#Bachira: Chồng từng là nạn nhân bạo lực học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổ thân chồng tôi, khi xưa anh chỉ là một cậu bé dành thời gian để đi học, cớ sự gì mà anh lại bị bắt nạt, nạn nhân của bạo lực học đường nhưng không dám lên tiếng, tôi thề nếu gặp được người ấy tôi sẽ tát cho một cái vì dám làm tổn thương chồng tôi.

Chát!

- Em làm gì đấy, sao lại tự tát mình thế?

Chồng tôi đi lại xoa xoa cái má tôi, thương quá.

- Không có gì đâu.

Nah, có lẽ tới đây thì tụi bây cũng lò mò được tại sao tao lại như thế, còn mấy đứa nào không vẫn không biết thì tốt nhất nên đi học một khoá kỹ năng sống, học xong lên rừng ở đi chứ ở đây mà không thèm tư duy thì sau này chỉ có ăn đầu bu*i, ăn c*t nhá, đó là thầy khi xưa tao nói, gặp tao là tao cũng nói y chang

Quay trở lại chủ đề chính, khi xưa tao chính là đứa chuyên gia bắt nạt chồng tao đấy, bất ngờ chưa mấy con giời.

Hơ, tao sẽ không kể cho tụi bây nghe đâu, quỳ lạy tao đi thì tao sẽ kể.

Mà thôi, thấy thương nên ngồi ghế đi, tao sẽ kể cho tụi mày nghe về những ngày tháng năm trước, từ sở khai sanh cho đến hiện nay...
Ẹc, lạc rồi.

Thật ra chuyện bắt đầu từ năm lớp 8.
Đó là khi tao từ Tokyo về Chiba vì tính chất công việc của mẹ và đứa con gái bé bỏng của mẹ cũng phải tay xách nách mang đồ đi theo.

- Mày báo tao quá à.
- Tại nó chứ có phải con đâu.
- Chứ không phải mày đánh con người ta người ngợm chả ra cái giống ôn gì à?
- Tại nó chửi con
- Nó chửi mày cái gì mà mày đánh đến mức bị đuổi học?
- Nó chửi con không có cha.

Mẹ tao tới đây nhìn tao, tao vẫn lo xếp đồ chứ không thèm nhìn mẹ, nhưng tao biết rõ trong ánh mắt mẹ tao lại chứa một cái nỗi buồn gì đó sâu đậm, cứ như những gì tao nói chính là một nhát dao trong tim mẹ tao.
Tao thấy khó chịu quá nên mới quay sang bĩu môi với mẹ, cố làm bầu không khí như thường.

- Mẹ! Mẹ hứa dẫn con đi ăn ramen mà hơm đi!! Dận!!

Tao cố tình nói ngọng rồi khoanh tay ngồi bịch xuống đất, quay mặt sang chỗ khác.
Mẹ tao phì cười rồi quay sang xoa đầu tao rất mạnh, làm tóc tao không khác gì đống rơm.

- Dọn đồ xong đi rồi đi ăn! Mẹ cũng đói.

Yay, thế là sau tô mì ấy tao bị đá đít về Chiba luôn.

Mẹ tao có căn nhà ở dưới Chiba, sau khi bà ngoại mất thì để nhà này lại cho mẹ tao, coi như lần này về cũng là thắp hương khói đầy đủ cho nơi này bớt hiu quạnh.

Sau khi thắp nhang chào bà và xin ở thì tao phóng như bay lên lầu.
May thay tất cả đồ đạc khi xưa đều không mất nên coi như tao cũng có cái trang trí phòng.

Dọn nhà từ trưa cho tới tối là một trải nghiệm kinh hoàng của đời tao, ban đầu bảo thuê con mẹ nó người dọn đi mà mẹ tao ứ chịu.
Bảo nhà mình thì mình dọn cho bà vui, ừ thì bà vui hay không tao không biết chứ tao biết bây giờ tao đói sắp quy tiên theo bà rồi.

Nói chung cũng ăn uống tắm rửa kĩ càng đó, xong chuẩn bị xách cái nư đi ngủ thì mẹ tao bước lên lầu gõ cửa.

- Êi.
- Gì vậy mẹ... Con buồn ngủ lắm rồi...
- Xuống ngủ cho mẹ quen nhà, mẹ sợ.
- Sợ gì mẹ... Nhà bà ngoại thôi mà.
- Mày không xuống là mai tao cho nhịn ăn đấy.

Tao giãy nảy, tao bực mình, tao quyết định sẽ làm một chuyện không ai ngờ.

- Đi..

Tao đội trên đầu mền gối rồi xuống lầu, không ngờ chứ gì mấy con giời.
Tối đó mẹ con tao ôm nhau ngủ tới sáng ngon lành.

Ổn định được cuộc sống sau 2 ngày, mẹ tao quyết định sẽ đá tao vào một ngôi trường ở gần nơi tao sống.
Dù tao bảo mẹ tao không cần cho con đi học đâu vì con là thiên tài nhưng mẹ tao chẳng những không thèm nghe tao nói còn bonus cho tao cái đá đít.

- Mày học dốt bỏ mẹ ra mà ở đó đòi khôn.

Excuse me, what the phắc?
Moá, mấy cài bằng thi học sinh giỏi với bằng khen của tao hình như bị lu mờ hết rồi, hình như mẹ tao giả mù!

Giờ thì sao, tao đang bước vào cồng trường với tâm thế vô cùng vô cùng.
Chán nản.

Học hành chứ có phải đi chơi đâu mà háo hức vui vẻ, chỉ có mấy đứa nào coi niềm vui là đi học mới lạc quan thế, xin lỗi chứ tao đi học cảm thấy hơi bị phiền nha.

Tao vừa ngậm lát bánh mì trong mỏ nhai, còn tay kia vẫn cầm hộp sữa, thế nhưng chưa kịp vào trường là bị một thằng nào đấy đụng vào tay làm đổ hết mẹ hộp sữa.
Nó cười hì bảo xin lỗi nhé.

Má cái thằng oắt con, nhưng thôi tao không chấp, người đi trước thời đại luôn có cái đầu lạnh -500.
Bình tĩnh, đánh súc sinh sẽ bị bắt.

Tao vẫn thế vào trường, tìm lớp rồi ngồi vào bàn cuối, nơi cách cái bàn gần cửa sổ một chút.
Cái bàn đó tao không dám ngồi, vì nó bẩn, chi chít vết chữ đen xì trong đó nào là đồ dị hơm vân vân, tao không tiện nói vì mấy cái từ không sang chảnh đó ứ hợp với cái mồm nhỏ xinh của tao.

Tới giờ vào học thì tao buộc phải đi lên giới thiệu bản thân rồi về chỗ, hình như tao được lên truyền hình hay gì ấy mà bọn nó đều biết tao vì sao trở về đây, thành ra trong đây hầu như méo ai dám làm bạn với tao.

Tổ cha mấy thằng trời đánh, tao đã đánh chúng nó đâu mà chúng nó rén, người ta thân thiện thế này mà lị.

Tiếng chuông reo đã được 30 phút, cô đang giảng bài thì chợt cửa sau mở ra làm cả lớp đều im phăng phắc.
Giờ tao mới thấy thành phần nổi loạn đầu tiên trong trường, cậu ta nhuộm gáy vàng hoe cả mắt và khuôn mặt cũng được dán băng.

- Bachira! Em tính đi trễ thêm mấy lần nữa đây hả!?
- Vâng, xin lỗi cô.

Cậu ta cười, tao có nhìn cậu ấy, khi cậu ấy đi ngang qua cũng nhìn tao rồi ngồi ở ngay cái bàn chi chít chữ ấy nằm xuống ngủ.

Ơ vãi ò, thì ra cậu ta là người bị nhắm ở đây à??
Tao nhìn cậu rồi nhẹ lắc đầu xong quay sang học, dù gì chả phải chuyện mình.

Nhưng mà công cuộc học tập ngoan ngoãn ở đây của tao coi như là tan tành, khi sáng hôm sau bàn tao đã chi chít chữ.

"Đồ thành phố học ngu"
"Biến về nơi mày ở đi"

Con mẹ nó, tao chỉ nghe thành phố khinh miệt vùng nông thôn chứ trường hợp này lần đầu là tao gặp đấy.
Tao không muốn bàn cãi, dù gì cũng ba cái chữ vớ vẩn trên bàn nên tao cũng chả quan tâm.

Thế mà hôm sau lại khác, bàn tao xuất hiện thêm chữ "không có cha nên mất nết"

Con người cũng có giới hạn, đụng gì thì đụng chứ đụng tới gia đình tao là mày chết con đĩ mẹ mày với tao rồi mấy con giời.

Tao nhìn xung quanh, thấy một nhóm nữ sinh bôi son trát phấn cười tủm tỉm, trên bàn có cây bút đen đó.
Được, ngày mai mày sẽ biết thế nào là giáo dục chân chính.

Sáng hôm sau tao đến lớp, chữ lại thêm nhiều nữa, nhưng tao chỉ tiến lại cái bàn ngay cửa sổ, nay tự nhiên cái cậu này đi học sớm tới lạ.

Cậu nhìn tao còn tao thì liếc nhìn, đang bực nên thái độ có chút cọc cằn.

- Làm ơn né ra một chút.

Cậu nhìn tao một lúc rồi né ra, tao móc trong học bàn cậu là một cái máy ghi âm ra và một máy cam mini có bộ nhớ.

Tụi mày tới công chuyện với tao rồi.

Tụi mày nên biết lời nói của giáo viên cũng chỉ đơn giản là gió thổi qua tai của học sinh cá biệt, để có thể dạy bảo được chúng nó nên người và biết thế nào là đúng sai trong đạo đức thì chỉ còn một cách duy nhất.
Là tác động vật lý cả tinh thần của chúng nó với danh nghĩa là người cùng lứa.

Tao không chần chừ mà bước đến chỗ bọn bôi son trát phấn.
Chưa kịp cho chúng nó định hình là tao đập đầu con gần nhất xuống bàn, biết là mấy đứa này sao mà để chị em nó bị tấn công được nên tao cũng đá cái đứa gần tao nhất rồi đẩy cái bàn ép chặt con kia lại.
Một tay tao dùng hũ phấn nắm một nhúm rồi đập lên mặt nó, bụi bay tứ tung nhưng vẫn chưa nhầm nhò gì với tao.

- Mày ghi cái gì lên bàn tao hả?

Và sau đó... Không còn sau đó nữa.

Và chuyện gì đến cũng đến, tao bị mời phụ huynh, ban đầu phụ huynh vào chửi tao như con ấy, tao chưa đem vội bằng chứng mà để tụi nó bịa chuyện, cậu chuyện cởm đụm đến mức tao ngủ luôn.

Cái không ngờ là mẹ tao lại là sếp mới của mấy người đó, thấy dô mánh rồi nên tao mới đem đoạn video và máy ghi âm ra.
Chu choa tao nói chữ nhục còn không thể tả đủ về tụi nó bây giờ, ứ ớ khi bị mẹ chửi còn tao và mẹ thì tặc lưỡi lắc đầu.
Mẹ tao và tao cứ thế ra về, đằng sau là trăm chữ xin lỗi.

- Con bị thế này bao lâu rồi.
- 3 ngày.
- Giờ mới ra tay à, quả thật là thâm độc.
- Hầy dà, chỉ là học từ mẫu thân ra đó í mà hở.
- Thật là hảo hán.

Mẹ tao cũng teen lắm chứ nhệ.

Hôm sau đi học thì thấy bàn tao sạch bong, giỏi lắm mấy con.

Chiều đó tao ngồi ở ngay sân banh để ăn bánh, nghe vần nhợ?
Tại chỗ này vắng, trường tao cũng có thể thao đấy mà thể thao bọn nó toàn trú vào bóng cây ngồi đàn ca và hát ca, tin thần cũng gọi là cái tầm cỡ từ đế giày tới mặt đất.

- Ui da.

Tao ré lên, banh đập đầu tao đấy.
Quay sang thì thấy cái thằng ngồi kế bên bàn đang nhìn tao, cười xong lụm bóng rồi xin lỗi.
Ừ thì tao cũng cho qua.

- Á

Lần thứ hai, thôi kệ trẻ bị cô lập nên đành tha.

- Con đ* mẹ mày kiếm chuyện với tao hả?

Lần thứ ba là tao không nhìn nữa, tao quay sang lườm nó rồi chửi, tính là chỉ chửi thôi mà tới trái thứ tư tao chịu không nổi.

Cái bọn ranh con ở trường này lắm thế.

Tao bỏ bánh xuống, chân chạy lại nhanh nhất có thể rồi gạt chân nó cho đít nó hôn đất mẹ, tao nắm cái mái nó ngửa lên nhìn vào đôi mắt thù oán của tao.

- Mày thích gây sự đúng không?
- Xin lỗi, hơm cố ý.

Là thành tâm chưa? Là xin lỗi dữ chưa?

- Mày không cố ý mà mày cố tình đúng không, ba lần rồi đấy?
- Xin lũi.

Mẹ, nói chuyện với nó thì tao thà nói chuyện với cái đầu gối tao chắc còn đỡ hơn đấy.
Nhìn nó cười cười phát cáu.
Tao cau mày, giựt tóc nó cái rồi về chỗ xách hộp bánh bỏ đi.

Sau lần đó nó có làm tao vài lần chú ý tới nó, ừ thì tao chú ý thật, đến mức mà tay tao còn dính sợi lông gà của nó đây.
Thế nhưng vài lần đó tao mới ngẫm, hầu như nó chẳng làm gì sai cả, chỉ là cái cách nó chơi bóng cứ kì kì, lâu lâu còn nói chuyện như thằng bị bệnh ấy.
Nhưng suy cho cùng cũng không nên bắt nạt một người vì như thế.

Tới một hôm tao về trễ do làm mất thẻ học sinh, trên đường đi bộ về tao thấy mẹ tao đang cầm đồ, mẹ tao cầm ít lắm vì chủ yếu người kế bên đã cầm hộ mẹ tao, tao không dám tiến lại gần mà chỉ đi đằng sau vì tao biết cái thằng kế bên là ai.

- Cảm ơn con nha, nay mua đồ nhiều quá mà xe cô hư mất, may mà có con.
- Dạ không có gì đâu cô.

Mẹ tao với nó nói chuyện khá là thân, may mắn thay mẹ tao không đề cập gì tao cả.
Cơ mà thằng này có phải nó biết tao là con của mẹ không, nó theo dõi tao à??

Tới hẻm gần nhà thì tao núp vào bên, sau khi mẹ tao vào nhà thì nó đi về, tao giả vờ đi ra rồi đụng trúng nó.

- Ủa cậu đi đâu đây?
- Đi về, chẳng lẽ đi chơi.
- À, vậy có cần tớ về chung không? Chỗ này khá là nguy hiểm buổi tối.
- Không cần, sắp tới rồi.
- Vậy hả, vậy về cẩn thận.

Nó nhìn tao cười mỉm rồi rời đi, giờ để ý thấy đồ nó có vẻ hơi dơ và mặt cũng trầy.
Đợi nó đi khuất tao mới vào nhà.

Đêm đó tao nghĩ, người tốt như nó không xứng bị bắt nạt.

Sáng hôm sau tao vào lớp rất sớm, định là sẽ giúp nó lau sạch bút đen trên bàn thì khi vào đã thấy vài đứa ở trong đây đang tô tô vẽ vẽ trên bàn nó, cơ mà ba thằng này quen.

Tao kêu lên cho tụi nó biết rồi quay lại.
Ơ kìa, không phải là mấy thằng học trường cũ tao sao?

- Hơ? Hết bắt nạt được tao rồi giờ lên đây bắt nạt người khác à?
- M..mày..

Tụi đầu rêu này khi xưa bắt nạt tao đấy, thế rồi lại trở thành nạn nhân bị tẩy chay toàn trường đến mức phải chuyển trường, chứng nào tật nấy.
Tao khoanh tay lại rồi bước vào, vênh váo đắc thắng khi ngồi lên bàn mình.

- Tao nghĩ tụi mày nên thôi cái trò này được rồi đó. Đừng để cả trường tẩy chay lại lần nữa, không chỉ một video nữa mà là ba cái.

Tao khuyên thật lòng với tư cách một người bạn cùng trường lâu năm gặp lại

- Tao vẫn giữ cái video đó đấy nhé
- Sao mày nói xoá rồi!?
- Hồi nào? Tao bảo xoá trong điện thoại mà.

Hah tin người vãi lìn.
Ừ thì, có một cái usb nhà tao chuyên chứa những bí mật mà tao thu góp được, không dùng nhưng đôi khi lỡ mà cần thì có mà sài như bây giờ.

Thằng đấy nắm lấy cổ áo tao tính đánh, tao cũng khinh miệt mà nói tiếp.

- Đánh đi?

Sức ép ai nặng hơn người đấy thắng, sau đấy thì cả đám chúng nó đã hứa sẽ không kiếm chuyện với cái thằng kia nữa vậy nên tao cũng chấp nhận không tung cái video đó ra.
Hoà bình ờ gen ( again ).

Sau khi lau bàn nó sạch bon xong thì quay sang tao đã thấy nó ngồi trên ghế của tao, hại tao giật cả mình.

- S..sao nay mày vô sớm thế?
- Hở? Hong biết nữa.

Thằng này nói chuyện rất đáng ghét nhưng tao không vì thế mà đánh nó, ít nhiều xin vài sợi tóc thôi.

Tao nhìn người nó, mặt mày lắm lem đồ cũng toàn bụi, chắc vừa bị đánh đây mà nhỉ?
Tao lấy khăn ướt lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trong cặp ra đưa cho nó.

- Lấy lau mặt đi, mặt mày bẩn vãi.

Nó ậm ự gật đầu rồi lấy khăn lau, nhìn nó cũng sạch sẽ rồi nên tao ngồi vào bàn, cắm tai nghe vào điện thoại nghe nhạc và làm bài tập, ráng làm cho xong chứ tao bỏ bài 3 bữa nay vì bận nâng cao tình đồng đội.
Sợ tí mà kiểm vở là ói ẻ.

Tao làm bài còn nó nhìn tao.
Hơi khó chịu mà thôi cứt quan tâm.

Trưa tao lên sân thượng ngồi ăn bánh mì với cày cho xong hạng để còn có tiền mua đồ, cày nhanh lắm nên khi xong tao bóc bánh mì ra tính ăn thế mà ngước mặt ra khỏi màn hình là cái thằng kế bên đã ngồi ăn cơm trước mặt tao.

Cái lờ què gì zậy?

- Mắc gì ở đây?
- Ăn cơm trưa.
- Sao không xuống kia ăn?
- Không thích.

Nó trả lời xong đưa cho tao miếng trứng cuộn trong hộp cơm, đưa tới mỏ tao cho tao ăn.
Hơ, tao có bị vô liêm sỉ đâu?

- Tàu lượn cập bến, aaaa.
- Aaa.

Công nhận ngon ghê, ý là tao không bị vô liêm sỉ mà liêm sỉ tao nó tự nhiên rơi đúng lúc nó đút tao ăn nên tao không kịp lụm lại.

- Ăn miếng cơm không?
- Ăn.

Nó híp mắt nhoẻn miệng cười tươi, xong thì có hộp cơm mà hai đưa chia nhau ra ăn, còn bánh mì cũng bẻ nửa ra ăn chung luôn.

Chiều thì nó đi về nhà với tao, cả hai còn ghé một tiệm tạp hoá bên đường rồi ngồi trên ghế gỗ trước tiệm ăn xong thì đi về.
Nhà nó ngược hướng tao nhưng nó quyết dẫn tao về đến nhà mới chịu đi về.

Xong từ cái ngày đó trở về sau lúc nào tao cũng có một cái bóng đi đằng sau, nhiều khi không biết mình lụm con ong này đâu ra cơ mà ở trường này tao cũng không có bạn nên có nó cũng bớt buồn hẳn.
Nhưng cái việc nó bị tao đánh vẫn không giảm.

Cụ thể là sắp thi giữa kỳ rồi mà cái thằng này vẫn chưa có cái củ cẹc gì trong đầu cả, nhắm chắc trong đầu nó chắc chỉ toàn banh thôi nên cô kêu tao kèm nó học.
Cuối giờ tao ngồi giảng bài cho nó mà cứ giảng bao nhiêu là khi hỏi lại nó liền trả lời không hiểu.

- Cái con mẹ mày, tao bảo là mày chỉ cần chuyển hết tất cả các vế bên trái về bên phải để cho nó thành phương trình bậc 2 một ẩn, xong bấm máy là được! TAO CÓ KÊU MÀY ĐỔI LUÔN CẢ SỐ 2 THÀNH C ĐÂU!!

Giảng bài hồi tao tăng huyết áp mất, máu dồn lên tay và chỉ cần một chút nữa là tao sẽ đánh nó.

- Không hiểu...

Đờ mờ, mệt lắm nhưng chỉ biết úp mặt xuống bàn. Nó thấy thế vỗ vỗ vai tao.

- Thôi... Mày tốt nhất nên chơi đá banh cho giỏi vào, sau này còn có trường nhận mày chứ mày học hành như cái l*n. Xuống sân bóng đi.

Tao mệt mỏi đứng dậy soạn đồ vào cặp, xong rồi nó cầm cặp tao và nó đi xuống sân banh. Nó chơi đá banh thì phấn khởi vô cùng dù chỉ có một mình.

- Phương trình bậc hai một ẩn...

Nó đá trái banh vào thành xong mới cất tiếng.

- ax2 + bx + c bằng 0

Ơ vãi loèn, tao vừa nhận thức cái gì đó, tao vừa được khai sáng bây ạ.

- x2 + 2 bằng 3x

Nó vừa rê bóng vừa nói.

- x2 - 3x + 2 bằng 0
- Tiếp theo?
- Denta bằng (-3)2 - 4.2 = 1
- Rồi?
- Denta lớn hơn 0 phương trình có 2 nghiệm, x1 bằng 3 cộng căn 1 chia 2, x2 bằng 3 trừ căn 1 chia 2.

Tao ráng chờ câu trả lời của nó mà nó vẫn rê bóng mà éo thèm trả lời tao, đợi nó sút xong thì nó mới quay sang tao trả lời.

- x1 bằng 2, x2 bằng 1.

Tao ồ lên vui sướng, mặc kệ mồ hôi trên người nó mà chạy ùa lại nắm lai nó lắc lắc.

- Mày khôn rồi Meguru! Mày khôn rồi!!!

Tụi mày không biết cảm xúc lúc đó nó ra sao đâu, kiểu tụi mày chỉ nó nhiều vãi loèn mà nó kiểu "kiến thức này thật kì quái, bố mày không thể xử lý được", nhưng chỉ trong lúc nó hăng say với thứ nó thích mà nó giải được cả cái bài.
Coi như công mình chửi nãy giờ không phải là vô ích.

Tao mới để nó đứng yên dù nó hơi loạng choạng vì bị lắc nhiều quá.

- Sao lúc tao giảng mày không hiểu mà mày chơi đá banh cái là mày hiểu liền?
- Hả? Tại lúc đá banh vui quá nó tự nhớ chứ có biết gì đâu.

Thì ra chỉ khôn lúc chơi đá banh, thế sau này làm cho nó cái phòng thi toàn banh để nó làm bài được không?

Sau từ hôm đó tụi tao bắt đầu học bằng phương pháp mới, nó vừa đá banh vừa cầm máy tính còn tao thì đọc đề cho nó làm, không chỉ có toán mà anh văn hay ngữ văn nó đều áp dụng được, chỉ là không thể giải mấy câu khó hơn chút nhưng đủ để không bị liệt.

Giảng lý thuyết xong là xuống sân banh, nhiều khi cô còn lắc đầu bảo tao chỉ bạn học mà cho bạn chơi miết thì biết bao giờ bạn mới đậu.
Cơ mà tao kệ lời cô nói, sau bao ngày cần cù bỏ cả hai ngày thứ bảy chủ nhật chỉ để dầm nắng để chỉ bài cho nó.

Tới nỗi mẹ tao khi thấy tao chăm ra ngoài cũng bất ngờ mà thốt lên

- Con quỷ lười trong người mày biến mất rồi hả con?

Thật ra tao lười lắm, nhưng mà chả nhẽ để cái thằng này chết trôi trong phòng thi với não cám lợn à? Có khi chắc nó vào xé đề rồi ra về luôn chứ đùa.

Ra ngoài nắng nhiều hại tao phải mua hai chai kem chống nắng, nếu mình tao sài thì mua một chai là đủ nhưng cái này tới hai đứa lận.

- Con mẹ mày đưa cái mặt đây coi, đi nắng hồi người ta tưởng mày người nước ngoài đấy.
- Ưm! Không bôi đâu, nhớt quáa!!
- Nhớt cái lìn, ráng mà chịu.

Tao bôi kem lên mặt và tay nó còn chân thì nó tự bôi, không bôi bố sút vô mặt.

Nửa tháng trôi qua cũng tới thi giữa học kì, xong thì phải chờ một tuần nữa thì mới có điểm, đợt này tao đứng nhất khối, đơn giản vì trên Tokyo tao lúc nào cũng phải chạy trước chương trình, nên khi về đây cũng dễ thở
Tao không xem của tao nữa mà tìm cái của Meguru, bất ngờ vãi đạn ra là nó nằm gần giữa bảng, tức là trên 300 mấy đứa.

Đi ra ngoài liếc nhìn xuống cửa sổ thấy nó vẫn chơi bóng đá, thầm nghĩ chắc cũng nên mua gì cho nó coi như phần thưởng cho sức phấn đấu của nó.
Tao mua một ổ bánh mì ngọt với chai nước xong đi ra sau chỗ sân banh, lúc này ai cũng coi bảng điểm hết nên sân vắng hoe.

- Êi!

Tao hú lên cái rồi quăng cho nó chai nước, nó chộp lấy xong cũng dừng chơi đá banh mà đi đến chỗ ghế tao để ngồi.

- Mua cho tớ hả?
- Chứ chẳng lẽ tao mua để đi cúng?

Nó nói chuyện ngộ nghĩnh quá, tao mở bịch bánh mì rồi bẻ nửa ra, tao nửa cái nó nửa cái.
Cả hai đứa ngồi ăn dưới bóng mát của cây vào buổi trưa nắng vàng ươm, nó quay sang nhìn tao cười nói.

- Cảm ơn.
- Vì?
- Vì đã ở cạnh tớ.

Sến sẩm, thế nhưng môi tao lại chợt nhoẻn lên, cố không cho nó thấy bằng cách xoa đầu nó thật mạnh.

- Biết ơn thì học giỏi vào.
- Học tới dị mà vẫn không được à..
- Nào đứng sau tao đi rồi hẳn nói hen.

Tao cười xong rồi cả hai ngồi đó cúp tiết luôn.

Năm học đó trôi qua rất suôn sẻ, nó thì học hành tốt hơn nó của ngày trước, cái thằng mà não toàn banh đấy.
Cứ thế mà tụi tao thành đôi bạn cùng tiến trong lớp, như hình với bóng.

/ - Đang làm gì ó⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃ /
/ - Nằm /
/ - Cụ thể hơn đi (⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠) /
/ - Đang nằm trên bề mặt chất liệu vải là gấm và vải dệt kim /
/ - Không nói với cậu nữaʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ /
/ - Nhìn xuống cửa sổ đi♪⁠ヽ⁠(⁠・⁠ˇ⁠∀⁠ˇ⁠・⁠ゞ⁠) /

Tao mệt mỏi chồm người lên nhìn qua ô cửa sổ, là Meguru đang đứng dưới nhà tao, mặc áo hoodie trắng và quần dài xám sọc trắng.

Cơ mà ịt mẹ bây giờ là 11h đêm mà?

Điện thoại reo lên, là nó gọi, tao nhìn nó rồi bắt máy.

- Mắc cái l*n gì mà qua nhà tao bây giờ?
- Đi chơi đi.
- Mày chơi xì ke rồi đúng không, có bị hụt máu não không mà đi giờ này.
- Không, tớ không điên. Mình đi đi!
- Nhưng má mà sẽ giết tao mất!
- Trèo cửa sổ đi, tớ đỡ cho.

Mịa cái thằng, nhưng nói thật nãy giờ tao méo ngủ được, nên cái idea này tao enjoy, còn tí nữa sống chết ra sao thì âu cũng là cái số.

Tao thấy trời khá lạnh nên mặc áo hoodie đen với cái quần dài đen sọc cho dễ vận động, xong tao mở cửa sổ rồi nhìn nó, nó đang đưa tay ra đón tao.

- Nhảy đi
- Mày điên hả!

Tao với nó nói nhỏ đủ để cả hai nghe, nhưng nó gật đầu như chắc chắn sẽ đỡ được tao, dù gì tao cũng méo lui được nên tao cũng nhảy luôn, được ăn cả ngã ăn l*n.

Thế mà nó đỡ tao được nha, hơi loạng choạng nhưng vẫn vững, nó nhìn vào tao rồi cười.

- Thấy chưa?

Cơ mà bế kiểu công chúa nên mặt tao với nó hơi gần, tự nhiên ngại ngang á má.

- Xùy! Thả tao xuống.

Tao nói rồi nó đặt tao nhẹ nhàng xuống, ở Chiba bây giờ cũng còn đông chứ không vắng hẳn dù bây giờ cũng đã 11h đêm.
Tụi tao đi ngao du khắp nơi, đi sang mấy hàng bán đồ ăn, vừa đi bộ vừa ăn uống, xong rồi lái vào khu điện tử chơi.

Chơi ném bóng rổ, bóng bàn, bắn súng, đua xe và cả nhảy nữa.
Chơi đã cái nư xong đổi quà, tụi tao đổi hai cái cài tóc hình con ếch, mà mắc cái là con mắt nó được gắn lò xo nên trong dị vãi thề.

Nhìn nhau cười hệ hệ rồi chạy vào máy chụp ảnh để chụp với cái quả đầu cư te này.
Xong thì tụi tao ghé vào tiệm bánh ngọt đêm đang mở, tao thì gọi bánh còn nó thì lựa nước.

- Cho em 1 cheesecake với 1 donut socola, 1 vani. Uống gì giờ?
- Trà dâu được không, hay sữa kem cheese cho hợp vị.
- Cà phê được không?
- Không được, uống cà phê bây giờ không tốt, uống sữa kem cheese ha, kêu sữa ít đường cho bớt ngọt ha.
- Cũm đựt.

Tao gật đầu đồng ý, xong thì nó quay sang order một ly latte kem caramel và ly sữa kem cheese, ơ mà nó không cho tao uống mà nó lại uống có cà phê kìa!

- Ơ mày uống có cà phê kìa!
- Nhưng nó không tốt cho cậu, tớ order rồi không đổi đâu.

Nay nó bạo gan bẹo má tao một cái nhẹ luôn ấy, ngại nhưng mà vẫn phải tỏ ra bình thường, tao lè lưỡi xong hất nhẹ tay nó ra.

- Bên chị có giảm 20% cho couple đêm đấy.

Ặc, cái lờ què gì zậy?
Câu chị nói như sét đánh ngang tai tao luôn á.
Nhìn giống yêu nhau tới vậy à, thấy chị cười tươi nhìn tụi tao..
Giờ tao mới nhìn lại tụi tao, hai đưa đều mặc hoodie và quần dài sọc, đầu đội cái xàm lờ kia, hèn chi ai nhìn vào cũng nghĩ rằng tụi tao là couple.
Cơ mà giảm 20% à...

- Vâng em cảm ơn chị.

Là giảm giá đó mấy má, biết là không phải tiền tao nhưng nó trả hết tao ăn năn lắm, coi như phen này tao đỡ nó một cái, huề.
Tao kéo nó về ghế rồi đợi bánh, trong lúc đó tạm thời chơi đấu ngón cái.

Tụi tao đi dạo chút xong về nhà là đã 1h sáng, tao leo vào cửa sổ xong quay sang nhìn nó, nó vẫy tay chào tao thì tao cũng chào lại.
Đợi nó đi được 3 phút thì tao nhắn.

/ - Cảm ơn, về cẩn thận /
/ - Không có gì, ngủ ngon nhé♡ /

Oẹ, cái trái tim thấy mắc hài, mà hài quá nên tao cũng chợt cười khúc khích rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Tự dưng tối đó tao mơ tao nằm kề nó rồi hai đứa nắm tay nhau ngắm sao trên trời vào buổi đêm tĩnh mịch.

Thế rồi lớp 8 kết thúc, chuyển sang lớp 9 thì tụi tao vẫn thế, tao vẫn lôi nó lên từ đáy xã hội, rồi những ngày tháng cuối cấp hai tới, mấy hôm ôn thi tuyển sinh đêm với nhau cùng mấy lon tăng lực liên tù tì, nó trong những ngày đó lúc nào cũng trèo cửa sổ vào phòng tao ôn vào buổi tối cho tới khi lịm hết cả đôi.

Sau khi xong hết rồi thì tụi tao xoã, cả hai đứa nằm lì trong phòng ngủ tới hai ngày bù cho mấy ngày tháng kia.

Hè tới là lúc mẹ tao lại bận đi công tác 2 tuần ở xa nên tao ở nhà cũng chỉ có mình, hôm nay là lễ hội mùa hè, chắc chắn sẽ có pháo bông, thế nhưng với cái đầu 38 độ này thì dù thằng Meguru có rủ tao đi thì tao vẫn què quặt nằm ở nhà, thề là lếch tới nhà vệ sinh thôi đã đủ mệt rồi.

Thế mà thằng quỷ đó nhây, nó mua đồ ăn xong rồi vào nhà tao, bảo sẽ ngắm pháo hoa từ ban công nhà tao, dù tao bảo cớt cho rồi thì nó vẫn xem lời nói tao như gió thổi qua tai.

Nó bế tao ra chỗ ban công rồi cho tao dựa vào tường để tao ngắm pháo hoa, cả hai tụi tao nói chuyện cơ mà cũng phải lắm, tại nó nói chứ tao nói không nổi, rồi chợt nó im lặng nhìn lên bầu trời sao ít ỏi đêm nay.

Pháo hoa bắn lên trời và nổ ra những tia sang rực rỡ màu sắc, đáng lẽ ra nó phải nhìn những pháo hoa ấy rồi, cớ sao nó lại nhìn tao, đôi môi chỉ nhoẻn lên cười nhẹ.

Nó tiến gần lại chỗ tao, càng gần thì đầu óc tao lại càng mù mịt và chẳng suy nghĩ gì nổi, giờ tao có thể cảm nhận thấy trái tim đập liên hồi luôn đây. Nó tiến gần mặt tao nhưng tao rụt lại.

- S..sốt, lỡ lây cho mày thì.. sao.
- Không sao cả.

Tao ngước lên nhìn ánh mắt vàng hoe lấp lánh màu sáng của pháo hoa, bỗng đôi mắt nó lại cuốn hút tao đến lạ.

Thế rồi môi chạm môi, nụ hôn tuổi học trò thơ ngây lắm, chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng như cánh hoa rơi trên mặt nước thôi cũng khiến tim tao rạo rực liên hồi, cái chạm môi ngọt ngào đầu tiên cũng biến mất.
Mắt tao nhắm lại vì ngại, còn nó thì lùi lại chút xong rồi lại chạm môi lần thứ hai, dịu nhẹ mà không quên thô bạo một chút khi cắn nhẹ môi dưới của tao làm tao rít lên vì đau, xong thì nó mới lui.

Mắt tao mở, không biết nó có nhận ra khuôn mặt đỏ bừng của tao không, chỉ là thấy nó đan lấy tay tao rồi cười khúc khích.

- Thích cậu.
- Thích cái mả cha mày...

Tao nói, rồi nó lại tham lam hôn tao một cái lần ba nữa, lần này thì mắt giao mắt luôn nha.

- Không từ chối hôn là thích đấy
- Hứ..

Tao hứ một tiếng nhưng cũng chẳng nói gì vế sau cả, ừ thì nó nói đúng mà...

Thế là trái đất lại mất đi hai người cô đơn.

Quen nhau rồi nhưng học tập không tuột dốc nha, để chứng minh cho chuyện này thì tao với nó đã cùng đậu vào một trường cấp ba đấy, tuy điểm tao đủ để vượt sang những trường khác nhưng tao với nó trước đó đã hứa sẽ học chung với nhau rồi.
Hôm biết điểm thì nó mừng huýnh, ôm tao giãy giụa trên giường miết, tao thì mệt nhưng thấy nó vui nên cũng đành thôi.
Tao còn thêm cả việc nếu học hành nó tuột dốc thì sẽ chia tay luôn cơ đấy.

Chuyện yêu đương thì tao giấu mẹ, vì sợ mẹ biết mẹ chọc quê tao, tao cũng giấu cái chuyện mà mẹ tao chọc quê vì sợ cái thằng này nó cũng chọc tao nốt.

- Này, không được để chuyện này cho mẹ tao biết đâu đấy..
- Sao?
- Thì..thì mẹ tao cấm!

Nó ậm ự gật đầu rồi xin hôn tao một cái, mịa nó cái thằng này quen nhau xong cứ hôn tao miết.

Cấp ba thì tụi tao khác lớp, cơ mà không vì thế mà nó lơ là bỏ tao đâu nha, sáng nào mà tao đi học vào là đều thấy kẹo hay sữa trong học bàn.

/ Ăn vụng trong giờ học là số dách!(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠) /

Tao đọc tờ giấy mà cười tủm tỉm, nó không đi học sớm đâu, chỉ là chiều nó bỏ vào để sáng tao ăn trong lớp đấy.
Tao vẫn đi xem nó đá bóng, vài đêm thì lén mẹ cùng nó đi dạo phố, có những ngày tụi tao còn đi thủy cung với nhau vì nó muốn ngắm cá heo.

Nói chung yêu đương cũng dễ thưn.

Vào buổi chiều nọ, sau khi thi học kỳ một xong thì nó rủ tao về nhà nó chơi, nó bảo tối nay không ai ở nhà, vả lại nó không biết nấu ăn nên nay tao qua nấu cho nó bữa tối rồi về.

Tao thì trong bếp, nó xin ở lại bếp coi tao nấu mà tao đuổi nó lên, vì người nó toàn mồ hôi tao thề tao không chịu nổi.

Đang khuấy nồi canh thì có người chợt dựa vào vai tao rồi ôm lấy eo hại tao đỏ hết cả mặt.

- Đ..điên hả!
- Thơm quá à, cho xin miếng với.

Giọng nó nghe hơi trẻ con nhưng lại dịu ngọt khiến tai tao đằng sau ngứa rang cả lên, nó cầm tay tao tính húp muỗng canh nóng thì tao vả đầu nó.

- Hâm à? Nóng phỏng lưỡi đấy.

Tao đổ ra chén nhỏ, thổi cho nó bớt nóng rồi đưa lên miệng nó cho nó nếm.

- Vừa không?
- Ngon lắm, siêu ngon luôn đó!

Nó nói rồi dụi vào hõm vai tao khiến tao cười khúc khích, mịa nó cứ nuôi mấy đứa con nít vậy đấy.
Nấu xong thì tao dặn nó có gì không ăn nữa thì cất vào tủ lạnh sáng hâm lại để ăn, chiều tao lại đến nấu tiếp, nó gật đầu.
Tao bảo nó không cần ra tiễn, cứ ngồi ăn đi, cho tới khi tao mở cửa thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đen và cột đuôi ngựa nhìn tao cười.
Bỡ ngỡ vãi loèn.

- Chào cháu.
- Ch...cháu chào cô ạ.

Đây là lần đầu tao gặp mẹ của thằng bồ tao đó.

- Cháu là?...
- Dạ cháu là bạn của Bachira ạ, cháu đến kèm học cho bạn rồi về.
- Cháu tên gì nhỉ?
- Y/n ạ...
- À, cháu là người luôn đứng đầu bảng ở trường cấp hai của con cô học này, cảm ơn cháu nhé.
- Vâng, không có gì ạ.
- Giờ cháu về à? Sao không ở lại ăn tí đi, cô cho tiền hai đứa đặt đồ ăn, cô vào lấy đồ rồi đi ngay.
- Vâng dạ thôi, cháu về với mẹ cháu đã. Xin phép cô cháu về ạ

Tao lễ phép cúi đầu chào cô, cô cũng mỉm cười với tao rồi thì tao cun cút chạy về.
Ngại vãi, tao sợ cô cấm Meguru yêu đương nên chỉ dám nói qua kèm chứ lỡ mẹ nó cấm thì khổ.

Sáng hôm sau tao đi học thì thấy Meguru chờ tao trước cửa, bất ngờ vãi chưởng vì ngày éo nào nó cũng đi học trễ mà nay lại đi học sớm.
Đang trên đường đi thì mó đưa tao điện thoại nó, là một cái video, nó bảo tao bật lên xem đi.

Thì tụi bây biết gì không? Đó là cảnh tao với nó đang đứng nói chuyện ngay bếp, được quay từ góc đằng sau và đương nhiên là tụi tao đang ÔM NHAU.
Tao bỡ ngỡ, hình như người quay...

- Mẹ tớ nói sau này cứ rủ cậu qua nhiều vào, mẹ tớ thích cậu lắm, còn bảo tớ sau này muốn tớ lấy cậu đó.

Áaaaaaaaaaaaa.
Mặt tao đỏ bừng lên, thực sự là tình cảnh sến sẩm đó lại bị phụ huynh của bồ mình bắt gặp, ta nói nó ngại điên luôn ấyyyyy.
Tự nhiên muốn tìm cái lỗ chui xuống cho khỏi ai biết mình là ai.

Nó thì cười đáo để luôn, mịa cái thằng chết bầm, tất cả là tại nó.

Thi xong năm lớp 10 rồi đến lớp 11, một hôm nọ nó hẹn tao đi ra ngoài chỗ gầm tàu nói chuyện, hôm nay lạ thay khi tao ra đến nơi thì thấy nó lắm lem đất, và cũng lần đầu tiên tao thấy nó khóc.

Tao quăng cặp xuống chạy lại chỗ nó nhanh nhất có thể, tao quỳ xuống rồi đưa đôi bàn tay mình chạm vào gò má ướt đẫm của nó để đối diện mắt tao, đôi mắt nó long lanh giọt nước dưới ánh hoàng hôn, miệng nó cười mếu máo rồi hỏi tao với giọng nấc lên.

- Tớ..có quái dị không..?

Tim tao nhói lại, tao biết những cú chuyền của nó đều không đi đến chỗ ai cả và nó cũng hay kể với tao về con quái vật của nó.
Phải, nó rất quái dị, nhưng trong tim tao nơi trái với lý trí thì lại nói rằng.

- Không, mày không quái dị, chưa bao giờ.

Trong con tim tao, nó chỉ đơn giản là một cậu bé cô đơn và chỉ có thể chơi với người bạn nhỏ của nó mà thôi, nó không hề quái dị.

Nó khóc nấc rồi chui vào lòng tao như một đứa trẻ, tao vỗ về nó.
Ngày hôm đó nó đã tháo gỡ hết khuôn mặt cười của nó xuống để thành thật với tao, rằng nó chỉ là một đứa trẻ có thể bị tổn thương.

Hôm sau vào sáng sớm nó gọi tao xuống nhà dù hôm đó là thứ bảy, tao cũng xuống nhà nhưng khi thấy nó thì lại khác, nó đang mặc trên mình bộ đồ đi học và balo, dù hôm nay là chủ nhật.
Nó thấy tao liền cười có mỗi tao thì bỡ ngỡ.

- Sao mày mặc đồ đi học thế, cả ba lô nữa?
- Nhìn này.

Nó đưa tao bức thư, là thư của Liên Đoàn Bóng Đá, vãi chưởng thật, nó được cả Liên Đoàn Bóng Đá gửi thư sao?

- Tớ sẽ luyện tập tại chỗ Liên Đoàn Bóng Đá và sẽ ở tại đó để hỗ trợ cho quá trình luyện tập.

Tao đơ người ra, ở đó? Ý nó là nó đi ấy hả?
Tới đây tao lại câm nín, vậy là nó sẽ ở đó để tập luyện đúng không, vậy là nó sắp xa tao để đi tập bóng đá à?

- Vậy là mày đi hả?

Nó gật đầu, tao ước gì nó không gật, ước gì nó bảo nó sẽ ở lại đây vì không muốn xa tao, chợt tao thấy bản thân mình thật ích kỷ.
Tao không muốn nó đi dù đây là cơ hội tốt của nó.

- Tớ tới đây chào cậu trước khi đi.

Những lời nó nói tao nghe không lọt lỗ tai, tao sợ bản thân mình lại khóc nên tao gật đầu một cái rồi quay người vào nhà.
Cơ mà nó níu tao lại, rồi quay tao sang nhìn thẳng vào mắt nó.
Tao thấy đôi mắt nó nhìn tao bỡ ngỡ còn tầm nhìn tao thì nhoè đi, chốc lát tao đã cảm nhận được những giọt nước rơi trên gò má tao.
Tao dụi nhưng vẫn chảy ra không ngớt.

Nó thấy vậy đưa tay lên lau đi nước mắt trên bờ mi của tao, tao kiềm tiếng khóc nhưng cũng vài lúc sụt sịt nấc lên.

- Sẽ về mà.
- Mày đi... Ai ở đây với tao..
- Đừng khóc.

Tao thấy bản thân mình cực kỳ nhỏ nhen và ích kỷ, nhưng tao thật sự không muốn nó đi, có lẽ cái mùi hương của nó quanh tao mãi nên tao đã quen rồi, mất đi lại thiếu thốn vô cùng.

- Tớ sẽ về mà, hứa đó.

Nó nhìn vào đôi mắt tao, miệng nó cười ngọt ngào khi, ánh mắt nó dịu dàng đến khó tả.
Thế rồi tụi tao trao nhau một nụ hôn nhỏ, tuy nhẹ nhàng nhưng lại có thể cảm nhận cả tình yêu to lớn.

Tao bảo nó đợi tao chút rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng xong chạy xuống, tao mở lòng bàn tay ra đưa cho nó một cái móc khoá nhỏ hình con cá heo.
Tao biết nó thích cá heo nên đã lén mua và tính sẽ giấu vào cặp nó cho nó bất ngờ chơi.

- Mang này theo..
- Cá heo à? Đáng yêu quá, cảm ơn.

Nó cũng nhanh chóng lục túi áo ra, là một sợi dây chuyền hình mặt trời và có đính viên đá vàng ở giữa.
Nó đeo vào cổ tao rồi nói.

- Tính là tặng sinh nhật nhưng mà nay tặng sớm chút.

Tao nhìn vào sợi dây chuyền đang ở giữa đấy rồi cười, rất đẹp.
Nó cũng khen là hợp với tao, làm tao cười nhẹ.

Thế rồi nó tiến lại hôn trán tao lần cuối, tao mím môi để cố không khóc.

- Ở đây giữ gìn sức khỏe nhá.
- Cái đó khỏi nói tao, lo cho bản thân mày đi.

Tao cười.

Rồi khi nó rời đi, tao mới nấc lên vài tiếng.

Mấy tháng không có nó làm cuộc sống tao chán nản kinh khủng, nhớ nó đến da diết, không thể liên lạc được với nó luôn vì điện thoại ở đó bị tịch thu lại.
Tao chỉ có thể mân mê dây chuyền và tối về lại mặc cái hoodie rộng của nó để đi ngủ, cảm giác như có người chở che khiến tao ngủ ngon hơn.

Có hôm tao bị bọn con gái trong lớp giựt dây chuyền, tao bực đến độ mà cả đám phải lao vào kiềm tao lại để tao không đánh người đến nhập viện.
Tao vội chạy ra cầu xin ông sửa trang sức có thể sửa cái dây tao lại không, may thay là nó vẫn có thể sửa được.

Và mấy tháng sau khi trận đấu U20 và Blue Lock diễn ra, tao lại chẳng đi được.
Vì tao phải đi đến chỗ anh tao dự đám cưới, tao muốn trốn lắm nhưng anh là anh ruột của tao, với từ nhỏ hai anh em đã kết nghĩa cùng nhau lén trộm tiền mẹ nạp game hay đi net rồi, sau khi ba mẹ ly dị thì tụi tao mới tách nhau ra, vả lại chị dâu cũng từng rất thân với tao nên giờ đám cưới ổng bả thì xem rất kì cục.

Mẹ tao ép tao đi cho bằng được nên tối đó tao phải ghi lại trận đấu trực tiếp đó mới dám đi với mẹ. Tối về coi thấy nó trên ti vi tao hào hứng đến phát điên, tối hú hét làm mẹ tao phải ra đánh tao.

Hôm sau thì anh tao rủ tao đi mua đồ cho chị dâu nên tao cũng đi theo, đang đi thì anh tao choàng tay qua vai tao kéo lại hỏi.

- Làm trận không?

Tao nhìn sang, một tiệm net to tổ bố trước mặt tao và anh tao, thế là tụi tao chuyển sang ôn lại kỷ niệm xưa.

- Con mẹ nó xin đi rừng mà đánh như cái l*n!! Sao nãy giờ ông không gank rồng!!
- Con mẹ mày, mày thấy tụi nó núp bụi ngay chỗ rồng không, câm cái mỏ mày lại.

Hai anh em chơi đã thì bị chị dâu gọi chửi té xác mới chịu ra khỏi quán net đi mua đồ, ổng thì đi lựa còn tao thì đi mua bingchilling vì chán bỏ mợ, ở shibuya bây giờ công nhận rất đông đúc.

Đang đi thì đụng phải một cậu con trai khiến tao xem té, tao vội xin lỗi người ta chứ không người ta đánh bỏ mẹ tao mất.

- Không sao đâu.

Tao ngước lên nhìn, ơ chẳng phải là cậu con trai đã cùng Meguru đá bóng sao, cả cậu tóc đỏ kế bên nữa, rồi cả đám người đằng sau cũng đã đá chung với nó hết.
Nhưng mà đông quá, thành ra tao ngại kinh khủng, liền quay người rời đi.

Thế nhưng khi tao quay lại, đằng xa kia dù có bị nhiều người đi ngang che mất thì tao vãn thấy, là một cậu trai với mái tóc dài tới gáy và chỉa ra, nhuộm một màu vàng gà con ngay gáy rất phá cách, đôi mắt vàng bỡ ngỡ nhìn bóng dáng của tao.

Nó về, về rồi. Tao cau mày lại rồi dùng hết sức bình sinh chạy lại chỗ nó, tao choàng tay qua cổ nó để cảm nhận thấy hơi ấm của nó, nó không loạng choạng khi tao bất ngờ ôm mà lại đứng rất vững.
Tao thút thít trong lòng nó bảo.

- Đồ chó, mày về không nói tao, mày bỏ tao rồi đúng không?
- Kh..không có.

Nó lấp bắp bảo, không có mà nó không về thăm tao, không có mà giờ đây nó đang ở Shibuya mà chơi với bạn nó.
Tao bực bội, đẩy nó ra rồi nói.

- Thế sao mày không nói tao? Giờ mày ở Shibuya, mày xa tao lâu vậy chắc hẳn có người khác rồi đúng không, thằng.. khốn nạn.

Tao ứa nước mắt, vẫn như cái lần tạm biệt nhau, nó đến chỗ tao rồi lau khoé mi, cảm thấy mình thật dễ dãi.

- Nãy khi về thấy cậu với người khác... Tớ nghĩ trong thời gian qua cậu có người khác, cậu không chờ tớ nữa nên tớ không dám kêu cậu..

Nó nói, tự nhiên tao vừa bực vừa mắc cười, thế rồi tao vừa khóc vừa cười luôn.

Đứa nào nói ăn mười cục cít là tao đá đấy.

- Mày điên à! Đó là anh trai tao.

Tao cười, nó thì lớ ngớ không hiểu gì, ừ thì tao có nói với nó tao có anh trai đâu nên nó hiểu lầm là phải.

- Sao tao bỏ mày được? Tao vẫn chờ mày mà, tới ngủ tao cũng mặc áo của mày tao mới đi ngủ đấy.

Nó nhìn tao vừa cười vừa mếu máo liền ôm tao lại, ăn năn rồi chứ gì.

- Xin lỗi, cảm ơn vì chờ tớ.
- Ừ, vì tao yêu mày mà.

Thì tới đó thôi, khúc sau bây tự nghĩ.
Bây giờ thì tụi tao đã 25 tuổi, nó thì giờ đang làm tuyển thủ bóng đá còn tao thì trở thành nhà tâm lý học.
Và tụi tao cũng vừa cưới nhau cách đây 1 tháng đây thôi, có tin mừng là bây giờ tụi tao sắp có thành viên thứ ba rồi.

Kể cho tụi mày nghe thêm là cái đêm tao đưa nó cái que rồi bảo trúng thưởng, ai dè nó tin thiệt nha. Nó còn ngồi đó nhìn tao háo hức hỏi trúng cái gì thế làm tao cười sặc sụa, xong thì tao mới chỉ vào bụng.

- Trúng thưởng làm cha mẹ.

Nó nhìn tao ngây ra một lúc rồi nhìn cái que, xong nhìn tao, cái hớn hở chạy lại ôm tao quay vòng vòng, liên tục nói lời cảm ơn với nụ cười hạnh phúc trên môi.

Lần nào nó cũng hôn tao rồi âu yếm và chẳng quên nói rằng.

- Cảm ơn em đã đến.
- Đến để bắt nạt anh mà cũng cảm ơn à?
- Ừ, cảm ơn vì đã đến bắt nạt anh.

Đấy, từ một thằng bị tao bắt nạt giờ lại đây lại trở thành một người sẽ cùng tao đi suốt cả đời.



/ Bonus: Cảnh báo r18 ở dưới! Ai chưa đủ 18 thì tắt cái điện thoại vào, tao chụp hình cả đấy nhen=)) /



Tốt nhất tụi bây đừng nên cưới người tụi bây bắt nạt khi xưa, đã vậy còn là dân thể thao thì méo nên nhất.
Vì sao á? Vì nó sẽ hành hạ tụi mày sau này chứ sao!
Tụi nó dỗ dành mày chỉ để chờ khoảnh khắc lên giường để trả thù tụi mày thôi!!

- C..cút.. thả bố mày.. ra!

Thời gian trôi qua quá dài, vậy mà người nằm trên tao vẫn đang đẩy đưa cố tình chạm vào điểm nhạy nhất của tao khiến tao muốn điên đảo.
Trong khi người tao đã lã chã mồ hồi thì cái thằng khốn nạn ấy lại cứ như một con chó bị động dục, không biết mệt mỏi là gì.

Người thì chi chít vết cắn, vết tím đỏ đủ thứ. Tao thì đang cố vật lộn với cái bản tính điên cuồng của nó.
Tao chửi nó cào nó bao nhiêu thì nó càng hăng, tao rút ra được rằng tao càng tức thì nó càng điên.
Nên tao chuyển sang dỗ ngọt nó.

- Anh...ơi.. e..em xin lỗi...dừng..lại đi mà... làm ơn..

Nó nhìn tao, tưởng rằng nó sẽ dừng lại và tha thứ cho mọi lỗi lầm của tao, tao tưởng mình đã thắng trong việc giả nai.

Thế méo nào nó lại lùa tao, nó để tao thả lỏng rồi nó thúc một cái mạnh đến mức tao có thể cảm nhận như nó đang chạm tới nơi sâu nhất của tao,  tao giật nẩy mình tầm nhìn mù mịt cả lên.
Nó nhếch mép cười, ánh mắt nó còn đục hơn nãy.

- Tiếp đi, cầu xin đi.

Nó cười khoái chí.

Tao sai, tao ngu, ngu khi cưới một cái thằng điên không thương hoa tiếc ngọc như nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro