10. Julian Loki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"
Nhà của chúng mình có anh và cậu, một người thích chọc rồi lại đi dỗ, người còn lại luôn dỗi những luôn được dỗ.
__________________________________________

"
Loki tự nhận bản thân có một sở thích khá thú vị, đó là chọc ghẹo anh người thương hơn hẳn cậu vài tuổi đời. Dù bản thân có là "trẻ con" duy nhất trong nhà, Loki chẳng thể nào ngưng bật cười trước những lần đối diện với cái trừng mắt đầy dỗi hờn của bạn lớn.

"Anh bé ơi? Anh dỗi hả?"

"Đâu, anh bình thường à, em ra chỗ khác cho khuất mắt anh giùm đi."

Nở nụ cười tươi rói với Loki trong khi gửi cho cậu chàng ánh nhìn sắc lẹm, __ biết nhóc nhỏ chẳng để tâm đâu, khi mà cậu cứ cố nén tiếng cười sắp bật khỏi môi rồi lại giả vờ ho như chưa có chuyện gì.

"Em hết trò để chơi rồi à, Julian?"

Thở dài rồi càu nhàu bằng thái độ đầy bất lực, __ búng tay vào chiếc lọ đựng trà đã được vặn chặt nắp đến mức anh chẳng thể nào mở nổi. Không phải một, mà hầu như bất kì chai lọ nào có nắp trong nhà bếp đều khít đến bất thường.

Không cần suy nghĩ sâu xa, __ có dùng chân cũng rõ thủ phạm chẳng ai khác ngoài cậu chàng cao lớn đang tựa vào bàn ăn mà ngân nga huýt sáo.

Khóe miệng Loki đôi lần khẽ cong trước cái nhìn đầy ai oán của __, cậu chàng hơi nhún vai như một lời đáp lại với anh người thương rồi bước đến ôm lấy eo __ trong khi gác cằm lên vai anh .

"Anh bé để em mở cho nhé?"

"Ra chỗ khác chơi đi, Loki."

"Ơ kìa? Anh bé phải gọi em là "Julian" chứ?"

"Ừ, Loki."

Quyết tâm ngó lơ nhóc nhỏ đang chờ đợi những câu nũng nịu cầu xin giúp đỡ từ bản thân, __ vẫn tập trung vào công việc mở nắp lọ, hết thử cách này lại thử cách khác, dù cho lòng tay của anh đã đỏ ửng tự khi nào và cảm giác đau đớn cứ truyền đến một cách âm ỉ.

Thậm chí khi Loki mở lời giúp đỡ, __ lại tuyệt nhiên không hó hé tí nào, "anh bé" cứ im lặng một cách đáng sợ như thế trong khi loay hoay với công việc được ai kia tạo nên chỉ vì chọc ghẹo anh.

Thở dài trước sự cứng đầu của __, cậu chàng nở nụ cười khe khẽ rồi vươn tay cướp lấy chiếc lọ đựng trà đang nằm trong tay __:

"Để em."

Sức lực của cầu thủ chuyên nghiệp thật sự chẳng phải dạng vừa, __ đã tốn công tốn sức đến thế, nhưng vào tay Loki lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ. Mở thành công chiếc lọ mà trong mắt __ rất ư là đáng ghét, nhóc nhỏ dụi đầu vào hõm cổ anh mà thầm thì làm nũng:

"Trêu anh chút thôi, tay anh đau em cũng xót lắm chứ." Nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay đang một màu ửng đỏ, Loki khẽ thủ thỉ hòng làm dịu cái giận dỗi của ai kia.

"Xót thì đừng có trêu."

Cẩn thận thực hiện các bước pha trà để cho ra cốc trà ngon nhất, mặc kệ chiếc người thương đang ỉ oi bên tai, __ đã quá quen việc nhóc nhỏ nhà anh hết trêu chọc rồi lại giở bài xin lỗi.

"Loki, mở giúp anh lọ này."

"Chỉ có Julian giúp được anh thôi, Loki không làm được đâu."

"Julian."

"Vâng? Em nghe?"

Đưa mắt nhìn nhóc người thương nhỏ hơn anh vài tuổi, bỏ lơ đi thái độ chờ mong của Loki, __ đặt vào tay cậu chàng hàng tá lọ chai cần được mở nắp rồi nói bằng một giọng nhẹ bẫng.

"Vặn lại đàng hoàng cho anh, ai làm người đó giải quyết."

Vốn đã nhờn hẳn trước đôi mắt cún con đang cố làm vẻ dễ thương, anh cầm lấy cốc trà còn vương chút làn khói mỏng rồi lặng lẽ chuồn khỏi nhà bếp liền sau đó.

Khẽ thốt ra tiếng thở dài thỏa mãn sau khi tựa lưng vào chiếc sofa mềm mại, __ nhắm mắt làm ngơ mà bỏ ngoài tai những âm thanh lạch cạch liên tục xuất hiện từ phía quầy bếp, nhưng sự thoải mái mà anh yêu thích chẳng được tồn tại được lâu, nhất là khi mọi thứ chìm dần vào im lặng và phần ghế sofa bên cạnh bỗng lún xuống.

"Nửa tháng sau em đi đá giải, __ tới xem em đá nhé?"

"Huh?"

Động tác nhấp trà của __ bỗng khựng lại trong vài giây, thoáng cau mày trước câu hỏi của Loki rồi lại nhanh chóng giãn ra, có lẽ là vì những tháng ngày cậu nhóc ở bên anh gần đây đã quá nhiều, nên __ lại quên béng mất cậu chàng hay chọc ghẹo mình chính là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

"Có, Loki đá thì anh xem, nhưng mà... em bớt nhìn về chỗ anh là được."

Bật cười trước bộ dáng nhăn nhó của Loki sau khi thử một chút nước trà trong cốc của mình, khóe miệng __ khẽ cong lên thành một đường cong nhỏ thể hiện cho trạng thái vui vẻ của bản thân, không nhanh không chậm, anh lấy lại cốc trà trong tay Loki rồi cố tình chạm môi đúng vị trí nhóc người yêu vừa uống.

"Người thương của em mà anh cũng không cho nhìn sao?"

"Ừ, rồi mấy tờ báo kia lại viết bậy viết bạ nữa cho coi."

"Em lại thấy họ viết đúng, tại em nhìn người thương của em thật mà."

"__ muốn em thắng như nào, hay là em lập hattrick tặng anh bé nhé?"

"Đừng có tự mãn quá, Julian Loki."

Lắc đầu ngán ngẩm trước câu trả lời của Loki, __ búng nhẹ vào trán cậu, anh chống cằm nhìn nhóc nhỏ đang giả vờ suýt xoa kêu đau rồi lại lặng lẽ nhích gần hơn một chút để gửi cậu chàng cái thơm nhẹ lên má.

"Cố lên, Julian cứ làm hết sức mình là được. Anh sẽ không bỏ lỡ khoảng khắc em ghi bàn đâu."

Từng câu từng chữ quyện đầy sự dịu dàng của __ nhanh chóng xoa dịu gã tiền đạo trẻ đang sôi sục ý định "làm phiền" anh người thương, bàn tay săn chắc nhanh chóng mò mẫm đến bàn tay của anh rồi thầm lặng nắm chặt lấy, gửi lại trên trán __ một chiếc hôn nồng nàn chẳng kém cạnh, Loki đưa tay vén nhẹ sợi tóc mai còn vương trên má người thương rồi thốt lên một câu nói làm __ phải bật cười.

"Xem ra em không lập hattrick là không được rồi."

"Vâng vâng, Julian của anh nhất, nói là phải làm đó nhé."

"Lúc đó em sẽ nhìn anh mãi luôn, để mọi người biết người thương của em đang xem em đá." Loki thầm tán thành trước quyết định của bản thân, cậu chàng nheo mắt mỉm cười với __ rồi thản nhiên sà vào cái ôm đầy ấm áp của anh bé. Im lặng tận hưởng những lần vuốt ve đầy thương yêu của anh, trong vô thức, cánh tay cậu siết thật chặt nhưng chẳng gây chút đau đớn nào, tựa như Loki chỉ muốn khảm __ vào tận sâu tâm hồn cậu.

"Hay là mỗi lần em đi đá giải thì em mang anh bé theo nhỉ?"

"Làm được đi rồi tính, nhóc con."

22h09 PM, 19/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro