1. tàn tro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• star awards festival. năm cả hai mười sáu, và yuno mắc một căn bệnh kỳ lạ.
|1|
phong tinh linh không hiểu vì sao chủ nhân của cô phải khổ đau vì tình yêu nhiều đến thế.

(ignore the time stamp please)
______

sylph thích rất thích cái cách mà yuno dành cả trái tim cho người mình yêu, vì dù gì nó cũng là một trong những điều tạo nên yuno cô thích, tạo nên chủ nhân của cô. nhưng cô không thích cái cách mà chính tình yêu ấy làm cậu phải khổ đau, làm những giọt lệ tuôn rơi từ khoé mắt cậu, và hoá thành những vì sao, rơi xuống, rồi vụt tắt. nhanh như cái cách chúng xuất hiện.
"bell," yuno gọi, những giọt nước mắt vẫn chẳng ngừng rơi, và giọng cậu có chút gì đó run rẩy, đau đớn tới khó tả. "đi thôi."
"nhưng yuno..."
cô nhíu mày, thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt lại. cái tiếng trong trẻo từ những vì sao vang lên chẳng dứt, như tiếng chuông gió một ngày hè đầy nắng dưới mái hiên, như tiếng ly thuỷ tinh va nhẹ vào nhau, và như tiếng lòng ai vụn vỡ (phải chăng là cô, là yuno, hay là bất kỳ ai mang mãi một tình yêu chẳng được hồi đáp?)
a, ra tình yêu là một thứ đẹp đẽ và đớn đau đến như vậy.
"tôi không sao. đi nào." cậu bước trở về trụ sở kim sắc dạ minh đoàn, mặc cho những vì sao làm cảnh vật mắt cậu nhoè đi, mờ nhạt và chấp chới. nhưng lại đẹp đến lạ thường.

*

"cậu phải tìm cách chữa nó, hoặc ít nhất là tìm hiểu về nó đi."
yuno đã để mặc cho căn bệnh này dày vò cậu tới cả tháng trời, mà chẳng cần biết tên nó, cũng chẳng cho ai biết ngoài sylph. như là yuno không hề quan tâm dù chỉ một chút (và đúng là thế đấy).
"nó đang làm ảnh hưởng đến thị lực của cậu" sylph biết yuno chẳng bao giờ nghe theo những gì cô nói, nhưng cô còn có thể làm được gì nữa đâu? "cậu sẽ trở thành ma pháp vương cơ mà, đúng chứ? vậy nên—"
"dù cho đôi mắt này không còn nhìn thấy gì, tôi vẫn sẽ trở thành ma pháp vương."
vì tôi đã hứa với em rồi.
những giọt nước mắt của yuno hoá thành sao vào ngay giây phút cậu nghe thấy em nói, rằng em thích cô ấy.
"tớ nghĩ là, tớ thích noelle đấy."
như chênh vênh trên một bức tường cao chót vót, hai bên là vực đen sâu thẳm. sảy chân. và thế là hết.
đôi mắt hổ phách nhuốm màu u hoài, giọt lệ tuôn chẳng dứt. cậu không muốn bất kỳ ai thấy một yuno như thế này. càng không muốn asta thấy.
"tại sao cậu cứ phải khổ đau vì tình yêu nhiều đến thế, yuno?" cả người sylph run lên, đôi cánh cô rũ xuống, đưa cô lại gần yuno và nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cậu. những tiếng vang từ ngàn vạn vì sao vụn vỡ rơi xuống ngay bên tai.
"bởi vì tôi yêu cậu ấy."
một người sẽ chẳng bao giờ yêu tôi.

*

yuno trốn ra phía sân sau, tránh khỏi đám đông ồn ào bên trong quán để cậu có thể dễ thở hơn (và ừ, để không phải hướng ánh nhìn về phía asta mỗi bốn giây trôi qua trong sự lo lắng rằng em sẽ để ý).
kim sắc dạ minh đoàn và hắc bộc ngưu đoàn đã tổ chức một bữa tiệc ngu ngốc (rõ ràng luôn vì bọn họ tổ chức chỉ vì đoàn trưởng yami thắng đoàn trưởng vangeance trong một ván cược cũng ngu ngốc chẳng kém).
"yuno."
cậu nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi tên mình (cái thanh âm cậu đã quen thuộc và vẫn luôn nhung nhớ quá nhiều, tới mức mắt cậu lại nhoè đi và tiếng sao rơi lại vang lên).
"phong tinh linh của cậu, ừm... bell ấy," asta tiến lại gần yuno, với hai tay đặt sau lưng cứ quýnh quáng hết cả lên, lắp bắp chẳng thể mở lời. "cô ấy nói rằng, cậu cần được giúp đỡ."
em mím môi lại, nỗi căm ghét chính mình bùng lên như ngọn lửa không tài nào dập tắt.
bell đã tìm đến cậu giữa buổi tiệc, đôi bàn tay vò chiếc váy mạnh tới mức khiến nó nhăn lại, gương mặt đầy sự đau đớn và bất lực.
"yuno đã nói là nhờ cậu mà cậu ấy mới có thể mạnh mẽ như vậy. tôi cũng tin điều đó. vậy nên làm ơn, hãy đưa yuno quay trở lại mạnh mẽ như trước kia. làm ơn, hãy cứu yuno khỏi cái nỗi đau đang gặm nhấm và hành hạ cậu ấy."
nên em đã chạy đi tìm yuno ngay lập tức, cáu giận với chính mình vì đã không để ý tới cậu, và cả với yuno vì cậu ta chẳng bao giờ nhờ cậy vào sự giúp đỡ của bất kỳ ai. tất cả đều luôn ở cạnh cậu ta cơ mà? và em, vẫn luôn ở cạnh cậu ta cơ mà?
"vậy nên,"
tim yuno đập nhanh hơn, và lạy chúa, xin đừng để asta hỏi cậu về nó.
"nói cho tớ biết đi, tất cả mọi thứ về căn bệnh cậu đang mắc phải."


-
[04/08/2020 - viết tệ quá vì não mình vẫn đang cách trái đất 7749 dặm]

(tranh thuộc về mình, không mang khỏi đây nhé uwu)
làm cái social media kiểu này vui ghê nhưng mà nếu mình có sai ở đâu thì nhắc mình nhé, tiếng anh của mình khá tệ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro