cinque

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun đến nhà Jisoo khi trời vừa tắt nắng. Cô mua đủ thứ nguyên liệu nghĩ rằng sẽ cho Jisoo một bữa tối thật ngon lành, nhưng em lại chẳng ở đây. Cô đặt hết mọi thứ lên bàn, mở điện thoại gọi cho em. Jisoo chẳng bắt máy. Cô nhìn mãi vào số điện thoại của em mà nghi hoặc. Em đang ở đâu?

Tiếng chuông cửa vang lên. Joohyun ngạc nhiên. Nếu là Jisoo, hẳn em sẽ vào nhà mà không cần nhấn chuông cửa. Nếu không phải em, thì là ai. Cô tiến về phía cánh cửa, trong lòng ngập tràn cảnh giác. Cửa mở ra, một vẻ mặt quen thuộc xuất hiện, thế nhưng Joohyun lại thấy không vui.

Seulgi cũng đơ người ra trong chốc lát. Cô chẳng nghĩ sẽ gặp chị ấy ở đây. Người Jisoo thương, Bae Joohyun. Nhà của Jisoo, khi có Joohyun sẽ chẳng có cô, khi có cô tất nhiên Joohyun sẽ chẳng ở đây. Seulgi đã nghe Jisoo kể rất nhiều về chị ấy, nhưng khi gặp mặt mới cảm thấy xa cách vô cùng. Joohyun đẹp, nhưng luôn toát ra vẻ khó gần. Có lẽ vì cô và chị ấy đều cùng thương một người. Seulgi cứ cho rằng cô cứ giống như kẻ thứ ba chen vào cuộc tình vừa vặn giữa hai người khác mà điều đó thật chẳng vui vẻ gì. Seulgi cứ thế bước vào. Nhìn đống đồ trên bàn cũng đủ hiểu Joohyun sẽ làm một bữa ra trò cho Jisoo.

"Jisoo đâu mất rồi?"

"Biết Jisoo đi đâu không?"

Cả hai đều hỏi cùng một lúc. Và câu hỏi đã thay câu trả lời cho cả hai, chẳng ai biết Jisoo đang ở đâu cả.

Seulgi nhìn quanh phòng rồi cố định vào tấm chăn trên sofa. Một lúc sau cô quay người nói với Joohyun

"Chị này, chúng ta thẳng thắn với nhau đi."

Joohyun chẳng tránh ánh nhìn của Seulgi

"Nếu không thể toàn tâm toàn ý thương Jisoo, hãy để cậu ấy cho tôi"

"Không được"

"Chị lấy quyền gì mà nói không được? Chị có là người ở lại ôm Jisoo ngủ mỗi đêm không? Chị có biết Jisoo cảm thấy cô đơn như thế nào mỗi khi chị rời đi không?"

"Nếu không ở bên cạnh tôi, Jisoo sẽ càng thêm đơn độc"

"Nhưng ở cạnh chị cũng đơn độc thì có khác gì nhau? Việc phải bình thản chấp nhận nỗi cô đơn của mình khi không thể ở cạnh một ai đó cũng bất lực lắm"

Joohyun Im lặng. Câu nói của Seulgi xoáy vào tâm can cô. Hình ảnh Jisoo nằm trên sofa hiện ra trong đầu Joohyun. Không gian căn nhà trở nên bức bách khó tả. Không ai nói gì, cũng không một tiếng động. Seulgi nhìn Joohyun, còn Joohyun chỉ cúi đầu.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra. Jisoo nhìn thấy hai người thì ngơ ngác đôi chút, rồi em đi lại phía Joohyun. Cái ôm của em khiến Joohyun tỉnh lại, cô siết chặt cánh tay em.

Khung cảnh trước mặt quá nhức mắt. Seulgi chưa từng thấy Jisoo bên cạnh chị ấy, nhưng bây giờ thấy rồi, trái tim cô cứ thể nứt toạc ra. Jisoo làm vậy chẳng khác gì đâm cô một nhát, chẳng khác gì bảo cô hãy dừng lại đi. Seulgi bật cười bất lực. Cô đến đây, chỉ vì sợ rằng Jisoo sẽ buồn nhưng cuối cùng, cái cô nhận được chỉ là cái ôm của Jisoo dành cho Joohyun. Kim Jisoo, dù tổn thương đến chết đi, vẫn là không cần cô. Seulgi lẳng lặng bước về phía cửa, tiếng Jisoo vang lên phía sau

"Seulgi, tớ xin lỗi"

///

Một người rời khỏi, nhưng không gian có phần dễ thở hơn. Jisoo rời khỏi vòng tay của Joohyun. Em đi về phía bếp, nhìn đống thức ăn đang chờ được nấu thì mắt lấp lánh.

"Chị sẽ nấu sao?"

"Ừ, chị sẽ cho Jisoo một bữa thật ngon"

Joohyun đáp lời. Cô biết em đang cố lờ đi tình huống vừa rồi, cũng lờ đi việc em không bắt máy, nhưng cô quyết định sẽ không thắc mắc. Em có quyền nói hay không, mà cô tin em sẽ nói cho cô nghe thôi.

Căn phòng ngập tiếng xào nấu thức ăn, tiếng nhạc từ điện thoại của Jisoo tựa như một cảnh quay hạnh phúc trong bộ phim truyền hình. Em cười, cô cũng vui vẻ. Joohyun đã luôn mơ về những ngày sáng ra mở mắt nhìn thấy em, rồi để em ngủ say mà ra ngoài chuẩn bị bữa sáng, rồi khi mọi thứ hoàn thiện sẽ gọi em dậy, cùng em ăn sáng. Bắt đầu một ngày như vậy, nghe thật giản đơn nhưng lại quá đỗi xa vời. Bởi cô chính là người khiến nó không thể thực hiện được.

"Ăn thôi Jisoo"

Joohyun vừa dứt lời, chuông điện thoại của chị đã vang lên. Jisoo nhìn chăm chăm về phía điện thoại. Linh cảm nói rằng cô sẽ ăn những món ăn này một mình. Và linh cảm của cô chẳng bao giờ sai khi Joohyun nói với cô bằng vẻ mặt áy này cũng không nỡ

"Xin lỗi em, chị phải đi rồi, Jennie bảo chị trở về"

Jisoo cảm thấy mất mát. Cô chỉ vừa gạt mọi thứ quanh quẩn trong đầu mình về mối quan hệ này, để tiếp tục vui vẻ bên cạnh Joohyun, vậy mà chị lại ngay lập tức kéo cô về thực tại.

"Joohyun, mặc kệ mọi thứ mà bên cạnh nhau đi không được sao?"

Jisoo trả lời chị bằng một câu hỏi. Cô rất hi vọng rằng chị sẽ ở lại để đáp lời cô, nhưng vẫn chẳng có gì khác. Joohyun cầm lấy túi rồi tiến về phía cửa, buông câu nói cuối cùng rồi rời đi

"Soo, thật sự xin lỗi em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro