32. Món quà. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorothy nghe thấy âm thanh của gió thổi mạnh, nói đúng hơn là giống như một tiếng vỗ cánh lớn giữa khoảng trời rộng. Em liền nhanh chóng mở cửa rồi ra ngoài ban công. Quả nhiên, là Nozel, đang cưỡi trên con đại bàng bạc bay lơ lửng giữa không trung, miệng nở nụ cười ôn nhu nhìn em:

- Anh không liên lạc cho em bằng ma cụ được. Vì vậy anh mới đến đây. Có vẻ thời gian qua em bận bịu lắm nhỉ?

- Coi kìa, anh hiểu bây giờ cũng đã khuya rồi mà... nhưng em biết anh rồi cũng sẽ tới thôi. - Dorothy chống cằm lên thành lan can, nói.

Nozel sau đấy đáp xuống, gã tới bên em, trao cho em một cái hôn nhẹ nhàng. Sau đấy cả hai cùng đứng ở chiếc ban công ấy, hỏi thăm nhau, tâm sự cùng nhau sau cả một quãng thời gian không được gặp mặt.

- Phải rồi, em có cái này cho anh.

Dorothy nắm tay Nozel kéo gã vào bên trong. Em đưa cho gã một chiếc hộp quà nhỏ. Trong lúc đôi mắt của gã vẫn còn lân lân sự ngạc nhiên, em bảo:

- Quà giáng sinh cho anh đó. Và cũng là quà sinh nhật "phụ" sớm cho anh nữa.

- Phụ? Ý em là còn quà "chính" nữa à?

- Thì món quà chính to lớn nhất của anh chẳng phải là em hay sao? - Dorothy nhắm mắt cười khúc khích, tự chỉ hai tay vào má, nửa bông đùa nửa như trêu chọc gã.

Nozel im lặng một hồi trước sự trẻ con của Dorothy. Bất chợt, gã đẩy em về phía bức tường rồi hôn em. Nhưng không giống lần trước, gã cắn mút, liếm láp đôi môi của em, có vẻ mạnh bạo hơn rất nhiều. Em cảm thấy không ổn, nhưng cũng không thể chống cự lại vì dáng người lẫn sức lực đều thua gã rất nhiều. Bản thân gã thì ngày càng lấn tới, chiếc lưỡi bắt đầu đưa vào bên trong, gã điên cuồng tự tiện khám phá khoang miệng em, nếm trải từng mật ngọt bên trong.

Khi thấy đối phương bấu lấy tay của mình và run run, Nozel chịu mới thôi. Gã kết thúc nụ hôn đấy và rời môi em, một sợi chỉ bạc vẫn còn vương vấn ở đầu lưỡi của cả hai, thể hiện cho sự thân mật vừa rồi. Dorothy đưa tay lên che miệng, cả khuôn mặt đỏ bừng lên như trái cà chua. Nozel nhìn bộ dạng đó, vẫn với sắc thái lạnh lùng vốn có, gã liếm mép đồng thời đưa tay lên chạm vào môi:

- Em nói em là món quà chính. Vậy anh có thể bốc quà ngay bây giờ chứ?

- Ch-chờ đã, đó chỉ là lời nói đùa thôi mà.

- Em đã tặng quà giáng sinh cho anh rồi. Anh nghĩ cũng nên tặng cho em cái gì đó nhỉ?

Dorothy không thể chống cự, cũng không thể thoát được vì Nozel đang dùng tay chắn ngang hai bên và dồn em vào chân tường. Hết đường thoát thật rồi.

Gã định hôn em lần nữa, em liền dùng hai tay chặn lại, nói:

- Khoan đã. Không được, không được. Nozel-kun, không phải ở đây, sẽ có người nghe thấy đấy. Hơn nữa, lỡ có ai vào thì sao?

Nozel suy tư một lúc, gã ngưng lại. Nhưng mọi việc không kết thúc, gã nhanh chóng bế xốc em. Dorothy giật mình, chẳng hoàn hồn kịp.

- Thứ nhất, giờ đã khuya, gần như chẳng còn ai đến đây nữa đâu. Thứ hai, nếu em sợ sẽ có ai bắt gặp, thì chúng ta đến phòng của em. Các đoàn viên có thể vào văn phòng của đoàn trưởng, nhưng chẳng ai bén mảng đến phòng riêng của họ làm gì cả. Đúng không?

- Chuyện đó...

- Được rồi, đi thôi.

.

.

.

.

________________

- Anh không thấy đau nữa đấy chứ?

- Ừ, nhờ thuốc của em nên bớt đau rồi. Đáng lẽ em không nên cào vào lưng của anh đến như thế. - Nozel tỉnh bơ trả lời.

- Lỗi tại ai chứ? - Dorothy phụng phịu, có chút ngượng ngùng.

- Được rồi, anh xin lỗi mà. Dù sao thì... cũng cảm ơn em vì món quà này. - Nozel cầm hộp quà của Dorothy trên tay, cười nhẹ. Trước khi rời đi, gã không quên để lại thêm câu nói - Anh đi đây, chào em nhé. Anh yêu em.

- Thiệt tình... em cũng yêu anh. - Dorothy vẫy tay, chào tạm biệt người thương.

Sau khi cưỡi con đại bàng bạc bay đi mất, Dorothy vẫn đứng ở lan can, nhìn theo bóng dáng của Nozel đến khi gã khuất xa mất hút.

Bên dưới khuôn viên, Kirsch vừa tới trụ sở đoàn, cậu vô tình thấy Nozel bay đi ra từ phía ban công ở văn phòng của đoàn trưởng Dorothy. Kirsch làm mặt đăm chiêu: "Nozel, mới sáng sớm anh ở đây làm quái gì thế? Hay là anh ở đây từ hôm qua đấy? Khoan, nếu thật vì chẳng lẽ đêm qua hai người mới....... ôi, mình mới rời đoàn có một ngày thôi mà."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro