#Kaiser: Mợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Lưu ý: Viết theo kiểu Việt Nam nhưng đơn vị tiền tệ không rõ( đơn vị tiền tệ xưa có nhiều thời nên thay đổi giá theo, writer không thể xác định rõ được nên ai mà có đam mê với lịch sử nặng nề thì cho xin lỗi nhen *cũng thích sử vô cùng nhưng đụng tới tiền hồi xưa là ngu* ), sự kiện trong truyện không có trong lịch sử Việt!!.
Có cảm giác Kaiser hơi ooc.../

._.

Xưa nay ở làng nọ có một chàng trai sinh ra ở trong một tình yêu ngang trái, cha chàng ấy là phú ông một làng lớn, khi xưa gái trong làng mê phú ông như điếu đổ, tuấn tú, võ văn song toàn, từng đánh trận lớn với các tướng quân nhưng rồi lại rút lui khỏi triều đình mà trở thành người sống nhàn nhã.
Còn bà cả lại là cô nàng chạy trốn, một người ngoại quốc sống tại Đức, bà chạy trốn nhưng sau cùng lại bị bắt bởi quân ta.
Sau này khi phú ông gặp bà cả thì cả hai đã phải lòng nhau, qua bao ngày ông thăm bà trong ngục tù, phú ông cũng sau bao lần cứu tình yêu của mình thì cuối cùng cũng thành công.
Cả hai sau đó cưới nhau dù mọi người đều dị nghị nhưng phú ông và bà cả vẫn không quan tâm, cứ thế sống hạnh phúc tại dinh của ông.

Cho tới ngày bà hạ sinh ra một cậu trai, cậu cả sinh ra trong sự hân hoan của phú ông và bà cả.
Bà cả thì không muốn quên nguồn gốc của mình nhưng không thể để được vì phóng lao phải theo lao.
Vì thương vợ nên ông quyết định trong làng sẽ gọi theo tên của bà cả còn ngoài làng sẽ gọi theo tên của ông.

Mãi Khắc Nhỉ Khải Tát.

Micheal Kaiser.

Là tên của ông và bà đặt cho cậu cả.

Cậu lớn lên trong tình thương vô bờ của bà cả và sự dạy dỗ của phú ông.
Cậu khôi ngô tuấn tú, võ văn song toàn như phú ông, nét đẹp của người khác xứ đầy mê hồn, mái tóc vàng xanh kì lạ của cậu lại khiến bao cô trong làng mê đắm.
Phải nói là cái làng hay láng giềng ai nấy đều đổ cậu đứ đừ, gái bâu lấy cậu, ai nấy đều tương tư cậu.

Nhưng em thì khác, em ghét cậu cực kỳ.
Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nha, cậu vậy thôi chứ kiêu cực, chảnh choẹ, khinh người, đã vậy còn đào hoa nữa.
Em ghét cậu lắm, nói chắc xui cho vợ cả sau này của cậu, cậu tán gái vậy chắc có đời vợ thứ 15 mất.
Nhiều khi cậu mất nết dám liếc cả người già, còn tặc lưỡi với người lớn tuổi hoặc là không thích trẻ con, bữa thằng Tí nó lỡ đá trái banh trúng chân cậu mà cậu ứa, cậu đạp hư trái banh của nó hại em phải vừa dỗ nó vừa phải đan lại trái banh cho nó.
Thằng gì đâu mà mắc ghét.

Miệng mồm em cứ chem chép chửi cậu vậy chứ em không dám chửi trước mặt đâu, không phải vì em rén cậu mà xưa kia nhà em nợ nhà cậu nhiều lắm.
Thầy em mất sớm để lại nợ cho bu em, nghèo đến độ mà phải đi xin tí đồ ăn để ăn qua buổi, xưa còn bị đồn là ăn cắp tại nhà quá khổ, lúc đó nghèo muốn khóc, may sao là có bà cả cứu giúp, nài nỉ phú ông cho vay tiền để giúp nhà em, phú ông thương vợ nên nghe lời vợ tất.
Nhà em cuối cùng cũng có gánh bánh bèo bán qua ngày, may thay bánh bèo nhà em thơm và ngon vì có công thức riêng nên khách cũng được nhiều.

Bà cả nhìn vậy chứ từ lúc chưa có bầu đến giờ đẻ ra thằng ất ơ 16 tuổi thì rất thích ăn bánh bèo nhà em, vậy nên ngay khi em 4 tuổi cho đến khi 18 tuổi ngày nào em cũng tung tăng chạy đến nhà bà cả đưa bánh bèo cho bà.

- Mày cũng 18 rồi nhỉ?

Bà cả cười khúc khích cầm tách trà lên rồi nhìn em, bà tuy đã 38 tuổi nhưng vẫn còn đẹp đến phát mê, hèn chi phú ông mê đớ người cả ra.
Em đặt bánh xuống bàn rồi nhìn bà xong gật đầu.

- 18 tuổi rồi mà mày vẫn ham chơi thế? Sao lại chưa cưới chồng nữa hả con.
- Ợ... Bà cả ơi con nói bà nghe, tuổi trẻ là để sống hết mình, non nớt mà vớ lấy chồng vũ phu thì lại khổ thân bà ạ. Con vẫn muốn phụ bu con hơn, nào dám nỡ để bu con làm khổ cực còn mình ên đi về nhà chồng.
- Hưm... Mày cũng 18 rồi, điện nước mặt mũi cũng đầy đủ... Hay cưới cậu cả nhà bà không? Nhà gần vậy mà mày cũng khỏi lo, còn lo nữa thì rước bu mày về đây.

Sặc, xém sặc nước miếng luôn á.
Giờ em nói với bà cả em ghét con bà vãi ra thì bà có vả em không nhỉ? Cơ mà con bà mắc ghét thật mà.
Thôi thì đành mím môi cười ngượng.

- Thôi bà ạ... Con không muốn cưới đâu, với giờ con là gái già rồi, cậu cả là trai niên vạm vỡ, giàu có và tương lai rạng ngời, sao con xứng với cậu hả bà cả..
- Hứ... Mày không muốn thì thôi... Không ép, haizz cái thằng con nhà bà đi sáng giờ chả biết đâu. À mà mày lấy mấy trái dừa về chặt lấy nước uống cho mát, khổ lắm, đi nắng vậy mà mày cũng đi, sao không để chiều đi?
- Sợ bà trông nên con chạy đưa bà hehe.
- Gớm, ơn chị à.

Em cười tươi cúi đầu chào bà cả rồi chạy về.
Ừ thì em đúng là gái già của làng thiệt, 18 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, con Lùn nhà kế bé hơn em 2 tuổi đã để được hai thằng cu kháu khỉnh còn em giờ vẫn lao nhao láo nháo với mấy lũ nít.
Em không xấu đâu nha, có vài nhà đã qua hỏi cưới nhà em nhưng em không chịu là không chịu, bà cả còn ngỏ lời là đủ biết em cũng chẳng thua kém gì các nàng trong làng đâu.
Cơ mà tính em lại thích tự do rong chơi, tự do mà hưởng hết thanh xuân, phụ bu làm bánh cho đến hết đời thì thôi.

Cơ mà có túng quánh lắm cũng méo gả cho cậu đâu.

Em vui vẻ chạy về gánh là lúc em thấy bu đang dẹp gánh bánh để đi về, em chạy lại đỡ bu đứng lên chứ không cho bu động một ngón vào gánh bánh.

- Bu! Con bảo để con đưa bánh cho bà cả xong là về dọn mà, sao bu không nghe con!!
- Khiếp nhà chị này quát tôi cơ à?

Bu em gõ nhẹ lên đầu em một cái rồi đứng dậy, vốn biết em cũng sẽ chẳng để bu làm đâu nên tranh chi cho mệt thân.
Em nhìn bu cười hì hì xong dẹp gánh rồi vác lên vai.
Cả hai bu con vừa đi vừa nói chuyện, đi dưới trời nắng còn thêm cái gánh trên vai nhưng em vẫn không thèm đội cái nón lá, em sợ bu nắng, sợ bu cảm nên em nhượng.
Bu em ứa lắm bảo không được bắt em phải đội cơ mà em cứ lắc cái đầu miết nên bu mệt không thèm đọ nữa mà đi gần em rồi đưa nón lên cao để em được che tí nắng.

- Nay bán được ha bu nhỉ? Nom chả còn tí bánh nào cho con.
- Gớm chị, tôi có để phần cho chị đấy.
- Ui thế á? Yêu bu thế chứ lị.
- Khiếp khiếp.

Hai bu con cười khúc kha khúc khích dưới trời nắng nóng. Nghèo thì nghèo, cơ mà vui thì vẫn cứ vui thôi chứ nghèo còn buồn nữa thì mệt lắm.

Hôm sau em tiếp tục như thế, cứ chạy đến đưa bánh cho bà nhưng nay bà lại lo lắng run rẩy, em đi đến vuốt nhẹ lưng bà để an ủi.

- Bà cả bình tĩnh lại đi, có chuyện gì vậy ạ?
- Qua nay không thấy cậu cả về, bà sợ quá... Không biết cậu có bị gì không...

Ui trời, cái chuyện này thì lo gì, chắc thằng chả đấy lại đi lang thang ở huyện với vài ba em chứ đâu mà lo với chả lắng.
Cơ mà em không thể nói vậy trước mặt bà cả được, bà nghe bà vả em mất.

- Bà đừng lo quá, cậu chắc chắn sẽ không sao đâu, bà nói ông chưa ạ?
- Bà có nói nhưng ông bảo đừng lo quá thằng đấy nó lên huyện chơi với gái.

Ôi thì ra phú ông cũng nghĩ giống em à? Có khi em là con nuôi của phú ông cũng oke đấy.
Cơ mà đùa thôi chứ bỏ bu sao được.

- Bà bình tĩnh đi, con nghĩ cậu sẽ về thôi.
- Ừ... Bà cũng mong thế.

Em an ủi bà xong thì đưa bánh cho bà rồi chạy về gánh phụ bu.
Nay em không ở nhà nghỉ ngơi mà đeo cái rổ đằng sau lưng, hôm nay em sẽ lên núi hái nấm một hôm mong kiếm thêm được vài ba đồng.

- Bu ơi con đi nhá!
- Đi nhớ về sớm nha con, tối trên đó nguy hiểm lắm!!

Em cười hì hì bảo vâng rồi chạy tung tăng lên núi hái nấm.
Nay em hái cực nhiều luôn, hái đến đầy cả rổ nhưng mà chả thèm về, trời gần tối rồi nhưng em vẫn hí hửng đi hái nấm tiếp, không đủ chỗ chứa thì em lấy cái nón lá em đựng tiếp.

Nay hái được những năm cái nấm linh chi, quá hời luôn, kiểu này bán chắc bội thu cả mấy chục đồng. Nhà nghèo nên tham, cứ hái đến tối xong bắt đèn dầu lên hái tiếp.

Đang đi hái vui vẻ thì thấy tiếng ho khù khụ, em giật mình quay về phía sau, nơi phát ra tiếng ho.

- A..ai đó!

Em nói lớn nhưng giọng vẫn run, bởi người đời có câu "đi đêm có ngày gặp ma" lại chả sai, em chắc nếu không có tiếng trả lời là em túm váy chạy ngay.
Cơ mà may thay lại có tiếng the thé cố nói lên.

- Cứu..!
- Người ở đâu!! Tôi đến ngay, cố gắng nói chút nhé để tôi mò đường!

Thì ra là người, em vội đi theo tiếng nói đang the thé phát lên.
Tới cái hang gần con hồ thì em thấy tay người và tiếng nói, em vội chạy đến thì tá hoả.

Hoá ra cậu không đi huyện, cậu cả hiện giờ đang ở trước mặt em đây.
Em vội chạy lại chỗ cậu, nói ghét là ghét chứ người ta bị vậy vẫn phải cứu người ta.

- Cậu cả!! Cậu sao thế, sao cậu lại ở đây.

Em đụng vào người cậu, nóng rang như lửa đốt, phải rồi đêm qua vừa mưa xong, cậu ở đây không cảm mới lạ.
Em nhìn xuống chân cậu thì thấy miếng vải dính máu được quấn quanh chân cậu, thì ra đó là lý do sao cậu không về nhà đêm qua.

Em để cậu ở đây vác theo cái khăn sạch để nhúng nước hạ nhiệt cho cậu, nhưng cậu nắm lấy tay em rồi cau mày hỏi.

- Mày đi đâu vậy...
- Tui đi nhúng nước đắp trán cho cậu, cậu đợi tôi chút tôi quay lại ngay.

Cậu miễn cưỡng thả tay em ra.
Em nhúng nước vắt khăn xong chạy về hang, tay nhẹ nhàng lau mặt và cổ cậu.
Xong thì chạy đi giặt khăn, đi đến chỗ cậu mà cột khăn quanh đầu cậu để khăn ngay trán.

- Làm gì vậy...?
- Hạ sốt cho cậu, để cậu nóng nữa có khi cậu chết lại tại tui. Nhà tui nghèo lắm cậu đừng có báo tui.
- Mày ăn nói kiểu gì vậy hả...?
- Tui dân chợ mà cậu. Lên, tui vác cậu về.

Ban đầu cậu không chịu, nhưng em lại thở dài giả bộ đi luôn khiến cậu ứa gan, cậu nắm lấy chân váy em, nghiến răng cau mày chửi em.

- Con khốn...
- Cậu chửi lắm, lên tôi vác.

Em bỏ luôn cả rổ nấm lại hang rồi choàng tay cậu qua vai em.
Em gánh cả nguyên cái gánh bánh, vác nguyên cái rổ nắm và cái đèn dầu hằng ngày, cơ mà thề luôn là người cậu đã cao còn vạm vỡ hại em vác cậu mệt đứ đừ.
Nhà cậu thì đi gần hơn nên em không đi qua làng mà vác cậu về hẳn nhà phú ông luôn.

Cậu nặng còn tựa vào em nhiều, tay cậu cầm đèn dầu thở nặng liên tục, em cũng phải ráng gượng để vác cậu về.
May cho cậu là em lương thiện, chứ không gặp người khác ghét cậu thì người ta bỏ cậu chết oách rồi.

Đưa cậu xuống núi xong là mồ hôi em chảy ròng rọc, ráng đưa cậu về đến nhà nữa là em muốn sụi luôn rồi.

Em đập cửa nhà phú ông mà không thèm nói, em không nói nổi nữa, mệt lắm luôn rồi.
Hai lính canh nhà phú ông bước ra, đằng sau là phú ông đang cầm thương và bà cả đang đứng sau lưng ông.
Thấy con mình tơi tả bà cả sót chạy lại chỗ em ôm lấy cậu cả, em được dịp thả cậu ra rồi té xuống đất, mệt mà thở liên hồi.

- C..cậu... Cậu sốt cao lắm bà ơi... Bà kêu người lo cho cậu đi...

Bà cả nghe em nói rồi vội gọi người kêu thầy tới, còn em thì được lính bế vào trong vì mất sức quá nhiều.

Thầy xem cho cậu rồi bóc thuốc cho cậu uống mới ra khỏi phòng.
Bà cả thấy thầy đi ra khỏi phòng thì chạy tới hỏi chuyện.

- T..thầy Dương, con tôi có sao không thầy?!
- Bà cả bình tĩnh, con bà không sao đâu, chỉ là qua một đêm bên ngoài nên rét sốt thôi, còn chân thì cũng được sơ cứu rồi nên bà đừng lo nhé.

Thầy chạm vào tay bà cả như trấn an bà xong cúi đầu chào phú ông rời đi.

Lo phần con ruột xong bà lại quay sang lo cho con nuôi, bà đi tới dạt giường nhưng lại chỉ thấy cái gối ở đó, quay sang hỏi lính thì cậu ta lắp bắp nói.

- Ưm... Cổ sau khi lấy lại chút sức thì bật dậy... Miệng hớt hải bảo tiền của tôi, công sức của tôi rồi vọt đi mất luôn..
- Sao mày không cản nó lại!?
- C..con có cản lại mà! Con ôm lấy eo cổ mà cổ quào tay con xong đạp con ra, con với cổ té nhưng con chưa kịp định hình là cổ chạy mất tiêu rồi...

Bà cả mím môi, em chưa khoẻ hẳn mà đã chạy đi mất rồi, không biết giờ em chạy đi đâu.

Còn em bây giờ thì đang cầm đèn dầu leo lại lên núi cơ đấy, ôi cả một bữa trưa chiều của em mà giờ em lại nỡ bỏ cả đống vậy sao, còn năm cây nấm linh chi nữa!
Có chết hay kiệt sức cũng phải chạy lên đó lấy, tiền ơi đừng bỏ rơi em!!

Cơ mà may mắn thay cái rổ nấm vẫn còn ở đó, em thở phào nhẹ nhõm rồi vác nấm đi về nhà.
Xuống núi rồi về tới nhà, bu em trong bếp nghe tiếng chân cũng hớt hải chạy ra nhìn em, người em lấm lem, mặt thì vẫn cười tươi như chả có chuyện gì xảy ra cả.

- Con đi hái gì mà lâu thế!! Con có sao không? Có bị gì không!?
- Ưm! Con không sao bu ạ, chuyện thường như ở huyện mà. Con còn hái được nguyên rổ nấm với năm cáu nấm linh chi nữa nè!
- Cái con ngốc này! Tham gì thì tham vừa thôi chứ!!

Bu em gõ một phát đau điếng, em bĩu môi rồi đi tắm rửa kệ lời bu quát tháo.

Em ghét cậu cả lắm, ai cũng mê cậu nhưng em thì không mê, tại cậu kiêu căng, ngạo mạn, đào hoa nên em ghét cậu.
Cơ mà em không biết rằng, nhờ cái lần em cứu cậu, mà cậu đã ghi nhớ khuôn mặt em.

Cũng như mọi ngày, em lại cầm bánh chạy đến nhà phú ông, vì hôm nọ hái nấm xong rồi cứu cậu rồi lại chạy lên mang nấm về dưới nhà, chưa để mồ hôi phơi đi bớt mà em đã lao vào tắm tối hại sáng hôm sau sốt nóng hết cả lên.
Cũng tại em, tại em không nghe lời bu bảo không tắm liền, nếu em ngoan ngoãn nghe lời bu thì đâu có nằm trong nhà cả ngày trời.

Hôm sau em mới có đủ sức chạy đưa bánh cho bà cả, thấy em thì hai anh lính trước nhà cũng vui vẻ mở cửa cho em vào, em vào phòng khách nơi mà bà cả hay ngồi, cơ mà chưa kịp vui mừng chào bà thì cái bộ mặt khác đã thay thế chỗ bà.

Đôi mắt màu xanh đại dương, khuôn mặt tuấn tú điềm tĩnh, mái tóc vàng xanh nom kì lạ, áo dài cách tân dược diện trên người cậu, cậu nhăm nhi tách trà cùng với cuốn sách trên tay, nhìn cậu rất trang trọng và nhàn nhã.

Thấy mắc ghét

- Chào cậu cả..
- Hửm?

Cậu thả cuốn sách xuống, mặt ngước lên nhìn em. Đôi mắt như muốn nhìn xuyên em vậy.

- Mày tới đây làm gì?
- Dạ thưa cậu... Tui đưa bánh cho bà ạ..

Bộ không thấy bánh hay gì mà hỏi, cái thằng mù chết tiệt, em nghĩ mà tức.
Câu thì nhàn nhã lắm, lấy cây quạt chỉ vào chỗ cửa.

- Xuống lấy dĩa.
- Dạ?
- Điếc hả?

Thằng ôn vịt, nhỏ tuổi hơn em mà lên giọng dạy đời gớm, em cay lắm nhưng vẫn phải nghe cậu vì cậu là con của phú ông mà, ai nào dám cãi.
Em buồn thui thủi đi xuống bếp thấy cô Út, người mà mê cậu say đắm, mê đến độ mà bám tới nhà cậu luôn, gái trong làng mê cậu mà không dám gần cậu khi có cô Út, nhìn vậy chứ cô không cho ai động vào cậu đâu, lỡ mà cô thấy là cô dìm cái nhà đó tán gia bại sản luôn ấy, khiếp thật.
Người gì mà như con ve chó, bám dai thề.

- Chào cô Út.
- Mày làm gì ở đây?
- Tui lấy dĩa để đựng bánh cho cậu cả.
- Đem vứt đi.
- Dạ?
- Vứt cái đó đi, mày không biết cậu mới khỏi bệnh à mà đem cái thứ bẩn thỉu nhà mẹ mày nấu vào đây? Đem vứt, tao đang nấu cháo cho cậu rồi. Ăn cái đó vào bệnh nghèo chắc tái phát mất.

Cái gì mà bẩn thỉu chứ? Em nghe mà hận.
Phải, nhà em nghèo lắm, nhưng bánh nhà em làm lúc nào cũng sạch, lúc nào cũng thơm ngon mùi dứa, luôn để trong nồi ấm để bánh không nguội.
Không, bánh nhà em không bẩn, chỉ có cái tâm của con quỷ là bẩn thôi.

Em bực lắm, em tính giựt tóc quỷ cái đó rồi cơ, nhỏ tuổi hơn em những 4 tuổi mà lên mặt dạy đời, nhưng em luôn nhớ lời mẹ dặn.
Một câu nhịn chín câu lành.
Nhà cô giàu vậy đánh sập gánh em cũng dễ, nên em không chấp, loại này đụng vào phiền phức lắm.

Em cầm túi bánh, bánh con thơm và nóng lắm, thôi thì em mang về em ăn, chứ bỏ mang tội lắm, xưa không có mà ăn mà nay cái bánh thơm bỏ vậy thì rất uổng phí.

- Cô không cần thì tui mang về..
- Ừ mang cái thứ dơ bẩn đó đi đi, mày cũng biến luôn đi, ứa cả con mắt, chân bẩn mà cứ thích vào nhà sàn.

Em nhìn xuống sàn không dám nói với cô một câu, ừ thì nghèo đến độ đôi dép còn không có mà mang nữa, nhìn bàn chân của mình bẩn em thấy lòng đau như cắt.
Em thở dài cầm bánh đi ra khỏi cửa, nhưng đang đi ra thì tự nhiên đụng phải cậu, em luống cuống xin lỗi cậu, sợ cậu kiêu căng bực tức đánh sập quán em mất.

- Sao nãy giờ mày chưa mang bánh ra cho tao? Chưa bỏ ra dĩa nữa à?
- Dạ... Tui...

Tới đây em ấp úng, chưa kịp trả lời là mẹ đằng sau xông cái mỏ vào.

- Cậu cả, em có nấu cháo linh chi cho cậu này, cậu đừng ăn bánh, cậu mới khoẻ mà sao lại--
- Kệ tao, nồi cháo của mày tao không thèm, đem mà cho heo ăn đi tao không cần.

Em không dám quay lại nhìn cô, em đoán giờ cổ sốc lắm, không nghe tiếng lạch cạch của muôi canh khuấy cháo nữa.
Cậu liếc xuống nhìn vào mắt em khiến em có hơi hãi.

- Còn mày nhanh lấy dĩa đem bánh ra cho tao, nãy giờ hơi lâu rồi đấy.

Cậu nói xong đi ra ngoài, em mím môi quay lại sau, thấy cô mặt đang hung khói, đen như đít nồi ấy, em có hơi hả hê hơn dễ sợ, đáng đời con quỷ lắm mồm.
Em huýt sáo chọc tức, lấy dĩa nhanh xong lấy bánh ra, bánh trong chén vẫn còn thơm và ấm, mùi mỡ hành và tôm nhuyễn thêm vài tóp mỡ ta nói nhìn ngon lành gì đâu, thêm chén nước mắm đậm đà nữa, cái này nước mắm đặc quyền của mẹ em nhé, ai ăn cũng khen ngon tới tấp.

Em cầm dĩa bánh ra rồi đặt trên bàn cho cậu, nói chung cậu bênh em một chút thì em cũng thấy dễ thương á, nhưng vẫn ghét.
Em cúi đầu chào cậu rồi tính tung tăng đi về, cơ mà chưa kịp ra khỏi ngưỡng cửa nhà nữa là cậu kêu lại ngồi xuống đối diện cậu.

Em nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi đối diện cậu.
Cậu chỉ kêu em ngồi đối diện thôi, còn cậu thì lấy muỗng mà chan nước mắm vào chén, xong múc lên ăn.

Ban đầu tưởng cậu chê, ai dè mắt cậu kiểu mở hơi to và bất ngờ, rồi cậu cứ múc và ăn.
Ủa rồi em nên vui hay buồn? Ý là cậu ăn ngon á nhưng kêu em ngồi để nhìn cậu ăn à?
Cái gì mà mất dạy vậy.

Cậu ăn xong thì lấy khăn chùi miệng, xong thì dõng dạc kêu cô Út lên.
Cô Út nghe tên mình được cậu gọi, như con chó ngoan mà hí hửng chạy lên, mặt đít nồi nãy cũng bay mất, cơ mà vui chưa lâu là cậu bồi cho câu nghe đau lòng ghê gớm.

- Mày cút về đi.
- Dạ..? Em á?
- Tao kêu mày chứ kêu chó à? Biến về đi, hết việc rồi thì về hộ cho.

Cô Út nắm chặt lấy tay, xong rồi cũng nhăn nhó đi ra về.
Một lúc sau khi cô đi thì cậu vẫn im lặng, tay chống cằm mặt nghiêng sang bên và nhắm mắt, tay kia thì để trên bàn rồi gõ ngón trỏ xuống bàn.

Cứ thế hồi lâu mà cậu chả nói gì.
Thằng cha này nó rảnh lắm hay gì à? Nhà em còn bao việc mà nó dám kêu em ở lại đây ngồi nhìn nó ăn xong gõ bàn.
Mẹ nó chứ không phải con phú ông là em đánh bỏ mẹ rồi.
Lâu quá mà chưa nói gì, nên em lo bu em vác gánh bánh đi về rồi. Sót bu quá nên em mở mồm hỏi cậu trước.

- Cậu kêu tui có gì không cậu? Tui còn về phụ bu tui nữa cậu ơi..
- Hửm?.. à cũng chẳng có gì to tát đâu.

Mẹ? Không có gì to tát bắt em lại đây làm mẹ gì? Cái mặt nhếch môi nhìn ứa máu lắm rồi đó nha.

- Cậu nói đi cậu, tui sót bu tui lắm.
- Rồi rồi tao nói ngay.

Cậu vẫn chống cằm nhưng mặt quay sang nhìn em, mắt nhắm lại và môi cười.
Điềm, điềm lắm luôn.

- Mày đi hầu cho tao đi.

Cái quần què? Thằng này nó khùng lắm rồi nè, mấy thằng to con, mỹ nữ xinh đẹp nó không kêu, nó kêu cái con nghèo nhất nhì làng đi làm.
Bộ điên lắm hay gì.

Em ghét thằng này lắm, nên em méo đi làm đâu.

- Dạ thôi cậu, nhà tui nghèo, sức bu tui có hạn, tui bỏ bu đi theo hầu cậu sao làm tròn chữ hiếu được cậu. Tui không làm đâu.
- Thì mày cứ phụ bu mày đi, sáng đi hầu tao xong trưa về phụ bu mày, bán xong thì đi lên đây hầu cho tao tiếp, tối tao cho về.
- Thôi cậu ơi... Cậu thuê mấy người--
- 60 đồng một ngày.
- Dạ?

Ơ ơ? 60 đồng một ngày á? Là bằng 3 bữa bán bánh nhà em à?
Em bỡ ngỡ nhìn cậu, giờ thì mồm chữ A mắt chữ O không sao mà ngậm mồm lại được.
Cậu thế thì cười khẩy, khoanh tay lại rồi ngả ra sau dựa vào ghế, nhìn em rồi nhếch môi.

- 60 đồng đấy, mày nghĩ đi.
- Dạ tui ...

Được không nhỉ? Bu em cũng chỉ bán tới buổi trưa xong nghỉ thôi, sáng em vác gánh ra cho bu rồi chạy đi hầu cậu, trưa thì canh giờ chạy về lấy bánh đưa cho bà cả xong rồi chạy về lần nữa đi đem gánh về nhà, cái chạy lên lại hầu cậu cho đến tối cậu cho về.
Hơi cực nhưng những 60 đồng, vậy là làm tầm nửa năm thôi là nhà em thoát nghèo, đủ tiền dựng lại nhà với có tiền mua vài thứ.

Em mím môi nhìn cậu, nhục quá trời nhục, sao nãy mạnh mẽ bảo không làm cơ mà? Sao giờ tiền nó che con mắt em thế?
Em gật đầu khẽ còn cậu thì cười khẩy, xong cậu cho em về bảo mai dậy phụ bu đem bánh xong thì tới nhà cậu ngay.

Em thưa cậu rồi đi về với bu, may mà bu chưa dọn gánh nên giờ em phụ dẹp vẫn kịp.

- Bu! Con được người thuê làm á bu.
- Thằng nào ngu kêu cái đứa lơ nga lơ ngơ như mày vậy?
- Bu chớ đùa, con được trả 60 đồng đấy!
- Gì?! Những 60 đồng á! Mày nghỉ ngay, lỡ người ta xàm sở mày là mang cốt nhục trong bụng đấy nhé.
- Bu chớ lo, con làm việc cho cậu cả mà!!

Bu em đứng hình bất ngờ, xong vã vào đầu em một cái thật đau.

- Mày không được nhận tiền, xưa nhà phú ông cứu mình một mạng, lần này mày không được lấy tiền, coi như trả ơn đi.

Em bĩu môi, hầu cho cái thằng đó mà bảo em không nhận tiền á? Mơ đi, em moi sạch tiền của nó thì thôi.
Nhưng trước mặt bu vẫn nên vâng vâng dạ dạ, xong cất tiền đợi ngày nào đó làm bu bất ngờ chơi.

Cơ mà em tưởng làm việc dễ lắm hả? Có mơ mới ăn được tiền của cậu dễ như thế nhá.

Bu cậu thấy cậu chiều giờ cứ cười khúc khích nên quay sang hỏi, nhỡ con trai mình bị điên thì lại khổ.

- Sao mà mày cười nãy giờ vậy?
- Dạ, con đang nghĩ ngày mai nên làm gì ấy mà..
- Khiếp, mày lẽo đẽo đi chơi nữa là coi chừng tao đấy, bữa may có con bé cứu mày, chứ không là mày chết xó rồi, chưa cảm ơn nó thì thôi mà giờ lại bày trò.

Cậu nhếch môi cười nhìn phía mẫu thân mình.

- Con đang chuẩn bị trả ơn đây.

Chưa kịp hỏi rõ ràng thì cậu đứng lên xin vào phòng, bà cả cứ thế mà giữ dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Em tưởng mình chỉ cần làm ba cái việc nhỏ thôi, nhưng không nha, cậu tận dụng 60 đồng của mình một cách triệt để.
5 tháng trôi qua cứ như là địa ngục trần gian với em vậy.
Em phải đi xách đồ cho cậu khi cậu đi huyện, cậu mua từa lưa thứ nên em phải mang rất nhiều, cậu bắt em vừa đi vừa quạt cho cậu vì cậu nóng, bắt em phải leo cây hái trái cho cậu và còn nhiều nữa cơ.
Em ức lắm, uổng công em cứu cậu vậy mà giờ cậu đối xử với em như thế, chắc cậu quên em là ân nhân của cậu rồi, ức chả dám nói gì.
Đã vậy gái trong làng ai cũng ghen tị với em, bảo em là vịt mà đòi sánh với thiên nga, ủa mắc cười ghê?
Giỏi thì vào làm đi, bị hành như con chó xem có vui không, mấy đứa trong làng bị khờ hết hay gì rồi ấy.
Cả cô Út cũng ghét nữa, may mà cậu doạ nếu mà quán em sập thì cậu cho người đến đánh chết cô nên cô cũng chưa dám làm gì em.

Em giờ khổ lắm, cày trâu cày chó đến phát mệt, may mà vẫn có bà cả nói cậu bớt hành em, lâu lâu bà còn kéo em vào lòng, bảo vệ em khỏi sự hành hạ của cậu, em thề nếu bu em là nhất thì bà cả chắc chắn sẽ đứng nhì, thương lắm cơ.

Em đi với cậu cũng lâu lắm rồi nhưng ngày nào cậu cũng bắt nạt em, bắt em cầm này cầm kia, khịa chiều cao của em, kêu em leo cây, mấy chuyện đó xảy ra mấy tháng liền.

Nay cậu bắt em đi một mình lên huyện mua chè cho cậu cơ đấy, mà đi lên huyện bây giờ là mất cả mấy tiếng mới về được tới đây. Em ở với cậu lâu nên em ứa, em có gan lắm rồi, em quyết nay không làm theo lời cậu.

Em dậm chân khiến cậu nhìn em nhướng mày.

- Tui không làm cho cậu nữa!

Cậu đang uống trà mà mặt nom cũng chẳng bất ngờ mấy, phát ngôn của em cứ như là chuyện thường hay sao ấy mà cậu không thèm để tâm.
Em cáu, em lại chỗ cậu lấy tay đập bàn.

- Tui nghỉ, cậu đi mà tự lên huyện mua chè đi!
- Mày lên mặt với ai đấy? Mày có biết--
- Mất nết chứ gì, câu này cậu nói mấy ngàn lần rồi cậu không nản à?

Em dùng ngón trỏ chỉ mạnh vào trán cậu, lần này cậu bất ngờ hơn rồi này.

- Tui nói cậu nghe, cậu nhỏ tuổi hơn tui đấy, cậu đừng nghĩ tui phận nằm dưới mà yếu đuối mảnh mai, cậu thử ra quánh tay đôi với tui đi, tui vật cậu cái một. Tui là tui ghét cậu từ lâu rồi nha, giờ nhiêu đây tiền tui cũng đủ xoay một chút rồi, cậu tự mà kêu cô Út hay mấy gái mê đứ cậu xách dép cho cậu, tui đây cóc thèm, đồ dở hơi.
- Mày--
- Ble ble ble, tui không sợ cậu nữa, cậu là đồ đáng ghét, tui đi dề!

Em lao như bay ra khỏi cửa, để cậu bỡ ngỡ cau mày, nhỏ này láo, trần đời cậu sống 16 năm chưa gặp nhỏ nào láo nháo như em.
Nghĩ đến hai chữ "dở hơi" và "đáng ghét" cậu lại ứa, thân là con nhà phú ông, lại còn là trai trưởng vậy mà để cho con nhỏ nghèo nhất nhì trong làng đè đầu chửi lao xao.
Cậu chắc chắn sẽ đến tìm em và đánh vào đầu em một cái cho hả giận.

Phận em thì chạy về nhà, môi vẫn cười tủm tỉm vì chửi quá xá đã, mấy nay bị cậu vênh mặt nay mơi có dịp vênh lại, chu cha ta nói đã cái nư gì đâu ấy.
Cơ mà về nhà thì không thấy ai, ngẫm mới nhớ bu em nói nay bu lên huyện với bà cả do bà nằng nặc đòi bu em theo.
Nói chứ tuổi bu em với bà cả cũng gần nhau, đã vậy lúc bà cả ốm nghén dễ chán mồm thì bu em lại là người hay ngồi tám nhàm với bà cả, thành ra cả hai cũng xem nhau như chị em.

Nay em ở nhà chán ngắt nên đành leo lên núi chơi, đi sâu vào trong núi chút thì thấy có con sông đang chảy nước nhìn vui mắt, có vài bông hoa mọc bên lề nữa.
Em vui nên em hái hoa thả theo sông cho nó trôi đi, có vài lúc té nước em cũng chẳng nghĩ nhiều mà chơi từ trưa đến chiều mới vác thân đi về.

Ai dè tối đó em sốt cao, do đi nắng rồi lại nghịch nước lâu, thành ra em cảm muốn ngất. Bu em không có nhà để chăm em, nhắm chắc ngày mốt bu mới về.
Em nghĩ là sốt thường thôi nhưng người lại thấm đẫm mồ hôi, đứng lên chả được mà uống nước cũng chả xong, cứ chóng mặt nhức đầu, thành ra cứ nằm lì trên giường mà chả để ý trời đất.
Đầu đau như búa bổ vào, mắt cứ loa ngoa chóng mặt, thở cũng nặng nhọc nữa.
Ước gì có bu ở đây, tự nhiên ngẫm thấy mình ngu, rồi tự buồn tự khóc tại vì ngu quá chi giờ đau chết đi được.

Đang tủi thân thì tự nhiên có người vào nhà, ơ trộm à? Sao trộm ngu thế, không vào nhà người khác mà vào nhà đứa nghèo nhất xóm làm gì, cơ mà nhìn cũng mắc ghét, em mà khoẻ là em đánh tên này cho chết cái tội ăn cắp.

Thế nhưng không phải trộm, một bàn tay mát rượi được đặt lên trán em, không phải tay bu em nhưng em lại nhớ cảm giác bu em hay đặt tay lên trán em mỗi lúc em sốt, bu mới đi mới nửa ngày mà nhớ bu quá, tự nhiên tủi thân cái khóc thút thít rồi than thở.

- Bu ơi... Con đau quá... Con chịu không nổi.. con mệt quá bu ơi...
- Mày có sao không vậy?

Không phải bu, cái giọng trầm này là của cậu cả, không lẫn vào đâu được, em ức lắm, em nghĩ đến cậu lại bực, lại chửi tiếp, nhưng mà vừa chửi vừa khóc cơ đấy.

- Ai...ai cần cậu quan tâm... Tui ứ cần cậu... Cậu là đồ đáng ghét... Cậu bắt nạt tui...
- Mày sốt cao quá..

Cậu thấy em nóng như cục than, mặt thì đỏ bừng, mặt thì tèm nhem mếu máo, nhưng cái mồm thì vẫn mạnh miệng gớm.
Tự dưng cậu thấy vừa hài, vừa tội nhưng trái tim cậu thì lại thấy có chút đáng yêu và có chút nhói lòng.
Cậu chả biết giải thích sao nữa, nhưng trước hết là cứ bế em về nhà cậu sớm trước đã, kẻo em lại nặng thêm lại khổ bu em.
Cậu vác em rồi chỉnh tư thế cho em ôm cổ cậu để cậu cõng em cho dễ.

Em mơ màng lắm, nhưng cảm giác bờ vai rộng vững chắc, mùi thơm nhẹ của hoa hồng thoang thoảng khiến em dễ chịu, thì ra đây là mùi của cậu, thơm dịu khó tả.
Sau đó em ngủ quên trên vai cậu lúc nào chả hay.

Lúc em tỉnh là thấy cái trần nhà sang trọng, kiểu dáng này chắc chắn không phải của gia đình trung lưu làm.
Em ngồi dậy, mền trên người em cũng rơi xuống khỏi người, em đứng lên thì đã té xuống sàn, em chỉ hạ sốt thôi chứ choáng và nhức đầu vẫn còn hơi nhiều.

Nghe tiếng ngã trong phòng thì cậu đang đọc sách bên ngoài liền chạy vào trong xem tình hình, thấy em té trên sàn thì cậu vội đi đến đỡ.

- Con ngốc này! Mày điên hay gì mà đứng dậy đi đâu!!
- Cậu cả...

Hai chữ cậu cả yếu như sên, oai lực ngày nào nay chẳng còn khi cậu quát nạt em.
Cậu thấy em yếu ớt co rúm lại, coi như vẫn còn tí bệnh nên cậu đành thở dài ẩm em lên giường.

Cậu bế em lên nhẹ tênh, cứ như em là cục bông vậy, cậu đặt em trên giường rồi rờ trán em.

- Còn ấm, để tao lấy gì cho mày ăn rồi uống thuốc.

Eo ơi nay cậu bị điên à? Cậu đang chăm em đấy hả, em bất ngờ lắm luôn ấy.
Mấy ngày cậu toàn bắt em hầu cậu, nay cậu hầu em thì ôi chao tội gì mà không thử nhỉ?

Cậu bưng cho em bát cháo, là cháo thịt bằm kìa, cái mùi thơm phức với thịt băm nhìn ngon ơi là ngon làm em nuốt cái ực.
Cậu để cháo trên bàn bảo em ăn đi rồi đi ra ngoài, nhưng em kiêu lắm, em ngồi im không động đậy khiến cậu quay sang nhìn em khó hiểu.

- Sao mày chưa ăn đi?
- Tui mệt ăn không nổi cậu ơi... Với nó nóng quá, tui lười thổi..
- Mày--...

Cậu cắn môi dưới bực tức, ngồi xuống ghế cậu cầm tô cháo lên múc cho em một muông, thổi cho nó bớt nóng rồi đưa tới miệng em.

- Há mỏ chó ra mà ăn.

Em cười tủm tỉm, thôi làm chó cũng chẳng sao, ít ra còn được đút cho ăn.
Em há mồm ra ăn cháo, eo ơi nó ngon gì đâu ấy!

Ăn xong cháo thì cậu còn pha thuốc cho em uống, em được chăm nửa ngày là khoẻ re, chạy vòng vòng dinh cậu chơi, hái trái cây ăn ngon lành.
Ai dè cây này là cây quý, cây phú ông đi đem tặng bạn mà em ăn hết.

Phú ông về biết thì truy, biết là tội em nhưng phú ông vẫn hỏi ý sẽ khoan dung cho cậu, nhưng cậu thì khăng khăng nhận tội, bảo tội của mình không phải của em.

Quân tử nhất ngôn, đã nói là không rút lời dù phú ông có răng đe thế nào đi nữa cậu cũng không khai em ra.
Thế là em hại cậu 12 giờ trưa nắng phải đứng ngay sân chịu phạt.

Em tội cậu lắm, tự dưng thương cậu gớm, cậu tuy miệng mồm có chút thâm độc nhưng lại bảo vệ em khỏi phú ông, chịu phạt dưới trời nắng.

Em thấy lòng mình nhốn nháo, em xin bu sang nhà cậu rồi cầm theo cái nón lá.
Chạy tới nhà cậu thì thấy cậu đang quỳ phạt giữa sân, nắng làm cậu đổ mồ hôi nhưng cậu vẫn quỳ đó.
Thương cậu quá.

Em đi lại chỗ cậu, cậu ngước lên nhìn em cau mày, chắc còn đang hận em lắm.
Em lấy cái nón của mình đội lên đầu cậu nhưng cậu né.

- Nắng, mày cút vào trong.
- Tui không vào đâu cậu, tui ở đây chịu phạt với cậu.
- Cút vào trong nhanh.
- Tui không cút đâu.

Em đội nón lên đầu cậu, xong lấy trong túi ra cái khăn rồi chạy sang nhà sau nhúng khăn.
Em đi lên rồi quỳ xuống đối diện cậu, tay nhẹ nhàng lấy khăn mát lau cho cậu, em cười hì hì.

- Mát không cậu?
- Mát cái khỉ khô.
- Cậu quá đáng.
- Kệ tao.

Em bĩu môi nhưng vẫn lau mặt cho cậu, lau cái vầng trán cao của cậu, lau hai bên má của cậu, rồi lau cổ cho cậu.
Nhìn cậu khó chịu vậy nhưng cậu mát lắm, mát từ ngoài đến trong lòng luôn.
Tay em không chai sần mà non nả như lông vũ, cái chạm của em nhẹ nhàng đến khó tả.

Giống cái lần cậu sắp chết và em đến để cứu cậu vậy.

Cậu nhìn vào em, cái người nho nhỏ này lớn tuổi hơn cậu, nghèo hơn cậu nhưng được cái là hay cười nhiều hơn cậu.
Em mặc cho phận khốn đốn, vẫn cười tươi, chịu khó, lanh chanh và tốt bụng.

- Cậu ơi tui cũng thấy nắng.
- Vậy thì cút vào trong đi? Tao nói nhiêu lần rồi mày bị điếc hả.
- Thôi cậu, tui mà bỏ đi tối tui ăn năn tui ngủ không được á cậu. Tui nép vào người cậu nha.

Nói rồi em nép vào lòng cậu, thề là cái nón cũng đủ che cho hai đưa quỳ giữa trời nắng, em vui vẻ cười hì hì, miệng cậu cũng không kiểm soát được mà cười nhếch mép.

- Con điên.

Từ phía xa bà cả trên tay là cái nón lá mỉm cười bước vào trong gian phòng của bà, thấy bà vào nên ông đặt chén trà xuống hỏi chuyện.

- Bu nó đem cái nón cho thằng cả à?
- Ừ, thầy nó ác quá nên tui phải mang ra kẻo con nó bị sốt nữa, nhưng thôi, nó không cần nón nữa đâu.
- Sao vậy?

Bà cả mỉm cười ngồi xuống giường tiếp tục xỏ kim lên tấm vải trắng thuê phượng hoàng trên đấy.

- Vợ chồng son nhà nó đang che nắng cho nhau rồi.
- Vợ chồng son?

Phú ông bật cười, ngầm cũng đã hiểu ý vợ mình là như thế nào.

- Cái thằng đó không biết từ lúc nào nó đã biết yêu rồi nhỉ?

Cậu biết em từ nhỏ rồi, nhưng cậu không thích em đâu, người gì mà già chua già chát, miệng mồm thì lanh chanh, đã vậy còn nghèo.
Sánh với con Út thì em thua cả mười.

Nên cậu thường không để ý đến em lắm, dù mẫu thân cứ bảo cậu là con bé nhà đó dễ thương lắm, cơ mà cậu chẳng thấy dễ thương gì cả, có mà lắm mồm thì có.

Nhưng cái lần cậu sắp chết ấy, cậu mới để ý đến em. Cái ngày cậu lên núi chơi rồi bị thương nặng, đêm lại còn mưa nên sáng hôm sau cậu sốt nặng, cậu nghĩ mình chết lắm rồi, số mình là tận chứ cũng chẳng hơn thêm tí nào nữa.

Nhưng rồi khi cậu tìm thấy ánh sáng, cậu đã cầu cứu, rồi khi ngọn lửa đỏ hiện trước mặt cậu, khuôn mặt bỡ ngỡ của em lúc đó cũng khiến cậu bối rối. Em thì mồm mép thì nhanh rồi, nhưng cũng không quên chăm cho cậu.

Như cậu đã nói, tay em nỉ non lau người cho cậu, cái tay mát ấy khiến cậu dễ chịu khó tả nhưng cậu không dám nói.
Rồi cả lúc em bẻn lẻn cười khi chọc cậu, hình như là lúc đó em có đẹp.
Em còn vác cậu về đến hẳn nhà, mạnh mẽ đến mức bất ngờ.

Cái cảnh mà em lúi húi nhìn chân mình, cảnh mà em tủi nhục không lên tiếng, cậu thấy ghét con Út lắm, ghét kinh khủng.
Nên cậu tìm cớ quát nó, chửi nó, để đổi lại khuôn mặt tươi tắn của em.

Cậu thuê em là để em có tiền sắm sửa cho bản thân, nhưng cũng chả quên chọc ghẹo em.
Khoảnh khắc em cứ lẽo đẽo theo sau cậu thì cậu lại thấy vui mắt, nhìn cứ như gà con đi theo ấy.
Lúc em leo cây hái quả cho cậu nữa, em ở trên cây cắn trái xong quơ quơ trái trong tay quay xuống cười với cậu đầy phấn khích.

- Ngon quá cậu ơi!

Cái kiểu cười của em khiến cậu ở dưới phải lấy tay che miệng nén lại tiếng cười.

Đôi lúc cậu thấy mình cũng ác gớm nhưng bản tánh trong thấm xương tủy rồi, nói chỉnh là chỉnh sao được.
Đến độ em ghét cậu rồi phắn về nhà thì cậu cũng chỉ thở dài bực tức vì mấy câu em mắng.

Đến nhà em lại thấy thương, cái người nhỏ co ro mồ hôi tèm nhem lại thương đến đau lòng.
Bờ môi mớ tên bu em, xong thì biết cậu lại sụt sịt bảo cậu cút.
Giận thì giận nhưng chăm phải chăm.

Rồi em hái trái nhà cậu ăn nữa, cậu thật ra không phải quân tử gì đâu, cậu chỉ nhận cho em tội lỗi thôi, tự giác mà ăn năn với cậu.

Ai dè em đến nhà cậu, lấy nón đội cho cậu, còn nép bên cậu để hưởng tí bóng, lấy khăn lau cho cậu, cái mỏ cũng cãi ngang gớm.

Nhưng sao cậu lại thấy thích, cái cảm giác đứng nắng cùng với em lại khiến cậu vui vẻ.
Cả hai cứ chửi qua lại với nhau nhưng chả hiểu sao lại có tiếng cười khúc khích của đôi nam nữ.

Em ham học lắm, nói thật thì em cực kỳ thích học luôn, nhưng mà nhà nghèo lắm, đi học nó xa xỉ lắm, chỉ có mấy người giàu mới có thể đi học thôi.
Thế nhưng không ngờ phú ông chơi lớn, thấy cậu cả lười lên huyện học nên kêu hẳn thầy về dạy. Lớp thầy có chục đứa, tính cả cậu nữa.

Em thì ham lắm nên ngày nào cũng mang tàu lá chuối với vài cái cây gỗ nhỏ đã gọt nhọn, thêm tí than nữa làm bút giấy.
Phải có tiền mới được vào học nên em không vào, em leo lên cây ngồi học luôn.

Thầy giảng có vài đứa gật gù buồn ngủ, em nghĩ mà tiếc, giá mà em có tiền là em sẽ ngồi nghe giảng, ngồi mà ngoan ngoãn chép bài chứ không phải ngáp ngắn ngáp dài.

Cơ mà ngồi lâu thì cây cũng không bền, hôm đó đang ngồi học trên cây thì đội nhiên nghe tiếng rắc rắc, xong chưa kịp nhận thức là cây đã gãy làm em rớt té cái bịch xuống sân.

Ở trong kia cũng hoảng hốt hét to.

- Thầy Dương ơi cây gãy!!
- Có đứa học lỏm kìa!! Ra bắt nó!!

Ôi thôi chết dở rồi, tụi trong đấy nhốn nháo chạy ra ngoài rồi, em thì bị cành cây đè lên chân giờ bầm tím cả lên rồi.
Kiểu này có mà bị phú ông phạt chết!

- Tụi bây ngồi đấy, là mèo đó.
- Cậu cả, rõ ràng là--
- Ngồi hay là cút?

Đứa nào cũng rén, tại cậu ở đây trên cơ mọi người, còn có quan hệ với triều nữa nên chả ai dám cãi cậu.

Mỗi thầy Dương là im lặng nhìn cậu cả đang trừng mắt kêu tụi nó vào.

Còn em bên ngoài nghe thế thì lòng vui như mở hội, ba chân bốn cẳng lết đi về nhà. May nay bu em không có ở nhà chứ không là chửi em chết.

Tối đang trong nhà tính bôi thuốc thì thấy cậu cả đi vào, em mặc kệ cậu mà vẫn bôi thuốc tiếp.

- Con này mất nết.

Cậu đánh vào đầu em một cái rõ đau khiến em bĩu môi chào cậu.

- Cậu tìm tui có gì không cậu?
- Sang nhà tao chút.
- Tui què rồi cậu ơi.

Cậu tặc lưỡi rồi ngồi xuống trước mặt em quay lưng lại, cậu lấy hai tay đằng sau rồi kéo chân em lại sát người cậu làm em giật nảy mình.
Cậu quay mặt ra sau nhìn em.

- Ôm lấy cổ tao.
- Cậu.. cậu điên rồi..
- Tao đánh bầm chân mày thêm nhé.

Cậu mỉm cười ác ý làm em lạnh cả người phải vội ôm cổ cậu.
Cậu bế em đi về nhà cậu, trên đường đi em cứ nép vào cổ cậu mà im lặng.
Người cậu thơm lắm, mùi hoa hồng, vai rộng nữa, cảm giác cứ thích thích, tim cứ đập mạnh hay sao ấy.

Tới nhà cậu thì cậu rẻ vào phòng cậu, em tưởng cậu làm gì đồi bại nên sợ té đái, tính van nài cậu thì cậu đặt em lên ghế ngồi, là bàn học của cậu.

- Gì vậy cậu...

Cậu mở học bàn ra lấy vở và bút.
Em nhìn cậu bỡ ngỡ.

- Gì vậy cậu?..
- Giấy với bút, mai mày đi học với tao.

Ơ gì vậy, thật á?
Em nhìn cậu ngớ người như cún con khiến cậu nhếch mép cười, cậu xoa đầu em rồi đi ra ngoài kêu người dọn phòng kế bên cho em ngủ, kêu cả người vào sức thuốc cho em.

Em nhìn vở với bút, lòng rộn ràng khó tả.

Cảnh em ôm vở bút vào lòng cười khúc khích khiến cậu bên ngoài nhìn vào cũng ấm lòng.

Sáng hôm sau em trong dinh phụ tí việc cho nhà cậu, còn cậu thì ngồi trước nhà coi em cà lết đi quanh vườn tỉa cây.
Tới ba giờ thì em ôm vở bút đứng trước mặt cậu, mặt đầy phấn khích.

- Nào mình đi cậu?
- Giờ đi, mày hóng mãi.
- Tui thích lắm cậu ơi.

Cậu nhếch mép rồi bước đi, em thì đi sau cậu đến phòng học.
Nay lạ là không có ai, chỉ có thầy Dương đang cầm bút thẫn thờ.
Cậu đỡ em lên thềm rồi cũng nhanh chóng đến chỗ thầy.

- Thầy, tụi tôi tới rồi.
- C..con chào thầy ạ!

Thầy ngước mắt lên nhìn em, trông thầy không phúc hậu như những gì mẹ em kể, mắt thầy có quầng thâm, nhìn đời bằng nửa con mắt, em ban đầu có chút sợ thầy.
Nhìn kiểu này chắc cậu cũng sợ.

- Thầy tối chơi hương hay gì mà nhìn mặt bê quá vậy?
- Ăn nói cho có lễ vào, tôi là thầy anh chứ anh không phải thầy tôi.
- Sao cũng được.

Cậu nhúng vai lè lưỡi, khinh thầy ra mặt.
Còn thầy thì nhìn cậu với ánh mắt 7 phần khinh miệt, 3 phần bất lực.
Rồi thầy quay sang em khiến em đứng hình, nhưng khác với cậu, thầy lại nhìn em với đôi mắt có phần hiền hơn, môi cũng cười và giọng cũng dịu nhẹ.

- Con có mang vở bút chứ?
- D..dạ có ạ!
- Giỏi, cứ gọi thầy là thầy Dương nhé. Có gì thắc mắc cứ hỏi thầy, đừng ngại nhé.
- Vâng thưa thầy Dương!

Ôi chao sao thầy hiền thế, tuy có chút đáng sợ nhưng tiếp xúc với thầy thì thầy lại rất hiền.
Nay chỉ có em và cậu ngồi học thôi, em ngồi ngoan lắm, được thầy cầm tay chỉ nét nữa, lần đầu trong đời em viết được tên em, em vui khó tả luôn.
Học tới chiều thì thầy bảo nghỉ mai học tiếp, em vui vẻ chào thầy rồi cũng nhanh chào cậu, bảo chân em ổn áp rồi, nay em sẽ về khoe chữ với bu.

Đợi em đi một lúc thì thầy mới cất tiếng.

- Anh thích con bé đấy à?
- Tôi thích thì liên quan gì đến thầy?

Thầy cười nhếch mép rồi lắc đầu.

- Chỉ là tôi thắc mắc con bé đó là ai mà có thể khiến cậu chấp nhận quỳ xuống xin tôi dạy con bé rồi còn học giờ riêng với nó.

Phải, cậu đã vứt bỏ cả bản tính của mình mà quỳ gối xin thầy cho em học, ban đầu thầy chỉ nhận 10 đứa thôi, nhưng vì thích thú với bộ mặt khác của cậu nên thầy cũng cười đồng ý.
Cậu xin cho em học giờ riêng vì sợ lời ra tiếng vào làm em không học tập được, nên để em ngồi học với cậu thì khoẻ hơn.

Thời gian cạnh cậu em rất vui, em được đi học, được đi chơi huyện với cậu, được cậu cho trái cây ăn.
Dù cậu có khinh em đó, có cười nhạo em đó, nhưng chả hiểu sao em không thấy buồn, ngược lại còn kiếm trò chọc lại cậu nữa.

Trái tim em và cậu cứ hễ cạnh nhau là đập liên hồi.

- Cậu cậu! Tui viết được tên cậu rồi nè!!

Cậu nhìn vào cuốn vở của em, là tên Việt và tên Đức của cậu.
Em biết viết tiếng Đức à?

- Chữ Việt là thầy Dương dạy tui, chữ Đức là bà cả dạy tui á. Tui biết viết tên cậu rồi, cậu thấy tui giỏi không?

Em cười khúc khích nhìn cậu, cậu thấy em đáng yêu quá, ghét chẳng cắn cái má tròn đang nhỉnh lên khi em cười được.
Cậu xoa đầu em rồi cũng chịu nói một câu tự tế.

- Giỏi, giỏi lắm.

Mặt em có chút ấm, em nép mặt mình sau cuốn tập rồi ậm ự gật đầu.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi dễ như vậy, nhưng đời nó không hề dễ như thế.
Vào cái đêm giông bão kéo đến, em bị cô Út đẩy từ trên vách.
Em dại lắm, em tin lời cô Út là cậu đang trên núi vào ban đêm trên đó, em lo lắng chạy lên trên đó với cô Út trong khi bu em đang trở về nhà.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến độ em không hề cảm thấy được gì hết, em chỉ biết khi em té em vẫn đứng dậy tiếp, vẫn cố lê lết đi tìm cậu, máu ứa ngay cánh tay vì đập vào cành nhọn, nước mưa đâm vào da như muốn xé nát thịt của em, nhưng em vẫn tìm cậu trong vô vọng.
Em vẫn sợ, sợ cậu chết trên đây lạnh lẽo.
Sợ cậu đang bị đau.
Sợ cậu bị sốt.
Sợ cậu không về với em.

Nhưng em không biết cái người mà em đang lo lắng lại đang nằm ở nhà, nay mưa to vậy ai đời ngu xuẩn lại đi lên núi?
Có mình em dại khờ, xuất thân từ gia đình chính trực nên dễ tin người vào lúc yếu lòng.

Đêm đó mưa lớn lắm, bu em lại vác thân đến đập cửa nhà phú ông.
Em mà nhìn cảnh đó chắc em sót lắm, cảnh bu em quỳ trước cửa nhà phú ông cúi đầu xuống van xin.

- Ô..ông ơi cứu con tôi... Con..con tôi nó đi đâu mất rồi... Nó..nó đi đâu mất rồi...

Bà cả đau lòng chạy lại đỡ bu em vào nhà, bu em giờ tiều tụy lắm, mặt mày nhợt nhạt, mi mắt sưng húp, nhưng vẫn cố chấp quỳ lạy van ông cứu con.
Phú ông lại càng không thể, không thể hy sinh mấy mạng lính mà đi cứu người được, nhưng ông vẫn hứa khi nào trời mưa không mạnh nữa sẽ phái người đi tìm em trong đêm.

Còn phận em thì co rúm trong hang, cũng đã được vài tiếng trôi qua rồi mưa cũng không ngừng mạnh hơn, máu tay em vẫn cứ chảy không có dấu hiệu đông lại, em có cầm máu nhưng cũng chẳng si nhê.
Em thấy buồn quá, em không tìm thấy cậu, em không thể trả hiếu cho bu, còn nhiều thứ em còn chưa làm nữa, em tủi thân quá.
Em khóc thút thít trong đó, gió lạnh cùng với tiếng cây gãy làm em sợ điếng người.

- Thì ra mày ở đây...

Em quay sang, ánh mắt từ ngấn lệ chuyển sang đổ lệ luôn, em nức nở chạy lại ôm người đang đứng trước cửa hang.

- Cậu..cậu ơi!..

Em thút thít khóc còn cậu thì thở dài, cậu vỗ về lưng em rồi để em ngồi xuống, tay thì chỉnh lại vải trên tay em.

- Cậu ơi... Tui tưởng.. tưởng cậu chết rồi...
- Có mà mày chết ấy... Con dở hơi, sao mày tin người thế hả?..

Cậu thở dài rồi ngồi bệt xuống gạch đất, cậu bỏ mang chạy lên đây tìm em, khó lắm mới tìm ra, giờ còn phải đối mặt với việc lạnh nữa.

Em từng ghét cậu, nhưng cậu lại là người duy nhất chăm em lúc em bệnh một mình, cậu cũng là người chiu phạt thay em, cũng là người tạo điều kiện cho em học và tìm em trong lúc mưa gió như này.
Em nhìn cậu đang co ro lạnh cúm, chợt cắn rứt mà suy nghĩ ra ý định bạo gan, việc này cũng có thể khiến em chẳng thể lấy chồng được.

Nhưng em mặc kệ.

Em bẽn lẽn kêu cậu.

- Cậu ơi cậu cởi áo ra đi kẻo lạnh..

Cậu cũng im lặng tí, thấy em nói đúng cậu cũng cởi áo ra, giờ thì cơ thể săn chắc của cậu cũng được lộ rõ ra hết.
Em bậm môi rồi quay lưng lại với cậu, áo em may thay cũng đã khô một chút.

- Tao không hiểu sao mày lại tin--

Cậu quay lại nhìn thì sững sờ, em cởi dây áo yếm của em ra, tay thì che đi phần ngực còn tay khác thì cầm yếm quay người lại đi tới chỗ cậu.

- Mày..mày làm gì vậy?
- Tui lấy áo lau cho cậu... Áo tui khô tí rồi, không sao đâu..

Em bẽn lẽn, mặt đã đỏ từ khi nào chả hay, tay em nhẹ nhàng lau từng giọt nước trên người cậu, người cậu gồ ghề lắm, cũng tại do mấy thớ múi trên người cậu hết cả.

Em lau xong rồi nhìn xuống nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Cậu ơi... Cậu có ngại ôm tui khi tui như này không cậu?...
- Ý mày là sao?
- Ô..ôm như vậy thì sẽ ấm lắm đấy cậu.. trời tối mà mưa vẫn còn to... Tui...tui lấy thân làm túi ấm cho cậu cũng được...

Cậu im lặng rồi lại tặc lưỡi.

- Tùy mày.

Em nghe thế liền từ tốn nhẹ ngồi lên đùi cậu, tay ôm ngực cũng chậm rãi thả ra khi vòng tay ôm cổ cậu.
Ngực em chạm vào thân cậu, nhanh chóng đều khiến cả hai ngượng nghịu.

- C..cậu ôm tui được rồi đó...
- Tch.. phiền phức ghê.

Tay cậu chậm rãi lướt qua eo em, rồi cũng nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng trắng nõn.
Da em mềm lắm, cậu cảm giác được từng sự mịn màng non nả của da em trên thân cậu và da cậu, thân em lại càng ấm đến lạ.
Tiếng nỉ non the thé của em khi cậu chạm vào da em khiến cậu muốn nếm em, nhưng đây không phải là lúc thích hợp nên cũng ngậm ngùi mà im lặng.

- Cậu ơi tui xin lỗi cậu...

Cậu im lặng nhưng cũng vuốt ve lưng em khi em thút thít khóc.

- Tui...tui dại... Tui tin lời cô út... Tui sợ cậu không còn nữa.. tui chạy đi tìm cậu...

Cậu nhếch mép cười, mang theo trong đó có chút bực tức khi nghe thấy con quỷ nhỏ đó.

- Không phải mày ghét tao à?
- Không... Tui hết ghét cậu rồi... Tui thương cậu.

Cậu im lặng rồi nhẹ kéo em ra khỏi hõm cổ của cậu, nhìn đôi mắt ngấn nước của em cậu lại hỏi thêm lần nữa với giọng điệu có phần vui vẻ.

- Mày nói gì cơ?
- Tui thương cậu...

Em lấy tay lau nước mắt, khóc thút thít, nhưng chẳng mấy lâu sau lại có một tay kéo tay em ra khỏi mặt.
Cậu nhìn em một lúc, cứ như bị lôi cuốn, em không kiềm được mà hôn nhẹ môi cậu.
Nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt hồ nhưng lại đầy ngọt ngào và ấm áp.

- Cậu ơi... Cậu lấy tui nha... Tui hứa ngoan, hứa nghe lời cậu...

Cậu nhếch mép cười, quả thật cuối cùng cũng có được em trong tay.

- Là mày nói.

Ngày em về nhà bu em mừng rỡ ôm em mà khóc nức nở.
Nhà cô Út thì vì lý do nào đó lại tán gia bại sản và phải đi trốn nợ.
Còn cậu với em thì sao nhỉ?

Có phải cái xe kiệu linh đình đang chở em với cậu không?
Em đang mặc chiếc áo yếm đỏ thêu hoa chiếc váy tươm tất nhất khi ngồi cạnh cậu.
Còn cậu thì mặc áo dài cách tân đỏ rất sang trọng và nắm lấy tay em.

Cậu nhìn em với đôi mắt hiền dịu, nụ cười nhẹ lại càng khiến em yêu cậu nhiều hơn.

- Cậu giờ là của em rồi, không còn được rong chơi với mấy cô gái khác đâu đó, không là em bỏ nhà lên núi ở.

Em nhìn cậu cười khúc khích, em biết cậu có thể có vợ hai vợ ba hay vợ tư, nhưng em lại chắc rằng cậu sẽ không làm thế.
Cậu nhẹ nhàng hôn lên mũi của em rồi cười nhếch mép.

- Tôi đi hết cả cái làng cái huyện cái triều, được biết bao người mai mối cho nhưng chẳng ai hợp ý tôi, chỉ có cái người có cái mồm tía lia, nhà nghèo, hay cãi ngông và ương bướng mới được làm vợ tôi.
- Cậu chê em à? Thế lỡ có người như em thì sao?

Cậu thở dài cười khổ, không ngờ người mình yêu lại suy nghĩ mấy thứ trời đất chẳng ai nghĩ nổi.
Cậu hôn lên môi êm một cái thật lâu sau đó nhìn vào mắt em.

- Thì tôi sẽ yêu mợ và mợ cũng chỉ là người duy nhất tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro