiền, mà vì một phần tôi lại cảm thấy đáng thương cho (Y/N).

Sắp xếp đồ gia dụng một lần nữa, tôi đóng tủ bếp. Săn tay áo chuẩn bị làm một bữa ăn.

Bây giờ vẫn còn sớm, công việc của tôi luôn khiến bản thân phải lết mông khỏi giường cho dù chưa ngủ được bao nhiêu. Và tôi quen với việc đó, nhưng cũng là con người. Chắc chắn tôi vẫn sẽ uể oải.

Tôi không nghĩ một cái bánh mì là đủ. Nhưng trong tủ lạnh thì hết thịt rồi, đáng ra tôi nên mua gì đó dự trữ từ hôm qua! Tệ thật!

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 7:00 đúng. Chắc chắn bên ngoài phải bán gì đó, nhanh nào! Xỏ giày vào và tôi vội vàng chạy ra ngoài.
Cửa hàng tiện lợi không gần, vậy nên đối với tôi nó chẳng có chữ "tiện lợi" đâu. Phải sớm quay về, ai biết được con bé có thể thức dậy lúc nào chứ? Nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi, (Y/N) cũng là một cô gái lớn.

_

Về lại nhà tôi càng thấy yên tâm, chìa khóa mở xong liền nhanh chóng chạy vào bếp. Đặt bịt đồ tạm một bên, tôi nhìn lên cầu thang: "Chắc con bé còn ngủ..."

Lấy cái tạp dề để sẵn trước đó, tôi bật bếp ga lên với mấy cái trứng trên tay.

"Ơ? Cái gì đây???" Gian bếp của nhà rất đầy đủ, đều là những món đắt đỏ mà chẳng bao giờ tôi nghĩ mình được sở hữu. Ba mẹ của con bé kinh doanh thuận lợi, sân nhà cũng không tiếc gì cho rộng lên. Và ở phòng bếp còn có một cánh cửa để đi ra sân. Nhưng thật kì lạ, lúc trước tôi nào có thấy màu đỏ dính trên thành cửa hay kính đâu.

Đầu óc tôi không thôi minh mẩn được, phải một lúc tôi mới liên tưởng đến màu máu. Rồi dọa mình hốt hoàng liền chạy ngay lên lầu: "(Y/N)!!!"

Mở cửa phòng của con bé, tôi chưa bao giờ thô lỗ thế này. Tôi thở sâu dò xét toàn bộ, trên giường, (Y/N) đang ngủ.

Thở ra một hơi nhẹ, đoạn định quay đầu về bếp thì...

"Mày đang phá hỏng giấc ngủ của em ấy đấy!" Đó là câu cuối tôi nghe được, cùng cảm giác rùng rợn trộn lẫn đau đớn của thể xác.

Màu máu, nó thật nổi bật.
Ngày của tôi đều trải qua một cách yên bình đến chán nản, nhưng hôm nay... Tôi mới cảm thấy mình sống.


(Đoán xem nãy giờ là Pov của ai?)

_

Lời của (Y/N)•


Tỉnh dậy, nhưng cứ như đang ngủ. Thật sự tôi cảm thấy mình đã chết rồi, từ hôm tên khốn Gia sư xâm phạm đến tôi. Hắn ta bị đuổi cổ và chuẩn bị ra tòa, còn chị Laris thì phải nhận một công việc bảo mẫu ở lại nhà qua đêm. Mà đứa trẻ chị phải chăm là tôi.

"Chị Laris!" Tôi lớn tiếng gọi để có thể vọng xuống lầu dưới, đồng thời gắng dậy với cái tinh thần uể oải.

Đợi, nhưng hình như lâu hơn thường ngày thì phải?
Không thấy đáp, tôi mất kiên nhãn lại gọi thêm lần: "Chị Laris ơi!!!"
Tiếng sàn động, cọt kẽo như cũ lắm rồi.

Phát giác được chuyện không đúng, tôi bất giác co mình rồi run lên. Cảm giác được có ai chạm vào, chắc chắn không phải chị Laris rồi. Và nơi này cũng không phải nhà tôi! (Nhà (Y/N giàu, sàn nhà là thượng đẳng, không thể có tiếng cọt kẹt được)

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi nào, tôi không muốn ai nghe thấy em đâu"


...

..

.

END CHAP

(Y/N) bị Gia sư hấp hay chưa ở Chap trước sẽ mãi là bí ẩn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro