#Isagi: Ơ kìa cái thằng ngoại quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Những cái loại ngủ quá giờ trưa tao đố thằng nào giàu được. Những cái loại óc bã đậu óc chó óc lợn ngủ quá giờ trưa-- /

Tao nghe nhạc chuông này là thấy có điềm, giật mình thức giấc mò lấy cái điện thoại vẫn vang vảng lời dạy của vị cao nhân nào đó, quả thật không sai.

/ 6 giờ 40 /

Tao quăng chăn sang chỗ khác, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng xong rồi mở tủ lấy áo dài mặc vào, mẹ nó chứ tao biết đây là thuần phong mỹ tục của Việt Nam nhưng mà đi học cũng phải mặc thì phiền vãi, nhất là mấy đứa hay dậy trễ như tao.
Loay hoay soạn cặp tao khóc ròng, chết rồi sáng nay có tiết Anh, thề rằng có chết tao cũng không để giám thị bắt.

Tao chạy xuống nhà dắt xe ra, vừa chạy vừa chỉnh đôi quai hậu, mẹ nó mang quai hậu nó cũng phiền nữa.

Đây có lẽ là một buổi sáng không quá bất ngờ với tao, vì sáng đéo nào tao cũng dậy trễ cả, dù ngày nào cũng sợ muốn té đái nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Tao phóng xe khi giám thị vừa quay lưng đi.

- Êi em kia!

Tao méo thèm nghe, tao giả điếc giả mù móc 2 ngàn giữ xe đưa nhanh cho ông giữ xe là lao đi tiếp.
May nay ông thầy doremon đi bắt chứ gặp trúng ông Bi Trần chắc tao phóng không bằng ổng chạy bằng xe căng hải mất.

Tao để đại xe chỗ nào đó rồi xách cặp chạy vào lớp, tao thấy từ xa cả lớp nhốn nhào, biết cô chưa vào lên tao hớn hở chạy vào lớp cười tươi.

- Hah, bố mày thắng rồi!
- Làm bố cái lớp này luôn đúng không?

Tao cứng họng, tầm nhìn tao cứ giữ mãi một chỗ về cảnh cả lớp nhìn tao, còn con bạn tao thì đưa ngón tay cái rồi xẹt qua cổ nó ý bảo ' mày chết con mẹ mày rồi '.
Tao chỉnh tư thế nghiêm rồi quay sang cô, cô My nhìn tao cau mày, kế bên cô là một cậu bạn nào đó lạ lạ tao mới thấy, nhưng tao đéo quan tâm vì tính mạng của tao đang nằm trên bờ vực của diệt vong.
Cô đi lại chỗ tao rồi cười.

- Có bị giám thị bắt không?
- Dạ, không ạ. Ah ah!! Đau em cô ơi!!

Cô nhéo tai tao, giờ cô không cười mà cau mày quát tao.

- Giám thị mà bắt được là em chết với cô đấy! Mới đi học có nửa năm mà đi trễ 8 lần!! Về chỗ đi!!

Tao xoa xoa cái tai đỏ, cả lớp thì một phen cười đã luôn, tao cầm cặp về chỗ, lúc về có nhìn cậu bạn kia, nó nhìn tao nãy giờ mà thấy tao nhìn lại nên ngại không dám nhìn nữa.
Tao cũng kệ mà về chỗ cuối bàn tổ một ngồi.
Cô quay về bàn giáo viên rồi nhìn học sinh mới, quay xuống giới thiệu với cả lớp.

- Bạn là Isagi Yoichi, bạn đến từ Nhật, các em hãy đối đãi tốt với bạn như người một nhà nhé.

Cả lớp tao ồ lên bàn tán, mỗi bạn tao vẫn cười khặc khặc vì cái câu khi tao vừa vào lớp, tao đang tính nắm tóc nó giựt vài cái cho đỡ tức thì cô quay sang nhìn chô tao hại tao rụt tay lại ngồi ngoan như hến.

- Y/n ngồi chung nhớ giúp đỡ bạn nhe em, bạn mới tới có hơi bỡ ngỡ nên có gì em giúp bạn nhé.
- Dạ em không đồng ý ạ, bạn y/n học không tốt lắm với lại nên để bạn du học sinh ngồi gần bảng để bạn học tập tốt ạ.

Ặc wtf, con quỷ nhỏ lớp tao lên tiếng, tao biết đầu năm nó ghét tao do vụ không chịu mua dùm nó tô mỳ ở canteen, cơ mà do chỗ đó đông vãi đái ra bắt tao chui vào mua, nhỏ này cấp 2 chắc chắn được chiều riết nên quen thân.
Nhưng chốc lát tao lại đứng lên nói với cô.

- Dạ em đồng ý thưa cô, tốt nhất nên để bạn ngồi bàn đầu vì chỗ đấy học tập sẽ tốt hơn.
- Vậy ý em là em học không tốt ấy hả? Được, lên bàn đầu ngồi.

Chết mẹ rồi, tao vừa sủa cái gì vậy trời.

- Ơ ơ ý em là em ngồi đây học rất tốt ạ, c..cô cứ cho bạn ngồi kế em đi ạ! Em hứa sẽ kèm cặp bạn thật tốt!!

Cô cười hiền với tao rồi bảo thằng ngoại quốc ấy xuống chỗ tao ngồi, má xém nữa rớt con mẹ nó tim ra ngoài, thà ngồi với thằng này còn hơn là đi lên bàn đầu cách xa anh em chiến hữu.
Nó đến chỗ tao, nhìn tao bối rối rồi cúi đầu, tựa như tao là mấy đứa hay đi bắt nạt nếu không chào là sẽ đánh, tao ban đầu rất chấm hỏi nhưng rồi không nói nữa.

Tao thề chứ ngồi với nó sượng trân lắm, kiểu tao cũng không nói gì nhiều mà nó lại càng im thin thít, nó chỉ chép bài rồi nghe cô giảng.

Mỗi tao là ngồi vẽ lung tung trong vở, lâu lâu thì nhìn sang nó chút.
Công nhận thằng này đẹp trai.

Thứ mà tao không ngờ là sau này nó trở thành cute boi của toàn trường luôn.
Nó giúp hội hai mét bẻ đôi lau bảng, phụ mang đồ cho các bạn nữ, đôi khi nó đi sớm lại giúp mấy cô chú canteen mang đồ vào trong nữa, có lần được lên confession trường vì đã giúp bạn nữ sửa dây xích xe đạp cho bạn ấy.
Eo ơi giờ đúng kiểu đi học lúc nào ngồi kế bàn nó đều thấy đồ ăn hết, nào là sữa, bánh, kẹo và nhiều thứ khác, mấy lần nó không biết nên đem đi lên phòng giám thị nên sau này chị em rút kinh nghiệm ghi note luôn cho nó.
Trời ơi ta nói, ngồi kế nó mà thèm chảy dãi, mấy thứ ngon lành cứ đập vào mắt tao, vậy mà nó có phúc không hưởng, chỉ toàn ngồi học ngoan ngoãn không à.

2 tuần trôi qua cứ như gió, thằng đó nói gì tao làm chó.
Thề luôn là đi học nó câm như hến, chả thèm nói mẹ gì luôn, nên tao nghĩ chắc nó không biết nói tiếng Việt.
Cho tới ngày đó tới.

Tao đang trong nhà ngồi ăn bim bim và xem tivi, tự nhiên nghe tiếng chửi lộn bên ngoài, tao vội hớt hải mang cái thang ra rồi leo lên đó, tao đứng trên cao hóng chuyện. Kinh nghiệm cả đấy, mấy đợt hóng mà chen lấn khó coi quãi, nên sau này tao mang cái thang ra luôn.
Chà chà, đánh ghen xóm tao đấy.
Bà tư cao tay đánh tiểu tam quay trăm tám chục vòng, ông chồng nắm chân vợ nom bất lực lắm, ừ thì cái người ổng nào đấu lại bả.

- Bà tư ơi quánh hay quá!! Quánh cho nó chừa bà tư ơi!! Idol lòng connnn!!

Tao cùng cả xóm cổ vũ nhiệt tình, ghét loại tiểu tam phá hoại tình cảm lắm.
Đang xem thì tao có vô tình liếc sang nhà bên, tao thấy dưới cổng là Isagi nó đang từ từ đi ra ngoài xem có chuyện gì.
Tự nhiên có tiếng huýt còi với tiếng xe vang lên làm tao giật mình, chết mẹ rồi công an tới, tao cố lui xuống nhưng mà công an tới sớm quá, chưa gì đã thấy bóng áo xanh lá tới đầu xóm.
Tao ré lên quay sang người có thể cứu tao.

- Isagi i need help!! Please help me!! ( Isagi, cứu tao với!! Làm ơn cứu bố!! )
- Huh..? What I need to do? ( Huh..? Tớ cần phải làm gì đây?
- Catch me! ( Lụm tao!! )
- W..what??!! ( G..gì?! )
- Hurry up!! Policemen!! ( Nhanh con mẹ mày lên!! Công an kìa!! )

Nó lúng túng lại chỗ tao đưa tay lên cao, may thằng này nó cao nên tao đưa tay ra choàng lấy cổ nó rồi chân quấn quanh eo nó, đập vai nó vài cái rồi chỉ vào nhà tao.

- Go go go!! ( Đi đi đi!! )

Nó lúng túng chạy vào nhà tao, xong đóng cửa lại, tới đây tao mới thở phào nhẹ nhỏm, tao nhảy xuống người nó rồi quay sang cười hì hì với nó.

- Thanks!! ( Mơn nghen )
- Ah.. no problem.. ( Ah.. không có gì đâu.. )

Tao nhìn ra ngoài sân thấy công an đang nói chuyện với ba người kia thì tao mới nhìn nó rồi bảo.

- They won't notice you, you can go. ( Công an sẽ không chú ý mày đâu, mày phắn được rồi đó )
- Okay..

Nó nhìn tao lúc rồi mở cửa về nhà.
Tao vào trong tiếp tục ngồi ăn, đang ăn thì ngớ người ra. Ơ vãi loèn nó ở đối diện nhà tao à?
Thề luôn bất ngờ vãi ra.

- Mẹ về rồi.
- Mẹ! Mẹ biết gì không bà tư..v..v..

Sau đó tao với mẹ tao ngồi tám xàm với nhau, tao cũng lơ luôn vụ nó ở đối diện nhà tao.

Xong thì mẹ tao mới chợt nhớ, chạy vào trong bếp rồi mang hộp kem ra ngoài, chắc chắn bên trong đó đéo phải kem mà là kim chi rồi vì tao vừa nãy có ăn vụng vài miếng.

- Con mang này sang nhà đối diện giúp mẹ, nhà đó vừa chuyển tới, nghe bảo người nước ngoài nên mang qua cho người ta thân.

Tao thở dài, cầm hộp kim chi sang nhà đối diện để đưa đồ, mẹ tao đúng là người thân thiện mà, chứ phải tao là tao kệ rồi.
Tao sang nhà đối diện ấn chuông, cái bóng dáng nó bước ra nhìn tao rồi mở cửa.

- My mother wants to give kimchi to your family, if there is any difficulty she will help. ( Mẹ tao muốn đưa kim chi cho nhà mày, nếu có gì khó khăn thì mẹ sẽ tao giúp đỡ )

Nó cầm hộp kim chi một lúc, thấy lâu quá mà chưa cảm ơn nên tao quay đít đi vào nhà, chuẩn bị mở cửa vào thì nó cất tiếng.

- Cảm ơn cậu nha.

Tao kiểu bị giật mình á má, ủa là biết nói tiếng Việt, má làm nãy giờ bắn tiếng Anh phiền muốn chết đi được luôn á.
Tao gật đầu xong phóng mẹ vào nhà, chứ trưa nóng quá tắt thở.

Lần đầu tiên trong năm tao với nó đụng nhau.
Hôm đó là ngày lành tháng tốt, tao vừa nhận được 9,5 môn Anh nên trong lòng có chút phấn khởi.
Đang chuẩn bị xuống canteen thưởng cho mình một hộp sữa vì tao đã làm bé ngoan trong tuần này, nhưng đang đi thì thấy thằng Isagi đang loay hoay lúng túng.
Chả là mấy em lớp dưới bu quanh nó xin in4, mà thằng này tao nghĩ nó méo biết in4 là gì đâu, nó hình như không chơi facebook nữa kìa, trai ngoan lắm.
Tao tính lơ nhưng thấy nó nhìn tao, ánh mắt có chút lo lắng và cầu cứu, chả may là ánh mắt hai đứa lại còn chạm nhau, bạn cùng bàn mà như thế thì sau này rất khó coi, tao thở dài, tự chuốt hoạ vào thân.

- Isagi, nãy cô nhờ tao với mày đi lấy đề cương kìa.

Nó nhìn tao mắt sáng rực gật đầu lia lịa, xong chạy lon ton tới chỗ tao cười vui vẻ, nom cũng đáng yêu đấy.
Còn mấy nhỏ kia thì nhìn tao tặc lưỡi các kiểu, cơ mà tao mặc kệ, tao phải trả ơn ân nhân tao trước.
Tao bấm máy điện thoại gọi cho lớp trưởng, bảo không cần đi lấy đề cương đâu vì tao với Isagi sẽ đi lấy.

Cả hai đứa ra khỏi cổng trường, đi tới chỗ ông Tàu văn phòng phẩm.
Thề là một lóc tập đề cương dày cộp, đã thế cô còn nhờ lấy giùm lớp kế, thế nhưng may là có Isagi bên cạnh, nó ôm gần 7/10 số tập đề cương, còn 3 phần còn lại thì để tao ôm.
Thằng này khoẻ mà cao nữa, nên nhìn như chẳng nhầm nhò gì với nó.

- Cảm ơn mày nha.
- Tớ cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ.

Tao gật đầu, cả hai đi vào trường mà im thin thít không thèm nói gì thêm.

Lần thứ hai tụi tao nói chuyện với nhau là khi thầy đang cho làm bài tập Toán, ai xong có thể chơi nhưng nom một đống bài thì không ai làm kịp. May là tao ở nhà hay giải trước bài rồi ghi kết quả vào, nên hôm nay lên trình bày là xong.

Tao dư tận 1 tiết rưỡi để ngồi chơi, tính là sẽ xuống canteen mua tí đồ ăn rồi lên đây nhai nhồm nhoàm cho con bạn nghe tức chơi, cơ mà tao thấy bàn bên có vẻ hơi lục đục, nhìn vào vở thì chỉ mới làm bài bình thường chứ mấy bài khó vẫn chưa giải xong.
Tao tính lơ cơ mà ngẫm thì ông thầy này khó chán, không làm xong trong hai tiết có khi ổng chửi cho nhừ.
Tao thở dài, kéo ghế gần chỗ nó khiến nó đang gãi đầu khó chịu thì giật mình nhìn tao.

- Mày không biết làm bài nào?
- Ơ, cậu làm xong rồi à?
- Ừ xong từ kiếp nào rồi, đâu bài nào mày không biết đưa đây.

Nó nhìn tao ái ngại chút rồi mới dạt cuốn vở sang bên tao, tao cầm bút chì lên bắt đầu giảng bài cho nó.
Được cái thằng này dễ tiếp thu nhanh, nên tao cũng không ngại giảng bài cho nó, vừa giảng vừa làm nên nhanh chóng bài tập cũng xong hết, dư 30 phút lận luôn.

Thường thì tao cũng hay giảng bài cho bạn tao, mỗi lần nó làm xong thì tao hay xoa đầu nó, lần này quen tay nên lúc đi ngang nó tao có xoa đầu nó.

- Tốt lắm.

Tao nói rồi lượn xuống canteen luôn, đương nhiên là trốn đi xuống mua rồi, chứ đời tổ nào ổng cho đi mua, xuống mua xong lên thấy nó úp mặt xuống ngủ.

- Êi như nó sốt hay sao ấy.
- Ý mày là sao.

Con bạn tao quay xuống nói nhỏ với tao.

- Nãy cả lớp, à không, đúng hơn là mấy đứa con gái lại hỏi sao mặt nó nóng thế, đỏ bừng luôn.
- Ựa vậy hả? Êi Isagi mày ổn không?

Nó không ngửa mặt lên mà chỉ gật đầu, tao thấy vậy thì thôi để nó nghỉ ngơi lấy sức. Còn phần tao thì ăn nhòm nhoàm trước mặt nhỏ bạn rồi cười khặc khặc.

Sáng hôm đó tao thức dậy không phải bởi tiếng gọi của cao nhân mà là vị hiền nhân ngay tại nhà tao, mẹ tao bước đến vỗ vai tao.

- Dậy đi, nay mẹ có việc nên đi sớm, con đi học sớm đi.

Tao cau mày nhưng vẫn gật đầu, tao không muốn chổi nó hôn đít tao đâu, tởn lắm rồi.
Sáng đó tao đi học khá sớm, 6 giờ 10 đã lái xe ra khỏi nhà, đang đi trên đường thì thấy Isagi đang đi bộ đi học, ơ sao lại đi bộ thế lị?
Tao dừng xe kế nó, nó quay sang nhìn tao.

- Sao mày đi bộ đi học thế.
- Hả, tớ đi vậy cho khoẻ ấy mà.

Rảnh vậy.

- Mày ăn gì chưa?
- Chưa.
- Đi ăn sáng với tao.

Tao nói, xong rồi mở cóp xe máy điện ra, lấy cái nón bảo hiểm dự phòng đưa nó. Ban đầu nó lắc đầu từ chối nhưng tao cau mày doạ nạt nó thì nó mới chịu lên xe, toàn muốn tao chửi không hà.
Tao hỏi nó.

- Mày ăn phở bao giờ chưa?
- Chưa, chưa ăn bao giờ.
- Trời ơi, bỏ phí tinh hoa đất Việt. Đi, tao chở mày đi ăn.

Tao không thèm nghe ý kiến nó, lái xe nhanh tới tiệm phở thuận đường gần trường, lúc leo xuống xe tao cởi nón ra từ đời nào mà giờ nó vẫn đang loay hoay mở cái nón, hình như nó chưa đội nón bảo hiểm hay sao ấy trong ngu ngu chết đi được.
Tao tiến lại đánh tay nó để nó thả cái nón ra, tao với lấy cái cài nón rồi tháo, tiện tay lấy nón ra khỏi đầu nó luôn.
Nhìn mặt nó ngượng tao lại mắc cười, ngại vì ngu chứ gì.

Tao kéo tay nó vào tiệm phở tại nó cứ đứng đơ đơ ra đó, tao gọi hai tô phở tái ra để làm ấm cái bụng nhỏ của tao.
Eo ôi khi mà tô phở nó ra ấy, nó thơm muốn nức cái mũi luôn.
Tao nhìn lên mặt nó thấy mắt nó sáng rực, yết hầu nó nấc lên là biết nó thèm lắm rồi.
Tao lau đũa muỗng xong đưa nó.

Chu choa ăn miếng nào là ngon miếng đấy, nước lèo đậm đà, sợi phở dai ngon, thịt thì chín vừa, mấy phần hành chính là điểm nhấn tô phở, ăn vào ta nói ngon kinh khủng.

Tao thì ăn húp sùm sụp vậy mà đối diện tao hình như là một đứa con gái từ nơi nào ấy, nó ăn rất từ tốn nha, để sợi phở lên muỗng có nước lèo rồi thổi, bỏ nhẹ nhàng vào mồm rồi nhai, mặt đúng kiểu thư giãn khi thưởng thức luôn.
Hình như tao nhìn nó lâu qua nên nó mới ngước lên nhìn tao mặt ái ngại, trong khi tao thì mồm thì mở ra đôi đũa đang gắp sợi phở trên không mắt nhìn lên nó.
Xong như ấn được nút play thì tao tiếp tục húp phở tiếp.
Cả hai ăn no nê thì trả tiền xong phóng xe đi học.

Tao chở nó đi gửi xe xong còn phải tháo nón cho nó lần nữa thì hai đứa mới vô trường được, trời đang vào đông nên lạnh teo bu ri.
Tao suýt xoa bàn tay mình, thở vài hơi ấm rồi nhẹ áp lên mặt, cơ mà tay tao không ấm, nó lạnh như cục nước đá ấy.

- Cậu lạnh hả?
- Ừ, lạnh lắm.

Isagi dừng lại rồi tự dưng nắm lấy tay tao, giờ tao mới biết tay nó to có lẽ hơn tao nhiều, nó nắm bóp tay tao, xong rồi đan lấy, rồi lại thổi hơi vào tay tao.
Mũi nó ửng đỏ, cả má cũng thế, có lẽ là do lạnh, nó nhoẻn miệng cười nhìn tay tao nói.

- Tay cậu nhỏ thật.

Tim tao đập nhanh, má trong chốc lát đã đỏ bừng lên, tay nó ấm đến mức làm cho trái tim tao cũng nóng lên hay sao ấy, đập bình bịch nãy giờ.
Tao tính rút tay ra thì lại thôi, tự nhiên tay nó ấm quá chi, nó lại còn đút tay tao với nó vào túi áo khoác nó nữa, tuy chỉ có một tay nhưng ấm kinh khủng.
May sao đường vào lớp tao khá vắng nên không bị ai bắt gặp, tới gần lớp thì tao mới bỏ tay nó ra chạy vào lớp trước.

Vào cửa lớp thấy con quỷ nhỏ lớp tao là thấy mệt, mặt ban nãy còn đỏ âu giờ chuyển sang nhạt nhòa, thấy nhỏ đó tao mắc ghét.

Tao về chỗ ngồi, đúng lúc đó Isagi nó bước vào cửa lớp, thấy nó thì nhỏ đó đi lại cười nói với nó, mẹ khiếp nhỏ này mê trai gớm.

- Isagi, cậu thử nước rửa tay này rồi cho tớ ý kiến mùi hương nha.

Nhỏ liếc nhìn tao, hình như nhỏ thấy hết rồi, tới đây lòng tao lại càng ngày càng ghét nó hơn bao giờ hết.
Nhỏ đó chuẩn bị đổ ra cho nó thì nó đưa tay lên kiểu đầu hàng ấy, nó nhìn nhỏ đó cười nhẹ rồi lắc đầu.

- Xin lỗi nha, tớ không có năng khiếu trong việc cảm thụ mùi hương.

Xong nó đi ngang nhỏ đó để về chỗ tao ngồi, tao quay lên nhìn mặt nhỏ đó, mắt tao híp lại môi nhoẻn lên cười, đáng đời con ranh con.

Hôm nay học thể dục, thề với bây chứ thời tiết nó ngộ lắm, sáng ra thì lạnh muốn teo não còn tầm trưa thì nắng đến nỗi tưởng mình đang bị nướng thịt ấy.
Thầy thể dục tao nom thế mà ác kinh, ổng bắt học dưới nắng mấy chục độ, chói chang còn mệt nữa.
Bạn tao nay nó có bồ nên nhất quyết xin tao ngồi trong mát, mà chỗ mát thì chỉ còn dư chỗ tao đang ngồi thôi, ban đầu tao đéo cho nhưng nó kéo tay tao năn nỉ.

- Tao có bồ rồi không thể để da ngâm được đâu.
- Nghe mắc ỉa? Mày ngâm hay không kệ bố mày chứ liên quan mẹ gì đến tao?
- Đi mà, chiều nay tao ship gà qua cho ăn.
- Ủa chứ sao mày không mang sang.
- Tao đi chơi với bồ rồi.

Đó đó bây thấy chưa, cái loại có con c* là mất đi lý trí mà, tao không chúc tụi nó chia tay, chỉ cầu ngày đi chơi một trong hai đứa bị táo bón ẻ lâu khỏi đi mẹ cho rồi.
Tao tặc lưỡi bảo hai cái thì nó gật đầu lia lịa, xong nó vào trong ngồi còn tao ngồi ngoài nắng.

May là có sứt kem chống nắng, nhưng chói quá lại còn nóng nên khó chịu thề.
Tao ráng sao ngồi qua 5 phút rồi lấy cặp leo lên xe về nhà cho khoẻ.

Bạn tao nó đang nhắn tin quay lưng lại với tao rồi, đang than thở thì tự dưng có người đứng trước tao, bóng người cao lớn đủ để che đi cả thân nhỏ nhắn của tao.
Tao nhìn lên thì thấy Isagi, nó đang đứng đó, mồ hôi có hơi nhễ nhại vì tụi nó vừa hoàn thành xong phần chạy bộ quanh trường.
Tao thấy nó hơi mệt nên có mở chai nước lạnh của tao ra đưa nó.

- Nè, mày uống đi.
- Cảm ơn cậu.

Nó cầm chai nước tao lên, nó đưa miệng chai xa môi nó, nước chảy xuống miệng nó rồi cảnh yết hầu nó cứ lên xuống lên xuống, mắt tao nhìn chằm chằm cơ mà tự nhiên nhìn xong thấy.. cũng đẹp trai ấy...

- Nắng sao cậu không vào kia ngồi?
- Tại... Thôi chuyện dài lắm nói sau đi. Cơ mà sao mày không vào rửa mặt đi? Mồ hôi nhễ nhại cả rồi kìa.
- Hơ... À, đứng đây chút ấy mà..

Tao nhìn nó gật đầu cười tươi, bảo nó đứng lâu chút tại nhờ có nó đứng thì tao mới có bóng để che.
Cần gì bóng cây, tao có cả bóng người che cho đây này.

Sáng hôm nay trời lạnh ngắt, mà chán cái là mẹ tao đi giặt hết áo khoác rồi nên nay tao đi học không mặc áo, đã thế còn phải phóng xe nhanh để vào lớp kẻo bị trễ nữa.
Tao vào lớp vuốt ve hai cánh tay, hôm nay siêu lạnh luôn ấy.
Tao ngồi vào chỗ, lấy tay xoa vào má cho nó ấm.
Đang ngồi tự nhiên Isagi kế bên nó đưa áo khoác cho tao, tao cầm lấy nhìn nó thắc mắc, ủa nó không lạnh hả.

- Mày không lạnh hả?
- Không, cậu mặc đi.
- Mặc nhưng mai tao mới trả á?
- Ừ cậu cứ mặc đi.

Tao cười tươi mặc vào, mặc vào ấm, mùi bạc hà thơm, hình như là mùi của nó, thơm quá đi mất, tao rúc mặt vào áo nó, đang chill thì tự nhiên thấy nó nhìn tao, mặt tao tự giác ấm lên, tao bật dậy rồi phóng vào nhà vệ sinh.
Ahhhhh, ngại chết đi được. Tao vỗ mặt mình trong gương liên tục để quên đi ánh mắt của nó lúc nãy.

Cơ mà khi nhìn vào gương tao mới chú ý, áo nó mặc thì vừa nhưng tao mặc vào thì rộng thùng thình, nhìn cứ như là đang có người yêu ấy.
Người yêu á?...
Chợt tự dưng tao nghĩ đến nó, nếu sau này tao với nó yêu nhau thì cả hai sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, sẽ nắm tay, ôm nhau đúng không, rồi sẽ hôn nhau như mấy cặp đôi bình thường...

- Ahhhhhhhh!!!!

Tao lấy tay tát một cái vào trán, nghĩ bản thân càng ngày càng tưởng tượng hơi xa rồi, cố làm dịu đi cơn ngại ngùng rồi mới dám đi vào lớp, chứ vào kẻo tụi nó chọc thì chắc chết.

Tao sau khi điềm tĩnh lại thì đi vào lớp, đang vào thì nó nhìn tao cười, mịa nó cười con cẹc, thấy mà mắc ghét.

Tao chả biết sao tao mặc áo nó cả buổi luôn, may là trưa cũng còn mát mát nên mặc không ai ý kiến hết.
Chiều thì tao được nghỉ nên tao ở nhà chơi khoẻ re. Tối đang nằm trong phòng máy lạnh thì tự nhiên thấy lạnh toát, chắc tối nay trời lạnh, tao nhìn về phía có cái áo khoác đang móc trên tủ, nhìn nó lâu chút rồi tao tiến lại chỗ áo khoác mặc vào, không còn ấm nhưng còn hương.
Tao mặc áo đó vào tự dưng ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau áo khoác tao đã khô nên tao xếp áo khoác nó lại rồi bỏ vào bịch giấy mang vào trường.
Nay tao cũng đi học khá sớm, trong lớp chỉ có vài ba móng người, trong đó có cả nó. Tao tiến về chỗ nó rồi ngồi xuống, đưa nó cái áo khoác.

- Cảm ơn nhe, trả áo cho mày nè.

Nó cười rồi gật đầu, tao ngồi xuống lấy tai nghe ra cắm vào nghe nhạc, đang nghe nhạc thì nhìn qua khoé mắt thấy nó đang loay hoay làm gì đó, tao quay sang nhìn thì thấy nó đang ôm áo khoác, che nửa mặt kiểu như nó đang hít lấy gì ấy, mắt nó nhìn trông vô định lắm.

- Êi sao vậy?
- H..hả?

Nó giật mình nhìn sang tao rồi để áo xuống nhanh chóng, lắc đầu lia lịa. Tao nhìn nó khó hiểu một lúc rồi thôi.

Tự dưng mấy hôm sau nó hay đưa áo khoác cho tao, ví dụ như tao làm đổ nước vào áo khoác là nó cởi ra đưa liền, mấy hôm ra chơi tao để quên áo khoác trên lớp là nó chạy lại đưa áo nó cho tao.

- Lạnh lắm, cậu mặc vào đi.

Đang đi lao động mà không mặc áo khoác nó cũng lại đưa.

- Nè cậu mặc vào đi.

Có hôm tao còn đang mở cửa ra đi học thì thấy nó đứng trước nhà tao, xong vô tình làm đổ nước lên áo khoác tao, nó loay hoay đưa áo khoác nó cho tao rồi cúi đầu xuống nhẹ như xin hãy tha thứ cho nó.

- Xin hãy mặc áo của tại hạ!

Đờ mờ, lần đầu tao thấy nó nói như vậy, đã thế nguyên tuần toàn kêu tao mặc áo nó. Tới đây tao hơi ngượng, tao khoanh tay trước ngực rồi nhìn nó.

- Mày nghiện mùi tao hả?...

Nó như bị đánh trúng tim đen, mặt đỏ âu rồi đùn cái áo khoác cho tao xong chạy mất tiêu, tao biết là nó ghiền mùi tao rồi thì sao ấy, mọi hôm tao coi truyện tao thấy vậy nó rất dị nha, cơ mà bây giờ mình trải qua rồi mới biết.
Cảm giác hạnh phúc đó là như thế nào.

Sau khi thi xong trường tao tổ chức đi chơi, đương nhiên một đứa ham ở nhà như tao thì ba cái này tao không muốn đi, tao chỉ để năm 12 đi thôi.
Cơ mà bạn tao nó nài tao quá, bảo đi đi cho vui nên tao mới đi.

- Isagi, cậu bắt cặp với tớ nha?
- H..hả? Tớ...
- Đi mà nha nha nha?

Nhỏ khác chạy vào chỗ Isagi nói nữa.

- Không! Cậu ấy đi với tớ!!
- Nè!! Bớt tranh đi nghe chưa!! Ai tới trước thì được đi chung!

Tao nhìn mấy đứa con gái nài nó đi chung, mỗi nó là đang kiểu chấm hỏi các kiểu, tao dòm thấy ngứa mắt.

- Nè! Mày nghe tao nói không đó?
- Gì?
- Gì cái thằng cha mày, tao bảo là mày có--
- Tao đi! Tao sẽ đi, chắc chắn sẽ đi!!
- Gì vậy ba... Sao nãy tao hỏi mày tặc lưỡi bảo méo thèm đi.
- Giờ thích đi được chưa.

Nói thật là tao đi vì bạn tao nha, một trăm phần trăm là không phải vì tao ứa gan hay vì thằng Isagi gì đâu đấy.

Hôm xuất phát là tầm 8 giờ tại trường, đang soạn thì bạn tao nhắn tin bảo xin lỗi tao vì nó tưởng tao không đi nên trước đó có hứa đi với bồ nó rồi.
Tao tính ném điện thoại ra ngoài luôn đó, tao thở dài, chắc phải xem đứa nào lẻ rồi ngồi chung chứ sao giờ.
Tao đi tới trường thì thấy đã đông đúc hết, ừ thì sắp tới giờ đi rồi mà.

Tao kéo vali về chỗ hàng của mình, vì tụi tao đi chơi 3 ngày hai đêm tại biển nên nom ai cũng toàn mang vali.
Đang ngồi lướt điện thoại thì tự dưng có người ngồi kế bên, tao quay sang nhìn thì thấy Isagi đang ngồi kế tao, nó quay sang hỏi.

- Ủa, bạn cậu đâu?
- Nó bỏ tao theo trai rồi.
- Vậy tí nữa cậu ngồi với ai?
- Tùy duyên.
- Vậy ngồi chung với tớ nha?

Tao quay sang nhìn nó kiểu ủa thiệt hả, tao tưởng nó đã bắt cặp được rồi chứ, thấy gái bu nó quá trời mà giờ lòi ra không có ai à.
Tao nhìn nó một lúc rồi gật đầu, dù gì đi chung với người quen vẫn tốt hơn là bắt trúng mấy đứa mình ít nói chuyện.

Lên xe thấy tụi tao ngồi với nhau mấy đứa con trai đều ồ lên, còn vài đứa con gái thuộc hội FC Cuti Boii Isagi thì không thích điều này lắm.
Mà kệ, he he.

Tao ngồi trên xe, tụi nó thì quẩy banh chành mỗi tao với Isagi ngồi gần cuối xe với ít hoạt động nên nhìn giống mấy đứa hướng nội lắm.

Tao lướt điện thoại nhưng nhiều lúc liu thiu muốn ngủ rồi, mà cứ dựa vô cửa nó cà giật cà giật, còn cái lớp thì nó ồn nữa, má thề giờ này tao đã ngủ khò khò ở nhà rồi.

Đang gật gù thì tự nhiên có người đeo tai nghe bluetooth hai bên tai cho tao, còn bật cả chế độ chống ồn nữa, tay kéo đầu tao nhẹ nhàng tựa lên vai, đưa note trong ghi chú điện thoại cho tao.

/ Ngủ đi, nào tới tớ gọi dậy /

Mặt tao đỏ nhẹ, nhưng vì bài nhạc trong điện thoại nó êm quá, vai nó quá vững để tao dựa nữa, chóc lát tao đã ngủ ngon lành.
Trong mơ tao thấy tao ôm chặt lấy Isagi, tay quàng qua cổ nó còn chân thì quấn chặt hông nó, đầu tao tựa vào vai nó, thì ra mùi hương của nó rất mát, chả muốn thả nó ra luôn.

Thức dậy là đã thấy mình trong phòng khách sạn, giật mình quay qua quay lại thấy bạn tao đang nhìn tao như sinh vật lạ.

- Sao...tao ở đây vậy?..
- Mày không nhớ gì hả? Ngủ như chết ấy.
- Không, tao chỉ nhớ tao đang ngủ trên xe, rồi xong tao đã ở đây.

Bạn tao thở dài xong tiến lại chỗ tao, móc điện thoại ra chỉ vào tao xem.
Là tấm ảnh tao đang đu lấy Isagi, còn nó thì một tay đỡ tao, một tay kéo vali.
Tới đây tao hoảng quá trời hoảng luôn, tỉnh táo hẳn ra.

- Xong rồi nó có ghé phòng tao nha, để vali mày vào rồi còn tính đưa mày về giường, mà mày còn bám chặt nó rồi còn ứ chịu, phải 5 phút sau mày mới tháo Isagi ra đó.

Ahhhh, giờ còn gì đâu là mặt mũi nữa, tao lăn lộn trên giường rồi la vào gối thật to vì sợ làm phiền mấy phòng khác.
Bạn tao tới vỗ vai tao.

- Này, mày hot nhất page trường đấy.

Wtf? Tao nghe mà muốn đứng tim ngang, chết rồi, thế này thì cuộc sống của tao méo yên ổn mất. Tao nằm dài trên giường, biết thế bắt mẹ thằng nào rồi, đu phải nó là khổ nhất cuộc đời.

Sáng hôm sau đi chơi cũng méo ổn, vì bắt cặp với nó nên giờ tao gặp mặt nó là ngại điên, tao cũng có xin lỗi nó về vụ đêm qua nhưng nó chỉ cười lắc đầu, bảo không sao.
Không sao là đéo thật, vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống nó khá nhiều và tao cũng thế, cả trường dòm tao khá nhiều..
May thay không ai kiếm chuyện nhiều.

Mấy lúc đi chơi rất vui, tuy có còn ngại nhưng tụi tao vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ với nhau. Tắm biển và đập dưa hấu, chơi đã xong đi ăn trưa.

Trưa đó tụi tao ăn hải sản khá nhiều, chán cái là toàn mấy món có vỏ, nào là cua rồi hàu xong lại tôm nên tao thở dài than thở với nó.

- Toàn hải sản không, lười quá..
- Cậu bị dị ứng à?
- Không, chỉ là tao lười bóc vỏ hay lấy con hàu ra khỏi vỏ nó, chắc tao ăn mì xào thôi.

Nó nhìn tao rồi gật đầu không nói thêm, tao gắp mì vào tô rồi ăn chung với rau, cũng không tệ.
Đang ăn thì thấy Isagi nó để kế bên tao một cái dĩa, eo ơi tôm được bóc vỏ hết luôn, hàu cũng được lấy ra, tới cua cũng chỉ còn phần thịt ngon lành ở trong chén nhỏ.

- Cậu ăn đi, tớ lấy thịt ra rồi đấy.

Tao quay sang nhìn nó, nó vẫn đang miệt mài cầm đồ bóp càng cua ra rồi lấy phần thịt ra cho tao. Tới đây tao thấy ấm lòng quá, kiểu tự nhiên thấy hơi yêu yêu ấy, ý tao là theo kiểu bạn bè nhé.. đoán là vậy.
Tao sợ nó lo bóc cho tao mà không ăn được, nên tao cầm một con tôm, chấm ít tương ớt vào rồi đưa lên tận miệng nó.

- Há ra nào.

Nó nhìn tao mặt có chút phiếm hồng, xong cũng ngoan ngoãn há miệng ra mà ăn.
May là bàn tao là bàn nằm gần cuối dãy và chỉ có 2 đứa ngồi vì bị lẻ hai đưa ra.
Nó bóc cho tao hết 3 con cua với mấy con tôm và hàu, tao cũng đưa đồ ăn lên miệng nó cho nó ăn, tụi tao vừa ăn vừa cười vui vẻ với nhau.

Tối thì nướng thịt ăn, nhất cái đêm ăn thịt nướng vì tao ăn no luôn, tại Isagi nó thuận bàn thịt mà gắp đồ ăn, xong toàn gắp sang cho tao, sướng hết cả người. Đêm đốt trại lửa rồi nói chuyện với nhau, sang hôm sau lại đi chơi.

Đêm cuối cùng ở lại đến, tao thì chán nên đã mặc đồ đi dạo biển, trên biển giờ chỉ còn mình tao, tiếng sóng vỗ bờ, giai điệu của biển chính là tinh hoa của nhân thế, tao cứ thế mà thưởng thức âm điệu du dương đó mà chẳng để ý từ khi nào đã có người đi kế bên.

- Cậu đi dạo bây giờ à?

Tao quay sang nhìn nó, tao gật đầu rồi cả hai đứa lại tiếp tục trên con đường dọc bờ biển, tao và nó đã nói về rất nhiều thứ, đôi khi còn cười khúc khích nữa.
Cho khi một ánh sáng rực rỡ sáng lên, tao quay về phía mặt biển, là pháo hoa, nhưng bông hoa hoa sáng lấp lánh đấy bắn lên trời cao khiến tao thích thú quay sang nhìn nó cười tươi.

- Nhìn kìa, pháo hoa!

Pháo hoa rất đẹp, tao nhìn mãi trên bầu trời rực rỡ đấy.

Những tiếng pháo hoa vang lên nhưng cũng chẳng thế khiến đôi tai của tôi bỏ qua giai điệu ngọt ngào từ em, tiếng cười tựa như một liều thuốc bổ cho trái tim của tôi.

- Pháo hoa sáng rực luôn mày ạ!

Gió vờn tóc em, đôi mắt sáng rực và nụ cười trên khuôn mặt hạnh phúc nhỏ xinh của em, chợt khiến tôi càng yêu em thêm.

Tôi nhìn em một lúc rồi nắm lấy em, kéo em vào lòng mình trong sự bỡ ngỡ của em, vốn dĩ từ vựng tiếng Việt của tôi chẳng nhiều, tôi muốn diễn tả em bằng tất cả những từ cao đẹp, lộng lẫy và xinh nhất.
Có lẽ không có từ nào diễn tả đủ vẻ đẹp đấy, chả có từ nào là đủ để diễn tả về em.
Ôm em, dụi vào mùi hương tôi ngày đêm nhung nhớ, không muốn em để em đi một lần nào nữa.

- Darling, all of the fireworks light. ( Em thân yêu, tất cả các ánh sáng pháo hoa. )

Tôi kéo mình ra khỏi hương thơm em, lấy tay mình đặt lên má em, ngón tay cái vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp đang ngơ ngác của em. Tôi cười, đáng yêu lắm.

- Never shine as bright as your eyes. ( Không bao giờ sáng rực như đôi mắt của em. )

Mặt em ửng đỏ, em hiểu hết những gì tôi nói, em ngại ngùng, dù ánh sáng của pháo hoa có rực rỡ đến mấy cũng không thể khiến tôi bỏ qua khuôn mặt đỏ hồng của em, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu lắp bắp những chữ không cố định.

- I..i..

Tôi có thể đoán được cảm xúc của em bây giờ, lần nào cũng thế, chỉ cần nhìn em với vài biểu hiện là tôi đã có thể đọc vị em. Và cũng chẳng ngờ rằng những cảm xúc của em lại rất đỗi ngọt ngào.
Tôi nhìn em đang không biết nói gì, tôi không muốn chờ, nhưng lại càng muốn có bờ môi em trên môi mình càng sớm càng tốt.
Tôi ích kỷ, tôi biết, nhưng nghĩ đến ngày em rời khỏi mình lại càng khiến ruột gan tôi nóng ran.

Tôi kéo em lại gần, nâng khuôn mặt em lên một cách nhẹ nhàng.
Tôi chạm vào cánh môi của em, mặt em đã có chút bất ngờ.
Nhưng tôi lại chỉ chú tâm vào bờ môi nhỏ mà tôi hằng nghĩ tới, môi em mềm hơn những gì tôi tưởng, chả bù cho bờ môi có chút khô ráp của tôi, tôi nhấm nháp môi em nhẹ nhàng sợ sẽ khiến em kinh tởm mình khi tôi thô bạo, môi em ngọt ngào, vị của trái cây khiến tôi dường như đắm chìm vào nó, muốn khoảnh khắc này tựa như một bộ phim, ấn dừng là sẽ dừng mãi để tôi có thể cảm nhận môi em càng lâu càng tốt.

Nhưng ngại thay vì tuổi em còn đang mới chớm nở, thành thật mà nói tuổi học trò này tôi mong em đừng trải quá nhiều, tôi cũng sẽ chỉ nhẹ nhàng như những cậu thiếu niên tuổi mới bình minh, còn phần sau thì để dành cho tuổi xế chiều, khi em đã đủ để có thể trải nghiệm nó.

Tôi rời khỏi môi em, dù có luyến tiếc nhưng đành phải thôi.
Mặt em đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, đôi môi căng bóng được tôi làm cho, nhìn em tựa mèo con trải đời, khiến tôi mỉm cười vì sự đáng yêu này.

- Do you understand the meaning of that kiss? ( Em có hiểu ý nghĩa của nụ hôn đó chứ? )

Tôi chạm trán mình vào trán em, cười nhẹ rồi nói.

- It means i love you so much. ( Nó có nghĩa là anh yêu em rất nhiều. )

Em nhìn tôi một lúc rồi lại rúc mặt vào lòng tôi, em quàng tay qua ôm lấy thân tôi, tôi thì mỉm cười rồi hôn lên đỉnh đầu em, mùi tóc em cũng thơm khó tả..

- I..i..i also want to say that i.. love you so much, from the little things you do for me and...your smile, i realize i've also been jealous of the girls approaching you, i think.. i love you so much. ( Em..em.. em cũng muốn nói rằng em.. yêu anh rất nhiều, từ những điều nhỏ nhoi anh làm cho em và...nụ cười của anh, em nhận ra mình cũng đã ghen tị với những cô gái tiếp cận anh, em nghĩ.. em yêu anh rất nhiều. )

Lời thú tội của cô gái nhỏ của tôi khiến tôi cười trong hạnh phúc, à thì ra em cũng có ghen tị, em cũng có rung động, em cũng yêu tôi rất nhiều như cách tôi yêu em.

- Was it an emotional confession? ( Đó có phải là một lời tỏ tình không? )
- Hold your tongue.. ( Câm miệng lại đi.. )
- Oh, never mind, i love you anyway. ( Oh, mặc kệ đi, dù sao anh cũng yêu em. )

Tôi ôm em thật chặt vào lòng còn em thì cười khúc khích, có lẽ bản thân cũng đã yêu em đến không có lối thoát

Đêm đó tao như người trên mây, cứ hễ nhắm mắt là nghĩ đến nụ hôn đó, phải lâu lắm tao mới ngủ được đấy. Hôm sau lên xe đi về thì tụi tao vẫn ngồi với nhau, ngồi với nó sướng như tiên, vì đi về buổi sáng nên tao khá là tỉnh táo, ngồi trên xe nó bóc quýt ra cho tao nha, ban đầu tao còn từ chối nó đút cho tao ăn nhưng thấy nó cứ buồn buồn tao lại thấy đáng yêu sao ấy, nên là tao tựa đầu vào vai nó rồi há mồm ra cho nó đút quýt cho ăn.

Tụi tao không công khai hay giấu mối quan hệ, ai thấy thì thấy vì tao chả quan tâm đến mấy lời chăm biếm của ba đứa tị nạnh. Yêu nó chính là đức hạnh đời tao, thế nên để cảm ơn chúa vì đã đưa nó đến bên đời tao thì tao phải có một tâm lý mạnh mẽ để vượt qua miệng đời thiên hạ.

Yêu Isagi như yêu một cục kẹo bông ấy, sáng ra nó với tao đi học chung và đi ăn sáng, lúc nào ăn nó cũng lau đũa với muỗng cho tao hết, vào lớp thì ngồi nói chuyện tí xong tới khi vô tiết thì chán hơn chút.
Nó lo chép bài à, còn tao thì chỉ loay hoay chơi hay nghe giảng thôi, vốn tính tao lười chép bài lắm, lâu lâu cầm tay trái nó lên nghịch, xong có khi đan tay nhau lại rồi để dưới bàn, tao ngủ còn nó chép bài. Ra chơi tao với nó đi mua ít đồ ăn hay đi vòng quanh chơi.

Tối đến thì tao hay sang nhà nó chơi, đương nhiên là không đi cửa chính mà trèo cửa rồi, phòng nó có cái ban công đối diện ban công phòng tao. Nhà tao lại để thang kéo ngay ban công chỗ tao, nên tối nào đến tao đều khoá cửa xong kéo thang ra để ngay lan can xong trèo qua phòng nó. Ban đầu nó bảo nguy hiểm không đồng ý nhưng tính tao nhây nên chưa bao khuyên tao thành công.
Hai đứa có khi làm bài tập, chơi game, nói chuyện ba xàm hay đơn giản chỉ ôm nhau trên giường rồi cảm nhận nhịp tim nhau thôi.

Tao chưa bao giờ nghĩ yêu nó thú vị đến thế, cứ mỗi ngày trôi qua tao lại càng yêu nó nhiều hơn.

Tụi tao yêu nhau hết năm 11, đến năm 12 rồi cho gần tới kỳ thi cuối cùng để bước đến con đường đại học.
Tao nhớ hôm chụp tốt nghiệp ai cũng khóc, tao cũng chẳng kiềm lòng được mà khóc chung, có chút đau lòng.
Chụp ảnh lớp xong đến ảnh riêng, tao kéo tay Isagi vào khung hình chung với tao, tao quay sang cười với nó rồi bảo.

- Chụp chung nha?

Nó nhìn tao một lúc rồi gật.
Hình ảnh đó rất đẹp, tao và nó cười thật tươi trên khung hình.
Và cả một bức ảnh mà bạn tao chụp lén nữa, đó là khi tao khoác tay lên cổ Isagi cười tít mắt, còn nó thì dùng ánh mắt dịu dàng nhìn lấy tao.
Hai tấm ảnh đấy giống như nhân chứng của việc thanh xuân đẹp nhất của tao đã có nó ở đó cùng nhau xây nên một câu chuyện vườn trường thật đẹp.

Kì thi cuối cùng cũng đến, tao lao đầu như thiu thân vào bài tập, lớp học thêm, những buổi học xuyên đêm cứ thế khiến tao mệt nhoài.
May thay Isagi lúc nào cũng ở đó, lúc nào cũng cổ vũ tao, có vài hôm mệt quá tao với nó nằm trên giường ôm nhau, mắt tao liu xiu ngủ còn nó thì kể về ước mơ của nó.

- Tớ muốn làm cầu thủ bóng đá, tớ muốn đại diện Nhật Bản đi vào world cup..

Tao hận vì đã không nghe hết, hận vì mình đã không chịu chú ý đến những lời nó nói.
Để cái ngày nó rời đi tao chỉ còn lại một dấu chấm hỏi lửng lơ.

Nó rời đi khi tao vừa thi xong môn cuối cùng, tao nhớ cái khoảnh khắc đó.
Cảm giác bất lực, chán nản, buồn tủi rồi lại tức giận, xong lại đau khổ khóc thút thít.
Trong thời gian đó tao gần như thu mình với thế giới, tao như sắp phát điên vì không có hình bóng của nó.
Lần nào cũng đọc bức thư nhàu nát vì bị tao vò rồi quăng đi, xong lại không nỡ lại dũi thẳng.

/ Chắc khi cậu đọc bức thư này tớ đã đi về Nhật Bản rồi.
Tớ muốn chạm lấy ước mơ đó, tớ muốn một lần được thi đấu với tư cách là cầu thủ của Nhật.
Tớ xin lỗi vì đã rời đi như thế này.
Chắc cậu mệt lắm nhỉ, không sao đâu dù sao thì cậu cũng đã cố gắng rồi.
Tớ tin cậu sẽ đổ thôi.

Tớ xin lỗi, tớ đã ích kỷ cho bản thân mình.
Nhưng tớ vẫn yêu cậu rất nhiều.
Tớ sẽ nhớ nụ cười của cậu lắm, nhớ cả những ngày cậu nắm tay tớ, nhớ lúc ta ôm nhau trên giường, nhớ luôn cả những nụ hôn nhỏ của đôi ta.
Tớ sẽ nhớ tất cả về cậu.

Tớ ích kỷ, tham lam, tớ biết điều đó.
Chỉ là nếu được tớ cũng muốn ích kỷ thêm một chút..
Tớ muốn cậu đừng bước tiếp với người khác.
Ý tớ là cậu có thể, cậu bỏ tớ cũng chẳng sao đâu!
Chỉ là tớ sẽ tiếc nuối, đau lòng khi đã lỡ mất cậu...

Tớ vừa thấy thỏa mãn mà cũng vừa thấy hối hận.
Thỏa mãn vì đã đi theo ước mơ.
Hối hận vì để cậu một mình..

Xin hãy luôn giữ liên lạc với tớ, tớ không muốn mất cậu.
Ít nhất.. ta có thể làm bạn.
dù tớ không muốn điều đó...

Vì tớ yêu cậu rất nhiều /

Dối trá, nếu yêu tao thì mày đã suy nghĩ cho tao rồi, mày chỉ nghĩ có mày thôi Isagi, mày chỉ nghĩ cho cái bản thân rách nát của mày bỏ quên đi tao. Ai là người đã khiến tâm trạng tao tồi tệ hơn, ai đã khiến tao giật mình vào những đêm hiu quạnh khi những cơn ác mộng kéo đến, ai là người đã khiến tao phải uống thuốc để có thể ngủ, ai là người đã khiến tao đau khổ đến thế?

Tao cắt hết liên lạc với nó, tao bẻ sim và thay số, rồi khi tao đậu đại học tao cũng chuyển ra ngoài sống, tao cũng không nói chỗ ở mình cho ai kể cả mẹ tao và cũng dặn mẹ tao nếu thấy nó tuyệt đối bảo rằng không biết tao ở đâu.

Tao hối hận vì đã yêu mày...

- Cô ơi cô có người yêu chưa?

Tiếng nói của một thằng nhóc vang lên, bây giờ là tiết sinh hoạt lớp và thay vì nói về chuyện thi cử đại học có khó không thì bọn 11 này lại quyết hỏi tao về vụ người yêu.
Tao lắc đầu cười khổ

- Chưa, cô mày vẫn ế chán đây.
- Ời ơi, ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chưa có ghệ, cô thua em òi.
- Mày giỏi rồi.

Cả lớp cười khoái chí khiến tao cũng bật cười theo.
Một đứa khác cất tiếng lên hỏi.

- Vậy cô từng yêu ai chưa?

Tao trầm ngâm một lúc rồi cười gật đầu nhẹ.
Cả lớp ồ lên đập bàn thích thú, hùa nhau đòi tao kể về tình đầu.
Tao bảo nếu tụi nó chịu đọc hết mấy từ tiếng Anh bài mới ra thì tao sẽ tiết lộ cho tụi nó nghe, ai dè cái thằng giỏi Anh nhất lớp lên đọc rẹt rẹt khiến cả lớp ồ ạt hoan hô.

- Kể đi! Kể đi! Kể đi!
- Rồi rồi, bây im lặng.

Tụi này mấy lần học kêu im không hề như thế, nay lại nghe lời răm rắp, vào giây đã nín hết cả lớp khiến tao lắc đầu ngán ngẫm.

- Tình đầu của cô là năm 17, cô yêu một người bạn mới chuyển vào, là du học sinh.

Tao kể úp mở cho tụi nó nghe thôi, không kể chi tiết hết cho tụi nó nghe, cũng chẳng nói lý do tại sao dừng lại.
Vậy mà tụi nó nghe tao kể thì quằn quại lắm, kiểu ngọt quá tụi nó nghe cứ cười tủm tỉm ấy, đến tao cũng không kiềm được mà nhoẻn miệng cười nhẹ.

Ngày 20/11 đến, sau khi nhận một đống hoa xong thì tao về lại trường cũ.
Bây giờ tụi nó chỉ họp lớp nên không mấy đứa nào về trường, may thay tao gặp lại cô My, cô cho tao mượn chìa khóa vào lớp nên tao mới vào được phòng học cũ.

Căn phòng học giờ đã được cải cách, bàn ghế hay tất cả mọi thứ đều được sửa đổi, chỉ có cái sàn nhà là chưa đổi mấy, chỉ vài viên bể mới đi thay.
Tao về lại bàn cũ, bàn cũng được thay rồi, không còn ba cái chữ công thức hay phao, những dòng chữ ngớ ngẩn của tao và isagi nữa.

Tao ngồi vào chỗ cũ, nằm xuống bàn, đầu quay về phía cửa sổ, tay trái kê đầu tay phải thả dưới bàn, tao lại nhớ những lúc này Isagi lại nắm tay tao.
Rốt cuộc chỉ còn tao nhớ nó...

Tiếng cạch cạch vang lên, có lẽ là của bảo vệ hay học sinh để quên đồ, cơ mà tao kệ, vẫn cứ nằm đó coi trời bằng vung.
Thế nhưng tiếng ghế kế bên tao vang lên, tao tính quay sang thì một bàn tay nắm lấy tay tao.

Ấm quá, bàn tay chai sần nhưng to lớn này tao không thể quên được, cái cảm giác tuổi 17 ùa về.
Tao không quay mặt sang để đối diện, tao biết bản thân mình chưa đủ can đảm để một lần nữa đối diện.

- Cậu dạo này ổn không?

Giọng nói trầm ấm, cái giọng tao chưa từng có thể gạt bỏ đi được, giọng nói mà tao hay bật trên youtube mấy cuộc phỏng vấn bóng đá để có thể nghe.
Tao cố nén lại, điều chỉnh giọng nói của mình.

- Ổn.
- Cậu đậu đại học Sư Phạm rồi nhỉ?
- Ừm
- Giờ cậu đang làm cô giáo sao?
- Ừ.
- Chúc mừng cậu nha, cậu đã làm rất tốt.

Tao im lặng, mãi lúc sau tao mới cất tiếng.

- Còn mày thì sao?
- Tớ đã trở thành tiền đạo của Nhật Bản, đã thi đấu World Cup và mang về cho Nhật.
- Chúc mừng.

Rồi cả hai không nói gì nữa, không khí cứ như bóp nghẹt cả hai đứa, hoặc là chỉ một mình tao.
Một hồi lâu nó mới nói tiếp.

- Cậu cắt hết liên lạc với tớ sao? Từ ngày đó, tớ không thể liên lạc với cậu, bất kỳ cách nào.

Tao không nói nổi mà chỉ gật đầu, tao sợ nó sẽ nghe thấy tiếng nức nở của tao.
Đã khó khăn lắm tao mới vượt qua nó..

- Cậu vẫn còn ghét tớ lắm sao?..
- ...
- Cậu đã có người mới rồi à?
- ...
- Y/n, làm ơn hãy cho tớ một câu trả lời, để tớ có thể từ bỏ cậu..

Tao cau mày lại, tao bực rồi, tao không muốn những từ đó cứ bay vào đầu tao nữa, tao ngồi thẳng dậy rồi đối diện mặt nó.
Nó vẫn vậy, không thay đổi nhiều, khuôn mặt sững sờ khi thấy đôi má ướt đẫm của tao.
Nó tính lau cho tao như cái hành động ân cần ngày đó, tao hất tay nó ra rồi bắt đầu trút giận.

- Từ bỏ? Mày đừng hòng, tao nguyền rủa mày sẽ mãi nhớ về tao, ân hận vì đã rời bỏ tao. Tao hận mày Isagi, tao luôn luôn hận mày, từ cái ngày mày giết tao, tao đã luôn hận mày đến tận xương tủy của tao!

Nó nhìn tao, ánh mắt có chút đau khổ.

- Mày nói như tao chính là người rời bỏ mày trước. Không Isagi, chính mày, mày là người ruồng bỏ tao với cái ước mơ của mày, mày là cội nguồn của những vết thương trong tim tao Isagi ạ, mày đã để lại tình yêu rách nát của mày lại cho tao giữ và đi theo ước mơ, giờ mày trở về và nói một câu như tao mới chính là người bỏ mày.

Tao giựt tay mình ra khỏi nó, tao đứng dậy đối diện với sự thống khổ trong đôi mắt nó.
Tao muốn nó ân hận mãi về điều này.

- Mày muốn câu trả lời chứ gì? Được, câu trả lời của tao là tao rất ghét mày, tao nguyền rủa mày sẽ không quên được tao, không thể từ bỏ tao.

Nói rồi tao đi ra khỏi lớp, nước mắt vẫn trực trào nơi tuyến lệ ngay mắt tao, sự đau lòng vẫn còn, tình yêu xen lẫn hận thù vẫn còn đó.

Thế nhưng một bàn tay nắm chặt lấy tay tao, tao bực dọc giựt ra nhưng nó quá chặt, hầu như tao không thể chống lại nó.
Tao quay sang cau mày nhìn nó.

- Thằng chó, mày muốn--
- Lời nguyền của cậu...

Tao im lặng, nhìn vào đôi mắt xanh vẫn đang in đậm hình dáng tao trong đấy, một cách kỳ lạ.

- Lời nguyền rủa của cậu đã luôn có tác dụng, nó vẫn diễn ra hằng đêm khi tớ nhắm mắt, những lần tớ mệt mỏi, hay chỉ trong khoảnh khắc tớ gần như cảm thấy yếu lòng trên sân khách, tớ đã luôn nhớ tới cậu..

Tao không muốn nghe nữa, tao bịt tai mình lại, muốn trái tim một lần nữa mạnh mẽ, tao quá yếu đuối, không đủ kiên định để khi nó tiến lại tháo tay tao ra khỏi tai thì tao lại mềm nhũn ra.
Đối diện với ánh mắt thân thương của nó, tao lại một lần nữa yêu.

- Tớ yêu cậu, luôn yêu cậu, mãi mãi yêu cậu.
- Tao..tao...

Isagi kéo tao vào lòng, cái ôm mà tao hằng đêm mong nhớ, nhớ cái cảm giác ấm áp, nhớ cả tiếng tim đập của nó.
Có lẽ tao cũng như nó.

- Hức...T..ao.. cũng còn yêu mày lắm..

Tao vòng tay mình ra sau ôm lấy nó, mặt dụi vào lòng nó, tủi thân hay đau đớn tao trút hết ra, tao oà khóc, nức nở, tức giận cào lấy tấm lưng lớn của nó.
Chỉ có nó vẫn dịu dàng với tao, vẫn luôn ở đấy ôm tao.

Cứ như tụi tao không phải là cô giáo hay tuyển thủ bóng đá nổi tiếng.
Cả hai bây giờ chỉ đơn giản như 17 tuổi, tình cảm lành lại y những ngày tháng ban đầu như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Tại nơi tình cảm trong sáng, ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, thời niên thiếu của chúng ta..

- Cô ơi cô cưới rồi hả cô?
- Ừm hứm.
- Ai vậy cô? Mẹ cô ép cưới hả??
- Hmm, tình đầu của cô.

Cả lớp ồ lên, nhìn vào bàn tay vẫn đang lấp lánh chiếc nhẫn vàng đính đá trên đấy, đứa nào cũng hỏi tên cho bằng được nhưng mà tao không thèm nói, tại nó là cầu thủ nổi tiếng mà.

Hôm nay tự nhiên Isagi nhắn ra cổng sau trường tao dạy, ra về tao cũng ra đó thì thấy Isagi đang đứng chờ tao kế bên chiếc xe hơi.
Tao thở dài tiến tới, may mà cổng sau nay không mở cửa cho học sinh đi về mà chỉ cho cổng nhỏ mở thôi.

Tao chạy đến rồi cũng tiện tay gõ nhẹ lên đầu nó, thằng này nó khùng lắm rồi nè.

- Anh điên hả? Sao lại đi đón em, không phải em bảo tí nữa em tự về sao?
- Nắng quá nên anh lái xe rước em, chẳng lẽ để vợ anh lái xe dưới trời nóng nực thế này?

Nó nói rồi vén tóc mai tao, khiến tao cười trước độ tinh tế của nó.
Tao nhón chân hôn nhẹ lên môi nó, coi như là cảm ơn, nó cười tươi vui vẻ lắm cơ.

- ISAGI YOICHI?! C.. CÔ CƯỚI CẦU THỦ BÓNG ĐÁ NỔI TIẾNG Ở NHẬT BẢN!!??

Tiếng hét đằng sau khiến tao giật mình, tao quay lại thì thấy nguyên đám học sinh của tao đang ló đầu ra ngày chỗ cửa.
Tao quay sang nhìn nó, còn nó nhìn tao kiểu ngơ ngác.
Tao phì cười, người yêu tao ngày nào còn được tao chỉ toán nay lại nổi tiếng khắp nơi, ai cũng dõi theo nó, vậy mà may mắn thay nó lại dõi theo tao. Có lẽ số tao là hạnh phúc nhất.

Tao lấy tay đeo nhẫn của tao đan vào tay đeo nhẫn của nó, cười vui tươi rồi nói với tụi nhỏ.

- Ừ, cô là vợ của cầu thủ bóng đá nổi tiếng ở Nhật, Isagi Yoichi.

=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro