(KaraIchi) Và thế giới chợt tràn ngập sắc màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro_Nyanshi Cám ơn cậu đã vẽ lại con tớ QvQ à ừm... tớ muốn tặng cậu fic này, dù nó dở như quần *che mặt* ;;;v;;; hi vọng cậu sẽ thích ;v;...
*Ichimatsu bị mù màu hoàn toàn (Monochromacy ) nhưng không phải do di truyền (đây là điểm vô lí, làm ơn hãy bỏ qua QvQ)
*Đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối thật sự chả liên quan gì đến nhau cả QvQ...

* Monochromacy là chứng mù màu hoàn toàn (di truyền). Trên thế giới chỉ có 0,00003% người mắc phải loại mù màu này. Người bị mù màu hoàn toàn chỉ có thể nhìn tất cả mọi thứ qua hai màu sắc trắng và đen.

=================================

Từ khi sinh ra, thế giới của Ichimatsu vốn chỉ có hai màu sắc. Vỏn vẹn hai màu, trắng và đen. Dù là sinh sáu, nhưng chỉ có mỗi mắt nó vấn đề. Nó chẳng thể phân biệt bất cứ màu sắc nào khác, và khi anh em đưa nó cái parka tím, nó cũng chỉ có thể im lặng nhận lấy. Vì, nó cũng có biết màu tím ra sao đâu?

Ngày nào cũng vậy, vào một lúc nào đó mà chỉ có một mình Ichimatsu, nó sẽ che lại đôi mắt của mình, và rồi lại mở ra. Thế nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Thế giới quanh nó vẫn vậy, trắng và đen.

Ichimatsu như một đứa trẻ, nó tò mò. Nhưng nó cũng không hẳn là một đứa trẻ, nó tò mò nhưng nó lại ngại nói, một phần là do những suy nghĩ bi quan của mình. Kì thật nó muốn biết, nó muốn biết rất rất nhiều thứ.

Thế giới không chỉ có hai sắc trắng và đen sẽ như thế nào? Sẽ rực rỡ hơn nhỉ?

Những màu sắc khác như thế nào? Đỏ, xanh, lục, tím, vàng, hồng, chúng như thế nào?

Nó tò mò, nó khao khát, nó ước vọng, và nó lặp đi lặp lại cái hành động dùng hai tay che mắt của mình rồi lại mở ra dù biết rõ việc đấy thật vô ích.

Ichimatsu nhìn lên bầu trời đầy sao, nó đã từng cầu nguyện dưới sao băng, cầu xin nó có thể nhìn thấy những sắc màu rực rỡ, và nó mang một hi vọng cực lớn đối với việc ấy trước khi thiếp đi trong chiếc chăn êm ấm. Nhưng rồi, khi nó mở mắt ra và vẫn chỉ thấy hai đơn sắc kia, không hiểu sao, nó rất ghét sao băng, cũng ghét chính mình. Thế nhưng, nó vẫn cứ như thế, bóng lưng yếu ớt đó cứ ngồi rụt lại, an an tĩnh tĩnh ngắm nhìn bầu trời đêm, đợi sao băng vụt qua trong màn đêm tĩnh lặng...

"Brother, em chưa ngủ sao?"

Không biết tự lúc nào, Karamatsu đã ở bên cạnh nó. Ichimatsu vốn gắt gỏng với Karamatsu, nhưng không hiểu sao, nó hiện tại chỉ muốn dựa vào tấm lưng rộng rãi ấy. Thế là, nó nghiêng đầu, đặt cái đầu nhỏ bù xù vào bờ vai mạnh mẽ cạnh bên.

Karamatsu rất hoảng hốt, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Anh thầm nghĩ, may là mình chưa ngủ, thật tốt. Trải qua một khoảng lặng im, Karamatsu - não còn chưa kịp xử lí thông tin - đã vô thức mở miệng:

"Ichimatsu, thế giới không có những màu sắc, nó như thế nào?" Lúc hỏi xong, mồ hôi của Karamatsu đổ như mưa, ướt đẫm cả tấm lưng. Anh cứ nghĩ mình sẽ bị mèo nhỏ tẩn một trận, nhưng mọi việc xảy ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, Ichimatsu chỉ bình thản khe khẽ đáp lại, "Nhàm chán và tẻ nhạt."

Karamatsu tiếc nuối thay vì em trai mình, nhưng lại chẳng thể buông tiếng thở dài, chỉ sợ làm em mất hứng. Sau một lúc lâu, Ichimatsu, khá bất ngờ, chủ động hỏi: "Thế giới tràn ngập sắc màu, nó như thế nào? Karamatsu."

Thật hiếm khi Ichimatsu gọi Karamatsu thế này, nhưng anh chẳng thể đáp lại câu hỏi này. Có một cái gì đó đang kìm hãm anh, thắt chặt đầu lưỡi và con tim đang đập rộn lại, cổ họng anh khô khốc. Đau, anh đang đau vì Ichimatsu. Anh không thể hiểu cái cảm giác khi thế giới chỉ có hai màu đen và trắng, thế nhưng anh lại thương tâm cho đứa trẻ cạnh bên anh. Tại sao, phải là Ichimatsu?

Cho đến tận khi Ichimatsu không chịu nổi mà thiếp đi trên vai Karamatsu, nó cũng chưa có câu trả lời. Và sáng hôm sau, một việc bất ngờ đã xảy ra.

"Brother, chúng ta đi chơi đi!"

Mới sáng banh mắt mà sự itai của Karamatsu đã lấp lánh đến mức chọc người đập một trận rồi, thế mà còn mở miệng mời một-đứa-chỉ-muốn-chui-rúc-trong-nhà đi chơi, thật chẳng bất ngờ gì khi thấy ánh mắt khinh bỉ ghi rõ "Đang nói cái quần gì thế Kusomatsu" của thằng tư. Trong nhà còn mỗi nó và anh, nó vẫn cuộn mình trong cái góc nhỏ ấy, anh lại đẩy kính và lặp lại một cách đầy hứng khởi : "Chúng ta đi chơi đi, Ichimatsu!"

Và không đợi Ichimatsu đáp lại, Karamatsu đã kéo em trai anh ra ngoài. Thật bất ngờ, khi anh lại dẫn Ichimatsu đến công viên.

"Chúng ta nên chơi gì trước đây, brother~?" Và Ichimatsu thề, gần như đôi mắt của thằng anh itai của nó đã sáng lên một cách kinh dị khi thấy những cái tách to xoay vòng vòng và những con người ngồi trong đó hú hét. Ichimatsu lúc đó chỉ có thể miêu tả như này -> =_=|||

Còn chưa kịp làm gì, Ichimatsu đã bị kéo đến chỗ mua vé rồi bị kéo vào một chiếc tách hường phấn trong tích tắc chỉ sau khi lượt chơi trước dừng lại. Những cái tách xoay vòng tròn với vận tốc cực nhanh, gió lại cứ thổi phạch phạch, Ichimatsu đã gần như bất tỉnh nhân sự trên đấy. Trong lúc chơi, nó đã nghe được vài tiếng đứt quãng của Matsuno - vốn rất ổn với những trò thế này - Karamatsu : "Bro...chơi...hết hôm..."

Khi chiếc tách vừa dừng lại cũng là lúc Ichimatsu chạy như bay đến chỗ nào đó trống vắng và nôn thốc nôn tháo. Bữa ăn sáng ít ỏi cũng thành mật mà thoát khỏi cổ họng, nước cũng nôn ra hết, Ichimatsu yếu ớt tựa lưng vào gốc cây, lúc nhận được một chai nước khoáng từ Karamatsu cũng chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí rồi tu chai nước ừng ực.

Karamatsu dìu Ichimatsu đến ghế đá gần đó, kéo em ấy dựa vào vai mình. Ichimatsu định mắng, nhưng nó đang cực kì mệt, thế là nó mặc kệ luôn. Chỉ nghỉ ngơi gần nửa tiếng, Karamatsu lại dẫn Ichimatsu đến nhà banh.

"..." Nhìn bọn con nít hăng hái ném banh, Ichimatsu chỉ có thể câm nín. Này, chúng ta cũng gần 30 rồi đấy, Kusomatsu! Thật sự rất muốn hét lên như thế.

"Ichimatsu, đỡ đòn!!"

Trái banh nhỏ cứ như thế đập vào vai Ichimatsu, nó cau mày nhìn tên anh trai trẻ con của mình, khuôn mặt đờ đẫn lại hiện ra một chút ít ý cười khó thấy. Nó cầm lấy một trái banh nhỏ, ném thẳng vào Karamatsu.

Hai thằng đực rựa gần 30 tuổi, cứ như thế chơi ném banh như bọn trẻ 3 tuổi. Đám con nít lúc đó còn chia phe theo hai anh em nhà nó cơ, sau đó thì hai bên liên tiếp ném vào nhau, nhà banh lúc đó cực kì nhộn nhịp.

Chơi chơi một hồi, không ngờ lại đến 12 giờ trưa, bọn trẻ cũng về nhà gần hết. Ichimatsu ngồi trong đống banh, thở dốc, đã lâu rồi nó chưa vận động nhiều như thế. Mệt, mà vui.

Hai người còn chơi rất nhiều trò cơ, xe điện đụng này (Ichimatsu lúc vào đấy cứ bị tông liên tục, rất đáng thương), nhà ma này (Hai người đều sợ chết khiếp, khó khăn lắm mới tìm được cái cổng Exit), còn đi dạo quanh công viên nữa, cũng đã đến 16 giờ rồi. Karamatsu nài nỉ Ichimatsu rất lâu, nói rằng chỉ chơi thêm một trò nữa rồi về, Ichimatsu mới chịu cùng anh lên vòng quay to nhất công viên.

Cùng ngồi trong một chiếc hộp nhỏ chậm rãi quay, hai người ngồi đối diện nhau, một người nhìn cảnh, một kẻ nhìn người. Ichimatsu sau một lúc mới dời tầm mắt sang Karamatsu, hỏi : "Sao hôm nay lại dẫn tôi đi công viên?"

"Hôm nay em vui chứ, Ichimatsu?" Karamatsu híp mắt cười tươi.

"..." Ichimatsu không nói gì cả, may mắn có ánh hoàng hôn chiếu vào, che đi rạng hồng trên mặt nó.

"Ichimatsu này, dù không được thấy những sắc màu rực rỡ, nhưng hôm nay em đã rất vui, phải không?" Karamatsu cười thật tươi.

Ichimatsu giật giật khoé mắt. Có gì đó... khác thường, rất khác thường.

"Ừm... Ichimatsu này, anh... vẫn luôn có điều muốn nói với em." Karamatsu đang đỏ mặt, nhưng Ichimatsu không thể thấy, thế nên nó cũng không biết anh đang định nói gì.

Ichimatsu cau mày, mắt nó có chút đau. Nó nhắm chặt mắt lại, và khi nó mở mắt ra...

"Anh thích em."

Thế giới chợt tràn ngập sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro