#Reo: Đại gia và mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng lạnh lẽo sáng lên nơi mà không bóng người, một khung cảnh thân quen với nông thôn khi đã 10 giờ tối, là khi một cậu bé nhỏ đứng chơ vơ trên đất lạnh, đôi mắt tím hoảng loạn bờ môi mấp máy, trên tay là cục kẹo mút vẫn được bọc lại, nơi vắng hoe này rất đáng sợ khiến cậu không dám kêu tiếng nhờ giúp đỡ, cậu sợ ở đây là địa bàn của người xấu, cậu gần như sắp vỡ oà.
Thế nhưng khi một tiếng nói vang lên từ trên khiến cậu ngước mặt lên nhìn, một cô bé nhỏ ở trên tầng hai đang nhìn cậu, cô bé ấy nhìn cậu một lúc xong vào phòng lấy gì đó rồi đi ra cửa sổ.
Cô bé táo bạo trèo ra khỏi khung cửa sổ và nhảy chộp lấy đường ống dẫn xuống rồi tuột xuống khiến cậu bất ngờ vô cùng.
Con bé dí sát mặt cậu khiến cậu ngại vô cùng.

- Ơ...
- Hửm? Anh không phải dân ở đây. Anh là người ở chỗ khác hẻ?

Giọng trẻ con ngọng ngọng nghe rất ngộ tai vang lên, thế nhưng đây lại là tia sáng duy nhất của Reo.

- Ừm... Anh không ở đây, anh đi cùng quản gia thì bị lạc.
- Hưm, anh là cái người đi trong xe giàu giàu sang sang đúng hem.
- Sao em biết?
- Ui chao, em me anh từ chìu giờ ó.
- Chi vậy?...
- Hẻ, hum biết nữa. Nói đúng hơn em me cái xe ó.

Em cười để lộ một cái răng sún, em đưa tay ra cho cậu.

- Em là t/b, anh đừng lo, em ở đây nên rành đường, em dẫn anh đi hen.
- Anh cảm ơn.

Reo vui vẻ nắm lấy tay con bé, cả hai đi một chút là ra nơi có vô số người đi qua đi lại và đang vui vẻ rất nhiều, hình như đây là chợ.
Đúng rồi, cậu đến đây để tham gia hội chợ mà.

Em dắt cậu đi qua mấy cái sạp rồi đi ra khỏi chợ, xong thì đi một lúc cậu gặp được quản gia của mình, cậu mừng huýnh luôn ấy chứ.
Rồi cậu quay lại nhìn em rồi đưa cục kẹo cho em.

- Cho em, cảm ơn vì đã dẫn anh ra khỏi chỗ đấy.
- Hem có gì

Em cười, bóng lưng em dần chìm vào nơi đông người qua lại rồi biến mất.
Bóng hình nhỏ lần đầu anh bắt gặp sau đó anh cũng phải rời đi vì ba mẹ có việc kêu anh về.

10 năm sau.

Trên chiếc xe sang trọng, khung cảnh gần như là chán nản với cậu, Nagi hôm nay nghỉ học vì bị bệnh hoặc là không.
Cuộc sống về 1 ngày nhàm chán của cậu lại tiếp tục diễn ra, phải trưng bày vẻ mặt vui cười và đáp trả những câu từ vớ vẩn của một đám bú fame.
Nah, đã quã quen.

Reo tựa lên tay và nhìn ra ngoài, nhìn lên bầu trời xanh hôm nay, thế nhưng thứ cậu chú ý bây giờ không phải bầu trời xanh nữa.
Là mèo nhỏ, một chú mèo nhỏ chạy trên những cái mái nhà.

Sự ngạc nhiên của cậu dành cho con mèo ấy không dừng lại, ánh mắt cậu cứ nhìn thẳng vào nó không rời hay chớp mắt.

Mèo nhỏ chạy rất nhanh, nhảy qua hết tất cả khoảng cách trên mái nhà, một tay cầm quai cặp còn một tay thì cầm trái táo nhai.
Tới khi đến một vật cản lớn hơn, Reo đã tưởng sẽ dừng lại.

Nhưng không.

Mèo nhỏ nhảy một vòng qua vật cản đấy rồi tiếp mái, chạy trên mái nhà không ngừng nghỉ.

Mà hình như đó là đồng phục trường cậu thì phải? Vậy là mèo nhỏ cũng tính tới trường cậu sao, nhưng đây là lần đầu cậu gặp mèo nhỏ đấy.

Cậu tới cổng trường, tuy trễ học nhưng cậu vẫn ung dung xuống xe và đi đến chỗ thầy xin vào, đương nhiên cậu ấm nhà Mikage lúc nào cũng sẽ được ưu ái để đi vào mà thôi.
Có điều khi cậu nhìn sang, cậu thấy mèo nhỏ đang trên cây, ánh mắt tím chạm vào đôi mắt nhạy bén của mèo nhỏ.
Hình như mèo nhỏ không thích dựa hơi người để đi vào, nếu là Reo thì cậu đã đứng cùng để hưởng phước rồi.
Mèo nhỏ quay đi, nhảy tiếp sang chỗ bức tường, bám vào lan can rồi leo vào trong.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp mèo nhỏ.

Lần thứ hai cậu biết tới mèo nhỏ là vào một đợt cậu đi ngang hành lang của lớp khu 10, cậu đi cùng Nagi đưa tài liệu dù cậu ấy có vẻ không thích thú gì mấy.
Vậy mà đang đi một tiếng chát vang lên làm cậu giật mình, tưởng có ai đánh nhau, Nagi cũng là người có tính tò mò chút nên cả hai đều ngó voi trong xem.

- Đôi ba cho anh em thư thả.

Một chỗ 4 bàn tụm lại, cậu trai vừa đi đôi ba đấy cười đắc ý, mỗi tội lòi đâu ra mèo nhỏ ngồi trong đấy, cậu nghĩ chắc là xem thôi nhỉ? Chứ con gái trường cậu không ai dám đánh bài cả.

- Rác thôi rác thôi.

Một cậu trai lên tiếng, mèo nhỏ thì nhếch mép cười, cầm trên tay 13 lá và bóc ra hai lá.

- Đôi heo!
- Trời *ĩ mẹ.

Cậu nhìn mèo nhỏ bất giác ngạc nhiên, không ngờ người nhìn bình thường như em lại cũng một tay cờ bạc.
Thế nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc lụi tàn, khi thầy giám thị đi qua, sợ có biến căng vì dù gì đây cũng là trường gia giáo nên cậu phải vội cất tiếng để câu thầy.

- Thầy đi đâu vậy ạ?

Chỉ vừa dứt câu cậu nghe loáng thoáng tiếng xồn xào, bắt đầu giọng mèo nhỏ phát trước.

- Cái con *ĩ mẹ mày còn cầm bài gì nữa?
- Nhưng tao có đôi heo đè!!
- Đè cái con khỉ khô, dẹp rồi lượn!

Trong lúc cậu đang nói chuyện thì có liếc vào trong, biết gì không?
Cậu thấy những người bạn vừa nãy nhảy từ cửa sổ xuống, xong tới mèo nhỏ cũng nhảy xuống nốt luôn, nhưng đây không phải tầng 2 hả?

Cậu cắt ngang cuộc trò chuyện rồi chạy tới cửa sổ, may thay khi cậu nhìn xuống đã thấy mèo nhỏ đang đá đít người bạn khi nãy rồi cả đám phóng đi đâu đấy không rõ.

- Sao đấy Mikage?
- Ơ? Dạ.. không có gì đâu thầy.

Bóng hình của mèo nhỏ từ sáng giờ cứ ghi mãi trong đầu cậu, về một bóng dáng mảnh mai luôn hành động nguy hiểm.

Sau vài lần "lỡ" đề cập đến mèo nhỏ thì cậu cũng đã có vài thông tin về người đó.

Mèo nhỏ là t/b, luôn có thành tích tốt trong học kỳ và chưa bị liệt bao giờ.
Thế nhưng trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn học giỏi, mèo nhỏ lại nằm trong hội parkour thành phố, một hội nhóm chuyên làm mấy pha nguy hiểm như trong phim hành động, luôn hoạt động vào ban đêm.

Reo dần cảm thấy sự kì lạ trong mèo nhỏ, nhưng rõ là cậu không muốn biết thêm gì nữa, cớ sao đôi mắt lúc nào cũng nhìn thấy mèo nhỏ.

Và khi cậu làm ngơ đi mèo nhỏ, thì chú mèo ấy lại quay sang nhìn cậu

Em đã thấy cậu, nhưng giờ cậu lại là người nổi tiếng và có nhiều người bâu quanh, không còn là cậu con nít ngày xưa nữa khiến em chột dạ chán nản, vì khi xưa lúc cậu khóc hay nắm tay em đi tìm đường rất ưa đáng yêu.
Em đã nghĩ hai người có thể làm bạn, giờ thì méo nghĩ nữa vì em đây đã có hội anh em chí cốt ( cốt ai nấy hốt ) ở đây rồi.

- Êi cu.
- Sủa

Cậu bạn em nói, hứ cái thằng nói chuyện mất nết, nói năng với con gái mà vậy đấy.

- Tối nay làm kèo không.
- Ở đâu? Hỏi ông xị chưa.
- Rồi, toà B5 đường Hayaka.

Nó cười nhếch cái rồi bây giờ mới quay cái mặt sang nhìn em.

- Xin chú mày cái tuổi.
- Tha, bố chấp cả lò nhà mày đấy ranh con vắt mũi chưa sạch.

Anh em với nhau được cái là đụng là đánh thôi.
Tối đó tụi em lên toà B5, em mặc một chiếc quần thể thao đen và sọc dạ quang, áo crop top ba lỗ đen rộng và áo bảo hộ bên trong, một chiếc khẩu trang được trang trí bằng dạ quang nốt.
Khi parkour buổi tối ở nhóm em tuyệt đối không được để lộ mặt, đương nhiên khi lộ mặt sẽ làm ảnh hưởng cuộc sống rất nhiều khi báo đài chụp được mặt nên ai nấy đều đồng ý với luật này.

- Tụi bay đi tới toà A6 thì hết, đứa nào đi về trước bắt được cờ đỏ thì thắng.

Đàn anh lên tiếng, cho tới khi tiếng súng vang lên thì cả hai bắt đầu chạy, những bước nhảy uyển chuyển, nhảy qua những khe của toà nhà cao tầng rồi né vật cản hệt những chú mèo trong một cuộc đua vậy.

Thế nhưng khi sắp tới đích thì một tiếng còi vang lên phía trước, báo hiệu cho có người lạ ở toà A6 nên cần giải tán gấp.
Em tặc lưỡi, khó lắm mới có cái kèo với thằng bạn mà nhiều người cứ thích phá chán.

- Xui cho bà già rồi nhé.
- Biến đi thằng khọm già.

Thằng bạn em cười, hai bàn tay nắm lại chỉ để ngón áp út và ngón giữa thẳng ra áp sát vào nhau, nó ngả người ra đưa tay chạm lên lông mày rồi phẩy, rơi xuống toà nhà rời đi.

Em cũng chả có cách nào khác đành phải ra về, thế nhưng đang chuẩn bị quay đầu rời đi thì một viên đạn sượt qua chân em, mẹ nó mấy cái thằng bên khu khác lại kiếm chuyện với em.

Chân em bị hụt và rơi xuống từ tầng 12.
May thay em kịp nắm phần nóc nhà nên vẫn còn thở, em lơ lửng trên không, tay chi có thể bám vào một điểm tựa mong manh, em không quay xuống tìm vị trí đáp được vì bị che tầm nhìn.
Nhắm chắc phải leo lên trên lại, thôi thì bị tụi nó đánh cũng đỡ hơn là ngỏm.

- Ai đấy?

Em mở to mắt, em biết giọng này là của ai, nhưng trong tình huống này thì em không ngờ thật đấy, âu cũng là cái số nên em ra tín hiệu sos liền.

Người ở dưới thấy thế thì bảo em đợi chút, xong khi ra thì đỡ em bằng cách ôm lấy eo trần em làm em có chút run vì tay lạnh.
Phải rồi, tối ở Nhật rất lạnh mà.

Em an toàn trong vòng tay người ấy, cái người mà lúc nào em cũng liếc nhìn từ xa đấy.

- Sao cậu ở đây?

Cậu hỏi nhưng em lại ngượng không trả lời, cho tới khi cậu hỏi lại lần hai em mới lên tiếng.

- Trước hết thả eo tớ ra đã...
- Ơ! X..xin lỗi tớ không để ý.

Cậu thả em từ từ xuống đất cho em ngồi xuống, cậu nhìn vào chân em rồi liền đi vào trong lấy một cái khăn trên bàn khách xé ra và bó lại cho em.

- Cậu sao thế và sao cậu ở đây?
- Tớ... Tớ đụng trúng sắt nên thế, với tớ đi ngắm cảnh hợ hợ.

Cậu nhìn em cố nhịn cười, mẹ nó đi ngắm cảnh mà mặc đồ dạ quang đường, chắc là đi lên mặt trăng ngắm cảnh với mấy con người ngoài hành tinh ấy.
Em nhìn cậu, nay cậu bảnh lắm. Cậu mặc vest tuy có dính chút máu của em nhưng vẫn bảnh bao, tóc được thả ra và chải chuốt gọn gàng, nhìn như một quý ông vậy.
Hơ, đẹp đấy.

- Gì đấy Reo?
- Dạ, không có gì đâu ạ.

Cậu nói vọng vào trong, rồi bế em sang chỗ một cái ghế sofa đơn gần góc khuất xong để em ngồi đấy, cậu quỳ kiểu một chân xuống xong nói với em.

- Cậu ở ngoài đây nhé, không ai ra ngoài đây đâu nên đừng lo, có gì thì tí tớ mang cái gì ra cho cậu.
- Đừng lấy đồ có mùi rượu nhé? Tớ không thích.

Mẹ, người ta đã cứu mình một mạng rồi mà giờ mình còn đòi hỏi các kiểu, em ngại chắc muốn độn thổ luôn.
Thế nhưng cậu lại chỉ cười rồi vuốt cọng tóc bị ngược của em về phía sau.

- Được.

Cậu đi vào trong rồi đóng cửa lại, để em bên ngoài ngắm trời sao, cuộn chân lên ôm hai đầu gối.

- C..cũng cuti...

Và quả thật sau 30 phút cậu đã đi ra với trên tay là đĩa bánh ngọt phô mai.
Hít hà, mùi hương thơm nhứt cả cái mũi.

- Tớ không biết cậu thích ăn gì, nên lấy đại cái bánh cho cậu.
- Hi, có lấy là ngon lắm rồi, tớ không khách sáo đâu nhé.

Em cắm cái nĩa vào bánh, đưa vào miệng thì chao ôi, cái bánh nó mềm mà bông, phô mai mặn ngọt nhẹ nhàng cân bằng cả vị bánh thơm ngon, bánh đẳng cấp có khác.
Em ăn mà cười tủm tỉm hại cậu cũng cong môi cười theo.

Đó là lần thứ hai em và cậu nói chuyện với nhau.

Hôm sau em vẫn đi học trên mái nhà, chạy vào trường rồi leo cây nhảy qua lan can rồi đi vào.
Thế nhưng hôm nay lại có người đã ở đó chờ em sẵn, làm em khi ngẩng mặt lên tưởng giám thị, xém nữa hồn siêu phách tán luôn đấy.

- C..cậu làm gì vậy? Làm tớ giật mình.
- À, chỉ là tớ đi ngang thôi.

Đi ngang? Cái chỗ khỉ ho cò gáy này á hả.
Mà thôi kệ, người ta cũng không có lý do gì để kiếm chuyện với em cả nên yep, em lướt qua cậu.

Cả hai tháng nay, cậu rất lạ luôn à nha.
Cuộc sống em đáng lẽ ở trường sẽ rất bình thường nhưng không, mỗi giờ ra chơi khi em đang đi trên hành lang với chiến hữu thì cậu ấy sẽ vô tình gặp em và sẽ vô tình bắt chuyện.
Em cũng thích nói chuyện với Reo, cậu nói chuyện khá thân thiện và hòa đồng, có quá nhiều chủ đề để nói với cậu nên thường thì hết mẹ giờ ra chơi em mới chào cậu về lớp.

Đến nỗi mấy thằng bạn của em lại bảo em thích cậu ấy?
Đậu xanh rau má, trong khi cậu ấy bắt chuyện với em liên tù tì thì tụi nó bảo em thích cậu, dù em éo phải là người nói trước hay nhìn cậu trước.
Thế nhưng biết câu trả lời tụi nó là gì không? Giống như một ngày bắt đầu bằng bị bắt vì đi học trễ, trưa làm đổ đồ ăn và chiều dẫm c*t ấy.
Như cái lìn.

- Không, Mikage nó hoàn hảo quá, mày tuổi đéo gì mà đòi nó thích mày?

Ủa má? Alo.
Em chắc chắn cái đám đực rựa này sinh ra chính là sự sỉ nhục lớn của nhân loại, là cục shitj đã vô tình được ông trời tạo hoá thành người, não toàn chứa c*t! Bọn ngu như con chó.

Mẹ chẳng lẽ giờ lật cái bàn để bày tỏ cảm xúc.
Hự, hạnh kiểm sẽ tuột mất.

Có một hôm em bị mấy đứa lớp bên kiếm chuyện, trắng ra là vì Reo lúc nào cũng bắt chuyện với em qua hai tháng nên thành ra em bị kẹt với một đống chuyện luôn, muốn biểu tình lắm mà lúc nào cũng thấy Reo vui vẻ khi nói chuyện hại em méo dám nói.

- Muốn cái gì nữa? 3 lần trong tuần rồi đấy

Chúng nó vênh váo quá, đẩy đẩy vai em rồi bảo.

- Thì cứ tránh ra là được
- Tao đã muốn đâu?

Em cau mày, tính là sẽ đánh luôn một trận cho ra hồn thì một trái banh bóng rổ đập xuống chỗ em, cắt ngang cuộc tấn công sắp diễn ra.
Hơ, thằng láo cá nay tự nhiên bảo vệ em nhợ.

- Đánh nhau làm gì cho phí cái mặt, làm trận bóng đi. Đứa nào thua thì rút, nhưng mà phải cúi đầu xin lỗi đấy nhá.

Ơ, kèo này nghe nhục quá chứ lị. Nhục xong chắc đội quần đi học mất, em phì cười, thế nhưng lớp kế bên máu lắm, chắc cái mặt dày ngàn lớp nên không sợ quê.

- Chơi thì chơi! Nhưng con trai lớp tôi đánh.
- À à, bố đây chấp lũ con trai lớp mày luôn, hèn.

Em lè lưỡi xong té vào lớp, bỏ ngoài tai tiếng chó sủa văng vẳng, thiệt cái tình làm khổ nhau quá đi thui.
Còn 1 tuần đến lúc đấu bóng rổ, em cũng tính xuống sân tập đấy nhưng mà bị chiếm chỗ hết trơn rồi, hầu như lớp kia không thèm cho nhóm em tập.

- Ựa, kèo này thua mày cúi đầu dùm tao nha.
- Mắc địch, mày khởi kèo giờ bắt tao nhận là sao hả thằng chó đẻ.

Em đá vào đít nó, đúng lúc đó Reo và cậu bạn thân của Reo cũng đi qua chỗ em.

- Chuyện gì thế?
- Chỉ là tụi tớ giao kèo với lớp kế bên, lớp nào thua thì cúi đầu xin lỗi lớp kia, mà mấy nay lớp kế lúc nào cũng chiếm sân nên tụi tớ không tập nữa.
- Đấu gì thế.
- Bóng rổ.
- Cho tớ tham gia với.

Reo nói khiến em cứng họng, cậu không biết cậu là điều kiện trao đổi ở đây, em sợ nói ra chắc cậu buồn em bỏ mợ.
Thế nhưng thằng bạn em lại tươi cười như bắt được vàng.

- Được được, vị hảo tâm này nhất định sẽ có một slot.

Em nghe xong thâm tâm kích động, cho tới khi Reo rời đi với Nagi thì em mới dùng tay túm lấy cổ áo nó.

- Mày điên rồi đúng không, hay là mày thích sống không bằng chết hả?
- Nào bình tĩnh, vàng trong tay không bắt thì để người khác húp à? Mày cứ tin tưởng tao.

( Lưu ý: Tất cả luật bóng trong đây chỉ là trừu tượng, không có tính chuyên môn, luật đây là của nhóm lớp mình chơi nên nếu có tính đặc thù với bóng rổ thì lướt, phán xét thì cho xin fb )

Rồi ngày gì cũng tới.
Trận đấu bóng vào chiều thứ sáu đã được công bố rất nhiều nơi nên hầu như cả trường ai cũng vào hóng, tất nhiên không phải tụi em rêu rao.

Lớp kế còn đầu tư trang phục cổ vũ cơ đấy, đúng thật lắm tiền.

Khi mà Reo ra sân chung với tụi em là lúc lớp kế bên bắt đầu lên tiếng.

- Này chơi bẩn!

Cậu bạn em mới nhếch mép lên tiếng.

- Thế nào là bẩn? Có luật nào cấm Reo vào à với cậu tự nguyện nhỉ Reo?
- Ừ, sao vậy?
- Hah, chả có gì đâu.

Thằng bạn em cười, được cái thằng này mất nết mà còn ranh ma nữa nên lớp kế bên cay kinh khủng.

Lúc đầu nhóm tụi em bị dẫn trước 1 hiệp, bên kia thì đang chê bai trong lúc nghỉ giải lao thì thằng bạn em lên tiếng.

- Nắm rõ được cách chơi bên kia chưa?
- Cũng dễ.

Reo nhìn nhóm tụi em nhếch mép mà lòng đầy bâng khuâng, thế rồi em đặt tay vào vai cậu và nói.

- Tất cả các cú chuyền sẽ do cậu nhé Reo.

Ặc, tự nhiên cậu thấy áp lực ngang luôn nha.
Thế nhưng cậu không ngờ, trận đấu đầu cả đám rất là loạn nhưng cho tới hiệp hai thì mọi chuyện lại khác.

Nhóm parkour bắt đầu thể hiện tính chuyên môn của mình, những cú lượn lách xuất hiện thường xuyên, kể cả em cũng chả phải dạng vừa, lúc nào cầm banh cũng sẽ nhanh chóng vượt bỏ đối thủ mà đưa cho Reo.
Reo trở thành trái tim của đôi khi trái nào được chuyền đi thì đồng đội đều bắt được và ghi điểm.
Hai hiệp trôi qua với tỉ số dẫn đầu, thật khó để bên kia có thả thắng, thế nhưng khi giải lao tại cuối hiệp ba, bí mật về trái tim cũng bị bại lộ.

Sau đấy tất cả các quả bóng đưa cho Reo đều bị chặn, cậu bị ép và đội cũng mất đi 3 điểm.

Bây giờ đây cậu đang bị kẹp, trên tay giữ banh nhưng không thể chuyền đi được, coi như hết nước.

- Reo!! Đưa bóng cho tớ.

Reo nhìn ra mé bên ngoài, hình ảnh cô gái nhỏ đang dùng sức đạp chân, là lúc trong mắt cậu đã hiện rõ được sự phấn khích.
Cậu thảy bóng cao lên bầu trời đến mức ai cũng không ngờ, tưởng chừng trái bóng đấy sẽ rơi xuống đầu cậu nhưng một bàn tay nhỏ đã cầm được trái bóng đó.
Sức bật nhảy khủng khiếp của dáng người mảnh đã khiến cho khán đài có một phen đứng hình, kể cả Nagi người đang chơi game cũng phải dừng lại mà nhìn cú bắt bóng đấy.

Vì tất cả đều ép chỗ Reo nên chỗ em rất thoáng, khi lớp bên kia ồ ạt chạy về phía em thì em đã úp bóng vào rổ
Bóng vào rổ, hiệp 4 kết thúc với số hiệp thắng là 3:1.

Đít em tuy hôn đất mẹ nhưng niềm hân hoan khi thắng lại không phai đi, Reo chạy lại nâng em lên rồi ôm em thật chặt.

- Cảm ơn Reo!
- Cậu đã bắt được bóng của tớ, tớ đã thấy cậu lúc đó! Cậu ngầu quá!!

Em cười hì hì khi cậu đẩy em ra để nhìn vào mặt em, đôi mắt cậu phát sáng lên đầy hạnh phúc.
Thế rồi cả đám chạy lại choàng tay qua cậu và em.

- Ăn mừng mình là xấu lắm á nha!
- Đúng rồi đúng rồi đó!!

Sau đó thì lớp bên kia phải cúi đầu xin lỗi như giao kèo, còn em thì phát đi phát lại cái đoạn đó 2 ngày mới chịu thôi ấy chứ.

Cuộc sống có chút tốt đẹp hơn khi em và Reo bây giờ đã có thể nói chuyện thân chút, à và cả cậu bạn Nagi nữa, cả hai tối nào cũng vào game cày top hết nên cũng chẳng có gì khó khăn khi giao tiếp.

- Lên sp giúp tớ với.
- Nagi, đi farm lính thôi thọt vàng nó hành cho bay màu.

Reo lần đầu tiên tìm hiểu tính cách của em.
Có một lần cậu rủ em đi ăn thì em đồng ý, cho tới khi cậu gửi điểm hẹn thì em lại bảo có việc bận nên thôi không đi.
Thế nhưng khi cậu trên xe trở về nhà lại thấy em trên phố, thắc mắc và trong người có chút bực dộc, cậu lần đầu tiên vì chuyện người khác gạt mình mà bước xuống xe làm cho ra lẽ.
Cậu không hề làm vậy trước đây đâu, ai mà gạt cậu á là cậu cho bay màu khỏi cuộc sống cậu luôn, xem như không tồn tại.

Vậy mà tới em cậu lại đùng đùng nắm tay em lại rồi bực mình trách móc.

- Cậu bảo cậu bận?
- Hơ.. tớ...
- Nói đi, sao cậu gạt tớ.

Cậu nói đôi lông mày nheo lại, em thì gãi gáy đằng sau rồi thở dài nói.

- Tại chỗ đó không hợp với tớ.
- Ý cậu là sao?
- Ý là Reo này, cậu không thấy sự khác biệt giữa tớ và cậu à.

Tới đây cậu không hiểu, ý em nói là như nào.

- Tớ mặc đồ đường phố thế này mà lại đi vào cái nhà hàng sang trọng 5 sao đó, có khác gì cục cít nằm giữa đống kim cương đâu? Nên là tớ mới từ chối, tớ không hợp với mấy nơi như thế!

Em nói, rồi nhìn cậu.

- Tớ xin lỗi vì đã gạt cậu, nhưng người như tớ không phù hợp với nơi đó.
- Thế chỗ nào mới phù hợp với cậu.
- Muốn biết hả?
- Ừ
- Vậy thì đi theo tớ.

Em dắt cậu đi trên phố, đi một hồi lại tới một tiệm nhỏ kì lạ, ở trong quán là không gian cà phê yên tĩnh và một cô gái mặc đồ rất lịch thiệp ngồi trên quầy.

- Chị, còn slot đàn không em dẫn bạn em đi coi.
- Chà nay còn xin slot để khoe nữa ta, còn đấy vào đi, 500 nhé.
- Dạ em cảm ơn chị yêu.

Em dẫn cậu qua cánh cửa gỗ trong quán, bất ngờ thay trong cái quán này lại có một quầy rượu và những vị khách đang ngồi nói chuyện với nhau.
Tuy giống một quầy bar nhưng trong đây lại không ồn ào và chứa những con người ăn mặc thiếu vải, đa số ở đây là đồ theo hướng minimal và nói chuyện có phần hoà đồng.
Ánh đèn tím trên sân khấu đã sáng, em đặt cậu ngồi ngay ghế đơn, em hỏi cậu uống gì xong gọi cho cậu.

- Cậu ở đây nhé, nay tớ lên trên đấy.
- Cậu sẽ diễn trên đó sao?
- Ừ, nhớ xem nhé.

Em nhìn cậu cười rồi bước lên sân khấu đập tay với chị vocal.
Em cầm guitar điện lên và bắt đầu chỉnh.

( Ai muốn suy nghĩ như tui thì đây là hai link mà bất giác suy nghĩ ra lúc nghe nha:))
- Khúc đầu: https://vt.tiktok.com/ZSRECLrYq/
- Khúc giữa: https://vt.tiktok.com/ZSRECFyc7/

Còn ai thích tự suy nghĩ thì khỏi cần xem nhoa )

Khi tiếng đàn vang lên là mọi thứ trong mắt Reo dần như biến mất, chỉ còn lại bóng hình nhỏ đang gảy guitar với một phong thái chìm đắm trong âm nhạc, tiếng vocal vang lên cũng chẳng thể khiến tiếng guitar phai nhoà trong tai cậu, cứ như tai cậu có bộ lọc âm thanh vậy.
Tới khúc giữa khúc nhạc càng lên, mồ hôi vài giọt rơi trên má nhưng nụ cười nhếch vẫn hiện trên môi, đôi mắt dần đảo quanh và chạm vào mắt cậu, lần này em nhìn cậu lè lưỡi ra như trêu chọc.

Trong giây phút đó, Reo thật sự đã thấy tim mình hẫng nhịp và sau đấy đập nhanh lên.
Hình như cậu đã yêu, cậu đã yêu một người không phải gu của cậu, đã yêu mèo nhỏ.

Tiếng guitar lên nốt rất cao rồi kết thúc, tiếng khán giả đứng dưới vỗ tay ồ ạt khiến em cười tươi rói, sau đó em thả đàn xuống đi về sau cánh gà rồi chạy lại chỗ cậu.
Lúc này cậu mới nhìn thấy em, nãy giờ cậu hồn vía như trên mây.

- Sao, thấy tớ chơi đàn hay không.
- Hay, rất hay.
- Hì, cảm ơn nhá.
- Cậu thường diễn vào thứ mấy.
- Thứ 6 với thứ 7, mấy ngày này chơi được.

Cậu gật đầu, em mỉm cười dẫn cậu ra ngoài chỗ cũ nơi có chị ở quầy nước.

- Chị!
- Xong rồi hả bé, của bé đây.

Chị đưa hai tờ tiền cho em khiến em cười tít.

- Nay chị thưởng hả, cho hơn mọi ngày.
- Thấy hai đứa đi chơi nên cho đấy, hôm nay thôi đó, đi chơi vui vẻ.
- Dạ!

Em nắm tay cậu ra ngoài rồi đi trên phố, em quay sang cậu rồi hỏi.

- Cậu ăn gì? Tớ không có tiền ăn đồ năm sao đâu nhé, chỉ ăn vặt thôi đấy.
- Tớ á... Ăn gì cũng được.

Cuối cùng cậu đang ngồi trên ghế đá, trên ghế là mấy món đồ ăn vặt ở đường, còn em thì chạy đi mua nước giờ mới về.

- Tớ không biết cậu thích gì nên mua cho cậu trà dâu, tớ thấy trà dâu chỗ đấy khá ngon nên vào mua.

Em ngồi chéo chân trên ghế và thưởng thức đồ ăn, còn cậu á, cậu chỉ ngắm em ăn thôi.
Xong em thấy ngài ngại, tự nhiên cậu cứ nhìn mình ăn mãi nên em quay sang nói.

- Cậu không ăn à?
- Hả, không. Tớ không đói.

Em bĩu môi, có phải vì cậu chê đây là đồ ăn vặt nên không thèm ăn không?
Hự, em nghèo em biết nhưng mà em làm méo gì có tiền cho cậu ăn nhà hàng sang??

Thấy em bĩu môi, sợ em buồn nên cậu mới gãi gáy.

- À thật ra giờ tớ cũng hơi đói rồi ấy...
- Vậy hả!?

Em quay sang, cắm miếng takoyaki đang nóng rồi thổi thổi, xong thì quay sang đưa tới cho cậu.

- Nè!

Cậu nhìn em ái ngại nhưng vẫn mở miệng ra ăn, công nhận là nó cũng ngon đấy, dù không bằng chỗ nhà hàng nhưng với giá thành vậy thì vẫn ngon.

- Ngon chứ? Có hợp vị cậu không??
- Ngon, rất hợp.

Em thở phào, may quá sợ người ta ói ra chứ.
Nói rồi em với cậu ngồi ăn trên phố, nơi con người và xe cứ đi qua đi lại.

Ừ, đây là lần đầu cậu ngồi ăn trên phố đấy, khi cậu đi ăn thì đều được mời tới nhà hàng sang trọng đắt tiền, và khi con gái trong trường rủ cậu đi cũng vào đấy, rốt cuộc chỉ có cậu trả.

Nhưng lần này không phải thế, cậu không chi một đồng nào cả, cũng chả phải ngồi nơi xa hoa lộng lẫy, tiền đó là tiền của mèo nhỏ, chỗ cả hai ngồi ăn cũng chỉ là trên chiếc ghế đá vỉa hè.

Cớ sao khi ăn, lòng cậu lại vui vẻ hạnh phúc, khi khuôn mặt kia mỉm cười, là lúc cậu cũng mỉm cười theo.

Reo kề bên em như một bông hoa chợt rơi trên mái tóc em, bông hoa rất đẹp và nó đã chọn em.
Reo kề bên em như một người bạn, nhưng đôi khi lại không phải.
Cậu là người đã nghe em luyên thuyên chuyện ở hội, là người đã luôn đi đến những buổi biểu diễn của em, người đã mua cho em hộp sữa và chờ em ngay lan can.
Em cũng bắt đầu xem Reo và Nagi đá banh tới chiều tối, cũng bắt đầu đi tìm cậu, luôn là người đưa nước và khăn cho cậu ( và Nagi nữa ).
Em và Reo đã có nhiều kỉ niệm với nhau, cả hai đã đi xem phim với nhau, đi xuyên đêm, cũng đã ngắm biển vào buổi sáng sớm, cùng nhau đắp con người tuyết siêu to khổng lồ, rồi đến cả nắm tay trên phố vì cậu bảo tay cậu lạnh, tất cả coi như đều đã làm.

Em đã nghĩ hoa đã là của riêng mình, nhưng không.
Vẫn có người muốn cướp lấy nó.

Em thấy cậu được một cô gái ôm, ừm thì cậu nổi tiếng mà, nhưng bóng hình lẽo đẽo sau cậu ngày nào không còn là em nữa, cô gái đó chen chân vào câu chuyện của hai chúng em.

Em không nói, rồi dần biết bản thân mình nằm đâu, cô gái đó là hoa khôi của trường, nhà giàu nứt đố đổ vách, tài sắc vẹn toàn.

Em không nói chuyện với cậu nhiều nữa, cũng ít tìm cậu lại, những cuộc trò chuyện tại quán cũng ít đi, rồi những cuộc hẹn bị từ chối liên tục, dần khiến tin nhắn Reo không còn xuất hiện nữa.

Ừ, cái gì rõ không xứng thì đừng nên với lấy.

Thế nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, em biết bản thân mình đã đầu hàng rút lui nhưng có lẽ cô gái đó không biết đâu là điểm dừng.

Ngay sân tập, chiều nên vắng người, vậy mà có hai bóng dáng ở đó.

Cô gái đó khiêu khích em, còn em thì câm lặng, được 10 phút sau em thở dài.

- Muốn cái gì thì lấy đi, đừng nói nữa tôi đi về.

Em cầm quai cặp rồi quay đi, thế nhưng giọng nói đó vẫn không dứt, con oắt con ấy đã đụng đến điểm giới hạn của em.

- Tao nói không phải sao, con của thằng phế.
- ...
- Không phải mẹ mày đáng lẽ sẽ có cuộc sống tốt hơn sao? Giờ thì cha mày bị tật còn mẹ mày phải gắn kết với đôi chân giả của ba mày, rồi kiểu gì mày cũng phế như ba mày, lại dựa dẫm reo như ba mày dựa mẹ mày ha. Tốt nhất mày nên tìm đường lui đi, con của thằng phế.

Em quăng cặp xuống đất, đôi mắt ranh của em quay về phía sau, chứa đầy nổi oán hận, còn khiêu khích em là hãy tát nó đi.

Ừ, em tát nó thật, đến mức nó té ra đất nước mắt trào trực.

- Anh Reo...

Em biết, Reo sẽ tới.
Và rồi rời bỏ em...

...

Nhưng con đĩ mẹ mày kiếm chuyện nhầm người rồi.
Em nắm lấy áo con oắt đấy kéo lê trên đất dù tiếng đằng sau em có bảo em dừng lại và tiếng cô bé nhỏ gào khóc xin cứu từ Reo.

Em kéo nó vào sân bóng, quăng nó sang bên rồi khoá cửa rào lại để Reo đối diện với khuôn mặt vô vị.

- Khôn thì đứng bên ngoài.

Em nói, xong thì tiến lại chỗ con oắt đó.
Muốn nữ chính ngôn tình chứ gì, bố cho mày thành nữ chính bệnh viện luôn.

Em ngồi lên người nó, tay vung nắm đấm rồi cứ thế mà đấm, đấm đến mất kiểm soát, dần cũng chẳng chú ý máu trên tay.
Con nhỏ này như không biết em không phải con gái thường, nó cứ nghĩ nó có gia phả phía sau, nhưng em không sợ, em cũng có cả gia đình ngoại gánh đằng sau, chỉ là em không thích nhờ vả thôi.
Lần này em đánh nó tới ra toà cũng được.

Cho tới khi Reo tiến tới dừng tay em lại, cậu nắm chặt tay em nhưng em giựt tay ra và vãn tính đánh tiếp.

- Đủ rồi!! Cậu tính giết người à!!

Em nhìn cậu một lúc, cậu mới kéo em đứng dậy. Thế nhưng em kéo tay ra khỏi cậu rồi rời khỏi sân bóng, hoá ra cậu leo rào vào cứu con chó đó, ừ thì em không xứng em cốc thèm nữa.

Em vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ra sân vác cặp, Reo không còn đó nữa, chắc bế công chúa đi rồi nhệ.

Em đeo cặp vào vai rồi rời đi, đi trên khu trường vắng vẻ, chỉ có em và cây cối đung đưa vào buổi chiều hôm đó.
Cô đơn và hiu quạnh quá.

- Này!! Cậu đợi tớ với!!

Em biết đây là giọng ai, nhưng em không thèm chờ mà đi nhanh hơn, cớ sao cậu lại chạy nhanh đến thế, em tính chạy nhanh rồi leo rào chuồn luôn mà bị cậu bắt lại.

Em không thèm nhìn cậu còn cậu thì nói.

- Sao thế? Cậu tránh mặt tớ mấy lần rồi, giờ lại thêm chuyện này nữa, cậu làm ơn hãy nói tớ nghe đi.
- Không muốn.
- Tớ xin lỗi dù không biết mình sai chỗ nào, nhưng tớ làm vậy chỉ tốt cho cậu.

Cậu quay người em lại thì thấy em đã trực trào nước mắt, em đang cắn môi dưới để kiềm tiến nức nở. Cậu có chút bấn loạn nhưng vẫn đưa tay lên tính lau mắt cho em, nhưng em méo thèm, em chảnh choẹ rồi, em hất như mấy con mèo đuổi chủ.

- Không cần! Cậu đi mà lo cho con khọm già chó má khốn nạn đó đi!!
- Này, miệng hư nhé.

Cậu vỗ nhẹ lên môi em, em ức nữa nên mới tiếp tục quát.

- Hư là chuyện tớ!! Ừ!! Tớ hư, hư nên đánh người ta, đánh cái người cậu hay chiều chuộng, nên con quỷ đó sinh hư!! Đáng lẽ tớ nên đánh nó không ra hình ra dạng thì mới đúng!!

Cậu nhìn em tính nói gì đó thì bị em chặn họng.

- Tớ ghét cậu!! Đồ có mới bỏ cũ, cậu thích con bé đó rồi chứ gì! Tớ biết rồi đừng có mà nói, cậu vì nó mà cản tớ, vì sợ tớ giết người cậu thích, rồi cậu không thèm để ý tớ nữa, cậu quát tớ!! Tớ ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu!! Tớ ghét cái đồ hai mặt Mikage Reo!!

Em nói rồi bật khóc nức nở, nom cái dáng vẻ yếu đuối của em bây giờ không hề giống con người mạnh mẽ thường ngày luôn.
Em đâu muốn mạnh mẽ đâu, em cũng chỉ là đứa con gái đôi khi cũng biết yếu đuối chứ.

Em dụi nước mắt rồi nức nở tiếp.

- Tớ ghét cậu.. rồi lại ghen tị.. rồi lại thích cậu.. giờ thì... Reo.. có phải cậu xem tớ là anh em chí cốt không... Tớ là con gái mà... Tớ.. tớ cũng có thể thích cậu mà...

Cậu đứa tay gạt tay em ra, tự lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mi mắt em.

- Giờ còn thích không?
- Còn... Vừa thích vừa ghét... Mikage Reo...

Cậu chợt nhoẻn miệng cười, thế rồi cậu ngẩn mặt em lên rồi nhẹ chạm môi, nụ hôn nhẹ ở dưới bầu trời chiều, gió lao xao nhẹ nhàng khiến mùi của cậu đến em cũng có thể cảm nhận được.
Nụ hôn tuổi học trò mà, hồn nhiên mà ngây thơ đến mức nào.

Cậu rời môi em rồi cười.

- Giờ mới thích là sau tớ rồi nhé.

Mặt em đỏ nhưng nước mắt vẫn rơi, chỉ là chẳng biết nước mắt bực bội hay là hạnh phúc nữa.

- Tớ cản cậu là để cậu không đi tù đấy, cậu mà đi tù thì sao tớ có thể yêu đương.
- Cậu nói dối!
- Không tin thì tớ hôn lại nhé?

Chưa kịp trả lời thì cậu hôn em cái chốc ngay môi nữa, hại em đã đỏ nay còn đỏ hơn.

- Tớ nghe hết rồi, tớ biết cậu không sai đâu. Tớ chỉ là đang bảo vệ cậu thôi, với cả việc cậu bảo cậu bảo tớ không thèm để ý cậu thì là do cậu chứ ai, cứ gặp là né như né tà, tớ chưa trách cậu mà giờ cậu lại trách ngược tớ à?

Em ngượng, ừ thì em né đó, được chưa?
Cậu nhìn mặt em một lúc rồi kéo em vào lòng, ôm em và xoa đầu em thật nhẹ nhàng.

- Mai cậu cứ ở nhà một bữa, chuyện của con bé đó tớ sẽ giải quyết cho cậu đừng lo lắng.

Em ngước mặt lên nhìn cậu rồi bĩu môi.

- Reo.. sao cậu tốt với tớ thế, không phải gu cậu chả giống tớ tí nào sao?
- Ai nói cậu nghe?
- Nagi.

Hự, chính bạn cậu hại cậu đây mà.

- Không, từ khi gặp cậu, tớ đã không còn cái khái niệm về mẫu người lí tưởng rồi.

Cậu cúi xuống hôn trán em.

- Với lại tớ tốt với cậu để cậu thấy mắc nợ tớ, tự giác không dám rời xa.

Ặc, hoá ra cũng thâm độc lắm.

Sau vụ đó hôm sau em nghỉ học, khi đi học lại thì hầu như cả trường không ai biết cả, chỉ là có tin rằng con bé kia chuyển trường sau khi bị ai đó bắt nạt rồi.

Còn em đang tiến lại chỗ cậu, tính là hù cậu nhưng chưa kịp hù thì đã nghe loáng thoáng tiếng gì đó quen quen...

/ - Tớ ghét cậu.. rồi lại ghen tị.. rồi lại thích cậu.. giờ thì... Reo.. có phải cậu xem tớ là anh em chí cốt không... Tớ là con gái mà... Tớ.. tớ cũng có thể thích cậu mà...
- Giờ còn thích không?
- Còn... Vừa thích vừa ghét... Mikage Reo... /

Má, cái này chẳng phải là cuộc trò chuyện giữa em và Reo vào ngày hôm qua sao??
Sao cậu quay nó lại được???

Em trèo tới tính chộp lấy điện thoại cậu nhưng méo ngờ cậu né  được.

- Reo!! Tớ giết cậu!!!! Xoá nó ngay!!!!!!
- Ặc, cậu đến nào thế?!
- Xoá ngay!!
- Không được, sau này tớ lỡ tớ với cậu có con còn cho nó xem nữa.
- Chết đi!!

Reo và em trang nhau cái điện thoại.
Mọi người hầu như cũng đã đoán được Reo và em đang hẹn hò.
Thế nhưng cái điều không ngờ cậu lại hẹn hò với em.

Phải, cậu đã hẹn hò với mội cô gái có một cá tính riêng biệt khác lạ, một cô gái có sự trên lệch với cậu rất nhiều từ gia thế đến tính cách cả ăn nói.

Nhưng ai quan tâm?
Cậu chỉ biết rằng cậu và em đã yêu nhau, điều đó là sự thật.
Và cậu yêu mèo nhỏ của cậu, điều đó cũng là sự thật.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro