24. Happy Birthday, sis. (Nozel & Nebra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nozel, nhìn này, là em gái con đấy!

Ngày mà anh chỉ chập chững là một đứa trẻ 5 tuổi, anh hào hứng vô cùng khi thấy mẫu thân mình bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh.

- Tên của em con sẽ là Nebra, Nebra Silva.

Nozel đến bên cạnh Acier, anh hiếu kì, nhíu người lên xem, đứa trẻ thật đáng yêu.

Vậy là giờ con trai trưởng nhà Silva này đã trở thành anh trai rồi.

- Con có thể bế em ấy không?

- Eh, dĩ nhiên là được rồi!

Nhìn Nozel bế em gái mình trên tay một cách khá vụng về vì không quen việc, Acier chỉ biết đưa tay lên che miệng, khúc khích mãi. Trông Nozel kìa, anh há mồm với đôi đồng tử dãn gần hết cỡ cùng gò má ửng đỏ nhìn Nebra, anh đưa tay lại định chạm vào em thì lại bị em bắt được trước.

Em nắm lấy ngón tay của anh, rồi lại khua tay, cười đùa đầy ngây thơ, như là muốn được ôm lấy người anh này.

Nozel im bặt đi, giờ dường như chỉ nghe thấy tiếng cười của Nebra.

Chợt anh lên tiếng:

- Mẫu thân, người từng hỏi con rằng nếu con trở thành ma pháp kị sĩ thì con sẽ làm gì, người nhớ không? Thật sự khi đó con cũng không biết mình sẽ làm gì cả.

Acier tròn mắt, chỉ im lặng lắng nghe con trai.

- Nhưng giờ thì con biết rồi. Con sẽ trở thành ma pháp kị sĩ mạnh nhất, rồi bảo vệ cho người và cả Nebra!

- Thế à? Con trai nói phải giữ lời đấy!

Acier nhắm mắt bật cười, xoa đầu Nozel.

Nozel ôm lấy Nebra vào người, dịu hết mức có thể, anh thủ thỉ nhỏ với em: "Nebra, chúc mừng sinh nhật em. Từ giờ trở đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho em nhé."

___________________

Tiếng cửa phòng mở ra. Nozel ngước mắt lên xem, xong liền hỏi thăm công việc của cái người đã đánh tan bầu không khí yên tĩnh trong văn phòng của anh.

- Em về rồi à? Nhiệm vụ ổn chứ?

- Hơi lằng nhằng một chút nhưng chung quy thì ổn thoả cả rồi. - Nebra đáp, đôi mắt hơi lờ đờ vì mệt mỏi.

Nozel thấy rõ được sự tiền tuỵ đấy, nhẹ nhàng bảo:

- Thế à? Vậy thì em nghỉ ngơi được rồi!

- Cảm ơn anh. Em đi trước nhé.

- Phải rồi, tuy hơi muộn, nhưng mà... chúc mừng sinh nhật.

Nozel nói, mắt vẫn dán vào đống giấy tờ.

Nebra khựng người. Em quay lại nhìn anh, ngơ ngác một lát. Anh vẫn với thái độ ung dung đấy, nói tiếp:

- Hôm nay sinh nhật em mà, không phải sao?

- Anh vẫn nhớ sao?

- Tất nhiên rồi, anh là Hoàng huynh của em mà.

Nozel khi trở một đội trưởng, anh luôn bận bịu với trách nhiệm lẫn công việc khó khăn đó. Nebra có cảm giác như đã rất lâu rồi mới được nghe anh nói chúc mừng sinh nhật như thế thêm một lần nữa.

Nhưng cũng lạ thật, chỉ là một lời chúc nhỏ nhoi, sự mệt mỏi trong đôi mắt Nebra gần như tan biến hết cả. Em đỏ mặt, mỉm cười rồi cảm ơn anh.

Nozel tự hỏi, con bé vui đến vậy sao?

.

.

.

"Nebra, chúc mừng sinh nhật em. Từ giờ, anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cho em nhé."

Sau khi cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại mình Nozel, khuôn mặt thờ ơ đằng sau xấp giấy tờ đó lại nở một nụ cười nhẹ khi nhớ về chuyện cũ, một cách lặng lẽ: "Thật tình, có như thế cũng hỏi được sao. Em là người ở bên cạnh người anh này lâu nhất cơ mà, Nebra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro