33. Gia đình. (Nozel & Nebra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nebra và Solid nhảy xổ lên người Nozel, hai đứa trẻ ôm bám lấy không rời, cười đùa cùng anh trai và  kèm theo là những lời chúc mừng sinh nhật trong ngày anh bước sang tuổi mới.

Đang mãi bông đùa cùng hai đứa em, bỗng một bàn tay ấm áp chạm lên đầu Nozel và xoa xoa.

- Nozel, chúc mừng sinh nhật con nhé!

- Con cảm ơn người, mẫu thân! - Nozel đáp lại, khi nghe thấy lời chúc đấy, một vệt hồng theo đó mà hiện rõ trên gò má của anh.

- Phải rồi, chỉ còn hai năm nữa thôi nhỉ?

- Eh?

- Chỉ còn hai năm nữa thôi, con được nhận grimoire rồi đấy, Nozel.

- Ah, con nhớ rồi. Khi đến lúc đó, con có thể thực hiện được lời hứa của mình. Con sẽ trở thành một Ma Pháp Kị Sĩ mạnh mẽ cho người xem... - Nozel hứng khỏi đáp lời, đồng thời một mong muốn trẻ con nhỏ nhoi cũng loé trong đầu anh: "Và cũng đến lúc đó, người sẽ tự hào và chúc mừng con chứ?"

.

.

_______________

- Con là người duy nhất được thừa hưởng thuộc tính thép của mẹ. Con hãy nhớ, dùng nó để bảo vệ cho các em nhé?

Acier nở nụ cười ôn nhu, nói với con trai. Đó ắt hẳn sẽ là lời dặn dò đáng quý mà anh không thể nào quên được.

Bởi không chỉ có mẫu thân, cả bọn nhỏ cũng như thế, tất cả đều là những người quan trọng nhất với anh, những người mà anh yêu thương và muốn bảo vệ.

.

.

_______________

- Yo, Nozel. - Fuegoleon vẫy tay chào -  Cậu vừa đi dự lễ nhận grimoire đúng không? Chúc mừng nhé. Có khi không lâu nữa, chúng ta sẽ cùng chiến đấu trên chiến trường đấy, tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu...

- Ừ, cảm ơn.

Nozel trả lời lại với thái độn hời hợt, xong anh cũng quay lưng rời đi ngay, mặc kệ cho Fuegoleon vẫn có ý bắt chuyện chung với anh.

Mereoleona ở kế bên, khoanh tay, tặc lưỡi:

- Thiệt tình, chẳng lẽ tên nhóc đó... vẫn chưa nguôi ngoai sau chuyện đấy sao?

- Đại tỷ, chúng ta cũng đâu trách cậu ấy được.

Về phần Fuegoleon, nhìn bộ dạng đấy của Nozel, anh thật sự lo lắng cho cậu bạn của mình. Từ sau khi Acier mất, Nozel đã trở nên trầm tính đi rất nhiều. Mọi người gần như không còn thấy cậu con trai trưởng nhà Silva cười nhiều như ngày trước nữa.

.

.

_______________

- Mẫu thân, con đã nhận grimoire, con cũng đã trở thành Ma Pháp Kị Sĩ rồi này. Người thấy chứ?

Sau đặt bó hoa xuống mộ của mẫu thân Acier, Nozel đứng thẫn thờ ở đấy rất lâu.

Buổi xế chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời. Lấp ló vẫn thấy bóng dáng của một người, lủi thủi ôm chân gục mặt một cách buồn bã rồi ngồi quay lưng ở phía sau bia mộ của con người quá cố. Không ai khác, vẫn chính là Nozel.

Bản thân anh cũng chẳng biết, mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi.

Trong thâm tâm, anh ước rằng mình có thể sẽ được nghe thấy câu chúc mừng từ mẫu thân và cả câu nói tự hào của người, nhưng tất cả cũng chỉ là hảo huyền. Những gì anh cảm thấy lúc này, chỉ là nỗi buồn của quá khứ và sự cô đơn không ngớt.

- Hoàng huynh, Hoàng huynh... Hoàng huynh!!!!!!

- Huh?

- Tự nhiên anh ở đây làm gì vậy? Chúng ta trở vào trong thôi.

Nebra bất thình lình xuất hiện trước mặt Nozel, em nắm tay anh trai, cố gắng kéo anh di chuyển. Nozel không còn cách khác, đành miễn cưỡng đứng dậy.

- Hoàng huynh, anh đang khóc sao? Mắt anh đỏ lên kìa!

- Sao cơ? Không, anh không có kh...

- Anh không nên khóc ở đây. Vì anh Fuegoleon có nói với em, nếu làm thế, mẫu thân sẽ buồn đấy.

- Anh...

- Đặc biệt là ngày hôm nay... Bởi vì hôm nay, là sinh nhật của anh cơ mà. Anh đừng buồn nữa, anh đừng khóc mà, Hoàng huynh.

Nozel im lặng một lúc. Ngay lúc này, anh thấy bản thân đúng thật là đáng thương làm sao, phải để cho một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi an ủi bản thân sao? Anh từng nghĩ anh sẽ vực dậy khỏi chuyện đau buồn đó, nhưng hoá ra sự đau khổ vẫn luôn len lỏi bên trong trái tim của anh nhiều đến như thế này. Anh coi vẻ mặt lo lắng lẫn một chút thơ ngây kia của Nebra, xong chợt mỉm cười nhẹ, bảo:

- Thật tình, anh có khóc đâu chứ? Dù sao thì cũng cảm ơn em, Nebra. Giờ thì chúng ta đi thôi nào.

Nozel dắt tay em đi khỏi. Nebra vẫn thắc mắc, không biết rằng chính xác anh vừa cảm ơn em vì điều gì cơ chứ.

Nozel vừa chợt nhận ra, anh mất đi mẫu thân, không hẳn là mất đi tất cả. Bởi vì bên cạnh anh vẫn còn có Nebra, vẫn còn có Solid, vẫn còn có các em. Anh không phải là kẻ cô đơn, anh vẫn còn một gia đình. Phải, chẳng việc gì phải buồn cả. Quá khứ cũng có thể đi vào hư vô, tốt nhất, cứ sống cho hiện tại trước tiên đã.

_______________

Sáng sớm, Fuegoleon chỉ định đi dạo một chút cho khoẻ người thì anh lại vô tình bắt gặp Nozel, đang đội một chiếc vòng hoa trên đầu.

- T-Tự nhiên đội cái đó trên đầu làm gì vậy? - Fuegoleon biểu cảm chấm, hỏi.

- Quà sinh nhật của Nebra, bộ cậu có ý kiến gì à? - Nozel hầm hầm khuôn mặt, đáp.

- Không.

Fuegoleon nở một nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn. Thiết nghĩ là tốt nhất không nên nói quá nhiều về nó cho rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro