deici

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa cuối cùng của mùa xuân rơi xuống, là lúc chúng ta bước qua nhau.

///

"Cậu sẽ đi đâu?"

Seulgi đứng cạnh lúc Jisoo xếp từng món đồ một vào thùng. Căn phòng trở nên trống vắng hơn trước. Jisoo vẫn tiếp tục công việc của mình mà chẳng đáp lại Seulgi. Không phải cô không muốn trả lời, mà cô không rõ câu trả lời. Jisoo không biết đây có phải điều đúng đắn không. Nhưng cô thấy mệt mỏi và chán chường. Seoul từng là yêu thương của cô lại trở nên bi thương nặng nề như thế này, khiến cô muốn bỏ chạy.

Kéo một đường băng keo, chiếc hộp cuối cùng cũng được đóng gói xong. Jisoo đừng dậy, nhìn quanh. đây là chỗ cô ở một thời gian dài khi rời khỏi gia đình tự lập, là nơi cô cùng Joohyun vui cười, là nơi Seulgi cùng cô rơi nước mắt, đến lúc này nói lời tạm biệt, tất nhiên sẽ chẳng nỡ chút nào.

Cô đứng ngược nắng, nhìn về Seulgi.

"Tớ cũng không rõ, nhưng có lẽ tớ đang chạy trốn"

"Trốn tránh đến đâu, cuối cùng cũng phải đối diện"

"Phải, nhưng không phải lúc này"

Jisoo cười gượng, quay người về phía cửa sổ nhiều nắng. Cô vẫn chưa quên được sáng hôm Joohyun nói với cô điều tồi tệ đó, trái tim cô tới giờ vẫn chưa thể thả lòng. Chất chồng là tự trách, hối lỗi, nuối tiếc, cảm thương.

"Đó là lựa chọn của người đó, không phải lỗi của cậu"

Những lời đó cô đã nghe rất nhiều, từ Joohyun, từ Seulgi, từ một vài người khác, nhưng chẳng thể khác được.

"Seulgi, tớ chỉ là một người bình thường. Bởi vậy đó là lỗi của tớ"

Seulgi im lặng để Jisoo lần nữa tự vấn lại bản thân. Mọi chuyện xảy tới ngoài những gì Jisoo có thể tưởng tượng đến. Bờ vai mong manh của Jisoo khiến Seulgi rất muốn tiến tới che chở. Hạnh phúc của Seulgi, trong những ngày đã qua hay những ngày tới đây vẫn là Jisoo. Nhưng đó là loại hạnh phúc chỉ có thể nhìn từ xa.

"Kim Jisoo, từ bây giờ trở đi nếu cậu khóc, tớ chẳng thể ở bên cạnh cậu nữa đâu. Nếu cậu lạc đường, tớ cũng chẳng thể tìm thấy cậu nữa. Nếu cậu đau lòng, tớ cũng chẳng thể đau lòng cũng cậu nữa rồi"

Jisoo nhìn Seulgi, gương mặt mờ mịt nhiều nghĩ suy. Trong mối tơ vò này, Seulgi cũng là một người bị tổn thương. Đến lúc này, cậu ấy vẫn ở đây, có chẳng là may mắn cho Jisoo rồi.

"Seulgi, cảm ơn cậu"

"Để tớ tiễn cậu. Tớ chỉ có thể đi cùng cậu một đoạn đường này. Tiếp theo, một mình cậu hãy cố gắng"

__

Joohyun mở toang cửa sổ, thổi bay đám bụi bám trên bệ. Nắng ấm cũng theo đó kéo vào phòng, làm sáng một góc nhà. Đã lâu từ ngày Jennie không còn ở cạnh cô, từ đó Joohyun chăm chỉ ở nhà. Vì cô cho rằng Jennie sẽ ghé ngang và em sẽ buồn lắm nếu ngôi nhà này chỉ toàn hơi lạnh. Joohyun cũng chẳng gặp Jisoo nữa. Mối quan hệ của họ cứ như đứng lại ở đó. Cô đã cố liên lạc nhưng Jisoo vẫn không hồi đáp. Mọi thứ lưng chừng dang dở như đám bụi lãng vãng trong không trung.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Joohyun bình thản tiến tới, nghĩ rằng là người giao đồ. Nhưng cánh cửa mở ra, hình dáng cô mong nhớ suốt thời gian vừa qua xuất hiện trước mặt.

Jisoo cười với cô.

Em nhìn vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên em tới đây, nơi của cô và Jennie.

"Em có thể vào chứ?"

Joohyun nghiêng người, tránh đường cho Jisoo. Mùi hương xả vải thơm thoang thoảng trong không khí. Joohyun nhìn Jisoo, thấy em khẽ thả lòng người. Cô mím môi. Có lẽ Jisoo sẽ có chút ác cảm gì đó về nơi này.

"Em đã rất lo lắng trước khi tới đây. Nhưng bây giờ thì ổn hơn nhiều rồi. Em sợ rằng sẽ chẳng thể đối diện với một không gian có sự hiện hữu vô hình của em ấy, nhưng thật may, em vẫn ổn"

Jisoo vừa nói vừa nhìn xung quanh. Em thoải mái đi đến sofa, ngồi xuống. Còn Joohyun vẫn đứng tại chỗ quan sát em. Nhớ mong của cô đột nhiên xuất hiện lúc cô chẳng ngờ nhất, nên cô vẫn chưa thế thích ứng. Giọng Jisoo kéo cô lại

"Một li nước được chứ?"

Joohyun đem tới hai li nước, đặt xuống trước mặt em, rồi lại chần chừ. Jisoo lại thản nhiên, hoặc em đang cố tỏ ra như vậy.

"Em xin lỗi, vì đã để chị một mình"

"Hử?"

"Thời gian chị mệt mỏi nhất, cần em nhất, em lại chẳng thể ở bên cạnh. Thật sự xin lỗi"

Jisoo chân thành nhìn vào mắt cô mà nói. Nỗi đau cô cố gắng làm bình lặng lại gợn lên từng đợt.

"Bae Joohyun, em chẳng nghĩ chúng ta lại tạo nên những nỗi tuyệt vọng cùng cực đến vậy. Là tình yêu của hai chúng ta dồn em ấy đến đoạn đường đó, hay là do sự ích kỉ của riêng em. Tất cả mọi chuyện chỉ để chứng minh rằng mối nhân duyên này thật sự không đáng có hay sao?"

Em vừa nói vừa cười. Nụ cười méo mó đến đáng thương. Cô biết Jisoo luôn yêu thích việc gặp gỡ giữa cô và em, nhưng bây giờ Jisoo lại cho rằng nó không đáng có. Nó khiến trái tim cô nhức nhối.

"Mọi chuyện đều là lỗi của chị. Là chị tham lam luôn muốn giữ trọn cả hai. Là chị không muốn để mất điều gì. Là chị trước sau chỉ biết mỗi bản thân, lúc ở cạnh người này mà quên mất người kia. Đừng đổ lỗi cho nhân duyên, Jisoo à. Vì chị chưa từng, chưa từng hối hận vì đã gặp em"

Cả hai đối diện với nhau, nói những lời chưa thể nói. Joohyun muốn vượt qua tất cả để ôm lấy em, nhưng cách trở lại tựa cả dãy ngân hà. Jisoo và cô, nay đã rất xa rồi.

"Hạnh phúc của em là chị, Joohyun à"

"Jennie không ở đây nữa, chị làm sao có thể cùng em hạnh phúc bây giờ Jisoo?"

"Em biết. Em đã từng mong tưởng rất nhiều. Nghĩ rằng cứ đi đến cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cuộc đời này, hay chính em, và cả chị nữa, lại tàn nhẫn hơn em nghĩ."

Mắt Jisoo lấp lánh mà tan tác từng mảnh vụn. Từ ánh nhìn của em, mọi thứ ghim chặt vào tim cô.

"Joohyun, Jisoo yêu chị, vô cùng."

"Chị cũng yêu em, chân thành yêu em"

Jisoo hít một hơi thật sâu, rồi câu nói buông theo hơi thở.

"Chị à, chúng ta đừng gặp nhau nữa, nhé!"

Joohyun nhìn yêu thương của mình trước mặt mà chẳng thể lại gần. Chỉ cần một lời nói nữa, một cái nhìn, một cái gật đầu nữa, thì cô và Jisoo sẽ chẳng còn liên quan đến nhau. Bước vào trái tim một người chẳng dễ dàng, đến cùng không muốn rời đi nhưng vẫn bất khả kháng quay đi.

Cuộc gặp gỡ giữa Joohyun và Jisoo, đẹp hơn một câu chuyện tình dài. Bắt đầu đầy tình cờ, bên nhau rất tự nhiên, nhưng lại đi tới một cái kết buồn. Một lời từ biệt chẳng ai mong muốn, một giao kèo cuối cùng giữa cả hai. Không phải vì không yêu, không phải vì không thể yêu mà vì không thể vượt qua những vết sẹo quá khứ. Trong lòng Joohyun hay em, vẫn còn đó một ranh giới không thể bước qua, một bức tường chẳng thể phá bỏ.

Joohyun cố gắng mỉm cười, dốc toàn sức lực khẽ khàng một câu, như cánh hoa đào cuối cùng thả mình.

"Ừ tạm biệt em"

///

Cuối cùng, chúng-ta dẫu chưa trở thành chúng-ta đã không thể trở thành chúng-ta nữa rồi

End.
01.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro