(OsoIchi) Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ichimatsu luôn là người đợi,
Và,
Osomatsu luôn là kẻ được đợi.

Osomatsu luôn là một tên lười nhác ghét làm mọi thứ, và anh luôn chậm chạp - ở tất cả mọi việc, anh chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đợi bất kì ai. Ichimatsu cũng là một tên lười không kém, nhưng cậu nguyện ý đợi, đợi chờ cái tên huynh trưởng lười nhác của mình - ở tất cả mọi việc.

Tỉ như,

Osomatsu rất thích xem phim vào buổi tối. Cứ đến gần đêm là anh lại rời khỏi ổ chăn ấm áp mà chui rúc trên sofa xem phim. Có lần, Ichimatsu biết chuyện này, đưa cho Osomatsu li cacao mình vừa pha, hỏi : "Em cùng xem được không?". Thế là về sau, Ichimatsu đều sẽ gục đầu vào vai Osomatsu xem phim, dù cậu rất buồn ngủ, dù Osomatsu bảo cậu đi ngủ trước, nhưng Ichimatsu vẫn cố mở mắt đợi anh trai mình xem hết phim.

Tỉ như,

Osomatsu rất lằng nhằng trong việc mua đồ. Tuy rằng anh cứ random mọi thứ, nhưng vẫn phải lựa chọn rồi lẩm bẩm một mình như một thằng tự kỉ : "Nên chọn cái nào đây... Ừ, cái này... Không ổn... Vẫn là cái này... Không được...". Ichimatsu mỗi lần đi mua hàng cùng tên anh trai lằng nhằng này đều ngồi một bên lặng lẽ hút thuốc, chán quá thì giục vài câu rồi vẫn tiếp tục đợi anh chọn xong.

Tỉ như,

Mỗi lần Osomatsu gặp chuyện làm anh buồn - dù rất hiếm - anh đều sẽ đốt một điếu thuốc và hút lên, như để vùi hết nỗi buồn của anh vào làn khói sẽ tan biến vào không khí và trở về nhà với một khuôn mặt tươi cười hèn mọn rồi đi ăn vạ với các anh em của mình như thể chẳng có gì có thể đánh gục vị huynh trưởng tự xưng là "Charisma Legend Onii-chan" ấy cả. Ichimatsu biết, cái nụ cười ấy vốn chẳng phải nụ cười thật sự của tên anh cả nhà mình, nhưng, cậu không nói gì cả. Mỗi lần Osomatsu hút thuốc, cậu sẽ chỉ đứng đợi, thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc của mình đến bên điếu thuốc của Osomatsu, lửa từ điếu thuốc của anh sẽ truyền đến bên của cậu, lặng lẽ, cùng anh chia vơi đi nỗi buồn.

Tỉ như,

Vào trung học, Osomatsu rất lười đi học. Mỗi khi các anh em trong nhà gọi anh dậy, anh đều sẽ ậm ừ rồi lại lăn ra ngủ tiếp, đến cả Choromatsu còn không đủ kiên nhẫn để gọi anh nữa là. "Osomatsu-nii-san...", "Osomatsu-nii-san...", "Bakamatsu (Ngu-ngốc-matsu) -nii-san...", "Kuzumatsu (Rác-rưởi-matsu) -nii-san...", Ichimatsu ngồi xổm gọi Osomatsu mãi, mãi cho đến lúc Osomatsu giận dỗi bật dậy mới im lặng, híp mắt khẽ cười vài tiếng như một con mèo nhỏ nghịch ngợm vừa quấy phá chủ của mình, đợi Osomatsu thay xong đồng phục rồi đến trường trễ như thường ngày.

Tỉ như,

Mối tình đầu của Osomatsu là vào trung học, người nọ là một cô gái tóc màu đen dài đến ngang lưng, có đôi mắt màu tím xinh đẹp sâu thăm thẳm, trông trưởng thành hơn những cô gái cùng lứa rất nhiều. Osomatsu đã từng tốn rất nhiều tiền mà anh trân quý để mua quà cho cô gái đó, dành rất nhiều thời gian cho cô gái đó, đến lúc tỏ tình thì lại bị từ chối. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, nước mưa giội rửa lên khuôn mặt thiếu niên vẫn còn non nớt. Ichimatsu che dù cho thiếu niên ấy, mặc kệ chính mình ướt như chuột lột, lần đầu tiên thấy vị anh trai luôn kiên cường mình vừa ghen tị vừa hâm mộ cúi gầm mặt xuống, lặng lẽ che giấu đi một phần nhỏ vui sướng và đau khổ lan tràn trong lòng, đợi trời tạnh mưa, đợi anh ngừng đau.

Tỉ như,

"Em thích anh, Osomatsu-nii-san." Ngày đó, Ichimatsu như một con mèo nhỏ mắc mưa, run lẩy bẩy đứng trước Osomatsu, run lẩy bẩy thổ lộ với anh. Osomatsu vẫn nhớ đôi mắt đen láy của Ichimatsu ngày đó - sợ hãi, hoang mang, dứt khoát, kiên định, sáng đến lạ. Thật nực cười, khi anh có thể từ một ánh mắt mà đọc ra được nhiều cảm xúc như thế. Nhưng rồi, anh lại bắt Ichimatsu phải đợi, hoảng loạn và bối rối khi đứa em trai mình lo lắng nhất tỏ tình với mình, anh nói : "Em, cho anh thời gian đi."

Lại tỉ như,

Osomatsu đã hẹn Ichimatsu đi chơi, cậu đã rất hưng phấn và đến đúng giờ, nhưng đã tận hai mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy thằng anh nhà mình đâu. Nhưng cũng may, chưa đến một lúc lâu sau Osomatsu cũng đến rồi.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ với nhau, Osomatsu chỉ nhìn Ichimatsu, không hề biết có một chiếc xe sắp tông vào mình. Nhưng Ichimatsu lại đứng đối diện với anh, nên cậu vội đẩy anh ra.

Máu bắn đầy vào mặt anh.

Đồng tử của Osomatsu co rút lại, nước mắt chực trào ra khỏi khoé mi. Đôi lông mày nhíu chặt, miệng há hốc ra, anh vẫn còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra.

Ai kia?

Ai đang nằm đó?

Ai đó hãy nói với tôi rằng đó không phải là Ichimatsu đi?

Osomatsu lâm vào tình trạng hoang mang chưa từng có. Anh như thể bị một cái gì đó quấn lại, miệng bị che lại, thân thể bị giữ chặt, chỉ có thể chết đứng nhìn bóng lưng gù trong chiếc parka tím chậm rãi rời anh mà đi.

Ichimatsu, em đi đến nơi nào?

Ichimatsu, anh xin lỗi.

Ichimatsu, anh sai rồi, anh nhận ra rằng anh yêu em lắm, thế nên van cầu em, đừng rời xa anh có được hay không?

Ichimatsu, em ở đâu rồi?

Ichimatsu!

Ichimatsu!

Ichimatsu!!

Đến cuối cùng, cái người đã luôn đợi anh đấy, đã không quay về bên anh.

Bên cạnh Osomatsu đã mất đi một người để anh tuỳ tiện xoa đầu, mất đi một người luôn dựa vào vai anh xem phim, mất đi một người cùng ăn chơi pachinko, mất đi một người hút thuốc cùng anh, mất đi một người tựa vào lưng anh...

Mất đi một người luôn sẵn sàng đợi anh.

Ngày chôn Ichimatsu, Osomatsu trong bộ vest đen trang trọng như một kẻ mất đi hồn phách. Những tiếng khóc thê lương tột cùng, những khuôn mặt đau khổ vì mất đi một người thân, anh không thấy rõ, cũng không nghe rõ. Hai mắt của anh nhoè nhoè, nhưng giọt lệ lại chẳng thể rơi, hai tai của anh ù ù, cũng chỉ nghe vài tiếng không rõ.

Osomatsu lặng lẽ bỏ đi.

Anh đi đâu? Anh đi đâu vậy? Anh cũng không biết nữa.

Đến khi nhìn thấy rõ, thì phía dưới đã là mặt đất rồi.

Ôi chao, sao anh lại đang rơi thế này?

Anh cũng không biết.

"Ichimatsu, anh đến ri đây.

Đã bt em đi sut hai mươi by năm ròng rã, tht xin li.

Anh đến vi em ngay đây, đi anh ln này na thôi, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro