sette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lần nữa đóng lại. Jisoo cúi người nằm xuống bàn, nước mắt tự động rơi. Những tiếng đóng cửa khô khốc cứ đập vào tai cô, văng vẳng trong đầu như nói với cô rằng sau cùng, cô vẫn không là lựa chọn của chị. Jisoo không bao giờ mệt mỏi với tình cảm này, cô chỉ thấy bất lực. Bởi lẽ đáng ra cô đã có thể làm gì khác, để Joohyun rạch ròi mọi thứ, để bản thân cô có thể có một lựa chọn khác, ngoài việc nhìn bóng lưng của Joohyun. Nhưng cô vẫn chọn cách chấp nhận mập mờ giữa có và mất.

Bữa tối vẫn còn trên bàn ăn, thơm hương vị gia đình ấm áp, nhưng cô vẫn lặng yên để chúng nguôi đi, tựa như tình yêu của cô và Joohyun.

Điện thoại cô rung lên từng hồi. Là Seulgi.

"Có đang khóc không?"

Jisoo giữ chặt lấy máy, ngăn tiếng khóc thoát ra khỏi cổ họng. Seulgi luôn biết hết những giọt nước mắt cô rơi xuống. Nhưng Seulgi lại chẳng thể giúp cô ngăn chúng ngừng chảy.

"Nước mắt cậu rơi vì Joohyun đã đủ bào mòn trái tim tớ rồi"

"Kể cả khi không phải là Bae Joohyun, cũng sẽ chẳng thể là cậu, Seulgi à! Lời xin lỗi này gửi cậu, là câu trả lời cuối cùng của tớ."

"Jisoo, bên cạnh cậu chỉ trong thoáng chốc, liệu có đủ để cậu nhớ mãi không quên"

Đáp lại Seulgi vẫn là lặng im.

Jisoo tự mình gật đầu. Cô sẽ chẳng thể quên được, người khiến cô rơi nước mắt và người đến đúng lúc cô rơi nước mắt.

__

Joohyun nhẹ bước chân đến bên giường, nhìn bé con của cô nằm cuộn tròn trong chăn. Joohyun đưa tay đặt nhẹ lên trái em, an tâm vì nhiệt độ không như cô tưởng tưởng. Nhưng gương mặt sợ hãi của em làm cô nhíu mày. Jennie lại mơ phải ác mộng sao? Joohyun bỏ túi sang một bên, nằm lên giường ôm lấy em. Tiếng lầm bầm trong cổ họng của Jennie mờ đi, cánh tay em lấn tới giữ chặt lấy cô. Nắm tay em, Joohyun vuốt những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt. Cô luôn ôm em ngủ mỗi đêm. Từ những ngày đầu tiên, nghe tiếng em kêu cứu đầy tuyệt vọng trong đêm

"Đừng bỏ em lại..."

"Đừng đi..."

Đến những ngày, em an ổn ngủ một giấc an lành tới sáng mai, Joohyun đã hứa rằng sẽ chẳng để những cơn ác mộng đến tìm em nữa. Vậy mà, thời gian qua chị đã ở đâu? Người canh giữ đã không làm tròn nhiệm vụ của mình, để bóng đêm bao bọc đứa trẻ tốt đẹp này.

Khi bên cạnh Jisoo, cô đã mong thời gian đừng trôi đi nữa. Cô được ở cạnh người cô thương, được chìm trong tình yêu cô luôn đợi chờ. Và cô cũng quên luôn một người khác. Joohyun có lỗi với em, có lỗi với Jisoo. Nhưng cô vẫn chẳng thể chọn lựa. Bởi lựa chọn nào cũng đau lòng.

__

Em mở mắt, thấy Joohyun cạnh bên, chân thật vô cùng, chẳng như giấc mộng đáng sợ vừa rồi. Jennie khóc. Em luôn ngoan ngoan, ít khóc và nghe lời. Vậy mà em lại rơi nước mắt chỉ vì thấy Joohyun ở đây.

Cô lau đi nước mắt của em, rồi nhớ đến giọt nước mắt trong đêm của Jisoo. Bàn tay khựng lại đôi chút rồi buông xuôi.

"Joohyun à, có thể đừng đi nữa được không?"

Đau đớn vây quanh chiếc giường nhỏ. Lời khẩn cầu của Jennie chạm tới tai cô lại biến thành nỗi đau thương không thể nói thành lời. Em đã bất an đến nhường nào mới có thể thốt nên nó. Joohyun siết lấy em

"Ừ chị sẽ ở cạnh Nini cả đời"

Cánh tay em chẳng ôm lấy cô, em chẳng vùi vào lòng cô nữa. Đôi mắt long lanh nước của Jennie cứ nhìn về phía Joohyun như đang tìm kiếm chút gì chân thật trong lời nói của cô. Đến cả em cũng chẳng dám tin vào cô nữa rồi. Joohyun từ khi nào đã biến thành một kẻ lừa lọc trong mắt em.

"Nhưng chị ơi, em sắp sửa bị bỏ lại nữa rồi"

Em thốt ra bi thương trong lòng.

Joohyun nhíu mày, đôi mắt trở nên quyết liệt.

"Không đâu, vẫn còn chị ở đây, sẽ chẳng ai bỏ em lại cả"

Giọng Jennie lại nhẹ bẫng giữa không trung.

"Chẳng phải, chị định buông tay em sao?"

Người cô cứng đờ. Câu nói của Jennie đánh vào tâm thức của cô, mãnh liệt như ánh trăng chiếu thẳng bóng đêm mờ mịt. Ánh nhìn ngây ngốc của Jennie như mũi dao sắc lẹm, kéo ngang trái tim căng cứng muốn nổ tung của Joohyun. Cô luôn cho rằng em sẽ mãi như vậy, mãi vụng dại, dựa vào cô, nhưng trong những lúc cô không ở đây, đau đớn từng ngày cô mang tới đã dạy cho em trưởng thành. Là cô đã tự mình cho Jennie những dấu hiệu, rằng cô đã không còn đặt em độc nhất ở giữa trái tim mình nữa rồi.

"Joohyun à, chỉ cho em cách để giữ chị lại được không?"

"Em sẽ ngoan, vậy nên Joohyun đừng bỏ đi, nhé?"

Joohyun nhìn em, chầm chậm gật đầu. Do dự trong mắt cô, em đều đã nhìn thấy. Jennie ôm lấy cô, nhưng giống như ôm lấy từng mảnh, từng mảnh trái tim mình, sắc nhọn đâm hết vào người em, vậy mà em vẫn ôm lấy. 



___
viết xong fic này chắc ám ảnh quá .__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro