8. Itoshi Sae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"
Sẽ chẳng có gì lạ lẫm khi hai con tim đầy những vết xước va vào nhau, bởi chỉ cần là yêu, rồi vun đắp để thành thương, dù nứt vỡ đến mấy vẫn có thể chữa lành.
__________________________________________

"

Mang trong mình sức trẻ của tuổi xuân xanh vẫn một màu phơi phới vẹn nguyên, __ dùng đôi chân của bản thân bước đi trên mỗi nẻo đường, cậu chàng dùng hơi thở, dùng trí nhớ, dùng chiếc máy ảnh để khắc ghi lại chuyến hành trình của bản thân.

Đôi khi là những nơi có phong cảnh đẹp đẽ, hay những địa điểm với bề dày lịch sử đáng để trầm trồ. __ lại dành trọn những tháng ngày còn lắm nhiệt quyết của bản thân để ghé qua cánh cổng to lớn của cô nhi viện.

Đều đặn theo từng năm dài, có một __ sẻ chia đôi chút thời gian của bản thân để chăm nom những đứa trẻ còn lắm non nớt, thơ ngây.

"Thật ra em cũng chẳng thích gì con nít đâu, nhưng mà lúc đó tự nhiên lại muốn đến cô nhi viện.", __ chậm rãi nói rồi bất chợt nở nụ cười đầy hoài niệm khi chỉ cho Sae xem tấm ảnh cậu chụp cùng lũ trẻ.

Giữa ngày thu mở đầu bằng sự chuyển mình sang một màu đỏ thẫm của từng tán cây, hiếm hoi lắm Sae và __ mới có dịp thảnh thơi mà ngồi cạnh nhau, khẽ ậm ừ đáp lời người thương, đôi mắt màu xanh ngọc bích chỉ chăm chú nhìn những nụ cười hồn nhiên với đôi mắt thanh triệt, trong trẻo trong tấm ảnh nhỏ.

Và với Sae, cái gọi là đặc biệt nhất trong tấm ảnh lại là một cậu chàng với khuôn mặt còn vương lại nét xuân xanh sáng ngời.

Nhẹ nhàng sờ vào mép ảnh đã sờn cũ, Sae ngẫm chắc rằng tấm ảnh này hẳn đã chụp từ lâu, vào cái thuở mà anh và __ còn chưa tìm thấy nhau, cũng như vẫn chưa thể thầm thì lặng lẽ thốt lên lời thương đầy ái tình mãnh liệt.

"Thi thoảng chúng ta cùng đi, đừng đến đó một mình nữa."

Sae nắm chặt lấy tay __ rồi gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu, cái lạnh nhỏ bé từ chiếc nhẫn nơi ngón áp út gọi về tâm trí __ vẫn đang trôi nổi trong dòng vào hồi ức.

Ngả đầu lên bờ vai bạn đời, __ ngước mắt nhìn Sae trong giây lát rồi gật đầu đồng ý, mặc cho anh vẫn mân mê chiếc nhẫn cưới của cậu nơi bàn tay phải, __ vẫn tiếp tục kể cho người thương nghe những hồi ức đẹp đẽ nhất của cậu gắn liền với đám trẻ.

"Lúc đầu em vụng về lắm, bế chẳng được mà đút cho mấy đứa nhỏ cũng không xong. Mệt có, nản cũng có... nhưng mà, khi em đang thất vọng ấy, bỗng nhiên bọn nhỏ lén lút đến, rồi thủ thỉ cảm ơn em bằng cái giọng ngại ngùng mà dễ thương lắm..."

__ chợt cười khi kể về hồi ức đáng nhớ ẩn sâu trong từng tấm ảnh, có đôi chốc cậu lại nhìn Sae rồi nở nụ cười hạnh phúc, trong vòng tay Sae, __ say sưa nhắc lại đôi ngươi sáng trong của những bé con vẫn bi bô tập nói, về tiếng cười rộn rã nô đùa của vài tốp trẻ nhiều tuổi hơn.

Men theo lời thủ thỉ của __, ở tận sâu nơi tiềm thức, trí óc Sae bỗng vẽ nên khung cảnh nửa kia của đời anh đang đứng cạnh chiếc nôi được lắp rắp chắc chắn và trên tay __ đang ẵm bồng bé con bụ bẫm giờ đã say sữa, khẽ thầm thì câu à ơi ru ngủ.

Sae vẫn luôn nằm lòng dự định về một ngôi nhà ba hoặc bốn thành viên của anh và __, có lẽ là vào một hôm nắng đẹp nào đó, là vào đầu xuân, giữa hạ hay gần thu, khi cả hai đã hoàn tất mọi công việc chuẩn bị để chào đón thành viên mới về nhà.

Anh cùng __, thật sự trở thành ba của những đứa trẻ. Và rồi một tổ ấm hoàn chỉnh được xây đắp lên từ yêu thương, chở che, gắn bó không chỉ tồn tại trong lời kể mà còn ở hiện thực.

Những đứa trẻ nhà Itoshi sẽ là những đứa trẻ đặc biệt nhất, vì tụi nhỏ là trân quý dấu yêu nhất của Sae, vì tụi nhỏ sẽ được trưởng thành bằng tình yêu của anh và __.

Những đứa trẻ nhà Itoshi sẽ là những đứa trẻ đặc biệt nhất, vì tụi nhỏ có tận hai người ba, ba lớn là Itoshi Sae, còn ba nhỏ là __.

Bé con của anh và __ chẳng cần mang vác những trách nhiệm to lớn nặng nề, bọn nhỏ chỉ cần sống thôi, lớn lên thật bình yên và làm những điều mà bản thân yêu thích.

Giông bão của thế gian, sóng dữ của trần đời, Sae sẽ đỡ lấy tất cả, bởi vì anh là ba lớn, là người dạy bọn nhỏ thế nào là đá bóng, rồi mỗi lần sau trận bóng mà Sae luôn là người giữ chiến thắng áp đảo, anh sẽ phải nghe lời càu nhàu của __, bảo rằng ít nhất anh phải chơi cho vừa sức lũ trẻ, bảo rằng anh đừng bắt nạt con chúng ta như thế. Cùng với những chiếc khăn, chai nước và món ăn vặt mà lũ trẻ thích mà cậu đã chuẩn bị từ lâu.

Sae thích cụm từ "con của chúng ta" tồn tại trong suy nghĩ của anh theo từng phút giây. Ở góc độ nào đó, anh chẳng quan tâm lắm chuyện tổ ấm chỉ có mỗi anh cùng cậu bạn đời. Có __, với Sae tựa như đã có cả thế gian, hoặc, thậm chí là hơn thế nữa.

Nhưng có lẽ, sẽ ấm áp hơn, nhộn nhịp hơn, rộn ràng hơn khi có sự xuất hiện của những đứa trẻ.

Sae cứ nghĩ mãi về những buổi chiều với vạt nắng vàng đã ngả màu. Trên con đường chẳng còn ồn ào tấp nập, đôi bàn tay nhỏ bé ấy bất chợt siết chặt lấy tay anh và __, với giọng nói còn lắm non nớt thơ ngây cùng sự tò mò về vạn vật xung quanh.

Trong khi thi thoảng Sae sẽ thêm vào lời đáp lại, anh sẽ dành thời gian để lắng nghe cuộc trò chuyện ríu rít giữa đứa trẻ và __, rồi đôi lúc lại phải nén lại tiếng cười khi nghe thấy câu hỏi có phần ngờ nghệch của đứa trẻ cùng câu trả lời chẳng nghiêm túc mấy của cậu bạn đời.

Gia đình của Sae, chỉ đơn giản như thế, không có sự góp mặt của tay báo chí hay phóng viên, cũng chẳng bị những thứ gọi là trách nhiệm gì đấy vùi dập. Cái mà Sae muốn bảo vệ chở che, là nụ cười hạnh phúc của __ và con nhỏ bé bỏng.

"Sae? Anh nghe em nói gì không đó?"

Chẳng nhận được lời đáp lại của Sae. __ ngưng hẳn câu chuyện vẫn đang hồi tiếp diễn của cậu rồi ngước mắt nhìn ai kia vẫn đang trầm ngâm nghĩ ngợi.

"Sae à? Sae ơi?"

"Huh?"

Siết chặt __ trong vòng tay của bản thân, anh tựa cằm lên bờ vai cậu rồi khẽ khàng mân mê chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út của người thương. Sae chẳng nói, nhưng ngay lúc này, lại có biết bao nghĩ suy chất chồng trong tâm trí chàng tiền vệ thiên tài.

__ hẳn sẽ đồng ý thôi, Sae rõ vậy, nếu anh mở lời rằng liệu tổ ấm của cả hai có thể chào đón thêm thành viên mới hay không.

"Nếu mà tụi mình có con thì ra sao nhỉ?", câu hỏi bâng quơ của __ bất ngờ thốt lên khi cậu lặng lẽ lật từng trang ảnh, __ chỉ mỉm cười nhìn Sae, cậu sẽ chẳng nói tiếp phần sau đó, bởi lẽ, __ đã biết tỏng những gì người bạn đời của cậu đang nghĩ.

"Thì cả anh và em đều sẽ trở thành những người ba tuyệt vời nhất."

"Thì hai ta sẽ có những đứa trẻ đáng yêu nhất."

"Thì chúng ta, anh, em, bọn trẻ, sẽ là gia đình hạnh phúc nhất."

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương, Sae khẽ thầm thì bên tai cậu rồi gửi lại mi mắt đang run run từng chiếc hôn vụn vặt gói gọn thương yêu.

Có lẽ năm tháng sau này của anh cùng __ sẽ còn bận rộn hơn nữa vì sự xuất hiện của những đứa trẻ. Khó khăn sẽ có, bối rối sẽ có, nhưng với Sae, nó chẳng là gì cả. Anh sẽ tập làm một người ba thật tốt, một người ba mà con của anh và __ sẽ nhắc đến với sự tự hào xen lẫn ngưỡng mộ.

Sae đã hoàn thành xuất sắc trong việc trở thành một người chồng, là bờ vai vững chắc để nửa kia của anh yên tâm dựa vào. Vậy nên, chẳng là gì cả, khi mà anh còn có cậu cạnh bên, khi tổ ấm của cả hai vẫn sáng đèn mỗi khi tối đến. Và anh rồi sẽ làm thật tốt với thiên chức là ba của lũ trẻ.

Itoshi Sae, chẳng phải chàng tiền vệ thiên tài, báu vật của Nhật Bản được người người tung hô.

Itoshi Sae, chỉ là một con người bình thường sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình nhỏ bé của anh.

18h23 PM, 28/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro