NaJen(NayeonxJennie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn,chào mừng đã đến với câu chuyện của tôi

Tôi là Im Nayeon,tôi 25 tuổi,hiện tại tôi là 1 thợ chụp ảnh tự do,tôi đã từng đến rất nhiều nơi để có thể chụp được những bức ảnh thật đẹp của mọi nơi trên thế giới,bây giờ tôi đang ở Seoul để có thể tìm thêm cảm hứng

-Haiz...chả có gì thú vị để chụp cả- Tôi buồn chán ngồi lên cái ghế cạnh con sông Seoul nghịch cái máy ảnh 

Vì ngẫu hứng tôi chụp đại vài bức ảnh xung quanh rồi nhìn lại cái máy ảnh của mình

-Ais!!Sao chẳng có hứng thú gì thế này!!- Tôi tức giận định ném cái máy ảnh đi liền nhớ ra nên cầm chặt cái máy ảnh

Mệt mỏi,tôi đi về nhà trọ trong tâm trạng nhàm chán 

Cuối cùng cũng đến rồi

-Oh,Nayeon,cháu về rồi- Bà chủ trọ đi ra chào tôi 

-Vâng,chào bác- Tôi cố gắng nở 1 nụ tự nhiên nhất có thể 

-Hôm nay cháu có gì buồn sao?Trong cháu có vẻ mệt mỏi- Bà lo lắng đi đến hỏi thăm tôi

-Cháu không có gì đâu ạ- Nói xong tôi gật đầu lịch sự rồi đi lên phòng mình và rửa ảnh

Ngồi xem lại mấy bức ảnh mình chụp đại,tôi liền mở to mắt khi nhìn đến 1 bức ảnh kia

Trong bức ảnh đó có 1 cô gái,cô gái đó là người tôi thấy đẹp từ trước tới giờ.Đôi mắt sắc xảo hoà cùng mái tóc nâu uốn nhẹ ngồi cạnh bờ sông,tôi say đắm trong vẻ đẹp ấy

-Đẹp quá...- Tôi thốt lên và cầm bức ảnh cố định nó trước mắt mình mà ngắm nhìn 1 cách đắm say

Tôi bỏ nó vào khung ảnh và đặt nó lên bàn 

-Mình nên gọi bức ảnh này là gì nhỉ?- Tôi chống cằm suy nghĩa

-"Beauty..."-Dòng chữ này đột nhiên nảy ra trong đầu tôi 

-Phải rồi!Beauty!- Tôi hào hứng đứng dậy 



Hôm nay tôi lại đi đến bờ sông Seoul để tìm kím cô gái trong ảnh,1 hi vọng nhỏ nhoi nào đó thắp sáng trái tim tôi rằng hôm nay cô ấy sẽ ở đây

-Ưm..cô ơi cô có biết người trong ảnh không ạ?- Tôi cho 1 người lạ xem bức ảnh vì tôi muốn biết em thật sự là ai

Người kia lắc đầu haiz...đã là người thứ 10 rồi mà tôi vẫn chưa biết em tên gì và là ai?



-Oh,người này hả?À đây là đứa nhóc hàng xóm cạnh nhà tôi,hồi bé nó hay đi chơi ở đây,mà hình như con bé mới đi du học về hay sao ấy- 1 người phụ nữ lớn tuổi nói với tôi,tôi liền giật bắn người hỏi 

-Thế ạ!?Vậy bác biết,cô ấy đang ở đâu không?- Tôi gấp gáp

-Xin lỗi cháu bác không biết nhưng bác nghĩ là chủ nhà trọ Kim kia biết đấy- chủ nhà Kim chính là người quản lí nơi mà tôi đang trọ

-Vâng!!Cảm ơn bác!!- Tôi lao đi như 1 cơn gió về nhà trọ 



-Bà Kim...phù- tôi thở hòng hộc vì chạy quá nhanh 

-Hửm?Nayeon,cháu cần gì sao?- Bà Kim đi từ phòng ra hỏi

-Bà có biết người này không ạ?- tôi đưa tấm ảnh và bà Kim cầm lấy nó

-À,đây là Kim Jennie là cháu gái bà- Bà Kim cầm tấm ảnh cười chiều mến 

-Mà cháu chụp được bức ảnh này ở đâu vậy?- Bà nhìn tôi hỏi

-Cháu vô tình chụp được ở cạnh sông ấy ạ- Tim tôi được thấp sáng 1 tia hy vọng,dù khá nhỏ nhoi nhưng có là được

-Thế cô ấy đang ở đâu vậy ạ?- Tôi hỏi

-Con bé vừa đi du học về ta tính đến nhà thăm nhưng ta bận quá nhưng cháu không cần lo ta đã lo xong mọi việc và mai ta sẽ đến thăm con bé- Bà cười hiền hậu nhìn tôi

-Thế bà sẽ để ai quản nhà trọ ạ?- Tôi hỏi

-1 người bạn của bác- Bà xoa đầu tôi cười nói

-Cháu muốn đi cùng không?- Tôi không tin vào tai mình,tôi sẽ được gặp người mà tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên hay chỉ là say nắng ?

-Cháu có thể sau?- Tôi hỏi 1 lần nữa để chắc chắn

-Đương nhiên,nếu cháu muốn- Bà cười nói

-DẠ ĐƯỢC- Tôi hào hứng như muốn hét lên nhưng muốn giữ phép lịch sự nên đành kìm lại

-Cháu vui lắm sau?Có vẻ cháu thích con bé lắm- Tôi gật đầu đáp

-Mặc dù cháu chưa gặp Jennie bao giờ nhưng cháu thật sự muốn làm quen với cậu ấy- Bà lắng nghe tôi sau đó nói

-Jennie bé hơn cháu 1 tuổi và bác nghĩ chắc Jen cũng sẽ thích cháu- Bà nói xong thì đi vào lại phòng mình,tìm kím gì đó

-Đây,cho cháu- Bà đưa cho tôi 1 vài bức ảnh,là ảnh của Jennie,có vẻ chúng đã khá cũ nhưng thật sự trong thật đáng yêu

-Hơ...bà cho cháu thật?- Tôi hỏi và bà gật đầu 

-Cháu cảm ơn bà nhiều- Tôi nói xong thì bà tặng cho tôi 1 cái ôm và tôi cũng vui vẻ ôm lại sau đó tôi trở về phòng mình trong vui vẻ



Nằm trong phòng mình tôi không tài nào ngủ được vì ngóng chờ ngày mai sẽ được gặp Jennie...




Phù cuối cùng 1 đêm cũng trôi qua.Tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị sao cho mình tự nhiên và lịch sự nhất có thể 

-Ais!!Phải mặc thế nào mới lấy lòng em ấy được đây!!- Tôi đánh rồi bù mái tóc mình rồi ngã người lên giường trong bất lực

Tôi chán nản nhìn lên trần nhà liền nhớ đến bức ảnh tôi đã chụp,liền bật dậy cầm nó và quan sát

-Em ấy có vẻ thích kiểu đơn giản nhưng phải đặt biệt nhỉ?- Sau 1 hồi lựa chọn tôi quyết định mặc áo thun trắng khoác vào áo vest sọc nâu và 1 chiếc quần jeans

-Chắc là ổn rồi- Tôi đứng trước gương và xem đi xem lại bản thân chắc cả ngàn lần

-Nên gây ấn tượng thế nào với em ấy nhỉ?- Tôi chống cằm suy nghĩ 

-Chào em,tôi muốn làm quen với em...ais không được có khác gì biến thái đâu!!- 

-Jennie,tôi là Nayeon,tôi là...ais phải gọi mình là gì nhỉ?mà thế cũng bình thường quá- 

-E hèm...tôi là Im Nayeon,tôi là người quen của bà em..khongggg- Tôi bực mình đá vào con gấu bông cạnh chân khiến nó lăng lóc

-Kệ đi,tới đó rồi tính- Tôi cầm cái túi sách lên và mở cửa đi ra ngoài thì tôi đã thấy bà đứng chờ tôi rồi

-Ta đi thôi- 



Đến nơi rồi,hoá ra em ở một ngôi nhà riêng trong khá nhỏ nhưng cũng có vẻ ấm cúng nhỉ?

*cốc cốc cốc* 

-Bà đến hả bà?- 1 giọng nói ngọt ngào và năng động vang lên từ trong căn nhà ra

-Ừm,ta đến thăm cháu đây- Bà nhẹ nhàng trả lời

-Vâng,cháu ra ngay!- Tiếng chạy lọc cọc vang lên và càng ngày càng gần cửa

Cánh cửa mở ra,tôi thực sự đứng hình,nhìn em ấy gần như thế này thật sự...quá đẹp

Đôi má bánh bao phúng phính,đôi mắt sắt xảo như 1 chú mèo,đôi môi đỏ mọng ấy...ah~ 

-Chào bà- Em ôm lấy bà rồi quay sang nhìn tôi

-Chị là Im Nayeon?- Em nhìn tôi thân thiện hỏi

-À...ờ,phải- Tôi lấp bấp trả lời,thật không thể nói 1 cách bình thường

-em là Kim Jennie- Em đưa tay ra cười với tôi,ôi cái nụ cười trong thật đáng yêu làm sao...Jennie ah~~~~~

-À...chị biết em rồi- Tôi bắt tay lại với em,bàn tay em thật mịn màng 

-Được rồi,mời 2 người vào nhà- 



Chúng tôi cùng nhau trò chuyện,em có vẻ khá thoải mái với việc nói chuyện với 1 người lạ như tôi 

-Nayeon,hiện tại chị đang làm nghề gì vậy?- Em nhướng mày nhìn tôi hỏi

-Ờ...chị- Tôi không dám nhìn vào mắt em vì ánh mắt đó của em khiến tôi hơi...ngại

-Hửm?- Em nhìn tôi chờ đợi câu trả lời

-Chị là 1 nhiếp ảnh gia tự do thôi- Tôi cố gắng cho bản thân tự nhiên nhất có thể đáp

-Wow,chị giỏi thật,em cũng muốn làm nhiếp ảnh gia như chị nhưng mà...- em cười hì hì rồi nói tiếp

-Chị cho em xem bài bức ảnh mà chị chụp được không?- Em hỏi tôi

-Được,em xem đi- Tôi đưa cái máy ảnh của mình cho em 

-Wow,đẹp quá!!- em nhìn mấy bức ảnh tôi chụp mà cười trong hào hứng

ảnh lụm trên gg


-Chị thực sự rất tài năng đó- Em ấn ấn vài cái nữa và xem trong thích thú

-Cảm ơn em- Tôi nhìn em cười trong hạnh phúc

-Nayeon...bức ảnh này- Em nhấn tới 1 bức ảnh,gương mặt háo hức lúc nãy thay bằng 1 khuôn mặt đầy ngơ ngác

-Hửm?Nó làm sao ư?- Tôi đưa tay và xem tấm ảnh...là tấm ảnh mà tôi vô tình chụp em

-Jennie...cái này chỉ là chị vô tình chụp thôi!!- tôi cố giải thích vì sợ em nghĩ rằng tôi là kẻ bám đuôi

-Em biết mà,vì hôm đó em đã nhìn thấy chị chụp em mà- em cười ngây ngô nhìn tôi

-Hơ...- 

-2 đứa nói chuyện đi,ta có việc phải đi- Bà vừa nghe điện thoại xong thì liền đi mất

-Chào bà- Tôi và em cùng nhau nói cùng 1 lúc 

-Chị muốn ra ngoài chơi không?- Em nhìn tôi hỏi

-Được- 



Chúng tôi đã đi chơi khắp nơi và đây là 1 số bức ảnh mà chúng tôi chụp cho nhau khi đi chơi

Nayeon:N.yeon__

Jennie:Jennierubyjane


N.yeon__

Twin? @jennierubyjane 


jennierubyjane

Dating...maybe ? @N.yeon__


N.yeon__

Lemonade or be my gf?@jennierubyjane


jennierubyjane 

Be your gf =)@N.yeon__


N.yeon__ 

Now you're my gf @jennierubyjane


jennierubyjane 

Aww~~ @N.yeon__ 




Ừ thì...chắc là chúng tôi bắt đầu hẹn hò...



Và...



End


yes,end ròi,hơi nhạt nhẽo vì Jen khá ít thoại vì chủ yếu là tại toi bí vcl ra 

Oke chap típ theo sẽ là SooRene(JisooxIrene) 

Chắc SooRene thành cp nữ thần quá=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro