(OsoIchi) Mỹ Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân Ngư
Hát gốc : Lâm Tuấn Kiệt
Cover : Luân Tang

Mỹ Nhân Ngư - Osomatsu X Ichimatsu

"Thật... đẹp."

Kí ức cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi lúc đó, chỉ là một mái tóc đen phồng phồng rất rối có pha chút ánh tím, một đôi mắt hẹp nhỏ màu tím, trong như một viên ngọc, những vảy cả nhỏ nhỏ ở khắp nơi trên người, đôi tai màu tím không giống của con người và một chiếc đuôi kẹp chặt hông tôi. Mỹ nhân ngư.

Tôi đã từng nghe mẫu hậu kể qua rất nhiều câu chuyện về mỹ nhân ngư, về giọng hát mê hoặc lòng người của họ, về ngoại hình quyến rũ câu nhân của họ, nhưng tôi chưa gặp họ bao giờ. Tôi cũng không tò mò lắm, nhưng, là nghiệt duyên sắp đặt chúng tôi gặp nhau, hay chỉ là một sự trùng hợp chết tiệt? Tôi không biết, chỉ biết, ngày hôm đó, cái việc tôi bỗng dưng vấp té xuống biển chỉ bởi vì một viên đá nhỏ rất nhảm nhí, còn để em cứu lên bờ và in sâu hình ảnh em trong tim tôi, là việc sai lầm nhất, nhưng lại là việc tôi không hối hận nhất, dù nó là đúc kết cho những việc bi thương đáng hận sau này.

Tôi nghe được một tiếng hát du dương như âm thanh phát ra từ chiếc violin gỗ của mẫu hậu, làm tôi chỉ muốn híp mắt lại lắng nghe sau khi khó khăn tỉnh dậy. Chất giọng này là của nam, và nó trầm ấm đến lạ, dù chỉ mới nghe nhưng cũng quá đủ để làm tôi phát nghiện rồi. Người nọ chỉ ngâm nga, không hát lên, làm tôi rất khó chịu, chỉ muốn nghe thêm. Thế nên, tôi mở mắt ra, ngồi dậy, phát hiện người đang ngâm nga hát ấy là người cuối cùng mà tôi thấy trước khi ngất đi.

Mỹ nhân ngư.

Đó là một cụm từ khá xa lạ với mọi người trong vương quốc chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết về những con người cực kì mê hoặc có một số bộ phận trên người là của cá, và tôi đã từng thấy việc buôn bán mỹ nhân ngư rồi. Một lần duy nhất.

Tôi còn nhớ, lúc ấy, khi bị giam trong tù ngục chứa đầy nước, cô nàng ấy bị vải che kín miệng, ngồi một góc bất lực, dù vậy, ngoại hình xinh đẹp của cô ấy lại làm bọn người trong khán đài điên đảo. Thật sự rất đẹp, nhưng tôi không muốn nhìn một người đẹp như vậy khóc đến lê hoa đái vũ, lúc đó lại không thể lộ thân phận thật sự, thế nên tôi đã ra khỏi cái nơi tàn khốc ấy.

Thế nên, ấn tượng của tôi đối với mỹ nhân ngư, khá sâu sắc. Và người trước mặt này, nếu phải so sánh với cô gái người cá kia thì không đẹp bằng, thế nhưng đôi mắt màu tím sáng đến lạ của cậu ấy lại in hằn vào sâu trong tim tôi, trong suốt như một viên đá quý vô giá, làm người khác cưỡng cầu mà không thể có được. Thì, này, tôi cũng không thể móc mắt người ta ra chứ, quá kinh dị rồi.

Tôi vô tình tạo ra một vài tiếng sột soạt, mỹ nhân ngư liền quay sang, nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc. Xét thấy cậu ấy sắp nhảy xuống biển rồi, tôi liền chạy đến, bạo tốc độ chân mà kéo phân nửa thân của cậu ấy lên. Thật là một hành động điên rồ.

"Xin--- xin, chào..." Tôi ngượng ngùng cười gượng. Không ngờ lại thấy cậu ấy khó chịu nhìn tôi, nói thứ tiếng gì đó tôi không hiểu, nhưng chất giọng êm êm vang bên tai lại ngăn cản tôi rút tay mình về.

Thấy tôi không trả lời, cậu ấy lại cau mày nói gì đó. Tôi chỉ chỉ vào mình, cười cười nói : "Osomatsu." Rồi lại chỉ vào cậu ấy. Cậu ấy nói gì đó, tôi không nghe hiểu, ra vẻ hỏi lại lần nữa, cậu ấy cũng nguyện ý đáp lại tôi. Ừm... Từ từ, có thể nghe ra mà...

I...

Chi...

Ma...

Tsu...

"... Ichimatsu?" Tôi lặp lại, thấy cái gật gật đầu của cậu ấy liền vui vẻ nói thêm chuyện.

Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cho đến tận bây giờ, khi đang lênh đênh nơi đây, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc việc mình làm là đúng hay sai, cũng như gặp được em là chuyện tốt hay xấu, tôi cũng chỉ có thể thở dài. Sớm thôi, sẽ không cần nghĩ nữa, bởi vì tôi có thể gặp được em rồi.

====================================

Tôi đã dạy cho Ichimatsu rất nhiều thứ, ngôn ngữ ở nơi chúng tôi cũng nằm trong số đó. Ichimatsu học không nhanh, thế nhưng tôi, bất ngờ nhận ra rằng, khá kiên nhẫn trong việc dạy em ấy. Lúc đó, tôi chỉ là có hứng thú với Ichimatsu - với mỹ nhân ngư mà thôi.

Ichimatsu rất ngây thơ. Em ấy không hiểu những sự việc phức tạp ở thế giới chúng tôi, tranh đấu chỉ vì cái ngai vàng trên vạn người, hạ độc, ám sát, ngày ngày đều phải cẩn thận, đều phải chuẩn bị sẵn tâm lí "mình sẽ chết". Tôi không muốn vấy bẩn em ấy, khi nhìn em ấy nhoẻn miệng cười bơi qua bơi lại làm đủ trò trước mặt tôi, tôi đã nghĩ rằng, tôi cần bảo vệ em.

Đến tận sau này tôi mới biết, em ấy cũng là một hoàng tử...

Anh vẽ một vòng tròn trên bãi cát.

Đó là thế giới nhàn hạ thuộc về hai ta,

Không dành cho bất kì ai khác.

Dần dần, tôi nghĩ là mình yêu Ichimatsu mất rồi. Không phải là yêu mỹ nhân ngư, mà là yêu Ichimatsu. Tôi bắt đầu mê luyến ánh nhìn trong sáng của em, trân trọng giọng hát mê hoặc lòng người của em, muốn được nhìn em nhiều hơn, muốn thân thiết với em hơn. Tôi chỉ nhận ra việc này, khi mà đối tượng mộng xuân của tôi là Ichimatsu. Tôi rất thản nhiên tiếp nhận, và tôi sẽ thổ lộ.

Chọn một ngày đẹp trời, tôi đứng trước người cá nhỏ, chậm rãi mà kiên định thốt lên từng từ từng từ : "Tôi, yêu, em."

Ichimatsu rất ngạc nhiên, có thể dùng mắt thường thấy em ấy rất xấu hổ, cả người em ấy đỏ bừng, từ cổ đến đuôi đều là một màu hồng hồng, còn khuôn mặt thì đỏ như muốn chảy máu. Đặc biệt đáng yêu.

"Osomatsu..."

Anh không quan tâm đến việc em ở biển sâu,

Cũng không quan tâm đến những vảy cá lấp lánh trên người em,

Bởi tình yêu có thể vượt qua tất cả.

"Nghiêm túc đấy, chúng ta bên nhau cả đời nhé, Ichimatsu." Tôi trịnh trọng nói, sự lo ngại và bối rối của tôi gần như muốn toát ra hết.

"... Được!"

====================================

"Osomatsu đại vương tử, thân là kẻ có thể trở thành vương nhất, lại lười biếng vô trách nhiệm như vậy, chẳng bằng Karamatsu nhị vương tử gì cả."

"Mấy hôm nay ngài ấy lại còn hay một mình ra biển. Chẳng biết là có chuyện gỉ nữa."

"Chắc chắn là chơi những trò vô bổ gì nữa rồi... Thật lo ngại mà."

"..."

Những lời đó, phát ra từ những cô hầu gái trong cung điện. Sỉ vả, khinh bỉ, lo lắng về đất nước này, tôi đều nghe ra cả. Thế nhưng, tôi chỉ cúi gằm mặt xuống đất mà chạy bất chấp ra biển.

Chỉ có nơi đó thôi.

"Ichimatsu! Anh đến rồi!"

Tôi vừa gọi, cái đầu nhỏ rối tung đã từ từ xuất hiện sau mõm đá gần biển, rồi khuôn mặt em xuất hiện. Đôi mắt vốn đã nhỏ híp lại, đôi môi phấn hồng của em nhếch lên đầy hạnh phúc, chỉ cần như thế thôi, mọi vết thương đều được chữa lành rồi.

"Osomatsu!" Em kêu lên, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, trông rất vui.

Chỉ cần em nguyện ý ở bên anh thì những lời thị phi kia, anh đều xem như không tồn tại.

Còn chưa nói chuyện được bao lâu, sóng biển đã lênh đênh trên mặt nước, Ichimatsu nói đấy là cách phụ hoàng gọi em ấy. Mỗi lần như thế, Ichimatsu đều tiếc nuối tạm biệt tôi. Lần này cũng chẳng khác mấy...

"Osomatsu, ngày mai lại gặp nhé..."

Xin em đừng vội vàng như thế, quay lưng chìm vào biển sâu mênh mông.

Tôi cứ ngồi trên một tảng đá như thế, đôi mắt nhìn về nơi ánh hoàng hôn màu cam dần hạ xuống, nhưng lại chẳng để nó vào đầu. Mãi đến tận khi màn đêm đầy sao kéo tới, tôi vẫn cứ ngồi như thế, nghĩ về mọi chuyện.

Sở dĩ không có lính gác nào đến trông chừng tôi như vậy, là bởi vì phụ hoàng đã mất niềm tin vào một kẻ lười nhác và vô dụng như tôi rồi. Tôi cứ cà lơ phất phơ như thế, phụ hoàng cũng chẳng thèm để tâm, thậm chí còn không cho lính gác trông chừng tôi. Thế cũng tốt, tôi có thể thoải mái đến chỗ Ichimatsu.

Tôi không muốn về nhà...

À không, phải là tôi không muốn về cung điện. Karamatsu đang rất bận, không có thời gian để chơi với tôi. Choromatsu lại đang làm sứ giả đến một vương quốc khác... Tôi, tôi phải làm gì đây...?

"Osomatsu..."

Ichimatsu khi nhìn thấy khuôn mặt của người yêu, rất ngạc nhiên. Mặt của Osomatsu lúc ấy, như một đứa trẻ vừa lạc mất phương hướng, lơ ngơ và vô lực đứng giữa con đường đông nghịt người mà chẳng biết mình phải đi về đâu. Cậu cảm thấy, thật đáng thương... Thật sự.

"Osomatsu... có chuyện gì vậy..."

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Ichimatsu, nhất thời có cảm giác chỉ muốn nhào vào lòng em ấy và khóc ra hết. Tôi cũng không biết vì sao và cái gì làm mình muốn khóc, nhưng khi thấy có người quan tâm đến mình như vậy, tôi chỉ muốn ôm chặt em và làm nũng thôi.

"Ichimatsu... không có gì đâu." Tôi xoa xoa cái đầu vẫn rối tinh rối mù của em ấy, cúi xuống và đặt một nụ hôn dịu dàng lên phần trán trắng nõn của em. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng của em, tôi không còn muốn khóc nữa rồi, hiện tại tôi chỉ muốn yêu thương Ichimatsu mà thôi.

Thật sự, càng ngày càng yêu Ichimatsu rồi.

===================================

"Ichimatsu, con... yêu một kẻ loài người?"

Nghe phụ hoàng bỗng nhiên nói như thế, đầu tim của Ichimatsu bất giác run lên. Cậu lấy tay trái đặt lên tay phải, cố gắng ép bản thân ngừng run rẩy, "... Không, ạ..."

"Đừng chối nữa! Mọi người trong vương quốc đều đã biết hết rồi! Mau cắt đứt mọi quan hệ với hắn!"

Đôi mắt đờ đẫn đang lảng tránh bất ngờ mở to ra, nhìn thẳng vào phụ hoàng uy nghiêm của mình, Ichimatsu cầu xin, chất giọng êm ái giờ khắc này tràn đầy bất đắc dĩ và vô lực : "Phụ hoàng..."

"Nếu không... đừng trách ta tàn nhẫn."

===================================

"Osomatsu..."

Đã gần một năm Osomatsu và Ichimatsu quen nhau rồi. Osomatsu đến gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, không kìm được nụ cười : "Có chuyện gì thế, Ichimatsu? Mồ hôi nhiều như thế, em lại gặp ác mộng à?"

"Osomatsu..." Ichimatsu cầm lấy bàn tay đẹp đẽ đang áp lên má mình của người yêu, nắn nắn từng ngón tay thon dài, sau một lúc lâu mới thả ra. Cậu muốn nói lời từ biệt, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, chẳng thể phát ra bất kì âm thanh gì. Cắn chặt đôi môi đến rướm máu, Ichimatsu nhắm đôi mắt lại, không cho nước mắt tràn ra...

"Osomatsu... chúng ta, chia tay đi."

Osomatsu gần như đứng hình, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc, ngắc ngư hỏi : "Ichimatsu... em, đang đùa...?"

"Osomatsu..." Ichimatsu thống khổ lặp lại, "Chúng ta chia tay đi."

Đây là một cực hình.

Ichimatsu vừa nói xong đã vội chìm xuống biển, che kín miệng lại, sự tuyệt vọng hoá thành thực thể trào ra khỏi đôi mắt tím xinh đẹp, hoà vào màu xanh biếc của vùng biển yên lặng.

"Ichi...matsu..." Osomatsu quỳ gối, tuyệt vọng.

Truyền thuyết nói em vì yêu mà lên bờ

Anh cũng có thể vì em chìm xuống biển sâu.

Sau một lúc lâu, Osomatsu với đôi mắt đỏ bừng như đã quyết định gì đó, ngẩng đầu lên.

Làm sao em lại nhẫn tâm đoạn tuyệt như thế

Quên đi lời thề vĩnh viễn không thay đổi của anh

Nước mắt anh tí tách tuôn rơi.

Ichimatsu, anh sẽ chờ. Chờ đến khi em xuất hiện để hai ta được gặp nhau.

Hiện thực còn có anh lưu luyến em mà

Anh nguyện hoá thành tượng đá chờ em xuất hiện.

Mấy ngày sau đó, Osomatsu vẫn ngồi ở mỏm đá bên bờ biển. Đã có người hầu được sai đến khuyên bảo, nhưng Osomatsu chỉ lạnh lùng từ chối. Mấy ngày sau, Osomatsu mới về vương quốc, nhưng chỉ về để ăn uống rồi lại quay về nơi cũ.

Cứ như vậy, kéo dài suốt mấy năm liền. Osomatsu trầm tư đứng trước bờ biển. Vẫn cứ như vậy, vẫn có những làn gió hiu hiu mát nhẹ thổi qua, vẫn có những chú chim bồ câu trắng bay qua nơi này, vẫn là bờ biển xanh biếc yên bình, chỉ có... thiếu mất một bóng hình, một mỹ nhân ngư...

"Ichimatsu, đã năm năm kể từ khi chúng ta yêu nhau rồi... Nếu em không đến gặp anh..."

Nói rồi, vị vương tử uy phong trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đen dài - hệt như lần đầu gặp mặt - lặng lẽ, nhảy xuống bờ biển sâu lắng...

Cùng lúc đó, biển xanh vốn yên lặng, lại vang lên bốn tiếng mang theo kinh ngạc và đau thương...

"Osomatsu..."

Trái tim tan vỡ lênh đênh trên mặt biển

Em, em ngẩng đầu rồi sẽ thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro