[4] Vẫn chưa an toàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta như một kẻ bị cấm dục nhiều năm, chẳng khác gì một con báo đang đói khát la liếm con mồi rồi vội vã ăn tươi nó.

"Cái áo ngực này thật phiền phức quá chứ!" Ông ta không còn kiên nhẫn để cởi bỏ cái áo ngực một cách đàng hoàng, dùng tay với sức lực của một người đàn ông đang sung sức để làm hư nó. Cơ thể của một cô gái đang trưởng thành là thứ mới nhìn đã nghiện.

"Rầm!" Đôi chân của bạn tự hành động, như được cài đặt sẵn vào trong bộ não. Nó rất chắc chắn, căn chỉnh sức lực và thời khắc không phải chuyện bạn giỏi. Bạn chỉ có thể dùng tiếng động và cảm nhận của làn da mà phản ứng với mọi chuyện, nhưng tất thảy đều quá vô dụng khi không thể nhìn. Chỉ như một con cá bị mắc lưới, vô vọng nhìn mặt biển đang xa dần.

Nhận được cú đá từ một nữ sinh, tên cuồng dục vọng chẳng bỏ cuộc một chút nào. Ông ta đứng dậy khi vịnh tay cái ghế kế bên cạnh: "Oh! (Y/N) à! Đừng hoảng! Rồi tôi sẽ dạy em cách trở thành một con điếm!" (Y/N) không thể thấy ông ta cười, nhưng nghe thì có. Nó không khiến bạn hoảng sợ thêm gì cả, nó chỉ khiến bạn cực kỳ hoảng sợ thêm thôi.

Không, ông ta sẽ không dừng lại hành động khốn nạn của mình. Những ngón tay bạn vô tâm cắm sâu vào da thịt của bản thân. Gia sư không mù, ông ta có thể nhìn thấy nỗi căm hờn cùng sự sợ hãi trộn lẫn trên khuôn mặt của bạn, trở nên khác hơn thường ngày so với dáng vẻ ngây ngẩn, nhưng đối với người biết thưởng thức. Nó chính là một vẻ quyến rũ mời gọi, đôi môi chính là một điểm nổi bật khi bạn đang cắn nó trong phẫn nộ. Nhưng ông ta xem nó là một sự mời gọi, cười lên một cách bất ngờ.

Làm sao chỉ với một cú đá mà ông ta bỏ dục vọng của mình xuống chứ? (Là tôi thì đến bước này cũng không nhịn được đâu :v)

Nhào đến, như một con báo hoàn toàn đã chắc chắn thời cơ bắt mồi.

Nhưng mà, xem lại đi! thứ con báo đó đang chờ chực không một con mèo hoang hay thỏ nhỏ.

Cánh tay bạn tận dụng hết sức lực, móng còn chưa cắt. Tưởng như chính là một bộ vuốt nhọn của sói, chắc chắn cắm sâu vào da thịt của ông ta. Bạn không nhìn thấy được, nhưng bạn nghĩ đó là mặt.

Những ngón tay của (Y/N) căng cứng, đó là bàn tay phải với bốn móng dài. Ngón cái là đầu tiên, dữ dằn xoáy sâu vào phần dưới môi. Ngón trỏ, hoảng hốt tạo một đường dài trên sóng mũi của ông ta, chà... Nó trông đau đấy. Ngón giữa lại trông điên cuồng mà vô tình gây tổn thương vào mắt của ông ta, lại ngay vị trí của thủy tinh thể (Tau không giỏi môn sinh :v). Ngón áp úp thì chỉ có thể khó khăn gây ra mấy đường xước nhẹ nhàng một cách yếu ớt.

"AAA!!!" Đầu tiên là gào hét, sau đó lại không quên kẻ đã gây ra đau đớn cho mình. Ông ta phẫn nộ nhìn về cô gái yếu ớt mang dáng vẻ đáng thương cùng gợi cảm.

"Con khốn!!!"

_Chuyển POV!_ (Của ai tự đoán :])

Cuối cùng cũng đến.

Ngôi nhà của (Y/N), dồn dập nhiều tiếng nói hơn bình thường mà tôi có thể nghe thấy.

Gốc đằng kia, đôi mắt u sầu của em lấp lánh trong nước mắt, tĩnh lặng trong khung cảnh hỗn loạn, lại nổi bật theo cách đáng thương. Sao em lại khóc?

"(Y/N), ổn thôi con, sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa đâu" Người đàn ông lịch lãm với bộ đồ Vest trắng, nhưng nó chẳng giúp ông ta trở nên thuần khiết với bộ mặt dữ dằn vốn có. Đó là ba em, ôm ấp che chở đứa con gái quý giá.

"(Y/N), con an toàn rồi!" Người đàn bà kế bên điện thoại, đã hoàn thành cuộc trò chuyện với nó. Khuôn mặt cười của bà ta là một vẻ đẹp khó đoán.

Đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra với em trong khi tôi không có ở đây?

Không, em vẫn chưa an toàn. Tôi phải làm điều đó, bảo vệ em.



...

..

.

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro