sei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nằm trên giường, nhìn mãi vào số điện thoại vừa gọi. Em biết điều mình vừa làm là ích kỉ, nhưng em không thể mãi ngồi một chốn, nhìn người duy nhất em có trong cuộc đời bị cướp đi. Em biết Joohyun thương em, nhưng tình thương và tình yêu khác nhau. Em chẳng thể là duy nhất trong cuộc đời chị được. Dẫu vậy, em cũng muốn giữ lấy chị bằng chút lòng thương của chị

Em ngồi dậy, ngửa đầu nhìn trần nhà, nhớ lại cuộc gặp gỡ vừa rồi. Em gặp Jisoo, gặp người mà Joohyun đang yêu.

Cách đây một ngày, khi Joohyun về sớm hơn thường lệ. Em đã vui biết bao nhiêu. Nhưng rồi có một cuộc gọi đến, từ cái tên "Soo". Em bắt máy, dù biết rằng đó là điều không nên. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới

"Joohyun à, em ốm rồi, chị ở đâu vậy?"

Trái tim em như ngừng đập. Em biết đó là người chị yêu. Trong lúc trái tim nhức nhối, em đã nhanh nói

"Đây là số của Bae Joohyun, nhưng chị ấy đang bận, chút nữa chị gọi lại được không ạ?"

Rồi đối phương tắt máy. Còn em thì buông thõng bàn tay. Em nghĩ mình có thể bật khóc ngay lúc đó. Jennie đã luôn trốn tránh sự thật rằng trái tim Joohyun có ai đó ngoài em, mà tình cảm của chị dành cho người đó rất lớn. Lớn đến nỗi có thể bỏ em lại, cho nên em sợ hãi.

Vậy nên em hẹn gặp Jisoo

Quán cà phê rất thoáng, còn có vài tia nắng chiếu xuống mặt bàn chỗ cả hai ngồi. Nhưng giữa em và người đó lại chỉ có ngượng ngập. Em mở lời

"Chị có thể nhường chị ấy cho tôi được không?"

"Bae Joohyun là người có ý chí, không thể nói chuyện nhường hay không được."

" Cha mẹ, người thân hay bạn bè, tôi chẳng có bất cứ cái gì cả. Tôi chỉ có chị ấy, chỉ có mỗi Bae Joohyun mà thôi. Nên xin chị, đừng lấy đi cả chị ấy nữa"

Em dịu giọng nhưng lời nói lại nhiều quyết tâm. Em biết mình là người yếu thế, bởi Joohyun yêu Jisoo. Tình yêu là thứ nhỏ bé hơn tình thương, nhưng lại ích kỉ và chiếm hữu vô cùng. Bởi vậy, nên em đã thua Jisoo rồi. Em đã nghĩ Jisoo sẽ hiểu cho em, nhưng em quên mất Jisoo cũng yêu.

"Nhiều lúc tôi rất muốn từ bỏ, nhưng công bằng mà nói, cả hai chúng ta đều có quyền tiếp tục và quyền từ bỏ, tại sao chỉ mình tôi phải suy nghĩ về nó?"

"Jennie, nếu Joohyun bảo tôi biến đi, tôi nhất định sẽ từ bỏ ngay lập tức."

"Nói tôi tàn nhẫn cũng được, ích kỉ cũng được, nhưng cô biết không, Joohyun yêu tôi, tôi yêu Joohyun nhưng bọn tôi không thể ở cạnh nhau là vì cô"

Jisoo nói câu nào, là thành lưỡi dao rạch lên tim Jennie lời đó. Em không thể phản kháng, vì những gì Jisoo nói đều đúng. Ngoài lí do đơn độc ra, em chẳng đủ lí lẽ để buộc Jisoo phải từ bỏ.

Ngay khi bước chân về đến nhà, em đã gục xuống sàn rồi khóc. Em thấy mình tuyệt vọng cùng cực. Không ai chống đỡ thế giới này cho em, cũng không ai đứng về phía em, không ai giúp em giữ lấy Joohyun. Cho nên, em phải tự mình ràng buộc chị bằng ích kỉ của riêng mình.

Dẫu chỉ trong phút chốc, thì Joohyun sẽ là của em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro