30. Nhớ hay là không. (YunoElle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế đá, bên dưới ngọn đèn đường, Noelle tự ý tháo chiếc khăn choàng cổ của Yuno ra vài vòng rồi quấn sang cho bản thân mình. Em đã hỏi cậu rằng có được không, cậu chỉ cười rồi gật gù với vài câu đồng ý. Giờ thì hai đứa được quấn chung khăn rồi.

Chẳng có ai qua lại, dường như chỉ có hai người. Suốt thời gian qua, Yuno quá bận bịu với công việc của đoàn, cậu không có nhiều thời gian để gặp Noelle. Hôm nay có dịp, hai đứa mới cùng nhau đi ăn tối và dạo phố cùng nhau, giờ thì lại nghỉ ngơi tại đây. Đến giờ đã trễ rồi, cả bầu không khí cũng rất lạnh và dường như sắp có tuyết.

Noelle chợt ngồi lên đùi của Yuno, em tựa vào người và dang tay ôm lấy cậu, cứ như vậy mãi không rời. Yuno chỉ im lặng, đưa tay đỡ lấy Noelle để tránh việc em bị ngã.

- Noelle, tớ biết đã một khoảnh thời gian dài chúng ta mới gặp nhau, nhưng cậu có cần ôm chặt như thế không? - Yuno bất dát hỏi.

- Kh-không phải tớ nhớ cậu hay gì đâu, đừng có nghĩ linh tinh như vậy đấy!!! Chỉ là tớ hơi lạnh thôi. - Noelle đỏ mặt, đáp trả vội vàng.

- Tớ còn chưa đề cập đến việc nhớ nhung gì cơ mà. Mà cậu phản ứng như thế thì chắc cũng đúng nhỉ?

Yuno đảo mắt nhìn em, cậu nở nụ cười phởn ra mặt, cứ như vừa đạt được điều gì hài lòng lắm. Noelle nhìn điệu cười đáng ghét đấy, cảm thấy như bị trêu chọc, em vừa bực bội lại vừa xấu hổ.

Noelle liền cúi nhẹ người, rúc đầu vào lòng Yuno, nhỏ giọng:

- Thôi im đi. Tớ ghét cậu!

- Ừ ừ, tớ biết.

Yuno vừa nói vừa xoa đầu Noelle. Cậu có lẽ cũng đã quá quen với điệu bộ này của bạn gái mình lắm rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro