[3] Là duy nhất. (Thính <3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây có một bức tranh trắng đấy, tôi không cầm cọ vẽ dù cho "màu" vẫn còn rất nhiều, thậm chí vẫn còn rất mới hơn là những thứ khô khéo ám mùi tanh tưởi ở cái xô bên kia.

Tệ thật, lại như thế nữa rồi.

Tôi cuối cùng cũng di chuyển sau một đêm ngồi bên giá vẽ tranh đã cũ. Có thể nhìn rõ một vài vết xước và mục rữa của chất liệu gỗ, nhưng giờ thì tôi đã không còn hứng thú để tính đến chuyện thay cái mới.

Họa sĩ, sở hữu một bộ óc sáng tạo, nhưng đôi khi nó lại tự đình chỉ không không có bất kì đơn xin nào. Và tôi ghét điều đó.

Tôi không cần nằm nghỉ, cảm giác này làm tôi khó chịu đến mức không thể thả lỏng được bản thân.

...

Đường rừng không dễ đi chút nào, nhưng với một đôi chân đã thích nghi với hoàn cảnh. Tôi có thể dễ dàng di chuyển thật nhanh dù cho đoạn đường có dốc đến nguy hiểm.

Có một cái bệnh viện, không phải nó gần khu rừng này, mà nó là màu trắng đầu tiên có thể nhìn thấy sau khi rời khỏi khu rừng. Thi thoảng, tôi có thể trông thấy những khuôn mặt đau buồn, vặn vẹo đến khó coi ở đây. Nhưng bệnh viện này không quá đông, nên chẳng thể thường xuyên nhìn thấy ngoài tên bảo vệ phiền phức luôn dán cái nhìn đa nghi vào người mỗi khi tôi đi qua.

Ngày hôm đó, tôi không thấy khuôn mặt điên khổ nào, không thấy cái vẻ mệt mỏi trong đau đớn đến muốn chết đi sống lại của ai. Khác hẳn với chúng, thậm chí không thể lấy chúng ra so sánh. Em ở đó, đứng trước cổng bệnh viện. Tỉnh táo trong bóng tối, không thể đoán ra cảm xúc hay tinh thần của em. Vì tôi không thể nhìn vào đôi mắt sau lớp băng dày đặc đó, không thể chạm tới tính thuần khiết của một con người đáng thương như em, không thể nắm lấy đôi bàn tay đang vô thức tự mình hành hạ bản thân của em.

Em, dù chẳng làm gì cũng khiến tôi phải chú ý, nhìn em từ đằng sau. Đôi lúc lại tham vọng ngắm nhìn khuôn mặt vô vọng nhưng lạc quan ấy từ đằng trước. Nhìn thấy em đau buồn nhưng không thể an ủi, nhìn thấy em chán nản nhưng không thể động viên, nhìn thấy em cô đơn nhưng không thể cho em một cái ôm. Tôi tự biết mình nên dừng ở đâu, hệt như có ranh giới vô hình rạch sẵn từ lúc em xuất hiện và thu vào tầm mắt tôi.

Tôi nhìn thấy em, khắc ghi khuôn mặt, bóng dáng của em. Nhưng em không thể nhìn thấy tôi, vẫn ngây ngốc khi có một tên sát nhân bẩn thỉu dòm ngó.

Màu đỏ không phải màu duy nhất, nhưng em lại là người duy nhất.

...

..

.

END CHAP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro