#Hiori: Vụng trộm không thèm giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày không rõ/ tháng không rõ/ năm không rõ

Ba mẹ không thích cho yêu đương lắm.
Họ nói sẽ cản trở con đường vươn tới số 1 thế giới của tôi, tốt nhất đừng nên để tình cảm cản trở trên con đường của mình.
Cũng như một con tàu hỏa, phải luôn có một con đường sắt không một vật cản để luôn có thể tiến về phía trước.

Nhưng tôi là một cái tàu hoả cũ nát, thích dừng chân tại ga tàu, không bao giờ muốn chuyển động.

- Yo, sao trơ cái mặt ra thế?

Tôi chớp mắt, trong ánh mắt tôi chứa cả một bầu trời phía trước, sự thật là chỉ do sự phản chiếu, chứ tôi không có lạc quan đến mức thật sự có cả một bầu trời trong mắt.
Tôi quay sang nhìn cái người nhỏ hơn tôi, đang cầm một que kem đôi đã được tách ra.
Cây kem loại chúng tôi mua là loại dỏm, giống như là nước ép đông lạnh đi kèm hai cây que được cắm vào chỉ để mang tính chất độc đáo, thử vận may xui rủi, được thì tách đều, không thì một ít một nhiều, nhưng cũng chả khen được loại kem này ở điểm nào, vị giống như Mirinda cam, nhưng là loại dở hơn, lại còn dễ tan, có khen thì chắc là vì nó rẻ

Tôi nhìn bàn tay cậu ấy, những giọt nước cam cũng từ khi nào chảy xuống ngón tay cậu, nhưng cậu cũng chẳng nói gì, cứ đưa kem về phía tôi.

- Mày lại không ăn đi?

Tôi cầm cây kem lên, rồi cũng dùng một tay kia nắm lấy cổ tay cậu, sau đó liếm những giọt nước chẳng còn mát lạnh, chỉ nếm vị cam dở tệ trên những ngón tay nõn mềm của cậu.

Chúng tôi ngồi ngay đối diện đường ray sắt, nơi có một cửa hàng tạp hoá nhỏ đột nhiên lại mọc lên ở gần đây, bán kem và có cả chỗ ngồi phía trước, ngay chỗ gần mép hai đường ray được chặn lại để báo hiệu rằng có một tiếng "xuỳnh xuỵt" mà tôi cũng chẳng thể tả được cái tiếng đó đang gần tới.

Cậu chẳng nói gì, chỉ để tôi liếm bàn tay cậu như một con chó ngoan, còn tôi thì vừa liếm, vừa ngang nhiên nhìn cái bóng đang trơ mắt nhìn chúng tôi.
Cho tới khi đoàn tàu chạy đến, cắt đứt ánh nhìn của cả hai thì tôi mơi dừng lại rồi nhìn cậu, mặt cậu tỉnh lắm, cũng chẳng bất ngờ, đỏ mặt, ngại ngùng hay e dè như mấy thiếu nữ thời niên thiếu.
Cậu chỉ.

- Ôi trời, mày dơ quá.

Xong rồi thôi.
Tôi bây giờ mới mỉm cười, kéo tay cậu lên rồi nắm tay nhau rời khỏi đó, vừa ăn kem vừa đi, mặc kệ cho bàn tay của hai chúng tôi rích đến nỗi khó chịu, tôi vẫn mãi không buông ra.

Chát.

Tiếng tát oan nghiệt vang lên trong căn nhà mang danh nghĩa "mái ấm nhà Hiori", ôi trời, nghe buồn nôn biết bao.

- Mẹ đã bảo con thế nào? Là không được yêu đương, lần này con ngang nhiên làm ba cái trò đó trước mặt mẹ hả?

Tôi không trả lời, cũng chỉ từ từ ngồi dậy sau ba cái tát liên tục đến mức choáng mà ngã xuống sàn, mẹ tôi dù gì cũng là á quân nhảy cao, tát nhiêu đây là chưa dùng đủ lực.

- Con còn trơ mặt ra đó hả? Mẹ cấm con giao du với mấy đứa khác, con nên tập trung vào con đường của mình, đừng để cái gì cản trở con, nhớ chưa?

Nhớ, khắc cốt ghi tâm luôn rồi chứ không cần phải nhớ chưa, đến nỗi tôi còn xem nó là thứ để thúc đẩy bản thân nên tiếp tục làm việc đó.

Tiếp tục vụng trộm.

Tôi đứng dậy và mang cặp lên lầu, quăng cặp vào một góc rồi bật máy tính lên, trong lúc đó thì thay đồ và cắm sạc điện thoại chờ cho đến lúc máy tính được khởi động hoàn toàn.

Thế rồi chẳng mấy chốc, tiếng súng nho nhỏ trong tai nghe của tôi vang lên cùng với tiếng chiếc thùng đang kêu, âm thanh duy nhất chỉ có trong phòng.

Chat bạn bè:
[[Sữa Bột]]: Sao không rủ?
[[Cừu]]: Quên mất, tớ xin lỗi
[[Sữa Bột]]: Con cạc, ỉa có quên không?
[[Cừu]]: Thành thật xin lỗi (⁠^⁠.⁠_⁠.⁠^⁠)
[[Sữa Bột]]: ?
[[Cừu]]: Xin lỗi, tớ quen tay, thật sự là trân thành.
[[Sữa Bột]]: Hôm nay lại tập đúng không, có ăn tối không?
[[Cừu]]: Có
[[Sữa Bột]]: Cút
[[Sữa Bột đã offline]]

Tôi nhìn đoạn chat một lúc rồi tắt, tiếp tục chơi cho đến gần 3 giờ chiều thì thay đồ và mang theo cặp của câu lạc bộ để rời khỏi nhà.
Tôi đi xuống lầu, vừa chuẩn bị mang giày vào thì mẹ tôi lại đi ra hỏi.

- Con đi đâu thế Yochan?
- Con đi tập.
- Vậy hôm nay không ăn cơm ở nhà hả con?
- Vâng, tối con sẽ về trễ.

Mẹ đưa cho tôi chai nước điện giải rồi lại đưa khuôn mặt hiền hậu nhìn tôi.
Ôi, lại là cái khuôn mặt áp lực này, nhìn thôi tôi cũng thấy não nề.

- Cố gắng trở thành số 1 con nhé!
- Vâng.

Tôi rời nhà, lấy chiếc xe đạp rồi cứ thế đạp đi, mặt trời đang dần hạ xuống một chút, nhưng vẫn nóng kinh khủng.

Vẫn như cũ, câu lạc bộ vẫn tiếp tục tập luyện, sau đó là theo kiểu đội hình và tôi lại nằm ở hàng tiền vệ, tôi không tranh với đàn anh Karasu, vì đơn giản tôi hời hợt đến lạ, lúc thích thì có thể dẫn đầu để ghi bàn, lúc chán lại lui về làm tiền về, cứ đá mấy trái cho tiền vệ để nó tự húp.

Và vẫn mấy lúc ngớ ngẩn ấy, tôi cứ hay liếc mắt sang nhìn cậu, cậu không ngồi ngay ghế mà câu lạc bộ hay ngồi và để chai nước ở đó, cậu ngồi cách xa chỗ đó hơn một chút.
Tự hỏi sao cậu ấy lại có thể rảnh rỗi đến mức chỉ ngồi xem tôi đá bóng, cậu cứ thế ngồi cạnh chai nước của tôi, đôi khi lại lén phén húp một ngụm rồi bỏ lại chỗ cũ xem như chưa có gì xảy ra.

Sau khi kết thúc lần tập cuối thì chúng tôi được nghỉ, rồi mọi người tiến lại chỗ để nước, ngay cả tôi cũng thế.

Tôi tiến lại chỗ cậu, cậu vừa uống một ngụm nước của tôi mà chưa kịp nuốt, thế rồi tôi ngang nhiên uống nước, thiệt ra nước cũng chẳng khác là mấy, cũng chẳng ngọt ngào như cách ngôn tình sến sẩm hay thường nói, chung quy lại tôi chỉ đổi cách uống nước, còn lại thì rất đỗi bình thường..

- Làm mấy cái trò ấu trĩ.

Tôi nhìn vào mắt chỗ chứa nước, ôi chao dù sao tôi làm mấy cái trò cực kì ấu trĩ cũng chỉ để chọc giận người đang đứng nắm chặt cái hàng rào mà không nói lên một tiếng nào.
Tôi im lặng một lúc rồi hôn nhẹ lên môi cậu, lấy hết một chút nước con vương trên bờ môi.
Làm một điều mà cả người trong sân và ngoài sân đều trố mắt mà nhìn.

- Tớ thay đồ, cậu ở đây chờ tớ.
- Cứt thích
- Ngoan
- Cút.

Tôi mỉm cười nhẹ rồi bước vào trong phòng câu lạc bộ cùng mọi người, chả tránh được mọi người bắt đầu nháo nhào trước màn cơm chó do tôi tự bày cho ăn.

Xong xuôi cũng đã là 5 giờ, cha tôi cũng đã trở về nhà từ trước, giờ thì tôi lại dắt xe đạp kế bên cậu, không phải vì không muốn chở, mà là vì tôi sử dụng xe đạp dành cho một người.

Chúng tôi không về nhà của tôi mà là về nhà cậu, nhà cậu cũng khá lớn và địa vị nhà cậu cũng có phần lợi thế hơn nhà tôi, chẳng những thế cha mẹ cậu ấy lại thương cậu rất nhiều, thế nên để mà mẹ và cha tôi đụng tới, đương nhiên là không thể.
Tôi chưa từng gặp cha cậu ấy, nhưng cô nhà thì có gặp một lần, vì tính chất công việc nên họ không thường hay ở nhà lắm, thế nên chúng tôi quen nhau những 2 tháng, thì lần đấy là lần đầu tiên tôi gặp mẹ cậu ấy.

Mẹ cậu ấy rất hiền, không phải là kiểu mẹ tôi, cô ấy cho cậu ấy ăn bất cứ thứ gì cậu ấy muốn.

- Con ăn bánh kem đi, mẹ mới mua về cho con đấy, ngon lắm, không ăn hết thì cứ cất vào tủ rồi mai lại ăn.
- "Con ăn phần ăn protein hôm nay đi, mẹ mới làm cho con đấy, ngon lắm, ráng ăn cho hết để có sức luyện tập thêm nha con"

Cô ấy cũng rất tốt, rất ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi và bảo vệ tôi khi cậu ấy đá xéo tôi, vì cô ấy quá hiền, thế nên tôi nghĩ tính cách có phần bướng bỉnh và cáu kỉnh của cậu là do di truyền từ cha hoặc là nó có sẵn trong máu cậu rồi.

Hôm ấy chúng tôi cùng nhau nấu ăn, tôi cắt nguyên liệu còn cậu thì nêm nếm và nấu cơm.

- Yo, xem coi vừa chưa?

Cậu múc một muỗng nhỏ rồi đổ ra chén, thổi cho nguội rồi đưa lên miệng tôi để tôi nếm.

- Vừa rồi.

Tôi không có khiếu trong việc nêm nếm lắm, nhưng cũng chẳng phải là mù tịt, cũng chỉ đưa ra đánh giá trên quan điểm của tôi mà thôi.
Cả hai quanh quẩn trong căn bếp một lúc rồi ăn cơm cà ri cùng nhau, cậu nấu rất tốt, không phải quá ngon, nhưng cũng đủ khiến vị giác của tôi mãn nguyện.
Xong rồi thì cả hai lại cùng nhau rửa chén, lèm bèm những câu chuyện nhỏ đến mức không nhận ra đã rửa xong hết thảy.

Nhìn đồng hồ trên tường tôi nhận thấy còn khá sớm, khoảng 1 tiếng nữa tôi mới về, thế nên từ kế hoạch "chỉ đến nhà để ăn" chuyển thành "đến nhà để chơi".

Tôi ngồi trên giường cậu, lưng dựa tường và một tay ôm eo còn một tay thì nghịch tóc cậu, lưng cậu thì dựa vào người tôi, đầu cũng ngả ra sau mắt nhắm lại.

Cả hai có nói chuyện phiếm, tôi nói với cậu về việc sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, còn cậu thì nói sẽ trở thành nhiếp ảnh gia, đi đây đi đó để chụp hình, cái tính cách tự do tự lo của cậu lại không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì khiến tôi thầm nghĩ cái nghề này khá hợp với cậu.


Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm một lúc, sau đó thì cả hai cùng nhau chia sẻ cái tai nghe bluetooth và im lặng thưởng thức âm nhạc.

Playlist của cậu rất lạ.
Lúc thì nhẹ nhàng đến mức tôi dần như ngủ gật,  nhưng sau đó lại giật lên loại rock đầy mạnh mẽ khiến tôi giật mình, đôi khi lại có giai nhịp vui tươi.
Như cái tính của cậu, lúc lại trầm lắng lúc lại cọc cằn, nhưng vẫn có khi lại vui vẻ một cách nhẹ nhàng.

Thế nên rất khó để hiểu cậu, nhưng lại chẳng muốn dứt ra.
Đến mức cái playlist điên rồ này cũng nằm trong điện thoại tôi.

- Mẹ mày phát hiện chưa?

Giọng cậu đủ to để át đi cái tiếng hát trong tai nghe của tôi, tôi ngẫm một lúc rồi lắc đầu.

- Cậu hỏi để làm gì?
- Hỏi để biết, tao lo cho mày thôi.

Tôi im lặng, sau đó cũng hôn lên đỉnh đầu của cậu, thì thầm.

- Không sao, vụng trộm chả ai biết.

Cậu cười ngặt nghẽo.

- Mày công khai vụng trộm thì có, lần nào cũng ở chốn đông người.

Phải, tôi vụng trộm một cách công khai để trêu ngươi cả hai người họ, ngoài miệng thì bảo sẽ không chạm đến một ngón tay của cô gái mà không ai dám đụng đến, nhưng rồi cũng như bây giờ thôi, cô gái ấy đang nằm trong vòng tay của tôi, đến xác thịt của cô ấy tôi còn cảm nhận được một chút qua hình thức âu yếm.

Đúng hơn thì..

Tôi vụng trộm không thèm giấu.

Đêm đó tôi không ngủ được, vẫn ở trong nhà vệ sinh dán miếng dán lên mặt mình, nhìn khuôn mặt bị sưng của mình khiến tôi chả thấy gì buồn cả, ôi cái ngày đầu tiên lại ùa về với tôi.
Lần đầu tôi bị phát hiện là yêu đương nhăng nhít, cha tôi đánh đến mức tôi bật khóc, tự hỏi đến khi nào mình mới được giải thoát, đến khi nào mới được sống một cuộc sống mà mình hằng mong ước.
Tôi lại nhìn vào gương, cái khuôn mặt ướt đẫm đầy nước mắt lúc đó nhìn tôi, cứ lấy tay lau nước mắt nhưng chẳng ngừng, đến cả tôi còn thấy phiền khi thấy tôi đã khóc quá nhiều vào lúc đó. Tôi chạm tay vào gương, nhìn mình đến thấy thương.

- Mày phiền phức quá, đừng có nức nở nữa, câm mồm đi.

Rồi tôi mặc lại áo vào rồi đi ra ngoài, tắt đèn và bỏ lại bản thân của mình trong đấy, một phiên bản chẳng còn xứng đáng tồn tại.

----

Ngày cũ/ tháng cũ/ năm

- Tớ thích cậu

Tôi nói, khuôn mặt chẳng biến sắc, không đỏ mặt cũng không e dè, tôi chỉ tiến tới và nói với cậu ấy rằng tôi thích cậu ấy, trong khi cậu ấy đang ngồi dưới ánh đèn đường trên đầu, cậu ngồi ngay ghế đá rồi nhìn tôi, xong lại nhích qua một bên rồi bảo tôi ngồi cạnh cậu.
Tôi ngồi xuống, cậu gắn tai nghe vào tai tôi, rồi cả hai chỉ ở đó và nghe nhạc, vẫn là cái playlist đó. 
Cậu thậm chí không trả lời câu tỏ tình của tôi

- Cậu không thích tớ hả?

Rồi chẳng nói chẳng rằng cậu đứng dậy, lấy lại cái tai nghe từ tai tôi rồi cúi xuống nói nhỏ với tôi.

- Mày chỉ tìm kiếm thứ gì đó từ tao thôi.

Tôi nhìn cậu như bị nói trúng tim đen, tôi tỏ tình nhưng thật sự không thích cậu, chỉ thích cái lối sống tự do của cậu, thích cái cách cậu không đặt nặng cái gì lên vai, tôi muốn xem thêm điều đó, tìm tòi thêm về điều đó.

- Mày đẹp đấy, như bầu trời, nhưng lại bơ vơ giữa cả thế giới này.

Cậu nhéo má tôi rồi bóp bóp nhẹ.

- Mai gặp lại

Rồi cứ thế cậu rời đi, cũng chẳng để một câu trả lời rõ ràng, chỉ để tôi bơ vơ.

- Quả thật.. tôi luôn là kẻ bơ vơ giữa thế giới này..

---

Ngày cũ/ tháng cũ/ năm

Tôi và cha mẹ đã cãi nhau, lần này chúng tôi cãi nhau rất to tiếng, tôi đã từ chối trở thành những gì mà cha mẹ muốn, họ chửi tôi và khuyên tôi, rốt cuộc vẫn dùng đến bạo lực để răn đe những giây phút ngổ ngáo của tôi.

Và rồi tôi khóc, nhìn bản thân mình trong gương mà chỉ biết nức nở và lau nước mắt, trách sao mình rồi lại trách cha mẹ, trách cả ông trời và cả cuộc đời, nhưng rốt cuộc suy đi nghĩ lại, cũng chẳng biết nên trách cái gì.
Rồi lại để cách tay chịu những cái trách phạt đó.

Nhưng rồi cậu ở đó, ngày hôm đó cậu đã vẽ những ngôi sao lên những vết sẹo của tôi dưới bầu trời mưa, cậu ngồi ngay trong lớp cùng với tôi, đã không còn ai ở đó cả, cậu cứ chăm chăm vẽ những ngôi sao bằng nhiều màu sắc.

- Xong rồi, những ngôi sao hi vọng.
- Cậu làm thế để chi?
- Để mày có hi vọng
- Là sao?..

Cậu đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng hôn lên mắt phải tôi một cái nhẹ, sau đó lại mỉm cười và bảo.

- Mắt của mày có màu của bầu trời, nhưng bầu trời này lại không có hi vọng, nhưng giờ nhìn tay mày nè, có rồi đó.

Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng chẳng kiềm được mà cười phá lên với cậu trong căn phòng học đó.

- Về
- Nhưng trời đang mưa mà?
- Thì?

Tôi nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Ừ, về thôi.

Trời vẫn mưa, nhưng mây đen đã không còn, chỉ để lại nắng cùng với những giọt mưa, ngay khung cảnh đó, chúng tôi đội trời chạy lung tung, cười không ngớt nhưng vẫn chẳng bao giờ thả tay nhau ra một phút giây nào.

Trái tim tôi dường như đập chung nhịp với cậu, nhưng mạnh hơn nhiều.

------

Ngày không rõ/ tháng không rõ/ năm không rõ

Tôi nhìn lên bầu trời hôm nay, đã đêm rồi nhưng tôi vẫn chưa về tới nhà, tôi đang dắt bộ và còn một khoảng xa nữa mới đến nhà, xe tôi đã đứt xích, cũng đã đêm rồi nên cũng chẳng còn tiệm sửa xe nào còn mở.
Tôi cứ dắt bộ đến mỏi lừ cả chân, hôm nay đổi sân tập nên xa khiếp, tập xong lại còn dắt bộ về, bây giờ chân tôi cứ như muốn rụng cả đi, tôi muốn nhờ sự giúp đỡ.
Nhưng một hồi lại ngẫm, Karasu và mọi người chắc đã đi đâu đó để chơi, cha mẹ tôi thì tôi lại không muốn nhờ, chỉ còn mỗi cậu.

Vậy mà tôi không dám nhắn một câu, ai đời lại bảo con gái đi ra ngoài vào trời đêm như thế này, vả lại tôi là nam nhi, không nên nhờ vả cậu ấy, như thế lại chẳng tốt, cứ khó xử thế nào nên tôi cứ dắt bộ đi tiếp.
Thế rồi điện thoại tôi reng lên, có lẽ là cha hay mẹ tôi gọi.
Tôi bắt máy.

- Dạ con đang về--
- Mày đang ở chỗ nào vậy hả thằng này?

Tôi dòm lại màn hình, không phải là phụ huynh của tôi, mà là cậu.

- Tớ đang ở chỗ gần đường ray.
- Vãi cứt, đi chỗ đéo nào mà còn xa thế?
- Tớ xin lỗi
- Mắc gì xin lỗi?

Ừ, từ khi nào tôi đã hình thành cái thói quen này không biết, chỉ là mỗi khi thấy cậu gần như sắp mắng mỏ, tôi sẽ chủ động xin lỗi, dù chẳng biết mình sai chỗ quái nào.

- Tớ sẽ về sớm thôi, cậu đừng--

Tút tút tút..

Ồ.. tắt máy mất tiêu rồi.
Thế là tôi tiếp tục dắt bộ, nhưng rồi cũng chỉ được một đoạn thì từ phía sau đã có một cái xe máy đi lên chỗ tôi.

- Sao dắt bộ mà không gọi tao?
- Sợ phiền cậu
- Thằng chó ngu này, phiền cái đị--
- Tớ xin lỗi.

Thế rồi cậu lại im, chẳng hiểu sao mỗi khi tôi xin lỗi, cậu ấy lại trở nên bình thản hơn, xem như cơn giận vừa nãy biến mất.
Được đà nên tôi xin lỗi miết, chứ tính tôi lười nghe chửi.

Cậu bước xuống xe và leo lên xe đạp của tôi khiến tôi bối rối.

- Ơ..
- Ơ cái gì, kè tao về nhà mày đi
- Ý là--
- Tao con gái, tao không biết kè, chân mày đô thế chắc cũng biết kè nhệ?

Tôi im lặng một lúc rồi leo lên xe cậu rồi đội nón bảo hiểm cậu vào, nón cậu có màu xanh nhạt, trên đỉnh có gắn chong chóng tre, lấy ý tưởng từ Doraemon.

Tách

Tôi giật mình vì đèn flash, sau đó nhìn cậu.

- Hah, mày đã đầu xanh còn đội cái nón của tao, nhìn như con Doraemon bản người được cái là mày cứt có bảo bối.
- Tớ có bảo bối mà
- Đâu?

Tôi đưa tay chỉ về phía cậu ấy, đúng thật thì cậu ấy là bảo bối của tôi, là người duy nhất tôi trân trọng vô cùng.

Cậu nhìn tôi một cái rồi cau mày, dù trời có tối nhưng tôi vẫn thấy mặt cậu đỏ đôi chút.

- Thằng điên.

Rồi tôi kè cậu về nhà tôi, tôi cố tình vặn ga chậm lại, chủ yếu là để ngắm cậu.
Cậu ngồi trên chiếc xe đạp một người của tôi, mặt nhìn thẳng và có phần ngước cao, tóc cậu bay trong gió, góc nghiêng của cậu rất đẹp, đôi mắt vô định nhưng vẫn ánh lên một ít màu sắc cuộc đời, cứ chớp mắt lại làm cho đôi mi nhìn nhẹ nhàng.
Trong mắt tôi, từ "đẹp" chính là nói cậu.

Rồi mắt cậu liếc nhìn tôi, vẫn giữ nguyên góc nghiêng đấy.

- Đến nơi rồi kìa.

Tôi nhìn phía xa xa, quả thật là đã đến gần nhà tôi rồi.

Chúng tôi dừng ở ngay ngã tư, đứng ở ngay gốc khuất để cha mẹ tôi không thấy chúng tôi.
Cậu cởi nón bảo hiểm ra rồi nhìn tôi.

- Lần sau có gì cứ gọi tao, hiểu chưa? Bớt nam nhi lại đi.

Tôi lấy điện thoại ra rồi gọi, điện thoại cậu reo lên, khi cậu nhìn điện thoại lại cau mày nhìn tôi.

- Mày điên thật à?
- Tớ có việc nên mới gọi cậu, bắt máy đi.
- Đồ điên, tốn tiền điện thoại.
- Bắt máy.

Cậu cau mày khó hiểu rồi bắt máy, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói một câu "alo, có chuyện gì", tôi liền dùng tay còn lại nắm tay của cậu, tay đang cầm điện thoại cũng làm tương tự thế.
Tôi ép cậu vào tường rồi hôn lên môi cậu.

Môi cậu không ngọt vả lại còn có chút khô, trái ngược với môi tôi, có phần hơi mềm mại hơn cậu, nhưng cũng chẳng quan trọng.
Tôi chỉ muốn chia sẻ tình yêu qua nụ hôn này thôi.

Tôi cứ làm tới khi thấy cậu giãy dụa, ép tay cậu vào chặt tường và đan lấy nó, cũng tham lam hơn mà cử đàn em đến gặp đàn em cậu.
Đàn em cậu rụt rè gớm, chẳng giống cái tính cáu bẩn của cậu, cứ loay hoay mà chẳng dám tấn công.
Nhưng cậu cũng chẳng khá khẩm hơn, được cái vẫn còn tí sức giãy dụa nhẹ nhưng thật thì cậu bây giờ cứ yếu kiểu gì ấy, mới một chút đã muốn liệm đến nơi.

Đánh nhau một hồi thì tôi rời môi cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái mới rời hẳn, cũng như là thả tay cậu ra.
Cậu thở hổn hển trong mệt hơi thật, còn tôi thì cứ bình thản chùi miệng, ăn vụng thì phải chùi mép chứ sao để đấy được.

- Mày đổi tên.. thành khốn nạn đi...
- Ôi, tớ là đồ khốn nạn.

Tôi cười khúc khích nhẹ rồi xoa đầu cậu, một lúc sau cậu lấy lại hơi bình thường lại liền đánh một cước lên đầu tôi.
Không mạnh như mấy lần trước nhưng nếu nói không đau nghĩa là nói dối.

- Cười con mẹ mày.
- Hì.. tớ xin lỗi, cậu về đi, cứ giữ điện thoại đừng tắt máy, nào về đến nơi rồi tắt nhé?
- Mày giàu nhỉ?
- Miễn là cậu an toàn.

Cậu cau mày rồi leo lên xe, tôi cũng đeo nón bảo hiểm vào và gài nón cho cậu, trước khi cậu rồ ga tôi còn hôn nhẹ lên má cậu.

- Về cẩn thận.
- Cứt thích, cứ thích bốc đầu về nhà đấy.
- Ừ, vậy bốc đầu cẩn thận.
- ... Đồ chó..

Cậu kéo cổ áo tôi xuống rồi hôn lên má tôi, khi tôi chưa kịp nhận ra đã bị cậu đẩy vào tường, còn cậu thì rồ ga chạy tòn ten đi về nhà.

Tôi rờ lên má rồi mỉm cười, sau đó dắt xe đạp mình về nhà.

Cha mẹ tôi khá lo lắng khi tôi về trễ nhưng tôi lại bảo rằng tôi không sao, tí nữa tôi sẽ xuống nhà ăn cơm sau khi tắm xong.
Thế rồi tôi đi lên phòng, quăng cặp sang một bên và nằm xuống giường, rút điện thoại ra và cứ nhìn cái điện thoại của mình.

Tiếng gió vẫn cứ kêu ra từ loa của tôi, biệt danh sữa bột vẫn còn đang hiện trên màn hình cùng với số phút cuộc gọi.

Tôi đặt tên cậu ấy là sữa bột vì tôi thấy uống sữa bột khá ngon, uống vào lại cảm thấy dễ chịu và ấm bụng, sữa cũng không quá ngọt mà lại thơm và vị ngọt nhẹ.
Từ ngày yêu cậu tôi lại có thói quen mua hộp sữa bột về để trong nhà, mỗi khi nói chuyện với cậu lại pha một ly rồi vừa uống vừa nói chuyện.

Cứ mãi nghĩ đến cậu thì giờ mới chú ý, gió đã ngừng kêu, cũng đã có tiếng gác chống chân, một hồi sột soạt xong thì mới nghe tiếng của cậu.

- Về rồi.
- Cậu--

Chưa kịp nói gì thêm là cậu ấy đã tắt máy, tôi nhìn điện thoại một lúc rồi nhún vai, đặt điện thoại lên giường và đứng dậy lấy quần áo để đi tắm.

Tôi xuống nhà sau khi tắm xong, mẹ đã để sẵn đồ ăn trên bàn cho tôi còn cả hai người họ đã đi ngủ sớm.
Tôi ngồi xuống bàn ăn rồi xem lại mấy cái video quay về cậu, từ clip đi thủy cung cùng nhau đến cùng nhau đi ăn, giờ mới nhận ra album điện thoại tớ chỉ toàn là cậu.

- Thì ra mình yêu đến thế..

Tôi đứng dậy và dẹp chén dĩa, tắt đèn rồi đi lên lầu để chơi game.

Một ngày kết thúc như thế đấy.

Ngày không rõ/ tháng không rõ/ năm không rõ

Sữa bột:
  Đi biển không?

Tin nhắn vào 4 giờ sáng khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi đã thầm chửi rủa ai điên đến mức mà lại nhắn tin vào giờ này, biết thế tôi tắt quách nó cái chuông điện thoại rồi.
Nhưng nhìn một hồi tôi mới biết là cậu, tự nhiên chẳng muốn chửi nữa.

Cừu:
   Sao thế? 
Sữa Bột:
  Tao muốn đi biển
Cừu:
  Giờ này á?
Sữa Bột:
  Ừ, nhưng mà thôi, bỏ cái ý nghĩ khùng điên đó đi, ngủ ngon.
Cừu:
  Cậu đang ở đâu?

Tin nhắn tôi không được trả lời, chỉ được xem thôi, tôi nhìn là biết như thế nào, tính tình của cậu, tôi còn lạ lẫm gì nữa?
Tôi gọi và cuối cùng cậu cũng bắt máy.

- Cậu đang ở đâu.. tớ biết cậu không có ở nhà đâu...

Tôi nói với giọng ngái ngủ, nhưng đủ tỉnh táo để nghe tiếng gió bên cậu.

- Đang ở trên xe.
- Xe? Đừng nói cậu..
- Tao không ngốc mà tự lái xe hơi đâu, tao nhờ anh chở.

Anh?.. ồ tôi nhớ rồi, cậu ấy có một người làm tên Dương, anh ấy thường hay ghé qua nhà cậu ấy để tưới cây và làm một số việc rồi đi về.
Không ngờ anh Dương cũng điên đến mức chịu chở cậu ấy đi chơi biển.

- Mày.. mày có đi không?..

Tôi nhìn lên trần nhà rồi mím môi, suy nghĩ một lát lại nói.

- Có.

Tôi đang ở trên xe cùng với cậu ấy và Dương.
Xe đã chạy dần đến biển rồi.

Cậu ấy và tôi ngồi ghế sau, cậu dựa vào vai tôi mà ngủ, còn tôi với anh Dương vẫn nói chuyện qua lại, Dương không phải người khó tính, cũng có rất nhiều chuyện để nói với anh ấy, thế nên không khí trong xe của chúng tôi không khó xử như những gì thường hay diễn ra.

Chúng tôi đến biển khá sớm, mất tằm một tiếng rưỡi, vừa hay là kịp ngắm bình minh.
Tôi kêu cậu ấy dậy, mặc áo khoác đàng hoàng cho cậu ấy để cậu không cảm, sau đó tôi cũng xuống xe bế cậu ra ngoài ghế đá nơi có thể nhìn ra ngoài biển.
Cậu rúc mặt vào vai tôi, giọng có phần run rẩy.

- Mẹ kiếp... Lạnh quá Yo..
- Vậy hả, một lúc nữa sẽ hết thôi.

Tôi đặt cậu ấy xuống ghế, rồi lấy bình giữ nhiệt ra và đổ sữa vào ly cho cậu, cậu nhận ly rồi nhẹ thổi cho bớt nóng rồi nhâm nhi ly sữa ấy.

Tôi cũng muốn rủ anh Dương ngắm bình minh lắm, nhưng anh từ chối, anh bảo sẽ đi vào tiệm mỳ gần đây để ăn sáng, thế nên tôi đành để anh đi.

Tôi ngồi xuống kế cậu, ánh nắng cũng dần trải đều cả một mặt biển rồi chiếu lên người chúng tôi.
Hơi ấm đầu ngày khiến cả hai đều dễ chịu mà hưởng thụ.

- Ấm quá Yo.
- Ừ, ấm thật.

Tiếng sóng cứ thế ùa vào tai chúng tôi, nắng cũng yêu thương mà bao bọc lấy hai người đang thảnh thơi ngắm bình minh, chẳng nói gì cả, cũng chẳng chạy ùa xuống biển mà nghịch đùa.
Cả hai chỉ ngồi đó cùng uống sữa, còn tay thì đan xen nhau, thư thả ngồi đấy như những người già hay làm hoặc là chính chúng tôi đều là những ông cụ bà cụ non.

Nhưng như vậy cũng tốt, cảm giác như trong từng phút giây cả hai đều có nhau, cùng nhau già.

Đó là điều tôi muốn làm với cậu ấy khi cuối đời.

Cũng chẳng biết đã bao lâu, nhưng chúng tôi dần nhận thức mặt trời đã dần lên cao hơn và cũng đã đến lúc nên về nhà, không nên ở đây quá lâu.

- Về nhé?

Tôi hỏi.

- Ừm, về nhà thôi.

Cậu nói.

Thích quá, tôi thích cái câu "về nhà thôi", cứ như chúng tôi ở cùng một nhà chứ không phải mỗi người một nơi.
Cứ như cả hai đã cưới nhau.

Ôi trời.
Tôi thật sự không chỉ yêu thôi nữa.

Mà còn là muốn cưới cậu ấy về.

Ngày không rõ/ tháng không rõ/ năm không rõ

Hôm nay tôi nhận được giấy để tham gia một dự án đào tạo tiền đạo, cha mẹ tôi đã rất vui mừng và ủng hộ tôi đi.
Tôi cũng chấp nhận rời khỏi nhà, nhưng tôi không muốn đến đó. Tôi muốn rời khỏi căn nhà này nhưng thật sự thì lại chỉ muốn ở cùng cậu..

Tôi không nói cho cậu nghe, vẫn cứ sinh hoạt như bình thường, vẫn hay đi tập rồi ghé qua nhà cậu ăn tối xong lại ôm ấp cậu trong vòng tay và cùng nghe nhạc.
Tôi thật sự chẳng muốn đi để xa cậu.

Cứ như xa cậu là bão tố.

Trước hôm tôi đi, anh Dương có liên hệ với tôi và đưa tôi địa chỉ sang quán cà phê anh ấy đang làm.
Tôi cũng hơi thắc mắc nhưng vẫn nghe lời anh mà đến đó.

- Đây, ảnh của em nè.

Tôi cầm tấm ảnh mà anh đưa, mắt tôi bắt đầu mở to và bất ngờ.
Là tấm mà tôi và cậu ấy ở ngay biển, dù chỉ là chụp sau lưng nhưng ảnh lại rất đẹp.

Chúng tôi có rất nhiều ảnh tự chụp với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên có người chụp giúp tôi và cậu ấy.
Tấm ảnh có lấp lánh ánh biển, có cả những con chim bay ngang qua, nhưng hình ảnh cậu và tôi lại ấm lòng đến lạ, nhìn chúng tôi cứ như trải qua những ngày cuối cùng với nhau, tay trong tay và chỉ nhìn ra phía biển.
Cảm giác rất lãng mạn.

- Cảm ơn anh.
- Không có gì.

Ngày không rõ/ tháng không rõ/ năm không rõ

Ngày tôi đi, ba mẹ tôi đã chào tạm biệt tôi tại nhà, còn tôi thì cũng chẳng luyến tiếc gì mà rời đi nhanh chóng.

Nhưng đến ngã tư tôi lại thấy cậu, cậu ở đó và nhìn tôi khiến tôi bất giác chẳng biết nói gì, chẳng biết nên giải thích ra sao, tôi định đến đó mới nói cho cậu biết.

- Đi thôi

Cậu nói

- Đi.. đi?
- Đi ra ga tàu, tao đi cùng mày.

Hình như cậu biết hết rồi.
Tôi nắm tay cậu và cùng nhau đi ra ga tàu, trên đường đi lại khó xử nên chẳng biết nói gì.
Mãi một lúc mới buột miệng nói vài câu.

- Cậu biết từ khi nào?
- Từ khi Karasu nhận thư.
- Ý cậu là sao.
- Hôm mày bị gọi điện về nhà ấy, hôm đó tao cùng Karasu đi ăn mỳ, tiện hay người nhà thằng đó báo tin nên tao biết.

Hôm Karasu nhận thư là cùng lúc với tôi, vậy là cậu ấy biết từ đầu, nhưng lại chọn im lặng với tôi, hoá ra cậu ấy muốn để tôi tự nôn ra nhưng tôi lại chọn lảng tránh.
Bỗng nhiên cảm thấy mình là bạn trai tệ.

Chẳng lâu sau, chúng tôi đến nơi như dự kiến, tàu cũng đã đến và đang mở cửa chờ khách lên.
Tôi đứng đó nhưng ngập ngừng chẳng muốn lên, tôi vẫn chưa đủ dũng khí để rời xa cậu.

- Yo.

Cậu kéo áo tôi như mọi khi, như cái cách để khiến một người cao như tôi phải cúi xuống để cậu có thể hôn.
Nụ hôn nhẹ lắm, tựa như là một nụ hôn tạm biệt, đó là điều tôi chẳng muốn.
Sau đó cậu rời môi tôi và nhìn tôi.

- Đừng để gánh nặng kiềm chân mày lại

Tôi nhìn cậu, cố gắng hiểu những gì cậu nói nhưng lại không kịp, tàu đã sắp đóng cửa và những gì tôi có thể làm là trao ánh mặt tiếc nuối nhìn cậu khi lên tàu.

Chỉ mỗi cậu là cười.

- Phá nát nó đi.

Cánh cửa tàu đóng lại, chỉ có tôi là ngẩn ngơ ngay khi cửa tàu đóng lại, thế là đi rồi, tôi và cậu ấy cuối cùng cũng phải rời xa.

Những lời cậu ấy nói, chính là những thứ khắc ghi trong người tôi.
Sẽ chẳng hiểu nó và sẽ chẳng có đáp án cho đến khi tôi gặp lại cậu.

Ngày không rõ/ tháng không rõ/ năm không rõ

Hôm nay là ngày tôi về nhà để nghỉ ngơi sau trận đấu giữa chúng tôi và U20.
Có điều là tôi đã không còn mong đợi được gặp cậu nữa, ghét cậu đến mức mong cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

- Em ấy chuyển đi rồi

Anh Dương nói với tôi, tôi nhìn anh chầm chầm như chẳng tin những gì anh ấy nói, cứ nghĩ rằng mọi thứ là trò đùa.

Nhưng cậu đi thật rồi, cậu đã đi ra ngoài để tiếp tục sống ở đó, cậu không để lại cho tôi bất kì lời tạm biệt nào.
À thì có đấy, là câu "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".

Quả thật, không liên lạc được nữa rồi.

Tôi quả thật là ngốc.
Biết thế hôm đó đánh gãy chân của mình để ở lại bên cậu.

Cậu để lại cho tôi những đoạn video của chúng ta, để lại giọng nói của cậu, hình ảnh của cậu, kỉ niệm của cậu, thói quen cậu tạo nên, để lại cho tôi câu hỏi, còn cậu thì tự ý rời đi.
Mất cậu mọi thứ dần chẳng còn ý nghĩa.

Cũng chẳng cần viết cái thứ chết tiệt nữa.
Cuộc đời của tôi coi như đây là dấu chấm hết.

Hận cậu vì đã bước vào thành phố cô đơn của tôi.

Ngày không rõ/ tháng không rõ/ năm không rõ

Isagi Yoichi đến cạnh tôi, là máy bơm máu thay thế cậu.
Nhưng Isagi rất vị kỉ, cậu ta luôn hướng về phía trước khiến tôi cảm thấy ghen tị, làm thế nào cậu ta lại có thể như thế, tôi muốn được một lần được như cậu ta.

Cậu ta rất tốt, nhưng đó là ngoài sân, một khi vào trong sân, đến cả chó chắc cậu ta cũng không nhường.
Tâm thế cậu ta muốn chà đạp lên mọi người, muốn những con tốt của mình luôn xuất hiện khi có ở đó.

Isagi đã cầm sợi dây xích ở cổ tôi và lôi đi, như một con chó thật sự.
Trên sân cậu ta đã thôi thúc cái thứ chết tiệt gì đó trong tâm can tôi.

- Tôi không thích đá bóng, nó thật mệt
- Thế thì cút đi

Cảm giác trên sân đó vô cùng nặng nề.
Không, tôi thật sự không thích bóng đá.

Tôi cũng không muốn trở thành Ness thứ hai, chạy theo dấu chân của Isagi.

Cảm giác bị lôi đi đến khó chịu, đến mức muốn đập nát cái xích này và chạy đi thật nhanh, đến mức khó thở, đến mức hơi thở chẳng thể kiềm được, chẳng thể điều chỉnh được.
Như nào tôi cũng chịu.

Nhưng nếu tôi thành công, không phải cha mẹ tôi sẽ rất tự hào sao.
Tôi không muốn, tôi chỉ không muốn trở thành thứ họ muốn..

- Yo, sao lại đứng đó?

Tôi quay người lại, cảm giác tim nhói đau kinh khủng.
Cậu đứng đó ở trong bóng tối và nhìn tôi, nhưng xin đừng nhìn tôi, xin cậu đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt chì chiết đó.
Tôi không chạy nổi, cái xích ngay chân quá lớn..
Tôi sợ bản thân không chạy được mất, không thể chạy khỏi cậu ngay bây giờ.

Cậu tiến lại gần tôi và giật mạnh cái xích ở cổ khiến tôi đau điếng.

- Mày trở thành những gì mày muốn, là những gì mày muốn chứ không phải họ muốn.
- Tớ không--
- Và dù nó có cùng mục đích với những gì họ muốn, thì hãy luôn nhớ..

Cậu ghé sát mắt cậu lại gần mắt tôi, đôi mắt dường như rực lửa bên trong đấy, như đang thiêu đốt tôi.

- Chạy đi.

Tôi trơ mắt, không nói nên lời.

- Hiori, chạy đi!

Tiếng nói từ phía xa khiến tôi giật mình tỉnh táo, Isagi đang dẫn bóng, ánh mắt xanh đó gần như muốn xem thấu cả tâm can tôi.

- Đồ hời hợt, chân đâu mau chạy đi!

Tôi cắn môi dưới.
Mẹ khiếp, cái xích chết tiệt bên dưới này, cuối cùng cũng có ngày tôi đạp đứt nó.

Chân tôi chạy trên sân, cảm giác bản thân chẳng còn bị bó buộc bởi bóng ma của hai người họ nữa.
Thứ trói buộc tôi bây giờ chính là cái tôi của tôi.

Tôi chạy trên sân cỏ, bằng cả sinh mệnh.

Ngày hôm đó tôi đã tìm được câu trả lời.

Ngày không rõ/ tháng không rõ/ năm không rõ

Tôi, Hiori Yo, 35 tuổi.
Đã mười tám năm trôi qua kể từ ngày cậu đi.

Trong thời gian đó sự nghiệp tôi cũng nở rộ, tuy không thành số 1 nhưng ít ra vẫn còn hưng phấn với đá bóng.
Tôi còn trở thành vận động viên bóng đá chuyên nghiệp, tham gia các giải đấu trong nước lẫn ngoài nước.
Nổi tiếng thế mà cậu lại chẳng thèm vác mặt về để gặp tôi, vậy mà bảo khi tôi nổi tiếng sẽ ăn bám tôi.

Trong thời gian cậu đi, nói rằng tôi không có thêm ai là giả dối, tôi có vài người bạn gái, nhưng cảm giác mà những người đó mang lại chẳng bằng một chút cảm giác cậu mang đến.

Đừng lo, chẳng ai tổn thương ở đây cả.
Chỉ là vài cuộc tình trống vánh, rồi tôi lại thu mình trong ký ức của tôi và cậu.

Anh Dương mất rồi, hưởng dương vào năm 54 tuổi cùng với người vợ của anh ấy, cả hai có một cái chết viên mãn ở nhà riêng.
Vợ anh ấy mất do ung thư, anh ấy mất do tự sát.

Ngày viếng thăm đám tang, tôi có buồn nhưng lại ngưỡng mộ anh vô cùng, cảm giác lúc đó vừa đau lòng nhưng lại nhẹ nhõm cho anh, mong anh hạnh phúc cùng vợ mình kiếp sau.

Trước ngày anh và vợ mất một tuần, tôi có đi uống với anh vài ly cocktail ở quán anh ấy khi quán đóng cửa, chủ yếu chỉ muốn nói vài chuyện vui vẻ, dù sao anh ấy cũng từng làm pha chế, dù có già thì tay nghề vẫn hơn những tay mơ.

Tôi nói chuyện với anh, một lúc sau lại nói sang chuyện tình cảm của tôi và cậu.

- Con bé ngày đó rất hay khó đoán, nó như một viên kẹo vậy, bên ngoài là vị khác nhưng xong rồi nhân lại vị khác, cậu có biết kẹo vị xoài muối chứ?
- Hah, anh đừng nhắc cái loại kẹo đấy, nó kì lạ đến mức em không thể hiểu được nó có gì ngon.
- Con bé cũng vậy đấy, anh kể cậu nghe..

Câu chuyện loanh quanh từ cuộc sống của tôi, rốt cuộc lại từ từ nhắc đến cậu và tôi, sau đó chỉ còn mỗi cậu. Anh ấy còn kể về việc cậu đã cảm thấy tôi như thế nào, cậu đã vui như nào khi đi chơi cùng nhau, cảm thấy tức giận thế nào khi thấy những dấu vết trên mặt tôi, buồn như thế nào khi tôi rời đi.

Cả cảm giác lạnh lẽo khi cậu chuẩn bị rời xa nơi đây.

Anh nói cậu đã vô cảm đến thế nào khi rời khỏi nơi này, cậu nói cảm thấy thật buồn cười khi phải đi khỏi đây mà không biết khi nào trở về.

Mọi thứ chưa được nói rõ ràng thì vợ anh gọi và cả hai có một cuộc nói chuyện nhỏ sau đó tắt máy, thế là anh lại thuận đường lại kể về vợ của anh.
Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện, những gì cuối cùng anh nói đều là về vợ anh.

Rồi anh đứng dậy sau đó bước đến cửa, nhưng trước khi đi còn nói đùa với tôi về vài câu rằng không biết nên mua cua đóng hộp cho vợ anh không vì vợ anh rất thích ăn nó, dù nó không dành cho người bệnh.

- Dù cả hai không sinh ra không cùng ngày cùng tháng cùng năm.. nhưng nếu có chết, anh nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày..

Rồi anh rời đi, để lại cho tôi cái thẻ nhớ đó cùng với một mẩu giấy có dòng chữ 'anh xin lỗi'


"em sắp chết rồi đó"

Lời nói của cậu dường như khiến tôi đứng hình, tựa như anh Dương của 18 năm trước, người đang lau ly nhưng đột nhiên dừng tay lại và nhìn cậu, còn cậu thì sao? vẫn còn thong thả uống ly cocktail dù vẫn chưa đủ tuổi.

"em đừng nói đùa, như thế không vui, anh không thích như thế"
"nhìn em giống đùa lắm hả Dương?"

Cậu ngước mặt lên nhìn Dương, tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu vì cam quá mờ và quá xa, nhưng vẫn có thể nhận thức rằng cậu đang rất ung dung, xem cái chết của mình là chuyện bình thường.

"em sẽ rời khỏi đây, sang Mỹ để điều trị"
"khi nào em về?"

Anh tiếp tục lau ly, dường như đang cố lảng tránh việc gì đó.

"em không biết, có thể sẽ không về được cho đến khi.. hmmm.."

Cậu suy nghĩ một lúc, dường như cũng khiến tôi và anh Dương sốt ruột muốn nghe câu trả lời.


"khi nào?"
"khi em chết, em sẽ rải tro ở ngay biển hôm bữa"
"vậy đó là lý do em đòi đi biển đó hả?"
"người sắp chết thường có nhiều điều muốn làm với người mình yêu mà anh Dương"

Tôi nghe tiếng cậu cười khúc khích

"em còn cười?"
"chẳng nhẽ em phải khóc?"
"không nói lại em... vậy em tính khi nào nói vơi hiori?
"với yo á? nói làm gì?"

Tôi nắm chặt tay lại, dường như muốn để lại vết hằn trong lòng bàn tay của tôi, cảm giác tức giận và đau đớn cứ xen lẫn với nhau một cách khó chịu. Cảm giác như muốn khóc nức nở trong vòng tay của cậu nhưng lại tức giận và ghét cậu vô cùng.

"em sẽ chết đó, em không biết em có thể sống hay không"

Cậu nói rồi nằm trườn lên bàn, tay cầm ly cocktail và lắc lắc

"yo cần phải sống, lỡ nó mà biết có khi nó sẽ suy sụp đến mức không thể thoát khỏi cái bóng tối trong người nó"
"em làm vậy, không nghĩ nó sẽ ghét em hay hận em sao, dù sao hai đứa cũng có rất nhiều kỉ niệm, em cứ thể ghosts người ta như thế, đến cả anh chắc chắn cũng sẽ hận và buồn lắm"
"thà để nó hận em còn hơn, để nó bước tiếp để chứng tỏ cho em thấy em là một người ngu ngốc đến mức nào khi rời bỏ nó"

em cười, nhưng giọng cười nghe rất ngượng nghịu, dường như sắp khóc.

"nếu em yêu một người đủ nhiều, em sẽ không ngại làm mọi thứ để họ có một tương lai tốt hơn, ngay cả khi em phải buông tay"

đoạn video dừng lại ở đó, cũng chẳng còn có thể nghe thêm một lời nào nữa từ cậu.

đêm đó tôi chỉ nhìn vào màn hình, ngồi lặng ở đó khi nước mắt cứ rơi.


Ngày không rõ/ tháng không rõ/ năm không rõ

37 tuổi, tôi vẫn chưa có vợ.

tôi vẫn cứ làm việc chăm chỉ, vẫn tập luyện và tham gia các giải đấu như bình thường, nhưng chỉ có nhiêu đó thôi, vì cuộc sống của tôi dường như nhạt toẹt, chỉ những lúc trên sân còn cảm thấy như mình đang sống, chứ cuộc sống đời thường cứ như gặp phải một bãi cứt, buồn nôn mãi.

tôi không còn hy vọng vào cái ngày cậu trở về, 20 năm trôi qua, nghĩ xem, đến tro của cậu chắc cũng được trôi đi tán loạn ở biển rồi, tôi còn ngóng cái gì mà khoảnh khắc cậu quay về?

tôi dường như mất đi mọi thói quen khi bên cậu.
tôi cũng không còn thích uống sữa bột nữa, giờ uống vào cứ cảm giác bợ bợ ngay cổ họng, rất khó chịu, nên tôi thường xuyên uống cà phê hơn.
tôi không còn thích nghe nhạc nữa, vì nghe vào tôi cảm thấy nhức đầu, nhất là khi nghe playlist của cậu.
không còn thích chơi game onl nữa, tôi cũng đã xóa game ngày đó tôi và cậu cùng chơi mỗi đêm, thay vào đó tôi chơi game offline.
cũng chẳng xem lại các video về cậu vào mỗi ngày ăn đêm muộn tại nhà, tôi cũng vô tình để quên điện thoại cũ đó vào một xó nào đó mà chẳng bận tâm đi tìm, tôi sử dụng hẳn điện thoại mới.

tôi dường như xóa bỏ tất cả những gì cậu đã tạo nên cho tôi

giống như tôi bỏ đi bộ nhớ cũ
thay vào đó là bộ nhớ mới.

ba mẹ tôi hết lo đến việc tài năng của tôi lại lo đến việc vợ con cho tôi, mẹ tôi thấy tôi không hứng thú hẹn hò nên cứ thế mà liên tục đi hỏi cưới cho tôi, bà sợ tới cái ngày bà gần đất xa trời thì vẫn chưa thấy được mặt con cháu mình, thế nên cứ giục tôi cưới.
tôi ậm ự đồng ý, vậy mà mấy ngày đi xem mắt thì tôi lại đi ra biển ngồi uống cà phê.

mẹ có gọi mắng nhiếc cũng mặc kệ, ba có tát vì không vâng lời cũng mặc kệ.

tôi sống trong chuỗi ngày "chỉ cần sống".


hôm nay tôi đến thăm Dương, tôi vừa bước vào mộ thì đã thấy có hai người đứng sẵn ở đó, tôi chỉ vừa tiến lại gần mộ thôi thì người phụ nữ đã rời đi trước, mặt cúi xuống và cố lau nước mắt.
tôi tiến lại kế bên con trai của anh và hỏi

- người đó là ai thế em?
- dạ là chủ cũ của ba em, bà ấy xin lỗi em vì đã không thể đến dự đám tang ba em, em bảo không sao đâu nhưng bà ấy cứ khóc mãi.
- em biết tên bà đó không?
- em không biết, chỉ biết đó là một trong số chủ cũ đã thuê ba em, tầm cỡ 70 gì đấy, em đoán thế.

tôi nhìn hướng bà ấy vừa đi, cảm thấy buồn cho bà ấy.
quả thật anh rất được nhiều lòng người, đã có khá nhiều người khóc trong đám tang của anh mà.

tôi đứng đó thắp nhang và nói chuyện với con trai anh một lúc, rồi cả hai rời khỏi đó để đi nhậu một bữa ra trò, dù sao cũng đã lâu rồi.


mẹ tôi lại đưa tôi đi xem mắt, lần này bà gài tôi nên tôi cũng chẳng thể tránh né, đúng hơn là tôi tự nguyện, mẹ tôi biết cậu, thế nên đánh vào trúng một quả tim đau của tôi, nói rằng cô gái mà mẹ tôi vừa xem rất giống cậu.

tôi lại một lần không thể cản được trái tim mà đi đến chỗ đó, lần đầu tiên tôi dám đi đến chỗ xem mắt.

quả thật rất giống cậu, không phải hoàn toàn, nhưng mái tóc và khuôn mặt có phần hao hao giống cậu, dường như khiến tim tôi một phút yếu lòng.
nhưng suy cho cùng, rốt cuộc đó không phải là cậu.

tôi đã điên đến mức xém nữa chấp nhận việc tiến đến hôn nhân.
nhưng rồi lại đau lòng tội nghiệp cho cô gái đó, tôi dường như chỉ theo đuổi theo bóng hình của cậu, còn cô ấy cần một gia đình thật sự.
tôi sợ khoảnh khắc nào đó tôi sẽ vô tình làm tổn thương người con gái yếu đuối trước mắt, vô tình gọi tên cậu, vô tình khiến cô ấy giống như cậu, như deja vu.

thế nên tôi cũng từ chối việc sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa, giải thích rõ ràng với cô ấy rằng tôi không muốn mắc phải sai lầm, vui thay là cô ấy hiểu, thế nên chúng tôi ra về trong vui vẻ.

mẹ tôi thì không vui vẻ như thế, bà mắng nhiếc tôi một lần nữa nhưng cũng may mắn là đêm đó tôi sẽ bay với đồng đội sang Anh, nên không nghe bà ấy chửi mãi.


chúng tôi hoàn thành trận bóng sau đó ở lại Anh 2 ngày trước khi trở về Nhật, ngày thứ nhất chúng tôi còn vui vẻ đi chơi với nhau, nhưng sang ngày thứ 2 thì mỗi đứa một phố riêng để tận hưởng mùa đông đẹp đẽ ở Anh Quốc.

tôi cũng thế, một mình tôi đơn phương độc mã đi quanh công viên tại Anh, ánh mắt tôi lờ đờ nhìn mọi thứ một cách hời hợt, tôi chỉ đi và đi một cách vô thức, đôi khi dừng lại để ngắm cây cảnh.

đôi khi thôi thầm nghĩ về cậu, có lẽ nếu bây giờ cậu còn sống thì cậu đã dành thời gian của mình vào việc chụp ảnh, tựa như cái tính tự do của cậu, luôn đi đây đi đó mà không bị ràng buộc.

tôi thầm nghĩ một lúc rồi kéo khăn choàng xuống, thở nhẹ một làn khói ấm, mùa đông ở đây đang rất lạnh, đến mức tôi còn có thể thấy một chút hơi ấm của người ven đường khi họ thở bằng miệng.
ánh nắng chiếu vào nửa người trên của tôi, có vài chỗ bị che bởi cái bóng cây nhưng tôi dường như không quan tâm, chỉ nhìn lên cành cây phía trên cao, nơi có hai con chim đang đậu gần nhau.

tách.

tôi phiền đến mức chỉ liếc nhìn sang, quá quen với việc bị máy ảnh chụp

tách.

mắt tôi mở to và quay đầu về phía chiếc máy ảnh.

tách.

tôi nhìn người đó.

mái tóc không dày, hơi mỏng để nắng có thể nhẹ xuyên qua nhưng vẫn đủ tinh tế.
làn da nhợt nhạt chứ không phải hồng hào, nhưng má cùng với chóp mũi hơi đỏ.
trên tay người đó là chiếc camera, dường như chẳng nhận ra điều gì khiến tôi phải mở to mắt.

- ồ tôi xin lỗi, chỉ là nhìn bạn đẹp đấy, như bầu trời, nhưng lại bơ vơ giữa cả thế giới này.

tôi đứng lặng yên, một lúc sau lại mỉm cười, trái tim rộn ràng tựa như cảm giác như yêu lại lần đầu.

- ừm, quả thật là vậy, nhưng giờ thì không bơ vơ nữa rồi.

cuối cùng thì cuộc vụng trộm không thèm giấu này cũng kết thúc, bây giờ sẽ đến giai đoạn hai.


công khai bên nhau trọn đời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro