11. Mikage Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"
Vì là thương, nên chỉ mong mọi thứ em nhận được điều là tốt nhất.
__________________________________________

"

"Nếu ngày đó bọn mình không gặp nhau thì sao nhỉ?"

"Thì sẽ có cách khác để anh gặp được Reo thôi, vì anh có duyên với Reo mà, cái duyên tình yêu ấy."

"Èo, __ dẻo miệng ghê."

__ thương Reo, thương cậu trai tóc tím qua những tháng ngày gã mãi thơ thẫn ngắm nhìn rặng mây trắng trôi bồng bềnh theo gió.

Gã hòa lẫn vào đời cậu bằng bước chân thầm lặng mang chút hương vị của kẻ tha hương, Reo thích ở cạnh __, chẳng phải vì em cần một bờ vai để tựa vào, cũng chẳng vì gã trai sao mà lạ lẫm quá, gã từ đâu đến, rồi bỗng yêu Reo, rồi thương Reo, rồi lại trao trọn cho em những cảm xúc cháy nồng lứa đôi.

Reo thích ngắm __ khi gã bận bịu vì một việc gì đó, những lọn tóc che đi đôi mắt luôn vô thức mềm mại khi nhìn em, gã nghiêm nghị, chẳng mấy lúc trò chuyện mỗi bận tập trung, nhưng những khi Reo cất tiếng gọi __, là lúc gã người yêu của Reo sẽ gương đôi dập dìu sóng tình chỉ dành cho em, gã nheo mắt nhìn em, khóe miệng khẽ cong lên đôi chút rồi nhẹ nhàng bảo:

"Anh đây, Reo gọi chi đó?"

Hoặc đúng hơn, Reo thích có gã ở bên, cạnh nhau đã quá lâu nên vắng gã Reo lại thấy thiếu.

Vào buổi mai lấp ló nắng vàng, gã hay nắm tay Reo, ủ ấm em trong lòng ngực gã, __ để em tựa đầu vào người gã. Rồi, gã chỉ cho em xem bầu trời đẹp đến thế, rằng vài hôm nữa thôi là hạ về, và gã thầm thì rằng Reo sao đẹp quá, sao xinh lạ kỳ, sao Reo cứ làm tim gã đập loạn nhịp mãi nhỉ?

__ thiên huyên, gã bảo nhiều đến độ Reo phải quay sang che lại miệng gã bằng tay em, người thương của Reo có tính rất kì, đó là cái tính hay hơn thua. __ chẳng vừa, gã lớn hơn em, sức khỏe cũng không thua gì em. Bàn tay gã xoa nhẹ trên bờ má Reo, ngay lúc cậu chàng còn đang thả hồn theo từng cử chỉ của người thương, __ nhanh chóng vật em ra giường, cơ thể to lớn đổ ập lên người Reo, gã dụi đầu vào hõm cổ em, giọng nói còn chưa tỉnh táo hẳn khẽ thầm thì câu tán tỉnh.

"Người Reo thơm ghê, hay Reo dùng sữa tắm này mãi nhé."

"Anh giống biến thái lắm rồi đó, __."

Cứ thế, buổi sáng bắt đầu bằng tiếng cười đầy ngờ nghệch của gã và tiếng càu nhàu có phần bất lực của em.

Người thương của Mikage Reo tuy chững chạc nhưng đôi lúc làm em phải rơi vào tình trạng dỡ khóc dỡ cười.

Tổ ấm của cả hai chẳng có một người bạn đồng hành nào cả, một phần vì công việc bận rộn chẳng kém gì nhau, một phần hễ khi Reo nhắc đến là __ lại ỉ ôi, gã bảo Reo chẳng thương gã, gã bảo Reo cạn tình với gã rồi, gã bảo Reo chăm gã chẳng phải tốt hơn sao? À không, phải để gã chăm Reo chứ. Gã biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cối hoa cỏ cứ để gã lo, gã ngoan và điều quan trọng nhất là gã biết làm ấm giường cho em nữa.

__ thương Reo, nên gã cố gắng vun đắp cho em bằng những gì gã nghĩ là thương, như việc gã choàng thử cho em chiếc khăn len vẫn còn đan dỡ màu tím biếc tựa như màu tóc và màu mắt em dù đang vào giữa hạ.

"Bị chập mạch rồi à, __?"

"Anh muốn thử xem có hợp với Reo không, đến đông Reo choàng cho anh xem nhé?"

"Anh lại làm nữa?"

"Reo thích không? Anh còn làm cho Reo nhiều thứ lắm."

"Thích, __ làm em đều thích mà."

Quà tặng thường được dùng để bày tỏ thành ý, bày tỏ tình yêu thương với ai đó, và __ chọn nói rằng gã thương Reo qua vài món đồ vụn vặt được tạo ra từ chính tay gã chỉ để dành cho em.

Những chiếc khăn len được đan một cách tỉ mỉ, những chiếc áo vừa vặn với cơ thể của em, vài chiếc cốc, cái ly nằm im lìm trong tủ bếp. __ lắp đầy ngôi nhà vốn rộng rãi của Reo bằng những vật vô giác nhưng lại đong đầy hơi ấm của gã.

Tựa như cách gã lấp đầy trái tim của Reo bằng tình yêu của gã, __ hay ngẩn ngơ trước những lúc Reo cười trong vài giây đầu tiên, có lẽ là do em cười đẹp quá, hoặc lẽ là do trước mắt gã đang là Reo, là nụ cười thật sự của Reo, chứ chả phải cậu Tiền đạo nức tiếng ngoài kia với hàng ngàn người mến mộ.

"Anh biết Reo đang giận, anh để Reo có không gian riêng nhé, rồi lúc em bình tĩnh lại thì chúng mình bảo ban nhau tiếp."

"Đi đâu thì đi..."

Gã chẳng bao giờ mắng Reo đâu, cả khi cơn giận bùng lên thiêu rụi mọi lý trí gã cũng không quát Reo câu nào. Reo hay nghĩ nhiều lắm, __ biết thế, nên gã chẳng thể làm gì ngoài việc tự cách ly gã với Reo.

Lỡ đâu quả mồm của gã trong lúc nhất thời lại thốt ra câu gì đó chẳng được đẹp đẽ, dỗ Reo khó lắm, nhưng còn khó hơn khi chính gã lại là người làm Reo đau. Em sẽ mủi lòng thôi, nếu gã nhận lỗi với em ngay sau cuộc cãi vã, nhưng là gã chẳng tha thứ cho chính mình, gã sợ một Reo bị gã tổn thương đến độ nước mắt ướt nhòe mi, gã sợ nghe phải tiếng nấc nghẹn ngào hay những tiếng sụt sịt mà em cố gắng kiềm nén.

Vậy nên, thay vì gã làm em đau, thay vì để em tự làm đau mình. Nói là để cho Reo có không gian riêng, nhưng chẳng mấy chốc, __ lại làm phiền đến Reo bằng một cốc sữa ấm.

"Anh vào đây làm gì?"

"Reo ơi, em muốn miếng sữa cho ấm bụng rồi mắng anh tiếp cũng được."

"... Ngốc."

"Ngốc mới dỗ được em chứ."

Lặng lẽ đặt vào tay Reo cốc sữa ấm, gã nhẹ nhàng lau đi giọt lệ sắp sửa chảy dài trên bờ má ửng hồng, __ hôn nhẹ lên trán Reo, chẳng nói gì, nhưng tay gã lại xoa lưng Reo một cách đều đều.

"Reo tha lỗi cho anh nhé, Reo buồn mà anh cứ chọc Reo mãi."

"Không đâu... lỗi em, trận đấu sắp tới hơi quan trọng... em cũng có chút... căng thẳng..."

"Thế mới là lỗi của anh." Gã khẽ phản bác, chẳng rõ từ khi nào, cốc sữa ấm đã chạm đáy và hiện giờ gã lại bận bịu trong việc đắp chăn cho Reo, nâng niu vài sợi tóc tím trên ngón tay, __ đưa mắt nhìn em khi nhận ra ánh mắt em vẫn đang chăm chú đặt lên người gã.

"__ ở đây nhé."

"Anh không ở đây thì ở chỗ nào? Đùa, Reo không bỏ được anh."

"Có bỏ __ cũng không ai thèm, nên em mới phải giữ anh đấy."

"Thế phải cảm ơn bạn Reo nhiều. Cảm ơn bằng cả đời của anh nhé."

"Vậy em cũng phải đáp lễ bằng cả đời em rồi."

Reo khẽ nói, giọng em vẫn đều đều rồi chuyển dần sang nhỏ hẳn, đôi mắt tím biếc vẫn cứng đầu nhìn __ vài bận trước khi mê mang bước vào giấc ngủ.

Đêm đen mờ mịt kéo dài, Reo ôm lấy gã rồi khẽ thầm thì vài lời thương yêu của một trái tim đang đương độ nồng đượm ái tình.

Em sẽ ngủ ngon trong lòng ngực gã, trong những cái vỗ vễ đong đầy vững chắc, trong ánh mắt dịu dàng chỉ soi rọi mỗi em.

Reo sẽ ngủ ngon, khi có gã cạnh bên và ôm thật chặt em vào lòng.

23:40 PM, 29/03/2024

P/s: Gặm đường nhiều quá thôi thì sắp tới mình uống trà đắng cho cân bằng hen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro