6. Yukimiya Kenyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"
Tôi thích cậu, thật sự rất thích.
__________________________________________

Cái nắng chói chang gay gắt của mùa hạ dường như chưa bao giờ được yêu thích bằng cái ấm áp của mùa xuân hay cái dễ chịu của mùa thu.

__ chỉ mê mẩn ở mùa hạ những ngày nghỉ dài hạn chẳng phải thức sớm đi học, những cơn gió mát mẻ bất chợt lùa về làm xáo động từng tán lá ngọn cỏ và cả những lần dõi theo ai kia chạy mãi trên sân bóng rộng lớn.

"Này, nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ ra đấy?"

Ánh mặt trời vàng óng ả bất chợt được che đi bởi bóng lưng cao lớn. __ thôi mê mang, cậu ngước nhìn người trước mặt rồi chợt cười khì, đưa tay nhận lấy chai nước mát lạnh từ tay Yukimiya.

"Đang nghĩ là tui muốn uống Ramure vị nho mà sao Kenyu mua cho tui có chai nước lọc à."

"Muốn thì tự lết thân đi mà mua, đồ __ siêu đòi hỏi."

Yukimiya ngồi bệt xuống nền cỏ xanh bên cạnh __, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại trên trán, một tay chống xuống làm chỗ tựa, tay còn lại bận cầm chắc chai nước chẳng còn thấy nắp.

"__ này, solo 1vs1 không?"

"Thôi tui xin, solo 1vs1 với Kenyu khác gì tự hủy đâu."

__ chối lẹ lời đề nghị của cậu bạn thân, bởi cậu thừa biết một con người chơi thể thao cho có làm gì có cửa ăn được đối thủ là kẻ chơi chuyên nghiệp.

Đưa tay che đi nắng vàng của mặt trời, __ hơi nheo mắt, cậu vươn tay về phía hòn ngọc đang chiếu sáng một phần trái đất nơi vùng trời xa vời vợi.

Cậu vươn tay, lại chẳng muốn giữ lấy mặt trời, thứ __ muốn giữ lấy, có lẽ là thời xuân xanh rồi sẽ chậm rãi in sâu vào quá khứ, hoặc có lẽ, là thứ tình cảm tồn tại theo từng nhịp đập con tim __, chẳng hề biến mất, nhưng cũng chẳng thôi thoi thóp tồn tại.

"Còn một năm nữa thôi đó, Kenyu biết mình muốn làm gì chưa?"

__ đưa mắt nhìn cậu bạn vẫn đang dõi theo hành động của mình, trong vài giây im lặng, Yukimiya khẽ cười, cậu nhắc lại câu trả lời mà bản thân đã từng nói với __.

"Tất nhiên là làm cầu thủ chuyên nghiệp rồi, tớ muốn làm tiền đạo bóng đá số một thế giới... Nhưng mà, đầu tiên là phải vô địch giải bóng đá toàn quốc đi đã." Yukimiya nhẹ nhàng kể về ước mơ bằng giọng ẩn sâu sự nhiệt quyết, háo hức của tuổi trẻ, với đôi mắt lấp lánh màu hi vọng. "Còn __ chắc là đi du học nhỉ?"

"Chắc thế." __ ậm ừ, cậu chàng lắc lắc chai nước rồi thả rơi nó xuống nền cỏ xanh. Thậm chí cả giọng nói của cậu cũng lặng đi hơn trước đó. "Ngoài cái đó tui chả biết phải làm gì... tương lai... rối rắm ghê á."

Đối với Yukimiya, tương lai của cậu chàng là tương lai đang độ sáng lạn, có ước mơ đẹp đẽ vững vàng, có hi vọng bùng cháy chói lòa nơi trái tim.

Còn với __, tương lai lại là một định nghĩa xa vời, cậu thà cuộn mình nơi hiện tại hơn là ngẩng đầu tò mò về phía trước.

Bởi, có quá nhiều thứ để níu giữ đôi chân __ làm cậu chẳng thể nào bước tiếp, là thứ xuân xanh mơn mởn còn lắm ngây dại hồn nhiên, là tiếng cười khúc khích lén lút nơi lớp học im ắng, là đôi mắt trong trẻo cùng con tim bồi hồi cẩn thận giữ kín từng tiếng yêu, từng nỗi nhớ.

__ chưa nghĩ bản thân sẽ trải lòng cậu để ai kia thấu hiểu, với cậu, được ở cùng nhau vài năm cao trung, rồi vai kề vai, cùng đi qua thêm vài mùa xuân, vài mùa hạ, vài mùa thu và vài mùa đông đã quá đủ cũng như quá trọn vẹn.

Đến lúc đó, khi tương lai bỗng trở thành hiện tại, __ sẽ mãn nguyện mà bước tiếp, trên con đường chẳng còn bóng dáng của Yukimiya. Cùng với hành trang là những cảm xúc âm ỉ về một mối tình đơn phương buộc phải chôn vùi theo năm tháng.

Những cơn gió mùa hạ ùa đến đánh thức một __ đang ngẩn ngơ giữa những suy nghĩ rối bời, cậu đưa mắt nhìn sang Yukimiya, vô thức, __ nhẹ nhàng vén sợi tóc mai vẫn ngoan cố dính trên kính Yukimiya.

"Cảm ơn nhé, __."

Yukimiya khẽ cười, cậu chàng nhắm mắt lại trong đôi chốc rồi lại bất chợt mở ra, giữa mùa hạ mang theo gió ngút ngàn, Yukimiya cẩn thận ngắm nhìn __, ngắm nhìn thật kỹ, để cậu sẽ chẳng quên về con tim đã từng loạn nhịp, về cái ấm nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay.

"Kenyu này."

"Tớ nghe."

"Sau này, phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc đâu đó... Ừm, tui sẽ đợi ở khán đài để thấy cầu thủ Yukimiya Kenyu ghi bàn..."

"Tôi thích cậu."

"Cái đó là điều tất nhiên rồi, __ cũng không được lười đấy, đã lựa chọn du học là phải cố lên."

"Tớ thích cậu, __."

Mai này, khi thuở xuân xanh chỉ còn là quá khứ, có lẽ sẽ chẳng còn một __ ôm nỗi đơn phương về cậu bạn thân mang tên Yukimiya Kenyu, cũng chẳng còn một Yukimiya cố gắng lờ đi con tim loạn nhịp khi ở cạnh __.

Nhưng ít nhất, với cả hai, được in dấu chân bản thân trong ký ức của đối phương đã là một điều quá đủ, chỉ mong cậu nhớ đến tôi trong vùng ký ức trọn vẹn, chỉ mong cậu nhớ mãi về tiếng cười của hai ta, về tháng năm mà hai ta vẫn thầm lặng giữ kín lời yêu chưa kịp nói, chỉ mong cậu nhớ đến tôi, dù là chỉ còn lại một cái tên. Cũng đã quá đủ.

"Tôi thích cậu, thật sự rất thích."

"Tớ thích __, thật sự rất thích."

15:42 PM, 07/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro