7. Marc Snuffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chương có chứa một số tình tiết 16+!

____________

"
Khi hạt giống tình yêu bất chợt được ươm trồng trong những tháng ngày câm lặng, sẽ có những kẻ vốn hiểu rõ nhưng lại ngó lơ.
__________________________________________
           
"

Marc Snuffy nghĩ rằng hẳn đã lâu rồi bản thân gã mới điên đến thế, sẽ chẳng ai dám điên và gan lì như gã đâu, Snuffy đã nghĩ như thế đấy, khi gã thấy bản thân đang cẩn thận hôn lên đôi môi mềm của một cậu cầu thủ trẻ, một chàng cầu thủ trong đội bóng mà gã đảm nhận vị trí huấn luyện viên.

"Chú đang mất tập trung đấy Snuffy."

Giọng nhẹ nhàng của __ vang lên đánh thức Snuffy vùng dậy khỏi mớ nghĩ suy mông lung. Trong vài giây đầu tiên, gã bỗng có chút ngẩn ngơ rồi đột ngột dâng lên một nỗi hoảng loạn trong lòng khi nhìn vào đôi mắt bình lặng ấy. Tựa như, chính __ đã thấu rõ thứ mà Snuffy luôn trốn tránh.

Bàn tay đầy vết chai của gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt __, Snuffy chẳng thèm trả lời cậu, gã tiếp tục nụ hôn còn dỡ dang lên khóe môi mềm mại đang chờ lời đáp lại, rồi theo đó, những nụ hôn nhỏ bé kéo dài xuống tận cổ và cả bả vai.

Snuffy luôn tiềm tàng trong thâm tâm một sự cứng đầu đến mức khiến người khác phải khó chịu, dù có tốn sức gặng hỏi bao nhiêu, chắc gì gã đã chịu khai ra tất cả.

Thế nên, thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện đầy chán chường, gã dồn hết mọi sự chú ý vào cơ thể chàng cậu thủ trẻ đang thở dốc mà chiều chuộng gã.

Lâu lắm rồi __ mới cảm thấy lần âu yếm này của cả hai thật ngột ngạt làm sao. Đã có vài bận như thế xảy ra, nhưng thay vì hỏi cho rõ ngọn ngành, cậu chọn lờ đi cái ánh mắt đầy mông lung hoài niệm vẫn chăm chăm rọi theo bản thân.

Trong những đêm đắm mình trong sóng tình cùng những cái trơn mớn dịu dàng lên từng tấc da, __ thấy rõ Snuffy không hẳn là nhìn cậu, gã tiền đạo dày dặn kinh nghiệm tựa như đang cố gắng tìm kiếm bóng hình ai đó thông qua cậu.

Đôi lúc, Snuffy hẳn là đang nhìn cậu, cũng có đôi lúc, __ muốn đá gã đàn ông ra khỏi người bản thân, và quyết phải moi ra tất cả những gì gã ta đang nghĩ.

Thế nhưng mỗi lần __ thấy gã phả hơi nóng bên tai cậu, miệng khẽ thủ thỉ vài câu đường mật bằng cái giọng trầm khàn được quyện bởi men tình, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm __ phải run rẩy yếu mềm.

"__, đến lượt em tập trung vào, muốn bị huấn luyện viên phạt à?"

Cắn thật mạnh vào bả vai đang từng hồi run run vì khoái cảm, Snuffy bật cười khi nhìn dấu răng của gã giờ đã in rõ trên cơ thể cậu. Bỏ lờ đi cái trừng mắt đầy phẫn uất của chàng cậu thủ trẻ. Gã tiền đạo vẫn ra sức tiếp tục công việc cày cấy sâu bên trong __.

"Chưa có huấn luyện viên nào... như c-chú đâu... Snuffy... n-nhẹ... nhẹ chút..."

Tiếng nức nở đầy mê người xen lẫn những câu từ rên rỉ của __ chưa lúc nào làm Snuffy thôi mê mẫn, gã hết hôn lên đuôi mắt đang ầng ậng nước rồi đến đôi môi, đến vành tai và cả chóp mũi mang một màu phớt hồng.

Qua đôi mắt mê mang của bản thân, __ đưa tay vuốt ngược mái tóc sẫm màu đang rủ xuống của gã huấn luyện viên, chẳng hiểu sao, cậu lại thích nhìn mặt Snuffy, thích nhìn lớp mồ hôi lấm tấm trên trán gã, thích nhìn gã chỉ để mỗi cậu vào mắt.

__ thích nhìn Snuffy, thích nhìn số áo đấu sau lưng gã tiền đạo dày dặn kinh nghiệm, __ thích, thích thấy gã nhìn cậu với đôi mắt tự hào mỗi khi cậu ghi bàn, thích khi gã chỉ nhìn cậu, chính cậu chứ chẳng phải ai khác.

Đêm nay, có lẽ là đêm mà những cảm xúc chất chứa được cuộn thành một mớ hỗn độn, khi sóng tình nồng đượm từ bùng cháy mãnh liệt dần trở về với nguyên sơ, thầm lặng, nhẹ nhàng len lỏi vào ký ức, để lại từng hồi sóng ngầm dư vị, dập dìu khao khát.

Snuffy chỉ gọi __ bằng "em" khi cả hai bận guồng quay trong ái tình tội lỗi, và chỉ khi đó, gã mới thôi ép mình trốn tránh khỏi quá khứ mịt mù.

Gã nhìn cậu, nhìn vào sức trẻ phơi phới, nhìn vào nhựa sống tràn trề của xuân xanh tỏa ra trong từng ánh mắt, hơi thở. Và ở __, gã thấy gã của quá khứ, thấy lại lời hứa cùng người bạn thân đã nằm lại nơi đất mẹ.

Nói đúng hơn, Snuffy thấy ở __, là bóng hình của những ký ức gã muốn chôn vùi, là những hoài niệm trong quá khứ trỗi dậy cùng cậu.

Snuffy đã suy nghĩ đủ lâu, cũng như suy nghĩ về tất cả, lâu đến mức gã chẳng nhận thấy gì ngoài gió lạnh buổi khuya và điếu thuốc đã tàn tự lúc nào.

Lâu đến mức, gã chẳng nhận ra __ đã thức giấc từ lâu, đến tận khi cậu dúi vào tay gã cốc nước ấm thì khi đó Snuffy mới chợt bừng tỉnh.

"Tôi giống người kia đến mức làm chú thảm hại vậy à?" __ cất giọng khi cậu vẫn hướng nhìn nơi xa, những đốm sáng đủ màu từ các tòa nhà nhấp nháy trong đôi mắt bình lặng của cậu.

Hẳn __ chưa muốn nhìn Snuffy vào lúc này, bởi cậu chẳng hơi đâu gặm nhấm thay phần Snuffy cái não nề phiền muộn của gã.

"Không hẳn, đúng hơn là em chẳng giống tí nào đâu." Snuffy lặng thinh khi nghe câu hỏi móc mỉa mà gã vốn biết nó sẽ đến, nắm chặt lấy cốc nước ấm trong tay. Gã đưa mắt nhìn __, dò xét từng góc cạnh trên gương mặt mà gã vốn đã quen thuộc.

Và dù muốn lờ đi, làm sao Snuffy có thể bỏ qua những dấu hôn, vết cắn gã đã để lại trên làn da __ chỉ mới vài giờ trước.

"Giờ thì với em tôi lại thành kẻ tội lỗi chồng chất mất rồi."

"Thì chú vốn đã vậy rồi mà."

__ uống một ngụm nước trong cốc trước khi cáu kỉnh đáp lại lời Snuffy, giữa đêm tối rét lạnh bao trùm càng làm cậu tỉnh táo hẳn. __ muốn bản thân phải thật tỉnh táo, để cậu trong vài phút nữa sẽ chẳng lỡ lầm mà mủi lòng trước gã.

"... Ngủ đi em, có lẽ ngày mai sẽ khác đấy." Gã chỉ biết cười trừ trước lời nói lạnh lùng của __, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc được mơn man bởi từng hồi gió lạnh, Snuffy nhìn cậu, bằng thứ ánh mắt mà trong nhất thời __ chưa thể hiểu rõ.

Lại một lần nữa, thay vì phơi bày nỗi niềm đã úa tàn tan tác, Snuffy lại chọn náu mình dưới bóng tối sâu thẳm.

Lại một lần nữa, __ bỏ lỡ cơ hội mà cậu có thể tiến thêm một bước dài cùng Snuffy, bỏ lỡ một thứ gì đó không thôi cuồn cuộn tận sâu đáy lòng.

Lại một lần nữa, cả Snuffy và __.

Đều tự tay khóa chặt cách cửa dẫn lối cho cả hai.

00h31 AM, 10/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro