#Reo: Nghèo quá xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Ở một thế giới nơi mà Reo đi từ hai bàn tay trắng thành tổng tài lắm tiền=))

Dương: Oneshot nhẹ nhàng cho anh em, nào xong Isagi up:D
._.

Ở cái chốn khó thở này, con người xem nhau cũng chỉ như người dưng nước lã, chẳng phải chuyện mình thì chả lấn làm gì, nơi mà tình yêu được coi trọng bằng tình dục, tiền, quyền lực. Thế nên cái tình yêu đẹp bây giờ chính là thứ xa xỉ với người giàu.

Nhưng tại nơi nào đó, vẫn có một nơi tình yêu nảy nở vô cùng đẹp đẽ.
Có một cậu trai tóc tím đang xoa đôi bàn tay của mình, trời lạnh lắm, tiếc là nghèo không có đủ để mua một đôi găng tay tự tế mà đeo.

- Anh lạnh hả?

Anh quay sang nhìn cô gái đang đeo đôi bao tay cũ mèm, mua cũng đã lâu, anh cười bảo không lạnh, trời rét có em cũng đủ ấm.
Lời nói chợt khiến cô gái cười khúc khích, cô gái xinh đẹp nhất trong đời anh, dù trong lúc cả hai có nghèo đói cỡ nào thì cô ấy vẫn xinh đẹp một cách kỳ lạ, cô gái cùng anh gánh chung số phận chính là em, một người tội nghiệp khi vớ phải anh.

Em tính tháo găng tay ra nhưng anh nắm tay em lại, cấm tháo vì trời rất lạnh, anh không muốn đôi tay em lại đông cứng vì anh được. Em bảo không sao nhưng anh nhất quyết không chịu, người đã cùng anh cam chịu số nghèo nhất định có thứ gì tốt nhất anh cũng sẽ nhường, dù nhỏ nhặt hay gì anh cũng sẽ cho em.

Em bĩu môi, nhưng chợt đôi mặt em sáng bừng lên vì ý định nào đó, em tháo một chiếc găng tay trái ra rồi đeo vào tay trái cho anh.
Xong rồi em dùng đôi tay phải có găng tay mà bóp lấy tay anh, có chút ấm.
Em bảo anh làm như thế với tay trái của em.

- Giờ khỏi ai lạnh nhé.

Em cười khúc khích khiến anh cũng bật cười theo.
Cả hai nắm tay nhau giữa mùa đông lạnh buốt, trời lạnh nhưng tim ấm là được.

Cái lần mà cả hai thuê được căn trọ nhỏ, tuy hơi sụp xệ nhưng cảm giác mừng rỡ cứ thế vào trực trào trong cả hai, ôm nhau vui mừng không tả siết.
Tiếc là hè, đã thế còn ở trọ nên rất nóng, không dám bật điều hoà sợ tốn điện, chỉ dám mở cửa sổ và bật quạt, anh cố sao cho qua ngày.
Ấy thế mà bóng dáng nhỏ của em lại xuất hiện đằng sau cái quạt, em đặt ghế rồi để một thau nước đá trước quạt, xong rồi kéo anh ngồi dậy.

Có mát, hơi lạnh của đá cứ thế ùa vào máy quạt, cả hai cạ vào nhau để hưởng gió mát, mát rượi cả người nên ai nấy cũng đều thỏa mãn.

- Em giỏi thế.
- Thế mới xứng sau này làm vợ anh.
- Anh sẽ cưới em, thật đó.
- Em tin mà.

Em tựa đầu vào vai anh, năm đó hè rất nóng, ai cũng bật điều hoà, ai nấy cũng hận mùa hè, cơ mà chỉ có một căn trọ nhỏ sụp xệ là đang hạnh phúc cùng mùa hè.

Những đồng lương của cả hai chả khá khẩm, cuối tháng trả tiền trọ thôi cũng đủ cạn ví, nhưng đôi lúc chả hiểu sao lại còn dư vài ba đồng để có thể mua mấy gói mì mà cùng nhau ăn chống đói cuối tháng.
Nghèo nên đâu ai dám ăn nhiều, một gói mỳ, một cái tô, hai đôi đũa và hai cái muỗng.
Nhìn nghèo lắm, có gói mì nhỏ nhưng mà tự dưng chả hiểu sao lại ngon đến lạ, cũng chẳng biết sao lại cười vui như thế, Reo tự hỏi lúc đấy mình đã làm sao mà qua được những ngày tháng khó nhọc đó.
Chỉ biết lúc đó có thứ lót dạ là được, có hạnh phúc là đủ, chả cần xa xỉ làm gì.

Mấy tháng sau có việc làm lương ổn áp hơn, cả hai cũng đã có thể dư một khoản tiền nhỏ để dành.
Lâu lắm rồi mới đi ăn bên ngoài, tại ngoài đường đồ ăn mắc lắm, lúc đó nghèo nên thấy cái gì ngoài đường đều mặc định là đắt muốn cắt cổ. Vậy mà cả hai lại dám mua hai tô mì để ăn, hai tô mì nhỏ, một tô có thịt còn một tô không.
Anh ăn tô không thịt, lúc đầu em không đồng ý nhưng anh không chịu, bảo mình không thích ăn, một lúc sau em mới thôi.

- Em xin miếng mì nháaa.

Anh gật đầu, có lẽ lâu lắm rồi cả hai chưa ăn gì đó tự tế nên em vẫn còn thèm.

- Reo, ngước mặt lên, ah nào.

Anh nhìn em, em đang cầm một cái muỗng có mì cho anh, anh cười rồi há miệng ra ăn.
Đang nhai thì thấy gì đó mềm, hơi dai, không giống mì mà giống thịt hơn.
Em cười khúc khích rồi chống mặt lên tay.

- Ngon mà đúng không?

Anh thở dài, cười nhẹ vì độ háo chiến của em, mấy lúc sau cũng thế, dần anh mới chợt nhận ra em ăn đính một miếng thịt, mình anh là ăn hết.
Anh ngại, bảo sẽ kêu người ta lấy thêm đĩa thịt cho em nhưng em lắc đầu rồi nói.

- Thấy anh ăn ngon chính là hạnh phúc của em rồi.

Thế rồi lại thôi, ăn xong thì cả hai lại la cà trên phố, cố quên đi việc mình đang khó khăn như nào.

Cái ngày mà anh từ chối một người anh đồng nghiệp của mình về việc sáng tạo ý tưởng mà anh nhất thời nghĩ ra.
Anh không có tiền, thật sự số tiền mà cả hai có bây giờ anh không dám chạm, những ngày tháng khổ nhọc đó anh chỉ muốn có một ngày sẽ mua một căn nhà tự tế cho em ở, có cái nệm êm chăn ấm cho em, có cái máy sưởi ngày đông, có cái máy lạnh mùa hè, có mấy bộ đồ đàng hoàng để mặc chứ không phải chỗ này may chỗ kia vá, còn nhiều thứ nữa nên anh không dám bỏ tiền, dù anh rất muốn nhưng nghĩ đến mấy ngày nhọc nhằn cả hai đi làm từ sáng đến đêm, anh lại muốn trả ơn nên không đành.

Em biết điều đó rất tức giận, nhớ cái hôm ấy hai người cãi nhau vì em muốn anh hãy sống vì đam mê một lần trong đời, trong khi anh chỉ muốn một nơi đàng hoàng cho em.
Nhớ cái hôm đó khi cả hai ngừng cãi, em thút thít trong lòng anh, anh thì nhẹ nhàng vỗ về em.
Em bảo hãy sống vì em một lần, hãy thử vì em một lần, nếu thành công ta sẽ có những gì anh muốn.

Mím môi, anh gật đầu đồng ý.
Nhớ hôm đó em và anh ôm nhau ngủ, em thì khuyên mọi thứ sẽ ổn, anh thì trăm thứ trong đầu.

Lần đầu tiên anh có một bộ vest trong đời, là khi em hớn hở mang về cho anh để anh đi bàn luận ý tưởng của mình cho các nhà đầu tư, nhớ lúc đó em đã cười muốn điên khi thấy anh trong bảnh bao như thế nào, em cười hạnh phúc khiến anh cũng phải cười theo.
Em bảo em muốn sau này anh sẽ mặc vest và cùng em đi vào lễ đường.
Anh tiến tới hôn vào trán em, hứa nhất định có chết cũng sẽ làm cho em cái đám cưới thật sự.

Cái lúc anh chạy về ôm em thật chặt, quay em vòng vòng khi em đang bận phơi đồ, em ngớ ngẩn nhìn anh không hiểu, anh thì hôn em nhiều lần ngay mặt, mãi lúc sau em cấm hôn thì anh mới chịu nhịn cười chút rồi nói.

- Anh thành công rồi, 4 nhà đầu tư đã tài trợ anh 100 tỷ để làm dự án, dư hẳn 10 tỷ so với những gì anh tính luôn!

Em giờ đầu óc như trên mây, lớ ngớ ôm mặt anh bằng hai tay.

- V..vậy là mình giàu rồi hả anh..?
- Chưa giàu, nhưng sau này sẽ rất giàu, rồi sẽ có nhà cửa, chăn gối, điều hoà máy sưởi, tất cả những món ăn sau này mình đều ăn được!

Em ôm anh thật chặt rồi hôn anh nhiều lần.

- Em bảo rồi mà!!
- Cảm ơn em

Em cười, nước mắt lăn dài trên má, cả hai tựa trán vào nhau, hạnh phúc san sẻ cho nhau, niềm vui tựa như bất tận.

Anh mua tặng em một sợi dây chuyền, sợi dây này cũng khá đắt, tuy không là gì với mấy người sống sướng hồi đó nhưng mà đối với anh nó rất là nhiều.
Anh mang về, bịt mắt em lại rồi đeo vào, lúc em nhìn thấy sợi dây chuyền em đứng hình luôn, dây chuyền bạc có mặt đính viên ngọc tím nhỏ, thứ em nói lúc đầu không phải là khen nó xinh, mà là nó bao nhiêu tiền.
Nghe anh nói cái giá đủ để ăn mì gói cả năm em sốc ngang, em đánh nhẹ vào người anh như trút giận.

- Anh đần à! Sao lại mua cái này cho em!!
- Ơ kìa, anh vừa có tiền đấy, sao đánh anh thế.
- Có tiền là hao phí à! Trả ngay, đừng có mà điên mua cái này cho em nhá!!

Anh cười lắc đầu ứ chịu, người mua còn phải năn nỉ người nhận mang vào đi, còn người nhận á? Ôi chao nóng không chịu được, bảo không trả thì em chạy ra trả. Ầu ơi mãi em mới chịu thua rồi búng trán anh khi anh ôm eo em.

- Hứa sau này không mua nữa đấy..
- Hứa, nếu mà anh không giữ lời sẽ sủa tiếng chó.
- Nam nhi nói phải giữ lấy lời.
- Gâu gâu.
- Ah!! Anh còn là người có tự trọng không đấy!!

Cười nhiều, hạnh phúc khó tả khi em đánh anh, nhưng đánh yêu nó cũng vui lắm.

Cả hai mua được nhà, mua được đồ, máy lạnh máy sưởi, tất cả đều có hết.
Giờ thì là một cái đám cưới nữa là xong.

Cả hai đã đăng ký kết hôn, hôm em thử váy em lại cấm anh theo, ngày trọng đại tới anh đứng lo lắng trên lễ đường, anh nóng lòng muốn biết được em ra sao lắm.

Khi ánh đèn tắt hết đi, ánh sáng bắt đầu chiếu về nơi cánh cửa trắng, là khi tim anh như hẫng một nhịp khi thấy cô nàng mặc váy trắng tinh khôi, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười tô điểm cho khuôn mặt của em, tựa một thiên thần.
Em bước tới gần chỗ anh, anh cũng tiến lại gần chỗ em, ngay tới bậc thềm anh liền cúi người đưa tay ra cho em.

- Mong em đi cùng anh ở nửa lễ đường còn lại, công chúa.

Em nhìn anh bất giác cười thành tiếng, em gật đầu đưa tay ra cho anh.

- Vậy hãy khiến em thành cô gái hạnh phúc nhất trần đời ở nửa lễ đường còn lại đi, hoàng tử.

Anh hôn lên bàn tay em, rồi cùng em đi hết đoạn đường còn lại, cả hai cùng đọc lời thề cùng nhau, trao cho nhau chiếc nhẫn vàng như một thứ đánh dấu cho lời tuyên thệ.
Cả hai đều hạnh phúc đến mức bất giác hôn nhau ngay tại nơi gắn liền cuộc đời cả hai với nhau.
Cuối cùng cũng đã hoàn thành được tất cả nguyện vọng.

Cả hai đã có những năm tháng hạnh phúc tại căn nhà của cả hai, công việc của anh ngày càng mở rộng, tiền tài cứ thế mà đổ vào, đến mức anh cũng đã mua một căn biệt thự khiến em bất ngờ.
Những con số không ngày càng tăng lên, đó là lúc anh biết mình thoát nghèo, rồi lúc đó càng giàu lại muốn giàu hơn.
Anh cố làm việc, đôi lúc còn về nhà, nhưng rồi lại ít đi hẳn, em thì vẫn ở nhà, vốn giờ chẳng còn gì để làm cả, em đã nghĩ mình đã hạnh phúc, cớ sao căn nhà trống lại khiến em nhớ về mấy ngày nghèo khó, tại sao lại có chút chạnh lòng?

Đêm đó anh về, mùi rượu nồng toả ra người anh, đây là lần đầu em thấy anh có vẻ say sẩm và đau nhói.

Em tháo giày cởi áo ra cho, cớ sao vệt son trên áo lại khiến em đau lòng, sao lại có những vết tím nhẹ trên cổ và xương quai xanh của anh, sao lại có những vết cào đỏ ửng trên tấm lưng rộng lớn của anh?
Tối đó mỗi anh là ngủ say, còn em là người khóc trong căn nhà tắm sang trọng nhưng lạnh lẽo.

Em có hỏi anh nhưng lại với nụ cười nhẹ, em không hỏi tại sao lại có những vết đó, em chỉ hỏi đêm qua anh đã làm gì.
Thế nhưng thứ em nhận lại chỉ là một cái ánh mắt lảng tránh của anh, rồi như một bậc thầy mặt nạ, anh nhanh chóng trở nên bình thường và bảo đêm qua anh có say với công tác chút.

Em cười nhạt, anh đã bảo giờ say đâu? Mấy ngày cả hai uống bia ở ngay trọ, em uống 2 lon đã khướt mướt, anh cười to bảo em yếu, còn nói rằng anh có một tửu lượng rất lớn, uống nhiều có khi chả say một ít.

Rồi anh ít về nhà, nhà to đầy đủ các thứ hiện đại, nhưng sao chỉ có một người sống trong đó, tủi thân đến lạ.

Hôm đó em gọi anh, ngay lúc anh còn đang tận hưởng một chút niềm vui với một cô gái xinh đẹp, anh biết hôm nay là ngày gì, cái kỷ niệm vớ vẩn lần đầu cả hai thuê được trọ đấy mà.
Anh tắt nguồn điện thoại, mặc kệ sự đời mà xoay vào cực khoái của màn đêm tưởng như vô tận.
Mặc kệ có người đang chờ anh ở nhà..

- Anh biết hôm đó em gọi mấy cuộc không?

Anh nín thin, không một câu trả lời có thể thoát khỏi môi anh.

- Một cuộc, em gọi anh một cuộc gọi.

Em tiến lại chỗ anh khi anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong nhà, em ngồi cùng ghế với anh, chỉ là cả hai ngồi cách xa nhau một khoảng trống.

- Nhìn em đi Reo.

Anh ngước mặt lên nhìn em, đôi mắt chứa đầy tội lỗi, quầng thâm cũng hiện lên dưới đôi mắt anh mệt nhoài.

- Anh biết gì không?

Anh không trả lời, nói đúng hơn chính sự im lặng đó chính là câu trả lời anh dành cho em.

- Tay em lạnh.

Em nói tay em rất lạnh, dường như chút ấm của cái găng tay cũ mèm đó cũng không đủ khiến em khá khẩm hơn, nhưng khi nhìn đôi tay anh lạnh buốt, cố mà xoa vào với nhau cho ấm em lại thương, em nhớ em không muốn chia sẻ cho anh, nhưng trái tim em lại muốn cho anh một chút hơi ấm, nên em chia sẻ cho anh.
Em yêu anh tới nổi có lạnh em cũng chịu.

- Em chạy đi xin đá.

Em nói hôm đó thấy anh quằn quại với cái nóng, bản thân lại không muốn thấy anh như thế, trong tay chả có tiền để mà mua đá, nên em chạy đầu đuôi xuôi đầu dọc để xin cho đủ thau đá, để anh không nóng.
Em yêu anh tới mức đánh mất liêm sỉ mà đi xin đá.

- Em thấy không no.

Em nói mấy ngày cuối tháng không lúc nào em no cả, em càng đói thì đúng hơn, nhưng khi thấy anh hạnh phúc ngồi cùng em ăn chung tô mì cũng khiến em cố gắng ăn ít chút để anh đêm có đủ lót bụng mà ngủ ngon.
Em yêu anh mà ngay cả nhịn đói em cũng làm được.

- Em thích ăn thịt.

Em nói lúc thấy tô mì thịt đó em rất thèm, đúng hơn là chỉ khi ăn miếng đầu tiên là em đã như ghiền không lối thoát, nhưng em thấy anh không có chút gì ngoài tô mì trống em lại không muốn ăn, em cố tình cho anh ăn hết, biết anh rất thích nên em bỏ qua cơn thèm mà cho anh ăn hết phần ngon.
Em yêu anh mà có thể bỏ đi cái thèm khát của món mình ưu thích.

- Em đắn đo khi đưa tiền cho anh.

Em nói đêm đó em bảo không sao nhưng thật em đã suy nghĩ rất nhiều, em sợ mình sẽ bị lừa rồi lại tay trắng, anh sẽ tuyệt vọng, nhưng khi biết anh đã dồn hết ý tưởng và đam mê vào nó, chỉ vì chữ tiền mà bỏ đi nên em lại thôi, em đã quyết sẽ cho anh theo đuổi ước mơ của mình dù em muốn một căn nhà hơn.
Em yêu anh đến đánh mất lý trí.

- Em may đồ cũ để mặc.

Em nói khi mua cho anh cái áo vest em đã không còn bộ nào nom cho đàng hoàng, nhưng em nghĩ nếu anh đi với bộ dạng xuề xòa thì chả được, nên rồi đành nhịn rồi mua vest cho anh. Lúc anh đi bàn chuyện thì em lại rối rít ở nhà khâu lại áo cũ, lấy mảnh này vá mảnh kia để anh không ấy náy.
Em yêu anh mà có thể hy sinh.

- Em thích dây chuyền đó lắm.

Em nói em cực kỳ thích thú khi thấy sợi dây đó trên cổ mình, em muốn nó mãi là của mình, nhưng nghe số tiền trời đất thế em lại cắn môi, em nghĩ bản thân anh có khi sẽ xa cơ thất thế, nên mới bảo không muốn nó, nhưng trong lòng lại rất thích.
Em yêu anh nên luôn suy nghĩ cho anh.

Tất cả như được sáng tỏ, anh bật khóc rồi tiến lại ôm em, em không tránh kẻ phản bội như anh, em lại dịu dàng ôm anh vào lòng rồi khẽ vỗ về anh như một đứa trẻ.
Anh xin lỗi, những từ xin lỗi không mạch lạc với nhau, nhưng anh vẫn cố nói cho tới khi em kéo anh ra, em dùng tay lau nước mắt cho anh.
Em hôn lên trán anh rồi nói.

- Không sao, em tha thứ cho anh, vì em yêu anh rất nhiều.

Anh nắm chặt lấy bàn tay em đang đặt trên má mình, nhìn em, cô gái với khuôn mặt dịu dàng, nụ cười ngọt ngào trên môi em vẫn chưa hề tắt đi, trên cổ em vẫn còn giữ chiếc vòng cũ vài chỗ rỉ sét và viên ngọc tím đã không còn sáng loá như ngày đầu, nhẫn vẫn còn trên tay em, ánh mắt của em vẫn luôn chứa bóng hình anh trong đấy, trái tim em vốn đã luôn khắc ghi anh trong đó.
Chỉ là anh quá ngu muội, làm tổn thương em từ lần này sang lần khác.
Anh nức nở nhìn vào mắt em rồi bảo.

- Kiếp sau, kiếp sau nữa hay cả trăm kiếp, anh sẽ yêu em trọn vẹn, anh xin lỗi, xin hãy yêu anh một lần nữa..

Em nhìn anh một lúc, chợt nước mắt trên má em lăn dài xuống, nhưng em vẫn cười.
Em gật đầu.

- Em tha thứ cho anh, em vẫn yêu anh...

Anh nhìn em bất giác mỉm cười, em tha thứ cho anh rồi, em đã chọn yêu anh lần nữa.
Em hôn lên môi anh, môi em vẫn ngọt ngào như xưa, anh vẫn thấy môi em lúc nào cũng đặc biệt, hơn cả những nụ hôn tầm thường mà anh đã từng trải với người khác.
Em rời môi anh, đôi bàn tay của em vuốt ve khuôn mặt anh một cách nâng niu.

- Nhưng đồ ngốc...chết rồi làm gì có kiếp sau chứ?..

Em ôm lấy anh, tựa vào vai anh, giọng cố nén mà nói cho thành lời.

- Kiếp này anh đánh mất em rồi... Kiếp sau anh sẽ không có được em nữa..

Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lúc nào đã ướt đẫm cả tấm lưng anh, anh rờ sang chỗ bên cạnh, chỗ nằm đó lạnh toát, tựa như một cú tát cho sự thật nghiệt ngã của anh.
Tay đeo nhẫn anh nắm chặt lấy một chiếc nhẫn của người đã đi, còn tay kia nắm lấy vòng cổ rỉ sét với viên đá sờn cũ.
Có lẽ anh đã chạy theo thứ xa hoa, mà đã quên mất cảnh nghèo túng ai đã bên cạnh, người đã bên anh trong mọi niềm khổ..
Tiếng nức nở phát ra trong căn phòng lạnh lẽo, giờ chỉ còn mình anh tự vỗ về lấy bản thân mình.

- Ngày thứ 49 em mất -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro