3. những dòng thư tay viết vội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• năm cả hai hai mươi chín tuổi.
|3|
asta và yuno có một đứa con gái tên yusuta, chín tuổi.

warning: wizard king! asta với yuno là chồng kiêm cánh tay phải của cậu.

___________

yusuta thường gặp một cơn ác mộng.
ừ thì, nó có lẽ không quá kinh khủng để được gọi là một cơn ác mộng, nhưng yusuta ghét nó.
em ghét cái cách mà sự lạnh lẽo chảy tràn qua tim, ám lấy từng hơi thở, từng tế bào và từng thớ cơ, khiến em chẳng thể nào cử động nổi. cái cách mà bóng tối quanh em đặc quánh lại, đục ngầu tanh tưởi, và, em thấy em chỉ có một mình. với nỗi cô đơn vây lấy em cùng những buồn phiền nhỏ nhặt.
em chẳng có mấy ký ức về vẻ ngoài của cha và ba mình (và có phải chăng nó là lý do của cơn ác mộng, của những muộn phiền ấy?). nhưng ít nhất, em biết là hai người họ vẫn luôn bên cạnh em, qua những lá thư viết vội (và hẳn là thư của cha yuno sẽ dễ đọc hơn là của asta, vì chữ của người tệ quá), những bông hoa ép khô với vài bông bị nát, những tấm ảnh chụp bầu trời, biển sao (tất cả những gì mà cha và ba muốn em cũng được nhìn ngắm, em nghĩ thế), thi thoảng có thêm vài món trang sức nhỏ xinh mà em vẫn luôn giữ trong một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh giờ đã đầy kín.
yusuta gập lại lá thư trên tay, và em thấy vui vẻ lắm.
"cũng đã sáu năm rồi mình mới về lại clover ấy nhỉ?"
em chẳng ghét bỏ hay giận dỗi gì cha và ba chỉ vì họ để em lại vương quốc heart. dù sao họ cũng chỉ muốn bảo vệ em, khi mà ngày ấy chiến tranh vẫn xảy ra liên miên, và nếu để em ở lại heart dưới sự bảo vệ của loropechika-sama thay vì ở clover mà cả hai người họ chẳng thể chỉ toàn tâm bảo vệ mình em thì sẽ an toàn hơn nhiều. yusuta thậm chí còn tự hào và ngưỡng mộ họ rất nhiều ấy chứ, mang trên vai tấm áo choàng và huy hiệu của ma pháp vương, liên tục quăng mình vào những trận chiến (nguy hiểm và đáng sợ, tới mức chẳng biết liệu còn có thể nhìn thấy ngày mai, liệu còn có thể cầm bút viết vội một bức thư gửi tới đứa con gái duy nhất của mình). nhờ tất cả đã cố gắng hết sức mình mà giờ thì mọi thứ cũng đã ổn, hoà bình được dựng nên một cách từ từ nhưng vững chắc, và giờ thì cuối cùng em cũng có thể trở về bên cha và ba của em, những người tuyệt vời nhất.

*

tách trà thảo mộc đặt trên bàn toả hương thơm ngọt, khói vấn vít lại thành cụm bay lên, và tim yusuta đập nhanh hơn với mỗi giây trôi qua. em sắp được gặp cha và ba, sau cả sáu năm ròng rã xa nhau và em vẫn luôn lo lắng cho họ chẳng nguôi một giây nào (còn giờ thì em đoán là em lo cho chính mình hơn khi tim em cứ đập nhanh chẳng khác nào chạy nước rút như thế này).
"xin lỗi vì để con đợi lâu nhé."
giọng trầm nhẹ của một người đàn ông vang lên, và chẳng cần phải nghĩ nhiều, em biết đó là cha yuno. rồi em thấy ai đó đang vòng tay ôm em thật chặt, cả cơ thể em run nhẹ lên trong vòng tay asta, những giọt lệ trượt trên gò má được yuno lại gần và nhẹ nhàng lau đi, người cũng vòng tay ôm lấy em và cả ba asta.
"mừng con về, yusuta."
"vâng, con về rồi đây."


[18/08/2020 - đang gõ thì rớt cái điện thoại vô mặt dỗi vl hok gõ nữa nó ngắn  nó dở tệ kệ nó]

lẽ ra cái này là phần ngoại truyện nhưng mình lỡ nhồi hết vào chương hai rồi đành đẩy cái này lên thành chương ba nên không có ngoại truyện bonus đâu hmu hmu.
dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã đọc, chúc cậu một ngày tốt lành nhé. (*˘︶˘*).。.:*♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro