otto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi trên ghế ở sân chơi, để chân mình không chạm đất. Cô đang chờ Joohyun. Joohyun gọi cho cô, nói bằng giọng dịu vô cùng, bảo cô chờ ở sân rồi sẽ đưa cô tới một nơi. Từ sau hôm Joohyun bỏ về, nhiều ngày tiếp theo đó chị chẳng tới. Cô biết, Joohyun còn một người phải lo, phải trấn an và bảo vệ. Jisoo vẫn luôn rõ ràng mọi điều, rằng cô dẫu gì cũng là một sự lựa chọn. Vậy nên cô chờ, vì tình yêu vẫn lớn hơn lòng ích kỉ của riêng cô.

Joohyun bước tới, dưới nắng vàng lấp lánh. Chị rất đẹp, đẹp đến nỗi cô thấy có phần không thật, tình yêu của cô cũng bắt đầu từ cái nhìn lần đầu tiên. Joohyun vẫn đẹp như ngày ấy.

Joohyun đan tay vào tay cô, rồi kéo cô đi. Từng mảng nắng dưới chân sáng bừng khiến Jisoo cảm thấy ấm áp. Thời tiết đẹp đẽ, người thương bên cạnh. Jisoo chỉ cần như vậy thôi.

Chị đưa cô tới một quán cà phê yên tĩnh, tầng hai của nó có thể nhìn ra sông Hàn. Jisoo từng bảo muốn cùng chị ngắm hoàng hôn ở Seoul, nên Joohyun dẫn cô tới đây. Hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt của Jisoo. Những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc cô nên làm, cho mối quan hệ nhập nhằng chẳng thể rõ ràng này. Vậy mà trước ánh chiều tàn, mọi thứ biến mất về phía xa xăm.

Cô nhìn sang Joohyun, bắt gặp chị đang nhìn mình.

"Tại sao chị lại nhìn em?"

"Vì em đẹp hơn hoàng hôn ngoài kia rất nhiều"

"Đừng nịnh, em sẽ chẳng khen chị đẹp hơn nó đâu"

"Ừ hoàng hôn là mong ước của em, còn em mới là nhớ mong của chị"

Jisoo quay người nhìn ra bên ngoài, bởi cô không muốn chìm đắm vào dịu dàng của Joohyun quá lâu. Chị luôn biết cách bắt lấy trái tim cô, vì thế cô rất sợ hãi mình chẳng thể thoát ra được.

Hai người ăn ở ngoài rồi trở về căn hộ của Jisoo. Jisoo tựa đầu vào vai Joohyun, lặng im. Những ý nghĩ miên man lại trở về. Cô buột miệng

"Chị à, hay là chúng mình..."

"Sao cơ?"

"Ý em là, là chúng mình đừng bên nhau nữa"

Joohyun nghiêng người về phía cô. Đôi mắt ít nhiều hoảng loạn. Cô hiểu cảm giác sợ hãi mà chị đang trải qua, sợ hãi mất đi, sợ phải buông bỏ. Nhưng kể cả khi thấu hiểu, thì mọi chuyện vẫn chẳng thể thay đổi

"Jisoo, em đừng cố đẩy chị ra khỏi em"

"Chúng ta trước sau gì cũng phải gặp nhau, phải lòng nhau. Dù em sớm một bước, chị chậm một bước thì vẫn sẽ không thay đổi số mệnh này. Chị không thể nhường em cho bất cứ ai"

"Nhưng mà Joohyun, chúng ta không thể, đúng không?"

Jisoo nhìn chị.

Joohyun đờ đẫn trong chốc lát. Jisoo trước mặt chị trở nên kiên định. Hẳn cô cũng biết chuyện gì đang diễn ra giữa cả ba người. Và nhất định sẽ có ai đó phải tổn thương.

"Em trốn tránh nhiều thứ, ngủ vùi trong vòng tay chị mà quên mất, giữa chúng ta vẫn là một khoảng trời mênh mông. Yêu? Kể cả là yêu thì có gì thay đổi chứ? Chị vẫn sẽ không ở lại đúng không?"

Ánh trăng vẫn lẻ loi chiếu từng tia sáng mỏng manh vào phòng qua ô cửa sổ. Căn phòng chỉ còn mỗi tiếng thở khe khẽ của hai người. Câu nói của cô kết thúc cũng là bắt đầu một khoảng lặng câm phía sau. Jisoo vẫn nhìn Joohyun, vẫn trao đi yêu thương trong từng cái nhìn nhưng đằng sau nó ẩn nhẫn sự bất lực cố hữu. Tình yêu của cả hai chẳng hề sai, nhưng nó đã không đến đúng lúc. Dù ích kỉ, nhưng cô không thể làm ngơ một cô bé từng ngồi trước mặt cô, nỗ lực giữ lấy Joohyun. Yếu đuối hay mạnh mẽ của đứa trẻ đó đều phô bày hết ra, chỉ vì Joohyun. Kể cả khi nhẫn tâm nhất, Jisoo vẫn không nỡ làm tổn thương Jennie. Cho nên cô đã nghĩ đến buông tay.

Từng ngón tay đan vào nhau. Joohyun đưa bàn tay còn lại, chầm chậm vuốt mái tóc Jisoo.

"Jisoo cần chị không?"

"Cần"

"Vậy chị sẽ ở lại."

Cô ngơ ngác, hạnh phúc chưa kịp làm ấm áp trái tim thì hình ảnh Jennie hiện ra trước mặt

"Còn người đó...?"

"Jisoo à, hãy chỉ nghĩ đến chúng ta thôi"

Giọng của Joohyun làm Jisoo mềm lòng, cô lắc đầu xóa đi hình ảnh kia. Nhẹ nhàng tựa vào vai chị.

"Ừ, cứ vậy đi, chỉ một lần thôi"

__

Joohyun trở về nhà khi sáng sớm tinh mơ. Cô những tưởng sẽ thấy Jennie nằm trên sofa chờ mình, nhưng chẳng có. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, Joohyun vội vàng chạy về phía phòng ngủ. Giường trống trơn. Cô nhìn quanh. Mùi tanh của máu ngập đầy phòng, xộc thẳng vào mũi cô. Joohyun run rẩy bước về phòng tắm.

Jennie mà cô tìm kiếm, ngồi tựa lưng vào tường, máu từ cánh tay chảy ra thành một vũng lớn đỏ thẫm nhức mắt. Joohyun choáng váng, đầu óc quay cuồng đi về phía em. Cầm lấy cánh tay lạnh buốt, chẳng còn chút sức lực, Joohyun hốt hoảng gọi tên

"Jennie à.."

"Jennie, em nghe thấy chị nói gì không?"

"Nini à, nhìn chị đi"

Cô ôm em vào lòng, giữ chặt lấy cổ tay đầy máu. Máu em thấm vào áo quần của cô, loang lổ từng mảng. Joohyun vô về gương mặt tái nhợt của Jennie nhưng đôi mắt đó vẫn nhắm nghiền. Nước mắt cô rơi xuống khuôn mặt em, hòa vào vệt máu trên tay cô. Vậy mà em chẳng hề đoái hoài

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi Jennie à..."

"Nini, chị sẽ bảo vệ em mà. Chị sẽ không để em một mình nữa đâu"

"Bé cưng của chị, tỉnh dậy nhìn chị đi, được không?"

Lời hứa thật lòng Joohyun đã thốt ra, lại quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro