(Osomatsu-san) Nếu ngày mai là tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tận tối hôm qua đến giờ, sáu anh em nhà Matsuno vẫn chưa ngủ, hay nói đúng hơn thì họ chỉ ngủ vài phút rồi tỉnh dậy, ra phòng khách làm chuyện mình muốn. Tuy họ mệt mỏi, nhưng họ lại chẳng muốn, cũng chẳng thể chợp mắt một chút nào.

Ngày mai là tận thế.

Osomatsu ngáp dài một cái, vừa lật sang trang sau của porn vừa nói : "Mấy đứa~ mai là tận thế rồi đấy." Giọng điệu ngang phè cứ như đang nói ngày mai nên ăn món gì.

"Ý anh là gì?" Ichimatsu cười khẽ một tiếng, lấy cỏ lau chọc chọc ESP cat.

"Ý anh mày là, muốn làm gì thì làm đi, đợi đến mai là không còn cơ hội nữa đâu. Karamatsu, cứ tiếp tục itai đi, đừng có làm khuôn mặt nghiêm trọng như vậy. Choromatsu, đừng làm mình trở nên nghiêm túc nữa, ngày cuối cùng rồi, pha trò đi. Ichimatsu, Jyuushimatsu, Todomatsu, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Todomatsu không nhịn được nức nở, cắn môi mình lại để không phát ra tiếng, cuối cùng lại vỡ oà ra : "Em không muốn! Em vẫn còn muốn sống, em muốn sống cùng với mọi người!"

Ichimatsu ôm gối, xoa xoa đầu Todomatsu. Jyuushimatsu thì ôm lấy Todomatsu, hai đứa em út cứ thế khóc đến thương tâm.

Trong lòng mỗi người tại đây đều mang cùng một suy nghĩ, họ không muốn chết. Họ vẫn còn muốn sống, vẫn còn muốn trải nghiệm cái niềm hạnh phúc mỗi ngày đều được ở bên gia đình, ở bên cạnh người thân thương nhất.

Osomatsu ngồi xoay lưng với mọi người, những tiếng lộp bộp cứ phát ra từ chỗ anh.

Karamatsu cắn môi dưới mạnh đến nỗi rướm máu, nhưng cái đau đó có là gì đâu?

Choromatsu lặng lẽ lau nước mắt.

Ichimatsu chôn đầu vào gối, tay vẫn không ngừng xoa đầu Todomatsu.

Jyuushimatsu không cười nữa, úp mặt vào parka của Todomatsu.

Todomatsu lấy tay áo cọ sát đôi mắt trở nên đỏ bừng.

Chẳng biết từ lúc nào, sáu anh em đã ngồi thành một vòng, đôi mắt ai cũng đỏ bừng sau trận khóc lóc vừa nãy. Osomatsu lấy ngón tay chà dưới mũi, cười cười : "Có điều ước muốn được thực hiện hay muốn biểu lộ tâm tư gì không? Bộc bạch hết đi, Charisma Legend Onii-chan anh sẽ nghe hết."

Thật không ngờ, Ichimatsu lại là người mở miệng đầu tiên : "Em muốn nói trước...

Osomatsu-nii-san, anh rất vĩ đại, cảm ơn anh đã luôn ở bên em.

Karamatsu... Xin lỗi, vì những chuyện lúc trước em đã làm. Còn có, thật cảm ơn vì đã không ghét em.

Choromatsu-nii-san, cảm ơn anh vì đã luôn ở phía sau đẩy em hướng về phía trước.

Jyuushimatsu, cảm ơn em, em luôn là người tiếp thêm dũng khí cho anh.

Todomatsu, cảm ơn vì đã luôn lắng nghe anh."

Cả người Ichimatsu đều đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng cậu lại không trốn tránh, vẫn nhìn thẳng vào mọi người.

"Cái gì vậy chứ? Thật chả giống Ichimatsu-nii-san tẹo nào!" Todomatsu khoác cổ Ichimatsu, che giấu giọt nước mắt sắp rơi của mình.

"Ichimatsu...!" Karamatsu cười thật tươi.

"Khụ... Đến lượt em." Choromatsu hắng giọng, ngồi nghiêm trang, sau khi bị mọi người mắng rồi mới xấu hổ ngồi thoải mái lại.

"Osomatsu-nii-san, anh đúng là tên huynh trưởng rác rưởi nhất trên thế giới.

Karamatsu-nii-san, anh itai lắm đấy.

Ichimatsu, em vừa tự ti vừa S vừa M lại vừa xấu bụng.

Jyuushimatsu... Ừm... Em nằm ngủ cứ đá linh tinh, làm anh chẳng thể nào ngủ được.

Todomatsu, em đúng là dark monster vô tâm vô phế."

Hệ thống : Người chơi Choromatsu vừa tử trận do chọc giận năm người chơi khác.

"Xin lỗi nhé, Jyuushimatsu-nii-san, cho em nói trước đi.

Em là đứa nhỏ nhất nhà, luôn được Bakamatsu-nii-san chăm sóc, luôn được Kusomatsu-nii-san bảo hộ, luôn được Shikomatsu-nii-san chỉ dạy, luôn được Yamimatsu-nii-san che chở, luôn được Jyuushimatsu-nii-san an ủi..." Todomatsu cười khẽ một tiếng : "Được ở bên mọi người, em rất vui."

"Chú phát biểu thì hay thật đấy! Nhưng đâm chọt nhau như thế thì đi trước với Choromatsu đi!!!"

Osomatsu tức giận đạp đạp Todomatsu, miệng cằn nhằn mãi, nghe thấy Jyuushimatsu cười ahaha thật vui.

"Osomatsu-nii-san!

Karamatsu-nii-san!

Choromatsu-nii-san!

Ichimatsu-nii-san!

Todomatsu!"

Mọi người cùng quay lại nhìn Jyuushimatsu, chỉ thấy cậu cười thật tươi, trái tim nhỏ trong miệng hiện ra : "Chỉ là, em muốn gọi thôi! Em không muốn nói gì cả, được đi cùng mọi người đến mọi nơi! Em cũng vui lắm!"

Em là thiên thần à... Mọi người đồng thời nghĩ như vậy.

"Chỉ còn chúng ta nhỉ, aniki!?" Karamatsu nhìn Osomatsu, cười nhẹ.

"Em trước đi."

"... Vậy em nói trước." Karamatsu cười cười. "Anh cũng chả có gì đặc biệt muốn biểu lộ cả, chỉ là những lời anh đã luôn muốn nói với mọi người thôi."

"Aniki, lần sau lại cùng đi ăn oden ở chỗ Chibita nhé.

Choromatsu, lần sau nhớ dẫn anh đi concert.

Ichimatsu, anh muốn đi Neko Cafe cùng em.

Jyuushimatsu, lần tới anh sẽ lại thắng pachinko cho em xem.

Todomatsu, chúng ta sẽ lại cùng đi câu cá."

"Kiếp sau..." Lộp bộp lột bộp, sàn nhà ướt đẫm một mảng lớn, "Kiếp sau... lại cùng nhau nhé..." Karamatsu ngại ngùng chà sát mắt mình, đấm nhẹ một cái vào lưng Osomatsu.

"...." Osomatsu không nói gì cả.

Vẫn ngồi yên ắng như thế, nhàn nhạt nhìn điếu thuốc cuối cùng mình sẽ hút rồi nhìn mọi người. Biểu tình anh như vậy, nhưng con tim lại co rút từng đợt, đau đớn. "Heh~" Osomatsu nhếch môi.

"Kiếp sau, nếu có đứa không xuất hiện trước mặt Charisma Legend Onii-chan là anh đây, chuẩn bị tâm trạng chờ anh cho ăn hành chết đi." Nói rồi, tên anh cả thả ra một ngụm khói, lấy tay chà sát dưới mũi, nhoẻn miệng cười một cách đầy kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro