2. vòm trời, những lá thư, biển sao, và "tôi yêu em".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• khoảng thời gian asta ở lại vương quốc heart để tập luyện, chuẩn bị cho trận chiến với ác ma.
|2|
"cậu đã hứa là sẽ không khóc nữa, yuno."
"ừ, nhưng tớ đâu thể làm gì khác?"

(mình chọn bài chẳng liên quan gì sất nhưng thôi nhớ mở audio nha)
_________
căn bệnh đó có tên 'star tears disease'. một căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương, khiến nước mắt người mắc phải hoá thành những vì sao, phát ra những tiếng vang nhẹ nhàng và lấp lánh. dần dần, nó sẽ khiến thị lực người bệnh suy giảm rồi mù hẳn. mọi thứ chỉ dừng lại khi tình yêu đơn phương được đáp lại, hoặc phẫu thuật (nhưng tất cả tình cảm ấy sau khi phẫu thuật sẽ biến mất tăm chẳng còn chút dấu tích).
thật đẹp. nhưng cũng thật đau đớn.
đôi mắt lướt qua từng con chữ trên trang giấy, khẽ để hơi thở dài trượt khỏi bờ môi và asta gập quyển sách cũ nát trên bàn lại khi em nghe thấy tiếng finral-senpai gọi, chuẩn bị tới vương quốc heart để tập luyện cho cuộc chiến khốc liệt sắp tới.
yuno đã mắc phải căn bệnh kỳ lạ này, và giấu nhẻm nó đi chẳng cho ai biết tới khi bell nói với em. và rồi thì cậu ta vẫn cứ ngu ngốc và cứng đầu như thế thôi, chẳng hé răng nói một lời dù em đã gặng hỏi rất nhiều.
cho đến khi em thấy những giọt nước mắt chợt lăn trên gò má cậu, hoá thành những vì sao. em mới biết, cậu ta đã yêu một ai đó nhiều đến mức đau thương như vậy.
"cậu đã hứa là sẽ không khóc nữa, yuno."
"ừ, nhưng tớ đâu thể làm gì khác?"
khi em nhanh chóng chạy xuống tầng một trụ sở, mọi người đều đã ở dưới này cả rồi.
"asta-kun, anh và yami-san định tới kim sắc dạ minh đoàn bây giờ, để đón mimosa ấy mà." finral gọi em, tay giữ quyển grimoire của mình. "em muốn đi cùng chứ?"
"à vâng, đi chứ ạ. em cũng muốn qua tạm biệt yuno nữa."
và em muốn hỏi xem liệu cậu ta có muốn làm phẫu thuật hay không nữa. hoặc ít nhất, em muốn biết, người mà yuno yêu nhiều tới như vậy là ai.

*

ghì môi nhau không nói ra.
(mai mình xa.)
|mai mình xa - thịnh suy.|

*

em vẫy tay chào finral-senpai, hẹn gặp anh và mọi người ở dưới phố sau khi xong việc và chạy một mạch tới phòng của yuno.
em thấy bell bay vu vơ trước cửa phòng, và cất tiếng gọi cô.
"bell, sao thế?"
"asta!" sylph mừng rỡ kêu lên khi nhìn thấy em, vỗ cánh bay tới. "asta, xin yuno cho tôi vào phòng đi. cậu ấy giận tôi vì đã nói với cậu về căn bệnh ấy từ hôm tổ chức bữa tiệc lận. tôi đã phải ở chung với mimosa đó, ai nói gì cậu ta cũng không nghe."
"hiểu rồi, nhưng tôi không chắc là sẽ bảo được cậu ta đâu đấy nhé." asta thở dài, yuno lắm lúc cũng trẻ con thật đấy.
em đưa tay lên gõ cửa, và vài giây sau, cánh cửa bật mở ra.
"asta? sao cậu lại ở đây?" yuno bất ngờ, chẳng buồn để ý đến sylph đang bay bên cạnh em.
"tớ sắp tới vương quốc heart để tập luyện, nên qua tạm biệt cậu và nói với cậu vài chuyện." ôi cái lý do ngu ngốc hết sức (cậu chỉ muốn gặp yuno thêm chút thôi). "với cả, cậu cho bell vào phòng đi, nhé? để cô ấy ở ngoài như vậy cũng tội cô ấy lắm, bell chỉ muốn giúp cậu thôi mà?"
"... được rồi." yuno thở dài, cậu nói vậy rồi làm sao tớ từ chối được. "nhưng bell ở ngoài thêm chút nữa đi, asta và tôi nói chuyện xong rồi vào."
"ể?" bell đơ người nhìn yuno kéo asta vào phòng, chẳng kịp lên tiếng phản đối.
asta theo yuno vào phòng, và em quyết định vào thẳng vấn đề luôn (vì lằng nhằng với cậu ta thì biết đến bao giờ mới xong?)
"yuno, cậu có thể cho tớ biết, người mà cậu yêu nhiều tới mức đau thương như thế, tới mức cậu tự làm tổn thương chính bản thân mình, được không?"
cổ họng yuno nghẹn ứ lại chẳng nói được một lời, môi mím lại và hai bàn tay bấu chặt vào nhau. cái màu nắng lúc hoàng hôn bỗng dưng đỏ quánh lại, tràn vào phòng qua kính cửa sổ, vụn vỡ và chơi vơi, đổ lên vai em và kéo bóng đen đổ dài xuống nền đất. yuno nghĩ mắt cậu lại mờ đi rồi.
"hay là thế này nhé," asta cười, em biết đối với yuno cái này chẳng dễ dàng gì. "bầu trời ở heart lúc nào cũng đẹp lắm. còn yuno thì thích bầu trời mà. nên tớ sẽ mượn ma cụ của đoàn trưởng để chụp lại cho cậu, và sẽ viết thư gửi về nữa. đổi lại, sau sáu tháng khi tớ trở về, yuno sẽ nói tất cả cho tớ biết. giao kèo không tồi đấy chứ?"
asta mỉm cười với thế giới nhỏ bé của cậu, đẹp hơn bất cứ thứ ma pháp hay bầu trời nào, ngăn cho những mảng nắng ngoài kia thôi vụn vỡ, thôi đơn điệu. và cậu nghĩ, ừ, giao kèo không tồi đâu.
"được rồi, nhớ đấy nhé."

*

yuno xếp lá thư vừa nhận được vào ngăn bên phải của chiếc hộp gỗ bé xinh, và thả những bông hoa khô nhỏ nhắn cùng với những tấm ảnh chụp bầu trời, biển sao lấp loáng ánh trăng và nghiền nhỏ từng con sóng vào ngăn bên trái rồi đóng nó lại.
đây sẽ là lá thư cuối cùng mà cậu nhận được từ asta, vì hôm qua em đã trở về vương quốc clover rồi. thật ra yuno có hơi tiếc nuối, và cũng nghĩ là mình hẳn sẽ nhớ những lá thư mà cậu nhận được mỗi tuần cùng với hoa khô em tự ép và những tấm ảnh bầu trời được chụp bằng ma cụ lắm (dù chữ asta nghiêng ngả đủ kiểu xấu òm, mực dây khắp nơi, câu chữ thì lủng củng và hoa ép còn chưa khô hết, thậm chí còn bị nát). nhưng như thế thì vẫn đỡ hơn là không được nhìn thấy em và rồi thi thoảng lại bật khóc khiến những vì sao rơi đầy, làm bell hốt hoảng và khóc còn dữ hơn cả cậu.
cậu nhận được lời mời dùng bữa từ asta vào tối nay (trích nguyên lời đương sự trong lá thư là "phải gặp để còn đòi nợ cậu chứ") và tất cả những gì yuno có thể làm bây giờ là cầu xin chúa và chính mình rằng cậu sẽ không làm bất cứ điều gì mang tính chất tự huỷ (ví dụ như cái việc chấp nhận giao kèo với asta vào sáu tháng trước) nữa.

sáu giờ rưỡi tối, yuno bước vào quán nơi cả hai đã hẹn gặp, liếc mắt và nhanh chóng tìm thấy mái đầu màu vàng tro mà cậu đã không gặp cả nửa năm trời, lách người tránh những vị khách khác và tiến tới chỗ em.
"yuno!" asta vẫy tay gọi cậu, nụ cười trên môi vẫn chưa một lần phai đi.
"cậu vẫn cứ to mồm như thế nhỉ?" yuno kéo chiếc ghế đối diện asta ra và ngồi xuống, tranh thủ vài giây ngắn ngủi hiếm hoi nhìn ngắm em trong khi em vẫn còn đang cằn nhằn.
dưới ánh đèn vàng mờ tối, yuno phát hiện ra asta đã thay đổi nhiều lắm. ví dụ như cơ bắp của asta đã phát triển nhiều hơn, em cũng đã cao hơn (dù chỉ một chút), trang phục cũng thay đổi nữa. và hẳn là, đã mạnh hơn rất rất nhiều rồi.
"gọi đồ ăn xong rồi, thế giờ cậu trả nốt phần còn lại của giao kèo được chưa, yuno?" asta cười, và em nghĩ, yuno thay đổi cũng nhiều quá.
"thư cậu viết xấu chết đi được, hoa khô thì còn có bông bị nát nữa, được mỗi mấy tấm ảnh đẹp thôi." yuno buông lời thở than như mọi lần, mặc cho asta kêu lên này tớ rút kiếm chém cậu có được không? "nhưng mà dù sao giao kèo cũng là giao kèo, phải giữ lời chứ."
asta ngay lập tức im lặng, kiên nhẫn chờ yuno nói tiếp.
"thì, em biết đấy,"
hai tay yuno đặt trên đùi, cứ quýnh quáng hết cả lên và hy vọng rằng asta không để ý việc cậu đột ngột đổi cách xưng hô.
"tôi yêu em." mắt cậu lại mờ đi nữa rồi. "nên là, em cho tôi một cái hẹn nữa nhé?"
yuno nghe thấy tiếng khúc khích của asta vang lên, em nhoài người về phía trước, nắm lấy tay cậu vẫn còn đang nhẹ run lên.
"gì chứ? em đã nghĩ là em sẽ phải làm điều em ghét nhất, bỏ cuộc ấy. vì yuno yêu ai đó khác nhiều đến thế rồi, làm sao còn có thể bỏ em vào mắt nữa."
yuno thấy những giọt lệ lại lăn trên má cậu, làm mọi vật dưới ánh đèn vàng trở nên mờ mịt, và asta đưa tay gạt chúng đi.
"em cũng yêu yuno lắm, nhiều như những gì yuno dành cho em ấy." asta siết chặt bàn tay cậu, và nở nụ cười vẫn luôn đủ sức thắp sáng cả thế giới của yuno. "nên là đừng khóc nữa, nhé? em không muốn yuno mất đi đôi mắt của mình đâu. yuno còn phải chứng kiến ngày em đăng vị thành ma pháp vương nữa chứ."
a, tầm nhìn của cậu không còn mờ đi nữa, cũng không còn những giọt nước mắt hoá thành những vì sao, và cả những tiếng vang như nắng vụn vỡ phút cuối ngày nữa rồi này.
"còn lâu nhé, tôi mới là người trở thành ma pháp vương."
và cậu gạt đi những giọt nước mắt trên khoé mi.

-
[10/08/2020 - gõ được gần 2k words mừng gớt nước mắt]

btw có ai để ý là tên twitter của sylph đã đổi từ 'bell' thành 'yuno's babysitter' không 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro