#Sae: Top những thứ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Lưu ý: Chuyện thuộc thể loại ABO, R18, những từ ngữ tục ( ừ thì chap nào cũng có mà ), mấy đứa chưa 17 thì ráng 17 tuổi đọc nhé ( nói cho có chứ méo đứa nào thèm nghe ). /

._.

Một ngày trôi qua đầy mệt mỏi, hôm nay hắn bắt buộc phải tham gia một bữa tiệc của tên ngậm thìa vàng, thật ra hắn không tính đi đâu cơ mà mấy thằng đồng đội chó má cứ lôi hắn đi và cả việc phải mở rộng quan hệ để có tiền nữa nên buộc hắn phải đi.
Đáng lẽ còn tăng hai nhưng hắn biết bản thân mình không nên đi, vì đồng đội của hắn rồi sẽ quanh quẩn mấy con điếm dưới đáy xã hội làm niềm vui thôi, vốn dĩ hắn không ưa Omega rồi nên càng có lý do để không đi.

Thế nhưng vừa ấn chuông cửa nhà mình, thì mở cửa ra sọc vào mũi hắn
Hương vị ngọt thoang thoảng, mát thơm, nhẹ nhàng của Sweet Pea đã chào đón hắn khi hắn vừa về nhà.
Hắn nhìn xuống bóng hình nhỏ đang cười tươi chào đón hắn về nhà.

- Sae, mày về sớm thế.
- Để mày ở nhà cho nát hay gì?

Hắn tung đòn chí mạng khiến trái tim đen của ai đó nhói lên, cái lùm má nói đúng đéo tự ái được. Em bĩu môi cho hắn vào nha, hắn vào nhà còn em đưa nắm đấm ra cắn môi trút giận sau lưng hắn, khi hắn quay lại thì cười hì hì giấu tay đi mất.

- Sao dọ, sao chưa chịu tháo giày vô nhà, không thích nhà này nữa thì cho tao cái sổ đỏ đi.

Hắn không thèm phí lời tháo giày ra, quay lại đánh vào đầu em cái khiến em ré lên rồi mới đi vào nhà.
Hắn ghét Omega, nhưng nhà hắn lại chứa một con Omega phiền phức.
Cô bạn Omega hồi nhỏ của hắn vô tình nhặt được.

Khi xưa hắn và em rất thân với nhau.
Tính khí lạnh nhạt miệng lưỡi cay đắng, vừa là cầu thủ bóng đá trẻ tài năng lại còn là Alpha trội nên hắn được báo chí hay mấy anh chị cùng trường tia cũng rất nhiều.
Nên chảnh choẹ đã là một phần không thiếu trong bản năng làm người của Sae.

Em là Omega, nhưng để diễn tả em thì chỉ hai từ hung hăng là chưa đủ.
Em luôn đánh những kẻ chướng tai gai mắt, kì thị Omega thì em cũng đánh nốt luôn.
Miệng lưỡi hỗn xược đã là đặc trưng từ nhỏ của em nên nom chả ai muốn gần em.

Có điều là do một cái teamwork mà cô vô tình ghép cả hai với nhau, từ ghét cay đắng giờ thành bạn, Sae tìm thấy nhiều điều khác người và đặc biệt của em, còn em thì thấy Sae rất hợp tánh nên cả hai cũng đã dần chơi với nhau.

Thế rồi một ngày em rời đi, không thông báo gì với Sae cả.

Sau này cậu trở về Nhật để nghỉ ngơi, trên đường lái xe tìm nơi tĩnh dưỡng thì tông phải cô dâu nào đó. Xuống xe đi lại kiểm tra, Sae thật sự rất mệt khi phải chuẩn bị với cánh nhà báo.

- Này.. cô gì--
- Đưa tôi đi!

Cô ấy ngẩng phắt mặt lên, máu chảy từ trán cô xuống nhưng cô vẫn không ngừng nắm lấy áo hắn bảo chở cô ấy đi gấp, không thì đời này cô sẽ có chồng lúc 23 tuổi mất, còn lảm nhảm bảo không muốn cưới chồng già 70 tuổi đâu.
Bên phía hẻm nơi cô vừa chạy ra có đám người đang la hét kinh khủng.

- Cô dâu kìa! Bắt lại nhanh lên!!
- Nhanh lên cứu tôi với!

Xong thì mới biết ra là bạn hồi nhỏ của mình đang bị ép gả cho người đàn ông 70 tuổi giàu có dù đã có phản kháng kịch liệt, may thay lúc đó bị Sae tông phải nên em mới thoát nạn.

- Sae, cảm ơn mày nhen.
- Đừng cảm ơn, tao chỉ trả lại những gì tao gây ra.

Sae đứng dậy tính rời đi thì em níu lại, em nhìn hắn với đôi mắt bị thương, nom dáng vẻ oai hùng hồi đó của em đã vụt tắt từ khi nào chả hay rồi.

- Mày đi đâu thế...
- Về
- Mày có thể giúp tao cái này được không?...

Tá hỏa ra là em bảo hắn cho xin ở nhờ, hắn ban đầu không đồng ý và sẽ đưa tiền cho em để em tự cứu bản thân mình.
Nhưng em trên người không có nổi cái căn cước, không giấy tờ tùy thân thì sao mà ra ngoài với số tiền đấy được.
Em bảo cho mình ở nhờ 2 tháng, để làm hết giấy tờ, tìm việc, thuê nhà rồi sẽ rời đi.

- Không được, mày là Omega lỡ tới kỳ heat thì ai chịu trách nhiệm hả, tao là Alpha đấy.
- Thì tới đấy tao sẽ ra khách sạn, nào hết thì thôi.

Sae không hề thích nhưng đạo lý làm người cứ tuông trào ra từ mỏ em, nhất thời dại khờ hắn chấp nhận cho em ở, chỉ đúng hai tháng xong thì sẽ đá đít em ra khỏi nhà mà không thương tiếc.

Ừ thì 2 tháng...

- Hehe, tao với mày cùng nhau tổ chức ăn mừng vì gắn kết lại tình bạn 2 năm đê.

2 năm rồi, em vẫn méo thèm ra khỏi nhà hắn.
Giờ hắn mới biết bản thân mình đã ngu xuẩn mà để em vào nhà, em loi nhoi, tuy có trách nhiệm dọn nhà nhưng phá nhà cũng trở thành điều không thể thiếu.
Từ người lúc nào cũng gần gũi tỏ ra biết ơn, sau 1 tháng ở cùng Sae em đã mặt dày và bỏ hết tất cả sự giả tạo của mình để khiến hắn đau khổ.
2 năm, 24 tháng tới kỳ của em, em bảo em ra khách sạn nhưng nào có, cứ tháng nào Sae cũng phải vác đồ mình ra ngoài khách sạn ngủ để tránh sự cố nào đó xảy ra.
Nom nhà hắn cũng chẳng còn là nhà hắn nữa.

Sae ghét mùi Sweet Pea trên người em, nó như là cái mùi gây ám ảnh hắn vậy, mỗi lần nghe thấy mùi đó hắn toàn nghĩ đến cảnh nhà tan cửa nát, thành ra hắn ghét mùi đó cực kỳ.

Hắn thở dài mặc cho em đang cầm micro hát ca trong nhà hắn, quẩy tưng bừng hung khói với dàn loa vừa sắm về.
Một người sống điềm tĩnh và một người sống vui vẻ cùng chung mái nhà, nghe rất bất ổn.
Và chuỗi ngày sống đau khổ của hắn vẫn sẽ kéo dài mãi.

Sae ghét em.
Và đây là top những thứ về em mà hắn muốn liệt kê ra cho thế giới biết.

#7: Em vô duyên

Sau một trận bóng đầy vất vả, hắn trở về nhà và quyết định sẽ đi tắm cho khuây khỏa.
Dòng nước ấm làm cho bản thân Sae cực kỳ dễ chịu, nhưng cơ săn chắc nay cũng được giải tỏa, tâm trí của hắn như vừa được trút bỏ gánh nặng.
Thế nhưng sau khi sấy tóc thay đồ, vừa bước ra thì thấy em đang cầm đồ chuẩn bị đi tắm, nhìn cái mặt em thôi đã phát bực rồi, đã thế em còn phụt cười trước mặt hắn nữa.

- Mày nói thật đi Sae, màu úp cái tô lên đầu rồi cắt mái đúng không, nom hề vãi đái.

Sae mím môi, cố không làm để bản thân phun ra bất cứ từ nào vì có nói nhỏ này cũng như nước đổ lá khoai.
Hắn đi ngang em còn không quên đánh đầu em cái khiến em ré lên, em cau mày cắn môi đi vào phòng tắm.
Sae đang uống nước thì tiếng hét vang lên.

- Saeee, mày là thằng đầu cu mái úp tô!!!!

Sặc.
Hắn thề nếu em không phải con gái thì hắn đạp mẹ cái cửa phòng tắm rồi vật em ra tại sàn luôn, cơ mà em không phải con gái, em là súc sinh có vú mới phải.
Vô duyên hết mức.

#6: Em ăn nhiều

Hắn luôn là người mua đồ ăn về nhà và cất chúng để dành cho những ngày sau, không cần phải đi đi lại lại cho phiền phức.
Thế nhưng đi siêu thị với em là cực hình, Sae trân trọng những khoảnh khắc mình có nhiều tiền khi đi siêu thị với em, vì hắn có nhiều tiền nên em gần như muốn mua hết cái siêu thị.

- Sae, mày mua cái siêu thị này cho tao đi. Ah!
- Mày điên hả? Câm cái mỏ lại và lấy xe đi mua đồ.

Em cau mày, mịa nó cái thằng chó ẻ, giàu nên ức hiếp con người bé nhỏ như em, em uất nhưng chả dám mở mỏ vì sợ hắn đá ra khỏi nhà, tốt nhất nên trở thành đứa ngoan ngoãn nghe theo lời Sae.

Hắn ghét ăn khoai tây chiên cực kỳ, vì nó không tốt cho sức khỏe, cơ mà cái giỏ hàng của hắn lại tràn đầy những bịch bánh có hại cho sức khỏe.

- Mày điên rồi đúng không?

Sae vứt hết về chỗ cũ, bảo em lén phén bỏ vào nữa hắn sẽ bỏ em lại đây một mình và lái xe về nhà.
Eo ôi, phải nói rằng một xe không đủ để mua đồ luôn đấy, hắn nhìn em đang đẩy giỏ hàng thứ hai mà cười hì hì, ừ thì ăn đồ miễn phí không vui sao được.
Đang tính tiền thì thấy hai bịch khoai tây chiên cỡ lớn được thanh toán, hắn quay sang nhìn em thì em quay ra chỗ khác huýt sáo.

- Tao đùa mày đúng không?
- S..Sae! Mày bỏ cổ áo tao ra.. người ta nhìn người ta đánh giá mày ó... M..mày không muốn cánh nhà báo chú ý tới mày đúng không??

Em nói lấp bấp khi Sae nắm lấy cổ áo em, hắn ứa em lắm rồi, lỗ tai như cái lỗ đít vịt hay gì mà nói không lọt câu nào vậy?
Sae thả em ra rồi liếc nhìn em.

- Mày về nhà chết với tao.

Ôi sợ quá cơ, em lè lưỡi sau lưng hắn.
Ừ thì công nhận về nhà em chết thiệt.

Đã thế đồ ăn trong vòng nửa tháng đã bay vèo đi mất, chỉ để lại những khung cảnh tủ trống rỗng, chỉ là em sau khi trải qua heat thì mệt mỏi nên mới quất hết đống đồ đó.

Sae cầm nắm đấm, hắn quyết nay không tính sổ với em hắn sẽ sủa gâu gâu.
Tối đó trong căn nhà có màn chặn cửa cực kỳ quyết liệt giữa hai con người máu lạnh và máu liều.

#5: Em lười

Thề rằng trên đời này nếu có để top những người lười thì hắn sẽ không ngần ngại để em vị trí dẫn đầu vào đấy.
Lười nhất thì không phải, cơ mà lười nhây thì chắc em sẽ tranh top 1.
Một hôm hắn phân công em rửa chén và hút bụi lau nhà, ba việc cỏn con thế đấy.

- Hả, tí tao làm.

Tí? Ừ thì cũng 30 phút trôi qua rồi mà hắn không hề thấy em bước ra luôn,hắn kêu lần nữa thì em lại bảo tí, lại thêm 30 phút.
Hắn không ngờ em nhây đến mức như thế.

- Ra đi tao cho tiền.

Tiếng cạch vang lên, bóng dáng nho nhỏ cười ti hí đi ra ngoài.
Tiền tiền tiền, cứ nhắc đến tiền là chui cái mặt chó ra ngoài, bực quá nên hắn đánh em tại chỗ luôn.
May thay vẫn còn nề nếp trong việc ngăn nắp gọn gàng, chứ không hắn đột tử chết mất.

#4: Em phố.

Căn nhà hắn và em ở cùng ba năm nay lại hư cửa, vì không muốn phiền nên các bác sửa cửa bảo hai đứa đi ra ngoài phố chơi để bác ngồi sửa.
Ban đầu còn ngập ngừng nhưng em sang nhờ chị hàng xóm trông hộ thì tin tưởng hơn chút, hắn không ngờ em lại làm thân với chị hàng xóm đối diện rồi, chả như hắn.

Em mặc chiếc váy dài màu milk coffee, bên trong là áo cổ len cổ lọ màu trắng, áo dạ dài màu cream, đôi tất trắng cùng đôi giày babydoll đen, vì là mùa đông nên em còn choàng thêm cái khăn len nữa.
Má và mũi em đỏ hồng nhẹ, đôi lúc em rúc mặt mình vào chiếc khăn len, nom em ấm áp vô cùng.

Sae vì lơ đãng nhìn em cho đến khi giật mình khi phát hiện em đang nắm lấy cái khăn choàng cổ của hắn, em chỉnh khăn cho hắn, giờ hắn mới chú ý bóng dáng em nhỏ bé thế nào khi gần hắn, chợt cảm giác chở che sôi sục trong tâm can lạnh nhạt của hắn.

- Mày lớn rồi mà choàng khăn nom chán thật sự, tao choàng một lần thôi đấy, tí nữa nó mà rơi ra tao lấy siết cổ mày.

Miệng lưỡi cay đắng nhưng cái bĩu môi xinh đẹp của em khiến hắn ái ngại, không ngờ con nhỏ mà mình chả ưa lại không tệ như mình nghĩ.

Cả hai đi trên phố, chả biết bản thân phải đi đâu mà chỉ biết đi trong vô thức.
Bỗng trời đổ tuyết, tuyết rơi xuống đường phố còn chút nhộn nhịp vào ban đêm khiến em và hắn ngỡ ngàng, không ngờ tuyết rơi sớm đến thế.
Em quay xuống thấy thằng bé lè lưỡi ra đón tuyết, em nom thế cũng lè lưỡi ra trong vô thức mà đón nhận những bông tuyết tan chảy trên chiếc lưỡi nhiệt của em.
Sae thấy thế liền vỗ vai em một cái, không nhẹ cũng không mạnh.

- Bẩn, mày lớn thế rồi mà.
- Ừ nhỉ, tao lớn rồi mà.

Em quay sang nhìn Sae, mắt nhắm lại cười tươi với hắn, má hồng và chóp mũi đỏ lên vì cái lạnh, nhìn em đáng yêu vô cùng hại hắn bẹo cái má đấy một cái nhẹ.
Điện thoại reo lên báo hiệu cái cửa của hắn đã sửa xong, thế nhưng cả hai vẫn nán lại, đi thêm vài lúc nữa chắc không sao đâu nhỉ?

Hắn lần đầu thấy em cùng phố đông đẹp đến mức nào.

#3: Em hoa

Xuân kéo về sau mùa đông buốt giá, những bông hoa nở rộ, báo hiệu đến ngày ngắm hoa của toàn Nhật Bản.
Và chẳng thể loại một người ham vui như em được, sáng em đã dậy sớm tắm rửa thay đồ.
Em bận một chiếc váy dài lưng cao màu nâu sữa sáng có cả sợi dây buột đằng sau, chiếc áo sơ mi trắng tạo cho em một mẫu hình vintage nhẹ nhàng ngọt ngào.

Em ngân nga giai khúc trong căn bếp nhỏ, đôi khi cầm cái vá lên mà hát theo nền nhạc trên màn hình tv.
Sae nhìn em từ đằng ghế sofa, hắn vừa dậy và bước ra đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Tựa như thiếu nữ thời Pháp xưa cổ, thơ ngây, xinh đẹp và tràn đầy sức sống, nụ cười trên môi và khuôn mặt say đắm trong âm nhạc khiến hắn chợt cười nhỏ rồi giả vờ bình thường lại.

- Vui nhỉ?

Em giật mình giấu cái vá sau lưng rồi quay sang nhìn hắn, mặt cứng đơ nhưng vẫn cố mở mồm ra hỏi.

- M..mày thấy hết rồi hả?..
- Ừ, nãy giờ.

Mặt em đỏ bừng lên, ngại muốn chết đi, tìm cái mồ sâu 10 tất đất thì cũng không thể bỏ đi cái ngượng này.
Em cầm vá lại chỗ hắn rồi gõ đầu hắn.

- Quên đi.. tao sẽ đánh mày cho đến khi mày quên nó...
- Này.. mày đừng có điên--
- QUÊN NÓ ĐIIIIIIII

Sáng ra cái nhà hai đứa đã ồn ào, giằng co từa lưa.
May là sức của cầu thủ bóng đá nó phải khác hơn người thường nên hắn không bị thương gì nặng.
Nay hắn đi ngắm hoa với em, hắn không thích ngắm hoa đâu, nghe chán thật sự, nhưng em nài hắn đi chung và em sẽ nấu cho hắn ăn mà không cần động tay động chân.

Em chỉ hắn đến nơi có cây anh đào lớn, nó vừa lớn vừa đẹp vậy mà không có ai ở đây cả, hắn hỏi sao em biết chỗ này.

- Thì hồi đấy khi ba dượng tao tính gả tao đi thì tao lại đây trốn.

Ra là vậy, không muốn tìm hiểu thêm.
Cả hai trải khăn ra và bày thức ăn, ăn uống trên nền nhạc violin và ngắm hoa rơi rốt cuộc chẳng phải ý kiến tồi.
Sae như trút bỏ hết sự mệt mỏi vây quanh, mấy nay cánh nhà báo cứ như mấy con bò tót lúc nào cũng húc lấy hắn lắm. Khoảnh khắc bên cạnh em bây giờ là điều tuyệt vời nhất trong tuần qua của hắn.

- Uống trà không?

Em hỏi, đưa cho hắn ly trà.
Hắn đưa tay với lấy nó, nhìn một chút rồi uống một ngụm, là trà tảo bẹ muối đây mà.

- Tuần qua thấy cánh nhà báo cứ túm lại mày, khổ quá nhỉ? Thấy mày mệt hay uống trà này, nên tao mua luôn sẵn tiện đi ngắm hoa và uống trà thì không phải rất tuyệt sao.

Em quay sang Sae, nhắm nháp trà một chút rồi híp mắt cười với hắn.
Cánh hoa rơi nhẹ lên mái tóc em, gió khiến tóc em bay nhẹ nhàng, tiếng nói tựa mật ong khiến hắn chợt cảm thấy rung động đôi chút.

- Mày vất vả rồi.

Hắn nhìn em, xong nhìn vào ly trà của mình, một cánh hoa anh đào rơi xuống bề mặt tĩnh lặng của trà.
Cứ như nó muốn nói với hắn về một thứ xinh đẹp đã đến với cuộc đời lặng im của hắn, khiến cuộc sống hắn bắt đầu rung chuyển.
Có lẽ trái tim cũng là một phần trong đó.

#2 Em biển.

Sáng nay cả hai đã lái xe rời khỏi nhà, bây giờ chỉ là 4 giờ sáng mà cả hai đã trên con xe mui trần của hắn mà đi đến biển.
Ban đầu hắn không cho em biết, tính rằng chỉ đi dạo một mình mà thôi cơ mà em lại thức dậy sớm trước cả hắn, à thì em đang ngồi xem tivi vì bảo ngủ không được.

Cả hai đến biển là đã 5 giờ sáng, mặt trời đã ló lên mặt biển, biển lấp lánh ánh vàng nhạt của buổi sớm bình minh, em và hắn đang dạo bước trên mặt cát vàng.

- Sae, xuống biển không?
- Mày điên rồi.

Em bĩu môi, nhưng bản thân vẫn không nguôi ngoai đi cái ý định đó, em tháo giày ra rồi bắt đầu chạm chân trần xuống mặt cát ẩm, sóng ập vào bàn chân em khiên em run nhưng vẫn cười khúc khích, tiếng cười vang pha lẫn tiếng vỗ về của sóng biển.

Em hai tay cầm váy trắng kéo lên để không bị ướt, mặt quay sang nhìn Sae cười ngọt.

- Xuống đi Sae! Lạnh nhưng vui lắm.

Hắn nhìn em đang dùng chân đá nước nhẹ, lạnh nhưng trông em rất khoái chí, khiến hắn bên trên chẳng thể kiềm được mà nhoẻn miệng cười nhẹ.
Bóng dáng nho nhỏ trên biển buổi bình minh, xinh đẹp rạng ngời.

#1: Em..yêu?

Hắn không tin bản thân mình có thể yêu, hắn ghét Omega đến mức mà cả đồng đội hay báo chí đều phải lựa ra Beta hay Alpha thì hắn mới chịu nói chuyện, hoạ hoằn lắm thì mới bắt buộc nói chuyện với những người thượng lưu Omega để bàn tính công việc.
Nhưng Omega lại yêu hắn, cái mùi bạc hà thơm, có chút mát lạnh như cái tính khó khăn của hắn khiến biết bao Omega đều tham muốn cái hương đấy của mình.
Đó là lý do mấy lần hắn bị bỏ chuốc thuốc bởi ba trò đồi bại, may mắn lúc nào cũng mang theo thuốc giải và kiềm chế lại pheromone của mình.

Thế nhưng hắn lại thả lỏng trước một Omega nhỏ nhắn có hương Sweet Pea, cái người lúc nào cũng hỗn xược không thèm nghe lời lại là người có mùi hương khiến hắn say.
Hắn bảo hắn ghét mùi đó, cơ mà sau 4 năm ở chung với nhau bỗng cái mùi hương ngọt dịu đó lại trở thành thứ không thể thiếu trong nhà của hắn.

Khi hắn trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, hôm nay hắn về khuya nên không bấm chuông mà mở cửa đi vào luôn, mùi hương thoang thoảng mát thơm nhẹ nhàng ngập vào phổi hắn là lúc hắn biết mình đã về đúng nơi.

Vào nhà hắn thấy em nằm trên sofa, em đang ngủ ngon lành trên đấy mà không hề hay biết người bạn cùng nhà của mình đã về.
Hắn bước lại chỗ em, tắt màn hình tv đang bật rồi ngồi bệt xuống sàn, mặt đối mặt với em.
Nhìn em kìa, em ngủ say xưa lắm, hắn vén mái tóc em sang để cho khuôn mặt em sáng lên ánh xanh mặt trăng.
Mùi hương Sweet Pea không phai nhoà khi gần hắn, chợt đôi môi nhỏ của em lại khiến hắn nhìn chằm chằm.
Hắn tự hỏi nó có thơm vị Sweet Pea không, tự hỏi nó có ngọt không, tự hỏi nó có vị như nào là một dấu chấm hỏi cực lớn trong đầu của hắn.

Hắn không chần chừ mà cúi xuống hôn lên môi em, giờ hắn mới biết môi em ngọt vị socola, nhắm chắc em vừa ăn vụng hộp socola của hắn trong tủ lạnh đây mà.
Nhưng vị ngọt thanh sau đó lại là những gì hắn cảm nhận được, vị ngọt ngào đến mức hắn muốn tiếp tục mãi khoảnh khắc này mãi.

Hắn muốn tham lam mà luồng vào để cảm nhận bên trong khoang miệng ấm áp của em, nhưng lúc nào cũng phải biết điểm dừng, hắn sợ em sẽ tỉnh dậy, nên hắn không làm.

Rời bỏ môi em rồi về phòng, không quên lấy chăn ra đắp cho em.

Hắn biết yêu, đó là điều không thể phủ nhận được.
Cái hắn không ngờ là hắn đã yêu một cô gái ngày đầu mình ghét cay ghét đắng, nhưng cũng là người duy nhất phá đi bức tường băng bên trong hắn rồi lấp lại để không ai có thể vào.
Em thành công rồi đó, vì trong trái tim trí não của hắn bây giờ.

Chỉ toàn em thôi.

Nhưng cuộc đời vốn chẳng suông sẻ gì mấy, em bị bố dượng bắt gặp khi trên đường đi mua đồ một mình, may mắn thay em lại có thể chạy trốn về nhà.
Sae biết tin rất bực, rốt cuộc thứ cậu muốn chỉ là đánh thằng cha đấy cho nát mặt, nhưng em cản lại rồi bảo chả sao đâu.
Nhưng hắn lại chú ý rằng vài hôm em về bằng vết tím bầm ngay tay chân, đôi lúc bị nặng đến độ hắn phải chở em đi bệnh viện trong đêm.
Em cứ thế mà không nói gì dù ai có hỏi, hắn biết chứ, biết hết tất cả những thứ em chịu đựng sau khi mò mẫm tin tức về em.
Mẹ em chết sau đó để em vơi cha dượng nên em mới rời đi khi cả hai còn nhỏ, em bị bạo hành và biết bao lần bị gả đi cho người khác nhưng đều bất thành.
Sae oán trách tại sao em lại im lặng.

Và sự oán trách đó đã gây nên tai hại lớn trong cuộc đời hắn.

Đêm đó em rời nhà mua đồ thì Sae trở về nhà một mình, hắn bảo mình sẽ chẳng ở nhà đêm nay vì có chuyện nhưng khi em về lại khác.
Mùi pheromone của hắn thoát ra mạnh mẽ kinh khủng, nồng nặc đến mức khiến em say sẩm mặt mày, em cau mày cố gắng đứng dậy mà rời khỏi nhà, hắn đang tới kỳ phát tình à? Nhưng mấy năm nay hắn đâu như thế đâu??

Em gạt chuyện đó sang bên, em có thể cảm nhận được bản thân cũng đang nóng dần, em đang cảm biến với pheromone của Sae.
Chưa kịp gạt cửa chạy đi thì bản thân đã bị ai nắm lấy, cái vòng tay ấy ôm chặt eo em, cái mùi hương nồng nàn ấy khiến đầu óc em xoay cuồng.
Sae đem em về phòng hắn, em có thể chú ý rõ bản mặt hắn thậm tệ đến mức nào, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt đục đầy dục vọng lớn lao trong đó, khinh khủng.

- S..sae, mày đừng lại đây...

Em cố gượng dậy chạy sang phòng, ít nhất nếu phát tình thì em có thể tự giải quyết khi khoá cửa phòng lại, Sae ghét Omega, em biết điều đó.

Nhưng hắn thì không nghĩ thế, cái con mồi ngon nghẻ trước mặt hắn chính là những gì hắn tham lam muốn có từ lâu, một con mèo nhỏ ngu xuẩn trước bao điều lại khiến hắn điên dại.

Hắn hôn em, nụ hôn vốn sẽ chẳng còn ngọt ngào nữa vì oán hận, hắn điên cuồng như thú săn mồi thật sự.
Lưỡi cuốn lấy nhau khiến em khó khăn trong việc dưỡng khí, em lắc đầu nhưng bàn tay hắn lại kiềm mặt em lại, bắt em phải ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Trong khi đó bàn tay kia lại vui đùa bên dưới, em đá chân nhưng cũng không thành, một ngón tay vào đã khiến em muốn điên, cứ nghịch lấy chỗ nhỏ khiến em ứa nước mắt.
Mọi thứ chuyển động rất nhanh, trong phút chốc trên người em đã chẳng còn có thứ gì che thân, em với lấy cái mền trong ngượng ngùng nhưng hắn không cho, hắn muốn ngắm cơ thể trắng nõn dưới ánh trăng của em, những viên pha lê lấp lánh rơi lại càng khiến hắn kích thích, hắn từng thấy em khóc, nhưng lần này em lại khóc đẹp hơn trước.

Chẳng ngần ngại mà húc vào bên trong em khiến em bất giác hét lên, máu từ nơi nguyệt hoa rơi xuống tấm ga giường, lần đầu của người con gái biến mất.
Em càng nức nở hắn lại càng thêm vui, nhìn em quằn quại với thứ mà các Omega mong muốn hắn trao cho lại khiến hắn thắc mắc.
Em không thấy hạnh phúc sao? Không sung sướng khi hắn quyết định xoá bỏ rào cản sao?

Cơ mà chẳng còn quan trọng nữa, bây giờ hắn chỉ mong phá nát em, khiến em điên dại và tất cả những gì em nhớ chỉ là cái tên của hắn thôi.

Em khóc, khóc trong sự tủi nhục bởi số phận của mình, thời gian trôi qua đã rất lâu rồi, em đã chết đi sống lại nhiều lần qua cách Sae húc mạnh để em tỉnh táo.
Em nhục nhã trước cách yểu điệu của mình, trước cái dáng vẻ mong manh dễ vỡ của bản thân mình, em bị hành hạ đến khó thở.
Cứ như Sae đang cưỡng bức em, nhưng em không tài nào có thể đẩy hắn ra được, vì trong thâm tâm em, vì trong cái trí nhớ của những năm 10 tuổi của em, đã ghi tâm khắc cốt bóng dáng của chàng trai bóng đá em say đắm nhìn.
Không, Itoshi mới là người cưỡng hiếp em, còn Sae mới là người em yêu.

Hắn cuối xuống cắn vào chiếc cổ trắng ngần của em, đau lắm nhưng em chỉ có thể biết phục tùng trước thế lực mạnh mẽ gấp bội lần này, vậy là từ nay cuộc đời của em sẽ gắn liền với Sae, dù hắn có yêu ai khác nữa thì em vẫn sẽ phải chung tình với hắn.
Mẹ em nói đúng, sinh ra là một Omega chính là sự thiệt thòi nhất trên trần đời.

Rồi khi có gì đó phình to bên dưới em thì em mới hoảng hốt, em đau đớn kinh khủng, như sống không bằng chết, thắt nút, Sae đang thắt nút em lại.
Em rên rỉ từng hồi, cổ họng em không cho phép em hét vang lên nữa, nó đã tới giới hạn rồi, nước mắt rơi xuống trong đau khổ.
Nhưng bàn tay to lớn của ai đó lại xoa dịu tấm lưng em, vẽ những vòng tròn trên tấm lưng nhỏ và hôn nhẹ lên cánh môi của em như cố làm dịu đi đau thương này.
Trong phút chốc em biết rằng một phần của Sae đã xuất hiện để an ủi em, để làm dịu lấy bản thân nhỏ chịu bao nhiêu đau đơn của em.

Rồi em trao cho Sae của em một nụ hôn tự nguyện, một nụ hôn nồng thắm do chính em chấp nhận trao cho hắn.
Cho tới khi những gì em thấy là một Sae mỉm cười, em mới ngất đi.

Hắn giật mình tỉnh dậy sau 3 ngày dài nằm bất tỉnh trên giường, hắn không thấy có gì bất thường ở bản thân cả, quần áo hay những vết cào trên lưng đáng lẽ ra phải có khi quan hệ thô bạo với một Omega.
Hắn chợt chạy ra ngoài phòng thì thấy em đang há mồm chuẩn bị nhai bánh mì mứt trong tay, nom em rất thanh thản.
Em nhướng mày nhìn hắn.

- Bộ bị ma cứt dí hay gì mà nhìn mặt trong sợ thế?

Giọng điệu em bình thường khiến hắn ngẩn ngơ.

- Tao tới kỳ đúng không?..
- Ừ đúng rồi, may cho mày là tao đi về thấy méo ổn nên cong dò chạy mất dép đấy. Không là bây giờ mày phải chịu trách nhiệm cho bố mày rồi.

Em cười hì hì rồi nhai ổ bánh mỳ trong tay, hỏi hắn ăn không thì hắn lắc đầu, hắn vẫn đang đau nhói trong đầu lắm, lâu lắm rồi hắn mới phát tình trở lại.
Hắn chả nhớ gì cả, chỉ nhớ đêm đó mình về nhà trong tình trạng khó thở, rồi sau đó là hình ảnh bóng dáng nhỏ khóc nấc lên được hắn xoa dịu an ủi, nhưng tất cả đều rất mơ hồ.
Rồi hắn quay sang hỏi em.

- Này.. tao ở nhà mấy hôm liền đúng không?
- Ừ đúng rồi.

Tới đây hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

1 tháng qua em mắc ói rất nhiều, cứ ăn gì vào là sẽ mắc ói ngay, nhưng em không dám chạy đi ói khi trước mặt Sae, toàn giả vờ bình thường cho tới khi em bảo em rửa tay thì vào nhà vệ sinh ói lấy ói để.
Em có mua que thử về, em mới biết em có thai.
Nhưng em vẫn không tin mà đi khám bác sĩ đàng hoàng.

Bác sĩ bảo em có thai 3 tuần rồi, em mới cau mày lại nói bác sĩ em có uống thuốc tránh thai.

- Nếu vẫn có bầu khi uống thuốc tránh thai thì nguyên nhân rất có thể là do uống thuốc không đủ, không đúng cách, thuốc không đảm bảo hoặc giảm và mất tác dụng do tương tác với thuốc khác.
- Tôi mua ngay chỗ bệnh viện kê thuốc rất rõ ràng mà.

Bác sĩ nhìn em trầm ngâm một lúc rồi bảo.

- Có phải đã thắt nút rồi không?

Em giật mình nhìn bác sĩ, xong rồi cúi mặt xuống gật đầu.

- Cô biết không, thắt nút khiến khả năng thụ tinh rất cao, có phải sau khi quan hệ rất mệt cô đã ngất đi hay ngủ quên đúng không, trong trường hợp này nếu không uống ngay thì e rằng có thai là chuyện rất dễ.

Em bơ phờ nhìn bác sĩ rồi nhìn tờ giấy trên tay, em có con rồi, có con với một người ghét Omega.

Em tính nói với Sae nhưng có lẽ quản lý hắn đã đi trước một bước, quản lý của hắn đưa số tiền khủng đủ để nuôi em và con cả đời còn lại, cũng có thể sắp xếp công việc cho em và người giúp việc khi em đến nơi ở.

- Mong cô nghĩ cho sự nghiệp của Sae, cậu ấy không thể trở thành cha ngay lúc này.

Quản lý rời đi thì em mới bật khóc.
Em nghĩ cho sự nghiệp Sae, thì ai sẽ nghĩ cho cuộc đời của em đây?..

Nhưng đêm đó em vẫn quyết định rời đi, em soạn đồ và để lại mẫu giấy khi hắn đi công tác xa, em mua đồ ăn đầy đủ cho nhà nhưng giờ chỉ còn mình hắn ăn thôi, sẽ chẳng ai làm phiền hắn nữa, đúng rồi hắn ghét em mà, có lẽ sự ra đi của em chính là niềm hạnh phúc của hắn.

Em rời đi bỏ lại ngôi nhà vắng một mình hiu quạnh.
Thế nhưng khi em rời đi đã có một bóng dáng bước vào, quản lý của hắn đã nhanh chóng xé tờ giấy đó rồi nhét vào túi và quay đầu rời đi.

Em phá thai, em không muốn giữ lấy đứa con này vì em sợ khi thấy nó chào đời em sẽ nhớ hắn lắm, em muốn buông bỏ quá khứ mà tìm cuộc sống khác.
Nhưng tới ngày em lên bàn mổ, ngay lúc em được bác sĩ dắt đi thì em thấy con đạp bụng, em bảo bác sĩ con em nó đạp bụng nhưng bác sĩ lại bảo không phải vì chỉ mới 2 tháng thôi.

Em tin đấy nhưng tới lần thứ hai thì em khựng lại, em giựt tay bác sĩ ra rồi khụy xuống khóc, con em đạp thật, em có thể cảm nhận nó, em dường như có thể hiểu rằng con đang rất buồn, em vội bảo không phá nữa không phá nữa, em quyết định sẽ giữ lấy đứa bé, vì đứa bé chỉ là do sự yếu đuối của em mà hình thành, nó không có tội lỗi gì cả.
Sau cùng nó chính là thiên thần giáng xuống mà yêu thương em.

Kỳ dưỡng thai rất khổ cực, em bị stress và trầm cảm, kén ăn và thay đổi tính cách, may thay nơi chung cư em chuyển đến lại rất thân thiện và gần gũi, các bà mẹ ở đó thay phiên nhau mua đồ ăn cho em, hay qua trò chuyện và bật nhạc cho em thư giãn, kể chuyện cười để em vui hơn.

Thành thật mà nói, kỳ dưỡng thai của em trôi qua êm xuôi một phần là đều do tấm lòng của các bà mẹ ở đấy.
Tới lúc em đi đẻ cũng một tay mấy bà cô đấy chăm cho em.

Em đau đớn lắm, nhưng khi tiếng khóc lớn vang lên khiến em bật khóc.

- Là một bé trai, chúc mừng chị!

Thằng bé được đưa lại chỗ em, em khóc nức nở mà khi chạm vào đứa con đầu lòng của mình, vậy ra đây là hạnh phúc khi sinh con mà mẹ em đã bảo sao.

- Chào mừng con... hy vọng của mẹ...

Thằng bé càng ngày càng lớn trong vòng tay của em, mái tóc đậu đỏ và đôi mắt xanh ngọc lấp lánh và cả mi dưới nữa, chơi bóng đá cũng giỏi nữa, nom chả khác gì thằng cha nó.
Có điều may thay là tính cách của con em lại cởi mở, tuy có dè chừng như cha nhưng biết cười và luôn gần gũi với mẹ.

- Mẹ ơi mẹ! Nay con sút vô mặt mấy thằng bắt nạt người khác đấy, con là anh hùng đúng không?
- Ừ thì anh hùng, cơ mà con đá vào mặt bạn là không tốt, con phải đi lại nói chuyện với mấy bạn bảo đừng làm thế nữa mới đáng làm anh hùng.
- Hồi đó mẹ cũng vậy hả mẹ?
- Đương nhiên rồi!
- Vậy con sẽ học giống mẹ!!

Xạo ke, hồi đó em tác động vật lý chứ nào có nói chuyện, cơ mà dạy trẻ em chỉ dạy điều hay ý đẹp thôi nha.
Em bế con lên rồi đi về nhà, ngày mai là sinh nhật con nên em quay sang hỏi thằng bé.

- Mai đậu đỏ muốn gì?
- Con á? Con muốn đi chơi ở biển!

Em cười rồi gật đầu, hy vọng nho nhỏ của em muốn là em sẽ làm ngay.
Sáng hôm sau, thằng nhóc cố tình dậy sớm để ra bếp phụ em nấu ăn, em thề rằng không biết mình đã tu mấy kiếp mà sinh ra được thằng con ngoan như thế này.
Thằng bé vô cùng hiểu chuyện nha, muốn cái gì thì chỉ 1 lần thôi, nếu em không đồng ý thì sẽ ngoan ngoãn mà tiếp tục đi vơi em chứ không giãy nảy đòi cho bằng được. Còn nếu thích quá sẽ tự để dành tiền hay phụ mẹ để có tiền riêng mà mua. Có lần thằng bé hỏi về cha nó nhưng khi biết thì sẽ không bao giờ hỏi lại. Chăm học và học rất giỏi, eo ơi giờ có kể hết thì chắc em với con em thì khỏi đi biển mất.

Cả hai chuẩn bị xong thì đi biển, tới nơi thì mới 8 giờ sáng nên em chưa cho con xuống tắm mà chỉ đi chơi cát ở bờ biển thôi, trong khi đó em sẽ đi sang mua ít cà phê nóng và sữa cho con.

Thằng bé đang hiếu kỳ chơi cát thì nhìn xa biển, thấy sóng vỗ về vào bờ nên thích thú mà chạy ra chơi, nhưng thằng bé ngoan chỉ chạm chân vào sóng biển chứ không đi xa bờ vì mẹ nó sẽ giận nó mất, nó không muốn mẹ giận đâu.
Đi loanh quanh ở bờ biển thì nó đụng trúng một người lạ, nó té nhưng vẫn vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi người ấy.
Và khi nó ngước lên thì thấy bóng dáng của một người đàn ông, mái tóc đậu đỏ và đôi mắt y như nó khiến nó nhìn người ấy một cách ngộ nghĩnh, người đối diện nó cũng chả kém bất ngờ.

- Đậu đỏ!!
- Mẹ!

Thằng bé quay sang chạy lại chỗ mẹ nó, em bế nó lên rồi nhẹ nhàng hỏi con, sợ thằng bé bị kích động.

- Con đi đâu thế, mẹ lo lắm đấy.
- Con đi dạo thôi ạ, nãy con đụng trúng chú này nhưng con xin lỗi rồi.

Em quay sang nhìn về phía thằng bé chỉ, một lần được trái tim em bị đả kích.
Là hình bóng người luôn nằm trong tâm trí em, là cha của đứa con đầu lòng của em, Sae.
Thế nhưng thằng bé vẫn chưa biết gì cả, con chỉ vỗ vai em cười vui vẻ.

- Con ngoan không, con có ngoan không mẹ?

Em cố kiềm lại mà quay sang nhìn con rồi cười, hôn lên má con rồi nhẹ nhàng nói.

- Ngoan, ngoan lắm. Con đi sang chỗ xe, lấy cho mẹ chai nước được không? Mẹ khát quá.
- Dạ!

Em đặt thằng bé xuống rồi cho nó chạy về phía chiếc xe của em, bây giờ em mới quay lại đối mặt với Sae.
Người đang chôn chân tại bờ biển.

Miệng hắn cứng lại, hắn không biết phải nói gì cả, hắn không ngờ lại có thể gặp em ở đây và cả.. đứa con đầu lòng của hắn.
Nhưng không phải em bảo hôm đó em đã không ở đấy sao? Không phải là em đã rời đi khi anh phát tình sao? Và cũng không phải em rời đi theo một người đàn ông nào đó như lời quản lý bảo sao?
Em nhìn Sae, đôi mắt em đã kiên định như rằng em rất mạnh mẽ,  em mở miệng nói chuyện trước.

- Có lẽ mày đã thấy rồi đó, xin lỗi vì đã nói dối mày.
- Hôm đó...
- Ừ, hôm đó tao với mày đã quan hệ.

Sae nắm chặt lấy bàn tay của mình, vậy ra hình ảnh em cười khi đang ăn bánh mì rốt cuộc chỉ là ngụy biện sao.

- Tao có uống thuốc tránh thai, nhưng vì đêm đó mày có lỡ thắt nút nên không tránh được chuyện đó.

Sae câm nín, hắn không biết nên nói gì ngoài một câu hỏi.

- Tao đánh dấu mày chưa?

Em nhìn cậu một lúc rồi cười nhạt nhoà.

- Rồi.

Sae nhìn em, bất giác cảm thấy mình như một thằng khốn khi đã cắt hết tất cả các đường của em mà không cho em một con đường tốt đẹp hơn để ở bên người khác.
Có lẽ bản thân của hắn khi đó đã ích kỷ mà muốn giữ em làm của mình, giờ Sae thật sự chỉ muốn đánh bản thân mình mà thôi.

Em cười rồi nhẹ nhàng nói.

- Không sao đâu, chuyện đã qua rồi, bây giờ thằng bé cũng 6 tuổi rồi, mày không thể công bố một đứa con ngoài dã thú mấy năm trời đúng không?
- ...
- Sự nghiệp của mày đang phát triển mà, nên không sao đâu Sae, tao chỉ mong mày tìm được một người thích hợp để có thể sống hạnh phúc. Chúc mày thành công.

Em quay người rời đi để bóng dáng hắn ở đó một mình trên biển, thằng bé chạy lại thì em bế lên rồi cảm ơn con.

- Mẹ ơi sao mẹ khóc?

Nó đưa tay ra gạt đi những giọt nước mắt đang rơi lả chã trên khuôn mặt em, em không mạnh mẽ, rốt cuộc em vẫn yêu đuối trước người em yêu.

- Mẹ xin lỗi, nay mình không thể đi biển được rồi..
- Không sao đâu mẹ, con không thích biển nữa, biển làm mẹ buồn, con không thích.

Em cười rồi chở thằng bé đi nơi khác, có lẽ hôm nay em sẽ đưa nó đi công viên chơi vậy.

Biến cố ập đến khi một ngày nọ em và con đang đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới, ngày đầu tiên con em đi học lớp 1.
Nhưng khi con xin đi ăn kem bên kia lúc em đang thanh toán, em chấp nhận nhưng khi đến lại chẳng thấy con đâu, em hỏi nhân viên thì nhân viên bảo có người dắt thằng bé đi.
Em tá hỏa kêu nhân viên gọi người tìm giúp, cả khu phố náo nhiệt em bắt đầu sợ hãi, em gào lên tên thằng bé, chạy đến mức té cũng vội đứng dậy chạy đi tìm.

Cớ sao lúc đang tìm thì đụng trúng người, em quay sang tình xin lỗi nhanh nhưng bị nén lại, là Sae đang kiềm em lại, em cố giãy dụa kêu hắn thả ra nhưng hắn vẫn cố giữ em lại rồi hỏi.

- Có chuyện gì nói đi.

Em nức nở cố nói cho rõ ràng để hắn thả em đi tìm con.

- Con.. con của chúng ta bị..bị người khác dẫn đi mắt rồi! Tao phải làm sao đây, p..phải làm sao đây!! Con của chúng ta.. con của chúng ta biến mất rồi..

Em khóc, Sae kéo em vào lòng an ủi, lâu lắm rồi em mới cảm thấy an toàn đến thế, lâu lắm rồi em mới ngửi thấy mùi hương này, không kiềm lòng mà khóc to hơn.
Sae bấm số gọi người trợ giúp, xong rồi đưa em vào tiệm nào đó gần đây rồi đặt em ngồi xuống, em không chịu nhưng hắn bảo không được vì cần người chờ ở đây và chân em cũng đã nhuốm máu vì bật móng chân út rồi.
Hắn hôn nhẹ lên trán em an ủi.

- Sẽ tìm được thôi, đừng lo lắng.

Em mím môi gật đầu.

Sae huy động người đi tìm rất nhiều, kể cả hắn cũng đi tìm, trong lòng hắn bây giờ cũng lo lắng như lửa đốt đây.
Tìm được 30 phút thì thấy một chiếc xe ô tô đang đậu ở ngay gần hẻm, đang cố đưa thằng bé vào xe, vì thằng bé la to nên bịt thuốc mê lại.
Nhưng vừa mới đặt lên xe là Sae đằng sau đã đập đầu vào cửa kính ô tô, sau đấy là một cuộc ẩu đả lớn đến mức người ta phải ra can lại vì sợ hắn giết người.

Khi em đang ngồi lo lắng gần như sắp chết thì Sae trở về trên tay là thằng bé đang ngủ ngon giấc trên tay hắn, em không kiềm được lòng mà chạy lại ẩm thằng bé, ôm lấy đứa con của mình mà khóc nức nở.

- Thằng bé dính thuốc mê nên còn ngủ rất lâu, nên đưa nó về nhà ngủ hôm sau sẽ tỉnh. Về không? Tao đưa về cho.

Sae nói, em tính từ chối nhưng nhìn mặt hắn có vết bầm nhỏ ngay khoé môi liền gật đầu nhẹ.
Sau khi em thay đồ và cho thằng bé lên giường ngủ thì mới đi ra chỗ sofa và mang theo hộp thuốc.
Em ngồi kế bên Sae rồi kêu cậu quay mặt sang em sức thuốc.

- Có đau không?

Em hỏi, hắn lắc đầu.
Em nhìn hắn một lúc rồi tiếp tục làm cho đến khi dán miếng dán lên khoé môi rồi mới đóng hộp thuốc lại.
Em chần chừ một lúc rồi quay sang nói chuyện với hắn.

- Cảm ơn mày Sae, nếu không có mày chắc tao sẽ chết mất..
- ...
- Tao không dám nghĩ đến cảnh một ngày nào đó thằng bé sẽ không còn bên tao nữa, tao sợ lắm...

Em nói với nước mắt rơi lã chã, ừ em sợ lắm, nó chính là hy vọng trong đời em nên em không muốn nó biến mất đâu.
Hắn chỉ biết kế bên vỗ về nhẹ nhàng lên vai em, thật sự Sae không giỏi trong việc an ủi người khác.

Khi hắn ra về thì em ra tiễn hắn ra cửa, nhìn em cảm ơn lần cuối, cười và đóng cửa nhưng lạ thay hắn vẫn ở đó, vẫn đứng trước cửa nhà em.

Hắn nhớ em, trong khoản thời gian em đi hắn đã trầm đến mức nào, khó khăn để vượt qua thời gian không có em ở cạnh và hận em.
Cho tới khi gặp em lần nữa cùng đứa con đầu lòng của mình, cảm xúc hạnh phúc khi gặp lại em và lần đầu thấu thằng bé rồi lại đau lòng trước sự thật. Khi lòng như lửa đốt khi đứa con mình mất tích, chưa bao giờ hắn muốn giết người như lúc đấy. Cả hình ảnh em khóc trong khi tay ôm đứa con mình vào lòng.
Tất cả những điều đó đều khiến hắn cảm nhận được tình yêu nguội lạnh sau bao năm của mình cũng được sưởi ấm.

Hắn biết bản thân mình vẫn còn yêu em rất nhiều..

- Sae, có chuyện gì à?

Hắn đã ấn chuông cửa nhà em một lần nữa, nhưng lần này hắn nắm chặt lấy tay em, từ ngữ cứng lại bấy lâu nay cuối cùng cũng thoát ra.

- Tao không cần sự nghiệp hay gì cả, sự nghiệp có thể kiếm nghề khác làm nhưng tình yêu thì không có gì có thể thay thế, tao không muốn mình bỏ lỡ điều đó..

Sae nhìn em rồi kéo em vào lòng ôm chặt lại, hắn sợ sẽ vụt mất em.

- Xin lỗi vì tất cả, xin hãy cho anh một lần được làm cha và yêu thương em hết đời... Anh không muốn thiếu em một lần nào nữa, anh...

Sae siết chặt lấy em.

- Anh yêu em.. từ lâu rồi...

Em trớ người, ánh mắt lúc nào đã ngấn nước chả hay, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên gò má của em, em vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi bảo.

- Khốn nạn... Anh bắt em chờ hơi lâu rồi đấy.

Hắn giờ đây mới có thể cười nhẹ nhõm mà gật đầu.

- Xin lỗi.

Vụ lùm xùm về con của Sae vang rộng, hắn tự công khai với công chúng mà chưa có sự đồng ý của quản lý.
Ban đầu rất khó khăn nhưng hình ảnh cả ba người đi chơi chung với nhau và những hình ảnh hạnh phúc của gia đình khiến cho dư luận không còn chỉ trích mà quay sang ủng hộ gia đình này rất nhiều.
Quản lý cũng đã xin lỗi em vì tất cả và em cũng đã bỏ qua.

Cả hai người cũng đã nhanh chóng cưới nhau, cuộc sống sau này rất hạnh phúc, là cuộc sống mà hắn lúc nào cũng mong ước.

---

Sae bây giờ đang nắm tay con trai mình đến trường lần đầu tiên trong đời, cảm giác hồi hộp cứ thế rung động từ đường từ đèn đỏ đến trường, chả là con trai anh bảo không muốn đi sang mà đến trường, như thế mấy bạn lại hám tiền mà bu vào, hắn không ngờ con trai hắn khôn lỏi và cụ non đến thế.

Trên đường đi hai cha con không nói gì cả mà chỉ im lặng, hoa rơi và tiếng nô đùa ngày đầu tiên đi học nhưng hai người cứ im ru.
Cho tới khi thằng bé lên tiếng.

- Vậy là từ giờ chú sẽ ở bên cạnh mẹ cháu à?
- Ừ đúng rồi.
- Vậy cháu mong chú đừng làm mẹ cháu buồn.

Thằng bé cứ như một người bố đưa tay con gái mình cho chàng trai khác, chắc chắn thằng bé rất yêu mẹ mình, hắn mỉm cười gật đầu.

- Ừ chắc chắn rồi.

Cả hai đến cổng trường thì thằng bé giựt tay hắn ra mà đến chỗ mẹ nó, nó hớn hở chạy lại chỗ mẹ mà ôm lấy ôm để.
Xong khi chuẩn bị chụp ảnh thì hắn đứng bên ngoài, hắn nghĩ mình không nên trong đấy dù hắn rất muốn.
Thằng bé quay sang nhìn hắn cười.

- Cha! Lại đây chụp hình chung với con và mẹ này!!

Hắn đứng sững người nhưng rồi mỉm cười hạnh phúc, khó lắm mới kiềm được những giọt nước mắt khi lần đầu nghe tiếng cha.
Bức hình về một gia đình hạnh phúc mà hắn hứa sẽ bảo vệ suốt đời, bức hình ngày đầu tiên đi học của con trai hắn.

Đêm về, hôm nay chả phải là ngày gì mà hai cha con lại bày biện từa lưa thứ, thật ra cái này không phải do Sae nghĩ đâu mà do con trai hắn nghĩ đấy. Chả là đêm đó khi mẹ đang đi mua đồ thì đứa con trai nhỏ đang xem trận bóng đá cùng hắn thì mới hỏi.

- Cha, cha cầu hôn mẹ bao giờ chưa?
- Hả?

Nói đến đây hắn phải dừng trận đấu lại và nghe con trai hắn nói.

- Con hỏi cha cầu hôn mẹ bao giờ chưa?
- Ừ thì...

Hình như là chưa, cả hai sau đó cưới nhau luôn chứ chả cầu hôn gì với nhau cả.

- Gì? Cha chả lãng mạn gì cả. Cha phải cầu hôn mẹ chứ hay vậy đi lấy nhẫn cưới của hai người ra rồi cầu hôn đi, sáng nay mẹ đi tắm có để nhẫn trên bàn mà chưa cất ấy!
- Sao rảnh vậy.
- Cha chả lãng mạn gì cả, sau này sao mà kể cho con cháu mình nghe được.

Hự, nghe thằng cụ non nói chuyện kìa.
Vậy nên bây giờ thằng bé đang ngồi trên sofa và đấm bóp vai cho mẹ nó trong khi cha nó thì ở trong phòng suy nghĩ từa lưa về câu nói cầu hôn.
Sae không giỏi cái gì ngoài bóng đá cả nên ba cái này hắn chả biết nghĩ gì hết.

- Ơ mà hình như cha kêu mẹ vào phòng có chuyện muốn nói ấy mẹ.
- Hở, nói gì vậy nhỉ?

Chết rồi giờ nói sao đây? Sae vẫn chưa nghĩ ra gì hết á.

- Cha ơi mẹ vào này.

Con hắn vừa mở ra là hắn đã quỳ xuống đưa nhẫn ra, giữ tâm thế bất động trước dòng đời vạn biên.
Em bất ngờ nhìn Sae đang quỳ xuống trên tay đưa ra chiếc nhẫn cưới của em hồi sáng quên chưa đeo vào.

- Làm vợ anh nhé?
- Cha dở tệ quá àaaa

Em nhìn thằng con mình thở dài lấy tay che mặt lắc đầu, em mới phì cười, à thì ra cầu hôn á hả?
Ừ thì hình như hắn chưa cầu hôn em bao giờ, em nhìn hắn phì cười rồi lên mặt vênh váo.

- Không anh yêu, em không muốn làm vợ anh đấy, anh làm gì em.

Hắn thở dài đứng dậy thở dài rồi nắm chặt tay em nhét nhẫn vào.

- Nè! Đây là ép cưới!!

Hắn vác em lên rồi quăng em xuống giường.

- Không chấp nhận thì em hãy nhận lấy hậu quả đây.
- Không Sae, không!

Thế nhưng chưa gì những đợt chọc vào sườn của em liên tục khiến em cười không ngớt, em nài nỉ cầu xin nhưng chẳng được, xong sang cầu cứu con trai thì nó cũng vùng dậy chạy sang, tưởng là sang cứu em ai dè nó đè tay em xuống.

- Vì mẹ không chấp nhận lời đề nghị của cha nên mẹ phải trả giá.
- Không đậu đỏ... Con phản bội mẹ đi theo cha con sao..
- Xin lỗi mẹ, đùi gà nó quan trọng với con lắm.

Xong lại là một tràn cười nức nở của em, cho đến khi em cầu xin thì Sae và đậu đỏ mới buông tha cho em.
Sae nằm kê bên em khi em thở hổn hển thì thằng quỷ nhỏ lại hét lên.

- Lấy thịt đè người!!

Xong thì nó ngã xuống chỗ bụng em và Sae, hắn thì không sao nhưng em thì nom hơi khổ.
Thằng bé chui vào giữa nằm rồi cười hì hì, mẹ nó thì mệt mỏi quay người sang chỗ hắn, nhưng rồi chả nén được mà mỉm cười.
Sae cũng mỉm cười rồi ôm lấy hai mẹ con.

Hắn là Itoshi Sae, nhưng từ nay hắn chỉ là một người đàn ông hạnh phúc với gia đình nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro