nove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bi thương nhuốm đẫm cả một vùng trời.

Joohyun ngồi xuống cạnh em, tay chạm vào gương mặt em rạng ngời trên tấm ảnh. Lần cuối cùng ôm em, lại là vòng tay không chặt. Đôi mắt cô khô khốc. Nước mắt đã cạn vào sáng sớm hôm đó. Trời chẳng mưa như những đám tang trong phim ảnh, nắng vẫn rải đều nhưng chẳng thể làm ấm tấm bia lạnh lẽo. Jennie vẫn luôn ít lời, em thỉnh thoảng vẫn gọi cô một tiếng "Bae ơi" rất dịu dàng, giờ đây lại lặng im không một lời, dẫu cho cô đã gọi tên em rất lâu.

Hoa trắng đặt cạnh bãi đất chưa lên cỏ xanh, vẫn còn mùi đất ẩm ướt, trông chẳng hòa hợp. Joohyun nhìn chăm chăm vào những cánh hoa trắng mướt, tựa như em. Jennie trắng tinh tươm, xinh đẹp vô ngần, cuối cùng lại vì cô mà phải từ giã thế giới này. Là do cô tham lam, giữ bên này, níu bên kia. Nếu như cô thành thật, chẳng dối lừa em, thì có lẽ em đã chẳng ở đây.

Joohyun về nhà. Căn nhà lạnh tanh, chẳng còn hơi ấm. Mùa đông cứ như vừa ghé ngang qua đây. Mặc kệ ngoài kia nắng ấm, giá buốt vẫn cố chấp ở lại trong ngôi nhà này. Cô bước vào phòng ngủ. Phong thư trắng bị bỏ quên, lẻ loi trên gối.

Jennie gửi lại cô những dòng cuối cùng. Những con chữ vẫn thẳng đều, chẳng run rẩy như bàn tay cô lúc này. Có chăng em đã chuẩn bị cho nó từ trước, sẵn sàng cho một cuộc chia li.

"Bae ơi, Nini đây ạ, bé con của chị đây"

"Thời gian trôi đi nhanh thật đó, chúng ta đã ở cùng nhau 7 năm rồi"

"Em sợ vô cùng, sợ trở thành gánh nặng của chị, sợ trở thành thứ cản bước chân chị, sợ là nỗi phiền phức chị phải chịu. Nhưng mà em thật sự đã trở thành như vậy rồi."

"Chị đừng nghĩ em đáng thương. Người đáng thương nhất là chị. Em chỉ có một thứ mình muốn giữ, mất rồi em sẽ trắng tay, không sao. Nhưng chị vẫn luôn muốn giữ lấy cả hai mà chẳng chịu đánh mất. Cho nên dù mất đi cái gì, chị cũng chẳng thể hạnh phúc trọn vẹn cùng thứ còn lại. Em hay người đó, chị chọn ai cũng đều khiến chị ân hận cả đời. Như thế thì sau này làm sao có thể vui vẻ?"

"Nhưng em đã rất đau. Nhìn chị ngày một xa xôi chẳng thế với tới mà em không tài nào giữ lại được. Em đã nghĩ tại sao lại thành ra như vậy. Nhưng chẳng điều gì có thể lí giải, nhân duyên trên đời này chính là thế mà. Chỉ là em đau lòng, bởi vì em đã thua, 7 năm của em đã thua người ta mất rồi"

"Bae à, chị có thể tiếp tục hạnh phúc được không? Xin lỗi đã lựa chọn tàn nhẫn như vậy. Vì em chẳng thể bên cạnh ai khác ngoài chị, cũng chẳng thể chịu đựng việc rời xa để nhìn chị cạnh ai đó không phải em. Hãy thông cảm cho sự ích kỉ đến cùng của em."

"Trước khi gặp chị, em chưa biết như thế nào gọi là 'yêu'. Gặp chị rồi, em chỉ có mỗi chị mà thôi. Vậy nên em rất vui, rất hạnh phúc. Em đã yêu Bae Joohyun cả một đời, chưa từng đổi thay"

"Chị à, Nini xin lỗi và cảm ơn chị rất nhiều. Mãi yêu chị, Bae Joohyun"

Joohyun khụy gối xuống sàn, ôm lấy bức thư tay vào lòng, gào khóc trong lặng câm. Nước mắt chảy thành dòng nhưng chẳng một thanh âm nào thoát ra khỏi miệng. Đau đớn lan ra từng tế bào trong cơ thể, ngấm vào từng mạch máu, mà chẳng thể thốt nên lời.

Nỗi đau mà Jennie lặng lẽ chịu đừng suốt chừng ấy thời gian, còn mạnh mẽ hơn những gì cô đang cảm nhận. Cho nên Joohyun không cho phép mình giải tỏa cơn đau này. Đây là cái giá cô phải trả, cho những gì cô đã làm.

Cô đã nâng niu một nhành hoa trắng, cuối cùng lại để cho nó lụi tàn

"Nini, kiếp này Bae Joohyun nợ em"

__

Jisoo ngẩn ngơ trước một Joohyun tiều tụy. Chị đứng ở cửa, cười khổ sở. Gương mặt gầy đi trông thấy.

"Jisoo, ôm chị đi"

Jisoo tiến tới ôm lấy chị vào lòng. Sức nặng của Joohyun đổ hết vào người cô làm Jisoo lo lắng. Nhưng Joohyun giữ chặt cô như chẳng muốn để cô nhìn thấy mình.

"Chị là người tồi tệ, Jisoo à"

"Có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Chị thật đáng chết..."

"Joohyun!"

"Jennie, em ấy, chết rồi"

Cơ thể cô cứng đờ, mắt mở to. Đầu óc Jisoo trống rỗng. Những lời Joohyun vừa nói, cô không biết là mình nghe rõ hay không. Cô đẩy chị ra, nắm lấy hay vai của chị

"Joohyun, đừng đùa em..."

Chị ấy vẫn cúi đầu, bả vai rung lên từng cơn. Cô chưa từng thấy Joohyun như vậy, vậy thì những gì chị nói, những gì cô nghe được, là thật.

Jennie không còn nữa.

"Từ khi nào?"

"Sau cái đêm chị từ đây trở về"

Jisoo buông thõng cánh tay. Một đêm đó cô ngủ một giấc an lành, không còn rơi nước mắt, không còn lạnh giá ở sofa, có Joohyun kề cạnh. Cũng một đêm đó, nỗi tuyệt vọng đã tìm đến Jennie. Ai đó đã nói "Hạnh phúc của người này là khổ sở của người khác", hóa ra là thật. Trong lúc cô ấm êm, Jennie đơn độc chống đỡ, rồi cô bé đã buông bỏ.

Joohyun thấy bả vai mình trống trơn, chị ngẩng đầu thì thấy mắt Jisoo ầng ậc nước.

"Jisoo, không phải lỗi của em..."

"Đáng lẽ em không nên giữ chị lại"

"Là lỗi của chị.."

"Đáng lẽ em nên để chị trở về, Jennie sẽ chẳng phải ra đi trong đơn độc như thế.."

Jisoo cật lực lắc đầu, lẩm bẩm những lời trách móc bản thân. Cô từ chối mọi lời chống chữa từ phía Joohyun, mang hết tội lỗi đổ lên chính mình. Rõ ràng đó là lỗi của cô, cô là người đến sau, là người cướp đi Joohyun. Nếu có người phải chịu đơn độc, thì đó là cô.

"Jisoo à"

"Là lỗi của em, Joohyun, em giết chết Jennie rồi"

"Kim Jisoo"

"..."

"Nhìn chị!"

Ánh mắt vô hồn của Jisoo khiến nỗi đau của Joohyun ngày một lớn.

"Ôm chị đi, Jisoo, hãy chỉ ôm chị thôi"

Joohyun tiến tới, Jisoo lùi lại. Khoảng cách giữa cô và chị cứ thế giãn dần ra

"Joohyun, em muốn một mình..."

"Chị cần em Jisoo à"

"Em không thể..."

Joohyun lặng người đứng ở cửa, nhìn Jisoo ngồi xuống sofa ôm lấy chính mình mà chị chẳng thể tiến tới.

Rèm cửa bị gió thổi tung, hơi lạnh từ ngoài tràn vào phòng. Bao quanh Jisoo chỉ là hoang tàn, nhưng Joohyun không cách nào bảo vệ được.


___
:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro