(TodoIchi) Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích Ichimatsu-nii-san, dù chúng tôi là sinh sáu. Không phải căm ghét, mà là không thích. Ừm, sao lại căm ghét được, khi mà chúng tôi mang trong mình cùng một dòng máu và chung sống với nhau hơn hai mươi năm, nhưng là... tôi vẫn không thích.

Ichimatsu-nii-san cứ lầm lì và luôn làm không khí trở nên ảm đạm, tôi không thích.

Ichimatsu-nii-san rất tự ti, tự ti một cách thái quá ấy, nhưng anh lấy lại không ngần ngại gì bắt nạt tôi, trêu chọc tôi, tôi không thích.

Ichimatsu-nii-san luôn xem mình là rác rưởi, nhưng chúng tôi là anh em mà, nếu anh ấy nghĩ thế thì chẳng phải chúng tôi cũng là rác sao? Cách nghĩ ấy của Ichimatsu-nii-san, tôi không thích.

Tôi không thích Ichimatsu-nii-san.

Việc này thì ai cũng biết rồi, nhưng cho dù tôi có cố tỏ vẻ khó chịu với anh ấy như thế nào thì... anh ấy... cũng vẫn đối xử với tôi như thế! Tôi chẳng thể hiểu nổi Ichimatsu-nii-san, tôi không thích.

=======================================

"Matsuno-kun! Matsuno-kun!"

Được Atsushi dìu trên vai, tôi khó khăn mở đôi mắt mờ mờ của mình nhìn cửa nhà quen thuộc. Tôi say rồi, nhưng may mắn là vẫn giữ được một phần nào tỉnh táo. Mở cửa ra, ôi trời, là Ichimatsu-nii-san.

Không hiểu là do rượu hay gì, nhưng nhìn thấy Ichimatsu-nii-san lúc này, tôi có chút... khó chịu.

"Vậy, tôi đi đây." Atsushi giao tôi cho Ichimatsu-nii-san rồi lịch sự bỏ đi.

Anh ấy đưa tôi đến phòng khách, bỏ tôi lại một mình ở đấy. Giờ này hẳn những người khác cũng ngủ rồi, mà Ichimatsu-nii-san cũng lim dim... Anh ấy bỏ tôi ở đây để đi ngủ? Aa... Quả nhiên tôi không thích Ichimatsu-nii-san.

Vào lúc tôi vừa thiếp đi, tôi cảm nhận có ai đó lôi tôi xềnh xệch, rất nhanh, lưng tôi liền tiếp xúc với nệm êm. Tôi muốn mở mắt ra, xem có phải là Ichimatsu-nii-san hay không, chỉ thấy một bóng hình mờ mờ không rõ, tôi đành nhắm mắt lại ngủ. Hôm đó, tôi ngủ không ngon lắm, cứ có cái gì bức bách ấy, rất khó chịu, rất chán ghét.

=======================================

"Brother, hôm qua em về rất trễ." Itai-matsu-nii-san ngồi cạnh bên nói với tôi, tôi khinh bỉ nhìn bức thư tình treo trên cần câu, trời ạ, có ai lại gửi thư tình cho cá không chứ!

"Em uống hơi nhiều rượu, được bạn dìu về." Tôi ngừng một chút, thấp giọng hỏi : "Hôm qua, là ai dìu em về phòng ngủ vậy...?"

Trong lòng tôi có chút bồn chồn, lo lắng, lại ẩn chứa phần nào chờ mong. Chờ mong người đó là Ichimatsu-nii-san... Hah, tôi mong cái gì thế này, chẳng phải là anh ấy cũng không thích tôi sao!

"Là Ichimatsu đấy. Hôm qua anh vừa tỉnh thì đã thấy Ichimatsu đang..." Karamatsu-nii-san phân vân ngừng lại, oh, thật lạ khi một người như anh ấy cũng phải chọn lọc từ ngữ, sau một lúc lâu, anh ấy mới nói tiếp :"...dịu dàng đặt em xuống nệm rồi."

Dịu dàng? Tại sao Karamatsu-nii-san lại chọn cái từ này chứ...? Hoàn toàn không hợp với Ichimatsu-nii-san chút nào cả. Nghĩ thế, tôi nói : "Ichimatsu-nii-san sẽ chẳng bao giờ hợp với từ này đâu."

A... Lại là cái cảm giác bức bối xuất hiện trong lồng ngực này, như có cái gì muốn thoát ra vậy, rất khó chịu, tôi muốn kiềm chế nó, thuần hoá nó, nhưng mà... có được hay không đây...?

=======================================

"Todomatsu-kun~ Cậu thích mẫu con gái thế nào vậy~?" Cô gái bên cạnh khoát tay tôi, cất cái giọng yểu điệu của cô ta lên, liên tục thổi khí vào tay tôi, thật khó chịu. Tôi không dời mắt khỏi điện thoại, dù sao loại nữ nhân này tôi cũng gặp nhiều rồi. Nhưng! Sao cô ta lại dai như đĩa thế ấy nhỉ, tôi cau mày, có chút khó chịu nhìn cô ta : "Nếu tôi nói ra rồi thì cô sẽ biến chứ?"

"Aiz... Todomatsu-kun thật khó chịu, được thôi, cậu nói xong tôi sẽ đi ngay."

"Tôi không có loại người tôi thích, nhưng loại tôi không thích thì có đầy ra! Điển hình là loại người tóc tai bù xù, mắt cá chết, ảm đạm, không có chút sức sống nào, sát khí xung quanh dày đặc nhưng lại mang trái tim thuỷ tinh mong manh dễ vỡ, nhát gan, bình thường thì chả nói gì mà cứ có dịp lại chọc phá đứa em út của mình! Loại người đấy, tôi không thích một chút nào!" Một chút cũng không thích! Không thích cái người đã hỏi tôi rằng, "Em thích cái gì, ghét cái gì, tại sao lại không nói ra?"! Không thích cái người đã dùng chính cái cách của mình để giúp đỡ tôi, dù chỉ là những việc nhỏ nhoi! Không thích cái người đã nắm lấy tay tôi, vừa cười thật tươi dưới ánh nắng mặt trời chói chang vừa nói rằng : "Bởi vì anh là nii-san mà! Sẽ bảo vệ Jyuushimatsu và em suốt đời!"! Không thích cái người đã từng một mực bảo vệ tôi khi tôi bị đánh, mà cho đến tận khi ngất xỉu vẫn nắm chặt lấy tay áo của tôi! Không thích cái người đã bao che cho tôi khi bị đám giáo viên rác rưởi bị tiền làm mù mắt kia mắng! Một chút cũng không thích!

Lần đầu tiên tôi mất kiểm soát.

Lần đầu tiên tôi mất kiểm soát ở nơi công cộng.

Lần đầu tiên tôi mất kiểm soát ở nơi công cộng và không muốn dùng cái nụ cười dối trá kia để biện hộ gì.

Nhận lấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, tôi thắt lại cà vạt rồi thản nhiên bỏ về. Gì chứ, sẽ không đến đây nữa đâu.

Ichimatsu-nii-san, còn lâu em mới thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro