quattro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh còn chưa vượt qua đường chân trời, Seulgi đã nhẹ đặt Jisoo lên chiếc gối trắng tinh tươm. Cô phải rời đi, trước khi Jisoo tỉnh giấc. Bởi lẽ, cô biết Jisoo sẽ cười ngây ngô với cô, vờ như quên hết yếu đuối ngày hôm qua mà thắc mắc tại sao cô lại ở đây. Bởi vì Seulgi sẽ thấy rõ ràng những vết thương chẳng ngừng rỉ máu của cả Jisoo và cả cô.

Nhìn Jisoo yên lành ngủ, cô nở nụ cười dịu dàng. Jisoo sẽ lại cười đùa ngay khi tỉnh dậy, giấu hết yếu đuối tổn thương sau nụ cười rạng rỡ sau vài trò đùa vui vẻ. Jisoo mà cô biết rất giỏi nói dối, nói dối người khác, nói dối chính mình. Mà cô thì chẳng cam tâm nhìn người cô thương bọc mình trong tòa thành kiên cường không cần thiết đó nhưng cô lại chẳng đủ tư cách để phá vỡ nó. Cho nên cô phải đi.

Seulgi làm nóng li sữa trong tủ lạnh, đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đính kèm một tờ giấy "Đừng bỏ bữa sáng, đồ khùng"

Làm bạn chính là một cái cớ hoàn hảo cho việc ở bên cạnh người mình thích, nhất là khi người đó sẽ không thích mình. Seulgi cũng là một kẻ khờ. Cô lựa chọn ở cạnh Jisoo, nhìn cậu ấy khóc vì người khác, hạnh phúc vì người khác, chẳng màng đến nỗi đau mình phải chịu đựng từng ngày, chồng chất lên nhau.

Seulgi cô chính là như thế, nếu không thể là hạnh phúc của người đó, thì cô sẽ cùng người đó đau lòng. Nếu người đó hạnh phúc, cô sẽ coi đau khổ này chính là hạnh phúc.

Vì tình yêu mà ngu ngốc, sẽ chẳng phải mỗi mình cô đâu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro