#Reo: Cuốn sách ở góc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đang dần ló dậy, ánh sáng ban mai cũng đã đến với nông thôn nhỏ ở Nhật Bản, nơi mà có dân số ít ỏi, chủ yếu là người có tuổi cao, nơi có những khu vườn dài vài cây số, có cả biển và những chú mèo. Đó là nơi mà tớ sinh ra, một khu nông thôn nằm xa thật là xa chốn hoa lệ Tokyo hay Shibuya.

Tưởng rằng rất chán nhưng tớ sống vậy đã quen rồi, tớ muốn mãi sống ở đây luôn cơ, tớ còn tính mở một khu vườn do chính tớ xây dựng cơ. Tớ yêu nơi này vô cùng.

Tớ cúi xuống loay hoay mang đôi giày đã cũ mèm, nói là cũ nhưng mà rất có lợi nha,  đôi này tớ mang đi rừng miết, nhờ nó mà tớ ít bị trượt chân hẳn ra, với lại nhà tớ cũng chẳng đủ tiền để mua một đôi mới nữa, cơ mà đôi này thôi là đủ rồi, chẳng cần gì nhiều.

Sáng nay tớ lên rừng sớm, đi tìm củi để tí về nấu cơm gạo nếp, mách cho các cậu biết là nếu nấu bằng củi và bằng nồi đất sẽ ngon hơn là nấu bằng cơm điện đấy nhé!

Tớ đeo gánh củi vào lưng, chuẩn bị xuất phát đi lên rừng thì từ xa đã nghe tiếng leng keng, tớ cười thích thú rồi chạy ra sau nhà có mảnh vườn nhỏ, hái vài trái cà tím vừa mới chín, mấy trái này là do tớ tự trồng luôn đấy nhé.

- Y/n, ra nhận thư nè cháu!!
- Vâng ạ!

Tớ chạy ra trước nhà, quả nhiên là chú đưa thư của thôn tớ, tớ cười thích thú với chú rồi nhận thư, thấy thư ai gửi tớ lại hết muốn cười nhưng mà vẫn phải tươi rói với chú.

- Cháu cảm ơn chú, à mà cháu có hai trái cà tím vừa mới chín, chú mang về xào cho mấy đứa nhỏ ăn.
- Chu cha hai đứa nhà chú cũng đang thèm, cảm ơn cháu nhé. Cơ mà chúc mừng cháu nhé, lá thứ 3 rồi đấy, thế cháu tính vào trường nào?

Tớ nhìn chú một lúc rồi bặm môi, tớ cũng chẳng biết nói sao nữa, tớ chẳng muốn đi học cấp ba, ở thôn tớ chỉ có trường cấp 2, khổ thay là thầy tìm thấy được tiềm năng gì gì ấy trong tớ, đúng lúc tớ chuẩn bị hủy thi thì thầy lại sang nói chuyện với mẹ tớ, hại tớ phải đăng ký thi. Tớ chọn đại vào mấy trường cao điểm ngất ngưởng, chủ yếu là để không với tới, ai dè mẹ tớ tâm huyết đến mức ăn không ngon ngủ không yên, toàn rủ tớ đi cầu nguyện các kiểu, thành ra vào phòng thi tớ phải lấy điểm cao cao chút cho mẹ không buồn, cơ mà có ôn cái khỉ khô gì đâu mà điểm vẫn đủ vào.

Tớ muốn làm vườn, tớ muốn ở đây, chứ chẳng tham lam gì chốn phồn phính đầy giả tạo đấy, ở đây ít ra còn chân thành hơn.

- Cháu cũng không biết..
- Tuổi trẻ như cháu nên sớm đi tìm một khung trời rộng mở, chứ ở đây miết khi nào mới thành công. Thôi, chú đi tiếp đây, cảm ơn cháu nhé.

Tớ cười gật đầu rồi vẫy tay chào chú, chú nói cũng đúng nhưng mà tớ lại thấy cũng chẳng thích lắm, tớ cũng chẳng cần đến mấy nơi xa tận chân trời rộng mở ấy, chỉ cần ở nơi ấm cúng có mùi bếp nồng thắm với tiếng cười là được rồi.

Tớ vò nát rồi quăng thư vào thùng rác rồi lên rừng tìm cũi.

Tìm cũi cũng lâu một chút tại tớ còn tìm được mấy cây nấm mới mọc, sẵn tay nên hái về xào lên ăn cho ngon. Xuống chân núi là tớ đã thấy có bóng dáng xa xa đang nhìn tớ, cơ mà tớ có nghĩ gì nhiều đâu, vẫn niềm nở vẫy tay chào rồi chạy đến.

- Mẹ! Con vừa mới--

Tớ khựng lại, mẹ tớ đang nhăn mặt, trên tay là một lá thư vò nát.. Thôi xong.

Tớ tính quay đầu chạy lại vào rừng cơ mà ai làm lại mẹ tớ, chưa kịp cong giò bỏ chạy nữa là đã bị nắm lại.

- Gan quá nhỉ?
- M..mẹ, mẹ nghe con nói..

Không, chẳng có cái vụ lắng nghe nào ở đây cả.

Ôi, ngôi trường toát nên vẻ đẹp thanh tao, đồng phục của học sinh trường cấp ba Hakuho với họa tiết Houndstooth điểm trên cổ áo trông toát lên vẻ quyền lực thời thượng, các bạn ai nấy đều sang chảnh, giày mới cặp mới, khuôn mặt rạng ngời với lòng kiêu hãnh khi bước vào ngôi trường này, đúng rồi, dù gì đây cũng là trường dự bị mà, vào đây thì cũng là điều đáng hãnh diện mà nhỉ?

Còn tớ á? Run như cầy.

Cái không khí này của Tokyo quả thật chẳng hợp với tớ tí nào, cái tiếng ò è của xe trộn lẫn với tiếng bla bla của mọi người làm tớ chóng mặt vô cùng, đã vậy tớ còn mang đồ toàn 2hand, thật ra mẹ cũng cho tiền mua đồ mới mà tớ lại chẳng dám mua, trong tốn tiền thề, trên đấy cái gì cũng mắc, giờ nghĩ lại thấy có chút hối hận.. mọi người có ai nhìn tớ không đấy?

Tớ nhanh nhanh tìm lớp để đồ, lấy giấy ra đọc bài viết một lần nữa để chắc chắn bản thân không bị run mà quên mất, nói cho có tí tự hào là tớ sẽ đọc bài diễn thuyết cho năm nhất đấy, tớ sẽ đọc chung với một cậu trai nữa, mong là cậu ấy không xa lánh tớ vì mấy cái đồ tớ mang...

Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng tên tớ cũng được kêu lên, sau đó là tên của một người khác.

- và Mikage Reo.

À, thì ra cậu ấy là Mikage, cậu ấy với tớ bước lên, tớ thề luôn là cậu ấy trông đẹp lắm, đúng kiểu quyền quý luôn ấy, khuôn mặt thanh tao và đôi mắt tím xinh đẹp, nhìn còn tưởng là diễn viên cơ đấy.

Tớ với cậu ấy cùng nhau đi lên bục và đứng kế nhau, trong chẳng xứng chút nào, ước gì người kế bên tớ là một bạn tầm thường nào đấy, ước gì mọi người đừng nhìn tớ, ước gì có cái hố để trốn!! Ngại chết mất thôi.

- Đừng lo lắng, hãy cứ bình tĩnh nhé.

Tớ nhìn sang, là cậu ấy đang an ủi tớ, ôi sao đã đẹp trai còn tốt bụng thế này, chắc là tốn gái lắm hic!

Cậu bạn đọc bài diễn thuyết trước để tớ lấy lại tinh thần, xong rồi đến lượt tớ, tuy có nói hơi vấp nhưng lúc sau cũng thuận lợi mà qua ải, khi mà xuống dưới tớ muốn chết đi cho được, cả nghìn ánh mắt cứ đổ dồn lên tớ làm tớ run khiếp.

Về lớp thì tớ mới biết tớ với cậu ấy học cùng lớp và bạn ấy siêu nổi tiếng luôn, tớ thấy mấy bạn gái hay sang bắt chuyện với cậu ấy, may thay tớ ngồi cuối góc bàn tổ 1 ngay chỗ của sổ còn cậu bạn ngồi bàn 3 tổ 3 lận, nên chẳng dính líu gì nhau lắm.

Tớ ngồi mình ênh ở đó, đa số các bạn đều có người bắt chuyện, riêng tớ lại ngồi im thin thít tại chỗ, khác với thôn tớ vì số dân ít ỏi nên ai cũng lại bắt chuyện với nhau, còn ở đây thì đông đúc nhưng lại kéo bè kéo phái, lại chẳng nói gì chung với nhau được nên thành ra tớ thấy.. hơi lạc lõng.

Nhớ nhà quá.

Nửa tháng sau tớ vẫn không nói chuyện với ai, tớ cứ ngồi trong lớp ngồi vẽ vời hoặc nghe giảng bài rồi sau đó đi ăn trưa, xong lại vào lớp ngồi im, không phải vì tớ chảnh đâu nhé, tớ siêu thân thiện luôn, ai mà nói chuyện với tớ là mấy ngày sau tớ tay bắt mặt mừng ngay, nhưng mà quan trọng là...

Không ai nói chuyện với tớ hết!

Tớ cứ thế mà thu lu trong góc, với khuôn mặt lạnh "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" mà tớ vô tình tạo nên chứ không hề muốn, cùng với điểm số xếp thứ 3 trong lớp sau 2 cậu bạn kia thì tớ đã được mọi người nghĩ rằng tớ tự cách ly với lớp, từ khi nào đó tớ đã có cái tên "cuốn sách góc nhỏ", đúng là trường dự bị có khác, đặt biệt danh cũng sang gớm.

Tớ sống một mình trong nhà của cô họ, thật ra cô họ tớ giàu lắm nên cho tớ mượn hẳn căn hộ gần trường cho tớ, nghe bảo căn hộ đó cũng đắt đỏ lắm nên mấy bạn hay đồn tớ giả nghèo để cách ly với lớp, chứ có ai biết tớ nghèo thật đâu?

Tớ cứ thế đi học rồi về nhà, cũng chẳng chạy ào ra thăm quan Tokyo, cái nơi xa xỉ nhất tớ từng đến chắc là siêu thị gần nhà, vào để mua đồ ăn tối thôi mà thấy ngốn cả đống tiền, mắc hơn dưới quê nhiều, à có lẽ dưới quê chỗ thân nên lúc nào tớ cũng được bán rẻ chăng?

Nói chung cuộc sống ở đây nhàm chán kinh khủng, chẳng có gì vui.

Hôm nay là ngày xếp hạng lớp cũng như là toàn khối, tớ biết bản thân mình đứng thứ 3 toàn khối và lớp nên cũng an nhàn về lớp, lúc cái cậu nhất lớp phát bài ra thì tớ có một chút cáu, chẳng biết bản thân mình đã sai chỗ nào, tớ dòm mãi mà vẫn thấy ức, không hiểu được lỗi lầm của mình thì làm sao mà có thể sửa đổi chứ?

Hình như do tớ nhăn quá hay sao mà cậu ấy phát bài cũng để ý luôn, cậu ấy cúi xuống nhìn vào bài tớ rồi chỉ vào chỗ sai.

- Chỗ này cậu sai rồi, xém nữa là bằng điểm tớ rồi.

Tớ ngước mặt lên nhìn cậu ấy, là Reo, cái người đứng nhất khối của trường tớ, tớ vui mừng rạng rỡ khi có người bắt chuyện lắm, nhưng có vẻ lâu chưa tiếp xúc với loài người nên miệng cũng chẳng biết cử động lại thế nào, thế nên bí quá tớ gật đầu, trong tớ lạnh lùng quá đi mất, giờ người ta sẽ đồn tớ lạnh lùng nhiều hơn, cơ hội làm quen một người bạn cũng biến mất, trời ơi tôi ơi sao lại ngốc thế!! 

Mới cử động hàm lại được thì thầm nghĩ chắc cậu cũng đi, tớ buồn nẫu cả ruột, buồn hết sức.

- Cậu có cần tớ chỉ lại không? tớ biết làm chỗ đấy.

Mắt tớ sáng rực lên, tớ nhìn cậu bạn ấy với bao nhiêu niềm hạnh phúc trong đấy, mỉm cười và hỏi lại lần nữa cho chắc cú.

- Thật hả? Cậu sẽ giúp tớ hả?

Bạn nhìn tớ bối rối một chút nhưng sau đó lại cười rồi gật đầu, thế là kéo ghế lại ngồi cạnh tớ chỉ lại chỗ đấy cho tớ, tớ nghe chăm chú, không muốn để người ta mất công khi chỉ bài cho tớ. Eo ôi cái bài đấy nó dễ khi được nhất khối giảng lại, vậy mà tớ lại không biết làm khi đó, bản thân có chút hơi tức mình vì ngốc ơi là ngốc, chưa kịp cảm ơn cậu ấy thì cậu đã lên tiếng.

- Ban nãy tớ nghe cậu nói mà giật mình đấy, tớ tưởng cậu là cuốn sách ở góc nhỏ, tự mình thu hẹp lại ấy chứ.

Cậu ấy cười còn tớ thì bối rối, hình như ai cũng nghĩ tớ như thế thật rồi ấy.

Thế là từ khi Reo chỉ bài cho tớ là tớ quý lắm, ngày nào vô lớp cũng mỉm cười tươi chào bạn buổi sáng, xong rồi còn nói chuyện nhẹ với nhau nữa, càng ngày tớ càng thân thiết với cậu ấy, tớ thấy vui khi có bạn mới cực kì, vui đến mức đêm đi ngủ lại suy nghĩ những chuyện mới để kể cậu ấy nghe. Còn Reo thì vẫn cứ vui vẻ đáp lại thôi, nhưng có lẽ cậu thấy tớ sao sao thì phải, cứ ít nói chuyện lại mà trả lời vài câu khiến tớ tịt ngỏm im lại, chẳng biết nói gì luôn.

Hình như hơi thân quá nên đâm ra có người ghét tớ, các cậu biết đấy, Reo là học sinh nhất khối, đẹp trai lại thân thiện, nên khi tớ cứ quấn Reo thế thì đâm ra có vài người ghét tớ, cụ thể hơn là mấy bạn nữ trong lớp.

Một lần nọ tớ ngồi trong lớp một mình tại chân bị đau nên được miễn học thể dục, thế rồi sau đó có hai bạn nữ bước vào nhìn tớ, lần thứ 2 có người bắt chuyện, nhưng tớ không ngốc đến mức để không biết các bạn đang mỉa mai tớ.

- Cậu quấn với Mikage quá nhỉ? Ai cũng muốn làm bạn với Mikage mà, cậu ấy đẹp trai và tài giỏi nữa, lại còn nhiều tiền cậu ha?

Ủa, Reo có nhiều tiền hả, tớ thuộc loại sống thui thủi nên bản tin truyền miệng của học sinh hầu như tớ chẳng bắt kịp, nhưng mà tiền thì có liên quan gì đến thích, đẹp trai với tài giỏi cũng có liên quan gì đâu, tớ nghe thế chẳng lọt lỗ tai.

Quan trọng là Reo là người đầu tiên bắt chuyện với tớ, nên tớ muốn làm bạn.

Tớ nhìn hai người bạn nữ ấy, khuôn mặt ngớ ra như kiểu hỏng hiểu mấy bạn đang nói cái giống ôn gì.

- Tiền đâu phải tiêu chuẩn để làm bạn đâu.

Tớ nói xong rồi lấy trong balo cái máy nghe nhạc cổ lô sỉ ra, đeo tai nghe vào rồi nằm xuống bàn ngủ, ý cũng muốn bảo là không rảnh để tiếp chuyện hai cậu, nhờ hai cậu 'nét' dùm, hi.

Nagi này, liệu trên đời này có người giống cậu ấy không, những lời cậu ấy nói khiến tớ cảm thấy tội lỗi, tớ đã nghĩ rằng cậu ấy chơi với tớ vì địa vị nên lúc nào tớ cũng né cậu ấy, nhưng tớ có quá sai không? Liệu cậu ấy có thật sự chơi với tớ vì... là tớ?

Ngày hôm sau tự dưng Reo lại sang bắt chuyện với tớ, xong rồi cả hai đứa lại nói chuyện hăng say rối rít, nói liên tục cho đến khi vào học luôn cơ, xong rồi ăn trưa tớ cũng được rủ ăn chung với cậu ấy và đi chung với cậu thứ 2 khối là Nagi Seishiro

Cái cậu ấy ghê lắm, như con gấu trắng ấy, cao hơn Reo một tí nhưng mặt mày cũng thuộc loại cách ly xã hội lắm, cậu này ghê lắm, chỉ ngủ với ăn vụng trong lớp thôi mà luôn đứng thứ 2 khối. Lúc tớ ngửa mặt lên nói chuyện với hai con người này có một chút sợ, bản thân mình vậy mà chơi với toàn quái vật bự con, đã thế còn tài cao học rộng, đôi khi sợ nhưng mà thấy mình cũng oách, tại người đời có câu mây nào gặp mây tầng đó, tơ cũng top 3 khối nên thấy đội này hơi mạnh, hihi.

Cậu Nagi ban đầu thấy tớ nói chuyện nhiều cũng bất ngờ đôi chút, Nagi cũng nói một câu y chang khi tớ gặp Reo, tớ cũng cười cho qua chứ giờ cũng chẳng biết nói sao nữa.

Thế là trong trường tớ được mọi người khá để ý, lý do thì chắc ai cũng biết, sau này thì có vài bạn gái lại bắt chuyện với tớ, tuy nhiên tớ cũng hiểu tại sao nên lúc nào cũng sử dụng mặt tiền lạnh của mình mà đối đáp, tớ không tìm được ai muốn chơi thật lòng với mình cả nên thành ra có chút buồn, may mà vẫn còn có Nagi và cả Reo nữa, nên cấp ba cũng chẳng buồn lắm!

Một hôm nọ tớ được Reo rủ đi ăn tối chung với nhau, ban đầu là có cả Nagi nhưng mà cậu ấy lười quá nên hủy kèo phút chót mất tiêu, thế là thành ra tớ và Reo đi ăn chung với nhau, ăn trong một cái nhà hàng sang trọng lắm, trong đó người ta còn đàn piano nữa cơ, tớ ăn trong đó mà mặc đồ nom bình thường lắm, Reo thì mặc toàn đồ hiệu nên điềm nhiên ăn uống, ăn trong đây cái gì cũng mắc nên tớ chẳng ăn nhiều được, ăn vào lại thấy chẳng nỡ đi việc 'trọng đại' tại sợ uổng tiền.

Reo bảo ăn thoải mái đi vì chỗ này cậu trả nhưng tớ chẳng thoải mái được, lúc tính tiền thì tớ vẫn share bill đàng hoàng nha, vì do nhà hàng này là của dì tớ nên lúc thanh toán tớ chỉ cần ký tên cho dì biết thôi, may mắn là nhà hàng của dì chứ mà chỗ khác chắc tớ cắn răng móc thận đem trả tiền quá.

Nói là ăn nhưng vẫn thấy đói hoe, thế là thay vì đi về với Reo thì tớ quyết định sẽ đi bộ trên đường Tokyo, chỗ đó bán nhiều đồ ăn lắm, tớ không rủ Reo là tại tớ ngại, sợ cậu ấy nghĩ tớ không thấy dễ chịu khi đi ăn với cậu ấy.

Đi trên phố quả thật là có nhiều đồ ăn, ăn ở đây bớt ngại hơn là ăn ở nhà hàng, tớ vui vẻ mua một phần bánh bạch tuộc, đang đứng chờ thì tự nhiên có người đặt tay lên vai tớ, tưởng là nhân vật nguy hiểm nên tớ run như cầy, ai dè giọng nói cất lên tớ lại càng run hơn nữa.

- Cậu đi ăn với tớ không thấy thoải mái hả?

Ôi thôi rồi tôi ơi, chưa gì đã ho sặc sụa mất tiêu rồi, làm thế người ta biết chọc trúng chỗ hiểm rồi còn gì? 

Tớ quay lại nhìn Reo rồi chỉ biết mím môi nói sự thật.

- Tớ... không biết cậu đã biết tới nơi tớ ở chưa... tớ sống ở quê xa xôi, nên là ăn mấy đồ đắt đỏ tớ thấy... không trôi vào miệng được.. ý là tớ vui khi được đi ăn với cậu! thật đó, nhưng mà đi ăn ở chỗ nhà hàng sang trọng lại khiến tớ cảm thấy... không quen lắm.

Tớ nói, tay thì nghịch nghịch hai cái dây nón áo khoác, tớ sợ mất bạn chứ, nhưng nếu không nói sự thật có khi người ta lại ghét hơn, thế nên tớ nói một hơi luôn, giấu diếm đôi khi cũng không tốt.

Reo cũng ậm ừ rồi bảo vậy à thế thì tớ biết rồi làm tớ thấy buồn kinh khủng, tớ nắm lấy áo cậu ấy lại rồi nhìn cậu ấy, mắt cũng đã rưng rưng hơi buồn rồi, tại ít có bạn mà giờ lại mất bạn nữa thì đau lòng kinh khủng, tớ chẳng biết nên nói gì chỉ đành nói.

- Cậu ăn Takoyaki với tớ không?

Reo nhìn tớ bất ngờ một chút, lát sau cậu mới gật đầu, nói chung ăn ở vỉa hè nên chắc cậu ấy không quen, nhưng tớ thì vẫn cứ vui vẻ mà nói chuyện nên thành ra một hồi cả hai vui vẻ nói chuyện miết, xong rồi chúng tớ còn đi uống cà phê và ăn bánh, lúc ăn mặt tớ vui cứ vừa ăn vừa cười, không biết Reo có nghĩ tớ điên không nhưng mà nó ngon quá ấy, xong xuôi thì tụi tớ đi dạo quanh Tokyo một chút. 

Cái ánh đèn neon xanh vàng đỏ hồng cứ thế mà nhấp nháy, người dân cứ thế đi qua đi lại, nhưng có lẽ đâu đó họ nghe tiếng hai đứa cấp ba chạy vui vẻ trong dòng người tấp nập ấy.

Tớ với cậu ấy đi ăn với nhau nhưng cậu ấy lại không thoải mái, cậu ấy ăn rất ít dù tớ bảo tớ sẽ trả, sau đó cậu ấy nhất quyết share bill với tớ, thoáng cái mới biết đó là nhà hàng của dì cậu ấy, nhưng tớ vẫn buồn ơi là buồn khi thấy cậu ấy mua đồ ăn ở lề đường, tự nhiên lần đầu bứt rứt đến mức mà đi lại hỏi luôn, lúc mà cậu ấy nhìn tớ với ánh mắt ngấn nước thì tớ lại thấy tim mình có đập, tớ bệnh chăng? Sau đó tụi tớ ngôi lề đường ăn với nhau, ban đầu tớ không quen nhưng khi cậu ấy cười vui vẻ và nói chuyện cũng rất tự nhiên thoải mái tớ mới bắt đầu vui theo, chắc ăn bên ngoài cũng vui nhỉ, tụi tớ đi uống cà phê với nhau, theo tớ thì cái bánh ấy cũng bình thường thôi nhưng cậu ấy lại vui vẻ đến mức cười tít mắt, tớ thấy đáng yêu quá đi mất, rồi hai đứa đi trên đường cứ cười khúc khích tới tận 1 giờ mới về nhà. Đi với cậu ấy tim tớ cứ đập bùm bùm như trống, cứ thấy vui vui và hạnh phúc, nhưng tớ không dám chắc nữa!

Vui vẻ với nhau miết thành thân, tớ với Reo từ khi nào lại thân thiết cực kì luôn, cả hai đứa đều kéo nhau qua nhà Nagi làm bài tập, vài đêm thì lại cùng nhau đi dạo phố coi như tự thưởng cho bản thân, đến trường cũng vui vẻ đi với nhau, nhiều khi tưởng dính nhau như sam ấy! Tớ cực kỳ vui khi có người bạn như Reo luôn ấy, nhờ cậu ấy mà tớ mới biết được nhiều thứ về Tokyo.

Nhưng nhờ một lần nọ tớ mới thấy bản thân của mình không chỉ xem Reo là bạn.. mà còn hơn một chút.

Cụ thể là hôm đó là sinh nhật Nagi, thế nên tớ với Reo mới lên kế hoạch chuẩn bị cho sinh nhật Nagi. Reo sẽ rủ Nagi sang nhà cậu ấy để chơi game điện tử mới nhất, còn tớ sẽ ở nhà Nagi để chuẩn bị cũng như nấu một vài món cho bữa tiệc sinh nhật. 

Theo kế hoạch là Reo cũng sẽ ở cùng Nagi nhưng hai tiếng sau cậu ấy đột nhiên về làm tớ hết hồn.

- Còn Nagi thì sao?

- Kệ đi, cái thằng đó chơi game miết có đếm xỉa gì tớ rời phòng đâu.

Tớ cười khúc khích trước câu nói của cậu ấy, xong thì tụi tớ bắt tay vào nấu ăn, Reo cũng nấu ăn đỉnh lắm đấy nhé, có khi còn ngon hơn tớ làm cơ đấy, cả hai vừa nấu vừa trò chuyện, đôi khi nghịch một chút làm cười muốn xỉu luôn.

Xong hết tất cả thì Reo gọi Nagi về, đáng sợ hơn là Nagi còn ráng phá đảo game mới chịu về cơ, làm trễ kế hoạch hơn 1 tiếng đồng hồ. Lúc đèn bật lên là Nagi thấy tớ cầm bánh kem còn Reo đằng sau bắn pháp giấy, Nagi phải gọi là ngỡ ngàng luôn

- 2 cậu.. làm cái này cho tớ hả?

- Ừm, là tớ với Reo làm đấy, nào mau ước đi, nến đang cháy nè!

Nagi nhìn tớ hồi lâu rồi nhìn vào cái bánh, cậu ấy nhắm mắt lại rồi sau đó thổi nến, Reo lúc đó cũng khoác tay qua vai Nagi rồi vò đầu cậu ấy.

- Sinh nhật vui vẻ nhé!

Nagi thì nhìn Reo và tớ một lúc, lần đầu tiên tớ thấy Nagi mỉm cười dù chỉ là nhẹ thôi.

Chúng tớ ăn sinh nhật với nhau trong vui vẻ, Nagi thì ít nói nên có tớ với Reo nói nhiều thôi, đột nhiên đang nói cái Reo lấy một miếng kem rồi chét lên mặt tớ, ôi cái trò muôn thuở, tớ cũng chẳng vừa mà làm điều tương tự, xong cả hai nhìn nhau cười phá lên, sau đó quay sang nghịch với Nagi luôn, hại cậu ấy hai cái má toàn kem trắng, chúng tớ được đà còn cười dữ hơn nữa.

Ăn uống no say thì cả đám ngồi xem phim, ban đầu là bảo phim hài hước đồ thôi mà Nagi lỡ bật nhầm phim tình trai, phim ban đầu rất chi là bình thường nhé, nó chỉ nói về hai người luôn kiếm chuyện với nhau nay lại song kiếm hợp bích đi tìm bí ẩn tại trường, tớ thì vẫn xem bình thường thôi tại tớ không có định kiến gì về LGBT với lại phim giống kiểu bạn bè ấy nên tụi tớ xem vẫn chưa hề biết tình trai, đến giữa phim là cũng lớ ngớ nhận ra rồi nhưng phim cuốn quá nên tớ không cho hai cậu ấy chuyển phim, tự nhiên tới cảnh hai người đó kéo nhau vào phòng ngủ thì tớ vẫn chưa nhận ra được cảnh tiếp theo là gì, khi mà họ chuẩn bị hôn nhau thì tớ mới quay sang hỏi.

- Ủa họ vô phòng ngủ chi vậy? Sao không đi tìm kiếm bí ẩn tiếp.

Đến đó Reo ngồi bật dậy nhìn tớ ngạc nhiên lắm, tớ chuẩn bị quay lại xem phim tiếp thì bị Reo bịt mắt lại, tớ lớ ngớ chẳng biết gì cả, tớ muốn cạy tay Reo ra nhưng cậu ấy chẳng thả.

- Nagi! Bỏ qua khúc đó nhanh lên!!

- Ủa... sao cái lỗ nhỏ xíu mà đút vô được hay vậy?...

- NAGI CÒN HỎI NỮA, BỎ QUA!!!

Cái khúc đó nhân vật nói không ( R16 mà thay vì có tiếng rên thì người ta thế bằng ý nghĩ của nhân vật ), đã vậy còn là phim Thái nên tớ không đọc sub là chẳng hiểu gì cả, lúc Reo thả tay ra là qua cảnh đó mất tiêu rồi.

Reo ngửa đầu ra sau ghế còn hai tay thì che mặt thở dài.

- Nagi... sao cậu không bỏ qua...

- Thắc mắc nên tớ coi hết..

Tớ quay sang nhìn Nagi hỏi là cái gì mà hai cậu giấu tớ thế, thì Nagi chỉ nhìn tớ rồi bảo một câu chẳng hiểu gì sất.

- Con nít coi mấy cảnh đó không tốt..

Ủa gì vậy mấy ông già, tính ra tui bằng mấy ông luôn á?

Đêm đó thì tớ ở lại nhà Nagi ngủ vì cũng khuya và lúc đó tớ lỡ ngủ quên mất nên chẳng về kịp, nhưng cũng may mắn là mai là ngày nghỉ nên không sao cả, tớ đang ngủ thì chợt lờ mờ tình dậy, tớ một hồi mới phát hiện mình đang nép vào người Reo ngủ, tớ tính tỉnh lại và xin lỗi cậu ấy nhưng đột nhiên nghe Nagi nói.

- Hai người cứ như yêu nhau ấy nhỉ?

Reo không trả lời làm tớ đỏ mặt, tớ không để ý những hành động của mình với Reo lắm.. nhưng khi nghe Nagi nói tớ mới cảm nhận được, hình như tớ cảm thấy vui và ấm áp khi bên cạnh cậu ấy, tớ có cảm giác hạnh phúc và muốn bên cậu ấy thì phải... cũng chẳng biết nói sao nữa ấy!

- Tớ đưa cậu ấy lên phòng cậu đấy Nagi.

- Ừm.

Thế rồi người tớ được nhấc lên theo kiểu công chúa, may mắn là lúc xem phim đều tắt hết đèn nên chắc cậu ấy không thấy mặt tớ đâu nhỉ, chứ nếu thấy thì không biết cậu ấy có thấy mặt tớ đỏ không.

Tớ được đặt xuống giường sau đó được Reo đắp chăn, tưởng rằng cậu ấy sẽ đi ngay nhưng không, cậu ấy bỗng nhiên dùng tay vuốt nhẹ lên má tớ, sau đó còn nhéo nhẹ má tớ nữa rồi mới rời đi, đợi khi nghe tiếng Nagi và Reo nói chuyện nho nhỏ ở dưới nhà thì tớ mới mở mắt ra, tay tớ đặt lên tim và thấy nó cứ kêu liên tục như tiếng nhảy tango ấy.

- Mình điên thật rồi...

Hôm sinh nhật của cậu vui ghê, lúc cậu còn đang chơi game thì tớ với cậu ấy lại cười đùa trong bếp nhà cậu, tớ cũng thích khi cậu ấy chét bánh kem lên mặt tớ nữa, cả hai đều cười vui vẻ biết bao, vui ơi là vui luôn đấy Nagi. Lúc xem phim ấy tớ bất ngờ kinh khủng, ai cũng biết cảnh tiếp theo là gì vậy mà cậu ấy quay sang hỏi tớ tỉnh bơ, tớ không muốn một người có đầu óc như cậu ấy vô tình bị khai sáng đâu, vậy mà cậu còn nói thêm câu đó nữa chứ!! Nhưng thôi tớ không chấp vặt cậu đâu. Mà lúc cậu ấy nép vào lòng tớ khiến tim tớ đập loạn luôn đấy! Mà nhìn tụi tớ trông giống yêu nhau lắm hả?... Với lại má cậu ấy mềm lắm, rờ thích cực.

Một chuyến du lịch học tập đến với trường tớ, tụi tớ được về nông thôn để sống ở dưới đó 2 ngày 1 đêm và trải nghiệm cuộc sống ở đó với sự giúp đỡ của chủ nhà là các ông bà ở nông thôn, ban đầu tớ chung nhóm với người khác cơ nhưng may mà Reo hớt tay trên kịp nên tớ được đá sang nhóm Reo và Nagi, vì Reo bảo không muốn lập nhóm với người không thân thiết và cậu ấy cũng có tiếng nói nên thầy cô cũng chấp thuận yêu cầu của cậu ấy.

Lúc mà về dưới nông thôn ấy tớ vui vẻ vô cùng, mùi lúa và không khí trong lành khiến tớ hạnh phúc khó tả, tụi tớ được xếp chung nhà với một bà cụ, đương nhiên ở nhờ nên tụi tớ phải làm việc để giúp đỡ bà.

Hình như về dưới đây ai cũng bỡ ngỡ hay sao ấy, đến lấy nước mà mấy mọi người cũng nháo nhào sang hỏi nhau các kiểu, tớ thì vẫn vui vẻ đi đến chỗ lấy nước mà mang vô nhà thôi, làm việc tay chân riết quen nên tớ vác nước cũng khỏe, lúc đó Reo thấy tớ vác nước vào liền chạy ra cản bảo là để cậu làm, nhưng mà tớ nghĩ để Reo với Nagi làm chắc có tới chiều mất nên tớ bảo thôi thì ba đứa làm luôn cho khỏe, trời nắng gắt mà phải đi lấy nước nên là ai cũng mệt, tớ nhanh chóng lấy cái ô ra rồi bật nó lên.

Giữa buổi trưa nắng gắt đó, có tớ đứng ở giữa một tay cầm ô đưa lên cao và một tay vác một xô nước, hai bên là hai cậu trai đang vác mỗi người hai xô, thế rồi nhanh chóng nhờ 5 xô nước đổ vào 3 lần liên tục mà chiều và sáng mai nhóm tớ có thể sài nước thoải mái, xong thì tranh thủ lúc nghỉ ngơi thì tớ làm nơm bắt cá.

Đến gần chiều thì mọi người được cho phép ra ao bắt cá để về nhà làm ăn, mọi người còn tính mua chỗ chợ cơ nhưng chợ cách thôn những 1 tiếng đồng hồ, thế nên cả đám đều ra ao lớn bắt cá, cá thì trơn, cứ bắt lên lại tuột xuống, ai nấy đều chán nản vô cùng, cả Reo và Nagi cũng đều bắt không được nên ngồi trên bờ nhìn tớ.

Vì tớ làm nơm chỉ kịp 1 cái và tớ cũng chắc tay trong việc bắt cá nên tớ xung phong đi bắt cho nhóm, tớ bắt được nhiều lắm, một mẻ đầy cá luôn, nom 2 ngày chưa chắc đã ăn hết nữa, mấy bạn thấy thế đều trầm trồ, ai nấy đều muốn nhờ cậy tớ bắt dùm hết, may mà Reo ra giải vây, cậu ấy sang hỏi tớ muốn bán không, khi tớ gật đầu thì cậu bộc lộ ra một bản chất mà tớ thề chẳng nghĩ tới luôn.

Bản chất tư bản.

Cậu ấy bán 2 con cá tương đương với 3 phần bánh bạch tuộc, tớ nghe mà sốc, tưởng giá trời chẳng ai thèm mua, hóa ra lại có một đống người ào ào vào mua cá tớ bắt, thế là chiều đó không chỉ được mẻ cá mà còn được mẻ tiền, thấy mặt Reo cười khúc khích khiến tớ cũng chẳng ngậm được mà cười theo.

Chiều tối thì tớ và Reo lên rừng nhặt cành củi về để thổi cơm, đi nhặt được cũng đủ thì tụi tớ chuẩn bị về, đang đi thì thấy nhóm kia đang than thở, thấy thế thì tớ mới nắm tay Reo kéo qua chỗ đó xem, tớ không rành nói chuyện lắm nên đứng sau lưng Reo còn cậu ấy thì bắt chuyện.

- Các cậu sao thế?

- Chúng tớ lên trễ nên nhành cây bị các nhóm trước lụm về hết rồi, đành phải vác cái thân cây bị gãy về để đốt nấu cơm..

- Thân cây to thế sao mà đốt được, phải bổ ra nữa ấy chứ.

Reo lắc đầu, nhưng tớ thấy thân cây đó liền quay sang nói nhỏ vào tai Reo.

- Mình đổi một phần bên chỗ cũi mình đi, đổi lấy thân cây ấy.

- Cậu chắc chứ? Nếu như thế thì bên mình không đủ để làm nước ấm để tắm đâu.

Tớ gật đầu, mãi một lúc thì Reo mới chấp nhận vào trao đổi với nhóm kia, nhóm kia như vớ vàng nên đồng ý ngay, lúc đổi xong thì nhóm cũng chưa về ngay mà hỏi có cần họ giúp không, Reo thì nói có còn tớ thì lắc đầu khiến mọi người khó hiểu.

Tớ chẳng nói thêm chi mà lấy cây rìu để sau lưng ra, cầm nó lên rồi bổ một phát thật ngọt, tớ cứ thế mà bổ cái thân cây thành một đống củi sau đó vác nó về, củi này đốt được lâu lắm nên nói nhóm tớ ăn may là đúng, nhóm kia và Reo nhìn tớ bỡ ngỡ lắm, làm như lần đầu thấy người bổ củi ấy.

Sau khi về nhà thì tớ chỉ Nagi và Reo thổi cơm còn tớ thì làm thịt cá sau đó kho lên, thổi cơm mà lần đầu không quen rất dễ mệt, thế nên chưa gì mà Nagi muốn bỏ cuộc rồi, nhưng mà may thay cậu ấy vẫn ráng cho tới khi xong.

Cơm chỗ tớ dọn ra thơm phức, vì lúc hấp cơm tớ còn bỏ một ít lá dứa ở dưới nên cơm thơm lắm, cá kho cũng thơm nức cả mũi, tớ còn tiện tay hái vài trái dưa leo nữa nên là bữa ăn đậm vị quê hương.

Bà khen tớ lắm, bảo tớ giỏi, tớ ngoan lại còn không chê nắng chê mưa, tớ được khen nên ăn cơm cũng ngon hẳn.
Ăn xong thì chúng tớ cũng chia thời gian ra để đi tắm.

Ở nhà cũng chỉ có 2 phòng, 1 phòng của bà và 1 phòng của chúng tớ, thế nên đêm đó tớ, Reo và Nagi đều ngủ chung 1 phòng.

Reo nằm ở giữa, tối đó nằm tớ cứ nghe tiếng sột soạt quay người, tớ lí nhí mở mắt thì mới biết đó là Reo, cậu ấy bị khó ngủ.

- Reo.. ngủ không được hả?

Cậu ấy giật mình rồi gật đầu, bảo là ngủ không quen lắm nên vẫn chưa vào giấc được, ừ thì cũng phải, người thành phố đó giờ mà, ngủ dưới đây không quen cũng chẳng lạ lắm.
Tớ thấy vậy liền thức dậy với cậu ấy, tớ đi vào bếp pha tí sữa nóng cho cậu ấy uống dễ ngủ, thế rồi tớ với cậu ấy ngồi ngoài hiên nhà, cả hai ngồi ngắm trăng đêm đó, trăng tròn và toả sáng giữa khung trời đen kịt.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Reo hỏi, tớ gật đầu, công nhận là rất đẹp.
Cả hai nói chuyện nhẹ nhàng một chút rồi lại im lặng, rốt cuộc chẳng hiểu vì lí gì mà tớ lại ngại, chẳng thể nói nhiều như trước nữa, chỉ biết ngồi đó chia sẻ chung bầu không khí với Reo thôi.
Đến cuối cùng cũng chẳng có gì cả, bà đi ra hỏi sao hai đứa chưa ngủ rồi bảo hai đưa vào ngủ lẹ lên, thế là chẳng nói gì thêm nữa.

Lúc đó Reo cũng đã vào giấc được, tớ cũng đã gần chìm vào giấc ngủ, lúc đó tay tớ đạt bên ngoài mền, đó cũng là thói quen rồi nên tớ cũng không để ý, bỗng nhiên lúc đó có một bàn tay chai sần đặt lên tay tớ.
Trái tim tớ đập liên hồi, tim rộn ràng khó tả, tớ mở mắt ra nhìn, tay cậu ấy để ngay trên tay tớ, tay cậu ấy rất lớn còn rất đẹp, trái với tay tớ lại nhỏ nhắn được tay cậu ấp ủ, tớ nhìn vào cậu, cậu đang nằm nghiêng quay mặt về phía tớ, mặt cậu đẹp lắm, khuôn mặt đường nét sắc sảo bình thản nằm ngủ, mặt trăng soi sáng làm cho tớ càng nhìn rõ được nét đẹp của cậu ấy hơn.
Tớ chẳng kiềm lòng được mà nói.

- Đẹp quá..

Trái tim tớ rung động, không biết bàn tay của tớ có chuyền được tính hiệu tình yêu cho cậu ấy không?..
Cậu ấy có biết không?

Nagi này, cậu ấy xuất sắc lắm, ở dưới đây cậu ấy cái gì cũng làm được, chẳng như tớ với cậu, cứ ngơ ngác như mấy đứa trẻ, nhìn cậu ấy nhỏ nhắn vậy chứ cầm rìu chặt củi phát nào là trúng phát đấy, chặt được một đống củi mang về đấy, cậu ấy giỏi ghê, bắt cá, lấy nước, chặt củi cái nào cũng làm được! Cậu ấy cũng tốt nữa, tớ không ngủ được là cậu ấy đã thức dậy pha sữa nóng cho tớ uống, đêm đó chúng tớ ở ngoài hiên ngắm trăng, tớ tỏ tình với cậu ấy nhưng mà hình như cậu ấy không hiểu thì phải.. hình như cách tỏ tình này có hơi cầu kỳ đúng không? Rồi sau đó tớ đã cố tình đặt tay lên tay cậu ấy, tay cậu ấy mềm và nhỏ lắm, nhỏ hơn cả tay tớ, lúc đó cậu ấy còn khen trăng đẹp làm tớ giật mình vì tưởng cậu ấy ngủ rồi..

Tớ yêu sách lắm, lúc ở dưới nông thôn lúc nào cũng đạp xa một tiếng đồng hồ để mua sách về đọc, có những cuốn sách hay dã man, tớ nâng niu chúng như trứng vậy ấy, vậy mà lần này tớ tức giận đến mức quyết định nghỉ chơi với Reo luôn.

Chả là hôm đó tớ có nói cho cậu ấy về một cuốn sách mà tớ rất yêu, vì tớ thích cậu ấy nên mới quyết định cho cậu ấy mượn để đọc, cậu ấy đã hứa là sẽ đọc nó khi về rồi cất nó vào hộc bàn, tớ háo hức chờ cậu ấy đọc xong lắm, tớ muốn chia sẻ cho người tớ thích cảm giác của tớ, muốn cả hai cùng nhau nói về cuốn sách, vì khi thích ai đó thì tớ muốn họ cũng hiểu và đồng cảm với thứ tớ thích.
Thế nhưng 3 ngày sau khi tớ vào lớp thì lại thấy một cô bạn cầm cuốn sách đó của tớ, cuốn sách có bìa trắng nay lại có một phần nhuốm màu nâu cà phê, có vài trang bị gấp đôi lại để làm dấu, tớ nhìn mà nghẹn, cuốn sách tớ thích nhất và yêu nhất bị bẩn và bị gấp lại, đã thế tớ còn cho Reo mượn chứ không phải cô bạn kia, tớ muốn cho người tớ thích đọc chứ không phải người khác.

Tớ tức đến muốn khóc, nhưng thay vì để lộ ra biểu cảm tức giận, tớ lại một lần nữa sử dụng khuôn mặt lạnh như tiền của mình.
Tớ đi lại thì nghe cuộc trò chuyện.

- Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn cuốn sách nhé, tớ cũng xin lỗi vì đã lỡ làm đổ cà phê lên sách cậu! Thành thật xin lỗi!!
- Ơ không--

Tớ đi lại chỗ bàn Reo rồi cầm lấy cuốn sách giật lại trước khi Reo kịp cầm lấy, tớ nhìn cô bạn với ánh mắt lạnh nhạt.

- Khỏi cảm ơn, khỏi xin lỗi.

Tớ nhìn Reo, chẳng cười và niềm nở như trước.

- Tớ lấy lại sách.

Reo tính nói gì đó nhưng tớ không quan tâm, tớ đi về chỗ rồi đeo tai nghe vào, ý bảo không muốn tiếp chuyện.
Tớ đối sử với Reo như tất cả con người trong trường này, chúng tớ cứ như boomerang vậy, ném thật xa rồi lại quay về như ban đầu.

Tớ không thèm bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy có đến nói chuyện thì tớ cũng trả lời qua loa rồi đeo tai nghe bật nhạc rời đi ngay. Thế rồi tớ và Reo có một khoảng cách rất xa, tớ biết tim tớ vẫn đập vì cậu ấy, nhưng cảm xúc nói lòng cũng ở đó, Reo nổi tiếng lại giàu có, tớ là con dân quê chân ướt chân ráo đi lên thành phố, nói hợp với Reo thì chẳng đúng.

Thế rồi lúc phát bài, vẫn như mọi khi cậu ấy vẫn đi phát, đến chỗ tớ thì tớ chỉ cầm bài mà chẳng thèm nhìn lên cậu ấy lấy một cái, tự nhiên cậu ấy lại hỏi.

- Cậu có cần tớ chỉ bài lại không?

Tớ nhìn lên cậu ấy, lâu lắm rồi mới nhìn Reo, mặt tớ vẫn lạnh tanh nói một câu nhẹ nhàng.

- Tớ đạt điểm tuyệt đối, Reo ạ.

Cậu ấy giật mình rồi ngồi xuống chỗ đối diện tớ, sau đó cậu ấy lấy bài ra rồi chỉ vào câu 8 bị sai.

- Thế cậu chỉ bài giúp tớ với.

Tớ cau mày, cậu ấy làm vậy để làm gì? Dù cậu ấy có gấp lại phần tên thì tớ vẫn nhận ra đó là chữ của Nagi, vì chữ của Nagi nguệch ngoạc không đẹp và gọn gàng như của Reo.
Nhưng tớ không vạch trần cậu ấy ra mà chỉ lại chỗ đó cho cậu ấy.

Nguyên lớp chỉ còn có tớ và Reo, buổi chiều đó, trong lớp học, cái tiếng nói nhàn nhạt của tớ cứ vang lên trong lớp im lìm, cái gật đầu khẽ của Reo, rồi khi gió lùa vào thì tớ lại ngửi thấy được một mùi thơm nhẹ, cái mùi tóc của Reo rất thơm, chả biết sài loại gì mà thơm thế nhỉ..?

- Xong rồi đó, còn thắc mắc gì không?
- À, vậy còn câu--

Reo tính hỏi tiếp những mà đã hết câu sai rồi, cậu ấy tính nói gì thêm nhưng tớ lại nhanh chóng đứng dậy rồi đeo một bên tai nghe vào.

- Vậy thì tớ về đây, tạm biệt.

Tớ nói, quay người rời đi, chẳng để cậu ấy nói thêm lời nào nữa, rồi tớ ra về.

Đến tối tầm 8 giờ thì có người bấm chuông, tớ tưởng là dì ghé thăm nên có kiểm tra camera, nhưng mà không phải là dì.
Tớ đi ra ngoài mở cửa, đứng trước mặt Reo rồi hỏi.

- Cậu tới đây làm gì?

Reo nhìn tớ một lúc rồi đưa cho tớ một cuốn sách, là sách mà tớ đã cho Reo mượn, nhưng cái này mới hơn và giấy cũng trắng hơn cuốn của tớ.
Tớ nhìn Reo khó hiểu, vì cuốn sách này đã ngưng xuất bản từ lâu rồi, sao cậu ấy lại có cuốn sách này?

Thế rồi chưa để tớ hỏi, cậu ấy đã tiến lại ôm tớ vào lòng, người Reo to con lắm, cậu ấy ôm như có thể bao bọc tớ trong lòng cậu ấy, rồi cậu ấy cúi xuống dụi mặt vào hõm cổ tớ.

- Tớ xin lỗi.. tớ không có ý định cho bạn ấy mượn..

Tớ không nói gì nữa mà chỉ im lặng, đúng hơn là chẳng biết nói gì.

- Tớ thích cậu.

Khuôn mặt tớ bất ngờ, đôi má nay lại ửng hồng vì bị máu dồn lên, tim đập liên hồi và tay chân có phần run.
Thế nhưng trái với cảm xúc bối rối bồi hồi của tớ thì Reo lại khóc, cậu ấy khóc như một đứa trẻ hiểu chuyện, khóc mà chỉ phát ra những tiếng thút thít nhỏ.

- Tớ..xin lỗi, đừng.. lạnh nhạt với tớ.. tớ không muốn mất cậu...

Tớ chẳng giỏi an ủi, thế nên tớ kéo cậu ấy ra khỏi hõm cổ tớ, tớ đặt hai tay lên má cậu ấy, nhìn vào đôi mắt tím ngấn nước đang nhìn xuống đất, có lẽ vì ngượng, có lẽ vì không muốn cho tớ xem một mặt dễ bị tổn thương của cậu ấy.
Thế rồi tớ hôn lên má cậu, hôn lên những giọt nước mắt buồn bã của cậu.

Tớ thay lời an ủi và lời đồng ý bằng những nụ hôn.

Nagi biết gì không? Tớ không hề cho cô bạn đó mượn sách, cô bạn đấy nói muốn mượn sách trong hộc bàn tớ mà tớ không biết cuốn nào, lúc phát hiện mất sách tớ đã loay hoay chạy đi tìm, lần đầu tiên tớ thấy cậu ấy giận tớ, cậu ấy cạch mặt tớ khi thấy cuốn sách bị bẩn, tớ thề lúc đó tớ ghét cô bạn đấy lắm, nhưng lại đau lòng khi những gì tớ làm lại quay về điểm xuất phát như boomerang vậy. Tớ đã mượn bài của cậu để giả vờ hỏi bài cậu ấy, chiều đó tớ không thèm nghe giảng, tớ chỉ nhìn cậu ấy khi cậu ấy giảng bài cho tớ thôi, khi gió luồng qua tớ lại nghe được mùi thơm nhẹ, tuy không đặc biệt nhưng nó lại rất hợp với cậu ấy, khi tính xin lỗi cậu ấy thì cậu ấy lại phớt lờ tớ, rồi ra về, để tớ bơ vơ trong phòng học. May mắn gõ cửa với tớ khi sau mấy ngày liền tìm sách thì cuối cùng tớ cũng tìm được, tớ nhanh chóng chạy đến nhà cậu ấy, tớ muốn nói xin lỗi, muốn nói rằng tớ thích cậu ấy, muốn nói tất cả tình cảm của tớ, thế nhưng đến đó tớ lại bật khóc, tớ sợ mất đi thứ gì đó quan trọng lắm, và tớ nói thích cậu ấy khi nước mắt rơi lã chã, nhưng thay vì trả lời tớ thì cậu ấy lại hôn tớ, những nụ hôn thay cho câu trả lời..

Quen với Reo ấy à? Ừ thì vui, hạnh phúc và đáng yêu!
Cậu ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tớ, có vài hôm thứ bảy cậu ấy sẽ sang nhà tớ ngủ một đêm, cậu ấy hay ôm tớ ngủ lắm, bảo là người tớ ấm và thơm nên thích, ban đầu tớ ngại có cho đâu? Nhưng mà dần rồi quen, xong sau đó để cậu ấy ôm thoải mái luôn.
Cậu ấy thích trêu tớ lắm, lúc nào cũng hôn tớ đột ngột làm tớ đỏ hết cả mặt.
Chúng tớ hay rong chơi mỗi khi cậu ấy rảnh, đương nhiên là chẳng phải nhà hàng năm sao hay du thuyền đắt đỏ, chỉ là đi uống cà phê ở một tiệm nào đó yên tĩnh, đi vào thư viện tựa vào nhau đọc sách hay chỉ đơn giản là ngồi bên ghế đá trong công viên rồi ăn những món dân dã.
Nói chung lần đầu yêu thì có chút bỡ ngỡ, nhưng quen rồi lại thấy đáng yêu vô cùng!

Chúng tớ yêu nhau khi cậu ấy theo đuổi ước mơ, cái ngày mà cậu ấy sang nhà tớ đột ngột rồi kéo tớ vào phòng sau đó ôm chặt lấy tớ mà không nói gì nhiều, mãi lúc sau mới lên tiếng.

- Tớ có nên tiếp tục không?..

Tớ biết cậu ấy đang nói gì, có lẽ ba mẹ cậu ấy lại cố gắng dập tắt ước mơ của cậu ấy, cậu ấy có tất cả nhưng không có được sự tự do như mong muốn, thế rồi tớ xoa đầu cậu ấy rồi nói.

- Nên, ước mơ của cậu mà, đừng lo, vẫn còn tớ ủng hộ.

Tớ chỉ biết nói như thế, nhưng sau đó lại nghe tiếng nấc lên, tiếng sụt sịt làm tớ đau lòng, tớ ôm Reo chặt hơn, như muốn bảo vệ cậu ấy khỏi những nổi buồn.
Reo luôn bộc lộ sự yếu đuối bên cạnh tớ, vì tớ bảo rằng tớ là hiệp sĩ, người sẽ luôn sẵn sàng đánh nhau với quái vật đau buồn để khiến người tớ yêu hạnh phúc trở lại.

Thế rồi cậu ấy theo đuổi ước mơ với Nagi, còn tớ trở thành hậu phương vững chắc phía sau lưng Reo.

Thế rồi tớ yêu Reo được 8 năm, chúng tớ yêu nhau từ khi chỉ còn là những học sinh 17 tuổi thơ mộng, đến khi cả hai ra đời với cái mác tuổi 25.
Reo đã trở thành cầu thủ bóng đá như ý cậu muốn và cậu ấy vẫn đang cố gắng tập luyện để chạm đến cúp thế giới, còn tớ thì đang điều hành một lực lượng nhỏ để phát triển nông nghiệp dưới thôn tớ, vì đất chỗ tớ khá phù hợp và có cả biển để phát triển ngành nông nghiệp và thủy sản.

Lần đầu Reo kêu tớ về ra mắt bố mẹ cậu, cậu ấy rất gấp gáp, muốn tớ thu xếp công việc thật nhanh để về ra mắt ba mẹ cậu.
Tớ đã rất hồi hộp, tớ ăn mặt tươm tất và tất cả mọi thứ, tớ biết gia đình Reo rất khó tính, thế nên tớ rất sợ khung cảnh đó..

Và nó đã thành sự thật, Reo và ba cậu ấy cãi nhau trong phòng, ba mẹ cậu ấy phản đối, đúng hơn là ba cậu ấy, phải rồi, con trai họ danh giá thế sao lại có thể chấp nhận một cô con gái sống ở miền quê hẻo lánh được chứ?
Mẹ Reo không nói gì hết bà cũng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi..

Cả hai cãi nhau rất to, tớ cũng chỉ biết mím môi mà xin mẹ cậu ấy ra về trước, mẹ cậu ấy cũng chỉ gật đầu rồi nói một câu nhỏ xin lỗi đủ tớ nghe.
Tớ trên xe taxi bảo tài xế chạy chậm chút và hãy chạy vòng quanh thật lâu, tớ trên chuyến xe đó đã khóc nức nở, khóc vì buồn, vì chán ghét cảnh nghèo khó của mình, nhưng rồi cũng chẳng hiểu mình làm gì sai, chẳng biết mình có xứng đáng để bị như thế không.

Tớ về nhà trước Reo, cậu ấy về sau tớ và khi mở cửa ra, tớ đã thấy bọng mắt đỏ của cậu ấy, tớ đau lắm nhưng cũng phải mỉm cười để chào đón cậu ấy. Cậu ấy vẫn như thế, vẫn ôm tớ thật chặt và thật lâu trên giường, nhưng lần này cậu khóc nhiều hơn, khóc thay cả phần tớ.
Tớ mạnh mẽ đủ lâu rồi, tớ chẳng biết có nên khóc không nữa, chẳng phải là không muốn chia sẻ hay không muốn gây phiền phức, mà là không còn muốn khóc nữa, không biết phải bắt đầu từ đâu để khóc.

Cậu ấy bảo đã cắt đứt quan hệ với gia đình, đồng nghĩa với việc 706 tỷ yên cũng sẽ không được thừa kế, nhưng cậu ấy cũng không quan tâm nữa, thứ cậu buồn là vì gia đình cậu muốn cậu cưới một người con gái khác, có lẽ là tốt hơn tớ.

Thế rồi lúc đó tớ lại nói ra một câu nghe rất bình thản.

- Hãy đi nếu điều đó tốt cho cậu

Tớ nói ra như thể 8 năm chúng tớ không là gì, cứ như ngần ấy thời gian cũng chỉ như thời gian rảnh rỗi để tớ chơi đùa thôi, nhưng tớ biết Reo không bao giờ nghĩ thế, vì cậu ấy biết.

Chính tớ mới là người đau nhất.

Thế rồi cậu ấy trên người tớ, hai tay cậu ấy để hai bên đầu tớ, mặt đối mặt, nước mắt cậu ấy cứ thế mà rơi xuống mặt tớ một cách đau lòng.

- Không muốn.

Rồi cậu ấy cúi xuống hôn tớ, một nụ hôn rất sâu, bàn tay cậu ấy cũng chẳng còn ở đó mà di chuyển vào áo tớ, bàn tay cứ thế mà lả lướt trên làn da nõn của tớ, nụ hôn cứ thế khiến cơ thể cả hai nóng lên.
Rồi những ham muốn trần tục cứ như thế xâu xé tớ và cậu ấy, tiếng kêu đáng xấu hổ cứ thế phát ra như một điều dĩ nhiên, tiếng thở hổn hển của cậu ấy đi cùng với những lời đường mật nhưng đau lòng khó tả.

Anh yêu em. Không được rời xa anh. Xin em đừng rời đi. Anh muốn tất cả của em. Em là tín ngưỡng của anh. Anh đã yêu em đến phát điên..

Trên tấm lưng rộng lớn đã có những vết cào dục vọng, trên cơ thể nhỏ nhắn cũng đã có những vết cắn chiếm hữu.
Rồi cứ thế, tớ với cậu ấy đã mượn cái khoái cảm đấy để quên hết tất cả sự đau lòng, chỉ để lại cảm giác yêu thương trao nhau trong từng phút giây...

Tưởng rằng cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhưng không hề, Reo lại là người tài giỏi nên từ khi nào cậu ấy đã có một khoản tiền lớn từ việc chơi chứng khoán và mua cổ phần.
Tớ hỏi cậu ấy thì cậu chỉ nhếch mép bảo rảnh rỗi nên kiếm chơi thôi, ừ thì chắc kiếm chơi ha?

Thế rồi một tin may mắn đã đến với tớ, khi tớ phát hiện mấy ngày nay mình luôn kén ăn, tớ quyết định đi thử que theo lời của mẹ tớ dưới quê.
Đêm đó sau khi Reo đi tập về tớ chẳng ra chào cậu ấy như thường ngày, tớ thì nằm trong phòng đang nhịn cười thì nghe cái cửa kêu cái rầm, Reo cầm cái chăn tớ đang đắp rồi vứt xuống sàn, cậu ấy cầm que thử thai nhìn tớ rồi chỉ vào.

- Của em hả?
- Ừ, của tớ.

Rồi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, cậu ấy dụi mặt vào hõm cổ tớ rồi hôn lên cổ tớ khiến tớ cười khúc khích.

- Yêu vợ.
- Điên à! Chưa cưới sao gọi tớ là vợ!!
- Mai cưới vợ về.
- Nhưng chưa có nhẫn!
- Tí mua nhẫn cưới vợ.
- Chưa gửi thiệp nữa sao cưới?
- Tối nay kêu người làm thiệp với gửi thiệp gấp trong 5 tiếng, báo ngày mai cưới vợ.

Ôi thôi, cái người này sống gấp thế sao tớ làm lại chứ!

Đám cưới tớ diễn ra sau hai tuần, có bạn bè của Reo nhưng chỉ có gia đình cậu ấy là không đến dù cậu ấy đã gửi thiệp, nhưng không sao cả, miễn là chúng tớ hạnh phúc là được.

Tớ lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mặc váy cưới sang trọng, tớ bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi, Reo ở bên kia còn ngẩn ngơ nhìn tớ.
Thế rồi cậu ấy đi đến chỗ tớ, nắm tay tớ đi hết đoạn đường về sau.
Lúc cả hai trao nhẫn xong thì phát biểu cảm nghĩ dành cho nhau, tớ thì nói những câu nhẹ nhàng, cảm ơn mọi người rồi bày tỏ tình cảm và hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng to lớn của mình dành cho cậu ấy.
Còn Reo thì sến hơn, cậu ấy nói những câu từ sến sẩm đến mức khiến tớ phải bật cười.

Ngày hôm đó Reo không buông tay tớ ra dù chỉ một giây, hai bàn tay đeo nhẫn cứ thế quấn quýt lấy nhau.

Nagi, tớ được làm ba rồi! Cái ngày mà em ấy không ra chào tớ, tớ lại còn thấy cái que trên bàn nữa, cậu có biết tớ vui đến cỡ nào không?! Tớ đòi cưới em ấy làm vợ, nhưng mà em ấy không cho tớ mai cưới liền, hơi buồn, chờ tới ngày cưới mà nẫu hết cả ruột, nhưng chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp, khi tớ thấy em ấy trong bộ váy cưới, em ấy như thiên thần vậy!! Tớ thấy mình là chàng trai hạnh phúc nhất khi cưới được thiên thần về nhà!!

Những ngày tớ mang thai đều được một tay Reo chăm, cậu ấy không cho tớ làm việc mà chính tay cậu ấy sẽ giúp tớ, mãi về sau chán quá không có gì để làm tớ mới năn nỉ cậu ấy cho tớ làm việc ở nhà, lúc tớ check thử mọi thứ sao rồi thì bất ngờ lắm, doanh thu của nông nghiệp và thủy sản chỗ tớ phát triển cao so với năm ngoái, người dân cũng càng ngày đông đúc hơn khi xưa, tớ mỉm cười hạnh phúc khi biết cậu ấy là người đã giúp tớ.
Thế nên khi về tớ đã ra cửa đón cậu ấy, thấy tớ nên cậu ấy bất ngờ lắm, tại trong lúc mang thai tớ lười cử động vô cùng.

- Sao vợ ra đây? Vào trong nằm nghỉ đi.

Tớ tiến lại kéo áo cậu ấy để cậu ấy tự khom xuống, tớ hôn lên hai má rồi hôn lên môi cậu ấy.

- Nhớ cậu nên chờ cậu về.
- Vợ anh đáng yêu thế nhỉ!

Rồi cậu ấy ẩm tớ lên, dù cho bây giờ tớ có mang thai và nặng hơn trước nhưng cậu ấy vẫn nâng tớ nhẹ tênh như mây ấy.

- Đáng yêu thế này vào phòng phải hôn chục cái mới được.
- Cậu hôn tớ có chục cái thôi á?

Cậu ấy nhìn tớ bất ngờ rồi cười ranh.

- Vậy hôn tới khi nào anh thỏa mãn thì thôi.
- Là bao nhiêu?
- Vợ đoán xem?

Thế rồi đêm đó cậu ấy hôn tớ nhiều mà đếm không xuể luôn.

Tớ có con là sinh đôi nam, ngày tớ sinh bác sĩ bảo sẽ rất mệt nên cậu ấy rất lo, thế là thành ra cậu ấy đăng ký gói vào phòng sinh.
Mẹ tớ có cản một câu nhưng cậu bảo không mười câu, thế là thành ra lúc đẻ tớ báu cậu ấy đến độ tay để lại sẹo.

Sinh xong thì tớ ngất luôn, chẳng kịp nhìn mặt con, lúc tỉnh tớ nghe bác sĩ kể lúc mà tớ ngất thì cậu ấy không vội nhìn con mà quay sang tớ, bác sĩ bảo trong cậu ấy mặt mày xanh toát cả lên rồi gọi tên tớ liên tục nữa, mãi về sau được bác sĩ trấn an cậu mới yên tâm mà nhìn con.
Eo ôi tớ nhớ lúc đó quay sang nhìn cậu đang ngủ bên cạnh giường tớ mà tự nhiên thấy thương vô cùng.

Con tớ lớn lên rất khỏe mạnh, nói chung hai đứa chả có cái gì giống tớ sất, giống ba nó thì đúng hơn ấy chứ, làm buồn muốn chớt.
May mà còn được chồng nó an ủi, chứ không thì đừng hòng tối nay tớ nấu cơm cho ăn.

Con tớ được 6 tuổi rồi, sáng nay Reo rời khỏi nhà sớm nên tớ phải dẫn con đi học, vừa mới ra khỏi cửa là tớ đã thấy mẹ Reo ở đó, bà nhìn con tớ với niềm vui vẻ nhưng nhìn lên tớ với đôi mắt như có ngàn điều muốn nói.

Hôm đó tớ cho con nghỉ học để đi chơi với bà nội của hai đứa, chúng nó chẳng biết gì, ban đầu cũng bướng như Reo không chịu gọi là bà nội, sau đó tớ nói vài câu thì tụi nó mới chịu gọi, rồi còn được mua quà cho nên thích tít cả mắt.

Sau đó mẹ Reo và tớ nói chuyện với nhau, tớ kể hết mọi thứ về cậu ấy khi cậu ấy cắt đứt liên lạc với gia đình, mẹ Reo cũng xin lỗi tớ rất nhiều, đến mức mà bà vừa nói vừa khóc nên tớ phải ngồi cạnh bên an ủi, mẹ Reo kể khi cậu ấy đi ba cậu ấy rất tức giận, nhưng sau đó vẫn giúp đỡ con trai mình đằng sau, mẹ Reo còn bảo ông đã rất buồn nhưng vì tính tình ngược ngạo không muốn tìm con.

Tớ nghe mà mủi lòng, sau đó tớ sắp xếp cho Reo về với gia đình, ban đầu cậu ấy nhất quyết không chịu, tớ năn nỉ ỉ oi phải một tuần cậu ấy mới thở dài đồng ý.
Tớ thì không về đó, chỉ để hai con đi với cậu ấy còn tớ ở nhà, dù sao Reo mới là người cần hàn gắn với gia đình lại, còn tớ thì muốn ba mẹ chồng qua nhà cơ.

Nghe bảo là cũng hơi căng thẳng, nhưng một hồi thì ba Reo cũng hiểu cho cậu ấy, thế nên sau đó gia đình đều vui vẻ, hai đứa con của tớ mãi không chịu gọi ba Reo là ông nội, tới Reo kêu hay dụ các kiểu cũng không thèm nghe, phải gọi điện nhờ tớ thì hai đưa mới chịu gọi.

Có con giống ba nhưng cưng mẹ thì coi như cũng trúng giải an ủi ha.

Cuộc sống bây giờ rất ổn thỏa, tớ và cậu ấy sống với nhau rất hạnh phúc, Nagi còn sang nhà chăm hai đứa nhỏ hộ chúng tớ lúc tụi tớ đi chơi cơ, thế mà tự nhiên về cái hai đứa con đều gọi ba nó sến sẩm rồi cười cười các kiểu, không biết Nagi cho chúng coi cái gì?

Tớ đang ngồi uống cà phê trên sofa thì cậu ấy tiến lại hôn lên má tớ, tớ cười khúc khích sau đó cũng hôn lại lên môi cậu ấy.

- Con ngủ hết rồi hả cậu?
- Ừ, anh dỗ mãi mới chịu ngủ, sao vợ làm kiểu gì mà tụi nó ngủ nhanh thế?
- Bí quyết.

Cậu ấy bĩu môi khiến tớ cười khúc khích, chẳng hiểu sao trong đáng yêu thế chứ lị, tớ thấy yêu quá nên hôn cậu ấy tiếp, lần này hôn lâu nó mới đã cái nư.

Hôn xong thì cậu ấy nhìn vào mắt tớ mãi, xong sau đó mới mỉm cười bảo.

- Hạnh phúc ghê.
- Sao hạnh phúc?

Tớ cười hỏi lại, cậu ấy hôn nhẹ lên má tớ rồi bảo

- Vì ngày hôm đó đã tìm thấy cuốn sách ở góc nhỏ.


Ngoại truyện: Làm sao để giữ chồng?

Mấy cậu biết đấy, tớ không khoe nhưng thật thì chồng tớ giỏi, đẹp trai, thân thiện, lại còn sở hữu 706 tỷ và mức lương khủng bố của cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Thế nên việc cậu ấy lọt vào mắt người khác thì cũng chẳng nói gì, không biết thì đành nhưng đằng này còn muốn đập chậu cướp hoa nữa chứ.
Để khắc phục tình trạng đó, tớ luôn nhắn nhủ với cậu ấy một vài câu thân thương mang lại niềm đau buồn cho cậu ấy.

Cụ thể là ngày hôm đó tớ thấy có một nữ diễn viên mới nổi cứ sáp gần cậu ấy, còn nổi do đâu thì chắc ai cũng biết.
Cậu ấy thì chỉ biết thân thiện né tránh thôi, thế nên hôm đó tớ đến chỗ cậu hay tập luyện với đồng đội để đón cậu, cũng đoán được cô nhóc kém tớ 8 tuổi cũng ở đây.

Thấy tớ bước vào là cậu ấy chạy ngang qua cô nhóc khi con bé đưa nước cho cậu.
Thấy tớ thì cậu bất ngờ và vui vẻ lắm, chỉ là không dám ôm tớ vì có mồ hôi trên người.

- Sao vợ ở đấy thế? Anh tưởng vợ đang ở nhà chơi với con?
- À tớ đến đây báo cậu một chuyện.
- Gì thế?
- Tớ tính đưa con về nhà ngoại.
- Vậy hả, nào vợ đi, ở lại đó mấy lâu rồi lên?

Tớ mỉm cười, khuôn mặt lạnh như tiền ngày đó trỗi dậy.

- Tớ về đó 10 năm rồi lên lại, cho cậu gặp con 1 lần rồi 10 năm sau mới cho gặp tiếp, sau đó thì không cho gặp nữa.

Cậu ấy giật mình, nhưng thấy cái mặt này của tớ là biết tớ chẳng đùa rồi, thế là mặc kệ mồ hôi mà ẩm tớ lên rồi ôm tớ còn tớ thì vòng tay ôm cổ cậu, năn nỉ ỉ oi hỏi sao lại như thế, thì tớ méo thèm trả lời, người khôn thì nên tự tìm hiểu vấn đề.
Cậu ấy bế tớ nên là tớ có thể thấy phía sau cậu, tớ nhìn thấy con nhỏ đó đang nhìn tớ, mặt căng cực.
Tớ thì vẫn dùng mặt lạnh như tiền, nhìn con bé với ánh mắt mày-đéo-có-tuổi.

Thế là sau này thấy có phát huy, Reo không còn thân thiện tránh né mà là khinh miệt tránh né con bé đó luôn.

Đấy, có chồng khôn biết điều thương vợ con nó có khoẻ hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro