MiSé(MinaxRosé)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz...xin chào mọi người,tôi là Park Chaeyoung,là chủ tịch công ty PCY,công việc hằng ngày của tôi là phê duyệt rất rất rất nhiều tài liệu,thật sự nó rất nhàm chán,nhưng tôi cũng chịu thôi dù dì đây cũng là công ty cha tôi truyền lại cho tôi mà

-Haiz...chán quá đi mất- Tôi ngồi đung đưa trên chiếc ghế của mình thì bổng

-Chủ tịch,tôi có thể vào không- Khi nghe thấy giọng nói ấy tôi giựt mình đến nổi xém ngã ra khỏi ghế,liền lập tức chấn tỉnh lại bản thân

-Được- quào Park tổng trong cơ thể tôi ngoi lên rồi 

-Chào chủ tịch Park- Khi cô gái có giọng nói trong trẻo và ngọt ngào ấy bước vào,tim tôi liền hẫng đi 1 nhịp

-Ờ...cô là?- Tôi cố gắng điều chỉnh tone giọng của mình trở nên ổn định nhứt có thể

-Tôi là thực tập sinh mới của công ty,trưởng phòng Jung nhờ tôi đến đưa tài liệu cho chủ tịch- Cô gái ấy bước lại cạnh tôi và đặt tài liệu lên bàn,mùi oải hương trên mái tóc vàng kim ấy thoang thoảng trên mũi tôi,thật dễ chịu

Len lén nhìn bản tên trên người thực tập sinh ấy

-Myoui Mina- Tôi khẽ gọi tên cô ấy

-Vâng?chủ tịch gọi tôi?- Cô ấy nhìn tôi,ánh mắt nhẹ nhàng ấy khiến tôi lặng thinh

-Không gì,ra ngoài đi- Tôi lãnh đãm trả lời

-Vâng,chúc chủ tịch có 1 ngày làm việc vui vẻ- Lúc cô ấy nói câu nói này cả thế giới dường như dừng lại,từ trước tới giờ tôi chưa từng được nhận 1 lời động viên từ ai,kể cả là ba mẹ tôi,họ chỉ quan tâm đến tiền còn tôi chỉ như một con robot để họ sai khiến

-Mina cô...- Tôi thật sự muốn bật khóc ngay lúc này,vì sao vậy chứ?

-Chủ tịch,người..- Không được rồi,giọt nước mắt tôi đã rơi xuống mất rồi...

-Chủ tịch...sao lại khóc?- Tôi giựt mình liền lặp tức xoay mặt và lau đi giọt nước mắt ấy

-Tôi không sao,ra ngoài đi- Nghe tôi nói xong Mina lấy ra 1 chiếc khăn và đưa cho tôi 

-Chào người chủ tịch Park- Nói xong Mina đi 1 mạch ra ngoài còn về phần tôi thì tôi cầm trên tay tắm khăn đó,nó mềm mại và sạch sẽ làm sao,tôi nhìn nó rồi bỏ vào túi mình 




Cảm thấy bụng mình trống không,tôi thở dài rồi đứng dậy bước ra ngoài,không khí bên ngoài thật nhộn nhịp nhưng tôi không may mảy để ý,chỉ đi đến canteen công ty 

Vừa bước vào không khí nhộn nhịp đó đã biến mất,thay vào đó là 1 sự yên lặng đến rùng mình 

-Oh,chủ tịch Park,xin chào- Mina,em ấy chào tôi và nở 1 nụ cười thân thiện,khoan đã...

Cái nụ cười đó...

-À ừm..chào cô- Tôi thẹn thùng trả lời.Tất cả mọi người cùng nhau quay về phía tôi và Mina khiến em ấy nhíu mày khó hiểu

-Mọi người sao ấy nhỉ?Tôi chào người có gì sai ư?- Mina nhìn tô ngây thơ hỏi

-À không,mặc kệ họ đi- Tôi nói xong thì đi đến quày mua cho mình 1 phần bò bít tết và 1 ly rượu nòng độ nhẹ nhất

-Chủ tịch Park,chị cũng ăn bò bít tết ư?Vậy lại đây ngồi cùng tôi nhé?- Mina lịch sự hỏi tôi,tôi cũng không nói gì chỉ gật đầu


Chúng tôi ngồi ăn với nhau 

-Chủ tịch Park,tôi có thể biết tên thật của chị không?- Em nhìn tôi nở 1 nụ cười vui vẻ hỏi

-Tôi là Park Chaeyoung- Tôi trả lời

-Tên chị nghe dễ thương vậy?- Em cười nói,tôi lập tức dừng lại tất cả hành động của mình bây giờ,em khen tên tôi dễ thương ư?

-Cảm ơn- Tôi đỏ mặt trả lời

-Chaengie chị sốt sau?Sau mặt lại đỏ vậy?- Chaengie?

-Không có,chỉ là tôi hơi mệt- Tôi không dám nhìn em trả lời

-Chị mệt sau?Có cần tôi dìu lên phòng nghỉ không?- Mina lo lắng hỏi tôi,trên đời này còn có người quan tâm tôi ư?

-Không cần nhưng lúc nãy,cô gọi tôi...là Chaengie?- Tôi cố gắng hướng mắt về phía em hỏi

-Chị không thích sao?Vậy tôi không gọi nữa- Mina uống 1 ngụm nước lọc nói

-Cô gọi thế nào cũng được- Tôi nhấp ngụm rượu nói 

-Tôi ăn xong rồi,nếu cần gì,chị cần gì thì gọi nhé- Em đưa cho tôi 1 tấm bưu thiếp rồi mỉm cười sau đó đứng dậy đi khỏi 

Tôi cầm tấm bưu thiếp của em trên tay,khẽ cười

-Myoui Mina,21 tuổi,người nhật...ừm- Tôi gật gật đầu mình sao đó ăn nốt miếng thịt và nhấp nhẹ ngụm rượu sao đó đứng dậy đi về phòng làm việc của mình 



Tan làm rồi,các nhân viên đã về hết chắc chỉ còn mỗi tôi trong công ty nên thôi về nào


-Mina?- Tôi nhìn thấy em đang nằm ngủ trên đống tài liệu liền cười trước độ đáng yêu của chú chim cánh cụt này

-Mina,dậy đi trễ rồi- Tôi gọi mãi nhưng không tài nào gọi em dậy được nên đành đưa em về nhà tôi,vì tôi có biết nhà em ở đâu cơ chứ



Về đến trước cửa nhà,tôi cõng em trên lưng rồi đưa em vào nhà

Tháo giày và tất của em tôi khẽ nhăn mặt

-"Người gì mà gọi mãi không dậy"- Tôi thở dài sao đó đưa em lên phòng mình để thay cho em 1 bộ đồ thoải mái hơn để em ngủ trên phòng tôi còn tôi ngủ ở phòng khách


Sáng hôm sau,tôi dậy trước em rồi đi vscn sau đó bước vào phòng bếp nấu vài món cho em

Ngửi thấy mùi đồ ăn em lờ mờ tỉnh giấc,thấy mình đang ở 1 chổ lạ lẵm em giựt mình bật dậy

-Ơ..đây là đâu vậy?- Em nhìn xung quanh tự hỏi

-Là phòng tôi- Tôi xuất hiện như 1 con ma khiến em hết hồn bật ngửa

-Là phòng chủ tịch?Sao tôi lại ở đây?- Dấu chấm hỏi lớn trong đầu khiến em ngơ ra làm tôi bật cười

-Hôm qua em đã ngủ quên ở công ty mà tôi lại không biết nhà em ở đâu nên đã đưa em về nha tôi- Tôi đi lại xoa xoa đầu em nhẹ nhàng nói

-Tôi đã cố gọi em dậy nhưng không thành,bộ em mệt mỏi lắm sau?- Em đỏ mặt không dám nhìn tôi nói

-Chắc vậy...nhưng mà chị thay đồ cho em sao?- Em nhìn tôi hỏi

-Ừ,đừng lo tôi chẳng làm gì ngoài thay đồ cả- Tôi ôm em vào lòng,tay xoa xoa mái tóc vàng kim rối bù của em.Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy nữa...Yêu?

-Cảm ơn chị- Em nhìn tôi vui vẻ cười nói,dụi dụi vào người tôi như 1 chú mèo,ais!!Sao lại đáng yêu quá vậy nè!!

-Tôi làm đồ ăn sáng rồi,vệ sinh cá nhân đi,tôi sẽ chờ- Tôi nói xong chưa kịp để em trả lời liền xoay người bỏ đi



Em mặc trên người chiếc váy trắng mà tôi đã chuẩn bị sẵn đi xuống

Vừa nhìn thấy em tôi liền đứng hình...sao lại...đẹp đến vậy

-Chaengie- Em gọi tên tôi,giọng nói thật dễ thương làm sao

-A hả?- Tôi giựt mình trả lời

-Ăn thôi- Em nói xong ngồi vào bàn,và gắp cho tôi 1 miếng thịt bỏ vao bát 

-A...cảm ơn- Tôi ngại ngùng trả lời 



-Ăn xong mình đi đâu đó chơi nhé?- Tôi nói mặt em liền trở nên cực kì háo hức

-Ta có thể đến công viên giải trí không!?- Em hớn hở hỏi tôi

-Được- Tôi trả lời ngắn gọn

-Yeah!- Lần đầu tiên từ lúc tôi gặp em đến giờ mà tôi thấy em vui đến vậy đấy


Công viên giải trí


Em chạy nhảy như 1 đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đi chơi,khuôn mặt của em hiện rõ sự vui vẻ và hạnh phúc

-Chaengie- Em gọi tên tôi,tôi liền quay lại

Tách* 

-Được rồi- Em vui vẻ,hoá ra là em chụp hình tôi

-Yah...tôi chưa cho phép mà- Tôi bất lực nói với em

-Mina,đưa máy ảnh đi,tôi chụp cho em- Nghe tôi nói xong em liền hào hứng để tôi chụp 

-1...2...3-

Tách*

-Được rồi,của em- Em cầm lấy bức ảnh

-Oa!!Cảm ơn Chaengie nhiều!!- Em hơi vui quá liền ôm chặt lấy cổ tôi,tôi liền vui vẻ ôm lấy tay em



-Hôm nay em chơi vui không?- Tôi đưa cây kem cho em vui vẻ hỏi

-Vui lắm luôn- Em cầm cây kem trên tay vui vẻ ăn như đứa con nít

Tôi ngồi cạnh em,nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy mái tóc ấy rồi hôn lên tóc em

-Chaengie...- Mặt em đỏ như gấc,tôi liền bật cười

-Em không thích sao?- Tôi nhìn em ôn nhu hỏi

-Không chỉ là...- Em gãi gãi đầu nhìn tôi

-Hôm nay tôi vui thật đấy,chắc là tại ngày hôm nay có em nhỉ?- Em nhìn tôi,ánh mắt nhu tình ấy của em làm tôi thấy thật kì lạ,hừm...

-Haiz...em xin lỗi nhưng em phải...- Tôi khó hiểu nhìn em

-Em là...- Tôi định hỏi em thì liền chet tại chổ

Em dùng môi mình khoá môi tôi,bờ môi đỏ mọng và ngọt ngào ấy khiến tôi si mê...

...




End

__________________

Mợt quá,sắp thi giữa kì,còn mớ bài chưa chép,đống bài tập chưa làm,chục bài chưa ôn

=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro