#Isagi: Sinh nhật lần tới cưới được rồi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nghề nghiệp sau này con muốn là gì?

Bố mẹ tôi tươi cười, nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.
Phải rồi, trẻ em thời này nó có nhiều nghề lắm, nào là diễn viên điện ảnh, cảnh sát, lính cứu hỏa, ca sĩ nổi tiếng vân vân và mây mây.
Còn với tôi á?

- Con muốn trở thành nhân viên văn phòng.

Bố mẹ tôi cứng họng, tôi nhìn họ rồi hời hợt quay về phòng của mình. Tôi không nói đùa, cuộc sống của nhân viên văn phòng đời thường là thứ tôi muốn, cái nhà sẽ không to mà chỉ đủ cho một người và một mèo ở, sáng dậy đi làm tới chiều về nấu cơm ăn xong rồi ngủ.
Không phải rất nhàn rỗi sao?
Nhà tôi đủ giàu để cho tôi có thể nằm trên cơ người khác, nhưng tôi không có hứng thú, đúng hơn thì tôi ghét cuộc sống tranh chấp lắm, thà đi làm xong về nhà với mèo nhỏ thì nghe còn thú vị hơn, tôi không bị tiền bạc kiểm soát nên cũng chẳng lo mình sẽ túng thiếu.

Câu nói tưởng đùa muốn làm nhân viên văn phòng của đứa trẻ mười tuổi đó dòng họ nói ra nói vào bảo là xàm xí, sau này nó lớn tự khắc tham vọng cao.
Tôi xin chân thành cúi đầu xuống và vô cùng xin lỗi cả dòng họ, vì tôi không đùa cũng không xàm, tất cả đều là thật.

Ai cũng từ chối hiểu, chỉ có bà nội và bà ngoại tôi là hiểu. Bà nội và bà ngoại tôi là bạn thân nên tôi không bị gò bó giữa mối quan hệ nội ngoại nhiều.
Cả hai bà sau khi nghe giấc mơ nghề nghiệp của tôi đều bật cười, nhưng không phải nụ cười nhạo báng mà là cười vui vẻ.

- Ừ, sau này cháu muốn làm gì cũng được, ngoại đồng ý hết, miễn là làm người tốt.
- Nội cũng nghĩ như thế.

Cả hai bà tuổi năm mươi đều cười khúc khích riêng tôi thì nằm trườn ra thở dài.

Năm tôi 20 tuổi, tôi lần đầu vấp phải sự thay đổi lớn, là năm tôi gặp người đó.

Đấy là khi tôi là sinh viên năm hai, tôi giờ đang tính sổ sách doanh thu của tháng này của tiệm cà phê do tôi tự mở.
Đáng lẽ ra tôi nên an nhàn mà hưởng số tiền 5 triệu yên mỗi tháng bố mẹ gửi, cơ mà tôi không sài, tôi tích được một chút rồi mở quán cà phê này.
Nhà tôi tuy giàu nhưng tôi không phải là kẻ ăn bám, tôi chỉ muốn sau này người ta không khinh miệt nói mình bám hơi, nhưng nếu tôi làm tới vậy rồi mà họ vẫn nghĩ thế thì tôi chịu.
Tôi không phải mẹ thiên hạ mà muốn xoay chuyển tâm trí người ta là xoay được ngay, khi họ ghét bạn thì họ cần gì lí do để ghét? Giờ có đi thiện nguyện trăm lần thì cũng thế, chi đành bỏ lời ngoài tai đi.

Đang ngồi bấm lách tách trên phím thì chợt cánh cửa chuông kêu lên, con mèo dưới chân tôi cũng meo lên nốt khiến tôi bỏ dở công việc đang làm mà ngước lên nhìn, cứ như nghĩ rằng hai sự trùng hợp này chắc chắn sẽ có may mắn gõ cửa.
Khi tôi ngước mặt lên lại thấy một cậu trai mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác sơ mi đen và mặc quần tây, nhìn trạc tuổi tôi.
Cậu cứ nhìn qua nhìn lại hơi ngu ngơ, tôi nhìn cậu mà cũng chẳng kiềm được mà phì cười lên tiếng giúp đỡ.

- Cậu tìm ai?

Tôi hỏi, vì rõ trong quán chỉ có mình tôi, lỡ không phải tìm bạn mà là tìm cô bé nhân viên quán tôi xin thông tin liên lạc thì sao?
Ít ra vẫn nên giúp đỡ một chút.
Cậu thấy tôi liền tiến lại, trên tay là cầm một cái tệp, tôi lờ mờ đoán ra được gì đó.

- Tôi thấy có dán tìm nhân viên pha chế nên xin vào.

Cậu nhìn tôi một lúc cho tới khi tôi cười nhẹ gật đầu.

- Cậu có mang hồ sơ ở đây không?
- À có.

Cậu lục lọi trong túi tìm, cái cảnh cậu lúng túng cũng khiến tôi cười khúc khích.
Tưởng là nhỏ hơn tôi nhưng không ngờ lại là sinh viên năm tư.
Tôi khá bất ngờ nhìn cậu, à không, giờ phải gọi là anh mới đúng.

- Anh có kinh nghiệm gì trong việc pha chế chưa?
- Anh từng làm 2 cửa hàng cà phê và từng làm bartender một thời gian.
- Vậy nay anh có bận không? Nay em cần người pha chế, con bé làm chỗ em vừa bị phỏng tay, không pha chế nhanh được.
- Bị phỏng tay á? Ừ, nay anh rảnh.
- Vậy nay anh làm luôn nhé? Bây giờ em có việc, em đi trước nha, có gì thắc mắc cứ hỏi bé nhân viên của em.
- Anh cảm ơn.

Anh cười nhẹ, tôi gật đầu bắt tay anh rồi nhanh chóng bỏ lap vào balo rồi rời đi. Tôi lướt điện thoại tìm địa chỉ trên đấy.
Hôm nay tôi được nhận công việc làm gia sư cho một đứa trẻ, công việc khá nhàn và thu nhập khá nên tôi cũng vui vẻ đi tìm nhà đấy.
Tôi muốn kiếm thêm một chút tiền nữa, phòng trường hợp sau này tôi có bị đá đít ra khỏi công ty thì vẫn có tiền để mua đồ ăn.

Tôi đi ngang một công viên, nơi mà mấy đứa trẻ loi nhoi đang chơi đùa, cái tiếng khúc kha khúc khích của tụi nhỏ khiến tôi vui tai, nghe rất nhộn nhịp.
Cơ mà nghe lâu chút lại có tiếng khóc, tiếng thút thít của ai đó khiến tôi quay mặt vào nhìn.

Có cậu bé nhỏ đang ngồi trên xích đu khóc, đầu gối chảy máu mà nó không chịu đi rửa, cứ ngồi đó vừa khóc vừa thổi vào vết thương.
Tôi không rảnh, thật sự không rảnh rỗi đến mức mà đi lo lắng cho đứa trẻ đấy, cơ mà bỏ đi lại là một chuyện không hay, cứ như tôi là nhân vật quần chúng hay phớt lờ những người có hoàn cảnh tội nghiệp, loại mà tôi ghét nhất trong phim, thế nên thay vì chọn làm ngơ thì tôi lại đi vào công viên nơi thằng bé đang khóc.
Chắc tí nữa tôi sẽ báo cho phụ huynh sau, giờ thì lo cho thằng nhóc này trước đã.

Cái chân của tôi làm nó chú ý, nó ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi, đôi mắt to tròn lấp lánh lại đẹp vô cùng.
Tôi xoa lên mái tóc nó, hơi bết vì mồ hôi, chắc nó vừa chơi gì đó xong, nhưng tôi cũng không ngại mà tiếp tục.

- Bé sao thế?

Tôi hỏi, lạ lùng thay cứ mỗi lần gặp trẻ con thì tôi hay gọi là bé, dù là trai hay gái.
Nó nhìn tôi ấp úng, mãi một lúc sau mới trả lời.

- Em bị té... Đang chơi đá banh thì có bạn gạt chân...

Trẻ em bây giờ có vài đứa khiếp thật, đố kị nhau cái gì không biết.

- Nào, mau đi rửa chân thôi, không thì bị nhiễm trùng đấy.
- Em đau, không đi nổi...

Tôi thấy nó ôm cái chân, mặt buồn thui thủi, không nỡ bỏ bê cái thằng nhóc đáng yêu này, tôi đành ẩm nó lên bằng một tay rồi đưa nó đến chỗ rửa tay chân ở công viên.
Tôi tay còn lại sắn hai ống quần lên rồi quỳ xuống, một chân chống để cho thằng bé ngồi dựa vào đùi tôi.

Tồi mở van nước, nhẹ nhàng lấy tay rửa vết thương ngay đầu gối nó, nó có đau nhưng không khóc oà lên mà chỉ mím môi chịu đựng.
Giày tôi mang đã ướt nhưng tôi cũng đành kệ, ráng chút nữa thì mang về nhà giặt rồi phơi luôn.

Làm xong hết rồi thì tôi lấy khăn tay đưa cho nó để nó lau chân ướt.
Tôi kéo ống quần xuống rồi ẩm nó lên hỏi.

- Nhà bé ở đâu?
- Dạ, em sống ở gần đây thôi ạ.
- Được, để chỉ đưa bé về nhà.

Nó nhìn tôi bất ngờ một chút rồi cũng lí nhí nói cảm ơn, mặt có chút ngại ngùng khiến tôi thấy đáng yêu vô cùng.
Trên đường đi tôi có hỏi vài câu để cho bớt nhàm chán.

- Bé tên gì?
- Isagi Yoichi ạ.
- Bé nhiêu tuổi?
- Dạ 7 tuổi

Vậy là kém hơn tôi 13 cái sinh nhật.
Cơ mà 7 tuổi sao lại ngoan thế không biết, cưng đến mức khó tả luôn. Tôi không nghĩ mình nên gọi nó, gọi bé thì đúng hơn.

Cũng chẳng mất bao lâu sau khi được bé chỉ đường đến nhà, tôi ấn chuông chờ mẹ bé ra, trong lúc chờ thì tôi có để bé xuống. Mẹ bé ra nhìn tôi một lúc rồi mới nhìn xuống thì thấy bé bị thương.

- Ôi Yoichan, con có sao không?!

Cô quỳ xuống để bé nhào vào lòng ôm chặt lấy mẹ, nãy giờ bé không thút thít khi bên tôi nhưng khi ở bên mẹ lại mếu máo nói nhỏ.

- Đau ạ...

Thì ra bé không muốn phiền tôi nên mới nín khóc, tôi chợt nhớ bản thân mình hồi đó cũng không dám khóc với người khác, chỉ chờ mẹ đến mới khóc oà lên, nghĩ mà cũng cười khúc khích.

- Cảm ơn cháu nhé... Thằng bé mà không được cháu đưa thằng bé về thì chả biết sao..

Cô vừa vỗ lưng bé vừa nhìn tôi cười hiền dịu, tôi gật đầu nhẹ, cũng chẳng biết nói gì hơn.

- Cháu vào nhà ăn cơm luôn, dù gì cũng chiều rồi, nay chồng cô nay về trễ mà cô lỡ làm dư phần ăn, cháu vào ăn luôn nhé!

Tôi cũng nhanh chóng từ chối, tôi bảo cần tìm nhà gần đây để vào dạy học.
Tôi cũng tiện miệng hỏi địa chỉ nhà trên đấy, tôi không rành đường lắm, tôi cũng chỉ vừa mới chuyển xuống Saitama sống gần 2 năm thôi, lại là người lười di chuyển xa xôi nên cũng không rõ đường.
Cô nhìn trên điện thoại của tôi rồi mỉm cười.

- Vậy cháu là gia sư sắp tới của Yoichan nhỉ?

Tôi nhìn cô, mắt chớp chớp.

- Đây là địa chỉ nhà cô đấy, cháu vào đi, ăn xong rồi hẳn học nhé! Yoichan chắc cũng đã đói bụng rồi.

Cô xoa đầu thằng bé khi bé quay lại nhìn tôi.

Tôi tự hỏi đấy có phải duyên trời định không? Không ngờ lại trùng hợp đến thế.

Bé sau khi rửa tay chân và được mẹ dán băng xong thì xuống bếp phụ mẹ dọn dĩa chén ra, tôi nhìn cái dáng đi khập khiễng của bé lại không đành, thằng bé ngoan cực kỳ! Cục cưng đáng yêu đang bị thương thế này phải ngồi chờ cơm thôi, chứ nhìn bé đi lại tôi sót.

Tôi bảo bé vào ghế ngồi đi, bản thân mình sẽ phụ mẹ bé, ban đầu bé còn ngơ ngơ hết nhìn cáu chén trên tay rồi nhìn tôi, ánh mắt to tròn lấp lánh, môi bĩu ra nói nhẹ.

- Em không được phụ mẹ ạ?... Em..em không giỏi phải không ạ?..

Không bé ơi, chị không giỏi, chị xin lỗi em, xin em hãy nhận cái cúi đầu xin lỗi này của chị!!
Tôi nghĩ trong não, tay kiềm lại ngay ngực, ôi trẻ em ngoan chính là những thiên thần, là những sinh vật đáng yêu nhất hành tinh.

Kiềm lại đi tôi ơi.
Tôi xoa đầu bé rồi bế bé lên để bé ngồi lên ghế, xong dịu dàng nói.

- Không, bé ngoan lắm, rất giỏi, nhưng mà bé đang bin thương, nếu bé đi đi lại lại thì máu sẽ chảy ra tiếp, lúc đó bé sẽ khiến mẹ buồn đấy. Bé có muốn mẹ buồn không?

Bé lắc đầu lia lịa, rồi nói nghịu.

- Không ạ..

Tôi gào thét trong tâm nhưng vẫn giữ hình ảnh người chị nhạt nhòa và điềm tĩnh, tôi cười nhẹ rồi bảo.

- Ngoan lắm.

Đi vào trong bếp phụ giúp mẹ bé, không để ý khuôn mặt hơi ửng đỏ của bé.
Cô rất hiếu khách, lúc ăn có nói chuyện với tôi rất nhiều, tôi cũng trả lời đàng hoàng, nhưng vài lúc lại quên bén nãy mình có nói gì tào lao không vì tôi ăn Tonkatsu thấy rất ngon, nên đôi khi không biết mình có trả lời đúng không.

Ăn xong xuôi thì tôi xin phụ cô rửa bát cùng, cái mỏ ăn không thì cũng ngại, nhưng cô bảo tôi không cần ngại, nhưng tôi vẫn cố nén lại để làm.
Cô đành mỉm cười thở dài và cùng tôi rửa bát.

Xong xuôi thì tôi bế bé trước người, đưa bé lên phòng như lời mẹ bé bảo để chỉ bé học.

Buổi học đầu tiên thì tôi phát hiện bé khá dở trong toán, nhưng không sao cả, vì đáng yêu không có lỗi, tất cả là tại toán, chốt thế nhé.

Tôi dạy bé môn bé cảm thấy khó khăn nhất, xong sau đó cho bé học môn thích nhất để bé có cảm giác xả stress, không bị áp lực học hành.

Trời cũng tối, tôi cũng nhanh chóng gọi bạn lấy xe đến đón tôi về.
Tới cửa thì tôi chào mẹ bé rồi quay người rời đi, nhưng rồi cái bóng dáng đi khập khiễng tiến tới chỗ mẹ bé rồi nhìn tôi một lúc, tôi cũng đứng chờ xem bé nói gì.

- Chị... Chị có quay lại không ạ?

Ôi đáng yêu chết người quá đi mất.

- Có, nếu Isagi muốn chị sẽ quay lại.
- Yoichan..
- Hửm?

Tôi nhìn bé khó hiểu, lúc này bé mới nghịch tay mình rồi bẽn lẽn nhìn tôi.

- Chị có thể gọi em là Yoichan ạ...

E hèm, tôi muốn xin phép mẹ bé, có thể cho tôi bắt cóc thằng bé này về được không? Ngày tôi cho ăn năm bữa, mua sạch cái siêu thị, thuê cả một ngày của công viên cho bé chơi.

Nói chứ tôi không phải người mất liêm sỉ, ít nhiều cũng chỉ mất liêm sỉ trong tâm chứ bên ngoài vẫn phải điềm tĩnh.

Tôi cười hiền gật đầu.

- Vậy chị là y/n, bé có thể gọi chị như thế.
- Chị y/n.. học với chị rất vui ạ.
- Vậy sao, chị rất vui khi nghe điều đó. Giờ trễ rồi, Yoichan nhớ đánh răng rồi ngủ sớm nhé, mai chị sẽ đến.

Bé gật đầu nhìn tôi.
Khi tôi chào mẹ bé rồi đi đến cửa xe hơi thì bé kêu tôi.

- Chị y/n!

Tôi quay lại nhìn bé.
Bé đưa tay lên, khuôn mặt sáng giờ chẳng cười chút nào nay lại nhoẻn lên cười tươi, lộ rõ cả đôi má phúng phính.
Bé vẫy tay chào tôi.

- Bái bai, hẹn gặp lại chị!

Tôi vẫy tay lại với bé rồi vào xe, sau đó rời khỏi chỗ nhà Yoichan.

Đi được một khoảng thì tôi hét lên, xong chân thì đạp ghế chính liên tục khiến con bạn tôi cáu bẩn.

- Con điên này, MÀY MUỐN CHẾT CẢ HAI À!!

Tôi cười khúc khích rồi kể lại nguyên cả lúc từ khi tôi gặp bé bị thương rồi đến cả cách bé đáng yêu đến thế nào.
Bạn tôi thì nó nhếch mép khinh tôi ra mặt.

- Tao cũng thích trẻ con, nhưng tao không sẵn sàng để trở thành máy bay của phi công mới chỉ là nít ranh đâu.

Tôi nghe thế đập vào đầu nó một cái mạnh, làm nó chửi tôi muốn nát đầu.

- Mày điên quá à, thằng bé cư te nên tao nói thế thôi, sao tao yêu được thằng bé kém tận 13 tuổi?
- Ừ, nói trước bước không qua.

Tôi đục nó cái nữa, vì tội dám nghĩ ô uế về bé Yoichan.

Nhưng cuối cùng bản thân mình lại không để tâm những lời bạn mình nói

Năm tôi 23 tuổi, Yoichan 10 tuổi.

Đêm đó là đêm giáng sinh, đáng lẽ ra như mọi ngày thì tôi cũng phải đến chỗ Yoichan để dạy cho bé học, nhưng ngày hôm nay quán khá đông nên bản thân là quản lý cũng phải ở lại, để tránh trường hợp bất đắc dĩ diễn ra.

Tôi ngồi trên quầy, nhìn quanh quán thấy đang nhộn nhịp và cũng xác định là không còn vị khách tiếp theo nữa thì mới nằm dài xuống quầy bàn, thở dài một tiếng. Hôm nay tôi có hứa với Yoichan rằng sẽ đến và đón giáng sinh cùng bé nhưng cuối cùng vì cái quán này đành thôi, ước gì bản thân mình có thể đuổi hết khách ra rồi đóng cửa đi qua nhà Yoichan cho thích.

Lúc tôi gọi điện báo cho mẹ bé thì có nghe giọng của bé thoáng qua, tuy là thoáng qua nhưng tôi có thể nghe rất rõ những gì bé nói.

- Nay.. chị không đón giáng sinh với con ạ?...

Không, chị muốn lắm bé ơi, nhưng cái quán này lại níu chân chị lại, cái quán chết tiệt này dám làm bé chị buồn, tức thì tức nhưng tôi lại chẳng thể làm gì cả, dù gì cũng là tiền mình, đập cái quán có phải là quá đau lòng không? Nhưng bực thì vẫn bực nhé.

Tôi đang nằm đó thì có một ly trà dâu được đặt trước mặt mình, tôi nhìn ly trà dâu đấy cũng cảm thấy vui hơn một chút, ngồi dậy cho hẳn hoi rồi ngước mặt lên, cười nhẹ rồi nói.

- Cảm ơn anh Dương

- Ừ, không có gì đâu

Dương gật đầu cũng khẽ cười lại với tôi, thật ra tôi không thích uống trà dâu lắm, cơ mà may mắn thay là anh Dương có thể nắm rõ khẩu vị thức uống của tôi nên pha chế cũng rất hợp miệng tôi, mấy nay quán cũng đông hơn là do một phần nhờ cách pha chế của anh.

Tôi uống ly trà dâu rồi gật gù, ngon thật đấy.

Anh Dương từ sáng đến giờ quằn quại chỗ quán, làm từ lúc chưa đông đến khi khách kéo vào nườm nượp, nói thật thì cả ngày nay chỉ có giờ ăn trưa là anh mới được nghỉ ngơi một chút, vậy mà chả thấy anh kêu ca gì cả.

- Anh Dương!!

Tôi và cả anh quay sang bên phải nhìn, cái con bé mà hoạt bát nhất quán tôi nay chạy ra đứng kế anh, em nó đứng đằng sau lưng anh rồi dán miếng salonpas vào gáy anh, xong rồi đi lên phía trước nhìn anh cười ngọt.

- Nãy em thấy anh thở dài rồi bảo đau cổ nên em chạy đi mua salonpas cho anh nè.

Hèn chi nãy tôi thấy nó chạy đi đâu đó, hóa ra đi mua salonpas cho anh à. Tôi cười rồi đưa mắt nhìn anh Dương, người mà đang mỉm cười nhẹ và có chút ửng đỏ xong nói cảm ơn em, tôi cũng rõ từ đầu anh Dương vào đây vì con bé, mấy lần tôi bận quên đưa lương anh cũng chẳng đòi, tôi nghe mấy bà mà hay ở trong quán đồn là anh giàu lắm, tôi cũng không chắc nhưng đoán hình như vậy thật, cơ mà những hai năm mà chưa nói gì công bộ anh nhát ấy chứ.

- Con bé cũng gái 18 rồi đấy anh, thế này mà không sớm là có người bế đi đấy.

Dương nhìn tôi giật mình rồi cũng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, tránh tiếp xúc ánh mắt ẩn ý của tôi và ánh mắt ngơ ngáo của con bé.

Dọn dẹp xong là cũng đã cỡ 11 giờ đêm, Dương thì đưa bé nhân viên của tôi về còn tôi thì cầm cái bánh kem trên tay, tôi vào xe rồi lái đến chỗ nhà Yoichan. Tôi không biết là nhà bé ngủ chưa nhưng tôi vẫn nuôi một tí hi vọng, mong là nhà bé chưa ngủ.

Tới nơi tôi ấn chuông, chờ rất lâu nhưng không ai mở cửa, có chút buồn nhưng vẫn phải quay đầu lại về nhà, vừa mới quay đi thì tôi thấy tiếng cửa mở, chuẩn bị sẵn cả văn bản để chắc chắn không bị bí lời.

Cơ mà người mở cửa không phải là mẹ bé mà là Yoichan, tôi nhìn bé bất ngờ, tự hỏi sao giờ bé chưa ngủ nữa, nhưng chưa kịp hỏi thì tôi bị bé tiến tới ôm một cái.

Bé nay đã cao, cũng cỡ hơn eo tôi, ngày xưa chẳng cao thế đâu, thế mà tòi cái hai năm đã cao hơn nửa người tôi rồi. Tôi im lặng chút sau đó xoa đầu bé, bắt đầu hỏi.

- Mẹ và ba bé đâu?

- Mẹ bảo em ở nhà để ba mẹ đi dạo chút, nãy em nhìn qua khung cửa thì thấy chị nên em mới tìm chìa khóa mở cửa.

Bé đưa đôi mắt long lanh lên nhìn tôi, mày hơi nhíu vì buồn, môi bĩu ra trong đáng yêu muốn chết đi được.

- Sao nay chị đến trễ vậy ạ? Chị không muốn đón giáng sinh với Yoichan ạ?..

Tự nhiên cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng, tôi liền quỳ một chân xuống rồi lấy tay xoa mặt bé.

- Không có, chị rất muốn đón giáng sinh với bé nhưng hôm nay chị lại có việc, bé giận chị hả?

Bé lắc đầu nguầy nguậy, sau đó nhìn ngón tay mình rồi nghịch.

- Dạ không ạ.. em không giận chị, chỉ buồn vì chị không đón giáng sinh chung thôi ạ...

Yoichan bẽn lẽn nhìn tôi, ôi cái thằng bé cuti này, luôn khiến người đối diện ấm lòng kinh khủng, tôi cười rồi khoe cái bánh kem hình trái banh với bé, bé nhìn thấy là quên luôn chuyện buồn mà cười tít cả mắt, xong kéo tôi vào nhà.

Cả hai ăn bánh kem xong cất vào tủ lạnh cho ba mẹ bé, rồi thì chúng tôi ra phòng khách ngồi, bản thân mình cũng cần phải về nhưng tôi lại lo, lo bé sẽ mở cửa cho người lạ, lỡ khi nãy không phải tôi mà là ai khác thì chết mất, nên tôi phải ở lại bảo vệ cái mầm non của mình, tránh có người đem đi mất.

Bé vẫn ngồi xem bóng đá của tuyển mà bé thích nhất, tôi không nhớ rõ tên mà chỉ biết người đó là tiền đao số 1 thế giới, bản thân lại không phải người rành về bóng đá nên tôi cũng đành thôi, không cố tìm hiểu.

Bé ôm khư khư trái banh, còn người thì dựa vào tôi. Đang xem thì tự nhiên lại nghe tiếng nói liu thiu của bé.

- Sau này... em muốn cưới chị..

Xong rồi cũng chẳng nghe gì nữa ngoài tiếng tivi vẫn đang chiếu, hình như bé đã ngủ rồi, tôi tắt tivi xong sau đó bế bé lên, nhìn khuôn mặt đang lim dim lại càng thấy dễ thương vô cùng. Tôi đắp chăn cho bé, vuốt ve mái tóc xanh đậm xinh đẹp,  sau đó cũng rời đi, trước khi rời đi tôi cũng có gọi điện cho ba mẹ bé và nói chỗ cất chìa khóa, xong xuôi thì tôi mới lái xe về nhà trong nhẹ nhỏm.

Cơ mà cái câu nói của bé khi nãy lại khiến tôi bật cười, nhớ cái khoảnh khắc khi xưa có thằng kia đòi cưới cô giáo lớp mầm của tôi, mãi sau này nó bám dai quá, lại còn một câu vợ ơi, hai câu cũng vợ ơi khiến cô buộc miệng nói ra mình đã có chồng.

Tự nhiên cũng thấy mắc cười.

Năm tôi 29 tuổi thì Yoichan cũng đã 16.

Tôi không còn dạy học cho Yoichan nữa, từ lúc bé học xong lớp 6 thì tôi không dạy nữa, tôi nghĩ bé cũng đã lớn, có lẽ nên để bé tự học hơn là cứ học trước, tránh gây nhàm chán trên trường cho bé, Yoichan giờ lớn lắm, mới mấy năm thôi mà bé đã cao hơn tôi một khúc, chẳng còn là đứa bé ngày nào vẫn ôm eo tôi và cùng tôi đi chơi, bé càng lớn càng xa cách, nhưng đó là dấu hiệu của sự trưởng thành, thân là người ngoài như tôi lại càng không nên buồn.

Nhưng tôi vẫn nhớ cái bóng dáng đáng yêu đó, trong lòng cũng có chút chút buồn.

Tôi bây giờ cũng đã có những thành công nhất định, quán cà phê cũng có chút tiếng tăm, bản thân cũng được nhận vào một công ty làm việc, công việc khá nhàn nhã và mọi người ở đó cũng rất tốt bụng nên tôi cũng rất vui, không bị áp lực như những gì trên phim kdrama thường nói.

Thế nhưng đã sống đến ngưỡng này mà vẫn mang cái danh độc toàn thân, ba mẹ tôi lại sốt ruột, dòng họ tôi cũng đã tiếng ra tiếng vào, người nói tôi yêu nữ, người thì bảo tôi đang có mối quan hệ fwb, người thì cay mồm hơn là bảo tôi vô sinh nên tự ái không dám yêu. Mấy lời đó tôi không thèm để tâm, tôi không có ý định yêu đương hay cưới chồng, vì tôi chỉ cần sống an nhàn đến già là được, không dính vào mấy việc như chồng ngoại tình hay là chồng đưa nợ cho gánh.

Vẫn vui vẻ ợ.

Cứ như mọi ngày, tôi làm việc xong lại đến quán để uống nước, nay tôi cảm thấy vui vẻ đến lạ, cũng chẳng hiểu vì sao, trên đường đi vẫn cứ ngâm nga một bài hát mà bản thân mình rất thích. Đổ xe xong thì tôi đi vào quán, theo thói quen cũ mà đưa mắt lướt nhìn quán, từ nhìn Dương thì tôi lại nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ hồi đấy tôi rất thương, chớp mắt cái lại xuất hiện một cái là đã xuất hiện bóng dáng cậu thanh niên cỡ 16 17 đang ngồi đó uống nước và làm bài tập, hình như là Yoichan, phải không?

- Yoichan?

Người đó ngẩng mặt lên, khuôn mặt từng đáng yêu nay đã trưởng thành, nhưng vẫn thoáng cái vẻ mặt ngây thơ khi nhỏ, khuôn mặt mà tôi rất yêu thích.

- Chị, chị đi làm về rồi à?

Tôi tiến lại chỗ bé rồi ngồi xuống đối diện, tôi bắt chuyện trước.

- Sao bé lại ở đây?

- À.. em đến tìm chị ấy mà..

- Bé tìm chị? Chi thế?

Bé nhìn tôi một lúc, khuôn mặt hơi ửng hồng vì ngại, phải một lúc sau thì bé mới cất tiếng nói.

- Em dạo này khá dở toán, học không được tốt lắm, nên em muốn nhờ chị kèm em học toán. Với lại... em lớn rồi, chị đừng gọi em là bé nữa..

Tôi im lặng một chút xong rồi lại cười khúc khích, công nhận là bé đã lớn thật rồi.

- Chị xin lỗi vì đã gọi là bé, tại xưa giờ chị toàn gọi thế nên có quen miệng, chị sẽ cố gắng thay đổi, còn về việc học toán thì được thôi, chị sẽ kèm em, nhưng chị chỉ có thể dạy ở đây thôi nên em phải tự giác mang theo sách vở toán, chúng ta học từ 7h đến 8h30 được chứ? Sau đó chị sẽ đưa em về.

Bé nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ, gật đầu lia lịa, vẫn đáng yêu như ngày nào.

Thế rồi chuỗi ngày tôi cùng bé học toán vẫn cứ tiếp diễn, lâu lâu tôi còn nghe được vài chuyện đời tư của bé.

Thì ra bé đã tham gia vào câu lạc bộ bóng đá, nhưng có vài lúc bé bị điểm kém nên phải ở lại lớp làm bài nên muốn cải thiện điểm số để được tập luyện nhiều hơn, tôi gật gù đồng ý, lúc bé đưa điểm toán cho tôi xem thì công nhận có chút yếu, nhưng vẫn còn cách cứu nên tôi cũng không ngại giảng bài cho bé.

Tôi cũng đổi được cái cách nói bé chị, cái mặt baby đáng yêu thế này nên khiến tôi cứ mãi bảo bé, vài lần đầu bé còn nhìn tôi nhưng sau đó cũng thôi, có lẽ vì không thể đổi được nên bé để im luôn.

- Chị, mai chị rảnh không?

Tôi đang uống ngụm cà phê thì bé quay sang hỏi, tôi nhìn bé một lúc rồi ngẫm, hình như mai tôi phải về để gặp dòng họ thì phải, nghe bảo là họ gọi tôi về.

- Chị rảnh, sao thế ?

- Mai.. mình đi chơi được không, em có 2 vé xem phim nên muốn rủ chị đi.. phim mà đang hot ấy chị, em nghe bảo hay lắm

Tôi nghĩ, ừ hôm qua bạn tôi cũng rủ tôi đi xem phim, cơ mà tôi bảo bận về nhà nên không đ, nghe bảo bộ đó cũng hay lắm, tôi ngẫm một lúc rồi cũng gật đầu chấp nhận đi, đôi mắt bé mở to lấp lánh, môi nhoẻn cười hạnh phúc khiến lòng tôi cũng vui không kém.

- Làm bài xong đi đã rồi tính.

Bé gật đầu rồi tiếp tục cúi mặt xuống làm bài tiếp.

Hôm chủ nhật cũng tới, tôi mặc áo trễ vai và một chiếc váy dài, đi thêm đôi sandal gót vuông nữa, nhìn trong gương thấy mình cũng trẻ trung hẳn ra. Tôi lái xe đến điểm hẹn, đi đến rạp chiếu phim thì cũng đã thấy bé ở đó, bé ăn mặc rất đơn giản, áo sơ mi trắng sắn tay và quần tây đi kèm với đôi giày bata trắng, trong đơn giản mà cũng không kém phần đẹp.

- Yoichan.

Bé quay sang nhìn tôi, hình như ăn mặc hơi khác tuổi quá hay sao ấy, bé nhìn tôi mặt ngơ ngác khó tả, hay nó không hợp với tôi nhỉ, tôi nhìn mình rồi lại ngước lên hỏi bé.

- Nhìn không hợp hả?

Bé lắc đầu lia lịa, rồi nói

- Đẹp lắm ạ, tại em hay thấy chị mặc đồ công sở nên lần đầu thấy chị như vậy có chút ngỡ ngàng, nhìn chị... đẹp lắm ạ..

Bé ấp úng, mặt nhìn sang chỗ khác, nhưng tôi chưa kịp nhìn rõ mặt bé thì bé đã kéo tôi vào trong rạp, bảo sắp tới giờ chiếu phim rồi.

Tay bé đan vào tay tôi, hồi nhỏ tôi dăt bé đi chơi thì cũng có nắm tay bé, cái tay nhỏ nhỏ được tay tôi ấp ủ, nay không ngờ lại lớn hơn tay tôi, cứ như là đủ để che hết đi tay tôi vậy, không ngờ càng lớn lại càng khác.

Phim nghe bảo là hay lắm nhưng tôi xem lại thấy rất nhàm, mạch truyện nhạt toẹt, giống kể về một thằng trap boy sau bao nhiêu biến cố  đúng hơn là kể khổ thì cuối cùng mới nhận ra chân lý, nữ chính càng ngốc hơn khi chấp nhận quay về với nam chính, không biết có phải bản thân không cảm nhận được tinh hoa của bộ phim hay sao nhưng với ý kiến của tôi thì nó không hay lắm.

Xem phim xong mà thấy tiếc vô cùng, đi ra rạp chiếu phim cũng chẳng muốn nói gì, mỗi người có một cách nhìn khác nhau về bộ phim nên tôi cũng không muốn hỏi bé rằng thấy bộ đó hay không.

Đang cay vì bộ phim thì bé quay sang tôi hỏi.

- Chị có muốn đi ăn không? Em biết một tiệm lẩu buffet ở đây ngon lắm.

Tôi nhìn bé một lúc, sáng giờ tôi cũng ăn không gì nhiều, tôi mỉm cười gật đầu.

Yoichan dạo này rất ga lăng, lúc vào thì phải mua vé trước nên tôi tính lấy tiền ra trong túi, chưa gì hết thì bé đã thanh toán vé ăn của tôi và bé khiến tôi ngỡ ngàng, tôi tính đưa lại tiền cho bé nhưng bé lại nắm lấy tay tôi cười rồi lắc đầu bảo không cần đâu khiến tôi có chút khó xử.

- Em trả tiền vì nhờ chị mà càng ngày em học càng tốt hơn, coi như bữa ăn này là ''lương'' của chị nhé!

Bé nhìn tôi cười, tôi cũng biết nói gì hơn nên cũng chỉ lắc đầu cười khổ. 

Lúc để đồ xuống bàn để đi lấy đồ ăn thì bé nắm lấy tay tôi đi, bé cầm tô đựng đồ ăn còn tôi thì cầm đồ gắp, tay hai đứa mãi nắm không buông khiến tôi có chút ngại, nhưng vẫn len lỏi đâu đó cảm giác hạnh phúc, dù chẳng biết nó từ đâu mà ra.

Đang nói chuyện với bé và gắp đồ ăn thì tự nhiên có một giọng nói khác chen vào cuộc trò chuyện của tôi và bé.

- Isagi, mày cũng ở đây à?

Tôi nhìn về phía sau, thấy có một nhóm đang ở đó nhưng nói chuyện với bé thì lại là một cậu trai trạc tuổi, mái tóc ngắn dựng mái lên, khuôn mặt thì chẳng đáng yêu chút nào, lại cũng không ưa nhìn.

Isagi trong thì bình thường nhưng tay phía dưới lại nắm chặt tay tôi khiến tôi một phần cũng nhận ra sự khó chịu nào đó đang len lỏi trong người bé, nhưng bé cũng chỉ mỉm cười chào lại.

- Ừ, tao thấy quán này ngon nên vào ăn ấy mà. 

- Ai đây, bồ mày á?

- À không chỉ là..

- Không phải bồ mày á?

Thằng ranh con vắt mũi chưa sạch vậy mà dám tiến đến chạm vào tóc tôi vuốt nhẹ, tôi khó chịu lườm một cái, người nép lại gần Yoichan hơn nhưng thằng nhóc đấy vẫn không có ý định dừng lại.

- Em nhiêu tuổi thế? Nhìn xinh xắn--

Chưa nói xong thì tay thằng đấy đã bị hất ra, cái nắm tay bên dưới cũng chặt dần khiến tôi nhăn mặt.

- Cấm mày đụng vào chị ấy

Cái ánh mắt tràn đầy sự tức giận của bé nhanh chóng khiến tôi giật mình, không ngờ lại đáng sợ vô cùng, nhưng cái siết tay lại khiến tôi đau hơn, tôi nắm lấy tay áo của Yoichan nói.

- Đau, Yoichan..

Bỗng chốc ánh mắt bé dịu lại, cái khuôn mặt tức giận khi nãy cũng đã trở thành lo lắng thả lỏng tay tôi ra, bé nhìn tôi rồi nói.

- Chị đau lắm không? Em xin lỗi, em không để ý..

Tôi nhìn khuôn mặt buồn thui thủi ấy lại liên tưởng đến một chú chó con buồn bã nhìn chủ của mình, tôi mỉm cưới nắm nhẹ lấy tay bé lắc đầu.

- Chị không sao.

Yoichan quay sang cười nói với bạn mình vài điều chút, nói chung là cũng không lớn chuyện lên, sau đó thì chúng tôi cũng ngồi ăn với nhau. Yoichan rất đáng yêu, lúc nào cũng đưa thức ăn và còn đi rót nước cho tôi nữa, cảm thấy ngày hôm đó rất vui.

Khi về chúng tôi còn đi dạo quanh, Yoichan cứ thế nắm tay tôi đi đến ga tàu điện, cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi vẫn cứ để bé nắm tay, cảm giác có chút ấm áp, có chút xao xuyến nhưng rồi cũng bị tôi gạt bỏ.

Trên chuyến tàu điện tôi cứ ngáp mãi không thôi, bản thân buồn ngủ khó tả nên đâm ra cứ gật gù, bỗng có tay ai đó kéo đầu tôi dựa vào vai, cũng chẳng cần phải tự hỏi ai đó vì tôi chắc chắn đó là bé.

- Chị ngủ đi, nào tới em kêu chị dậy.

Cái hương thơm của gỗ cũng nhẹ thoáng qua, bờ vai nhỏ nhắn khi xưa nay cũng đủ rộng để tôi dựa dẫm, cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp khi ở bên bé.

Tôi dần chìm vào giấc ngủ mà bỏ quên cái điện thoại vẫn đang nhấp nháy sáng của mình.

/con mẹ mày để xe ở chỗ nào?/

/bắt tao vào tận cái quán để lấy cái thẻ xe nữa, mày md vậy sao?/

/cảm ơn chị yêu vì bữa ăn free này, em hứa xe chị sẽ về nhà ăn toàn, mãi yêu chị, moah/

Năm tôi 30 tuổi, Yoichan 17 tuổi..

Tôi không muốn chấp nhận điều đó, tôi không muốn chấp nhận việc bản thân bắt đầu buồn rầu vì tình cảm, không thể chấp nhận bản thân mình đang làm một điều kì cục.

Càng ngày tôi càng mong chờ bé đến quán, tôi lại càng thích ngắm bé khi làm bài tập, lúc đó bé có nhiều cảm xúc thăng trầm, từ vui sướng rồi lại khó chịu kế đến là buồn rầu xong thì vui vẻ rồi ghi ghi chép chép.

Tôi cũng thích khi bé và tôi cùng đi chơi, nhớ mãi cái nắm tay của bé và nụ cười của bé, nhớ cả những lúc bé làm những hành động nhỏ nhặt với tôi, vén tóc tôi lên, luôn mang dây chun và buộc tóc tôi lên mỗi khi ăn, đi bên ngoài lề đường và nhường đường bên trong cho tôi.

Mấy cái hành động nhỏ nhặt đến mức lại khiến tôi rung động, thế nhưng tôi vẫn lừa dối bản thân.

Rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của bản thân..

Nhưng cái ngày hôm đó lại khác, cái ngày hôm đó đã thay đổi cả suy nghĩ của tôi.

Chúng tôi đã vô tình tạo nên một kỷ niệm, ngày hôm đó bé đã trốn học còn tôi thì nghỉ làm, bé đã kéo tôi lên chuyến xe buýt nhỏ, một chuyến xe đường dài, cũng chẳng rõ là đã đi bao lâu và bao xa, chỉ biết lúc đó chỉ tờ mờ sáng và chúng tôi lại kéo nhau đi, tôi lại buồn lơ mơ buồn ngủ, lần này bé không kêu tôi dựa vào vai bé nữa.

- Chị ngồi ở đây rồi dựa vào người em ngủ này.

Tôi lơ mơ nửa mê nửa tỉnh, cũng chẳng thể giữ được cái suy nghĩ rành mạch nữa, cứ thế mà ngồi ở giữa chân bé, nhanh chóng ngả lưng vào lòng của bé, may mắn là cái ghế đủ rộng để có thể chứa tôi và bé.

Ấm lắm, người bé lại thơm cái mùi gỗ trầm nhẹ rất dễ chịu, cái ấm áp của người bé cũng khiến tôi lớ mớ nói với bé.

- Yoichan... Yoichan thật dễ chịu... ấm áp quá... buồn ngủ quá...

Người tôi ngả nghiêng khi xe chạy, may mắn lại có một vòng tay ôm lấy eo giữ lại khiến tôi nằm yên trong lòng người ấy, giọng bé thì thầm bên tai tôi nhột nhột.

- Chị ngủ đi, khi nào tới em kêu chị dậy..

Tôi mỉm cười rồi dụi vào người bé.

- Ừm..

Tôi cứ thế mà ngủ ngon lành trong lòng bé.

Tới nơi là đã tầm 5h30, tôi tỉnh dậy sau khi bị bé kêu, giật mình tỉnh giấc tôi đã thấy mình ngồi trong lòng bé, tôi ngồi thẳng lên rồi quay sang nhìn bé đang mỉm cười nhìn mình bằng đôi mắt ngây ngô.

- Sao thế ạ?

Tôi lắc đầu rồi cũng nhanh chóng đứng lên mà đi ra khỏi xe, cố làm dịu cái mặt đỏ bừng của mình, lúc đó chắc chắn bản thân mình bị ngốc nên mới thế.

Một lúc sau bé đi xuống rồi nắm tay tôi, tôi nhìn bé cười rồi cũng chả biết nói gì, chỉ biết đi theo bé mà thôi, cả hai chẳng nói gì mà cứ thế đi, Yoichan đi trước còn tôi thì đi sau, mắt cứ thế mà nhìn vào chỗ hai bàn tay đan lấy nhau, cho tới khi bé kêu tên tôi thì tôi mới ngước lên nhìn bé, đôi mắt cứ thế mà cũng nhìn thấy cả một khung cảnh đẹp, chúng tôi đang ở biển, nơi mà mặt trời đối diện đang mọc lên từ từ.

- Đi xuống thôi nào.

Tôi lắc đầu, bản thân mình không thích lạnh lắm nên có chút e dè, bé hình như đoán được những gì tôi nghĩ đành bảo rằng bé sẽ xuống trước, bé thả tay tôi ra rồi nhanh chóng tháo giày đề sang một bên, sau đó đi về phía trước.

Chân em đã nhanh chóng bị nước biển nuốt lấy trong làn biển.

Rồi bé quay lại, ánh mắt nhìn tôi đầy trìu mến, ánh nắng nhẹ nhàng khiến tóc và người bé ánh lên một màu ấm áp, miệng cười tươi quay lại đưa tay về phía tôi, khung cảnh ấy không đẹp, đúng hơn là say đắm lòng người.

Đó là lúc trái tim tôi đập một cách nhức nhối, cảm giác tim đang truyền máu về nhiều nơi trong người, cảm giác mà cả 29 năm tôi chưa từng có.

Yêu..

Tôi cứ thế mà đi xuống chỗ bé, nước lạnh khiến tôi hơi nhăn mặt, nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy được tay bé, cảm xúc cứ như thế mà tuông trào, bản thân lúc đấy muốn nói hết tất cả nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười mà nói ba chữ.

- Cảm ơn.. Yoichan..

Tôi biết mình đang yêu, nhưng lại chẳng thể nói được gì, tôi cách bé tận 13 tuổi, đúng hơn thì bé chỉ nên quen một người nhỏ tuổi hơn bé hay bằng tuổi hoặc lớn hơn chỉ 1 hay 2 tuổi, người mà vẫn đang trong độ tuổi đẹp nhất, chứ không phải một cô nhân viên văn phòng đã có tuổi đời 30 năm như tôi, như thế là không được.

Và nó càng đúng hơn khi tôi thấy Yoichan đi cùng với một cô gái trạc tuổi bé, người mà bé đang cười nói vui vẻ cùng, ôi cái tuổi học trò, cái tình yêu ngây thơ ấy sao mà Yoichan có thể tìm từ một người như tôi được, làm sao mà tôi có thể trao cho bé cái cảm giác ngây ngô của tuổi học trò đấy được, nhìn bé và cô gái đấy, rất hợp...

Tôi ngồi trong xe mắt nhìn Yoichan và cô gái đấy trò chuyện, tôi bắt đầu bấm máy gọi điện bảo hôm nay không cần học vì tôi có chuyện, tôi thấy Yoichan có chút thắc mắc, nhưng khi tôi cúp máy và cô gái đó tiếp tục trò chuyện với bé, thì bé vẫn cười vui vẻ trò chuyện lại.

Tôi lái xe rời đi nhanh chóng, trong lòng có chút ghen tị và chạnh lòng.

Tôi đi đến gặp ba, quyết định mà cả đời tôi chưa từng nghĩ tới, cái ý định mà trái với những gì tôi mong muốn.

- Ba, con muốn làm giám đốc điều hành công ty con bên Mỹ của ba.

Tôi rời Nhật Bản vào ngày bé thi đấu.

Cái quán tôi đã xây dựng bao lâu nay lại phải bán đi, dự kiến là phải mất mấy tháng để tìm chủ, nhưng may mắn thay Dương đã cùng tôi ký hợp đồng mua bán, vì là người quen nên tôi đã có phần yên tâm hơn, Dương là người đáng tin tưởng, thế nên tôi không phải sợ ngày mình quay lại mọi kỷ niệm sẽ biến mất.

Tôi cũng đã thu dọn đồ đạc, cũng đã để lại một mẫu giấy đơn giản ở lại quán cho Yoichan, tôi thay số điện thoại và bẻ cái sim đó, chỉ mong mình đừng cố gắng liên lạc với em ấy nữa.

Tôi tự làm, tự yêu và tự đau lòng, không thể trách ông trời hay trách thần tình yêu, vì tình yêu cũng chỉ là do con người tạo ra thôi, không thể đổ lỗi cho ai được, chỉ trách là trách bản thân mình mà thôi.

Tôi yêu bé, nhưng cũng chẳng cần bé yêu lại tôi, chỉ cần biết rằng tình yêu là của mình tôi và điều này không thể xảy ra được, chúng tôi không thể yêu nhau.

Khi máy bay gần cất cánh, tôi thấy chính mình rơi nước mắt.

Năm tôi 38 tuổi, Yoichan cũng đã 25 tuổi.

Tôi ở bên Mỹ đã làm việc rất tốt, công ty con bên Mỹ cũng đạt được doanh thu cao gần bằng công ty mẹ. Bên đó tôi cũng đã có những thành tựu riêng của mình và cũng nhờ với mối quan hệ bên công ty cũ tôi từng làm nên công việc rất thuận lợi.

Nhưng bản thân cũng mệt mỏi, tôi nhớ Nhật Bản, nhớ cái quán nhỏ, nhớ cả bé.

Bây giờ bé cũng đã là tiền đạo số 1, bé cũng đã dần nổi tiếng đến báo chí truyền hình đưa tin rần rần, news cũng đã tràn đầy tin của bé. Không ngờ bé đã thành công cực kỳ, bản thân từ phía xa cũng âm thầm đầu tư một số tiền không nhỏ cho Hiệp Hội bóng đá Nhật Bản.

Tôi trở về Nhật sau khi cháu gái của tôi ra đời, không ngờ đứa em của tôi đã sinh con đẻ cái, em nó cũng chỉ bằng tuổi Yoichan mà thôi, nghe tin em nó đẻ con ba mẹ tôi cũng bắt đầu lườm nguýt tôi, ừ thì bản thân cũng đã gần 40 tuổi rồi chứ đâu còn ít ỏi gì, may là tôi còn có em trai vừa mới lấy vợ nên ít bị soi mói nhiều, chứ lỡ mà mang danh con một thì mọi chuyện lại càng khó khăn hơn nữa.

Thăm cháu gái xong thì tôi lại thăm quán xưa, quán không thay đổi quá nhiều, xưa đã có chút tên tuổi nay lại càng nổi tiếng hơn, Dương và bé nhân viên quán tôi ngày ấy cũng đã hẹn hò với nhau được 7 năm, còn báo cho tôi là sắp đám cưới, tôi vừa uống ly trà dâu vừa cười bảo sẽ chuẩn bị vé máy bay chờ ngày đấy đến, nhưng cũng bất ngờ là Dương vẫn nhớ khẩu vị mà tôi hay uống.

Tôi đi lên một chuyến xe cũ, một chuyến xe đường dài, người mà chở chúng tôi đi tám năm trước nay cũng đã già, tôi ngồi vẫn chỗ cũ đấy và hoài niệm lại vê mọi thứ, đến nơi tôi xuống xe, khác với ngày hôm đó giờ đã là chiều, đã 5 giờ đúng, chỉ còn 11 tiếng nữa thôi là chuyến bay 3 giờ sáng đến Mỹ của tôi sẽ cất cánh, thế nên trước khi đi thì tôi vẫn phải đến nơi mà bản thân mình yêu nhất, nơi mà khung cảnh say đắm trong mắt tôi ngày đó.

Tôi ngắm khung cảnh biển lúc đó, mặt trời đã bắt đầu lặn nhưng suy nghĩ trong đầu tôi lại bắt đầu trồi dậy, tôi tự hỏi bé đã yêu ai chưa, bé yêu một người như thế nào, nhỏ tuổi hơn hay là bằng tuổi hay lớn tuổi, à mà có phải cái tin đồn bé yêu một cô ca sĩ trẻ tuổi là đúng phải không, nếu đúng thì tôi mừng cho bé, bé có còn nhớ tôi không, có còn nhớ người chị đang mang theo tình cảm ngớ ngẩn này không, tôi cũng không biết nữa.

Tình yêu cứ như một căn bệnh vậy, đến lúc nào cũng chẳng hay.

Tiếng sóng cứ như đang vỗ về lấy cái thân già của tôi, thôi thì cứ thế này cũng được, sống thế đến già không phải là ước mơ khi xưa của tôi sao? Ngẫm cũng mắc cười.

Rồi tôi quyết định rời đi, cũng như là lần cuối tôi đến đây, không muốn vướng bận thêm chút nào nữa.

Thế nhưng cái vòng tay lớn lại ôm lấy eo tôi, khuôn mặt lại dụi vào hõm cổ của tôi, cái mùi hương gỗ này cuối cùng lại khiên tôi nghẹn lòng.

- Chị bỏ em..

Cái giọng trầm trầm, nó vừa khiến tôi nhột lại vừa khiến tôi nhói lòng.

Nhưng tôi lại thấy không nên, tay chạm đến chỗ tay Yoichan cố gắng tháo nó ra, nhưng mỗi lần tôi cố gắng thì nó lại càng chặt hơn và gần hơn.

- Yoichan... thả chị ra, như thế này không hay đâu...

- Sao chị lại bỏ em?.. Tám năm, chị rời bỏ em tám năm, nói đi, tại sao chị bỏ em?

Tám năm, tôi tự hỏi tại sao giọng bé lại tức giận trong khi tôi cũng đã đau lòng rất nhiều, tám năm qua tôi đã yêu bé và nhớ bé đến phát điên, thế nhưng bé thì sao, cái tin đồn đó thì sao, rồi tại sao bây giờ bé lại ôm tôi cùng cái giọng điệu oán trách đó. Tôi kiềm giọng và tiếp tục nói.

- Bỏ chị ra Yoichan..

Bé vẫn không buông khiến tôi bực dộc, tôi đã kên giọng chuẩn bị quát thì bé lại nói.

- Em yêu chị.

Miệng tôi cứ thế cứng đơ, tim cứ thế vừa đập nhưng lại vừa nhói, cảm xúc lẫn lộn khó tả, chẳng biết mình nên nói gì cho đúng, nhưng tôi tin chắc rằng mình không nên đáp trả lại tình cảm này. Tôi cách bé hơn cả thập kỷ, đó là điều đã khắc sâu vào trí não tôi.

- Chị.. chị có từng yêu em không?..

Tôi bắt đầu khó thở, tôi muốn nói có, tôi muốn nói yêu người bằng cả trái tim của mình, yêu người bằng tất cả vật chất có trên trái đất, yêu đến mức không thể nào dùng lời mà tả cho đủ, nhưng làm sao đây? Tình yêu nó có muôn vàn kiểu nhưng tiêu chuẩn lại chỉ có vài thôi, và tình yêu của tôi lại nằm trong những kiểu không thể nào để xảy ra được. Tôi nghẹn ngào, dù bản thân mình có yêu người đến cỡ nào, hai chữ ''chưa từng'' suy ra vẫn tốt hơn cho cả hai.

- Chị ch--

- Đừng mà.. xin chị đừng nói chưa... xin hãy nói là đã từng đi... em yêu chị từ lâu lắm rồi.. từ lâu đến mức mà bản thân cũng chẳng thể đếm nỗi nữa, nên em xin chị...

Từ nghẹn ngào đến nức nở, tôi không biết phải làm sao mà chỉ đành gật đầu trong đau buồn, phải rồi, tôi cũng đã yêu em lâu lắm rồi cơ mà..

Bé cảm nhận được cái gật đầu của tôi cũng bất giác mỉm cười trên làn da tôi.

- Chị, mình cưới nhau đi..

- Không...Không được..

Bé im lặng rồi không còn tựa vào hõm cổ tôi nữa mà buông tay ra, dùng đôi tay của mình để quay người tôi lại, để em chứng kiến khuôn mặt khóc lóc của mình, bản thân có chút ngại.

- Tại sao?

- Yoichan, chị bảo là không được đâu.

Bé nhìn tôi lông mày nhíu lại khó chịu và ánh mắt cũng buồn bã.

- Tại sao vậy, em không hiểu?

- Yoichan, em chỉ mới 25 tuổi thôi, chị đã gần 40 tuổi rồi, em cưới một người như chị chắc chắn sẽ không có lợi ích gì, nó gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, có khi em lại chẳng thể có con vì chị đã không còn trong độ tuổi xuân xanh nữa, người chị đã già yếu rồi Yoichan... Chúng ta cách nhau hơn cả thập kỷ... yêu nhau đã là một câu chuyện khó coi rồi còn cưới nhau nữa..

Vừa nói mà nước mắt tôi cứ rơi, cứ như tự lấy dao ra rồi tự đâm mình vậy, đau lòng đến khó tả, nhưng tất cả chỉ là tốt cho bé, bé cần có một gia đình ấm áp, nơi mà có những đứa trẻ nhỏ, chắc chắn chúng sẽ đáng yêu và xinh đẹp như bé vậy..

- Chị làm vậy là tốt cho em thôi Yoichan..

- Thế còn tình yêu của em thì sao, chị muốn em đau lòng khi cưới một người mình chẳng yêu sao?

- Không, chị không--

- Vậy cưới em đi.

- Yoichan... hãy tìm người mà em sẽ yêu sau này và cưới người đó, quên chị đi--

- Vậy em yêu chị, sau này cũng yêu chị, mãi mãi sẽ yêu chị, cưới em đi.

Tôi mím môi, mặt cúi đầu xuống vừa khóc vừa đau, thế nhưng khi bé kéo tôi vào lòng ôm chặt thì tôi vẫn dễ dàng bị ôm lấy, cứ như bản thân không còn chút sức lực vậy. Bé vẫn muốn cưới tôi còn bản thân tôi lại cứ trốn tránh.

- Chị.. em không quan tâm chị bao nhiêu tuổi, cũng chẳng quan tâm đến việc bị nói ra nói vào, cũng không muốn yêu một ai ngoài chị, thế nên nếu không cưới được chị thì chắc chắn em sẽ không muốn cưới một ai... chị, đồng ý cưới em nha?

Tôi vùi mặt mình vào lòng ngực của bé, từ bao giờ nó trái tim của bé lại đập liên hồi đến vậy, hình như nó đập vì tôi phải không?

Tôi cuối cùng cũng bỏ qua mọi thứ, như cách tôi từng 20 tuổi hay 21 tuổi, mặc kệ mọi thứ và nghe theo trái tim của mình, đôi khi thế giới ác độc với ta nhưng chỉ cần ''cả thế giới'' của ta không bỏ mặc ta là được..

Tôi mỉm cười, rời khỏi lòng bé và đặt một nụ hôn nhẹ tựa gió lên môi bé, tuy chỉ là gió nhưng lại chứa đầy tình cảm của tôi trong đấy

- Sinh nhật lần tới cưới được rồi đó!

Và quả thật ban đầu có chút sóng gió, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua mọi thứ, ba mẹ tôi và ba mẹ Yoichan khi biết lại sốc vô cùng, bên tôi thì ba mẹ mong một tấm chồng nên dễ qua chứ bên ba mẹ Yoichan thì tôi lại sợ, nhưng lại mọi thứ lại khác khi cô chú lại rất vui mừngừng nắm lấy tay tôi, không ngờ ba mẹ Yoichan lại cũng ủng hộ chúng tôi.

Chúng tôi cũng đã cưới nhau trong hạnh phúc.

Tôi có trò chuyện với người chị làm trong khoa sản bảo là muốn có con, chị cũng ủng hộ nhưng cũng không quên nói rằng có thai ở độ tuổi của tôi rất khó, em bé sinh ra cũng có thể mắc bệnh khiến tôi lo lắng không yên lòng.

Nhưng trộm vía cái là tôi mang thai sớm hơn những gì tôi nghĩ và con trai tôi lại cũng rất khỏe mạnh, không bệnh tật gì cả, lại còn thích chơi bóng đá như thằng cha nó nữa khiến tôi nhìn cảnh đấy lại vui không ngừng được.

Nghe tin tôi có thai và con trai khỏe mạnh, chị tôi lại nhìn tôi ánh mắt có phần đen tối.

- Cầu thủ nên chắc ''khỏe'' lắm nhỉ?

Câu nói của chị hại tôi đỏ cả mặt.

Sinh nhật của Yoichan cũng tới.

Con trai 6 tuổi và tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hôm nay là ngày mà Yoichan vừa đấu xong giải ngay sân bạn trở về Nhật, đương nhiên là báo chí sẽ chặn một lúc nên tôi và con tin chắc rằng vừa qua ngày mới thì bé mới về.

Vừa nghe tiếng lạch cạch là chúng tôi đã núp ngày cửa và tắt hết tất cả các đèn.

Tiếng thở dài của Yoichan vang lên khiến tôi vừa cười vừa thương, chắc bé mệt lắm.

Khi bé vừa đi ngang qua chỗ tôi và con trai thì con trai tôi liền bật đèn lên, tôi thì tiến đến ôm Yoichan từ sau lưng còn con thì dùng pháo giấy bật nổ nó ra một cái khiến cho ruy băng và giấy bay ra.

- Chúc mừng sinh nhật!

Tôi và con cười khúc khích khiến Yoichan ngỡ ngàng, bé quay người lại nhìn tôi và con trai.

- Hai người chưa ngủ hả?

- Chưa ạ, con với mẹ chuẩn bị sinh nhật cho bố, đúng ngày luôn nhé bố, vừa qua ngày 31 luôn rồi này!

Tôi nhìn vào khuôn mặt mừng rỡ của Yoichan mà thầm vui vẻ, sau đó chúng tôi cũng có một bữa ăn no nên với nhau, xong thì tôi và bé dọn chén đũa còn con trai chúng tôi thì bị đem về phòng ngủ dù nó cũng muốn phụ tôi một tay.

Tôi ngồi trên sofa một lúc thì bị một người nhẹ nhàng ôm lấy cổ và hôn lên má tôi, tôi cười khúc khích cũng nhanh chóng hôn môi người đó lại.

- Em coi trận đấu của anh rồi, anh đá hay lắm.

- Hmm, vậy hả? 

- Ừm, chắc anh mệt lắm nhỉ?

- Có em ở đây thì không mệt nữa, với cả anh vừa nạp được một đống tình yêu của hai người rồi còn gì?

Tôi cười rồi quay người lại nhìn vào mắt bé, thấy được ánh mắt dịu dàng đấy tôi lại cảm thấy may mắn vì đã yêu bé.

- Em yêu anh, chúc mừng sinh nhật bé yêu của em.

/ r18, trước khi có con!/

Tôi nhớ vừa nãy tôi vẫn còn chuẩn bị đồ ăn cho sinh nhật Yoichan, cũng vừa hay bé cũng vừa thắng  một trận đấu giải trong nước và đang trên đường về nhà.

Nhưng bây giờ tôi lại khác, cả người run rẩy và lại rên lên những tiếng mê muội, tôi cũng chẳng biết là bao lâu, chỉ biết rằng cứ hết lần này thì lại đến lần khác. Yoichan ngày thường đã rất khỏe, chạy trên sân 90 phút còn không xi nhê, nay lại còn hăng hái muốn chiếm lấy cơ thể tôi dù cho bản thân tôi cũng đã thuộc về bé từ khi cưới rồi. 

Người tựa như lụa mà mềm dẻo trước cái chạm của người phía trên. 

Tôi từng nghĩ nếu có xảy ra chuyện tình dục thì chắc chắn bé cũng sẽ nhẹ nhàng như cách mà bé đối xử với tôi, nhưng có lẽ không phải thế. Có thương, nhưng trên giường thì những lời tôi cầu xin cũng chỉ như gió thổi qua tai mà thôi.

Cứ mỗi lần đẩy là cảm giác mọi điểm nhạy đều khiến người tôi như điện giật mà nâng lưng cao lên. Thân cũng đâu còn trẻ trung gì, bé không thương tôi thì thôi ít nhiều cũng phải thương cho cái thân già này chứ.

Tôi cứ thế vừa thở nặng nhộc mà vừa phải cố kiềm tiếng kêu dâm dục của mình, bản thân cực kỳ ngượng vì nó nhưng có lẽ người kia lại thích nó vô cùng, cô tình khiến tôi kêu càng nhiều càng tốt, tựa như tiếng kêu ấy như một loại thuốc bổ cho tai của người.

- Yoi..chan..Không được nữa.. nhiều..nhiều quá!

Tôi cào tấm lưng rộng lớn của bé, mệt đến mức mà nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn, tôi cố níu sao cho Yoichan càng chậm lại.

Thấy tôi đáng thương hay sao ấy nên bé cũng đã dừng lại, tay xoa cái má đã ướt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi của tôi.

- Em làm chị mệt hả?

Tự nhiên đổi lại cách xưng hô trước khi cưới khiến tôi khó hiểu, nhưng cũng chẳng để ý mà gật đầu lia lịa, nghỉ sớm thì càng tốt.

Thấy khuôn mặt đáng yêu đấy tôi đã nghĩ bé sẽ không đẩy đưa nữa, nhưng không phải như thế, một cú đẩy tận sâu bên trong khiến tôi ré lên, đôi mắt mở to nhìn vào mắt Yoichan, đôi mắt trong lành khi 7 tuổi năm ấy giờ đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt đục và nụ cười nhoẻn miệng đầy kiêu hãnh.

Thứ gì đã khiến bé nhà tôi thành ra thế này?

- Đùa thôi.

Yoichan cúi xuống chỗ tôi, một câu thì thầm cũng đủ khiến tôi run rẩy và tự nhận biết rằng đêm nay sẽ không thể kết thúc dễ dàng.

- Cá tháng tư vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro