#Rin: Đại ca, đừng bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca! Chờ em với!!
- Biến.

Có một cô gái nhỏ đang lẽo đẽo theo sau người con trai, người con gái nhỏ đó phải mang theo nào là nước, bánh, trái cây, quá trời đồ ăn luôn.

- Đại ca, anh không ăn đồ em mua cho thì cũng không sao, em ăn hết được, nhưng anh vô tình đến mức không phụ em cầm à!
- Tôi có bảo cô đi theo à?

Cô gái nhỏ bĩu môi một cái nhưng vẫn không quên chạy theo chàng trai đang vác hai cái cặp, ít ra cũng không ác lắm.

Chuyện gì để dẫn đến thế này á?
Để nói xem, đó là năm lớp 10 về trước.

Khi đó có một cô học sinh vô cùng bình thường, đêm đó đã gào thét vô cùng vì trúng tuyển vào ngôi trường cấp ba, cảm xúc như vỡ oà và chao ôi xem ai ngày hôm sau phải uống nước gừng ấm đây.

Cơ mà không sao, bây giờ người con gái đó đang vác trên vai là chiếc ba lô mới toanh và bộ đồng phục của ngôi trường ấy, và đó là ai?
Là em đấy, tuyệt vời mặt trời luôn.

- Yô, oắt con.
- Chó ranh, giờ mới tới à?

Bạn em đấy mà, nó là đứa đã gọi em 20 cuộc lúc em đang ngủ để báo em đậu tuyển sinh rồi đấy.

- Thích rồi nhở.
- Ừ, giờ thì đi xem căn tin có gì thôi.

Em vào trường này vì đồ ăn ở căn tin thôi đấy, nghe bảo có món súp ở đây cực ngon nên em muốn vào đây để nếm mĩ vị của nó.

- Ăn ăn ăn, suốt ngày ăn, mày đi lên lớp cho tao trước rồi ra chơi hẳn ăn.
- Ơ nhưng mà...
- Nhưng cái éo gì? Đừng có mà giở tánh.

Bạn em kéo em vào lớp, thôi thì được rồi, vào lớp thì vào lớp.

Hôm nay em vào khá sớm để ngồi ngay chiếc ghế cuối cùng gần cửa sổ, thế nhưng khi vào đã có một cậu trai ngồi đó, cậu đang đeo tai nghe và nằm nhìn ra cửa sổ, hầu như không chú ý tới việc có ai vào lớp.

Xui thật nhỉ, em thở một hơi rồi ngồi kế bên cậu, em không muốn ngồi bàn đầu để trở thành tâm điểm của giáo viên, em không phải con ngoan trò giỏi đâu.

Việc sống trong môi trường ít có bạn bè cùng lớp khiến em chán nản, nếu là ở cấp hai thì em sẽ đang ngồi cười khà khà với mấy cái joke dark của mấy đứa bạn rồi.
Ở trong lớp một tháng rồi mà em cũng chả nói chuyện với ai nhiều mấy, nhưng ít nhiều vẫn hơn cậu bạn kế bên, cái người mà im thin thít không thèm mở cái mỏ mình ra một lần nói chuyện với bạn bè.

Nhưng em kệ, không phải chuyện em.
Giờ thì em đang đứng chờ bạn em ở ngay cầu thang cho nó đi rửa tay.
Và khi em chờ em nhận được gì?
Phải, một đống học sinh ăn mặc chả ra giống ôn gì, hút thuốc còn phả vào mặc em cười nữa chứ, con đĩ mẹ nó kiếm chuyện với em.

Em bực, em ghét, em tới phòng giám thị mách lẻo, ý là tại bọn nó ấy chứ.
Xong bảo thầy đừng bảo em méc, cái thầy gật đầu bảo yên tâm em phải tin tưởng thầy.

- Ai cho mấy anh hút thuốc hả!! May mà có người nói cho tôi nghe, nay mấy anh chết với tôi!!

Ừ, có nói éo đâu.
Gián tiếp giết hại đời người thôi chứ có khai tên em đâu.

Cái gì đến cũng đến, bây giờ thỏ nhỏ đang bị dồn bởi đại bàng, thiệt ra tụi nó cũng mặc áo đại bàng thật.

- Chó nhỏ, nãy mày mách bọn tao đúng không?
- Mấy anh ơi, mấy anh nhầm người, em đang ăn sạch cái căn tin sao mà mách mấy anh được? Chắc người ta thấy người ta mách đấy anh, sao mà du diên ha anh?

Em nhìn tụi nó cười mếu, xong thì bị đẩy vai tới mức mà ngã luôn, đít hôn đất mẹ đau đớn khó tả.

- Ừ, vô duyên quá nên phải đánh thôi chúng mày nhỉ?

Bỏ mẹ rồi, cuộc đời là những chuyến đi dài nhưng con đĩ mẹ chuyến đi này hơi xa.
Em nhắm mắt run như sấy cày, miệng không ngừng niệm nam mô để có gì chết phật còn mở cửa thiên cho vào chứ cái này ai mà độ nổi.

Thế mà hình như có người độ thiệt, em thấy có tiếng chân dậm mạnh và tiếng hự cực to, mắt em lí nhí mở. Là bóng cậu trai cao lớn đang đứng trước em, tay quăng ba lô xuống đất rồi nhìn tụi nó.

- Thích đánh không?
- Mẹ nó Itoshi.. mày thích phá chuyện tao quá nhỉ?
- Năm, bốn..
- Thằng chó, mày chờ đấy.

Chúng nó tặc lưỡi rồi rời đi, thế rồi cậu mới quay lại lụm cặp xong nhìn em, rồi cậu cứ thế mặc xác em đang bị đóng băng trước sự kiện xảy ra.

Thế rồi em tỉnh, xong luống cuống ngồi dậy chạy theo cậu.

- Ờm... Tớ cảm ơn cậu nhiều nha.

Em cảm ơn cậu mặc kệ, cậu cứ thế xách cái nư vô lớp rồi đeo tai nghe vào nằm xuống bàn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ơ sao mà chảnh choẹ thế méo biết.

Thế rồi khi em đi ăn với nhỏ bạn em mới biết, cái cậu Itoshi đó rất là khó gần luôn nha, cậu thường trốn cho tới ra chơi vào học hay là chỉ ngồi nhìn chim bay thôi nhưng vẫn điểm cao, cái bọn bắt nạt em hồi nãy cũng từng bị cậu xử đẹp luôn rồi đấy, nên là không đứa nào ngu mà kiếm chuyện với cậu hết.
Nhưng em thì có, em phải kiếm chuyện với cậu.

Vì sao?
Vì em cần người bảo kê.

Khi ra về em biết chúng nó me em từ góc rồi nên em phải chạy vào lớp, may thay vẫn có người đang soạn đồ đi về.

Người đó nhìn em rồi nhướng mày trước khuôn mặt cười hì của em.

- Hì
- Muốn gì?
- Cho tớ về chung nhá.
- Không.

Cậu xách cặp đi ra khỏi cửa, nhưng vẫn có cái bóng nhỏ đi theo sau cậu khiến cậu hơi bực dọc quay lại.

- Cô muốn gì?
- Ơ kìa, sao lại cô? Bọn mình học chung lớp mà, cậu tớ đi nhá.
- Không, đừng đi theo tôi.

Cậu nói vậy nhưng chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi, em vẫn luôn theo sát cậu đằng sau cho tới khi cậu ra tận sân bóng.

Cậu nhìn em cau mày nhưng không nói gì thêm, bỏ cặp cởi áo khoác ra, cậu bắt đầu lấy quả bóng ra chơi.

Cậu chơi rất hay, thành thật mà nói nhìn cách cậu ghi điểm và sút thôi làm bánh từ mồm em xem rớt ra ngoài, và sau khi 2 tiếng dài đằng đẵng trôi qua, em chắc chắn rằng cái bụng mình đã no căng và không thể ăn thêm bất cứ món nào vào tối nay thì cậu mới tiến tới chỗ em, lấy trong cặp cái khăn và lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt cậu.
Đúng là boi thể thao, lau mồ hôi thôi cũng đẹp trai..
Không, em không simp, đẹp trai thì khen đẹp thôi.

- Chưa biến đi sao?
- Cậu đừng nói thế, tớ buồn.

Cậu liếc nhìn em rồi xách cặp rời đi, em thì nhanh chóng gom rác rồi đi theo sau cậu.

- Cậu tên Itoshi Rin ha, vậy tớ gọi Itoshi nhé.
- Không
- Vậy Rin chan?
- Tôi giết cô.

Ựa, đẹp trai nhưng được cái độc mồm, mồm toàn phun ra axit không.
Nhưng không sao, em là giống loài chịu độc mờ hihi.

- Không cho gọi gì hết... Thế thì đại ca.

Cậu nhướng mày nhìn em, thở dài vì độ nhây của em mà không bình luận gì thêm, cậu tiếp tục đi còn em thì cười tươi rói.

- Đại ca! Xin hãy giúp đỡ em.
- Phiền.

Em vẫn cứ đi theo cậu đằng sau, may thay đường nhà cậu thuận hướng nhà em, em đứng ở trước cửa nhà còn cậu thì bỏ đi thẳng.

- Bái bai đại ca nha!! Cảm ơn đại ca đã bảo vệ em!!

Bóng nam sinh rời đi, không thèm ngoảnh mặt lại dù chỉ một chút, hơi chảnh nhưng hoi kệ.
Hôm sau em vẫn bám đít đại ca em tiếp, dù đại ca có liếc hay gì thì em vẫn trơ cái mặt ra mà đi theo.

- Sao cô lại đi theo tôi?
- Đại ca, em bảo em sẽ theo anh mà, anh không cần biết lí do đâu.
- Tôi không cần cô đi theo.
- Kệ đại ca liên quan gì đến em.
- Cô làm phiền.
- Nhưng em chỉ đi theo thôi mờ? Có chửi hay đánh gì đại ca đâu.
- Phiền.
- Who care?

Má, cậu thấy nhỏ này nó cãi ngan thật sự, thiệt chứ giờ đánh vô mặt nó cái được không chứ cậu thấy nó nhây kinh khủng.
Thế nhưng phận là con trai cậu không thể bắt nạt người khác.

- / Không được đánh súc vật... Không được đánh súc vật... /

Hoặc là không phải như thế.

Thế là cả tám tháng, lần nào đi về em cũng đi theo cậu ra sân banh cho tới chiều tối thì về chung với cậu, người ta còn đồn cả hai hẹn hò nữa cơ.
Nhưng sau khi thấy cảnh cậu nắm chặt cổ áo em, giơ nắm đấm trước mặt em với sát khí ùn ùn và khuôn mặt cười xuề xuề của em, miệng còn bảo xin lỗi đại ca nên ai cũng chắc rằng cái tin hẹn hò đó là pha ke.

Hai tháng qua Itoshi Rin vẫn lạnh nhạt với em, cậu vẫn làm việc như hằng ngày còn riêng phần em thì vẫn đi theo sau cậu.
Em tự hỏi, trái tim Rin là sắt đá sao?
Cậu không hề mở lòng với ai cả, kể cả em cậu cũng không hề quan tâm.
Không ai, không một ai biết trong trái tim và bộ não của Rin đang nghĩ về điều gì.

Hôm đó cả hai đi về, nhưng đường hay về lại thi công nên cả hai phải đi đường lớn để về, ở nơi đó có một công viên thủy cung cực lớn khiến em quay mắt vào nhìn rồi nhìn cậu.

- Đại ca...
- Gì?
- Em muốn vào thủy cung.
- Tự mà vào.
- Đại ca vào với em nha?
- Không.
- Đi mà đại ca, em đi mình buồn, em mua vé cho đại ca luôn.
- Ai quan tâm?
- Đi mà... Nếu mà đại ca khiến em hài lòng thì em không đi theo đại ca nữa.

Cậu thở dài, quẹo vào lối vào thủy cung làm em vui nhảy cửng cả lên.
Em lần đầu vào thủy cung nên có phần phấn khích, chạy đầu này chạy đầu kia để ngắm tất cả các loài cá.

- Đại ca, có mấy con cá hài vãi chưởng.
- Ăn nói cho đàng hoàng vào.

Em chu mỏ lải nhải lại mấy lời của cậu xong rồi lại tiếp tục chạy tiếp, tới một căn phòng để tên là "cùng nhau ngắm cá voi".
Em nghe xong vui hết sức, em bảo cậu và em vào chung đi nhưng cậu không chịu thế nên em đành tự vào.

Đó là một phòng căn phòng trống ở giữa là mô phỏng một con cá voi có khớp chưa được trang trí, Rin đứng bên ngoài, cậu có thể thấy em qua tấm kính lớn trước mắt.
Thế rồi đèn căn phòng đó tắt ngỏm, một màu xanh biển xuất hiện cùng với những bọt biển đang nổi lênh bênh, em đang bay trong căn phòng không trọng lực, chú cá voi nay đã được thay đổi thành một con cá voi sống động, nó vẫy đuôi nhẹ và nhìn có vẻ như đang hạnh phúc khi em chạm vào.
Em bay xung quanh con cá voi còn nhẹ nhàng ôm lấy nó, em bay lượn với nụ cười hạnh phúc trên môi, biển xanh tạo cho em một màu xanh nhẹ nhàng, tóc bay bồng bềnh khiến ai đó bên ngoài nhìn mãi cô gái hạnh phúc bên trong đó, không kiềm lòng được mà chụp một bức tranh động đầy cuốn hút.

- Như tiên cá vậy..

Tiếc thay chỉ có người bên ngoài có thể nhìn được khung cảnh đấy, còn người bên trong không thể thấy ánh mắt lấp lánh của người bên ngoài đang thẫn thờ nhìn.
Trong phút chốc, ánh mắt đó đã chất chứa một hình bóng ai đó.

Mọi thứ trở lại như cũ, là lúc em chạy ra ngoài cười vui vẻ với cậu, trái với vẻ đẹp là cái miệng hỗn kinh hồn.

- Cái lùm má chơi cái đó vui vãi đái đại ca à!
- Miệng hỗn.

Cậu lấy tay tát nhẹ vào miệng em, còn em thì cười hì hì.

- Ăn kem đi đại ca, thèm quá à.
- Sao cũng được.

Cả hai mua hai cây kem rồi rời khỏi thủy cung, em kể cho cậu quá trời thứ trong thủy cung mà cậu chỉ bận ăn kem, chả biết có thèm nghe em nói không.

- Em thích nhất cá voi đó đại ca, từ nhỏ em đã thích rồi mà chưa có dịp lặn xuống biển để ôm thật, mà sau trải nghiệm này cũng mãn nguyện lắm rồi-- ơ mưa?

Em đang nói thì vài giọt mưa rơi tí tách xuống, tưởng mưa nhỏ ai dè mưa ào ào, may thay mà đi gần nhà em rồi nên cả hai không ướt lắm.

- Hay đại ca vào nhà em đi, nhà em cũng không có ai đâu, chứ mưa nặng bỏ mẹ ra, đại ca về có khi mai em thấy đại ca trên tivi.

Cậu nhìn em, rồi nhìn bên ngoài trời.
Trời quả thật rất nặng hạt, nhắm chắc còn lâu mới hết mưa, thế là cậu vào nhà em trú mưa đỡ.

Em lấy khăn cho cậu còn riêng em thì chạy đi tắm, khi em tắm xong thì trời vẫn mưa, cậu thì đang ngồi trên ghế sofa nhà em, đang nghịch điện thoại.

- Đại ca!

Em đặt tay lên vai cậu làm cậu giật mình, quay sang nhìn em cau mày.

- Gì?!
- Ơ làm gì căng thía? Đại ca đói không, em nấu gì cho đại ca ăn cho.
- Không đói.

Em nhìn cậu rồi gật đầu, xong cũng ngồi lên ghế sofa bật tivi lên coi.
Đã 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng, cứ mưa mãi mưa mãi.

- Hơ, giờ thằng nào ra ngoài là mai lên tivi. Đại ca muốn ai cũng biết đến mình mà không cần làm gì không?
- Ranh con, nín cái mỏ lại.

Cậu liếc em, nhưng khi liếc thì cái bụng lại lỡ chơi lô tô khiến em và cậu đứng hình.

- Đại ca, bụng anh biểu tình rồi kìa.
- Thì con người chứ phải quỷ đâu.
- Thế đại ca thích gì, em nấu được tất.

Cậu nhìn em rồi lắc đầu.

- Không muốn nhập viện.
- Trời, đại ca không biết chứ em nấu ăn ngon số dách.

Em tiến tới chỗ cậu rồi năn nỉ cậu nói món cậu thích, lải nhải hồi cậu cũng thua, tại cậu nhức đầu lắm.

- Ochazuke
- Hơ, không ngờ đại ca lại có tâm hồn già.

Xong em bị kí một cái đau điếng.

- Hic, đau quá... Vậy ăn Ochazuke nhé, em ăn Salmon Ochazuke.
- Cô cũng biết nấu món đó sao?
- Ừm hứm, ăn không em làm hai phần.

Cậu gật đầu, thế là em ngồi dậy đi vào bếp rồi đeo tạp dề bắt đầu nấu.
Cậu ngồi ở sofa có vài lần nhìn sang bóng người đang tỉ mỉ nấu ăn, câụ không nói dối chứ con gái khi nấu ăn lại có sức hút kì lạ, cái cách mà em thái đồ ăn hay là xem cá trong rất điềm đạm và tập trung.
Một nét đẹp huyền bí, có phải là tất cả con gái khi nấu ăn đều vậy không? Hay là chỉ có một người trong mắt cậu là vậy.

- Đại ca, xong rồi nè. Thơm phức ấy.

Cậu ngồi dậy rồi vào ghế ngồi, em đưa bình trà cho cậu để cậu rót trà vào tô, cậu bắt đầu ăn.

- Sao đại ca.

Cậu không muốn khen, nhưng vị thanh nhẹ của trà xanh và vị của cá hồi cứ như hài hoà lại với nhau, tạo nên một hương vị vừa thanh nhẹ nhưng lại xen lẫn vị đậm đà không kém, một hương vị rất khó quên, không hề giống như cậu làm.

- Ngon phải hơm đại ca.
- ... Ừ
- Hì, vậy đại ca ăn nhiều vào, còn nhiều lắm.

Cậu nhìn lên em, em nở nụ cười nhỏ nhìn cậu, cằm chống lên lòng bàn tay.

- Không ăn sao?
- Không, giờ em ăn đây. Tại nhìn đại ca ăn ngon nên khiến em hạnh phúc.
- Tại sao hạnh phúc?
- Hở? Vì sự hạnh phúc của người ăn cũng chính là sự hạnh phúc của người nấu chứ sao.

Em rót trà và cũng ngồi ăn với cậu. Cậu nhìn em rồi tiếp tục ăn, cả hai cùng nhau ăn dưới trời mưa lách tách, ờ nhỉ, mưa đã bắt đầu rơi nhẹ rồi này.
Mưa nhẹ nên em đưa cho cậu dù để cậu về, em ra trước cửa tiễn cậu về.

- Có gì sau này đại ca cứ qua nhà em, em sẽ nấu cho đại ca nhiều bữa nữa.

Em cười với cậu, cậu đứng đó nhìn em một lúc, trước khi quay lưng rời đi có nói.

- Ừ, hôm nào lại qua.

Em ngớ người, hình như lỗ tai em bị lãng đúng không? Đại ca vừa dịu dàng với em kìa, ô mai chuối.
Em ước gì em đã có thể hỏi lại để cậu trả lời lại, thế mà cậu đã đi về dưới làn mưa lách tách nhẹ nhàng rồi.

Bốn tháng trôi qua, hè cũng tới.
Thế nhưng hai hôm cuối cùng cậu lại không đi học, hai hôm đấy em phải xin đi ké anh họ thường đi tập gym của em để có thể về bình an, nhưng lo vì cậu chưa bao giờ nghỉ học liên tiếp mà không phép như thế.

Em xin địa chỉ nhà cậu thông qua giáo viên, ngày đầu hè em đã đến thăm cậu.
Em đến nơi thì ấn chuông, cậu sống ở một căn nhà cũng to lắm đấy, coi như cũng rất giàu. Phải chờ rất lâu thì mới có người ra mở cửa.

- Cô..
- Đại ca!? Anh sốt sao??

Em chạy lại đỡ người cậu khi cậu xém té, con mẹ nó ăn gì mà to con lại còn nặng nữa.
Em choàng tay cậu qua vai em để cậu lấy em làm chỗ vững, xong chật vật lắm mới lên phòng cậu được.
Em đặt cậu xuống giường rồi rờ trán cậu.

- Đại ca, em mượn đầu anh rán trứng nhé? Nóng quá.

Cậu không có hơi để chửi em nhưng vẫn còn lườm em, thế là vẫn ổn nhỉ?

- Này, anh uống thuốc chưa, để thuốc ở ngay đâu thế.
- ....

Em nhìn lên đầu tủ, chỉ có mấy bịch lát bánh mì và mấy cốc nước, không có dấu hiệu của bịch thuốc nào cả.

- Đừng nói... Đại ca hai ngày chỉ ăn bánh mì và uống nước nhé?
- ...
- Đại ca không có ai mua thuốc à?

Cậu gật đầu, hình như cậu cũng sống một mình thì phải.
Em thở dài, đi xuống nhà lấy thau nước lên, lấy khăn lau mặt cậu rồi đắp khăn lên trán cậu.

- Anh đợi đây đi, em đi mua thuốc rồi sẽ nấu gì cho anh ăn.

Không, cậu không muốn em đi.
Tự nhiên khi em đi cậu lại thấy cô đơn.

Nhưng cơn đau đầu kéo đến, thế rồi cậu quyết chợp mắt để không còn cái cơn đau nhức nhối này nữa.

Khi mà cậu thức dậy là lúc em lây người cậu dậy.

- Đại ca, em nấu cháo nấm thịt bằm cho anh này.

Em lấy khăn lau mặt cậu chút rồi đỡ cậu ngồi dậy, cậu đờ đẫn lắm, hai hôm ăn bánh mì không nên thật sự cậu nhìn tô cháo rất thèm, tội cái cậu mệt đến mức tay động không được, cứ như bị phế ấy.

- Tay cũng không nâng lên được à? Haiz, ăn uống như shit vậy miễn sao có sức, anh có biết anh sốt tới 41° lận không.

Em múc cháo lên thổi nhẹ, xong đưa trước mặt cậu.

- Ăn lấy sức đi này.

Cậu thấy ghét lắm, nhăn mày nhưng vẫn phải mở miệng ra ăn, cháo thật sự rất ngon, hai ngày rồi cậu mới ăn cái gì đó tự tế đấy.
Lần này cậu không cau mày nữa, em kêu a là cậu há mồm ra ăn, cứ như con nít luôn.

Tới thuốc em cũng phải cho cậu uống rồi đút nước cho cậu, xong xuôi em mới nhìn cậu rồi ngượng ngùng nói.

- Đại ca... Anh sốt tốt nhất nên thay áo, áo anh mặc chắc ủ bệnh rồi...

Ừ đúng thật, lúc cậu sốt đổ cả mồ hôi, ướt cả tấm lưng lớn.

- Anh mau cởi áo ra đi, em lau người xong thay áo hẳn nằm ngủ, thế thì sẽ dễ chịu hơn.

Em nói, cậu đơ.
Cậu nghĩ rằng moẹ cái con khọm này không biết ngại là gì à?
Cậu thấy mặt em bình thường chứ thật thì em ngại bỏ mẹ ra, vì em không muốn cậu kì thị nên phải tỏ ra bình thường, nhưng mà thật, không nên mặc áo ủ bệnh vì sẽ không tốt đâu.

- Nhanh đi đại ca, không hồi bệnh chết luôn đấy.

Cậu muốn đấm vào mặt em nhưng cũng chẳng đủ sức, thế nên đành nghe lời em.
Em dùng khăn ấm lau tấm lưng lớn của cậu xong lên vai và cổ, em lau trong khuôn mặt chút ửng đỏ.
Em biết boi thể thao thường có cơ thể săn chắc, nhưng mà có cần ngon tới..
Không ý em là, có cần săn chắc đến thế không?

Thay áo xong thì em để cậu nằm xuống, còn em thì đi dọn dẹp lại cái đầu tủ của cậu, cậu sau khi sạch sẽ, còn được dán thêm miếng hạ sốt mát mát nên ngủ cũng ngon hơn hẳn.

Chiều hôm đó cậu tỉnh dậy, cơ thể có chút khoẻ khoắn hơn trước. Cậu ngồi dậy quay qua quay lại tìm bóng ai đó, không thấy ai cả trong lòng cậu có chút nuối tiếc.

- / Về rồi sao?... /
- Hm? Đại ca, anh dậy rồi hả. Khỏe hơn chưa?

Em vẫn chưa về, em đi lên với một cốc nước lọc rồi để lên đầu tủ cậu, tay còn lại tháo băng hạ sốt và rờ trán cậu.

- Hmm, đỡ hơn rồi này, giờ ăn xong uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe hẳn luôn. Cháo em nấu để dưới bếp, thuốc em để trên bàn ăn, có gì anh xuống đó lấy nhé?

Em đeo túi tote lên chuẩn bị về thì bị cậu nắm lại.

- Về sao..
- Ừ, chứ đại ca cũng khoẻ hơn rồi mà.
- Đừng về được không?

Em nhìn cậu có chút bối rối, hình như Rin khi sốt rất dịu dàng.

- Tôi sợ tôi tái bệnh nữa, nên là khi nào tôi khỏi hẳn rồi về, được không..?
- Ỏ, đại ca nhờ thì sao em từ chối đựt.

Em cười tươi.
Sau đó cả hai người ăn, cho cậu uống thuốc đầy đủ thì cậu khỏe hơn nên cả hai quyết định sẽ coi phim.

- Đại ca, có phim mới ra hay lắm đấy, mình xem đi.
- Ừ, tôi cũng tính coi.

Em vui vẻ, xuống đi lấy bánh và nước để ăn, thế nhưng bộ phim trước mặt em nay lại khác.

- Ủa, bộ này bắt đầu như thế hả?
- Chứ sao.

40p sau

- Ah!!! Đại ca!!

Cái người nào đó đang la làng la xóm, đang dụi vào vai của ai đó đang ngồi nhai nhòm nhoàm bịch snack

- Đại ca!! Sao đại ca lừa em!!
- Thì phim mới ra mà
- Ý em nói là bộ Cuộc Sống Đại Dương chứ có phải bộ này đâu!! AHHHHHHHHH!!!
- Hơ, ai biết.

Em không hề biết, người đang ngồi kế bên em lại nghiền thể loại kinh dị. Còn em thì, thấy rồi đó.

Xem phim xong thì cậu nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, em ngồi dưới sàn hỏi cậu muốn nghe nhạc gì để em chỉnh.

- Prayer X.
- Của King Gnu hở.

Cậu liếc mắt xuống nhìn em, hơi bất ngờ.

- Cô cũng biết hả?
- Ending của Banana Fish thì sao em chẳng nhớ được. Nghe bài Sakayume chưa?
- Rồi.
- Ừ, bài đó trong Jujutsu kaisen 0 ấy anh. Anh coi bộ đó chưa?
- Chưa, hầu như chỉ coi phim kinh dị.
- Mé, hèn chi nãy bật phim kinh dị. Anh nghe bài nào.
- Sakayume.

Em chỉnh nhạc.
Cậu không ngờ em cũng biết mấy bài đó, âu như cũng có duyên với nhau.
Tối đó em ngủ nhà cậu, cậu nằm giường em trải nệm nằm đất.

- Đại ca, em con gái ó.
- Có ai hỏi đâu?
- Hứ..

Em nằm dưới đất, được mười phút thì ngủ khò khò, chỉ có mười phút là em đã ngủ như chết rồi.
Có mỗi cậu còn thức, cậu quay sang chỗ em nhìn xuống nhìn em, em ngủ rồi, ngu rất ngon, đến mức chảy ke.

- Con gái con đứa...

Cậu chê, nhưng cậu nghĩ, chính em là người duy nhất lo cho cậu, lúc nào cũng kề cậu, dù cậu không nói cậu bệnh nhưng em vẫn đến kiểm tra, nấu cháo rồi mua thuốc cho cậu, còn chịu ở lại nhà với cậu nữa.
Cảm giác cô đơn trong căn nhà đột nhiên biến mất khi có em ở bên, tự nhiên lòng cậu có chút rung động.

Cậu rờ lên má em, chạm vào đôi má phúng phính của em, tự nhiên thấy đáng yêu mà còn mắc cười nên chụp lại một tấm.

Lên năm 11 em vẫn đi kế cậu, cậu bây giờ cũng bắt đầu chờ em khi em trực nhật, lâu lâu lại mua cho em hộp sữa khi than chưa ăn gì hết, cũng hay ghé nhà em ăn nữa.
Giờ cậu mới biết em cũng sống mình, ba mẹ em là đầu bếp có tiếng nên lúc nào cũng đi đây đi đó, rồi được ba mẹ chỉ dạy nấu ăn, hèn chi em nấu ngon đến thế.

Giữa năm 11, hôm đó em với cậu cãi nhau.

- Em đã bảo không mà!!
- Biến!

Em ức, em không làm hư trái banh của cậu nhưng cậu không tin, nãy em thấy trái bánh xẹp lép nên em mới tính đi quăng, ai dè cậu thấy cậu mắng em.
Chữ biến nghe rất tức giận, em ức nên em vừa đi vừa rưng rưng.

- Được! Sau này em không đi với anh nữa!!

Ừ, nhưng mà không ngờ cái bọn đầu năm lại thù dai như đỉa, hôm đó tụi nó bắt em, lôi em vào nhà kho.

- Oắt con cậy hơi đây này.
- Mấy anh muốn gì... Chuyện qua lâu rồi mà còn thù à? Sao dai thế.
- Ừ, cái con oắt như mày tao không dạy bảo tao chịu không được.
- Thích đánh thì đánh đi.

Em nhìn tụi nó mặt khênh, đánh thôi mà có gì đâu, chịu một lần rồi thôi chứ dai quá à.
Thế mà tụi nó không làm như thế, hai đứa nắm tay em kéo lên.

- Này! Điên hả!!

Em đá liên tục, nhưng làm sao có thể đọ lại một thằng con trai?
Nó ghì chân em, nhanh chóng đã xé rách cái áo em ra chỉ để lộ mỗi bra trắng mút.
Em sợ, em gào lên, chân cố đá liên tục, thế nhưng không tài nào đấu lại ba đứa con trai, xong thì váy em bị vén lên chỉ để lộ chiếc quần nhỏ xinh và đùi trắng mút.
Trong khi nó đang kéo khoá thì một bàn chân đạp vào mặt nó, bàn chân đó không ngừng mà đá vào mặt thằng ấu trĩ đấy.

Hai người còn lại thả em ra mà cứu người nhưng cũng bị vật đánh cho nát tươm, máu mồm máu mũi tất cả đều trên tay người đó, đánh không nương tay, không nghe lọt lỗ tai những lời van xin.

Itoshi Rin đã bị chạm tới đỉnh điểm, sự tức giận đã dồn vào một khung cảnh.
Đánh cho chúng nó ngất thì cậu mới đứng lên chạy lại chỗ em.
Em oà khóc, cơn hoảng loạn lại cao trào thêm.

- Ah! Tránh ra!! Tôi xin lỗi, tránh ra làm ơn!

Em đánh vào người cậu dù cậu có bảo đó là cậu, không còn ai làm hại em nữa nhưng em vẫn hoảng hốt, dáng vẻ nhỏ nhoi run lẩm cẩm, miệng không ngừng van xin khiến anh có chút xót xa.
Cậu lấy áo bên ngoài mặc vào cho em rồi bế em đi, may mắn thay hôm nay có tiết ngoại khoá nên hầu như tất cả học sinh đều ở ngoài sân.
Cậu phải ghì chặt em lại để em không vùng vẫy mà té ra sàn, em có cắn tay cậu đến rướm máu hay làm gì thì cậu cũng không buông, chỉ khi đến phòng cô y tá thì cậu mới thả em xuống.

Em chạy lại chỗ cô rồi núp đằng sau, nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi.

Sau khi được trấn an thì em được cô y tá chở về nhà, bởi vì khi em gặp nam giới đều có tình trạng hoảng sợ, ba mẹ em cũng bắt chuyến bay gần nhất để về chăm em.
Đó là khi Rin lần đầu gặp ba em.

Rin được gọi xuống phòng giám thị và ngồi nói chuyện với ba em, một người nhìn đúng kiểu là người đàn ông của gia đình luôn.

- Cảm ơn cháu vì đã cứu con bé nhé, tay cháu có sao không?
- Dạ, cũng không sao ạ.
- Xin lỗi cháu, vì con bé.

Một hồi nói chuyện thì cậu biết em bị quấy rối tình dục khi ở chung với lại họ hàng là dượng của em. Dượng và em tuy chưa quan hệ nhưng em vẫn bị giày vò tâm lý, nên khi đưa đi điều trị phải rất lâu mới bình phục.
Kể cả ba mà em còn đá đuổi huống chi, ba em nói ba em hận ông ta lắm, may thay ông đã vào tù vì buôn bán chất kích thích và mại dâm, cũng như quấy rối trẻ vị thành niên.

- Cháu đừng có vì thế mà tránh xa con bé nhé, con bé quý cháu lắm.
- Dạ?
- Con bé hay gọi điện cho cô chú, con bé đều nói về con trong vui vẻ, con bé nói có người bảo vệ nó rồi nên cô chú mới yên tâm, mong sau này cháu vẫn kế bên con bé.

Cậu im lặng rồi gật đầu.
Hai hôm sau cậu xin chỉ đi học buổi sáng còn chiều thì xin nghỉ.
Thế rồi chiều cậu đến nhà em, xin phép vào phòng em dù mẹ em có bảo con bé dễ kích động sợ làm hại cậu nhưng cậu vẫn xin vào.

Vào phòng, khi em thấy cậu em hoảng kinh khủng, em chọi gối mền xong đến ly chén đều ném hết, may thay cậu có phản xạ tốt nên đều né được.
Cậu ngồi dưới sàn nhìn em đang thu lu một góc nhìn cậu.

- Rin đây này, đại ca cô đây mà cô nỡ xa lánh à?
- ...
- Sao hồi đấy lẽo đẽo theo sau mà, sao giờ né như tà vậy.
- ...

Em vẫn không thèm nói, chỉ nhìn cậu mà thôi.

- Tôi xin lỗi vì đã chửi cô biến đi, tôi không cố ý, giờ tôi mới biết cô không phải là người sai, đáng lẽ tôi nên suy nghĩ trước khi nói, thì cô không bị chơi một vố rồi.

Cậu đặt tay lên giường giở lòng bàn tay lên, ban đầu em còn rén chứ lúc sau không thấy có gì nên em bớt sợ hơn.

- Nếu mà cô đồng ý lời xin lỗi tôi thì chạm vào lòng bàn tay tôi nhé. Tôi không làm gì đâu, có mẹ cô bên ngoài mà.

Em nhìn cậu rất lâu, sau đó mới dùng một ngón ấn nhẹ vào lòng bàn tay cậu rồi rụt lại ngay lập tức, cậu cười nhẹ.

- Cảm ơn vì đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi, vậy cô có tin tưởng tôi không? Nếu lưỡng lự thì chạm hai cái.

Em chạm hai cái.

- Vậy sao, vậy khi nào đủ tin tưởng tôi thì gọi tôi nhé.

Cậu đứng dậy rời khỏi cửa.
Vì sự kiên trì liên tục của cậu mà đã tạo nên cho em một niềm tin nhỏ, em đã bảo mẹ sẽ đi khám tâm lý với cậu.
Trong suốt một tháng đó Rin lúc nào cũng đi tới khoa khám tâm lý với em, sự tiến triển tốt của bệnh tình khi mà em cho cậu nắm tay hay tin tưởng đưa cậu đồ của mình, ba mẹ em vì thế nên đã yên tâm rời nước để rút gọn công việc thật nhanh.

Quá trình điều trị tâm lý diễn ra thuận lợi, em đã có thể nói chuyện với nam giới nhưng tránh giao tiếp cơ thể, thế là ngày hôm sau em đã có thể đi học lại bình thường.

Hôm đó Rin lại tới, cậu vào phòng em khi em đang ngồi trên giường đọc sách.

- Đại ca, tới rồi hả.

Dáng vẻ tươi cười trở về khiến cậu nhẹ nhõm, cậu gật đầu rồi đặt túi đồ ăn mà em nhờ cậu mua dùm.
Cả hai đều tuy ít nói chuyện nhưng vẫn ở lại tới chiều tối thì cậu mới đứng dậy đi về, thế nhưng khi cậu tính đi thì tay em níu cậu lại.
Cậu thấy vậy liền ngồi lên giường đối diện với em, mặt em hơi đỏ ửng vì thứ gì đó, cậu chưa kịp nghĩ lý do thì em lên tiếng.

- Đại ca, mai đi học rồi... Đại ca, anh có thể bảo vệ em mãi được không?..
- Ý là sao.
- Ý là... Đại ca.. em.. hơi thích anh á... Nên là đại ca, đừng bỏ em được không?

Cậu nhìn em phút chốc chợt bật cười, lần đầu em thấy cậu cười đấy, cậu cười đẹp thật.
Cậu kéo em lại rồi nhẹ hôn lên trán em một cái ngọt lịm.

- Đàn em nhỏ nhờ thì sao mà có thể chối.

Em nhìn cậu mặt đỏ nhưng lại cười rất hạnh phúc mà không phải ngượng ngùng.

Màn hình điện thoại ai đó sáng lên, hình ảnh trên màn hình là một cô gái đang vui đùa với một chú cá voi.
Một cái hình nền đã được đặt từ trước!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro