SooRene(JisooxIrene)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tôi là Kim Jisoo hoặc có thể gọi tôi là ChiChoo đi cho dễ nhớ

Tôi là 1 con mèo cái...đúng hơn thì là mèo thành tinh,tôi có thể làm 1 vài việc mà người thường không thể làm được như là từ mèo hoá thành người hoặc nhìn trong bóng tối,cũng đơn giản thôi tôi là mèo thành tinh mà

-ChiChoo,chị về rồi- oh,đó là cô chủ của tôi,cô ấy là Bae Joohyun hoặc Irene 30 tuổi và đang là 1 nhân viên bán bánh ở 1 cửa tiệm nổi tiếng

(vì mô phỏng tiếng mèo không được nên là /.../ sẽ để thay cho tiếng mèo nha)

-/Irene về!!/- vì lúc này tôi đang ở trong hình dạng mèo nên tôi chỉ vẫy vẫy đuôi để biểu hiện sự phấn khích của bản thân

-Hôm nay em ở nhà 1 mình có sao không?- Cô ấy bế tôi lên và ôm vào lòng,đây là khoảnh khắc tôi thích nhất,được nằm trong lòng người tôi yêu 

-/Không có cô chủ ở nhà chán lắm/- Tôi kêu meo meo,mặt trù ụ mặt như biểu hiện của việc thiếu chị ấy

-ChiChoo không vui sao?- chị ấy đưa tay xoa xoa bộ lông màu trắng của tôi 

Tôi dùi đầu mình vào lòng ngực em ấy để biểu hiện cho chị hiểu

-Xin lỗi ChiChoo,chị xin lỗi,chị bận quá,ngày mai chị được nghỉ sẽ ở nhà chơi với em nhé- 



Oh,chị ấy ngủ rồi,còn tôi thì đang nằm cạnh  ấy,haiz...cuối cùng tôi cũng có thể trở thành hình dạng người rồi

-Irene..- Tôi ngồi cạnh giường chị ấy,lấy tay vuốt mấy cọng tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy,thủ thỉ

-Em yêu chị- Tôi thì thầm nhỏ nhẹ và sau đó mỉm cười,dường như chị cũng nghe được tôi nói mà mỉm cười

Tôi đứng dậy tiếng tới tủ quần áo của Joohyun,mở cửa ra thật khẽ tránh làm em dậy


à mà tôi quên kể về câu chuyện vì sao tôi gặp được em


Đó là 1 ngày trời mưa rất lớn và sét đánh khắp nơi,tôi đang trú mưa trong 1 cái hộp giấy trong 1 con hẻm dơ bẩn 

-Ê tụi bây,có con mèo xấu xí kìa- 1 đám nhóc đi đến chổ tôi đang trú mưa,ném đá và đánh đập tôi

-/cứu...với/- tôi kêu meo meo trong vô vọng


1 cô gái,tay cầm ô đỏ mặt váy ca rô nâu đi đến chổ tôi,chính là em ấy...Kim Jisoo...



Được rồi tiếp tục hiện tại nào

Tôi lấy đại 1 đồ của em rồi bẻn lẻn đi vào phòng tắm,ngâm mình trong bồn để thư giãn,tuy là mèo nhưng tôi lại không hề sợ nước nhá

-Haiz...trừng nào mình mới giải thích cho em ấy hiểu rằng mình không bình thường đây?- Ngồi trong bồn tắm và ngăm mình,tôi suy nghĩ rất nhiều điều nhưng hầu hết trong chúng đều là về em 

Bước ra khỏi bồn và xử lí sạch hiện trường,tôi mặc đồ của em rồi đi thật chậm rãi ra ngoài phòng bếp

Mở tủ lạnh và kím vài món nhỏ ăn tạm,chắc bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi ăn như thế mà không bị phát hiện bởi vì Jisoo rất hay quên quên nhớ nhớ nên việc tôi ăn như thế em cũng sẽ quên nhanh thôi

Tôi ăn thức ăn của người cũng bởi vì tôi đã rất ngán mấy món thức ăn cho mèo vô vị kia

Tiếng ọt ẹt của sàn gỗ như có ai đang đi ở trên khiến tôi hoảng loạn mà đánh rơi và thìa trên tay

-Ai đó?- là tiếng chị nói,chắc do hoảng quá vì đây là lần đầu tiên tôi thấy chị thức dậy vào giữa khuya nên tôi liền núp xuống gầm bàn bịt chặt miệng và ngồi yên cố không phát ra bất kì âm thanh nào

-Cái cửa tủ lạnh...sao nó lại..tự mở thế kia?- nhìn từ phía dưới bàn,tôi thấy đôi chân thon thả và trắng trẻo ấy run lên trong sợ hãi 

-Có trộm sao?...- haiz...trộm đi ở đây,là con pet của chị mà 

-Ai đó!mau ra đây!- Chị cầm lấy cái chảo lên và nhìn xung quanh bắt đầu đề phòng

-/hì hì,là em/- tôi trở lại hình dạng mèo của mình và đi từ từ ra từ gầm bàn

-Ơ,ChiChoo- Chị lập tức bế tôi vào lòng vuốt ve 

-Sao em lại ra đây?- Chị lo lắng nhìn tôi trong  hình dạng mèo

-/em ăn thôi,chứ thức ăn cho mèo ngán quá/- à khoan tôi kêu tiếng mèo chứ có nói tiếng người đâu

-Chị cứ tưởng có trộm- Chị gãi gãi đầu mình trong vừa buồn cười vừa dễ thương

-/tên trộm đó là em nè/- hì hì

-Thôi được rồi ta đi ngủ thôi- Chị bế tôi lên phòng và chúng tôi cùng nhau ngủ



-/Joohyun,mau dậy đi/- Tôi cật lực gọi Irene dậy,đã hứa làm hôm nay được nghỉ sẽ chơi cùng tôi mà bây giờ đã 8h sáng rồi còn chưa chịu dậy

-Ưm...ChiChoo hả?cho chị 5p nữa thôi...- chị nói xong thì chùm chăn ngủ tiếp 

-/Joohyun.../- tôi buồn bả nhảy khỏi giường và đi ra phòng khách ngồi sưởi nắng 



Cuối cùng chị ấy cũng dậy

-ChiChoo,chào buổi sáng- Chị ngáp 1 cái rồi cười với tôi

-/Giờ đã sắp trưa rồi còn chào buổi sáng/- Haiz...tôi đã đói meo rồi đây này

-Chị làm pate cho em nhé- quào hôm nay được đổi món rồi,mừng thật chứ



Ngồi trên ghế sofa chúng tôi cùng nhau trò chuyện và xem tv,tuy chị ấy có thể không hiểu tôi nói nhưng tôi thì có 

-ChiChoo,em có nghĩ đã đến lúc chị nên tìm 1 nửa cho mình không?- Chị vuốt ve tôi hỏi

CÁI GÌ?!Tìm 1 nửa á!?Chị nằm mơ đi,chị sẽ phải yêu em và sẽ là của riêng em!!

Tôi lập tức xù lông và gầm gừ

-Em không thích sao?Sao vậy?Chị cũng 30 rồi còn gì?- Thật không thể chấp nhận!Tôi sẽ khiến chị trở thành người của tôi trước khi chị bị người khác cướp mất!!

-/Không được,Bae Joohyun là của Kim Jisoo!!/- Yah!!!!!!!



Hôm nay tôi quyết định đánh liều,đợi khi chị ra ngoài thì tôi sẽ biến thành hình dạng con người và đi gặp chị ấy(chắc tôi nên tán luôn nhỉ?:)

-ChiChoo,chị đi làm đây,ở nhà chờ chị nhé!- Nói dứt câu chị chạy lon ton ra khỏi nhà,được đã đến lúc hành động

-Phù,xong- Khi biến hình xong,tôi lấy đại 1 bộ đồ của Irene,chị ấy sẽ không để ý đâu,chị ấy ngốc lắm 


Lần đầu ra ngoài trong hình dạng người vì khá lạ lẫm nên tôi phải cố tập làm quen 

-May thật hôm nay nắng ấm chứ không gắt- Tôi đi đến cửa tiệm bánh mà Irene làm

Đi vào trong đập vào mắt tôi là 1 Irene đầy xinh đẹp,ais!!!!người gì mà đẹp vậy chứ!!!

-Chào quý khách,quý khách dùng gì ạ?- Tôi ngồi đại vào 1 chổ và được Irene đến phục vụ 

-Uh...tôi..- Vì tôi chưa từng đến đây bao giờ nên mọi thứ đều khá xa lạ nên tôi bối rối

-Có vẻ bạn chỉ mới đến đây lần đầu,hãy để mình chỉ 1 vài món ngon của quán nhé!- Irene thân thiện phục vụ

-Được- 


Ngồi trong quán mãi cũng chán nên tôi định đứng lên đi về nhà vì chứ gặp Joohyun như vậy thì chị ấy cũng có nhận ra tôi là ai đâu chứ

-A!- Vừa mới đứng dậy thì Irene lại đi đến ngang tôi và chúng tôi va vào nhau,cafe và trà dính đầy áo tôi khiến Irene bối rối

-A!Thật sự xin lỗi,rất xin lỗi bạn!Hãy ngồi đợi mình sẽ trả quần áo lại cho bạn- Irene cuối người đầy hối lỗi 

-Hãy ngồi đây đợi mình nhé,mình sẽ đưa bạn về nhà và trả đồ cho bạn- Haiz...Bae Joohyun!


Ơ,tôi tưởng chị ấy chỉ đùa về việc đưa tôi về nhà và trả lại bộ đồ cho tôi,ai ngờ chịa ấy nói thật!?

-Được rồi,tôi vừa xin quản lí cho về sớm,ta đi thôi- Chị cầm tay tôi dắt tôi đi khắp nơi xa...ấy nhầm,về nhà "chúng tôi" 



-Đây,cậu lấy đi- Chị ấy đưa cho tôi 1 bộ đồ trong khá lạ lẫm...hình như tôi chưa thấy bao giờ

-a...không cần phiền chị vậy đâu- Tôi lắc lắc đầu nhưng vẫn chưa nhận ra chị đang hỏi ngơ ngác

-Cậu biết mình bao nhiêu tuổi sao mà gọi mình bằng chị?- Irene mặt tỉnh bơ hỏi,khoan đã...?

-Sao không biết được chứ,Bae Joohyun,chị mới 30 thôi mà- chetme...lộ rồi...

-Cô...- Joohyun hơi ngơ ra,rồi cười đầy ẩn ý

-Cô có vẻ biết rõ về tôi...ChiChoo nhỉ?- cái gì?!

Tôi ngỡ ngàng liền lắc đầu

-Gì chứ?!ChiChoo là tên con mèo của cô mà?Tôi là Kim Jisoo- Haiz...tôi bất lực với chính bản thân thật mà

-Vậy chứ không phải ChiChoo đang đứng trước mặt tôi sao?- Joohyun ngày càng tiến lại gần tôi làm tôi đỏ mặt lùi ra 

-Jisoo ư?hm...tên đẹp...người cũng đẹp- Chị ấy nắm lấy tay tôi,mặt tôi đỏ bừng miệng thì rung rung 

-Irene,em...- Tôi cứng đơ cả người không biết nói gì

-Sao chị biết em là ChiChoo?- Tôi hỏi 

-Chị đã biết từ khi em lén lúc ăn trộm và lén lấy đồ chị mặc rồi- EH??!?!?!?!

-Em...em- Thôi..làm liều vậy

Tôi đẩy mạnh chị ấy xuống,khiến cả 2 ngã ra giường,tôi nằm trên người chị ấy,ánh mắt đầy yêu thương nói

-Joohyun..em..- Tôi muốn nói rằng mình yêu chị ấy rất nhiều...

-Suỵt...tôi biết em muốn nói gì- Chị đưa 1 ngón tay lên chặn miệng tôi

Chị ấy áp môi mình lên môi tôi,tôi chet lặng,người tôi yêu...hôn tôi?!

-Jisoo...


-Chị...


-Yêu...


-Em...

Yeah,sao đó chúng tôi ra sao thì cho các bạn tự nghĩ nhé


End

Yé,xg,mốt thi nè ấn G để toi thi tốt =))

K nghỉ đọc

oke pai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro