#Nagi: Và khi tình yêu vẫn còn ở đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình yêu anh dành cho em, nó còn ở đó không?

Một lời nói vẫn còn in sâu đậm trong trí nhớ của Nagi, một câu hỏi đi kèm với những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt không biến sắc của người con gái ấy, không đau khổ, không tức giận, chỉ là những giọt pha lê rơi trên đôi gò má người con gái anh cho rằng đã không còn khiến anh vướng bận.
Tiếng im lặng của anh như một câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi trong bầu không khí ngạt thở này.
Phải, chính anh là người đã buông tay trước, là người quyết định lạnh nhạt cho mối tình 10 năm.

Em nhìn anh đang cố lảng tránh ánh mắt của em, để không muốn biến mình thành một kẻ tồi tệ hoặc gì đó, em không thể đọc suy nghĩ Sei nữa, anh đã là Nagi rồi.

- Sei, cảm ơn.

Nước mắt đã biến mất chỉ để lại sắc lạnh trên khuôn mặt, em bước qua Nagi và tiến vào phòng, em đã biết được kết quả của ngày hôm nay nên hành lý đã được chuẩn bị sẵn, thế nhưng em vẫn luôn là người muốn đối mặt với tất cả mọi thứ, em đã chọn cất tiếng.
Tháo sợi dây chuyền mặt trăng và để lên đầu tủ giường, sợi dây vốn đã sờn cũ mặt dây cũng chẳng còn sáng bóng như cái ngày nó còn trẻ.

Nagi đã chọn lạnh nhạt, còn em là người đã quyết định dành ra hai tháng cuối cùng để cứu vãn một lần nữa cái tình yêu này, thế nhưng sự cố gắng của em Nagi lại cho rằng đó chỉ là một sự phiền phức, một sự cố gắng trống rỗng không kết quả, vì vốn kết quả đã luôn được anh định đoạt.
Những buổi hẹn đều trễ giờ, những món ăn được chuẩn bị cho ngày kỉ niệm cũng đã không còn thơm ngon nóng hổi từ lúc nó được đem ra cho tới khi anh về, tấm thân nhỏ ướt đẫm nước mưa đứng trước cửa nhìn anh khi anh cố tình vờ như quên mất ngày hẹn.

Sei của em không còn, chỉ còn là Nagi Seishiro.

Em cầm hành lý bước ngang qua thân người lớn của Nagi, khuôn mặt không đoái hoài gì đến anh.
Em không đau lòng nữa, không tủi thân hay rơi nước mắt vì tình yêu nhạt này nữa, em rơi nước mắt vì thời gian, vì Sei ngày trước của em. Và rồi khi biết anh đã biến mất, em đã không còn lãng phí giọt nước mắt của mình cho một người đàn ông em chưa hề yêu.
Em chưa hề yêu Nagi, em chỉ yêu Sei của em thôi.

Em mở cửa, Nagi dõi theo bước chân của em, chỉ một bước nữa thôi em sẽ chính thức biến mất trong cuộc đời của anh, và đúng như những gì anh nghĩ, cái bước chân tuy ngắn nhưng đó lại trở thành một dấu chấm hết của tất cả mọi thứ.

Em dừng lại, lưng không quay lại nhìn anh lần nữa.

- Liệu người sói có thể sống thật khi mặt trăng biến mất, Nagi?

Cánh cửa tự động đóng lại, tiếng bước chân cũng dần nhỏ lại rồi biến mất khỏi phạm vi nghe của anh.
Nagi, thứ khiến anh khó chịu khi lúc hai người còn yêu nhau, là khi em gọi anh là Nagi, nghe sao mà xa lạ, thế nhưng giờ lại cảm thấy bình thường đến lạ.
Người sói và mặt trăng, rốt cuộc khi rời đi em đã không giải thích câu hỏi đó, để lại trong Nagi một dấu chấm hỏi về câu trả lời.

Nagi không suy nghĩ nhiều nữa mà đi tới chỗ ngồi trên sofa, khởi động trò chơi và bất ngờ thay, tất cả dữ liệu trước kia về em đều bị xoá sạch.
Không còn một nhân vật nào có tên Thỏ Nhỏ nữa.
Và trong một không gian rộng lớn, chỉ có một mình Thỏ Lớn ngồi đấy, nhìn về hướng lúc nào cũng có Thỏ Nhỏ.

/ - Đặt tên nhân vật là gì giờ?

Nagi hỏi người đang ngồi trên sofa và đặt chân lên bờ vai rộng lớn của anh, cặp đùi mịn áp vào má anh khiến anh ấm áp.

- Em hơm biết. Hmmmm
- Hmmm

Tiếng hm của cả hai vang trên nền nhạc đang phát trên tivi, tiếng nhạc nhẹ nhàng dành cho game nông trại.
Em tự nhiên rụt chân lại rồi lăn xuống chỗ anh đang ngồi một cái bịch, xong thì choàng tay qua vai anh.

- Thỏ.
- Hm?
- Thỏ lớn, thỏ lớn!
- Nghe không hợp với nhân vật nam lắm.
- Ưm!! Thỏ lớn thỏ lớn.
- Không muốn đâu~

Em bĩu môi thế rồi cù lét anh khiến anh mím môi cố nhịn cười lớn, anh rất lười phát ra tiếng động lớn nhưng cũng chả dám đẩy em ra sợ em đau, chỉ còn cách ngả người ra sau rồi nằm bệt xuống sàn, vậy mà em vẫn không tha anh, miệng cứ nói thỏ lớn mà vẫn không ngừng cù lét anh.

Anh cười lên những tiếng đẹp đẽ, những tiếng ngọt ngào vang lên trong căn phòng đó, anh phải năn nỉ và gật đầu thì em mới tha, cho nên bây giờ em đang nằm trên người anh hai tay không còn chọt nữa mà chuyển sang choàng qua cổ anh, còn anh thì đang vòng tay ôm eo em.

- Thế em tên gì?
- Thỏ lớn thì sẽ bao bọc thỏ nhỏ, em sẽ để tên là thỏ nhỏ.

Anh nhếch môi cười lười biếng, và thỏ lớn thỏ nhỏ đã là tên trong tất cả trò chơi 2player. /

Nagi bắt đầu trở về cuộc sống cũng những ngày tháng 11 năm trước, ăn đồ ăn mua sẵn, nằm dài trên giường và chơi game.
Anh cho rằng cuộc sống không có em vốn dĩ đã quá dễ dàng, anh cũng từng sống cô lập trước đây cơ mà.

Thế nhưng chỉ trong vòng nửa tháng, sự quen thuộc lại ập về trong tâm trí Nagi một lần nữa, sự quen thuộc về bóng hình người phụ nữ lúc nào cũng trong nhà.

Vẫn là một buổi sáng nọ, buổi sáng mà anh được nghỉ và thường lệ thì cả em cũng được nghỉ.
Ánh nắng chiếu từ cửa sổ rọi vào bờ mi lim dim của anh, như rằng ánh nắng đang trừng phạt anh về một thứ gì đó chính anh cũng không biết, anh ít khi nào bị nắng làm phiền giấc ngủ, vì lúc nào thỏ nhỏ cũng sẽ kéo rèm vào buổi đêm cho anh.
Thỏ nhỏ, thỏ nhỏ của anh sao nay lại quên kéo rèm nhỉ?

- Thỏ nhỏ... Chói mắt quá, kéo rèm hộ anh..
- ...
- Thỏ nhỏ... Thỏ nhỏ?..

Anh chạm vào khu giường lạnh kế bên, không có một chút hơi ấm mà chỉ còn tàn tích mùi hương thơm đang dần phai nhoà của mái tóc em trên gối.
Phải rồi, nagi đã rời bỏ em. Nực cười thật khi anh anh là người buông tay em mà giờ lại kêu tên em trong vô vọng.

Anh không ngủ được nữa nên chỉ đành thức dậy xuống bếp tìm đồ ăn, mở tủ lạnh ra thì chẳng có gì ngoài tủ lạnh lẻ tẻ vài món chưa nấu
Ừ đúng rồi, anh đã quên mua đồ ăn dự trữ cho tuần này, vì hằng tuần thỏ nhỏ của anh sẽ mua bỏ sẵn vào đấy, anh cũng đã bỏ ngay cái việc mua đồ ăn dự trữ từ ngày em đến.
Sáng nào khi anh đi ra khỏi phòng cửa thì em sẽ đem thức ăn để ngay bàn, nhìn anh rồi cười.

/ - Dậy rồi hả? Nhanh đi đánh răng đi, em với anh cùng nhau ăn sáng /

Thỏ nhỏ của anh ơi, anh đói..
Thỏ nhỏ của anh á?
Anh đã chợt quên rằng cái người anh gọi là thỏ nhỏ bây giờ đã không còn của anh nua, cũng chẳng biết rằng liệu cái tên thỏ nhỏ ấy đã bị thay thế bằng cái tên nào khác chưa, nửa tháng rồi anh vẫn chưa hề biết gì thêm về em.

- Đói bụng quá..

Tối qua Nagi chưa hề ăn gì, thế nên hôm nay anh liền đi vào bếp để chứng tỏ mình có thể sống tự lập. Thế nhưng cuộc sống 11 năm trước đã rời bỏ anh quá lâu, bây giờ anh đập trứng vào bát cũng làm rơi vỏ vào, cắt hành lá cũng lỡ để đứt tay, còn bị phỏng tay khi đổ nước sôi vào tô mỳ nữa.
Tô mỳ của Nagi rất dở, thế nhưng lạ thay đều cùng là một món đơn giản mà mỳ của em rất ngon.

Tô mỳ chỉ ăn được nửa vời rồi bỏ đi vào bồn rửa.
Những ngày sau anh chỉ ăn những món ăn nhanh, Reo cũng đã khuyên anh không nên ăn như thế vì không tốt cho sức khỏe, thế thì anh ăn gì đây, đâu ai nấu cho anh đâu?

Nagi lao đầu vào game và luyện tập, anh không muốn nhớ em, nhưng bóng hình ai đó cứ hiện hữu trong ánh mắt anh.
Có lần anh bực đến mức đang đá bóng thì đánh vào đầu mình một cái mạnh, hình bóng không phai thì đánh liên tục vào đầu thật nhiều để cố không bị mất tập trung, thế nhưng cứ mãi không biến mất, nagi đánh mãi hại mọi người đang tập đều phải chạy lại cản anh.

3 tháng rồi, anh bây giờ rất tiều tụy, sức khỏe thì lên xuống thất thường, đến bây giờ cả việc ngủ còn phải dựa vào thuốc mới nhắm mắt được.
Nagi chợt nhớ em da diết, có lẽ người xưa nói đúng, chỉ khi mất đi ta mới thấy thứ đó quan trọng.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của Nagi và một lần nữa anh phải uống thuốc để tiếp tục ngủ, anh đã tăng liều lượng lên vì 1 viên bây giờ chả đủ cho cái cơ thể to lớn của anh.
2 viên cũng phải mất rất lâu mới khiến Nagi rơi vào giấc ngủ, và trong lúc lim dim, hình bóng người con gái anh yêu lại hiện hữu và mỉm cười.

Nagi mở mắt ra, lần này anh đang đứng ở giữa đường đi tại thành phố, tại sao anh lại ở đây nhỉ? Anh đang ngủ mà, anh bị mộng du à?
Anh bắt đầu hốt hoảng vì chẳng thể xác định được mình hiện tại đang ở đâu cả.

Bỗng một hình bóng một cậu thanh niên đang đeo tai phone và lướt điện thoại xuất hiện trước mặt anh rồi đi ngang qua cả cơ thể anh.
Anh giật mình quay người lại, phần bất ngờ vì bản thân mình lại có thể bị đi xuyên qua, phần vì cậu thanh niên đó chính là Nagi Seishiro phiên bản cấp 3.

Vẫn chưa định hình được mọi thứ thì đằng xa có tiếng chói tai vang lên.

- Con chó đẻ!! Mày mau đứng lại cho tao!!

Là những bọn giang hồ, họ đang dí một cô gái trên vai là bao đàn nhỏ, cô ấy chạy hộc mạng thì đụng phải anh, chiếc tai phone trên tai rơi xuống và anh cùng cô gái đó té trên đường, Nagi chắc chắn không thể quên được cảnh tượng này.

- Mù à!!
- Ơ...

Cô gái tặc lưỡi đội lại chiếc nón kết đen của mình rồi tiếp tục cuốn mình vào dòng người tấp nập, chỉ để một con người bỡ ngỡ chớp mắt không hiểu sao mình lại bị chửi mù.

Đây chính là lần đầu tiên Nagi gặp em.

Nagi phiên bản 25 tuổi hiện tại chợt nhận ra anh đang ở trong quá khứ, nơi mà anh là một cậu trai 15 tuổi.

Lần thứ hai cả hai gặp nhau là sau một tuần nhập học ở trường cấp ba, đó là khi Sei ( bản nhỏ ) đang đứng ngay cửa sổ hưởng thụ làn gió dịu nhẹ, tiếng xì xào bên dưới khiến cậu phải chú ý mà liếc mắt xuống, bên dưới đó đang chửi lộn mà hình như đúng hơn là đánh ghen.

Cô gái đang núp sau bóng dáng em run lẩy bẩy, được em nhường chiếc áo khoác của mình để che đi cơ thể mảnh thiếu mảnh không.

- Nó gạ đ* bồ tao đó!! Mày còn che cho nó à con ranh, hay mày cũng thích đi gạ đ*t bồ người khác.
- Mày nói nó gạ đ* bồ mày?
- Chứ còn cái gì?
- Mày đưa bằng chứng ra.

Nó đưa ra điện thoại rồi đập vào ngực em, em cầm điện thoại nó còn cô gái đằng sau vẫn khóc nức nở lắc đầu bảo không phải.
Em cầm điện thoại mình lướt lướt một hồi rồi đưa cho nó.

- Cái con nhỏ gạ bồ mày có thù với đứa sau tao, nó đổi avatar giống con nhỏ này rồi đổi biệt danh xong rồi tụi nó tự nhắn gạ đ*t nhau.

Nó cầm điện thoại, ban đầu không tin nhưng thấy bằng chứng đầy đủ và đoạn tin nhắn mà nghe bảo bạn em leak lúc nhắn tin với nhỏ kia ra.
Nó không biết nói gì đành mím môi, thế nhưng vẫn không có ý định xin lỗi.

Em ứa máu, đánh người vô cớ rồi không tính xin lỗi hại em bực điên người, em cầm nắm đấm rồi đục một cái vào bụng nó khiến người nó ngã khuỵu xuống, em giựt cái đầu nó ngửa lên trời, tính đánh tiếp thì nhỏ mà em cứu mới lên tiếng.

- Đ..đừng đánh! Nó là con hiệu trưởng đó!!

Em liếc nhìn nhỏ đằng sau một cái sắc lẹm.

- Bố mày là con bộ giáo dục đây.

Anh đứng trên nhìn xuống cảm thấy rất hay, cảnh mà em cứ lôi chân nhỏ đó lại rồi đánh cứ như trong bộ tom và jerry ấy, sức em ngang tàn đánh đấm hay chặn đòn không ngừng nghỉ, sau này mới biết em có đai đen.

Vì biết bản thân đánh sẽ không làm lại em, nên nó sau khi bị đánh thì cúi đầu xin lỗi cho em tha mạng, sau này nó không bắt nạt bạn bè nữa nên vụ đó sau 3 ngày cũng lặn

Nagi biết bản thân Sei đang nghĩ gì, Sei đã nghĩ rằng " chắc chắn sau này mình không nên dính líu đến cô gái này ".
Và khi Sei gặp em lần nữa, em đã mắng anh thậm tệ.

Hôm đó anh đang đi trên đường, tai vẫn đeo tai nghe vào tai mình và dạo bước trên đường vào buổi chiều nhẹ, thế nhưng một bàn tay lại nắm chặt lấy áo anh và giựt mạnh anh vào trong, anh cao tận 1m90 nên khi anh té chắc chắn cũng kéo người lôi anh vào té chung.
Cả hai té ập trên đường, khi Sei tháo tai nghe ra và nhìn nơi đang có một chiếc xe máy tông vào một tiệm bán đồ, và nếu anh không được kéo vào thì chắc anh đang ngồi nghe nhạc trên mây rồi, chưa kịp gì thì giọng nói đằng sau hùng hỗ vang lên.

- Thằng điên này! Mày đi đường mà bật nát tai nghe à mà la lên không thèm né!!

Anh ngơ ngác như cái lần đầu tiên em chửi anh, em dùng tay đánh vào đầu anh cái rồi phủi đồ tính đứng dậy, cơ mà khi chuẩn bị đứng lên thì lại khụy xuống ngã, hoá ra khi nãy kéo anh vào thì ngã đập mắt cá chân vào cây cột nên giờ nó bầm tím cả lên, coi như đi đứng cũng chả được.

- Con mẹ nó..

Em tặc lưỡi rồi cố tìm chỗ dựa để đứng lên, thấy ân nhân mình khốn đốn quá, một phần cũng do mình nên anh lên tiếng ngỏ lời giúp đỡ.

- Có cần tôi giúp không? Coi như tôi xin lỗi...

Em nhìn anh rồi khẽ nheo mày lại.

- Không giúp tao thì để xe cấp cứu bế tao à?

Miệng lưỡi cay độc dữ, anh ngồi dậy cầm túi đeo chéo của em đeo qua vai còn cặp anh đeo trước ngực, tính là vớt luôn cái bao đàn của em nhưng em không cho đụng, bảo tự mang được.

Thế là anh cõng em, tính là chỉ cõng em trong im lặng thôi rồi về thế nhưng em lại bắt chuyện với anh.

- Cậu tên gì?
- Hm.. Nagi Seishiro.
- Lớp 10A hả.
- Sao cậu biết?
- Thì cậu được đồn là con lười to con cơ mà, cả trường ai cũng biết.

Ồ, thì ra anh lười tới mức mà bị đồn luôn à.

- Còn cậu tên gì?
- Y/n, lớp 10B
- Ồ, hàng xóm.

Em gật đầu rồi gục mặt xuống vai anh thở dài, hình như em mệt, nhưng anh lại không hỏi vì vốn dĩ đó không phải là chuyện của anh.
Đi đến nhà em thì mới lòi ra em sống kế bên anh, vừa hàng xóm lớp vừa hàng xóm trường luôn à.
Sei hỏi chìa khóa rồi mở cửa nhà em ra, cõng em vào phòng khách rồi anh tìm thuốc xoa lên chân em, trong lúc đang xoa thì em nói.

- Nhờ cậu cái này được không?
- Hửm?
- Tầm 7h cậu có thể cõng tôi đến chỗ Taxi được không, hôm nay tôi có buổi diễn.

7h à, cơ mà 7h anh đang bận chơi game mà, thật thì anh không muốn nhận đâu nhưng mà nhìn cái chân què của em thì thật sự là rất khó để đi. Sei là người hay thấy phiền nhưng nếu sai thì anh vẫn chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Tối đó Sei vẫn đưa em đến Taxi, nhưng khi tới Taxi thì anh lại nhìn thấy khuôn mặt có phần dâm tặc của ông tài xế, đã vậy còn hay nhìn xuống dưới người em nên anh cũng đành ngậm ngùi ngồi lên xe, em có hỏi thì anh bảo dẫn tới đó cõng vào luôn.
Cái anh không ngờ là anh đang đi vào một khu thượng lưu, nơi mà có nhiều ông bà mặc đồ vest hay đầm trang trọng, em bảo anh đưa em đến cánh gà, em vào thay đồ trong khi anh lướt điện thoại.
Hình như ở đây không ai ưa em lắm, khi thấy em vào họ đều liếc mắt nhìn em tỏ ra khó chịu, vậy nếu anh đi về luôn thì ai sẽ giúp em đây?

- Nagi, vào đi.

Anh nghe thế thì cất điện thoại vào rồi đi vô phòng thay đồ.
Nói sao nhỉ, anh lúc đó rất ấn tượng với dáng người em bây giờ, chiếc váy đen dài xẻ bên chân lộ ra đôi chân xinh đẹp đeo tất đen nhám của em, mái tóc cũng chỉnh chu gọn gàng, bờ môi đỏ son và đôi má hồng hào, nhìn em rất trang trọng quý phái, hệt như một quý cô xinh đẹp, đây không phải là Sei nói quá, nhưng trong một giây phút nào đó anh đã rất ngại khi đối diện với quý cô xinh đẹp này.

- Sao thế?
- Không.. chả có gì cả.
- Giờ cậu bế tôi ra chỗ chiếc ghế được để dưới sân khấu nha.

Anh bất ngờ, thật là bây giờ anh sẽ phải bế em lên sao, có phải đây là cảnh tình cảm trong bộ phim truyền hình anh vô tình bật hôm qua không, liệu em có hôn anh không?

Anh chập chững một chút rồi mới tiến lại bế em, giờ mặt đối diện mặt, không phải như lúc cõng nữa nên anh cố gắng sao mà không nhìn ở phần đồi của em, bế em an toàn tới chỗ ghế dưới sân khấu.
Anh đặt em lên ghế, em nhìn anh rồi nói

- Cảm ơn Nagi.

Rồi chiếc máy dưới chân em chuyển động để nâng em lên trên, anh cũng đi lên ngay chỗ cánh gà để nhìn em.

Giai điệu violin vang lên, một tiếng đàn thanh tao phát ra trên dây đàn của em, Sei lúc đó đã ngớ người, anh đã cho rằng những bản nhạc violin nghe rất đơn điệu và không có gì đặc sắc thu hút anh, thế nhưng khi nhìn em say đắm trong âm thanh du dương ấy, ánh mắt say đắm vào âm nhạc, Sei đã nhận thức ra rằng, violin sẽ chỉ chạm vào trái tim của người nghe khi họ thật sự chú ý và hưởng thụ nó.
Khi tiếng đàn kết thúc, một tràn vỗ tay vang lên, em cúi đầu rồi máy được di chuyển xuống, Sei đã chờ em sẵn bên dưới, anh đã nhìn em với ánh mắt khăm phục.

- Hay quá, cậu đàn thật sự rất hay.
- Vậy sao.

Anh gật đầu, em nhìn anh đưa hai tay ra bảo anh bế vào, trên đường bế về phòng anh đã nêu cảm nhận của mình về bài đàn của em khiến em chợt thấy vui vẻ cười mỉm.
Sei ít khi thấy em cười, nhưng công nhận khi em cười lại rất xinh.

- Này, cậu cười đẹp lắm, hãy luôn cười nhé.

Câu nói của Sei chợt khiến em giật mình, tới giờ Nagi mới để ý một chi tiết mà Sei đã không thấy, đôi tai em đã đỏ hồng lên khi anh khen.
Sei đã bảo rằng ước gì anh có thể đến để xem em đàn nhiều hơn, nhưng tiếc thay anh không phải là một người giàu có, nên em đã đưa ra một lời đề nghị.

- Vậy thì cậu cứ đi với tôi đi.
- Hm?
- Thì cậu đi theo tôi để bảo vệ, người cậu cao với lại nhìn có vẻ khoẻ nên sẽ không ai dám đụng tôi, cậu không biết chứ ở trong cái chỗ này toàn ba thằng chả nhiều tiền mê gái, tôi sợ lắm. Cậu cứ đi với tôi, cậu được nghe tôi đàn còn tôi thì được bảo vệ, nha?

Anh nhìn em một hồi ngẫn ngơ, một vé vào đây gần bằng 1 tháng mua đồ dự trữ của anh, mà bây giờ được vào nghe free thì cũng thích, có lẽ cậu sẽ không ngu mà từ chối, tuy là hơi lười nhưng tiếng đàn này cậu không tiếc một tiếng đồng hồ chút nào, về ngủ bù chả sao cả.

Sei đã không ngờ rằng, đó là lần đầu tiên anh có một người bạn.
Sei đã luôn cô đơn, cho tới khi có một người chợt nhảy vào cuộc sống của anh.
Em đến tựa như một cánh hoa nhẹ chợt rơi vào lòng bàn tay Sei, cánh hoa xinh đẹp đến mức anh chả muốn thả nó đi.
Anh đã có một người đồng hành trong các trò chơi 2 player, những lúc cả hai chỉ lười biếng nằm trên ghế sofa và uống nước ngọt qua cái dây siêu dài, những lần anh nhịn đói đến mức xém xỉu thì lúc nào cũng gọi em cứu nguy, mấy món ăn của em tuy đơn giản nhưng nó lại thơm lừng đến mức lôi kéo anh đến ngồi ghế mà ăn.
Và cũng kể từ khi hai người thân thiết, anh đã có một cái biệt danh mới, một cái tên anh chỉ mong lúc nào em cũng nói.
Trong một lần cả hai đang game thì em chợt lên tiếng cầu cứu anh sang hồi máu giúp vì con boss đánh em gần sắp ngủm rồi.

- Sei-- nhầm Nagi, qua sp cho tớ với.
- Hở? Cậu nói lại đi.
- Tớ bảo là qua sp cho tớ, boss sắp đánh tớ ngủm rồi
- Không trước đó nữa.
- Nagi?
- Trước nữa.
- S..sei?

Lúc đó mắt Sei đã mở có phần lớn hơn, ánh mắt có phần thích thú trước cái tên mới của mình, em nhìn anh đang tỏ ra hứng thú thì chợt cười khúc khích, âm thanh đẹp đẽ vang lên trong căn phòng tối.

- Thích hả? Thế gọi Sei mãi nhé.
- Ừ, gọi mãi luôn đừng đổi.
- Sei sei sei, sp cho tớ đi seiiiii.

Anh lười biếng cười nhẹ, trong căn phòng đó có trái tim đã đập mạnh, chỉ là quá lười biếng để có thể cảm nhận rằng mình đang yêu!

Sau khi có cái tên Sei đó, đã có một sự thay đổi cực kỳ lớn trong anh, anh đã luôn mơ về em khi anh chìm vào giấc ngủ, có giấc mơ là đi chơi với nhau, có giấc mơ thì nắm tay hay ôm nhau, còn có đôi lúc là những giấc mơ hôn nhau nữa.
Mỗi khi tỉnh dậy, anh lại cảm thấy tim mình như cái trống đập liên hồi, nó vang lên đến nỗi anh còn có thể nghe tiếng đập của nó.
Trong lớp vừa ăn vừa học vừa nhớ hình bóng em với cây đàn violin, có lúc anh đã nghĩ về cảnh cả hai cùng nhảy với nhau trong một căn phòng, chỉ có cả hai và một bài hát.
Sei không biết tại sao mình lại như thế, và anh lên phòng y tế để nói về bệnh tình của mình, cô y tá chỉ biết cười khoái chí rồi bảo anh bệnh này là bệnh tự chữa, không ai chữa được cả.

- Nagi vẫn không biết bệnh đó là gì hả em?
- Dạ... Không ạ, em chả biết.
- Là bệnh Tương Tư đó.

Nói tới đây tim anh lại lần nữa đập liên hồi, anh không ngốc đến mức mà chả biết tương tư là gì, và như rằng anh đã được khai sáng một cảm xúc mới trong bản thân mình.
Cảm xúc Yêu.

Sei thích em, thích em trong 5 tháng mà chẳng hay luôn cơ.
Và đây là lúc Nagi cảm nhận mình là một người trẻ trâu nhất, một người khùng khi dính bùa yêu.

Sei lúc nào cũng gọi điện cho em sang nhà chơi, lúc nào cũng tìm cớ cho em ở lại với anh lâu một chút, mong em đừng về sớm. Hay lúc em nấu ăn anh sẽ giả vờ mệt mỏi để tựa vào vai em, hít hà mùi hương thơm mùi hoa hồng nhẹ trên da em. Có khi anh còn tranh thủ lúc em đang chơi game thì dùng đùi em gối đầu.
Em thì lại không nghĩ nhiều, vì đơn giản 5 tháng qua em đã em Sei như một người bạn tâm giao có thể cùng em đánh boss.

Vào chiều thu nọ, khi mà anh vừa tỉnh dậy trong căn phòng của mình, anh bước xuống lầu thì thấy em đang nằm trên sofa, đầu dựa vào tay ghế và lưng dựa vào gối nằm bên dưới.
Em ngủ say, nắng chiều cũng không dám rọi vào mặt em vì sợ nàng công chúa xinh đẹp sẽ thức giấc, nên nắng chỉ chiếu vào thân em để sưởi ấm cho em khỏi cái lạnh âm ỉ của mùa thu, tôn thờ làn da mịn màng của em.
Sei nhìn em một lúc rồi anh tiến lại chỗ ghế em nằm, tay chống vào chỗ dựa lưng cứ thế mà cúi xuống chạm môi em, môi em ngọt như mứt, anh cứ nhấm nháp môi em, hận không thể hôn chết em.
Cứ hễ một tiếng động nhẹ của em lại làm tim anh dừng lại một lúc, sợ em thức giấc, sợ em khinh thường anh, cơ mà ngựa quen đường cũ.

Sei thích em đến mức cảm thấy mình thật biến thái, chó má và kinh tởm.

Nhưng bờ môi ngọt mùi của em là thứ không thể cưỡng lại được, một sức hút ma mị cứ lôi kéo anh mãi, cứ thế mà Sei nhấm nháp cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên, người giao đồ tới thì cậu mới luyến tiếc thôi việc đó lại.

Sei âm thầm thích em, trong suốt năm lớp 10, đến năm 11 anh vẫn thế, vẫn tương tư.

Và cái lần anh ghi nhớ nhất chính là vào một buổi sáng sớm tại, là khi Sei vừa thay đồ mang cặp vào là đã thấy em ở trước nhà anh, tuy anh có bất ngờ nhưng cũng chả nói gì, rồi cả hai đang trên đường đi học, tới trạm xe buýt thì em dừng lại, mặc dù trường cả hai chỉ cần đi bộ là tới.
Sei nhìn em nghiêng đầu thắc mắc.

- Sao thế, không đi học à?
- Không muốn đi học.

Lạ lùng, em là người lúc nào cũng chăm chỉ đi học nhất cơ mà, vậy tại sao một người chăm học như em lại muốn trốn học cơ chứ.
Sei đi lại, cúi xuống trán chạm trán với em.

- Cậu có sốt đâu ta..

Em nhìn anh rồi chợt cười.

- Không có sốt, không bị gì cả, chỉ muốn nghỉ học đi biển thôi.

Đi biển? Giờ này á?
Coi bộ em cũng nổi loạn dữ dội.

Cả hai kéo nhau lên chuyến xe buýt sắp đến, rời khỏi vùng thành thị mà đi về nơi có mùi mặn.
Vì còn là sáng sớm nên chả có ai ở biển ngoài hai đứa cả, em bảo anh cởi giày và cặp ra đi rồi cả hai bước chân xuống mặt cát vàng, ban đầu Sei rất ngại việc chạm chân vào nước nhưng em lại lôi anh xuống lúc làn nước ập vào chân, anh và em đều rít lên một tiếng vì lạnh, cơ mà lâu chút thì lại thấy quen và nhột nhột cái chân.
Cả hai đá nước qua lại nhẹ nhàng khiến bắp chân đối phương ướt.
Anh đi lại bế bổng em lên rồi xoay, xong rồi cố tình cúi xuống để em sợ bám chặt lấy anh, em vừa cười vừa ríu rít xin tha, tiếng cười em trong trẻo hại anh muốn chọc em mãi.
Sei chợt dừng lại nhìn em, anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh và nụ cười ngọt dịu của em, cứ như cuốn hút nhau, cả hai đã cùng trao nụ hôn bất chợt trên biển xanh, nụ hôn học trò thuần khiết nhưng ấm áp và lãng mạn, Sei đã từng xem trên một bộ phim về sự hạnh phúc của chàng trai khi có được người mình yêu, tưởng rằng nó rất bình thường nhưng giờ anh mới biết nó hạnh phúc đến nhường nào, hạnh phúc đến mức muốn hét lên với thế giới rằng anh là người may mắn nhất.
Cả hai rời môi nhau, mặt em đỏ nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, chính anh là người hay lười phải nhoẻn miệng cười tươi vì nghĩ rằng nó rất phiền, nhưng lần này anh lại không còn cảm thấy như thế nữa, lần này anh cười một nụ cười thật tươi để đối đáp lại với em.

- Thích cậu, từ lâu rồi.
- Quý hoá quá, cảm ơn vì đã thích tớ, Sei.

Cảnh tượng hai đứa học sinh vui đùa bên bờ biển, cười đùa và nghịch ngợm, Nagi cảm thấy tim mình và Sei đều đập chung một nhịp, đều cảm thấy yêu em một cách sâu sắc.
Phải rồi, cả hai đã từng hạnh phúc đến như vậy, tại sao Nagi lại quên đi mất, rằng từ trước đó anh đã rất yêu em, yêu em sâu đậm đến mức bỏ quên đi bản tính lười nhác của mình, Nagi đã quên mất chữ yêu trong chính bản thân mình đều bắt nguồn từ bóng dáng cô gái mang violin.

Sei đã cảm nhận được sự vui sướng trong tình yêu với em, những ngày ôm ấp và chơi game chính là những lúc cả hai thích nhất, ăn cùng nhau và đi học cùng nhau, cúp tiết, nghe những bản nhạc violin hay là đi đến biển để anh có thể nghe em đàn một bản violin, một bản nhạc du dương mà chỉ có Sei được nghe thôi.

Khi mùa trăng tròn tới, cả hai cũng đã cùng đi ngắm trăng hôm đó.

- Sei đã coi truyền thuyết về người sói chưa?
- Hm? Chưa.

Em cười, em kể cho cậu câu chuyện về người sói.
Khi xưa có một cặp đôi yêu nhau sâu đậm, thế nhưng cuộc sống vốn không dễ dàng gì với cả hai khi người con gái bị buộc tội là phù thủy vì đã có thể cứu giúp một người sống lại sau khi bị dao đâm ngay hong, do khi xưa chưa có y học nên mọi người ai nấy đều xem cô là phù thủy, tuy cả hai đều bỏ trốn nhưng chẳng thể tránh được việc bị bắt, chàng trai bị trói, chứng kiến cảnh người mình yêu bị đốt, lạ thay thân xác của cô không cháy tro nhưng vẫn bị phỏng đến không còn ra dáng con người, chàng trai mặc kệ thân xác nóng của cô mà ôm chặt vào lòng mà gào thét.
Thân xác cô tan thành những hạt trắng sáng bay lên chỗ mặt trăng, trăng khi đó không sáng, chỉ là một khối hình cầu xám mà thôi, nhưng khi cô gái bay lên chỗ mặt trăng thì trăng bắt đầu dần sáng rực lên, trăng tròn xoe và phát sáng khiến dân làng ai nấy đều bất ngờ, thế nhưng chỉ có chàng trai là bắt đầu biến đổi, chàng trở thành sói lớn và tàn sát cả khu rừng.
Tuy sau này chàng trai ấy đã lẩn trốn và trở thành một người bình thường mà sống ở làng khác, cơ mà chàng không còn là bản thân mình ngày xưa luôn vui đùa nữa mà chỉ sống vật vờ cho qua ngày, chỉ có ngày trăng tròn thì chàng mới vui vẻ, đêm về hoá sói lên chỗ cao nhất để có thể tưởng nhớ đến cô gái của mình.

- Vậy chỉ khi có trăng tròn thì chàng trai mới có thể sống thật với bản thân mình thôi sao.
- Ừ đúng rồi, nó giống như việc chỉ khi mình ở bên người mình yêu mình mới có thể sống thật với bản thân.
- Hmm, vậy cậu là mặt trăng của tớ rồi.

Nói tới đây em nhìn anh một hồi lâu rồi bất giác bật cười, quay sang ôm chặt lấy anh, anh cũng cười vui vẻ ôm lấy em.
Thì ra đây chính là câu trả lời mà Nagi không giải được..

Sei yêu em đến đau thương, một cái tát vẫn không thể cản được tình yêu của anh.

- Cậu tránh xa con gái của tôi ra.

Anh bị mẹ em tát, đau, nhưng cũng chả đau bằng con tim đang quặn thắt của anh.

Mẹ em về để mang em đi đến Canada, bà bảo rằng sẽ đưa tài năng của em vươn xa, để em lưu diễn ở các nơi lớn hơn và triển vọng hơn.
Mẹ em đã tình cờ bắt gặp em và anh hôn nhau tại thủy cung khi cả hai đang đi chơi, mẹ em điên tiết lên nhưng vẫn giải quyết bằng cách nhẹ nhàng rằng hẹn gặp mặt anh.

Bảo rằng hãy chia tay em đi để em có một cuộc sống tốt hơn, nhưng Sei rất ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, anh sợ cô đơn, sợ không có mùi thơm của người em, không có tiếng cười ngọt ngào của em, anh sợ mất em.
Sei đã thẳng thừng từ chối, tất cả những gì anh muốn là em thôi, sự nghiệp của em chẳng nhẽ không thể phát triển ở đây sao? Phải nhất thiết là nước ngoài à.

- Cháu không muốn, cháu yêu cậu ấy, rất nhiều.

Chát.

Tiếng tát nghe thấu cả xương tụy, mặt anh đã hiện lên bàn tay đỏ của mẹ em.
Mẹ em cau mày, bà hất nước vào Sei để hả giận.

- Cậu làm vậy vì sự ích kỷ của cậu, trên đời này không có cái tình yêu vẹn toàn đâu, rồi cái gì cũng tan vỡ mà thôi. Rồi sẽ có ngày cậu làm con gái tôi khóc, đừng có mà yêu rất nhiều.
- Cháu sẽ không!

Sei đã rất mạnh miệng, chỉ có Nagi ở đó nắm chặt lấy bàn tay thành nắm đấm, mẹ em nói đúng rồi, chả có tình yêu nào là vẹn toàn cả, anh đã làm em khóc rồi, làm em đau đớn trong khi chính anh là người đã bắt đầu tình yêu này, để rồi bây giờ nó méo mó..

Tuy có sự đấu tranh trong tình yêu này, nhưng mà em vẫn đi, Sei đã điên đến mức mà bảo em hãy đi trốn với anh, cơ mà làm gì có cái con đường nào sẽ khiến cả hai hạnh phúc khi cùng bỏ trốn chứ, cuộc sống thực tại này chính là một cái vả thật đau cho Sei, bảo rằng anh hãy tỉnh đi và đừng có ảo mộng nữa, dù anh có là thiên tài thì vận mệnh vẫn cứ thế mà di chuyển thôi, anh chẳng là thần thánh để có thể thay đổi được nó.
Ngày em ra máy bay bất ngờ mà không báo trước, hại anh phải ba chân bốn cẳng bắt taxi đến sân bay tìm em.
Khi tới anh đã tìm em trong vô vọng, nhân viên phải cản anh vào trong dù anh có cố gắng đến thế nào, may mắn thay em đã chạy ra gặp anh.

Em bị mẹ lấy mất điện thoại và bị đem lên chỗ sân bay, em rất muốn nhắn tin với anh nhưng chả được.
Anh ở đó, hận không thể đem em đi trốn mà chỉ ngậm ngùi nhìn em rời xa mình, anh ôm em thật chặt, hít hà lấy lần cuối mùi hương của em.

- Sei, ba năm thôi, chỉ ba năm thôi tớ sẽ về, sẽ bỏ hết tất cả ở đó để về với cậu.

Sei cảm nhận thấy em thút thít trong lòng anh

- Ba năm tới... Làm ơn đừng trao trái tim cậu cho ai cả, tớ xin cậu y/n..

Sei cầu xin em.
Phải, anh cầu xin em hãy thương hại cho anh, rằng đừng bỏ anh một mình, xa nhau một lúc cũng được nhưng đừng rời xa nhau mãi, Sei sẽ không chịu được sự đau lòng.

Anh lùi ra một chút để thấy khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt long lanh nước của em, anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền mặt trăng, đeo nó vào cổ em rồi hôn vào môi em, rất lâu và lưu luyến hương ngọt trên môi em.

- Cậu là mặt trăng của tớ, nên xin đừng biến mất.

Em nhìn anh cười rồi gật đầu.

Rồi khi em rời đi chỉ để Sei thẫn thờ ở đó nhìn bóng dáng nho nhỏ dần biến mất trong ánh mắt cậu, bầu trời hôm đó rất đẹp, chỉ có lòng cậu là đau mà thôi.
Sei quay sang nhìn về phía Nagi khiến anh giật nãy.

- Sẽ vẹn toàn, phải không?

Khung cảnh vỡ ra tựa như kính nứt, Sei chỉ nhìn anh rồi quay mặt đi.

Nagi có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh, đau đớn và nhức nhối, đầu anh quay cuồng cho đến khi anh mở mắt ra.
Căn phòng trắng và mùi thuốc khử sộc thẳng vào phổi anh, lơ mơ thì anh thấy một vị bác sĩ mừng rỡ thở một hơi nhẹ nhàng.

- Ổn định nhịp tim rồi...
- Tôi.. sao lại ở đây?
- Cậu dùng quá nhiều liều lượng thuốc, dùng liên tục khiến cơ thể và tim cậu không ổn, rơi vào tình trạng hôn mê, may mắn thay đã có người phát hiện kịp thời.

Anh nhớ anh đang ở trong nhà, vậy ai vào được nhà anh đây?

- Là ai vậy bác sĩ.
- Tôi không biết tên chỉ biết là một c--
- Là tớ.

Anh nhìn sang thì thấy Reo từ cánh cửa phòng bước vào, Reo nhìn anh một cách khó chịu.

- Không thấy cậu đi tập, gọi điện không bắt máy nên tớ mới phóng xe qua nhà cậu, vào thì thấy cậu bất động trên giường nên mới gọi cấp cứu.

Thì ra là Reo..

Sau khi điều trị một tuần tại bệnh viện thì anh cũng được xuất viện, Reo không yên tâm nên lái xe chở anh về hẳn nhà.
Nhà anh đã được dọn sạch, có lẽ Reo đã thuê người dọn nhà cho anh, thế nhưng một mùi hương vốn quen thuộc bỗng xuất hiện trong nhà anh, vậy mà anh không nghĩ nhiều vì cho rằng do ảo mộng giấc mơ đó đã để lại cho anh.
Nhưng kỳ lạ thay, những thứ sắp xếp ở đây không giống người giúp việc mới tới làm lắm, giống như rằng có một người thân thuộc đã ở đây và nhớ rõ vị trí đồ nên cất ở đâu.
Anh đi tới tủ lạnh mở ra, quả nhiên đúng như anh nghĩ, anh bắt máy gọi cho Reo.

- Chuyện gì thế?
- Reo, cậu lừa tớ đúng không.
- Ý cậu là sao?
- Là y/n đúng không, em ấy đã về đúng không?
- Sao cậu nghĩ thế?
- Cách sắp xếp đồ, máy chơi game của tớ thường được để ở kệ sách, chỉ có y/n hay dọn mới để đó thôi.
- Trùng hợp chăng?
- Cả mấy cái áo hoodie của tớ nữa, tớ luôn cất nó vào tủ giường, Choki để bên ngoài trời ngay góc cửa sổ cũng được tưới đầy đủ, cả tủ lạnh cũng chỉ toàn mấy thứ đồ ăn sẵn mà chỉ có y/n biết tớ hay ăn thôi, cậu nói đi, có phải là y/n không?

Reo thở dài, quả thật chẳng thể qua mặt thiên tài mà.
Cậu kể cho anh nghe rằng em là người đã đến sân bóng tìm Nagi, chờ rất lâu mà không thấy anh đến nên em lo, cậu thì nghĩ rằng em lười nhưng em thì không nghĩ thế, cả cậu chả biết tại sao em nghĩ vậy, thế nên em đã bắt xe về nhà anh và phát hiện anh bất động nên gọi xe cấp cứu.

- Y/n là người đã khóc nấc lên khi cậu nằm trong phòng cấp cứu đấy Nagi, đã bên cạnh cậu cả 5 ngày khi cậu bất tỉnh, còn cấm tớ là không được nói cho cậu biết nữa. Nagi này, thật sự thì tớ chả biết cậu bị điên hay sao mà rời bỏ một người tốt như thế, nếu là tớ thì tớ sẽ trân trọng đến cuối đời và cưới nhau lúc 22, 23 tuổi rồi chứ chả đợi đến 25 tuổi làm gì.

Anh nghe rồi mím chặt môi, chạy vào phòng lấy tìm sợi dây chuyền mặt trăng của em, một sợi dây chuyền đã sờn cũ nhưng em vẫn giữ cho đến giờ, vậy mà anh lại không hề trân trọng em, sự nuối tiếc nâng cao trong anh.

Nagi đã đi tìm em, tìm rất nhiều nơi kể cả nhà cũ của em hay mặt dày gọi cho mẹ em, nhưng rồi tất cả chỉ còn lại là vô vọng.
Nagi giờ mới đau khổ, anh đã từng yêu em đến thế, vậy mà chỉ trong giây phút nhất thời anh lại để lạc mất em, lạc mất một người đã dành cho anh 10 năm thanh xuân.
Anh lại nhớ lúc anh vui vẻ hạnh phúc khi tình yêu được đáp trả, cớ sao anh lại như thế chứ.

Nói đến lúc anh vui vẻ nhất là lúc cả hai yêu hôn nhau tại biển, phải rồi là biển.
Nagi lái xe nhanh chóng đến bờ biển năm đó, nơi bắt đầu tình yêu của cả hai.
Và chả làm thất vọng, em đã ở đó vào, chân để cho sống vỗ về, trên tay là cây đàn violin, là bản nhạc lần đầu tiên đưa anh đến sự đắm say trong giai điệu du dương.
Trăng đêm nay tròn, ánh sáng rọi lên khuôn mặt đang cảm thụ âm nhạc của em, dáng hình khiến anh say đắm đang chơi một bản nhạc dưới ánh trăng.

Anh bước xuống đấy, chân chạm vào những hạt cát li ti rồi tiến đến gần em, khi giai điệu kết thúc là lúc em mở mắt ra, khi em quay về phía sau thì bất ngờ khi thấy anh ở đó.

- Nagi? Sao anh lại ở đây.

Nagi sao, nghe sao mà chạnh lòng biết bao.
Anh bước xuống, sóng vồ vập vào chân anh, lạnh nhưng anh lại chẳng muốn dừng bước, anh tiến tới chỗ em, nước mắt chợt lăn dài trên gò má, nhớ em quá, nhớ cái dáng hình nhỏ này đến phát điên.
Anh vòng tay ôm em lại, mặt dụi vào hõm vai em, mùi hương da em không biến mất, nó vẫn ở đó cuốn hút anh đến lạ.

- Thỏ nhỏ, anh xin lỗi.. Xin đừng rời xa anh...
- ... Nhưng anh là người rời đi trước
- Phải, anh là người rời đi trước, thế nhưng bóng hình của em vẫn mãi ở đấy, trong tiềm thức của anh... Em nói đúng, chỉ khi có mặt trăng người sói mới có thể sống thật.

Anh ôm em chặt lại, sợ rằng em sẽ tan biến, tựa như câu chuyện em đã kể.

- Anh xin lỗi, anh là một kẻ dại... Xin hãy thương hại anh, hãy chấp nhận trái tim anh.. làm ơn...

Sự im lặng của em như giết chết anh, bầu không khí chợt khiến anh khó thở, anh sợ, sợ mất em lắm rồi.

Thế rồi đôi bàn tay nhẹ áp vào lưng anh, bàn tay nhẹ nhàng của thiếu nữ violin.

- Sei đã nhớ em rồi nhỉ?

Một chữ Sei thôi đã khiến anh rơi nước mắt, anh gật đầu trong hõm vai em.

- Ừ, Sei nhớ em lắm rồi.

Tiếng sóng nhẹ tựa như một giai điệu du dương, một tình yêu tan vỡ đã được hàn ghép ở đó, trái tim của cả hai chưa bao giờ lệch nhịp.
Yêu thương, tha thứ, hạnh phúc.
Tại bờ biển và khi tình yêu vẫn còn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro