31. Chuyện chiếc khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đông, tuyết rơi rất nhiều. Bên ngoài ban công, Nebra hứng khởi ửng hồng cả gò má, một tay em bám vào vạt áo của Nozel, tay còn lại thì đưa ra hứng những hạt tuyết đang rơi và cười đùa đầy thích thú. Nozel ở kế bên, anh chỉ im lặng nhìn, thỉnh thoảng lại thở nhẹ một hơi ra cả khói trắng vì cái lạnh.

Nebra vì mãi bông đùa mà không để ý rằng nhiệt độ ngoài trời ngày càng hạ xuống. Em hắt hơi một cái. Nozel trông thấy, anh nhướng chân mày lên một chập rồi tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, cúi người xuống choàng cho em.

- Đứng yên nào. Em chỉ đeo găng tay thôi không đủ ấm đâu. Em nên lo cho bản thân hơn đi chứ.

Chiếc khăn khá to so với một đứa trẻ nhỏ như Nebra, thậm chí khi Nozel dùng nó để quấn cho em, nó còn có thể che được luôn gần hết nửa khuôn mặt của em. Trông chiếc khăn của anh cứ như bị đan thừa len quá vậy. Nhưng mà có vẻ vậy cũng tốt.

- Em đã thấy ấm hơn rồi chứ? - Anh cười nhẹ.

Nebra gật đầu, đoạn, em lại hỏi:

- Nhưng Hoàng huynh, anh không lạnh sao?

- Không sao, anh vẫn ổn mà. Không lạnh một tí nào cả, anh nói thật đấy.

Tuy là nói thế, nhưng thật chất cả hai bàn tay lẫn cổ và gò má của Nozel đều đỏ ửng cả lên như trái gấc như cái nhiệt độ lạnh buốt này rồi.

Bất chợt, một bàn tay quen thuộc xuất hiện từ phía sau, đăng lên đôi vai của Nozel. Là mẫu thân của anh, Acier. Người chỉ định ra đây kêu hai đứa trẻ vào nhà bởi tuyết đang rơi dày hơn, và rồi người lại vô tình chứng kiến phải khung cảnh dễ thương vừa nãy.

Acier cũng đã làm điều tương tự với Nozel, người choàng chiếc khăn len của mình cho anh. Người mỉm cười, xoa đầu con trai, nói khẽ:

- Con cũng nên lo cho bản thân nhiều hơn đấy, Nozel.

Bởi Nozel luôn là như thế. Anh lúc nào lo lắng cho em gái của mình với tư cách là người anh trai lớn của con bé, nhưng thỉnh thoảng anh lại quên mất cả chính bản thân, dù cho anh chỉ mới là một thằng nhóc 10 tuổi.

- Được rồi, chúng ta vào trong thôi.

Nghe lời, Nebra nhanh chóng nắm tay Acier và cùng mẫu thân đi trước. Còn Nozel, anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Acier bước đi.

- Ấm quá... - Anh đưa tay nắm lấy chiếc khăn, thật tốt vì chẳng ai thấy vẻ mặt anh bây giờ, nó đỏ bừng, nhưng không phải chỉ đơn thuần vì nhiệt độ nữa, mà vì một điều khác.

_______________

Hôm nay là ngày 25/12, Noelle lại về thăm nhà. Hôm qua em vừa có một bữa tiệc tưng bừng với hội chợ di động Hắc Bộc Ngưu rồi, nay được yên bình một chút bên các anh chị thì cũng tốt.

Tuy là giáng sinh, nhưng đêm nay tuyết không rơi quá nhiều. Vì vậy mà Nebra muốn ngắm nhìn khu phố vào buổi đêm và uống trà nóng, đó là thói quen của cô. Vì cũng rảnh rỗi, nên Noelle cũng muốn đi cùng.

Từ tầng cao nhất của toà dinh thự, có thể nhìn thấy được cả một thành phố đang lấp lánh những ánh đèn đầy màu sắc trong cái ngày lễ đầy ý nghĩa này.

Noelle đang nhâm nhi cốc cacao còn bay khói nghi ngút thì hắt hơi một cái. Solid để ý, trông nét mặt em không được tốt cho lắm, như muốn bị cảm vậy, chắc cũng tại tối hôm qua thức trắng đêm của tụi Hắc Bộc Ngưu đây mà.

Noelle đưa tay quẹt mũi mấy hồi thì một chiếc khăn len màu xanh choàng qua cho từ bên cạnh. Em ngạc nhiên, quay sang nhìn, Solid vẫn cứ vậy mà chỉnh cái khăn gọn gàng cho em.

- Noelle, đây này, ấm hơn rồi chứ?

- Um! Cảm ơn anh, Hoàng huynh Solid.

- Ừ. Cũng may hôm nay không có tuyết...

Solid nói có một chút thờ ơ, cậu thật sự lo cho em gái của mình, nhưng bản thân cậu không thích thể hiện điều đấy cho người khác thấy cho lắm. Bất kể là với Nozel hay Nebra.

Nebra trông thấy, cô im lặng nhìn rồi lại hướng mắt về phía khu phố trước mặt. Cô vừa nhớ lại một số chuyện, liền nở nụ cười nhẹ xong lại đưa cốc trà lên nhâm nhi.

"Em đã thấy ấm hơn rồi chứ?"

"Không sao, anh vẫn ổn mà. Không lạnh một tí nào cả, anh nói thật đấy."

Thật đúng rằng, dù thời gian có lâu đến mấy, vẫn sẽ có một vài ký ức mãi không bao giờ mất đi.

Nozel ở kế bên, dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu, anh thắc mắc có điều gì mà khiến cho Nebra vui quá vậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro