9. Barou Shouei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"
Không nói lời mật ngọt không có nghĩa là không thương.
__________________________________________

"

"To đầu rồi thì tự chăm bản thân cho tốt vào, có mỗi cái thây cũng giữ không xong."

Xách chiếc vali chứa đầy đủ đồ dùng cần thiết của bản thân ra trước cửa nhà, trái với __ vẫn khá nhởn nhơ, Barou cằn nhằn ngay tức thì với cậu người yêu đang ung dung theo sau.

Chẳng là một mùa giải mới lại bắt đầu, và thân là cầu thủ chuyên nghiệp, Barou nhất quyết không để lỡ cơ hội nắm lấy vương quyền trên sân cỏ. Nhưng cùng với đó, __ sẽ phải tạm xa gã bạn trai siêu hung dữ nhưng cũng siêu chu đáo, siêu ga lăng của cậu.

Nhún vai trước thái độ đầy nghiêm khắc của Barou, __ chẳng biết phải làm gì ngoại trừ việc cười trong ngượng ngùng rồi buông lời bào chữa cho bản thân:

"Thì, tớ cũng biết mà... lần trước bệnh là do tớ xui thôi."

"Chứ không phải là do mày ngốn hết đống đồ ăn vặt trong nhà à?"

Thẳng thừng đáp lại __ bằng một sự khinh bỉ, gã đưa tay vò đầu cậu thật mạnh, đến mức làm em người yêu phải la oai oái lên vì đau và đòi gỡ bàn tay to lớn ra khỏi đầu mình.

Sau vài phút cố gắng chống cự nhưng lại may mắn được khoan hồng, __ lẩm bẩm vài câu giận dỗi trong khi sửa lại mái tóc giờ đã rối tung, cậu hết nhìn Barou rồi lại nhìn những chiếc vali được đặt cạnh chân gã, bằng một giọng ngập ngừng, __ hỏi nhỏ:

"Shouei không cần tớ đưa đi thật à? Anh bảo lần này đi hơi lâu còn gì..."

Dời mắt khỏi dòng tin nhắn thông báo của quản lí trên điện thoại, chẳng khó khăn gì để Barou nhận ra cái điệu buồn bã trong giọng nói của __. Khẽ tặc lưỡi xem như một câu trả lời, gã im lặng trong vài giây ngắn ngủi rồi xoa đầu cậu thêm lần nữa, nhưng lần này, cả cử chỉ lẫn giọng nói của Barou lại mang chút gì đó dịu dàng, kiên nhẫn.

"Đưa tiễn làm gì trong khi đằng nào tao cũng về, đừng có bệnh trong lúc tao vắng nhà là tao đội ơn mày lắm rồi."

"Sẽ không bệnh đâu mà, tớ hứa đó...", nheo mắt mỉm cười nhìn Barou, __ vừa ngoan ngoãn hưởng thụ cái xoa đầu của gã vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho người thương rồi thủ thỉ, "Shouei cũng phải tự chăm bản thân cho thật tốt vào, đừng có cộc cằn với mọi người quá... Ừm... Nhớ thi đấu hết sức mình nữa!"

"Tao cần mày nhắc chắc?"

Phì cười trước thái độ đầy lòi lõm và không mấy thân thiện của Barou, __ lại chẳng có tí gì cảm thấy tủi thân hay buồn bã, có lẽ vì cậu gần như hiểu rõ tính cách của gã người yêu mà bản thân sớm chiều ở chung.

Barou ấy à, mỗi lần phải xa nhà là mỗi lần gã như trở thành người mẹ hiền của __, mà thật ra, những lúc ở nhà gã cũng không khác mấy, từ thuốc chữa vài bệnh lặt vặt mà __ thường mắc phải, đến chiếc tủ lạnh bỗng trở nên đầy ắp một cách quá mức. Thậm chí, cậu có thể nói rằng Barou sẵn sàng đặt báo thức trong điện thoại cậu chỉ để chiếc người yêu không lười biếng mà bỏ bữa những khi gã vắng mặt.

Gã sẽ không nói những lời thương yêu ngọt ngào với __, Barou cũng chẳng mấy khi dịu dàng, gã chỉ càm ràm mỗi lần __ sụt sịt vì cơn sốt rồi lặng lẽ chăm sóc cậu, tỉ mẫm đút từng thìa cháo cho cậu người yêu đang vật vã vì cơn bệnh.

Barou Shoei, là người sẽ lôi đầu cậu cùng đi dọn dẹp lại nhà cửa cho thật tinh tươm, nhưng chỉ được vài chốc lại quẳng cậu ra phòng khách với lý do càng dọn càng bẩn.

Thay vì nói, Barou chỉ biết dùng hành động. Bởi lẽ, gã biết bản thân chẳng thể nói nổi mấy lời mà gã cho là sến sẫm.

__ chỉ nghe gã nói lời thương vào cái thuở cả hai chưa là gì của nhau, hoặc đôi lúc, trong những lần cậu mê mang giữa cơn mộng mị, __ mới nghe thoáng qua bên tai những câu từ mềm mại được thấm đẫm biển tình của Barou.

Hẳn là gã người yêu của cậu ngại ngùng đây mà, __ đã nghĩ thế đó, và suy nghĩ đó cứ bị ém nhẹm lại, cậu chàng chỉ biết tủm tỉm cười mỗi khi Barou về nhà với trên tay là bó hoa được gói thật đẹp đẽ, cùng chiếc bánh ngọt mà cậu hay vòi vĩnh gã mua cho bằng được.

Là khi ánh mắt của đôi tình nhân trẻ va vào nhau, trước tâm trạng vui vẻ của __, gã chỉ lặng lẽ đặt quà lên bàn ăn kèm câu nói bâng quơ rằng quà đấy cùng cái hôn phớt nhẹ lên trán cậu rồi lặng thing đi về phòng ngủ chung.

"Việc của mày là để bản thân đừng bị bệnh, đúng giờ thì báo cáo bữa ăn, rồi đợi tao đem cúp và huy chương về. Hiểu chưa?"

"Đem cúp về cho tớ uống trà hả? Nhà mình có nhiều cúp lắm rồi."

"Ừ, đem về làm ly đựng nước cho mày uống thuốc.", Sau câu đùa thành công chọc vào điểm yếu của cậu, khóe miệng Barou khẽ nâng lên thành một nụ đắc thắng, gã vươn tay rồi chờ đợi __ ôm lấy mình. Tiếng sột soạt của vải vóc va vào nhau cũng là lúc gã ngửi được mùi dầu gội quen thuộc từ mái tóc __.

"Giữ nhà cho tốt, có tay bừa thì có tay dọn, hiểu?"

"Tớ sẽ đợi Shouei về nhà mà, chờ thêm cả cúp và huy chương nữa."

*

Đã vài tháng tròn từ khi Barou vắng nhà vì mùa giải, dù chẳng phải như lần đầu cả hai tạm xa, __ vẫn thấy thiếu vắng điều gì đó trong cuộc sống của cậu.

Có lẽ là do chiếc rèm cửa che đi nắng mai chẳng tự động được mở, cũng chẳng có tiếng càm ràm bực bội vì phải lôi cậu khỏi giường. Thiếu Barou, __ cảm thấy mọi thứ quanh cậu khi thì ảm đạm, khi lại bừng sáng như cũ.

__ không hẳn là không chăm sóc được bản thân, nhưng thi thoảng cậu chỉ buông lơi đôi chút là đủ để căn bệnh vặt vãnh nào đó ghé thăm.

"Shouei sẽ giết mình nếu cậu ấy biết mình bệnh cho coi.", lẩm bẩm vài câu rời rạc rồi lại cố gắng đè nén cơn ho đang chực chờ dâng lên nơi cổ họng, khẽ nheo mắt vì ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, giữa đêm khuya tĩnh lặng, __ chợt giật nảy mình khi nhìn thấy cuộc gọi mà cậu chẳng muốn nhận ngay bây giờ.

Luống cuống trước chiếc điện thoại như một kẻ phạm phải lỗi lầm tày trời, giữa hai luồng suy nghĩ đang tích cực thao túng, __ cảm thấy cơn buồn ngủ bỗng đi tong, dù đang mệt mỏi vì cơn bệnh, nhưng một phần nào đó cậu lại thấy tỉnh táo lạ thường. Trong vô thức, ngón tay __ lại nhấn vào nút trả lời cuộc gọi.

"... S- Shouei?"

"Bệnh nữa rồi à? Lần này là gì? Sốt? Đau họng? Ho? Đau đầu?"

Gượng cười trước giọng nói đầy bình tĩnh của Barou, __ nghĩ bản thân nên cười trước khi còn có thể, vì đợi đến khi gã người yêu trở về là lúc nắng mai tắt khỏi cuộc đời cậu.

Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp và mềm mại, __ gối đầu lên gối Barou để ôm ấp lấy chút mùi hương đang dần phai của người thương rồi khẽ thủ thỉ với điện thoại.

"... Tớ uống thuốc rồi, chắc nay mai là khỏi thôi. Shouei không cần lo quá đâu."

Nơi đầu dây bên kia, có một Barou Shouei đang cau mày vì câu trả lời đầy lúng túng của ai kia, bằng một cách thần kì nào đó, gã luôn nói với kiểu chế giễu như vậy. Rằng __ luôn dễ dàng được vài căn bệnh nhỏ nhặt thăm hỏi.

Thế nên, dù xa cách nhau tận hàng nghìn con đường, dù thời gian nghỉ ngơi chẳng có mấy khi, Barou chỉ nghĩ đến __ mỗi lần gã nhìn chiếc điện thoại của bản thân nằm im lìm trong hộp tủ.

"Tao đang hỏi lần này là bệnh gì?"

"Đau họng, ho, tớ nghĩ thế."

"..."

"Ngủ đi, rồi mai đi bệnh viện, bảo bạn bè của mày đi cùng ấy, khám xong thì chụp đơn thuốc cho tao, nhớ uống thuốc rồi kiêng cữ theo bác sĩ dặn, đừng có mà gian dối."

"Èo, Barou không tin tớ để thế à?"

"Muốn tao tin thì bớt bệnh lại."

Phì cười trước thái độ cộc cằn của Barou, tiếng sột soạt êm ái của tấm chăn vang lên khi __ chọn cho mình một tư thế ngủ ưng ý nhất.

Đưa mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng lên và cuộc gọi vẫn chưa kết thúc. Dù muốn đến nhường nào, __ lại chẳng thể giấu đi cơn ho đang phiền quấy cậu. __ còn muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm một chút nữa, dù chẳng thể âu yếm nhau, nhưng nó đã quá đủ để vỗ về nỗi nhớ của cậu về Barou.

"Ngủ đi __, tao trông mày ngủ."

"Thế tớ ngủ rồi Shouei cũng không được tắt máy nhé?"

"Ừ, hứa. Ngủ đi."

Barou Shouei là thế đấy, là một gã trai sẽ vô thức mềm mỏng hơn nhưng cũng chưa thôi cái gai góc chỉ để chăm nom em người yêu đang phải bệnh. Một gã trai sẵn sàng dành vài giờ đồng hồ tiếp theo chỉ để nghe tiếng thở đều đặn hay thỉnh thoảng là tiếng ngáy ngủ từ đầu dây bên kia.

Barou Shouei, có thể không nói được nổi một lời thương, nhưng "thương" của gã dành cho __, chỉ bằng hành động lẫn cử chỉ cũng đủ để tỏ rõ.

"Shouei ngủ ngon nhé."

"Ừ, ngủ ngon."

"Tớ thương Shouei lắm á."

"Biết rồi, giờ mày ngủ cho tao chưa?"

"Thế Shouei có thương tớ không ta?"

"Đéo, thưa có, ngủ giùm đi."

"Shou-"

"Nín, ngủ."

"... Anh cũng ngủ ngon nhé, Shouei phải nhớ là tớ thương anh lắm đó."

"Shouei nè... ngủ ngon nhé."

"..."

Khi giọng nói của __ dần được thay bằng tiếng thở đều đặn cũng là lúc Barou làm như lời gã hứa. Cuộc gọi sẽ được kéo dài đến suốt đêm, và có lẽ, nó sẽ được kết thúc vào sáng sớm tinh mơ. Nhưng vào ngay lúc này, khi __ say sưa với giấc ngủ ngọt lành, cũng là Barou Shouei khẽ thầm thì nói vài lời mà gã cho là sến sẫm.

"Tao thương mày, __. Nhớ đấy."

22h33 PM, 04/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro