#Chigiri: bạn gái là chỗ dựa của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu thủ bóng đá nổi tiếng, tiền đạo nhanh nhất, Chigiri Hyoma không thể tránh khỏi những ánh mắt hướng về phía mình, cậu cũng là một trong những mục tiêu đáng được soi mói đời tư nhất trong giới báo chí.
Và cũng gần mới đây, trên các mạng báo chí hay fandom đang rầm rộ với bức ảnh anh khoác vai một người con gái khác đang bị chấn thương ở chân, tiếc thay người này lại đội mũ và khẩu trang và bức ảnh chỉ chụp được bóng lưng của cả hai nên không có tin tức gì rõ ràng cả.

Cả fandom đang phân tích tấm hình, người thì cho rằng anh chỉ giúp người, còn người thì lại bảo ánh mắt của anh như người đang yêu.

Thế nên giờ đây Chigiri đang được phỏng vấn trong một chương trình, đáng lẽ nó chỉ hỏi về bóng đá thôi cơ mà cánh nhà báo mà, nhanh chóng đã dẫn dắt sang chủ đề về bức ảnh, người con gái ấy có phải bạn gái anh không.
Anh không phủ nhận điều đó, được dịp anh cũng công khai mối quan hệ luôn.

Cơ mà MC không biết giữ mồm giữ miệng, có lẽ hắn ghét anh lắm nên bắt đầu lên giọng mỉa mai.

- Cậu là một cầu thủ nổi tiếng, danh lợi phải gọi là không ít, vậy có khi nào cô gái đó cũng chỉ vì muốn một chút tiền tài mà đã dụ dỗ cậu không? Tôi không biết nhưng nếu tôi là cậu tôi đã không nối thêm sợi dây tình cảm nào vì ai cũng biết rằng đó sẽ là sự lợi dụng, thế cho tôi hỏi có phải là cậu ngu muội mà đâm đầu vào không?
- Tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi không liên quan.

Anh đứng dậy, cầm cóc nước hất thẳng vào người MC, đôi mắt đỏ như đang rực cháy sự câm thù.

- Và mày không biết cái đéo gì thì ngậm mồm lại, tao khâu cái mỏ mày lại đấy.

Quản lý của anh cũng đã xử lý những việc đó, cắt bỏ đoạn đó trong chương trình rồi mới đăng lên, anh chẳng thèm để tâm, những gì anh muốn là đấm chết thằng chó đấy.

Trên chiếc xe hơi đang đi xuyên màn đêm có vài bông tuyết rơi, anh nhìn ra bầu trời rồi suy ngẫm.
Lợi dụng? Anh thì có gì để lợi dụng chứ, chính anh còn đang lợi dụng em đây này.

Anh đã lợi dụng em được 10 năm rồi.

Cả hai lần đầu gặp nhau vào 11 năm trước, là khi anh vẫn còn đang theo đuổi ước mơ cháy bỏng của mình, lúc anh còn đang trong sự nổi tiếng khi chưa bị chấn thương ở chân.
Anh đã gặp em khi em đang nằm ngủ trên ghế ở sân bóng đá.

Lúc đó anh tự hỏi có phải em đang chờ người yêu không, chứ ai đời lại ngủ ở đây, vì không còn chỗ để đồ vì phòng đựng chiều lại khoá nên anh đành đặt tạm bên dưới đất ngay ghế em ngồi sau đó là luyện tập.
Cơ mà ngay cái sân đó chả có ai cả, chỉ có mỗi anh và bóng cô gái đang nằm ngủ ngon ơ, tập đến tối thì vẫn thấy em nằm đó ngủ, quả nhiên là trên đời người duy nhất ngủ ngay ghế sân bóng đá chỉ có em.

- Này, cậu gì ơi.

Anh tiến đến lay người em, anh không muốn trở thành kẻ tình nghi đáng ngờ nếu lỡ em có mất tích hay gì đó, vì anh không muốn nó gây ảnh hưởng cho sự nghiệp sau này của anh.
Em chớp mắt, đôi mắt như nặng trĩu khi em chớp mắt rất chậm, cứ như hiệu ứng slow vậy.

- Ừm... Cậu là Chigiri sao.. ơ.. trời tối rồi à, thế là hết tiết toán rồi sao

Em ngồi dậy sau đó đưa hai tay lên cao để giãn cơ, có mỗi anh là suy ngẫm liệu em có phải con gái không, ai đời lại ngủ ở chỗ vắng vẻ này, lại còn trốn tiết. Chigiri đã nghĩ em từ đầu rất nổi loạn.

- Trời tối rồi, giờ tôi cũng về, cậu mau về đi nguy hiểm lắm.
- Hả... Vậy sao. Ừ vậy tớ về nhé.

Em cầm balo rồi bắt đầu sải chân rời đi, nhưng trời tối quá, anh là con trai thì không sao nhưng em là con gái lại đi vào trời đêm nên anh mới cầm balo đi theo em.

- Trời tối quá, để tôi đi về với cậu.
- Ồ, thì ra là trai tốt.

Hả? Trai tốt gì cơ chứ, anh chả hiểu ý em nói là gì cả.
Cả hai trên đường đi với nhau rất im lặng, cho tới khi em lên tiếng.

- Cậu là Chigiri Hyoma lớp 8B đúng không?
- À, ừ sao cậu biết.
- Thì cậu nổi tiếng thế ai chả biết.
- Còn cậu?
- Tớ là Y/n, học lớp 8D.

Anh gật gù, hỏi cho có lệ chứ cả hai cũng có gì đâu mà nói chuyện.
Tới nhà em thì em quay sang cảm ơn anh, xong đi tọt vào nhà.
Lần đầu gặp nhau là chỉ có thế thôi đấy.
Sau này có đi ngang hoặc cùng đến chung một trường cấp ba thì cả hai cũng chỉ như người dưng nước lã, nhìn nhau chút rồi bước ngang đời nhau thôi.

Cho đến ngày anh bị chấn thương, sau quá trình trị liệu thì anh mới đi học lại, cơ mà giờ sự nổi tiếng cũng phụt tắt, người người rời đi khi tài năng của anh đã đặt ở dấu chấm hết. Để mình anh cô độc và dằn xé bản thân về sự bất hạnh của mình.
Có lẽ lần đó anh xém bị trầm cảm, cho tới khi bóng dáng đó một lần nữa xuất hiện, em lần này đã lỡ đi ngang đời anh, và khi thấy anh như thế thì em đã quyết định đây chính là chỗ dừng chân của mình, em đã đứng lại đó để trở thành điểm dựa cho anh.

Vào một buổi chiều trên sân thượng, nơi mà anh đang ngồi cảm nhận những giai điệu buồn bên trong chiếc điện thoại của mình.

- Muốn chết quá...

Vậy mà một tiếng ngáp đã cắt ngang đi lời bài hát và suy nghĩ đang chạy trong não anh và khi anh quay sang thì thấy bóng em đang đi ra từ chỗ khuất.

Em vươn vai xoay người, xong thở một hơi nhẹ nhõm, quay sang nhìn anh rồi chợt giả vờ bất ngờ.

- Ô trời ơi, cậu ở đây à?

Không một miếng sượng trân nào luôn.

- Cậu biết rồi đúng không, đừng giả bộ.

Em lè lưỡi rồi đi sang chỗ anh ngồi kế bên, lấy trong túi áo khoác ra 2 viên kẹo phô mai vani ra, đưa anh một cái.

- Ăn đi ngon lắm

Anh cầm viên kẹo lên bóc ra ăn, ồ công nhận nó ngon thật đấy.
Em ngồi kế anh mà chẳng có gì, đang cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi thì em giờ mới cất tiếng.

- Đừng chết nhé, tớ thích mái tóc cậu lắm đó.

Đang ăn mà anh dừng lại luôn, nói một câu mà chẳng liên quan gì cả.

- Cậu có mái tóc và làn da đẹp, như bạch tuyết tóc đỏ đấy, nên đừng chết, tớ sẽ cạnh cậu.

Em quay sang nhìn anh cười tươi, ánh chiều tà là khuôn mặt em trong ấm áp hơn nữa, nhưng áp lực đang đè nén trên đôi chân của anh khiến anh không thể mở lòng một lần nữa.
Anh chỉ có cảm nhận rằng, em là lùng khó tả, em không đến lúc anh nằm hoàn hảo nhất mà chỉ đến khi anh lụi tàn, nhặt anh lên như muốn bảo vệ anh.
Kỳ lạ.

Em đã cứu anh ra khỏi hố sâu đó.
2 tháng qua em đã luôn tới nhà anh để đi học cùng, luôn tìm anh khi anh ở một mình, là người hay đến lớp anh, đôi lúc anh bị áp lực về lời nói của người khác có lỡ quát mắng em nhưng em chỉ cười rồi đưa anh một viên kẹo rồi bảo khi nào ăn xong thì nói chuyện tiếp, anh chả hiểu sao sau khi ăn xong lại thấy tâm tình dịu nhẹ đi hẳn.

- Thấy chưa, tớ nói rồi mà.

Em cười, không còn để ý đến những lời anh chửi trước đó nữa.

Em và anh đã từng trốn học cùng nhau.
Khi anh vừa bị một vài tiếng nói săm soi từ hai anh em nhà kia thì em đã đến, em bịt headphone vào tai anh rồi quay lại giơ ngón giữa với hai người kia, dù họ là đàn anh của em.
Em kéo anh chạy ra khỏi trường dù sắp vào giờ học rồi, nhưng anh đã mặc kệ mà để em kéo tay anh đi, anh cũng muốn lắm, muốn rời khỏi thế giới khóc liệt này, nhìn bóng lưng đằng trước mặt mình, anh dường như có thể cảm nhận được đây là người cố kéo mình ra khỏi bóng tối, tiếc tay xiềng xích trên người anh quá lớn.

Em kéo anh ra trạm xe buýt, cả hai bắt xe đi đến một vùng ngoại ô xa lắc xa lơ, đi xe mất cả tiếng đồng hồ thì mới tới.
Anh kéo tai nghe xuống hỏi em.

- Mình đang đi đâu vậy?
- Đi đến nơi không còn tiếng xì xầm đáng ghét.

Em quay lại đi về phía anh, em đứng gần anh ngước khuôn mặt mình lên nhìn vào đôi mắt đỏ nhưng chứa đậm nổi buồn của anh, em cầm headphone lên, trước khi đặt nó trở về tai anh thì em có cười nhẹ và nói.

- Sẽ nhanh thôi Chigiri, chúng ta sẽ đến nơi mà chỉ có chúng ta biết. Tớ sẽ giúp cậu sống.

Em đeo tai nghe vào cho anh rồi nắm tay anh tiếp tục đi tiếp.
Ừ, xin hãy giúp anh sống, anh đang dần chán ghét cuộc đời này lắm rồi đây.

Cả đi vào khu rừng kỳ lạ, ban đầu anh khá ghét nơi này nhưng cho tới khi em quay lại mỉm cười với anh, là lúc khung cảnh trước mắt anh xuất hiện.
Một thác nước và một cái hồ, ánh sáng ở phía trên rọi xuống khiến nơi đây sáng lên, có cả những bông hoa cẩm tú cầu mọc gần hồ và vài bông thì đang trôi trên mặt hồ, nhìn rất thơ mộng.

- Đẹp không?
- Đẹp, rất đẹp.

Em cười khúc khích, xong lấy trong cặp mình ra là một tấm khăn trải ra và lấy ra một hộp bánh bao karinto, đúng loại bánh anh thích nên chẳng mấy lâu anh đã ngồi kế em, ngắm thác nước và ăn bánh.
Công nhận rất bình yên và nhẹ nhõm, cảm giác bản thân mình đang sống thật sự vậy.

- Xuống ngâm chân không?

Em nhìn anh rồi phủi đồ đứng dậy, em kéo một thân gỗ lớn gần đó rồi kê cục đá dưới thân gỗ, ngồi lên đó rồi thả chân xuống.

- Chigiri, lại đây nhanh lên! Mát lắm.

Anh đi lại ngồi xuống và tháo giày, chạm chân mình xuống dòng nước lạnh nhưng có đôi chút khoái chí.

- Mát thật này.
- Phải vậy chứ.

Ngồi lúc lại chẳng vui, em lại leo xuống rồi đi đến chỗ mấy bông hoa đang trôi lơ lửng trên mặt hồ, em cầm nó lên ngắm nhìn rồi chạy sang chỗ anh, có lúc đang đi mà xém ngã khiến anh giật cả mình.

- Xem này, hoa đẹp không.

Em nhìn anh cười khoái chí, hoa trên tay em đẹp thật đấy, nhưng có lẽ nụ cười trên khuôn mặt em mới chính là thứ đẹp nhất.
Mặt Chigiri đỏ bừng lên, phải giả vờ cúi xuống nhìn hoa để em không phát hiện.

- Đ..đẹp.

Cả hai ngồi đấy chơi cho tới 3 giờ thì về, tới 4 giờ thì về đến trường, xong thì cả hai phải ghi đơn rồi giả chữ ký để nộp giám thị báo vắng vì sợ trường báo về cho phụ huynh.

Kế bên em chính là những ngày vui nhất của anh, tuy sự lo lắng về cái chân vẫn còn đấy nhưng em đã ở lại nơi anh dừng chân, thắp sáng một ngọn đèn rồi ngồi đấy với anh.
Em có lẽ chính là hy vọng của anh.

Và sau những ngày tháng đắng đo của cậu trai nhỏ chật vật với tình yêu thì tín hiệu vũ trụ đã đáp lại cho anh bằng một suy nghĩ về lá thư tình.
Anh dồn hết tâm tư vào lá thư đấy rồi nghỉ học nguyên tuần sau khi đưa lá thư vào tủ em.
Ngày thứ 2 anh nghỉ học, mẹ anh rất lo lắng nhưng anh bảo chỉ là mình không khỏe, sau một tuần sẽ đi học lại.
Cơ mà né cỡ nào cũng không thoát được em.

Em đã đến tận nhà anh rồi xin phép lên thăm anh.
Mở cửa ra thì phòng anh tối thui à, chỉ có cái chăn là đang phồng lên như có người ở đấy, em tiến lại kéo chăn ra nhưng không được.

- Chigiri, mở ra cho tớ đi.
- Không mở...

Eo ơi, sao mà trẻ trâu thế này, tỏ tình xong mà trốn cơ à?
Em thở dài rồi lấy trong cặp ra một mẫu giấy, cầm nó và đọc lên.

- Trong những ngày tháng u buồn của cuộc đời tớ, có lẽ thấy cậu chính là nổi niềm hạnh phúc, uhm!!-
- K.. không được đọc!!

Anh bật dậy lấy tay bịt miệng em lại, mặt thì đỏ bừng chỉ qua một câu sến sẩm mà anh đã ghi vào tối hôm đó.

- hi hi hi è, ớ ọc ết ồi ậu ỏi e ịn ớ àm ì ( Chigiri à, tớ đọc hết rồi cậu khỏi che miệng tớ làm gì )

Em nói một lúc thì anh mới chịu thả ra cơ đấy, xong rồi lại đắp mền lại không muốn nói chuyện với em.

- Nè, cậu ra đây đi.
- Không..
- Cậu giở ra đi tớ có thứ đưa cậu này.

Anh từ từ giở mền ra, ló cái đầu ra khỏi chăn thì bị em giật tung cái mền sang chỗ khác.

- Khỏi trốn nữa nhé.
- Cậu..cậu là đồ độc ác!

Anh lấy tay che mặt mình lại, nhưng rồi có thứ gì đó ôm lấy người anh kéo anh vào, đỉnh đầu anh thì được hôn nhẹ khiến lòng anh như có ngàn chú bướm bay quanh trong đấy.
Anh được bao bọc bởi mùi hương hoa hồng nhẹ trên người em, mùi hương thơm không gắt khiến anh dễ chịu, bàn tay mềm của em vuốt nhẹ mái tóc của anh.

- Sao lại trốn tớ thế, bộ tỏ tình xong lại hết thích tớ à?

Anh ngại, đang ở trong lồng người mình yêu ta nói nó ngại ngùng khó tả, dù gì anh cũng chỉ là thiếu niên 15 tuổi thôi, tình yêu đầu đời đến bất chợt nên cũng khiến anh lúng túng.

- Chigiri, cậu thích tớ không?

Anh giờ mới bạo gan mà vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em, gật đầu trong lòng người mà níu kéo anh giữa dòng đời ác liệt này.

- Thế à, tớ cũng thích tóc và mặt cậu lắm, rất thích luôn, muốn nó mãi thuộc về tớ ấy.

Em nói rồi kéo mặt anh ra khỏi lồng ngực, chiêm ngưỡng vẻ mặt đỏ bừng của cô công chúa của em, chao ôi xinh đẹp biết bao.
Em hôn nhẹ lên trán anh rồi mỉm cười.

- Có lẽ công chúa Hyoma của em đang ngại nhỉ?
- C..công chúa gì chứ! Không có ngại!!

Anh vội giấu mình trong lồng ngực em khiến em cười rối rít về hình tượng đáng yêu này của anh.
Cả hai yêu nhau vào độ tuổi đẹp nhất thanh xuân.

Nhưng đôi lúc anh luôn tự ti.
Cả trường bắt đầu rầm rồ lên về chuyện anh và em yêu đương, họ bảo em yêu trúng một người không có tương lại, bảo em không biết nhìn người, nói rằng một người như em xứng đáng có một chuyện tình tốt hơn.
Anh không muốn nghe, anh muốn bịt tai lại như cái lần em kéo anh đi ra khỏi sự phiền nhiễu của thế giới.
Nhưng anh không thể, rồi một lần nữa anh lại bị kéo xuống sự thất vọng tột độ.

Và hôm đó anh bỏ đi mà không thông báo gì đến trường hay gia đình, cả nhà anh lo lắng đến phát hoảng vì anh, mẹ anh xém ngất khi tìm anh nửa ngày trời.
Chỉ có em là người duy nhất bắt chuyến xe buýt đi đến vùng ngoại ô khi anh mất tích.

Không ngoài dự đoán, em gặp anh đang ngồi trên thân gỗ và đang đung đưa chân dưới nước, đôi mắt sưng đỏ lên có lẽ vì khóc, móng tay cũng đã không còn gọn gàng khi anh cào lấy thân gỗ.
Em tiến lại gần anh, anh cũng biết rằng rồi gì em cũng sẽ tìm thấy anh nên chả mấy bất ngờ.
Em ngồi kế bên nắm lấy tay anh nhưng anh rụt tay lại, không cho em nắm.

- Chuyện gì thế Hyoma.
- Mình dừng lại đi.

Em nhìn anh không chút biến động.

- Tại sao?
- Em không cần biết.

Em dùng đôi bàn tay mình chạm vào khuôn mặt của anh, quay sang đối diện mặt của em, em nhìn anh nhưng đôi mắt anh lại cụp xuống đảo mắt sang chỗ khác mà không thèm nhìn em.

- Nói em biết đi, nếu không thì em sẽ không chia tay.

Câu nói của em như khiến anh bị kích động, anh nắm lấy lòng bàn tay rồi nói lớn với em.

- Em hoàn hảo, em có một tương lai tươi sáng, em không nên để mất đi một khoảng thời gian nhảm nhí khi ở bên anh, em không nên yêu một người chả có tương lai như--

Một cái chóc nhẹ lên trán anh khiến anh bất ngờ, đưa mắt nhìn em khi em đang cười.

- Em yêu anh.
- Anh đã bảo là em--

Chóc, một nụ hôn trên trán nữa.

- Em yêu anh.
- Này em có nghe--

Chóc chóc chóc, em yêu anh em yêu anh em yêu anh liên tục được lập đi lập lại, khi thì hôn vào má, vào mi mắt, vào sóng mũi và vào môi nữa, khiến anh phải câm nín mà đỏ mặt.
Bạn gái của anh không ngờ lại bạo đến như thế.

- Anh cảm nhận được tình yêu của em chưa.

Biết bản thân mình có nói nữa thì cũng sẽ bị hôn liên tù tì thôi nên anh chỉ gật đầu rồi đảo mắt sang chỗ khác.
Em tiến lại gần ôm anh vào.

- Em sẽ chẳng yêu ai ngoài anh đâu, cho tới khi nào anh làm cho tình yêu em cạn kiệt thì em mới dừng yêu anh, anh cứ buồn, cứ tứ giận, cứ khóc đi, em sẽ là nơi anh có thể dựa dẫm mọi lúc. Vì em yêu anh lắm, công chúa nhỏ của em.

Anh dụi mặt vào vai em, em có thể cảm nhận vai áo em dần ướt đi, những tiếng sụt sịt hay nấc lên từ bờ lưng to lớn của anh.
Em chỉ ở đó và vuốt nhẹ nhàng.

Đó là lúc anh biết anh yêu em nhiều thêm nữa so với ngày hôm qua.

Ngoại trừ mẹ anh và chị anh ra, em chính là người dịu dàng với anh nhất từ trước đến nay.

Tính cách em không quá nổi bật nhưng cũng không vô cảm mà chỉ êm đềm tựa sóng biển, em hay cười, hay thích chọc anh khiến anh vui, là người đã cùng anh khi mái tóc còn chưa dài cho tới khi nó qua vai. Em hay dành những ngày cuối tuần để bên anh, đi thác nước, đi công viên hay chỉ đơn giản là ghé nhà anh để nằm trên giường âu yếm nhau cho tới chiều, em còn dạy anh cả cách thắt tóc nữa đấy.
Thế nên anh đã lợi dụng sự yêu thương đó của em để khiến bản thân mình tốt hơn.

Nhưng ngày anh đi thì em lại rất buồn, anh nhớ lúc đó em đã khóc trong vòng tay của anh khi chiều hôm đó là ngày cuối cùng anh ở cùng em.
Anh mới nhớ rằng bạn gái mình chưa từng khóc lúc nào cả, luôn là chỗ dựa tinh thần cho anh, thế nhưng giờ anh mới nhớ rõ là thì ra em cũng chỉ là một cô gái nhỏ, có lúc vui nhưng chắc chắn sẽ có lúc buồn.
Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ của bạn gái mình, chỉ mong sao em đừng buồn nhiều nữa.

Lúc anh đi em cũng ra tiễn anh, tặng cho anh một ngôi sao nhỏ để treo điện thoại và một nụ hôn nhỏ rồi lại mỉm cười chào tạm biệt và chúc anh may mắn.
Nhưng khi lên tàu và anh quay lại nhìn, ánh mắt long lanh của em lại hiện lên trong đôi mắt anh.

Sau tất cả những sự kiện ở blue lock và trận đấu U20, là khi anh được về nhà nghỉ ngơi để gặp lại em, một việc không ngờ xảy đến.

Mẹ anh đã hốt hoảng khi gọi cho em, bà đã khóc nấc lên rồi bảo anh mất tích rồi.
Em cũng đã bắt xe và chạy ra chỗ thác nước nhưng không có anh ở đó, chạy lên chỗ cảnh sát thì thấy mẹ anh đang khóc còn chị anh ngồi thẫn thờ cố vỗ về mẹ nhưng chính chị cũng là người đang trực trào nước mắt.

Em cầm điện thoại mình rồi chạy đi khỏi đồn cảnh sát, tiếp tục đi tìm anh.

Chigiri tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và quay cuồng, tay và chân anh bị chói và miệng cũng bị bịt lại, quanh anh cũng là những người khác bị bắt đi, có người chưa tỉnh thuốc, còn có người đang khóc lóc hoảng sợ, và ngạc nhiên thay tất cả đều là con trai.

Tiếng lọc cọc của giày vang lên khiến anh quay sang nhìn về phía tiếng vang lên, là một tên mặc đồ vest và có hai người to lớn khỏe khoắn theo sau.
Tên áo vest quay ra sau nói với hai thuộc hạ cùa hắn.

- Lần này mấy giờ chuyển?
- Dạ tầm 12h sẽ chuyển.

Hắn quay xuống nhìn anh, quỳ gối xuống chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh khiến anh kinh tởm.

- Thằng này bán riêng, xinh đẹp, mái tóc đỏ mượt thế này, tốt nhất nên giá cao hơn.
- Vậy bán cho ai ạ?
- Bán chợ đấu đen, mấy thằng ở đó cũng thích chơi gay đấy.

Gì vậy? Bị điên hết rồi à.
Hắn tháo băng bịt miệng trên tay anh ra rồi mỉm cười, có mỗi anh là phun thẳng nước miếng vào mặt hắn.
Chát.
Anh ngã lăn ra đất, khuôn mặt trắng ngần giờ đã đỏ in hẳn 5 ngón tay.

- Thằng ranh con. Mang nó về phòng tao, để tao dạy nó.

Thôi toang rồi, anh vùng vẫy nhưng khi một tên trong số thuộc hạ của anh tiến tới, anh dần thấy cuộc đời mình lụi tàn.
Thế nhưng chưa kịp chạm vào anh thì hắn đã ngã lăn ra giữa sàn, tiếng ho sặc sụa vang lên.

Bóng dáng nhỏ đứng tư thế phòng thủ trước mặt anh, máu chảy dài ở ngay đầu có vẻ do bị đập mạnh, chân tay xước và chảy máu cũng nhiều, quần áo chỗ nào cũng dính máu, quan trọng hơn là chân phải có một vết thương quấn băng một cách sơ sài để kiềm máu nhưng không thể ngăn được cảnh nguyên chân bên đấy toàn máu.
Em đứng trước mặt anh đây không còn là cô gái hiền dịu nữa, ánh mắt giận dữ và không khí lạnh toát phát ra từ người em.

Tên kia vừa đứng dậy chuẩn bị chạy tới đánh em thì bị em bắn hai phát vào chân phải, em chạy lại giơ chân lên cao rồi dùng gót chân đập đầu hắn xuống một cái mạnh.

- Bàn tay dơ bẩn của mày, ngón nào chạm vào bạn trai tao, tao chặt ngón đó.

Sau đó thì anh không có từ nào diễn tả nên lời, chỉ biết là cuối cùng thì tiếng hét thất thanh của tên mặc vest kêu năm lần liên tiếp khi em đang bẻ ngón tay hắn, hai tên kia thì nằm bất động, mặt mũi cũng nom chẳng khá khẩm.
Cho tới khi tên kia ngất đi thì em mới loạng choạng chạy đến chỗ anh, vội vàng cởi trói với khuôn mặt lúng túng và ngấn nước.

- Anh có sao không, mặt anh đỏ rồi, anh có đau không, chúng trói anh chặt quá tay anh đỏ hết rồi, chúng có làm gì anh không, anh có--
- Em có ổn không?..

Em nhìn anh một lúc rồi cười tươi.

- Em ổn mà!

Nhưng nom cái người em kìa, chẳng ổn chút nào cả, nhìn bất ổn thì đúng hơn.
Có lẽ bên ngoài em đã chật vật với vài ba đứa bên kia nên giờ nhìn em tàn tạ khó tả.
Nhưng ngay sau đó em ngất đi khiên anh hơi hoảng, may thay sau đó cảnh sát và xe cứu thương đã ập vào và cứu em.

Cơ mà cái anh đang sốc bây giờ là xe cấp cứu đa số nhiều hơn.
Sau ngày đó, anh biết rằng tổng có 45 người bị thương, không có nạn nhân mà chỉ có 44 tên chuyên buôn người và em nữa là 45.
Lời khai của mấy người đó hoàn toàn trùng khớp với nhau khi em đã đột ngột xông vào và cầm gậy hay với lấy súng từng người, mỗi khu tầm 13 đến 14 người.
Còn em thì phát hiện anh qua thiết bị phát tán tín hiệu cứu khẩn cấp, là cái ngôi sao mà em tặng anh ấy, may là anh ấn kịp lúc nên em nhận được tín hiệu.

Sau đó em được chuyển về nhà để chăm bệnh, là lúc sự thật khủng khiếp về em được tiết lộ.
Khi anh gõ cửa thì mẹ em đã ra chào đón anh.

- Ồ cháu là..?
- Dạ chào cô, cháu là bạn trai của Y/n.
- À, ra là vậy, con cô nó còn đang ngủ để cô kêu con bé dậy.
- À dạ thôi cháu chờ cậu ấy dậy được ạ!

Mẹ em cười hiền gật đầu rồi mời anh vào phòng khách chơi, cơ mà khi vào phòng khách anh bất ngờ kinh khủng.
Đai đen, đai đỏ, bằng và cúp rất nhiều được chưng ngay phòng khách nhà em.

Mẹ em khi lấy trà vào thấy anh đã đứng ngố ra nhìn thì phì cười.

- Con bé chưa nói con nhỉ?
- D..dạ? Nói gì cơ ạ?
- Cháu ngồi đi.

Sau đó thì anh mới biết, em đã có 16 năm học võ, Teakwondo tứ đẳng và Karatedo ngũ đẳng, 4 đẳng Judo, đã đi thi đấu và đạt nhiều giải.
Cô nàng dịu dàng ngày nào của anh thường yêu thương cuối cùng lại là một người có sức mạnh khó tả, mẹ em bảo thế nên lúc em đi vào chỗ nguy hiểm đó mẹ em cũng chỉ lo lắng đôi chút thôi chứ không thái quá.
Mẹ em nhìn anh ngỡ ngàng nên mới cười.

- Ai cũng bất ngờ như con đấy, nhưng con đừng sợ con bé nhé, con bé nhìn khoẻ về thể chất chứ tâm tình nó cũng thơ ngay yếu đuối lắm.

Mẹ em giờ mới bảo rằng anh nên lên thăm em vì giờ có lẽ em đã tỉnh rồi.
Khi anh bước lên thì thấy em đang ngồi đọc sách, thấy anh em lại cười vui vẻ.

- Anh tới thăm em hả?

Nhìn dáng người trước mắt đến anh cũng chả nghĩ đến sức mạnh bất ngờ của em, nhưng anh cũng chỉ cười rồi gật đầu, ngồi lên giường rồi xoa đầu em.

- Ừ, anh đến thăm em đây.

Đó là cách anh phát hiện cô người yêu và tìm thấy nội tại siêu khủng của người yêu mình.
Anh nghĩ đến những câu chuyện cũ đến lúc bất chợt nhận thấy mình đã về tới nhà, anh xuống xe kêu quản lý mai khỏi đón vì mai anh sẽ cùng em đi thác nước ngày đó chơi.
Anh mở cửa bước vào nhà, nhìn lên hành lang là đã thấy bóng dáng cô gái nhỏ của anh đi cà nhắc cà nhắc đến chỗ anh, sợ em sẽ bị đau chân nên anh nhanh chóng tháo giày và áo khoác ra rồi đi lại bế em lên.
Tay em choàng qua đầu anh, một tay anh giữ hông em còn một tay choàng dưới để cho em không ngã.

- Anh về rồiiii
- Ừ, anh về rồi, nay em ở nhà làm gì thế.
- Em á? Em đọc tiểu thuyết rồi..v..v..

Anh cứ thế bế em đi vào nhà trong khi giọng nói ngọt ngào cứ vang vảng bên tai, mọi muộn phiền cứ thế phai hết đi.

Lợi dụng gì chứ, chính anh đây mới là người đã lợi dụng cô bạn gái nhỏ của mình, để vừa được bảo vệ còn được an ủi tinh thần nữa cơ đấy.

À còn về vụ cái chân của em ấy, thì là do hôm kia có một người bị cuồng anh mà đã giăng bẫy nhốt anh vào căn phòng cài mật mã ngay khách sạn.
Vì bị đổi mật khẩu mà còn mất rất lâu để giải, thế nên trong lúc anh đang cố gọi điện cho quản lý lúc đang trong phòng tắm núp thì em đạp bay cái cửa phòng khách sạn ra, tội cái là lúc vội chạy vào tìm anh thì trật chân.

Thế nên cái bức ảnh anh cùng em đang đi lan truyền trên mạng.

Cơ mà chả sao, vì giờ anh mới có cớ để công khai em đây này.
Giờ thì anh đang ngồi ôm em trong lòng, còn em thì đang nghịch tóc anh trong vui vẻ.

Cô bạn gái siêu mạnh của anh vừa là người bảo vệ anh mà vừa là cục sạc pin năng lượng cho anh mỗi ngày, chính là chỗ dựa duy nhất của anh, và sắp tới đây chiếc nhẫn anh đặt mua sẽ sớm nằm trên tay em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro